D3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D3. 

Bắt đầu sau khúc Karasu nhắn 'ừ, anh biết', bạn nào muốn thì lên fb mình coi nha chứ đăng hình ở đây không được ạ :(.

=========== 

"Yoichi" 

Isagi nằm nghiêng trên giường mà ôm chặt chiếc gối trắng trong tay, dù là người bắt máy nhưng nó lại muốn giữ im lặng trước giọng nói vừa kêu lên tên mình. Nó không phải ghét hắn vì đã tọc mạch vào đời tư, chỉ là Isagi vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện sau khi nó đã tuôn cả một tràn vấn đề của mình cho anh người yêu nghe hết. 

"Lúc trước anh từng tham gia một trường tư về bóng đá " Karasu nói tiếp, không thắc mắc về sự im lặng kì lạ từ cậu người yêu, hắn bên kia đã ngồi lên giường, chỉ là đèn bàn vẫn chưa tắt. 

"Giáo viên lẫn cơ sở vật chất chẳng có gì để chê, một phần cũng do trường mới thành lập chưa lâu nên mọi thứ đều còn rất mới. Và ở đó có một phương châm mà đến giờ anh vẫn còn nhớ, đó là một vì tất cả" 

Ngạc nhiên mà lắng nghe lời người kia nói, lí tưởng bóng đá như thế thì ra không chỉ mỗi trường nó là có thôi, song song với đó là sự tò mò từ con ngươi xanh, Isagi rất muốn biết khoảng thời gian đó hắn đã trải qua như thế nào. 

"Còn nhỏ nên người ta bảo gì thì làm đấy, lối chơi ngày trước của anh cũng bị chỉnh lại dần dần chứ không còn được chơi độc lập như trước kia. Nói thật thì mới đầu anh cảm thấy rất ổn, được chạy nhảy trên sân chính là điều anh rất thích" 

Nó im lặng trước những lời bộc bạch về quá khứ, gối trong tay giờ đã được kê dưới đầu, Isagi quay ra nằm ngửa mặt lên trần nhà, để lộ bên tai đã ửng hồng vì bị đè khá lâu. 

"Nhưng thời gian trôi đi thì sự khó chịu càng lớn dần, cảm giác khi đứng trước khung thành mà phải chuyền cho người khác chẳng có tí vui vẻ nào" 

"Có một khoảng thời gian anh rất bức bối về chuyện đó, anh không hiểu vì sao mình lại phải nhường bàn thắng của mình cho mấy tên tầm thường đó" 

Âm thầm thừa nhận chuyện này với Karasu, lần đầu khi nó tới Ichinan và nhìn thấy khẩu hiệu của đội bóng đá, Isagi thực sự đã không còn cảm thấy hứng khởi như những ngày mà nó chờ đợi được đến tham quan phòng câu lạc bộ nữa rồi. 

"Anh đã nói vấn đề này với giáo viên, và rồi lúc đấy bọn họ đã bảo anh là kẻ ích kỷ" 

Khoảng lặng đột ngột diễn ra giữa hai người, âm thanh xoa dịu bên tai chợt biến mất, nó hơi xoay đầu sang phải, thắc mắc ngó vào chiếc điện thoại đã tối màn hình từ lâu. 

"Ka-Tabito?" Nó lên tiếng hỏi nhỏ, không chắc lời mình đáp đối phương có nghe thấy hay không, Isagi chống tay ngồi dậy, chưa kịp nói tên hắn thêm lần nữa thì loa đã tiếp tục phát ra tiếng của người kia rồi. 

"Xin lỗi em nãy anh đi uống tí nước" Giọng cười giả lả truyền qua loa, nó nghe được lí do mà không biết bày ra vẻ mặt gì, nhưng thông qua tông giọng của nó, hắn cũng phần nào đoán được con thỏ nhỏ kia đang cười. 

"Anh đùa tui hả" 

"Rồi rồi giờ kể tiếp nè" Thỏa hiệp không chọc nó nữa, Karasu đặt cốc nước lên tủ kê đầu giường, nói tiếp. 

"Chuyện đó đã làm anh chật vật một thời gian khá dài. Anh của khi đó đã không còn cảm nhận được niềm vui mà bóng đá mang lại nữa" 

Isagi dựa lưng vào thành giường, nó cụp mắt nhìn vào màn hình điện thoại đen, bản thân nó cũng đang trải qua giai đoạn đáng ghét đó, không nghĩ đến chuyện đàn anh kia cũng từng như vậy rồi. 

Nó biết môi trường bóng đá Ichinan không hề tệ, chỉ là những gì mà nó khát khao lại hoàn toàn đi ngược với lý tưởng bọn họ đang nhắm đến mà thôi, Isagi thích cảm giác như hồi cấp hai, khi đó nó chẳng lo việc bị đè nén vào khuôn khổ như thế này. 

"Thế anh đã làm gì vậy? Để thoát ra khỏi đám cảm xúc đó ấy" Nó cất giọng hỏi, điện thoại duy trì đặt trên phần đùi của cơ thể, Isagi không biết làm sao Karasu vẫn có thể tài giỏi đến thế kia, dù cho nó và anh có cùng trải qua một giai đoạn, cậu cầu thủ của đội trẻ Kansai lại vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì. 

"Anh cứ tiếp tục chơi bóng đá thôi" 

Nghe lời đáp của hắn mà nó không thể kiềm được tiếng 'hả' to tướng, Isagi không nghĩ cách giải quyết lại dễ dàng đến như vậy, chỉ đơn thuần chơi bóng đá thì sẽ được sao? 

Nó ngồi đó mà từ từ ngẫm lại, giai đoạn này thật ra không phải lần nào cũng xuất hiện xung quanh nó đâu, tính từ ngày gia nhập câu lạc bộ đến giờ thì cũng đã được vài lần rồi, mà kì cái là giai đoạn đó biến mất khi nào thì nó lại không nhớ. 

"Lúc đó mình đã làm gì ta..." Nó không nghe hắn ta nói nữa, chú tâm vào bản thân để nhớ ra những lần mình thoát khỏi mớ cảm xúc bòng bong đó, nhưng nghĩ quài nghĩ mãi nó chẳng nhớ vì sao, Isagi đã thực sự chẳng quan tâm gì về cảm xúc của mình trong quãng thời gian dài. 

"Yoichi này, em chắc hẳn cũng có một thần tượng cho riêng mình mà phải không?" 

Giật thót nghe tên mình bị gọi ra, nó ậm ừ, gật đầu với câu hỏi đó. 

"Anh chơi bóng đá từ năm bốn tuổi, cũng vì thần tượng người ta nên anh mới nhất quyết không đổi lối chơi bóng cá nhân. Anh vẫn còn nhớ lúc mình nhìn thấy cú sút toàn lực vào phút bù giờ của người kia, anh đã muốn được chơi bóng đá như thế đến chết đi được" 

Karasu nhớ tới tuổi thơ mà nở nụ cười nhẹ, hắn chỉ hơi nhếch khóe môi nhưng vẫn khiến nó thấy đẹp trai quá mức, nó lắc đầu không cho bản thân phân tâm thêm, cứ vậy mà chăm chú nghe lời hắn nói. 

Nhưng càng nghe thì nó lại chợt phát hiện, chính mình khi nhỏ cũng chẳng khác gì đàn anh. 

Một phần lí do khiến Isagi chơi bóng đá là vì Noel Noa, người hùng mà nó rất hâm mộ kể từ ngày còn chút xíu. Nó cũng vì thần tượng nên mới cố gắng từng ngày, lúc nào cũng ghi chép và phân tích lối chơi của anh cùng với những cầu thủ khác. 

"Em biết đấy, cái tôi của ta cao lắm, nó sẽ không bao giờ chấp nhận những gì mà nó không phục vào trong đầu đâu" 

"Nên việc em cảm thấy không chấp nhận được điều đó là hoàn toàn bình thường, chẳng có gì phải tự trách mình rồi suy nghĩ tiêu cực như thế" 

Từng lời nói cứ từ từ rót vào trong tai, Isagi ôm lấy gối mà ngẫm kĩ những lời hắn nói, để rồi khiến nó lại nhận ra, chuyện chính mình đã bị người hùng đó hưởng đến như thế nào. 

Vì từ nhỏ đến tận những năm cấp 3, lối tư duy và phong cách của nó đều được hình thành dựa trên người tiền đạo đó, nó bây giờ mới hiểu được nguyên nhân, vì sao mình lại cảm thấy khó chịu đến như vậy. 

"Đừng để bất kì thứ gì ở bên ngoài làm mục rữa đi bản năng vốn có bên trong mình, bàn thắng là điều mà bao cầu thủ ai cũng muốn nhắm đến, nên việc em ích kỷ trong vài khoảng khắc cũng chẳng có gì to tát đâu" 

"Tài năng và tham vọng của em ra sao anh đều biết, anh tin chắc dù em có ở môi trường nào, đứa trẻ đó vẫn sẽ không bỏ cuộc"  

"Em là thiên tài mà Yoichi, thích ứng với mọi thứ chẳng phải là điều em làm tốt lắm sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro