D0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D0. 

Isagi không phải người hứng thú với chuyện yêu đương, nói đúng hơn là vì phần lớn thời gian nó đều dành sang cho bóng đá, nhưng ai ngờ tới một ngày nó lại có bồ đâu, mà hay sao người kia vừa vặn cũng chơi môn thể thao này giống nó. 

Mọi chuyện bắt đầu trong ngày sinh hoạt thường nhật, nó chơi bài và để bị thua. Cứ đinh ninh nghĩ thầm đám bạn có phạt thì cũng chẳng to tát gì, khi đó nó còn rất vui mà cả gan lên tiếng, đám bọn họ đưa ra yêu cầu gì nó cũng sẽ đồng ý thực hiện theo. 

Thế là cậu bé mười lăm bị bắt giả gái đi cua trai, nó nghe xong hình phạt mà hết hồn tại chỗ,  những người kia còn rất tốt bụng mà biết giữ gìn mặt mũi cho nó, bảo Isagi chỉ cần giả qua mạng thôi là được rồi. 

.

Chuyện gì đến thì cũng phải đến, huống hồ chi cũng do nó mà chuyện này xảy ra, nó tải app rồi tạo tài khoản theo chỉ dẫn, cứ vậy một Yocchan xinh xắn đã ra đời. 

Chưa từng có mối tình nào nên kinh nghiệm số không tròn trĩnh, bạn bè nó bảo cứ nhắn tin bình thường với người ta, có chuyện gì xảy ra thì xóa app, chắc chắn sẽ không ai biết nó là con trai rồi bêu riếu khắp nơi cả. 

Isagi nghe vậy cũng ù ù cạc cạc mà nghe theo, nhắn tin với kẻ cách mình cả lớp màn hình như thế, sao người khác có thể biết nó là trai được cơ chứ. 

Bẵng đi một thời gian thì đám kia chẳng còn ai nhớ đến chuyện hình phạt cả, tựa như ngày nó vạ miệng đề nghị chưa từng xuất hiện trong trí óc của những người đồng đội kia, nhưng đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao, dù không ai nhớ nhưng ngày nào nó cũng phải còng lưng lên làm một Yocchan đáng yêu đang mập mờ với người bạn điển trai bên Osaka đó. 

Isagi có từng nghĩ đến chuyện nói sự thật với đối phương, tuần nào cũng gượng ép kiểu này làm nó không thoải mái lắm, nhưng chung quy lại đó cũng chỉ là suy nghĩ riêng của nó thôi, dù sao cả hai người bọn nó còn chưa có danh xưng người yêu rõ ràng. 

Chẳng đợi nó đủ can đảm rồi nói ra, cậu đối tượng nó cần tán cũng tự phát hiện ra nó là trai không phải gái. Hắn không nhắn tin trách móc gì như nó nghĩ, người kia ngược lại còn rất vui vẻ mà gửi tin sang trêu đùa. 

Isagi nhận mấy dòng tin đó riết cũng quen, ban đầu nó ngại thật nhưng nếu đã biết nó là trai rồi thì khỏi mắc công giấu, nó thấy người kia cũng không hẳn là người xấu, thay vào đó còn có phần tốt bụng nữa kia kìa. 

'Line của tui nè, anh muốn thì kết bạn nha' 

Nó gửi id line của mình qua cho hắn sau khoảng một tuần nhắn tin, nghĩ nghĩ, nó gửi thêm một dòng nữa. 

'Tui sắp xóa app này rồi' 

Lời kết bạn bên kia nhanh chóng tới, nó mở lên coi thì thấy cái tên lạ hoắc hiện diện trên màn hình. Isagi nghi ngờ chưa dám nhắn tin ngay, nó qua app hẹn hò kia mà thắc mắc. 

'Anh tên là Tabito hả?' 

Người kia chẳng mấy chốc đã rep lại. 

'Còn nhóc là Yoichi à?' 

Nó nhìn câu trả lời mà bất ngờ, không tin nổi cả hai người bọn nó đều dùng tên giả để nhắn tin, Isagi có đáp án rồi thì chuyển app, nó liền nhấn đồng ý ngay với lời mời đã xuất hiện nãy giờ. 

Ngày cứ vậy mà vô tình trôi qua, Isagi cũng dần dần biết thêm thông tin về cựu đối tượng của mình, cũng vì thế mà mối quan hệ đàn anh đàn em của bọn họ lại càng khắng khít, nhất là khi hắn ta rất nhiệt tình rep story của nó thường xuyên. 

Thú thật thì hồi còn giả gái cả hai không nhắn tin nhiều đến vậy đâu, tần suất nó cầm điện thoại tăng lên nhiều hơn từ ngày bị bóc ra là trai giả gái, nó cũng không suy nghĩ sâu xa về vấn đề đó nhiều, Isagi chỉ đơn thuần cảm thấy trai trai nói chuyện với nhau thì sẽ dễ dàng hơn thôi. 

Ừ thì mọi chuyện đáng lẽ chỉ nên dừng tại đó, ai mà ngờ về sau nó lại bị anh trai kia sút phát mất luôn trái tim. Chuyện mình thích trai nó ngờ ngợ lâu rồi nhưng chưa dám chắc, nay ngồi nghe đám bạn trong lớp bàn về chuyện yêu đương thì mới dám chắc trăm phần trăm. 

Nó lúc đó hoang mang rất nhiều đến nỗi muốn bật khóc, lần đầu nhận thức được việc mình có tình cảm với trai đâu phải chuyện vui vẻ gì, nó dằn vặt bản thân lên xuống, tự nhủ thứ tình cảm này là sai trái với tự nhiên. 

"Con về rồi đây ạ" Nó vừa cởi giày mà vừa nói.  Đồng phục trên người chẳng còn thấy chiếc cà vạt sọc, áo vest bên ngoài cũng biến mất tăm hơi, Isagi giờ đây chỉ còn bận độc nhất chiếc sơ mi trắng, thứ đã bẩn đi vì cát đất ở bên ngoài. 

Mẹ Iyo hôm nay không ra đón nó trực tiếp, bà ở bên trong vọng ra tiếng chào. 

"Mừng con về nhà" 

Isagi đi vào bên trong, tay nó vẫn giữ lấy quai cặp trắng muốt, yết hầu nó di chuyển lên xuống, bao nhiêu can đảm tích tụ được đều đã dồn hết vào lần nói chuyện này. 

"Mẹ này" Nó chân chân tại chỗ nhìn người phụ nữ mà mình thương, tiếng tim hồi hộp vang lên inh ỏi trong người nó, môi mấp máy vài lần cũng nói ra, lời thầm kín nó đã giữ trong một quãng thời gian dài. 

"Nếu con thích con trai thì sao ạ?" 

Tiếng tivi bỗng chốc không còn là thứ lớn nhất trong tai, mẹ Iyo đang xắt thịt cũng phải dừng tay lại mà ngẩng lên nhìn, thấy dáng vẻ rụt rè của đứa con trai nhỏ, bà không đáp lời mà nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. 

"Con thích ai rồi à?" 

"Vâng" Nó đáp, đưa tay xoa lấy cổ, mắt xanh né tránh ánh nhìn từ mẹ mình, Isagi chẳng dám ngẩng đầu lên, sợ sẽ gặp phải biểu cảm đau buồn của mẹ nó. 

Mẹ Iyo rửa tay rồi tiến tới chỗ con mình, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt đang xụ xuống, bà quệt đi chút đất cát còn sót lại trên má nó. 

"Đi tắm đi con" Bà thủ thỉ, đã chẳng còn cao hơn  vầng trán của nó để mà cúi xuống hôn, mẹ Iyo xoa khóe mi nó, mỉm cười đầy dịu dàng.  

"Con yêu ai cũng được cả, chỉ cần mình hạnh phúc thôi là được rồi" 

[...] 

Sau hôm nó come out với gia đình thì lễ tình nhân vừa vặn đến, mọi năm hộc bàn nó đều trống trơn nên Isagi hôm nay cũng chẳng mong chờ gì. Nó rõ chuyện bản thân không phải tuýp người thu hút mấy bạn nữ xung quanh, vả lại người nó hiện đang để ý cũng là nam nữa chứ. 

'Chú' 

'Xem nè' 

Dòng tin nhắn hiện lên ngay khi chuông trường nó vừa reng, Isagi tò mò nhấn vào thông báo để xem bức ảnh mà Karasu vừa gửi đến. Trong lòng đang nghĩ đến vô vàn đáp án khác nhau, mà trong đó có một cái nó thực sự không muốn nó xảy đến một chút nào. 

'Sương sương sáu cái thui ^^' 

Nặng trĩu một mảng khi đọc dòng tin vừa được gửi đến, đầu óc nó trì trệ chẳng tài nào suy nghĩ được. Isagi đứng đó thật sự không biết mình nên đáp lại hắn như thế nào, nó cứ bấm bấm rồi lại xóa đi, câu từ lộn xộn trên ô nhắn chẳng có bất kì ý nghĩa gì. 

'Chú tặng thêm anh một cái nữa để lên bảy cho nó đẹp' 

Hơn phút thấy nó chưa rep thì hắn lại gửi thêm dòng tin, Karasu đeo cặp lên vai nhưng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, trong lòng mong con thỏ nhỏ đó sẽ ngầm hiểu ý của hắn ta, dù gì  đèn xanh hắn bật cũng đã lâu lắm rồi đấy. 

Chớp mắt vài lần cũng không tin được người kia đang thả thính mình, Isagi đưa tay bấm bấm vào màn hình sáng kia. Lần này đột nhiên nó muốn đánh liều hùa theo hắn. 

'Tui có cái thân này nè' 

'Anh lấy không tui cho luôn?^^' 

Như sợ nhắn lâu quá nó sẽ thu hồi luôn tin nhắn, hắn nhanh tay nhấn một từ rồi chuyển đi. Tự thấy chưa đầy đủ ý nên gửi thêm cái nữa, có như thế mới chắc chắn mà không sợ gì. 

'Lấy' 

'Anh không ngại làm bồ chú đâu:)' 

Nó chết trân nhìn dòng tin ở màn hình chờ, tay đang nhắn tin cũng vì thế mà dừng hẳn lại, nó chớp mắt, không tin chuyện mình vừa được hắn ta đớp lại thính. Cảm giác sướng rơn ập đến không phanh, tay nó run run, cố nhấn cho hoàn thành dòng chữ. 

'Tui không đùa đâu á :")' 

'Thì anh cũng có đùa chú đâu :b' 

'Tui gọi cho anh được không?' 

Nhắn tin chỉ để thông báo, Isagi rối quá nó liền làm liều nhấn gọi đi. 

"A-anh, anh, anh nói thiệt hả?!" Nó lắp bắp cất lời ngay khi bên kia vừa bắt máy, đầu óc nó bây giờ trống trơn như tờ giấy trắng trong phòng thi, nhịp tim trong ngực cũng càng lúc càng vội vã, hỗn loạn như tâm trạng của thân chủ nó bây giờ. 

"Ừ thì~" Karasu kéo dài không chịu trả lời thẳng, hắn ta biết nó đang rối nên liền giở giọng ra trêu đùa, một bụng xấu xa mà hỏi ngược lại. 

"Cưng đoán xem?" 

Bên kia mặt mày nó đỏ bừng lên trông thấy, hai tay lúng túng cầm chặt chiếc điện thoại thông minh, nghe thấy người kia cất giọng hỏi mà muốn mắng. 

Isagi rủa thầm tên đẹp trai bên kia điện thoại, nó nhìn đống đồ vẫn chưa dọn xong mà còn đang nằm ngổn ngang , mắt xanh cụp xuống đầy ngại ngùng, nó thì thầm. 

"Tui...tui thích anh lắm..." 

Giọng nói ỉu xìu truyền qua loa nghe, không còn tí hùng hổ nào như khi tra hỏi hắn, Karasu đang đi cũng cười ra tiếng, dường như không ngờ nó sẽ trả lời như thế trước lời chọc ghẹo của hắn ta. Mắt tím sẫm nhìn lên trời cao, nhớ đến con người nào đó mà không kiềm được khóe miệng, nụ cười lộ răng quen thuộc cứ vậy mà xuất hiện, như tâm trạng tươi tắn của hắn hiện giờ. 

"Ừ, anh cũng thích chú lắm nên mới đồng ý quen nè"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro