begin again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Up tỉnh dậy trong căn hộ của chính mình, theo thói quen mà nhìn sang bên cạnh mình, một mảng trống trơ trọi, chiếc gối lạnh buốt không chút hơi ấm nào vương vấn. Cậu thở dài một hơi rồi ngồi dậy, gấp chiếc chăn trắng tinh khôi gọn gàng đặt nó trên đầu giường.

Đã gần một tháng rồi nhưng Up vẫn chưa quên được những thói quen xưa cũ, mỗi bữa sáng người cậu thấy là người cậu đã từng yêu, mỗi tối đợi người đó trở về, cậu luôn khép nép mình qua một nửa giường và người sẽ làm ấm nửa chiếc giường còn lại. Điều này dần dần trở thành thói quen của cậu, nhưng giờ chốc đã biến mất không còn gì để hối tiếc.

Cơ thể của cậu cảm thấy mệt mỏi, Up dường như chán ghét phải làm mọi thứ.

Up nhìn lại tờ lịch treo trong phòng ngủ, dấu khoanh tròn màu đỏ ngày này tháng trước nổi bật trên nền trắng trơ trọi. Hôm ấy là sinh nhật của cậu. Cậu đứng nhìn tấm lịch, vài giây đồng hồ ngưng đọng, Up giống như mất bình tĩnh trước ngày định mệnh kia.

Up đứng nhìn thật lâu nhưng chỉ đành thở dài một hơi rồi rời đi. Cậu đi đến nhà bếp dưới tầng, mở chiếc tủ lạnh ra, một hơi sương từ tủ lạnh phả vào gương mặt cậu, cái cảm giác man mát nhanh chóng toả lên gương mặt, thật dễ chịu làm sao. Cậu nhìn vào bên trong, chiếc bánh kem đông cứng như một tảng đá sắc màu hiện ngay trong mắt cậu. Phải rồi, đây là chiếc bánh cậu mua cho sinh nhật của mình.

Ngẫm lại mới thấy, người kia chả bao giờ mua bánh tặng sinh nhật cho cậu. Up đã từng rất trông chờ người đó sẽ mang một hộp bánh in hình cửa hiệu mà cậu thích ở đầu ngõ khi người đó đi làm về vào ngày sinh nhật của cậu, họ sẽ rón rén bước từng bước đến bên cậu rồi nhỏ nhẹ thì thầm câu "Chúc mừng sinh nhật em nhé".

Đáng tiếc làm sao khi đó chỉ là mơ mộng ảo huyền của chính mình xây dựng nên.

Quay trở lại, Up lấy cái bánh kem để hơn tháng trời kia ra, quả dâu tây trang trí trên mặt bánh héo lại, teo nhỏ, không nhận ra hình dạng đỏ tươi ban đầu của nó nữa. Chiếc bánh kem cũng mất đi mùi thơm, mà thay vào đó là bị bám nồng nặc cái mùi đặc trưng của tủ lạnh. Up sau khi lấy chiếc bánh ra, thẳng tay vứt nó vào túi rác đen, gói nó lại thật chặt, cậu đem nó vứt thẳng ra bãi rác.

Một chiếc bánh kem sinh nhật không mấy vui vẻ, Up cũng chả buồn thưởng thức nó nữa.

Up quay trở lại nhà của mình, khoác thêm một chiếc áo măng tô rồi đi xuống phố.

Paris những tháng cuối năm, thời tiết thật sự làm người ta có chút rờn rợn người. Đồng hồ của cậu lúc này chỉ con số tám nhưng trời vẫn chưa ấm lên được bao nhiêu, cảm giác lành lạnh cứ đi qua chiếc măng tô chạm đến da thịt làm con người ta thật khó chịu.

Up thong thả sải từng bước chậm rãi, ngắm phố phường cùng con người xung quanh hôm nay. Thật nhộn nhịp, Up nhìn bên kia đường, là một cửa hàng bán trang phục lễ cưới rất đẹp, hôm nay cửa hàng treo lên một bộ vest màu đen cùng đôi giày da trông thật cuốn hút. Up đứng đối diện cửa hàng, cách một con đường, bỗng dòng kí ức chạy qua đầu cậu.

"Poompat, em có muốn lấy anh trong bộ vest của cửa tiệm đó không?"

"Tất nhiên là em muốn."

Phải, em đã từng rất muốn, em đã từng đặt hết hi vọng vào đó để rồi anh đánh cắp toàn bộ suy nghĩ của em đem đi thiêu đốt thành tro.

Up đã từng rất yêu người đó, cậu cứ đứng chôn chân mình ngay tại đây để ngẫm nghĩ về những ngày xưa cũ.

Một cặp đôi nắm tay nhau đi vào cửa tiệm, Up đã ước đó là mình.

Phải chăng hạnh phúc là gì đó quá đắt giá nên cậu không thể chạm đến?

Phải chăng cậu đã chậm một bước khi mọi thứ đang dần thay đổi? Và phải chăng cậu đã đòi hỏi quá nhiều về hạnh phúc nên giờ mới phải trả một cái gí đắt là mất trắng tình yêu của mình?

Hay tại đó là lỗi của sự thay lòng đổi dạ của người kia?

Up cũng thể hiểu rõ do ai mới chính là nguyên nhân cho sự tan vỡ này.

Dạo bước xuống quán cà phê cuối phố, cậu bước vào quán như một thói quen hằng ngày. Cô bé nhân viên thấy cậu thì nở một nụ cười thật tươi, nhiệt tình vẫy tay gọi cậu lại quầy, "Anh Poompat, anh Poompat", cô bé cất chiếc giọng trong trẻo của mình để gọi cậu. Cậu mỉm cười lại với cô, những bước chân trông có vẻ vội vàng hơn lúc trước, nhanh chóng bước đến trước quầy đối diện với cô bé ấy.

Cô bé ấy tên là Halley, nhân viên của quán. Up biết cô bé ấy, cả hai từng học chung một trường đại học, và với thói quen đến quán hằng ngày của Up, sự thân thiết của cả hai từ đấy cũng tăng lên.

Cô bé thấy Up thì liền lấy ra một cái bánh tiramisu nhỏ đặt trước mặt cậu. Cô bé niềm nở bảo: "Cho anh đấy Poompat, cảm ơn vì đã giúp em viết bài luận hôm trước."

Up mỉm cười nhìn cô bé. Halley lúc này vẫn là sinh viên, còn cậu thì đã tốt nghiệp. Chính vì cả hai học cùng một ngành trong chung một trường nên Halley đã nhờ Up giúp đỡ. Cậu đã đồng ý giúp Halley tìm tài liệu, cả hai mất gần một ngày để đi thư viện ở trung tâm thành phố và tìm những tài liệu tốt nhất cho cô bé.

Đối với Halley, cô rất quý chàng trai này.

Halley sau khi đưa chiếc bánh cho Up, cô bé đi đến chiếc máy tính bàn trên quầy, tự nhiên hỏi một câu: "Vẫn như cũ nhỉ? Anh lấy Americano?"

Up đắn đo suy nghĩ một chút, nhìn chiếc bánh nhỏ xinh mà Halley đã đưa thì cậu lắc đầu một cái, nhẹ nhàng nói với cô: "Không, hôm nay anh muốn đổi, cho anh một trà ô-long."

"Được thôi, anh chờ ở bàn nhé, em sẽ mang ra ngay", Halley nói, cô bé nhấn lên cái bàn phím đen, tiếng "lách cách" mà chiếc bàn phím quen thuộc tạo ra cũng vang lên.

Up nghe vậy thì gật đầu với cô, cậu cầm chiếc bánh mà Halley tặng đi đến cái bàn cạnh bên cửa sổ, từ đó có thể đón ánh nắng của ngày mới và cũng có thể ngắm nhìn đường phố nữa.

Khoảng hơn năm phút sau, Halley mang một ấm trà cùng với một cái li bước ra, cô bé đặt nó lên bàn cho Up rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện cậu, cô bé thản nhiên đến mức làm Up bất ngờ, cậu hỏi: "Em không làm việc sao?"

"Có chứ, nhưng lúc này rất vắng khách". Halley nói, tay chống cằm, vẻ mặt ỉu xìu, cô bé nói thêm "Ngoài anh ra cũng chỉ có hai khách nữa thôi."

Up nhìn quanh, quả thật hôm nay thật vắng khách, ngoài cậu ra chỉ có hai người, một người thì đang chú ý lên chiếc máy tính trước mặt, một người thì liên tục ghi ghi chép chép với xấp tài liệu trắng đặt trên bàn. Quán cà phê yên tĩnh vô cùng.

Up gật đầu tỏ ra đồng ý với Halley.

Cô bé bắt đầu luyên thuyên câu chuyện của mình ở trường đại học, Up chăm chú lắng nghe cô nói, lâu lâu còn đưa ra vài lời khuyên cho cô. Cả hai chốc đã tạo ra một ít sự nhộn nhịp cho không gian tĩnh lặng này.

"Này, hôm trước em gặp tên khốn Alex trên phố, em thật sự muốn đấm cho hắn một trận". Halley nói, cô bé còn siết chặt tay thành quyền.

"Em không nên cư xử như vậy...", Up cười nói.

"Vì anh em mới suy nghĩ lại đấy."

Cái người tên Alex đó không ai khác là người yêu cũ của cậu. Cả hai hẹn hò lúc còn ở trường đại học. Ít nhất cũng trở thành một cặp đôi khá nổi tiếng trong trường, hầu hết các sinh viên đều biết khi cả hai học ở đó. Alex là một thành viên của đội bóng đá trường, ngoại hình cao ráo, khuôn mặt đẹp trai chính là những thứ mà cậu ta sở hữu. Một người gần như là hoàn hảo đối với Up lúc đó.

Cậu ngồi trên khán đài nhìn cậu ấy hăng say đóng vai một cầu thủ đang đấu mùa giải lớn, cậu ta gần như toả sáng trên sân cỏ.

Lúc đó Up là một thư sinh, nét mặt của người châu Á khiến cậu trông có vẻ hiền hậu và nhút nhát. Cậu trắng trẻo, mai tóc đen huyền, đôi môi mọng màu của trái đào chín. Up rất ưa nhìn, cậu thân thiện với mọi người, từ đó cậu cũng có kha khá danh tiếng trong trường.

Một ngày nọ, Alex quyết định theo đuổi Up, điều đó làm cậu sửng sốt hơn cả tháng. Cuối cùng, Up xiêu lòng và cả hai đã hẹn hò cho đến tháng trước, cậu nhận ra sự thờ ơ của Alex khiến cho mối tình của cả hai tan vỡ.

Câu chuyện của cả hai khá nổi tiếng, nên ít nhiều Halley cũng biết đến nó. Đến khi cô bé thân thiết với Up, cậu cũng tâm sự toàn bộ cho cô.

Một cô bé nhiệt tình và thẳng thắn như Halley đã vô cùng tức giận với Alex, thậm chí còn muốn tìm cậu ta để xử tội. May là Up đã cản kịp cô.

Cả hai trò chuyện khá lâu, mãi cho đến khi tiếng "leng keng" của chuông cửa vang lên thì cả hai mới dừng lại. Halley nghe tiếng chuông thì bất ngờ đứng dậy, chạy thật nhanh đến quầy. Up nở nụ cười nhìn cô bé gấp gáp chạy đi, thật là một người dễ thương.

Up chú ý vị khách đó, là một chàng trai cũng có gương mặt người châu Á, anh ta khoác trên mình một chiếc măng tô. Cậu hơi giật mình khi thấy chiếc áo của người đó có màu sắc giống hết với cái của mình, chỉ có kiểu dáng có chút khác biệt. Up quan sát kĩ hơn chàng trai đó, nhận ra gương mặt có chút quen thuộc nhưng cậu vẫn không thể nhận ra...

Cho đến khi người đó quay mặt nhìn cậu thì bản thân mới giật mình mà đánh mặt ra chỗ khác, nhìn đường, nhìn phố, nhìn con người bên ngoài.

Người đó nhìn cậu thật lâu. Cho đến khi cậu nghe tiếng Halley nói "Cà phê của anh đây" thì người đó mới quay mặt đi.

Nhưng chỉ vài phút sau, người đó đi đến bàn của Up đang ngồi. Cất giọng hỏi: "Cậu... cậu có phải là Poompat không?"

Up nghe người nọ gọi tên mình thì ngẩng mặt lên nhìn. Cậu chú ý người nọ. Một chàng trai cao ráo, có gương mặt rất... đẹp. Up nhanh chóng chấm dứt suy nghĩ vu vơ của mình, cậu nghĩ có vẻ hai người quen nhau trước đây nhưng cậu lên quên bén người trước mắt là ai. Cậu nói: "Phải, là tôi. Cậu là..."

Chàng trai đó nở nụ cười, "Tôi là Noppakao, chúng ta từng học chung ngành."

Kí ức bắt đầu chạy qua bộ não của Up. Nghe cái tên Noppakao đó, một hình ảnh mờ ảo bắt đầu xuất hiện trong trí nhớ của cậu. Một chàng trai lúc nào Up cũng gặp ở thư viện trường, kế bên cậu ta luôn có một quyển sách, cậu ta luôn mang theo một cái laptop màu bạc, vừa đọc sách, vừa gõ chữ. Rất yên tĩnh... Tới đây, Up mới nhớ được chàng trai trước mặt cậu. Cậu "A!" một tiếng rồi nhận ra mình vừa phát một âm thanh vô cùng đáng ngượng ngùng. Cậu hơi cúi mặt, ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh lại và nói: "Tôi nhớ cậu rồi, chàng trai tĩnh lặng!"

"Cậu nói 'Chàng trai tĩnh lặng'...?"

Up nhận ra đó chỉ là biệt danh mình gọi cậu ta... chả ai gọi cậu ấy như thế. Cậu ngại ngùng nói: "Không... ý tôi là mỗi lần thấy cậu trong thư viện, trông cậu rất nghiêm túc... và tĩnh lặng."

Kao bật cười, tiếng cười của anh ngọt ngào tựa miếng bánh tiramisu trước mặt Up lúc này... Cái quái gì? Up tự mình sửng sốt trước suy nghĩ của bản thân.

"Tôi có thể ngồi cùng cậu không?", Kao cất giọng hỏi.

"Được... được chứ, cậu cứ tự nhiên."

Kao hài lòng khi nghe câu trả lời của Up. Anh cởi chiếc áo măng tô mình đang mặc ra, đặt nó sang một bên. "Paris gần đây lạnh thật đấy", anh nói.

"Ừm, đúng thật", Up nhấp một ngụm trà, vị trà hơi vương trên môi cậu, thật đắng nhưng cũng có chút ngọt ngào.

"Dạo này cậu thế nào?", Kao hỏi. Cả hai không phải bạn bè thân thiết, nên sau khi tốt nghiệp, cả hai dường như không biết nhiều về nhau.

"Tôi sao? Dạo này tôi.. ổn. Công việc đủ sống."

"À...", Kao nghe thế thì gật đầu.

Kao từ lúc bước vào quán đã luôn chú ý Up. Cậu mang một vẻ có chút đượm buồn và trầm tư, gương mặt hơi thờ thẫn khi nhìn xung quanh. Có vẻ cậu ấy có rất nhiều tâm sự.

Kao biết Up từ trước, dù sao thì... cậu ấy nổi tiếng trong trường mà. Cậu ấy xinh đẹp, cậu ấy dễ gần, cậu ấy đối với anh hệt như một ngôi sao sáng trên bầu trời tối đen. Ai mà chả yêu thích Up chứ?

Điều đó làm Kao bất giác đi đến chỗ của Up. Không vì một lí do nào cả.

Up nhìn Kao, cậu thắc mắc hỏi: "Cậu có công việc ở đây sao? Trước giờ tôi không thấy cậu ở khu này."

"Tôi vừa chuyển đến đây thôi."

"Vậy sao? Ở đây rất tốt."

Kao nhìn Up thật sâu, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Ừ, cũng thật tốt."

Kao nhìn chàng trai trước mặt thật lâu, có điều gì đó thật bồn chồn trong lòng muốn nói ra, nhưng lại rất sợ bản thân mình nói gì đó khiến người phải cảm thấy phiền lòng. Dù sao thì, cả hai chỉ mới gặp nhau ngày hôm nay, chỉ mới trò chuyện vài ba câu.

Nhưng cuối cùng, Kao lấy hết dũng cảm của mình hỏi: "Poompat, cậu với Alex..."

Up nhấp một ngụm trà, giương mắt nhìn ra cửa kính rồi lại nhìn Kao, cậu nở nhếch mép cười nhẹ rồi nói: "Chúng tôi chia tay rồi."

Cậu ấy độc thân. Kao nghĩ.

"Vậy sao... Xin lỗi vì đã hỏi", Kao nói.

"Không gì đâu, tôi ổn mà."

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại trong túi quần của Kao vang lên. Tiếng "reng" phá vỡ đi sự tĩnh lặng và không gian ngượng ngùng giữa cả hai. Kao đứng dậy, ra hiệu với Up mình phải nghe điện thoại, cậu gật đầu, mỉm cười với anh.

Kao nhanh chóng đi ra chỗ khác để nghe điện thoại của mình.

Chỉ ba phút sau, Kao đã quay trở lại, trông anh có chút vội vàng.

"Xin lỗi Poompat, tôi có việc phải đi rồi, rất vui được gặp cậu ngày hôm nay."

"À, không sao đâu. Cậu cứ giải quyết công việc đi. Tôi cũng rất vui vì gặp cậu."

Kao nghe vậy thì gật đầu một cái, anh với tay cầm chiếc áo măng tô của mình rồi vội vàng đi. Có vẻ việc công việc của Kao rất bận rộn.

Sau khi Kao rời đi, vài phút sau, Up cũng rời đi. Cậu cầm chiếc áo măng tô của mình khoác lên, nhưng nhận ra có điều gì đó không đúng... Cậu nhìn kĩ lại thì thấy đây không phải là áo của mình. Cậu nhớ lại một chút rồi nhận ra, Kao đã khoác nhầm áo của mình rồi.

Vì áo của cả hai có màu sắc giống nhau, quả thật rất khó nhận ra điểm khác biệt... Lúc ấy Kao còn trông rất gấp gáp nên chắc cậu ấy đã vô ý không để ý đến.

Up đành khoác chiếc áo đó về vì bên ngoài thật sự rất lạnh.

Chiếc áo măng tô này, còn vương chút mùi nước hoa dịu nhẹ của chàng trai kia... Có chút quyến rũ. Up cảm giác như chàng trai đó thật sự đang ôm lấy mình, chiếc áo cùng mùi hương quấn lấy cậu. Cậu lấy tay che gương mặt đỏ bừng của mình lại, trách mình lại đi nghĩ những điều vẩn vơ. Up quyết định vẫn mặc chiếc áo đến và đi đến siêu thị mua chút lương thực.

Trong siêu thị địa phương lúc này cũng không mấy đông, chắc vì trời trở lạnh, người ta muốn ở nhà ngồi cạnh bên chiếc lò sưởi, cùng gia đình xem những chương trình phát sóng trên TV hơn là dạo phố như cậu. Cậu mua thực phẩm dự trữ cho cả tuần, có thịt, rau, trứng, sữa bò và nhiều thứ khác. Nhanh chóng chiếc xe hàng bằng kim loại của cậu đã đầy vung. Up khó khăn đẩy nó đến quầy thu ngân. Cậu nhìn người thu ngân bắt đầu cho chúng vào hai cái giỏ cỡ lớn, gương mặt cậu lắc đầu ngao ngán. Nghĩ đến cảnh phải xách chúng về cả một quãng đường, thật sự làm khó cậu mà.

Up nghĩ mình thật sự mạnh mẽ khi xách cái hai giỏ lớn về đến nhà. Cậu đứng trước cửa nhà, tìm chìa khoá trong túi quần, nhanh chóng lấy chúng ra. Trong lúc đó, Up bỗng dưng nghe được tiếng lạch cách chìa khoá của nhà bên cạnh, cậu hơi bất ngờ. Theo trí nhớ của cậu, nhà bên cạnh đã chuyển đi hai tuần trước, vậy là có người mới đến rồi sao?

Up hơi tò mò nhìn qua cửa nhà bên, nhìn thấy bóng hình một chàng trai khá quen thuộc, cậu nhìn gần hơn thì nhận ra đó là Kao.

"Noppakao, xin chào". Cậu đứng ở nhà mình, vẫy tay  rồi gọi lớn.

Kao nhìn sang thì thấy Up. Thật là trùng hợp làm sao, cả hai cùng ở chung một khu, nhà còn sát bên cạnh.

Up đặt hai giỏ đồ xuống cạnh cửa nhà mình, cậu chạy đến chỗ của Kao. Thuận tay cởi chiếc áo măng tô mình đang mặc ra, rồi cậu đưa nó đến trước mặt Kao. Anh nhìn cậu vô cùng khó hiểu, cho đến khi Up nói: "Hồi sáng cậu mang nhầm măng tô của tôi rồi, cậu xem đây có phải của cậu không?"

Up nói xong thì đưa chiếc áo đến cho Kao, lúc này anh mới nhìn lại chiếc áo mình đang mặc, quả thật màu sắc thì giống, nhưng kiểu dáng có chút khác. Lúc này Kao mới nhận ra mình mang nhầm áo của người khác. Anh vội vàng cởi chiếc áo ra rồi đưa nó cho Up.

"Xin lỗi, lúc sáng tôi hơi gấp nên không để ý."

"Không sao đâu." Up nhận lấy lại chiếc áo của mình.

Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, bỗng dưng cùng nhau cất giọng: "À mà này."

Cả hai bất ngờ nhìn nhau, Up ngại ngùng nói: "Cậu nói trước đi."

"À...ừ. Tôi muốn hỏi cậu, siêu thị địa phương phải đi hướng nào ấy mà... Tôi vừa mới chuyển đến nên chưa rành khu này", Kao nói.

"Tôi vừa mới đi lúc này thôi. Cậu muốn mua gì sao?"

"Ừm, mua chút nguyên liệu."

"Hừm, nếu đi giờ này, tôi cá chắc cậu sẽ không mua được nguyên liệu tươi đâu, vì tôi vừa đi lúc nãy...", Up nói.

"Xem ra tôi nên nghe người có kinh nghiệm nhỉ?" Kao cười nói.

Up ngại ngùng gật đầu với anh.

"Ừm, hay... cậu muốn dùng bữa cùng tôi không?" Kao nhìn chàng trai trước mặt, cất giọng hỏi. "Tôi không mua nguyên liệu để nấu ăn nên chắc sẽ đi ăn ngoài. Cậu có thể dẫn tôi đến quán nào đó mà.. cậu thích chẳng hạn?"

Up định mở lời mời Kao qua nhà mình ăn tối, nhưng với tài năng nấu nướng của cậu chỉ ở mức hạn hẹp, chỉ có thể làm vài món có thể cho là ổn thì mời người khác sang có lẽ hơi thất lễ với người ta. Up không nỡ để Kao sang nhà mình rồi trở thành người đứng bếp đâu. Vì thế cậu gật đầu đồng ý với Kao.

Cả hai đến một nhà hàng cách không xa nhà của họ. Một nhà hàng phục vụ những món ăn địa phương. Cả hai bước vào nhà hàng, mùi thơm từ nhà bếp nhanh chóng bay đến mũi của cả hai. Thật thơm!

Kao chọn một bàn gần cửa kính hướng ra phố của nhà hàng, đặt áo khoác của mình lên một chiếc ghế, rồi đi đến chiếc ghế đối diện, kéo nó ra một chút. Kao nhìn Up, bất ngờ nói: "Xin lỗi, tôi tự ý chọn bàn rồi. Lúc sáng thấy cậu ngồi gần cửa kính nên tôi nghĩ cậu thích những chỗ như này."

Up nghe thế thì lắc đầu, hai tay đưa về phía trước, khẩn trương nói: "Không, không gì hết. Tôi ngồi đâu cũng được."

Nhưng nếu ngồi cạnh cửa kính, bản thân sẽ thấy yên bình hơn. Up không ngờ Kao lại để ý đến chuyện ấy.

Kao kéo chiếc ghế ra xong, đưa bàn tay hướng về phía ghế, nói một câu tiếng Pháp đầy ngọt ngào: "Mời cậu ngồi".

"Cảm... cảm ơn", Up mỉm cười nói.

Bỗng dưng Up cảm thấy, dù cả hai trước kia chưa từng tiếp xúc nhiều với nhau, nhưng Kao mang lại cho cậu cảm giác vô cùng gần gũi. Giống như cả hai đã từng rất thân với nhau. Up chợt nhìn qua Kao, chợt thấy cậu bạn này thật sự đẹp trai dưới ánh đèn vàng của nhà hàng. Kiểu người ấm áp, nhẹ nhàng tựa như làn gió xuân. Up tự cười khẩy với chính bản thân mình, trách sao Kao thật giống mẫu người mà mình thích, rồi lại tự dặn mình, chỉ mới chia tay với người cũ không lâu trước đây thôi, đừng tỏ ra vẻ ham muốn như thế.

"Cậu chọn món đi Up", Kao đưa thực đơn cho Up. Vì mãi suy nghĩ, Up vô thức đưa bàn tay mình đến, chạm vào ban tay ấm áp của Kao. Cậu chợt bừng tỉnh khi cảm nhận được hơi ấm của người kia, nhanh chóng rụt tay lại, gương mặt phớt hồng.

Mọi vẻ mặt của Up đều trưng ra trước mặt Kao. Anh mỉm cười rồi đặt thực đơn xuống. Nhìn Up thật lâu, rồi nói: "Này Up, tôi kể cậu nghe một câu chuyện được không?"

"Ừm?", Up nhìn Kao nói.

"Lúc trước, tôi rất thích một người. Người đó có gương mặt rất dễ thương, cậu ta cười lên rất xinh, làm con tim tôi đã đổ đốn ngay lúc gặp mặt cậu ta. Thế nhưng đáng buồn làm sao người ấy lại là một bông hoa đã có chủ", Kao nói tới đây, bất giác thở dài một hơi, rồi nói: "Tôi còn chưa kịp theo đuổi cậu ấy."

Up nghe câu chuyện của Kao thì nói: "Tiếc thật nhỉ? Tôi nghĩ cậu rất thích cậu ấy."

"Đúng vậy, từ lúc năm đầu đại học, tôi đã rất thích cậu ấy. Chỉ là tôi đến trễ thôi."

Up gật đầu lắng nghe.

"Nhưng may mắn làm sao, hôm nay tôi gặp lại người đó. Mặc dù tôi có vẻ đáng ghét khi bản thân vui mừng khi nghe tin người đó đã chia tay, tôi cứ cảm giác mình ích kỉ làm sao..."

Up nghĩ Kao đã gặp người đó sau khi cậu rời quán cà phê lúc sáng. Up mỉm cười nghĩ, chà, mối tình đơn phương này... Kao chắc là một người rất chung thuỷ nhỉ? Từ khi năm nhất tới nay cũng đã mấy năm rồi.

Up nghĩ mình có thể giúp gì đó cho Kao. Cậu vô cùng tự nhiên hỏi Kao: "Tôi sẽ giúp cậu! Cậu có thể nói tên người đó không? Có thể tôi sẽ quen đấy, tôi sẽ giúp cậu cua cậu ta". Cậu thú nhận mình có rất nhiều mối quan hệ tốt khi học đại học.

"Ừm cảm ơn cậu", Kao nói, rồi anh ngừng một chút, bỗng dưng mỉm cười nói: "Cậu ấy tên là Poompat Iamsamang, cậu có thể quen đấy, hi vọng cậu có thể giúp tôi."

...

Và ngày hôm ấy, Up chứng kiến tình yêu của mình được bắt đầu lại thêm một lần nữa.

- begin again -
04.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro