Chap iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dongho gần đây bận rộn với những dự án cuối năm nên không thời gian nhiều giành cho cậu, thi thoảng chỉ gửi được vài tin nhắn vội vàng, gọi điện lúc nào cũng gấp gáp, nói vài câu nhớ nhung rồi phải tắt máy.

Từ ngày yêu anh, đây là lần đầu tiên Daniel cảm thấy thiếu thốn tình cảm đến vậy. Mấy cậu em trong nhóm nói rằng cậu đã rơi vào trạng thái "yêu không lối thoát", nghĩa là trong đầu Daniel, ngoài Kang Dongho thì không còn gì khác.

Daniel ngó nghiêng rồi chui vào phòng. Bật điện thoại lên gọi cho Dongho. Vẫn là giọng anh thu trước, nói rằng đang bận sẽ gọi lại sau. Cậu ủ rũ, quẳng điện thoại sang một bên rồi nằm lên giường. Đã hai ngày nay anh không liên lạc với cậu.

Có khi nào anh chán cậu? Lấy lí do công việc để trốn tránh? Hai công ty tuy không gần, nhưng lái xe chưa tới một giờ đồng hồ là đến.

Daniel nằm nghĩ ngợi. Hay là tại cậu không còn hấp dẫn anh nữa? Có thể lắm. Cậu bật dậy soi gương. Da dẻ không còn căng mịn, bọng mắt thâm mệt mỏi, đôi môi khô tróc da. Cậu vò vò mái tóc. Chính bản thân cậu còn thấy mình trông thật tệ hại chứ chẳng riêng ai.

Cậu vội vàng đứng dậy, kiễng chân nhìn lên giường Ong hyung, tay quơ quơ tìm tuýp kem dưỡng da. Cậu nhớ Seongwoo hyung mỗi tối đi ngủ đều xoa xoa tay rồi vỗ lên mặt. Hí hoáy một lúc cậu cũng lôi được một tuýp kem dày đặc chữ nước ngoài dưới gối, lại không phải tiếng anh nên cậu không rõ dùng thứ này làm sao.

***

Daniel lắc lắc tuýp kem trong tay, đi thẳng ra phòng khách, nơi Seongwoo đang ngồi xem tivi. Cậu cất tiếng hỏi.

- Hyung à, cái kem dưỡng này dùng ra sao?

Seongwoo ngước lên, nhìn thấy thứ cậu em đang cầm, vội vàng giằng lại đút vào túi áo.

- Em . . . Em lấy cái này ở đâu?

- Trên giường hyung. Sao hyung cất vội vậy, cho em dùng với.

Cậu rút tuýp kem trong túi anh lớn ra. Quay sang đưa cho Minhyun.

- Hyung à, cái này dùng làm sao?

- Gel bôi trơn? Còn dùng cái này thì . . .

Mặt Minhyun cũng hoang mang không kém gì Seongwoo.

- Trả tớ đây.

Seongwoo giật lại tuýp kem từ trong tay Minhyun, gõ đầu Daniel một cái rồi bỏ vào phòng. Cậu bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt đỏ lựng.

- Dongho không dạy em dùng cái đó à?

Minhyun thấy khuôn mặt của Daniel liền bật cười.

- Em . . . Em cứ nghĩ nó là kem dưỡng da.

Cậu ngồi xuống ghế, lấy gối ôm bên cạnh che mặt. Đúng là xấu hổ không biết giấu đi cho hết.

- Nhưng Ong hyung tàng trữ gel bôi trơn trong nhà làm gì nhỉ?

Woojin thắc mắc. Cậu nhóc ngẫm nghĩ rồi quay qua nhìn Minhyun.

- Mà hyung cũng rành cái vụ gel này ghê.

Rốt cuộc cái lỗi lầm của cậu làm lộ bao nhiêu bí mật trong nhà.

***

Daniel khẽ mở cửa vào phòng, cậu biết việc mình vừa làm ảnh hưởng đến Ong hyung của cậu như thế nào.

- Em còn dám vào đây à?

Cậu khép nép, tỏ vẻ hối lỗi.

- Chỉ là em muốn học hỏi bí quyết giữ gìn nhan sắc của hyung thôi mà. Đừng giận em.

Seongwoo không thèm trả lời. Daniel kiễng chân lên ngó, giọng nũng nịu.

- Hyung đừng giận nữa mà. Vì hyung mĩ nam trong nhà nên em mới muốn học từ hyung.

Mấy câu nịnh nọt của Daniel cũng không làm tâm trạng của Seongwoo khá hơn. Cậu biết vậy, ngồi xuống giường rồi tâm sự với anh.

- Hyung à, gần đây em không tự tin về ngoại hình của mình.

Seongwoo nhìn xuống, giọng vẫn còn giận dỗi.

- Em là center quốc dân, hàng trăm hàng ngàn chàng trai cô gái đổ gục vì em. Em còn muốn gì nữa.

- Nhưng mà có một người không đổ.

Seongwoo hiểu chuyện, bật cười.

- Vậy em muốn gì?

- Em muốn . . .

***

Không chỉ Daniel, Dongho cũng nhớ cậu đến phát điên. Cả một tuần đi đi lại lại, tối ngày trong phòng thu âm, rồi lại quay show, anh chẳng có đủ thời giờ để ăn uống chứ đừng nói đến việc nhắn tin hay gọi điện cho con gấu kia.

Đã 8h tối, cả nhóm uể oải lết về nhà. Dongho chần chừ một lúc rồi quay lại xe.

- Mọi người cứ ăn trước, em đi có chút chuyện.

Nói rồi anh chui vào xe, xem lại tin nhắn của Seongwoo rồi phóng đến công ty của cậu.

***

Daniel sau buổi tập vũ đạo, người nhễ nhại mồ hôi. Cậu thường ở lại tập thêm, một phần vì cậu muốn bài trình diễn hoàn hảo hơn, lý do khác là những bài tập này giúp body của cậu luôn luôn trong tầm kiểm soát. Cậu thu dọn đồ rồi ra khỏi công ty.

- Daniel.

Cậu giật mình, quay lưng lại nhận ra con người mà cậu nhung nhớ mấy ngày nay. Daniel như được tiêm chất kích thích, máu trong người cuộn lên, tim đập thình thịch. Cậu định bước về phía anh nhưng chợt nhớ ra lời của Seongwoo hyung, vội vàng lục trong Balô, son dưỡng, kem mềm da. Đang loay hoay thì anh đã ở bên cạnh từ lúc nào.

- Em lo là mình nhìn không chỉnh chu trước mặt anh à?

Daniel bối rối.

- Hyung tới từ khi nào? Sao không nhắn trước cho em?

- Vì hyung muốn nhìn em thế này. Em đúng là chàng trai sexy nhất show ngày đó.

Dongho vừa nói, tay vờn vờn trên khuôn ngực vạm vỡ của cậu qua lớp vải sơ mi, giờ đã trong suốt vì thấm đẫm mồ hôi. Anh luôn luôn mất kiểm soát khi nhìn thấy cậu như vậy, mái tóc ẩm, mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán, quần áo có chút cẩu thả xộc xệch. Anh ôm cậu.

- Có nhớ hyung không?

- Hỏi thừa.

Daniel cựa quậy nhưng bị người kia ôm cứng ngắc.

- Gần đây có tâm sự gì muốn kể với hyung không?

- Không có.

- Không phải em đầu tư rất nhiều việc chăm sóc bản thân sao?

- Vì em . . .

Anh bật cười. Anh không hiểu tại sao luôn thấy cậu đáng yêu dù cái ngoại hình kia không ăn nhập gì cả.

- Kem dưỡng da, dầu dưỡng ẩm, nước tẩy trang, mặt nạ, . . .

Daniel xấu hố, đấm vào ngực anh.

- Hyung thôi đi. Mấy người trong nhà lại kể với hyung đúng không?

- Hyung đâu có ý gì, việc tốt nên làm mà. Chỉ có điều . . . Em sắm thiếu một thứ.

- Thiếu thứ gì?

Dongho ghé tai thì thầm làm cậu đỏ mặt.

- Gel bôi trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro