14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ lúc nào cũng tự nhủ là, tớ sẽ chỉ tham gia trò chơi của cậu ấy thôi, nhưng cậu biết không, khi cậu ấy bảo rằng, cậu ấy không thể ngừng quan tâm đến tớ, tớ lại thấy vui lắm. Nhưng càng vui thì tớ lại càng nghĩ rằng nếu cậu ấy có tình cảm với tớ, tại sao còn cùng người khác hẹn hò? Vốn dĩ cậu ấy không thể ngừng cái thói quen cần có người để chơi đùa chỉ vì thích tớ. Vốn dĩ khi đó, chỉ cần cậu ấy nói cậu ấy với cô gái kia không có gì cả, tớ liền tin, mặc kệ mắt tớ có thấy cái gì đi chăng nữa. Nhưng tớ đã sai, tớ quá đề cao vị trí của tớ trong lòng cậu ấy. Năm năm rồi, gần năm năm rồi Meguru ạ, tớ vẫn chưa thể từ bỏ."
"Tớ biết, tớ biết. Cậu cần cho bản thân thời gian, nhưng thời gian cũng không thể chữa lành mọi viết thương lòng." Bachira hiểu, cái ánh mắt khi Hiori nhìn Karasu không phải là ánh mắt của người chỉ mới thích vài tháng.
"Có chuyện gì bọn tớ cũng luôn ở bên cậu. Được chứ?"
"Ừ, tớ cảm ơn nhiều lắm, hic... " Hiori khẽ sụt sịt mũi, sau đó cả hai bắt xe về nhà Hiori, Bachira ngủ lại đó một đêm.
Sáng hôm sau, hai mắt Hiori sung húp cả lên. Bachira đành chườm đá cho cậu, sau đó mua đồ ăn sáng.
Về đến cửa, cậu thấy Karasu đang đứng ở ngoài.
"Bachira..."
"Cậu đến đây làm gì?"
"Tôi đến gặp Hiori. Cậu có thể..."
"Không. Tôi cảnh cáo cậu, lần đầu cũng như lần cuối. Tránh xa Hiori của chúng tôi ra."
Bachira đẩy nhẹ Karasu ra, mở cửa rồi lách vào.

Karasu ở bên ngoài thở dài, quay trở lại phòng chuẩn bị đi đá bóng cho trường. Lần này Karasu nhìn mãi, cuối cùng thở dài, Hiori không đến xem trận đấu.
Sau một ngày dài, Karasu trở về nhà, tắm rửa, thay đồ. Anh ta mặc một chiếc áo giữ nhiệt cổ lọ bên trong, tiếp đó là một chiếc cardigan, ngoài cùng là chiếc áo phao đen dày, dài đến nửa đùi, sau đó lái xe đến đường B.
Con siêu xe thể thao dừng ở trước cánh cổng lớn của căn biệt thự số 11, Karasu không cần rút chìa, có người đợi sẵn để đỗ xe cho anh.
Cánh cổng lớn mạ vàng tự động mở ra, Karasu đi theo cung đường rải sỏi vào bên trong biệt thự.
Những người có mặt trong bữa ăn ngoài Karasu còn có một người đàn ông lớn hơn anh khoảng 25 tuổi, và một người phụ nữ, có thể nói rằng suýt soát cùng trang lứa với Karasu.
"Tabio."
"Con đây." Karasu điềm tĩnh ngồi vào bàn ăn.
"Bố đã nhắc con bao nhiêu lần rồi? Nếu vẫn tiếp tục vô dụng như vậy, thì chuẩn bị hành lý đi, tháng sau sang Mỹ du học."
"Bố. Chúng ta đã nói là sang năm cơ mà?" Karasu khẽ cau mày.
"Thứ rác rưởi như mày không có quyền trả treo với tao. Trong lúc tao còn đang nói nhẹ nhàng với mày thì khôn hồn mà nghe lời."
Karasu tức đến nỗi đứng bật dậy: "Con ăn xong rồi."
Cậu đi ra ngoài vườn, móc điếu thuốc trong bao rồi rít một điếu, mở điện thoại lên, chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng vào tài khoản khác. Với số dư này, nếu sống tiết kiệm thì chậm nhất là đến mùa thu năm sau, cậu phải đầu hàng và ra nước ngoài.
Karasu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhắn vào nhóm bạn: "Đứa nào muốn khởi nghiệp không?"
Mấy ngày tiếp theo bận rộn lên kế hoạch, cuối cùng là ngày tiễn Otoya lên đường đi du học. Tên ôn con này dám báo sai ngày để họ đến tiễn, nó chỉ sang bên đó trước làm thủ tục thôi.
"Thôi, tao đi. Chúng mày ở lại giữ gìn sức khỏe, có gì tao chưa kịp làm nốt thì nhờ chúng mày hoàn thành nhé." Otoya hai tay hai vali kéo đi, mang theo nhiều hoài bão lớn.
"Chúc may mắn." Karasu nói nhỏ.

"Ông già nhà tao sắp bế tao sang Phần Lan du học rồi đây." Aiku thở dài.
"Vãi ***, thế là anh em mình tan tành thật đấy à?" Sendou dựng người dậy.
"Chán *** chịu được." Aiku đặt mạnh ly rượu trên tay xuống bàn.
"Thôi, âu ra nước ngoài cũng là chuyện tốt. Có gì mở rộng chi nhánh sang bên nước khác, hihi" Karasu đùa.
"**, tận hưởng nốt quãng thời gian này vậy." Sendou một hơi uống hết ly rượu mạnh.
"Chúng mày này. Muốn dỗ... bạn, thì phải làm thế nào?"
"Vãi ***, mày mà còn phải hỏi bọn tao á?"
"** chú có phải Karasu mà bọn anh biết không đấy???"
"Kẻ thống trị trái tim các cô gái đây ư?" Aiku và Sendou thi nhau nói.
"Ngậm mồm đi, lần này là trường hợp đặc biệt." Karasu thở dài.
"Hay đối phương không phải là con gái?"
"Không..." Nhìn ánh mắt như muốn xuyên vào đầu mình của 2 đứa bạn, Karasu đắn đo một lúc, rồi lại thở dài: "Ừ."
"Vãi *** mày bị condi tình yêu quật rồi Tabio ơi!!" Sendou cười vào mặt Karasu rõ to.
"Mẹ mày, im mồm đi" Thiếu nữ biết yêu-Karasu ngại ngùng.
"Anh đây sẽ bày cho chú một trong những bí kíp tán ai cũng đổ." Aiku cười.
"Thặc skao, đại ka cho iem theo với!" Hai mắt bé Karasu sáng lên.
"Ừ, lại đây anh nói nhỏ cho mà nghe nè..."
Karasu nhích lại gần Aiku.
"Có cái nịt nè thằng tró!" Aiku bong vào đầu Karasu một cái.
"Xác định nghiêm túc thì nghiêm túc từ đầu đi thằng ngu. Làm chuyện có lỗi rồi nghĩ xin lỗi là xong hả?" Bị Aiku giáo huấn một trận, mặt Karasu buồn thiu.
"Thì ban đầu tao cũng có định gì đâu..."
"Gì cái đầu mày nè!" Aiku định đánh thêm phát nữa, bị Karasu nhanh hơn một bước né đòn.
"Túm lại là giờ tao phải làm sao đây huhu"
"Ai biết" Sendou lè lưỡi "Biết đâu quỳ xuống xin người ta tha đi thì chắc người ta cũng không tha đâu hihi."
"Mẹ mày" Karasu chửi thề.
Không thể trông hòng vào đồng bọn, cuối cùng Karasu vẫn là tự lực cánh sinh, cứu vãn tình thế hiện tại.
Gã móc ví tiền có giới hạn của mình ra (cụ thể là cỡ gần 1 triệu yên) thuê đầu gấu về chặn đường Hiori. Tên này cũng không biết cái trò cũ rích kia có xài được không, nhưng hết cách rồi.
Karasu trước mặt Hiori chịu một trận đòn nhừ tử, vậy mà "nàng" chỉ sơ cứu vết thương cho hắn rồi đuổi thẳng cổ về.

"Giờ đứa nào tìm được cuốn bí kíp tán trai thì tao nhận làm sư phụ luôn." Karasu sầu đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karahio