Hai chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đám giặc con kết nghĩa anh em với nhau đến giờ, làng DGP gần như không có ngày nào yên bình cả.

Hôm nay cũng không khác gì... nhỉ?

"Thằng Trường trả mấy trái xoài đây. Ai cho bọn mày hái"

"Bọn bây thích thằng Trường hay gì mà nguyên lũ không nói, nói mỗi thằng Trường"

"Câm mồm mày vào Nhất, đại ca tao đang nói chuyện với Trường"

"Mày có nghe gì không Minh? Mấy con gà hôm nay gáy hơi nhiều"

Minh đảo mắt một vòng đầy ngán ngẩm. Cảnh này diễn ra nhiều tới mức nó thuộc luôn đoạn sau rồi.

"Sủa ít thôi, bọn bây nhào vô đánh nó cho tao"

Đấy, lại oánh nhau nữa rồi kìa. Bọn bây làm gì đó khác được không? Minh thầm nghĩ trong khi nhào vào trợ giúp.

"Chị Thanh tớiiiiiiiiiiii". Giọng đứa nào bỗng gào lên. Và ngay lập tức, mấy đứa nhóc làng bên xách cổ nhau chạy mất để lại đám làng DGP đổ mồ hôi tại chỗ.

Khắc tinh cứng của cả lũ đến.

Chị Thanh là người có uy nhất đám con nít. Không phải vì chị là người ở đây từ nhỏ (lũ giặc con toàn dân thành phố chuyển về) hay vì chị hay đem quà trên thành phố về (Nhất có còn nhiều hơn). Mà vì chị khỏe lắm.

Chị vác cả lũ còn được. Khỏe đến kì lạ dù người chị nhỏ xíu (tuyệt đối đừng để anh Cảnh nghe thấy).

Tụi nó vẫn còn nhớ ngày hôm ấy. Cũng chỉ là một ngày bình thường. Tụi giặc con lén người lớn ra tắm sông, rồi bị chị Thanh phát hiện.

Sau đó thì, à làm gì có sau đó nữa. Lần đầu tiên tụi nó hiểu vì sao mấy đứa làng bên sợ chị Thanh. Cả lũ, gồm luôn anh Cảnh đi theo để lôi mấy nhóc về, bị chị nắm lỗ tai cho một trận đòn nhừ tử (Nhất: vì dám không nghe lời người lớn với rủ anh Cảnh theo. Minh: đảm bảo vế sau mới là ý chính).

Minh với Nhất có thể đảm bảo, trâu như Trường cũng phải nằm nhà gần cả tuần. Hỏi sao chị Thanh không thành nỗi sợ lớn nhất của lũ giặc sau bố mẹ.

Quay trở lại lúc này, lũ giặc con đang tìm cách xóa dấu vết ẩu đả trên người nhưng có vẻ không ổn lắm. Sẽ chẳng có ai khi không lại rách môi hay bầm mặt, rách áo như tụi nó đâu. Phen này chết chắc.

"Mấy đứa, chị đã nói không được đánh nhau nữa rồi mà. Nhìn mấy đứa kìa, áo quần rách rưới, mặt mũi bầm dập. Minh đừng có thậm thà thậm thụt nữa, chị thấy rõ mấy dấu chân trên áo em luôn đấy. Còn cái Na, em phải can mấy anh lại chứ sao lại hùa theo?". Chị Thanh lắc đầu nhìn mấy đứa nhóc đang từ từ lùi ra sau. Đánh thì hăng lắm, đến lúc bị bắt thì cứ như mấy con chuột tìm đường lủi.

Trường tức chết mất. Cu cậu oan nhất lũ luôn ấy. Chỉ mới ra hái ít xoài để về cùng anh Cảnh chấm muối ăn thôi, sao cuối cùng lại thành ra như vầy.

Tất cả là tại thằng Nhất hết. Nó mà không xuất hiện thì cu cậu đã chuồn đẹp trước khi lũ làng bên phát hiện rồi.

Cái thằng ngứa đòn này. Trường đạp mạnh vào chân Nhất kế bên trong khi mặt vẫn giữ vẻ hối lỗi.

Na khóc thầm trong lòng. Chỉ là trên đường qua nhà anh Cảnh thì gặp anh Trường rủ em đi hái ít xoài về ăn thôi. Em là nạn nhân thật mà.

Na chỉ mới đánh thằng hôm bữa bắt nạt em có chút xíu. Có chút xíu xịu xìu xiu chứ nhiêu.

"Dạy hư cái Na mấy đứa tính sao?"

Cả đám than thầm trong lòng. Kiểu này chắc còn phải đứng đây nghe mắng dài dài. Trừ khi người ấy đến......

"Hai ơi, hai về khi nào vậy?". Cứu tinh đến rồi. Mắt bọn nhóc sáng rực cả lên khi thấy bóng dáng anh Cảnh từ xa chạy tới.

Đời này chỉ có ba người làm chị Thanh mềm lòng được. Chị Tâm, cái Na và đứng đầu là anh Cảnh, em trai cưng nhà chị.

Anh Cảnh đích thị là ông bụt phía trên gửi xuống. Anh vừa hiền, vừa tốt bụng, lại còn dễ tính nữa. Lần nào cũng là anh giải vây cho tụi nó hết (trừ những lúc anh cũng bị thằng Nhất lừa). Anh cũng hay làm đồ chơi và nấu mấy món lạ lạ ăn nữa.

"Chị mới về thôi. Sao em chạy ra đây rồi?". Chị Thanh xoa đầu thằng em cưng. Có vẻ không mất miếng thịt nào. Cũng không bị thương nốt.

Tạm yên tâm.

"Em nhớ hai nên ra đón. Chị Tâm nói hai về tầm giờ này". Cảnh vừa nói vừa ra hiệu cho đám giặc con chuồn đi. Tụi nhóc cũng hiểu ý mà nhẹ chân lủi khỏi chiến trường.

Chị Thanh cũng thấy rồi, nhưng thôi kệ vậy, tha tụi nhóc bữa nay. Dù sao cũng không phải mấy trò nguy hiểm gì.

Thanh ngồi xổm xuống, dùng hai tay kéo má Cảnh ra, nói lời đe dọa: "Em mà cứ chiều tụi nhóc như vậy là không được đâu. Sẽ học hư đó"

Nở một nụ cười thật tươi, Cảnh ôm chị Thanh rồi lấy từ trong túi quần ra một cái kẹp tóc có gắn nơ. "Tụi nhóc còn con nít mà, chị cứ để tụi nó chơi. Có em ở đây, không hư được đâu"

"Em chị ngoan nhất. Đi nào, hôm nay chị sẽ nấu cho em một bữa thật ngon. Nhìn là biết em lại bỏ bữa nhét tiền heo rồi chứ gì"

"Đ-đâu có đâu hai. Em ăn uống đ-đầy đủ lắm". Giọng Cảnh càng về sau càng nhỏ lại khiến chị Thanh bật cười.

"Nói dối kìa. Chị Tâm mách hết với chị rồi. Em cứ dè thần hồn đấy"

Cảnh quay đầu lại nhìn mấy cái đầu ló ra từ sau rặng tre. Anh vẫy vẫy tay rồi ra dấu chiều gặp.

"Anh Cảnh tốt quá đi, đang học mà vẫn chạy ra cứu tụi mình. Em quyết định rồi, lớn em sẽ lấy anh Cảnh làm vợ". Cái Na nắm chặt nắm đấm ra quyết tâm.

Nhất, Trường cùng Minh bật cười trước suy nghĩ ngây ngô của cái Na. Nhất xoa tán loạn mái tóc ngắn của em. "Phải là làm chồng em mới đúng. Và, không được, anh Cảnh đã là vợ anh rồi. Tuần trước em mới gả anh Cảnh cho anh nhớ không?"

"Cái trò gia đình đó ngưng gần tuần rồi. Bớt ảo trò chơi đi Nhất ơi. Mà chả hiểu sao tao lại phải làm em mày". Trường đạp thằng bạn thân một cái rồi cùng Minh đi trước. "Đưa cái Na về đấy"

"Rồi. Chiều nhớ ra"

"Nhớ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro