#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Có lẽ vì tối qua tôi đã có một giấc ngủ tuyệt vời chăng? Tôi đã không mắc một lỗi nào và hoàn thành xuất sắc phần đánh giá qua video để tái xếp lớp. Và vì xuất sắc nên tôi cũng đã lên lớp A. Thằng nhóc Lee Woojin, hôm đầu tiên tôi đã ôm nó vì nó quá đáng yêu. Tôi mong là sau này khi tôi với anh người yêu tôi cưới nhau rồi có con thì con chúng tôi sẽ đáng yêu như thằng nhóc đó. Lúc ở lớp B nó cũng đã làm bạn với tôi. Tôi cũng đã kể cho nó nghe nhiều chuyện trên trời dưới đất. Và cả chuyện giữa tôi với Jisung-hyung. Tôi chỉ kể cho vui còn nó có hiểu hay không thì tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng chúng tôi cũng thường hay tâm sự với nhau nhiều chuyện trong giờ nghỉ.

Lúc tôi lên phòng lớp A thì tôi thấy những thực tập sinh của các lớp dưới được chuyển lên lớp A đã ở đây và chỉ có một chiếc áo xám duy nhất. Tôi đã hy vọng đó là anh nhưng rồi lại phải thất vọng. Cái người áo xám đó là cái cậu Taedong gì đấy. Dù thất vọng thật nhưng cậu ấy từ F lên A thì chắc chắn là cực kì xuất sắc vì tiêu chuẩn đánh giá năm nay cao cực kì ấy. Nhưng mà không chung lớp với nhau thì tôi không thể đường đường chính chính ôm anh ngủ rồi...

Cơ mà thôi cũng không sao. Dù sao thì mai là cuối tuần và cuối tuần thì chúng tôi sẽ được thoát ra khỏi cái nơi này.

“Hyung. Sao đã hẹn nhau cùng lên lớp A mà chỉ có em giữ lời thôi vậy?” – tôi hỏi khi chúng tôi ăn tối. Thật ra thì có mỗi anh ăn thôi vì ở đây có cái quy định quái quỷ là lớp cao ăn xong rồi đến lớp tiếp theo mà anh thì tận lớp D. Hẳn là đuối lắm.

“Anh xin lỗi.” – em chỉ nói vậy thôi chứ anh có lỗi gì chứ?

“Chỉ nói mồm không thì không được đâu.” – thôi thì tranh thủ cơ hội này rủ anh đi hẹn hò vậy.

“Hả?”

“Nếu có lỗi mà chỉ xin lỗi là xong thì đâu cần pháp luật làm gì?”

“Em muốn gì?”

“Hẹn hò.”

“Đang ăn tối cùng nhau này. Đây cũng là hẹn hò đấy.”

Ủa sao bữa nay anh khôn quá vậy?

“Ngày mai ấy. Ngày mai được về nhà nên anh với em đi chơi nha.”

“Tính sau được không? Bây giờ anh mệt lắm. Muốn đi ngủ.”

Nghe đến đây thì tôi cũng không nói gì thêm nữa. Anh chắc chắn là đã vất vả nhiều. Vốn sức khỏe đã yếu mà đồ ăn ở đây cũng bèo bọt nữa. Cũng may mà anh ăn nhiều nên chưa đổ bệnh. Ban đầu định rủ anh đi công viên giải trí nhưng chắc là sẽ đổi kế hoạch sang đi tẩm bổ thì hơn.

“Em sang phòng anh ngủ nha.”

“Chật chội.”

Rõ là hôm qua ngủ rất ngon...

Cơ mà sao hôm nay anh người yêu tôi có vẻ ít nói...

“Anh giận em à?”

“Không.” - vậy là giận rồi...

“Em xin lỗi mà.” - thật ra thì tôi cũng không nhớ là tôi đã làm sai chuyện gì nhưng thôi cứ xin lỗi đi đã.

“Em đã làm sai chuyện gì?” – thôi chết...

“Ừ thì...”
“Anh chỉ là giận bản thân anh thôi.” – anh thở dài một tiếng – “Đáng lẽ anh phải nổ lực thêm một chút. Đáng lẽ anh phải chăm chỉ thêm một chút. Nếu như vậy, anh đã có thể làm tốt hơn và sẽ không lỡ hẹn với em. Anh đã là thực tập sinh gần 6 năm trời rồi mà năng lực chỉ ở lớp D. Anh thấy xấu hổ lắm...” – anh nói và tôi cũng nghe được tiếng nấc của anh.

Anh khóc rồi...

Con người này giống như đa nhân cách vậy. Lúc biết tôi được lên lớp A thì anh vui mừng nhảy cẫng lên mà nói “Anh em mình đều được lên lớp nàyyyy”, rồi bây giờ thì lại đang khóc...

Cơ mà dù đang khóc, anh cũng vừa ăn vừa khóc. Con người này sút cân chẳng qua là vì áp lực này nọ thôi chứ không phải do biếng ăn đâu. Anh người yêu tôi sống với tiêu chí “sống để ăn” mà.

Tôi cười khổ, với tay lau nước mắt cho anh

“Đừng khóc. Không phải lỗi của anh. Đừng tự trách mình được không?”
Anh gật đầu rồi lại tiếp tục ăn.
Tôi bưng cái đĩa cơm của anh đứng dậy đi bỏ vào thùng rác vì ở đây dùng đồ dùng một lần. Anh cũng đứng dậy đi theo tôi.

“Anh sang chỗ em ngủ nha.”

Ơ cái con người này... lúc nãy tôi bảo sang phòng anh ngủ rồi mặt nặng mày nhẹ với tôi rồi giờ lại đòi sang phòng tôi là sao..?

“Em sang phòng anh.”

“Anh sang phòng em.”

“Thôi tùy anh vậy.” - biết rõ cuộc chiến này sẽ không có hồi kết nếu tôi tiếp tục. Dù sao thì vẫn ngủ cùng nhau là tốt rồi.

Anh theo tôi về phòng. Lúc này tôi thấy có gì đó không đúng.

“Anh không đánh răng à?”

“Mai đánh”

Máaaaaaa

“Anh phải đánh răng chứ. Nếu không sẽ sâu răng đấy. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà phải để em nhắc mấy thứ này hả?”

“27.”

“...”

Lúc này thì lời nói là vô dụng rồi nên tôi phải dùng hành động thôi. Để anh ở lại phòng tôi rồi phóng nhanh sang phòng anh lấy cái bàn chải. Vì anh ở cùng phòng với ông Taewoong cùng công ty nên cũng không khó tìm phòng lắm. Tôi, với tốc độ ánh sáng, lấy bàn chải của anh rồi về phòng.
Về đến phòng thì lôi cái con người đang mặc bộ đồ con chồn nằm cuộn tròn như một con mèo trên giường tô vào phòng tắm. Rốt cuộc là tại sao anh không mang bàn chải mà lại mang cái bộ đồ này sang. Mà rốt cuộc là mang sang lúc nào?

Xịt một ít kem đánh răng lên bàn chải rồi đưa đến trước mặt anh. Anh không hề đưa tay ra nhận lấy nó mà thay vào đó là nhe răng ra... Anh có chắc là anh 27 tuổi không?

Tôi cười khổ rồi cũng đánh răng cho anh. Dù sao cũng không phải lần đầu làm chuyện này.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi và anh leo lên giường tôi. Tôi kéo chăn đắp cho cả hai rồi vòng tay ôm anh.

“Ngủ ngon nhé Dani. Yêu em”

Đêm nào không nghe thấy câu chúc ngủ ngon này của anh thì chắc chắn đêm đấy tôi không thể ngủ ngon giấc.

“Anh cũng ngủ ngon. Em yêu anh.”

“Anh yêu em nhiều hơn.”

“Em yêu anh nhiều nhất.”

Và rồi chúng tôi im lặng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai những người bạn cùng phòng của tôi có thể cười tôi, có thể mắng tôi hay cũng có thể không có gì cả. Nhưng tôi còn có thể quan tâm đến họ khi mà cả thế giới đang ở trong vòng tay tôi ư?
-------------------------------------------------------
Chap mới này các cậu ưiii
Đọc chán lắm đúng không? =)) vì tui đi du lịch mà ngồi trên tàu lâu quá không biết làm gì cả =))
Dù sao cũng đã lỡ viết nên vote vày để lại comment góp ý cho tui nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro