Ngọt và Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kamijou lưỡng lự, trong khi Othinus vẫn tiếp tục giữ cậu không rời tay. Cô cất lên:

- Vậy, câu trả lời của ngươi là gì? Ta... Ta là người như thế nào?

Không một câu trả lời đáp lại, sự im ắng bao trùm khắp căn phòng, ánh đèn vàng giờ đây lại bắt đầu chớp nháy "chập chờn" giống Kamijou vậy. Cậu đang trong trạng thái sợ hãi đến mức cậu có nôn ra bất cứ lúc nào bởi vì những kí ức đen tối "chập chờn" ấy bỗng càng "rõ" hơn bao giờ hết: Chôn, treo cổ, tự sát, đói, khát, mù, điếc, câm, gãy, đâm, chọt, cắn, ăn, nấu...
Cậu ôm bụng mình trong khi ngã quỵ xuống đất như một cái xác chết đang còn thở. Cái cảm giác này không phải lần đầu cậu trải nghiệm, trước đây từ lâu, từng giây từng phút nó đã luôn đeo bám cậu đến mức cậu cho rằng cậu không thể sống nếu thiếu nó.

Bỗng cậu chợt nhận ra.

- ( Tại sao... tại sao mình lại nghĩ rằng mình mới thực sự "sống" khi mình đang chết?)

"Hắn" há hốc mồm, Othinus bối rối, có vẻ như "hắn" đã nhận ra điều gì đó? điều mà "hắn" vốn nhận ra từ địa ngục mà "hắn" đã quên ngày nào.

Một câu hỏi nghịch lý? Phải chăng "hắn" đã tuyệt vọng đến mức "hắn" đang suy nghĩ thiếu đi sự tỉnh táo? Mà ngay từ đầu tại sao "hắn" lại hoảng sợ? Cô ta có làm gì "hắn" đâu? Nếu nhìn lại ngay từ đầu chính "hắn" là người bỗng dưng tự khiến bản thân sợ hãi khi nhìn vào kẻ đang ở trước mắt?

- ( Phải rồi, tại sao... tại sao mình lại sợ cô ấy, chuyện gì vậy? Mình không hiểu? Rốt cuộc tại sao mình lại sợ cô ấy? Mình không hiểu?... tại sao, tại sao...)
.
.
.
.
.
.

TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO
TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO
TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO
TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO
TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO
TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO
TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO
TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO
TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO
TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO
TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO
TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO
TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO
TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO
TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO
TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO
TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO
TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO
TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO
TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO
TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO
TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO
TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO
TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO
.
.
.
.
.
.

Trước đây

Lâu ơi là lâu

Từng có "một" con người

Và một vị thần

Vị thần ấy mỗi ngày đều chơi đùa với "hắn"

Vị thần ấy vô cùng vui vẻ khi được chơi cùng "hắn"

Nhưng

"Kẻ" đó lại không như vậy

Vị thần đó đã nhầm

Không chỉ "một"

Mà là "hai"

"Hắn" và "Kẻ"
.
.
.
.
.
.
.

HỒ SƠ BỆNH ÁN TÂM THẦN
I THÔNG TIN

•Tên: Kamijou Touma

•Mã: 0010032

•Giới tính: Nam

•Tuổi: Không có thông tin

•Ngày sinh: Không có thông tin

•Quốc tịch: Nhật Bản

•Nơi ở: Học khu 7

•Học vấn: Cao Trung

II QUẢN LÝ BỆNH NHÂN

•Vào viện: 18 giờ, ngày xx/xx/xxx

•Trực tiếp vào: Cấp cứu

•Nơi giới thiệu: Cơ quan y tế

•Vào Khoa: III, 19 giờ, ngày xx/xx/xxx

•Ra viện: Bỏ về, 21 giờ, ngày xx/xx/xxx

•Tổng số ngày điều trị: 1

•Từng có bệnh án: Mất trí nhớ nặng do tổn thương não bộ

III CHẨN ĐOÁN

•Bệnh chính: Rối loạn giải thể nhân cách/tri giác sai thực tại

•Chú thích: Một dạng của rối loạn phân ly mà có những cảm giác kéo dài dai dẳng hoặc tái diễn việc cảm giác bị tách rời (bị phân ly) khỏi cơ thể hoặc các quá trình tâm thần, thường là cảm giác như một người quan sát bên ngoài về cuộc sống của mình (giải thể nhân cách), hoặc bị tách rời khỏi những cái xung quanh mình (tri giác sai thực tại). Rối loạn này thường được khởi phát bởi căng thẳng nặng. Chẩn đoán dựa trên các triệu chứng sau khi các nguyên nhân khả thi khác được loại trừ. Việc điều trị bao gồm trị liệu tâm lý cộng với liệu pháp điều trị bằng thuốc cho bất kỳ chứng trầm cảm và/hoặc lo âu kèm theo.

-Triệu chứng giải thể nhân cách bao gồm

Cảm giác tách ra khỏi cơ thể, tâm trí, cảm xúc và/hoặc cảm giác của một người
Bệnh nhân cảm thấy như một người quan sát bên ngoài cuộc sống của họ. Nhiều bệnh nhân cũng nói rằng họ cảm thấy không thực hoặc giống như một con robot hoặc tự động (không kiểm soát những gì họ làm hoặc nói). Họ có thể cảm thấy tình cảm và thể chất tê liệt hoặc cảm thấy tách ra, với ít cảm xúc. Một số bệnh nhân không thể nhận ra hoặc mô tả cảm xúc của họ (chứng mù cảm xúc). Họ thường cảm thấy bị ngắt kết nối khỏi ký ức và không thể nhớ rõ ràng.

-Các triệu chứng tri giác sai thực tại bao gồm

Cảm giác bị tách rời khỏi môi trường xung quanh (ví dụ: người, đồ vật, mọi thứ), có vẻ như không thực tế
Bệnh nhân có thể cảm thấy như thể đang ở trong một giấc mơ hoặc sương mù hoặc như thể một bức tường bằng kính hoặc tấm màn chia tách họ ra khỏi môi trường xung quanh. Thế giới dường như vô hồn, không màu hoặc nhân tạo. Sự méo mó chủ quan về thế giới là phổ biến. Ví dụ, vật thể có thể xuất hiện mờ hoặc không rõ ràng như thường lệ; chúng dường như bằng phẳng hoặc nhỏ hơn hoặc lớn hơn bản thân chúng. Âm thanh có vẻ như to hơn hoặc nhẹ nhàng hơn; thời gian dường như trôi quá chậm hoặc quá nhanh.

Triệu chứng hầu như luôn luôn gây khó chịu, và khi nặng nề, không thể dung nạp được. Lo âu và trầm cảm thường phổ biến. Một số bệnh nhân lo ngại rằng họ có tổn thương não không hồi phục hoặc họ đang dần trở nên điên loạn. Những người khác thì ám ảnh về việc liệu họ có thực sự tồn tại hoặc liên tục kiểm tra để xác định liệu tri giác của họ là có thật hay không. Tuy nhiên, bệnh nhân luôn giữ được nhận thức rằng những trải nghiệm không thực tế của họ là không có thực mà chỉ là cách mà họ cảm thấy (nghĩa là họ vẫn còn nguyên vẹn khả năng kiểm tra thực tế). Sự nhận biết này giúp phân biệt rối loạn giải thể nhân cách/tri giác sai thực tại với các rối loạn loạn thần, trong đó sự thấu hiểu bên trong là luôn thiếu.

•Kết luận: Bệnh nhân mã 0010032 có vẻ đã trải qua những chuyện khủng khiếp thêm việc não bộ từng bị tổn nặng. Gây ra hiện tượng trí nhớ không có sự liên kết rõ ràng. Bệnh nhân có thể nhớ những cảm xúc đau buồn nhưng không nhớ đến nguyên nhân cụ thể. Ví dụ như cảm thấy đau đớn nhưng không nhớ do bị đao đâm. Từ đó những kí ức giả được tạo nên để bổ sung vào những kí ức bị mất. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn nhận ra rằng kí ức của bản thân có thể là giả nhưng lại không có luận cứ rõ ràng. Từ đó bệnh nhân luôn đặt nghi vấn xung quanh dẫn đến kết luận cho rằng bệnh nhân có thật sự tồn tại hay chỉ là một kẻ giả mạo.

IV Tình trạng ra viện

•Kết quả điều trị : Nặng hơn

•Ghi chú: Tùy vào tình huống mà bệnh có thể tái phát trở lại đột ngột.
.
.
.
.
.
.
.

- Này...

Othinus cất lời.

"Kẻ" đứng dậy, đôi mắt vô hồn trong khi cúi mặt xuống của "kẻ" như vừa trải qua nhiều chuyện không tưởng.

- Đừng có im lặng như vậy, trả lời đi.

Othinus tiếp tuc nhưng vẫn không một tiếng động từ phía bên kia.

- Ngươi...

"Kẻ" không phải bối rối, "kẻ" chỉ đang kiếm một câu trả lời thích hợp.

Bỗng

"Kẻ" cất tiếng, tiếng nói của "kẻ" vừa đượm buồn, chua chát, xót xa, lạnh lẽo như một lời thú tội bi thương trước vị chúa của "kẻ" nhưng...

Lời thú tội ấy... không hề có sự xám hối nào ở trong căn phòng "tội lỗi" này cả.

- Thật ồn ào một cách ích kỷ, cô vẫn mãi như vậy sao?
- Hả?

Othinus cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Nhưng cô sớm đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô nhớ lại việc cô đã từng thấy tờ giấy bệnh án.

- ( Haha )

Nụ cười vô thức vui thú trong đầu của người từng là vị thần vui sướng khiến ả phát điên.

- Hahahahhahahahahhahahahahah

Ả cười thầm, nụ cười kinh hãi đáng sợ dù nhỏ bé nhưng lại vang khắp căn phòng vắng lặng, nó vanh vảnh bên tai "kẻ" khiến "kẻ" không vui chút nào.

Căn phòng quay lại sự im lặng.

Tiếng bước chân (1)

Othinus bắt đầu chủ động

- Dừng lại

Tiếng bước chân (2)

Othinus vẫn tiến tới, dù nao núng nhưng cô vẫn cứ tiếp tục.

Tiếng nghiến răng

- Tôi bảo dừng lại

Cứ tiếp tục...

Tiếng...

- TÔI ĐÃ BẢO DỪNG LẠI !!!!!

Vừa dứt câu

Âm thanh vang vọng khắp căn phòng sự im lặng bị thay thế bằng cơn giận dữ của cựu thần.

Tiếng tát

Bốp

- Nhãi ranh, giờ ai mới là người ồn ào hửm?

Kamijou lặng người, đôi mắt vô hồn đen đặc ấy giờ đây như được tô thêm màu đỏ rực giận dữ.

Othinus tiếp tục.

- Trả lại đây.
- ?
- Ngươi không hiểu sao? Ta bảo trả lại đây! Trả "hắn" lại đây!!!

"Kẻ" lườm nhìn, cay đắng đáp.

- Mặt dày quá đấy, "hắn"? Tôi ở đây mà? Kamijou Touma NÀY, "KẺ" NÀY ĐANG Ở ĐÂY!!! Đừng có ích kỷ như vậy nữa ả thần ác độc.
- Ích kỷ? Này!?

"Kẻ" dành lại thế chủ động

- Không lẽ cô nghĩ cô làm vì lợi ích của "hắn" ư!? Đừng làm tôi cười Othinus, cô chỉ sợ rằng nếu "hắn" nhớ ra những kí ức mà cô đã từng xé xác "hắn", "hắn" sẽ trở lại thành "kẻ". Hẵn là cô lo sợ lắm nhỉ? Lắm nhỉ? Nhưng quá trễ rồi Othinus à, hạnh phúc mà cô xây nên để có thể được hạnh phúc với hắn suy cho cùng cô vẫn không thể trốn tránh thực tại rằng CÁI HẠNH PHÚC ẤY!!! ĐƯỢC XÂY BẰNG BIẾT BAO NHIÊU CÁI XÁC CỦA "KẺ" MÀ CÔ ĐÃ XÉ NHỈ? Cô mãi là một người ích kỷ như vậy, cô chưa bao giờ thay đổi.

Othinus nao núng, cô chùn bước, cô ôm đầu không muốn nhớ lại những kí ức ghê tởm. Nhưng chúng cứ vẫn áp sát lại xung quanh cô, từng cái xác của "kẻ".

- Không... Phải...

Nhưng

Cô không chỉ là một cô gái "bình thường" cô từng là một cựu ác thần

- Không phải người cũng là một tên ích kỷ sao!? Bởi vì ngươi muốn trốn tránh thực tại vì sợ hãi ta nên "kẻ" như ngươi mới trốn sau "hắn". Ngươi sợ những kí ức về ta nên mới tạo ra những kí ức giả để tiếp tục trốn tránh. Tên phàm nhân như ngươi mãi mãi không thể thoát khỏi số phận khỏi ta.

"Kẻ" im lặng như nhằm chấp nhận sự thật, "kẻ" chỉ nhìn vào đôi mắt lục bảo ấy.  "Kẻ" bắt đầu bước tới.

- Ngươi...

Othinus lùi bước nhưng những cái xác cản bước cô. Chúng nắm chắt lấy chân cô.

"Kẻ" tiến tới, bước qua từng cái xác Kamijou Touma hắn đưa cánh tay mình nắp chặt lấy bờ vai mềm mại của Othinus.

Bóp chặt

Hai đôi mắt chạm nhau, "Kẻ" chỉ đơn giản ngắm nhìn đôi mắt đối phương, từ từ áp sát đôi mắt vô hồn ấy vào cặp lục bảo. Từ từ tiến tới đến khi trán cả hai chạm nhau.

"Kẻ" đáp

- Nhưng tôi cũng là "hắn" mà? Là Kamijou Touma "kẻ" mà cô yêu, phải không? Phải không? Cô mới là người đang trốn tránh sự thật mà?

Othinus sụp đổ, sự thật đó đúng là không thể chối cải. Dù là "kẻ" hay là "hắn" đi chăng nữa. Người đó vẫn là người cô đã hại chết, người mà cô xem là tất cả thế giới đối với cô.

Tiếng khóc

Từ lúc nào mà đôi mắt xanh thẩm ấy cất tiếng khóc. Những dòng nước mắt cứ tiếp tục chảy xuống đôi gò má lạnh ấy.

"Kamijou Touma" chậm rãi đè cô xuống những cái xác Kamijou Touma.
Những cái xác như đang ăn tươi nuốt sống cô. Nhưng cô không hề kháng cự, cô chỉ tiếp tục khóc.

"Kamijou Touma" bắt đầu siết chặt lấy cổ cô. Bóp chặt lấy dù dòng nước mắt chảy xuống đôi tay cậu. Chúng như đang muốn cản cậu lại nhưng cậu không nao núng cậu chỉ chú ý nhìn vào cái cổ mà cậu đã muốn xé nát từ bao lâu nay.

Nhưng

Thời gian như ngừng trôi không gian như động lại trong căn phòng tội lỗi ấy. Tuy vậy giọng nói của cô gái ấy như phá vỡ hết cả tất cả.

- Xin lỗi.

Othinus cất giọng nói yếu ớt

Kamijou Touma ngừng lại

- Ta xin lỗi

Kamijou Touma lúc này mới ngước nhìn đến khuôn mặt của ả thần. Khuôn mặt xinh đẹp ấy mới đáng thương làm sao. Nó lạnh lẽo đến mức khó chịu nhưng dòng nước mắt ấm áp lại xoá dịu đến lạ.

Đôi môi ấy cũng đang dần thú tội

- Ngươi đã chờ đợi... lời xin lỗi của ta... hằng ấy năm đúng không?

Kamijou Touma chỉ đứng lặng, cậu dần buông tay ra khỏi Othinus, không phải vì những dòng nước mắt của Othinus. Chỉ là những nước mắt vô hồn. Cậu đang khóc.

Othinus yếu ớt đưa cánh tay mảnh khảnh của mình lau nhưng giọt nước mắt vô hồn ấy.

- Đừng lo nữa, lần này ta sẽ không trốn chạy nữa đâu.

Othinus ra khỏi những cái xác vô hồn cô buông khỏi cánh tay yếu ớt của người cô yêu.

Cô đứng trước căn bếp của mình, cô kiếm tìm một thứ sắt nhọn. Một con dao nhỏ.

- Othinus, đừng...
-Ta xin lỗi, ta sẽ không trốn tránh nữa, đây là lời thú tội của ta.

Othinus mỉm cười.

- Cảm ơn vì tất cả. Em yêu anh.

Cô gái ấy đã tự sát.
.
.
.

Dead End

Game Over

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

CONTINUE?

YES      OR      NO

-YES

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro