Sâu trong tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đầu hàng. Công việc điều tra ngầm này không hợp với cậu chút nào. Cả ngày chỉ hỏi tới hỏi lui các thực tập sinh đã làm gì đêm hôm ấy cũng đủ làm cậu mệt mỏi. Không những vậy còn có nhiều câu trả lời làm cậu hoảng loạn. Đại loại như.

"Làm chuyện người lớn" - Mặt thằng nhóc Haknyeon tỉnh bơ. "Còn là ai thì người ấy tự biết"

 "Em thường không thể nhớ nổi mình đã làm gì sau khi uống quá nhiều rượu. Nhiều khi làm tình với ai em cũng không thể nhớ" - Deahwi thoải mái nói cậu. 

Cậu cười ra nước mắt. Vừa thấy thương bản thân mình vừa thấy đáng sợ với thế hệ thanh niên loạn lạc ngày nay.

***

"Có lẽ em sẽ từ bỏ việc tìm ra cái tên khốn nạn ấy"- Cậu nói làm anh chột dạ.

"Sao vậy?" - Anh giả bộ quan tâm, "đừng bỏ cuộc giữa chừng thế chứ"

"Nếu em có hỏi trúng tên đó" - Cậu không còn tâm trạng nói chuyện, "Thì hắn cũng sẽ nói dối thôi"

Anh cảm thấy tội lỗi, nhưng cũng không nhịn được cười.

"Vậy thì thôi, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra" - Anh nín thở đợi chờ cảm xúc của cậu.

"Liệu hắn có đi rêu rao rằng đêm qua tao đã rape Kang Daniel không?" - Cậu bắt đầu nghĩ đến cảnh tượng ấy.

"Anh tin là sẽ không ai làm thế đâu". Dong Ho trấn tĩnh cậu. "Chuyện đó đâu có hay ho gì?" 

Cậu không còn lời gì để nói thêm, mặt mày ủ rũ.

"Này Kang Daniel", anh chợt nghĩ ra một điều, "Có khi nào em say quá, tự dùng sextoy để làm đau mình không?"

Câu hỏi có phần quá đáng nhưng nếu làm Daniel tin, anh cũng có phần nhẹ nhõm.

"Hyung . . . hyung nói sao" - Mặt cậu hoảng sợ tột độ, "Em tự dùng cái đó để . . ."

"Chỉ là anh ví dụ thế thôi . . ." anh cũng hoang mang khi nhìn thấy biểu hiện của cậu. "Có thể đúng nhưng cũng có thể sai"

Đến giờ thì hồn vía của cậu đã không còn ở đây.

***

Cậu nằm trên giường, suy nghĩ về câu nói của anh. Mắt nhắm chặt nhưng lòng cậu không yên bình.

Mọi người luôn gọi cậu là một chàng trai mạnh mẽ, cậu không bao giờ cho phép bản thân mình yếu đuối.  Cậu đã tăng cân, cậu tập luyện để có cơ bắp, cậu không muốn người khác thấy được con người bên trong, rằng cậu cũng mỏng manh, nhiều khi cần được bảo vệ. 

Liệu có phải trong thâm cậu, đâu đó vẫn còn những cảm xúc yếu đuối? Những năm tháng gồng mình giờ đã quá tải, đến lúc cậu cần gỡ cái bình phong mạnh mẽ xuống, thực sự là một Kang Daniel cần được che chở?

Để đến khi quá say, cậu đã làm theo những điều kìm nén trong tâm trí bao lâu, tự mình giải tỏa khao khát được nuông chiều?

Nghĩ đến đây cậu thấy ghê tởm. Cậu thấy mình bệnh hoạn. Nước mắt trào ra, cậu trùm chăn không muốn ai nhìn thấy cậu yếu đuối.

Không. Cậu phải mạnh mẽ, cậu không cho phép bất cứ chuyện làm cậu lùi bước. Lấy tay lau nước mắt, có lẽ cậu đã khóc rất nhiều, nước mắt chảy xuống cổ, ướt đầm đìa.

Ahhhh! Tay cậu chạm phải vết tấy đỏ ở xương quai xanh. Thế đấy, giờ thì cả tâm hồn và thể xác của cậu đều bị tổn thương.

Mà khoan đã.

Vết hickey . . . cái vết ấy . . . cậu đâu thể tự tạo ra cái vết đó. 

Có điều gì đó trong lòng làm cậu bừng tỉnh. Đúng rồi, chắc chắn không phải cậu tự làm trò đồi bại. 

Cậu bật dậy, tỉnh táo hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu thấy hạnh phúc, hạnh phúc rằng mình bị rape.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro