18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ness, tao muốn ăn kẹo táo."
"Ừ, chờ chút, tớ đi mua đây."
"Trông mày mặc yukata chẳng hợp tý nào." Isagi nói.
"Kệ bố." Kaiser liếc nhẹ sang bên cạnh.
Isagi chẳng buồn đáp, quay sang Bachira không biết từ lúc nào đã buộc chỏm tóc mái lên, đang chuẩn bị chơi các trò chơi.
"Hiori, thử loại nước này đi, tớ chưa thấy nó bao giờ."
"À thì ra cho tui uống thử độc hả?" Hiori chẹp miệng nhìn Chigiri, cuối cùng vẫn uống.
"Á!" Hiori kêu lên. "Có độc đó, đừng uống nha."
Chigiri nhếch miệng, sau đó cầm lấy chai nước trên tay Hiori.
"Vị cũng được đó."
Suốt dọc đường đi, họ được các cô gái xin thông tin liên lạc khá nhiều (nhiều nhất là Kaiser và Reo), tên Kaiser cọc cằn nói rằng mình là người của Ness, còn Reo chỉ nhẹ nhàng giơ ngón tay đeo chiếc nhẫn (vàng trắng nạm kim cương 25 carat).
"Ở cuối lễ hội, cái chỗ cây cổ thụ đó đó, có một cái đền đúng không? Họ đang tổ chức gì vậy?"
"Là điệu múa cầu sự may mắn thì phải. Có hai vu nữ mặc trang phục truyền thống đang múa." Reo nói.
"Ta đến đó cầu nguyện đi. Sắp kết thúc lễ hội rồi." Chigiri nói.
Nhóm bạn đi nhanh đến phía cuối, sau đó viết lời cầu nguyện treo lên cây cổ thụ.
Đúng 9 giờ tối, hai vu nữ kết thúc điệu nhảy trong sự vỗ tay của mọi người, sau đó tháo mặt nạ chuẩn bị thu dọn.
"Họ xinh thật đấy." Bachira nói thầm với Hiori.
"Ừ."
Mà phía hội chợ cũng dập đèn dần, họ quyết định trở về khách sạn chơi board game.

"Ness, cậu thua rồi! Mau nói, hồi nãy cậu viết gì lên giấy điều ước??" Reo nói.
"Ờ... ừm... tớ nói là ước gì có... có hình xăm đôi với... cậu ấy." Ness hơi chỉ sang Kaiser.
"Ồ? Khi nào trở về tao dẫn mày đi xăm nhé." Kaiser nói.
"Nào, chơi tiếp!" Bachira-hội trưởng hội anti tình yêu thúc giục.
Họ chơi đến say mèm, sau đó lục đục trở về phòng. Hiori vào rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó mở điện thoại lên, nhìn thấy 3 cuộc gọi nhỡ của Karasu.
"Alo? Nãy em chơi với bạn không để ý điện thoại."
"Ừ, không sao."
"Sao anh chưa ngủ vậy? Cũng muộn rồi đấy."
"Anh đợi em."
"Đợi em?"
"Anh muốn nghe giọng em."
"Ừ, em đây. Anh muốn nghe em nói gì?"
"Anh muốn nghe về hôm nay của em."
"Hôm nay lúc bọn em đến nơi là 9 giờ sáng, đi tham quan mấy nơi, sau đó đi ăn, buổi chiều tắm suối nước nóng, rồi tối ra xem lễ hội địa phương. Em còn viết điều ước lên giấy điều ước nữa."
"Vậy à. Em ước cái gì?"
"Anh đoán xem. Hôm nào gặp lại em nói cho."
"Hể~ Vậy sẽ lâu lắm đó."
Hiori cười khúc khích, sau đó hai người tám chuyện thêm vài câu nữa, rồi Hiori trở vào trong ngủ.
Karasu tắt máy, khẽ thở dài. Anh ta cảm thấy ngột ngạt quá.  Lại còn không được gặp Hiori nữa. Karasu vò rối tung mái tóc được vuốt đẹp đẽ, trở vào bên trong căn biệt thự gò bó. Đã mười hai giờ tối, cũng không còn sớm, cuối cùng đành đắp chăn đi ngủ.
Sáng sớm mai Hiori tỉnh dậy, chắc chắn sẽ là một ngày đẹp trời. Anh nghĩ vậy.

Ngày mùa đông cuối năm, mọi thứ dường như đều có điểm gì đó khác lạ. Hiori đã dậy từ sớm, vì cậu không muốn bỏ lỡ không khí buổi sáng ngày cuối năm chút nào.
"Lạnh quá ta." Chigiri ngồi xuống bên cạnh Hiori, hai người lẳng lặng nhìn đàn cá Koi đang bơi lội trong hồ.
"Mong cho năm mới sẽ suôn sẻ hơn." Hiori nói.
"Ừ."
Qua một lúc lâu sau, không ai lên tiếng.
"Cậu... Cậu có thấy hơi lạnh không?" Chigiri phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"Mình vào nhà thôi. Tớ tưởng cậu muốn ngắm cảnh nên ráng ngồi cùng cậu..." Hiori nói.
"Ơ, tớ cũng tưởng thế..."
Rồi hai người lật đật chạy vào trong, cuộn người trong mấy lớp chăn ấm.
Nagi và Reo là hai người xuống phòng ăn đầu tiên, sau đó là Kaiser và Ness, rồi lần lượt họ đều xuống đủ hết.
"Đồ ăn ở đây cũng ổn phết." Ness nói.
"Ừ, sắp ngon bằng đầu bếp nhà tớ rồi." Reo ăn một lát bánh mì.
"Kế hoạch hôm nay là không có kế hoạch." Chigiri nói. "Ai muốn làm gì thì làm thôi."
Chigiri và Kunigami chọn đi đến vườn hoa, Kaiser và Ness ở nhà trọ xem ti vi, Nagi và Reo đi tắm suối nước nóng, Bachira, Isagi và Hiori đi vòng vòng thăm thú.
Họ quay lại chỗ cây cổ thụ, ngắm lại điều ước của ngày hôm qua.
"Cậu ước gì?" Bachira hỏi Isagi.
"Tớ ước năm mới sẽ có được Rin."
"Còn cậu?" Isagi hỏi Bachira.
"Tớ ước giàu như Reo."
Isagi và Hiori: "..."
"Còn Hiori?" Isagi không quan tâm Bachira nữa, quay sang hỏi Hiori.
"Tớ ước là... Karasu đang ở đây."
"Haha, đúng là người có tình yêu." Bachira bình luận.

Họ ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, uống chút nước.
"Chú ơi, cho cháu hỏi ở đây chỗ nào xem bắn pháo hoa thì đẹp ạ?" Bachira nhân tiện hỏi thăm.
"Hả? Bán quần áo á?"
"Bắn pháo hoa ạ!!!" Bachira nói to.
"À, trên đỉnh núi Tenga ấy, đỉnh đồi có một cái căn cứ bí mật cũ, là của ông với mấy đứa bạn dựng lên đó. Quý lắm mới nói cho mấy đứa nhé."
"Dạ con cảm ơn ông!" Isagi và Hiori đi vòng quanh cửa hàng vài vòng mua thêm ít đồ ủng hộ ông cụ, sau đó trở về thông báo cho đồng bọn.

"Tuyệt! Chúng ta sẽ lên đó."
"Hay là làm 1 chuyến cắm trại?" Reo hỏi.
"Nhưng mà không đủ đồ dùng..." Isagi nói.
"Xời. Việc gì khó có Reo lo!" Reo nở nụ cười, sau đó ra ngoài nói chuyện điện thoại.
"Vậy buổi chiều, tranh thủ trời còn sáng leo lên đó." Bachira nói.
Buổi chiều, họ mỗi người mang theo một balo lớn leo lên đỉnh núi. Thì ra căn cứ bí mật của ông cụ cùng các bạn là một chiếc cầu trượt lớn.
"Dựng lều trước ha." Reo nói.
Mọi người bận rộn cả buổi, cuối cùng dựng được ba cái lều lớn.
Họ nướng BBQ cho bữa tối, sau đó cùng ngồi nói chuyện phiếm, uống nước.
Đến mười một giờ, họ bắt đầu chơi pháo cầm tay.
"Ô, nhìn kìa!!" Bachira chỉ lên trời.
"Là sao băng!!" Chigiri reo lên.
"Mau ước đi, Kaiser!" Ness nói.

Ước gì Karasu ở đây.
Chuông điện thoại Hiori reo lên.
"Em đang ở đâu?"
"Em ở trên núi với chúng nó."
"Hiori, đi thẳng về phía trước khoảng 20m."
Hiori hơi ngờ ngợ, nhưng rồi cũng đi theo. Cho đến khi hình bóng thân quen hiện ra trước mắt, cậu vẫn chưa tin đây là sự thật.
"Chúa ơi!" Cậu chạy đến, nhào lên nguời Karasu. Mà anh cũng dang hai tay ôm lấy cậu, một giọt nước ấm khẽ lướt trên má Hiori.
"Chết tiệt, cầu mong là không phải em đang nằm mơ. Có nằm mơ cũng đừng để em tỉnh lại."
"Em không mơ đâu. Em có ước gì với sao băng không?"
"Em ước rằng anh ở đây với em."
"Vậy thì thật tốt quá. Anh ở đây rồi."
"Mình ra ngắm pháo hoa với mọi người nhé." Hiori nói.
"Ừ." Hai người nắm tay nhau xuất hiện trong sự bất ngờ của mọi người.
"Có lẽ đây là giao thừa vui nhất với em đấy." Hiori thì thầm.
"Anh cũng thế. Không phải có lẽ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karahio