Chapter 10: Begining of the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Touma và mọi người sau khi xử đám Megid 1 cách gọn gàng rồi lui vào căn cứ nghỉ ngơi. Riêng chỉ có Yuri là đứng trước mộ của Dark Touma tỏ vẻ hối hận vì điều gì đó và chấp tay cầu nguyện. Ông đến căn chòi của Touma và Sakura, ông thấy 2 người loạn hết cả lên vì sự xuất hiện bất ngờ của Takeru. Yuri chỉ lạnh lùng nói:

-Đó không phải là đồ thật đâu.

-Là sao? Ông nói thế có ý gì vậy Yuri?

-Thanh Kougouken Saikou có 1 chức năng bí mật, nó sẽ quét qua người dùng và kí ức của họ 1 lần mỗi khi họ sử dụng để tinh chỉnh cho người sử dụng phát huy tiềm năng lớn nhất. Ít nhất đấy là thanh của tôi, ở các dòng thời gian khác thì tôi không biết.

-Vậy việc Takeru xuất hiện trở lại là...?

-Đúng vậy. Trước kia thanh kiếm từng muốn tạo ra 1 phiên bản Bahato (kr Falchion) cho tôi nhưng vì không có vật kỉ niệm nào giữa 2 người nên không thể tạo được.

-Vậy vật kỉ niệm giúp tạo ra bản sao của Takeru là chiếc đồng hồ của cháu.

Sakura trầm ngâm 1 lúc rồi tươi cười nói:

-Không sao cả! Dù gì thì Takeru này cũng giống hệt với của chúng ta. Nên có lại em ấy cũng là 1 sự may mắn rồi. Mà anh Touma có cái dạng mới kia kiểu gì đấy?

Touma ngồi kể về Draco và mọi thứ trong 3 năm luyện tập ở không gian rồng. Anh kể rất lâu, kể rất nhiều, đến mức anh chỉ dừng lại khi bác sĩ Hiro kêu mọi người vào ăn tối. Chưa bữa ăn nào ở đây ngon như lúc này, hôm nay là chiến thắng đậm nhất của họ. Ăn uống, đánh chén no say vẫn là không đủ. Họ còn quây quần bên đống lửa và hát cho nhau nghe. Sakura và những người bằng tuổi cô thì hát những bài nhạc pops. Những người già hơn thì hát nhạc đồng quê. Chỉ riêng Yuri là không biết hát cái gì vì trước đây ông ở Avalon suốt. Mọi người đều vui vẻ, hòa chung 1 không khí hạnh phúc. Cho đến khi đi ngủ, họ vẫn mang cái không khí ấm áp đấy theo. Ai cũng mơ 1 giấc mơ, 1 giấc mơ đẹp đẽ, nơi mà họ được đoàn tụ với gia đình, bạn bè 1 cách vui vẻ.

Sakura mơ thấy 1 người đàn ông mặc bộ vest trắng với khuôn mặt không thể nhìn rõ. Ông ta tỏ ra thân thiện và tiến tới bắt chuyện với cô bé. 2 người nói chuyện 1 hồi lâu về nhiều thứ như là khái niệm của vũ trụ, các dòng thời gian. Thấy mình luyên thuyên đủ lâu rồi nên người đàn ông dúi vào tay Sakura 1 cuốn Wonder Ride Book rỗng, không có tên, không có nội dung. Chưa kịp hỏi chuyện gì thì cô bé đã bị ông ta đẩy xuống vực sâu và tỉnh dậy. Cô bé thấy trên tay là mình là 1 cuốn Wonder Ride Book liền nhận ra cuộc gặp trong mơ là sự thật. Cô để cuốn sách vào trong túi rồi ra ngoài.

Vài ngày sau, Sakura và Touma chuẩn bị để về dòng thời gian của anh, mọi người đều đi theo để tiễn 2 người, bọn trẻ khóc rú lên đòi Sakura ở lại. Yuri và bác sĩ Hiro cũng đến để chào tạm biệt, Yuri nói:

-Cảm ơn cậu Touma! Nơi này không cần được bảo vệ nữa rồi. Hãy làm việc của cậu đi. Chúng tôi sẽ xây dựng nơi này lại từ đầu.

Touma nhìn và mỉm cười. Anh lấy cuốn sách mà Rintaro đưa cho anh và mở ra 1 cánh cổng dẫn đến 1 nơi còn hoang tàn hơn cả nơi này, anh nhìn qua và đã chắc chắn rằng đây là nhà của mình. Anh chào tạm biệt Yuri và mọi người rồi cùng Sakura đi qua cánh cổng, Sakura hỏi Touma:

-Liệu họ có ổn không?

Touma nhìn lên trời và trấn an Sakura:

-Họ sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro