[ParaEm] Nếu Emu là Bugster của Parado (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【M: Chúc mừng cậu đã trở thành bác sĩ thực tập. Như vậy là đã có thể bước gần hơn đến ước mơ làm bác sĩ rồi a (*≧▽≦)】

Parado nở nụ cười nhẹ, thích thú nhìn icon mặt cười trên màn hình. Hắn đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn của mình, nhanh chóng trả lời lại.

【P: Thế nhưng cảm thấy rất vất vả a.】

【M: Đừng như vậy chứ! Đó chẳng phải là giấc mơ từ bé của cậu sao. Cố gắng lên nào, rồi nó sẽ thành công thôi (ง •̀ω•́)ง✧】

Parado thích thú nở nụ cười, hắn cong cong đôi mắt, đưa tay ôm chầm lấy màn hình trong lòng. Lát sau liền nhanh chóng trả lời lại.

【P: Thế nhưng hiện tại ta đang làm bác sĩ thực tập khoa nhi. Rất nhiều trẻ con, thật phiền!】

M nhanh chóng nhắn lại, nhưng qua ngôn từ lại không có một điểm trách móc, cũng không phải thái độ phê bình mà là một lời khuyên dành cho những người thân cận.

【M: Không thể nói như vậy a. Đối với người bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ cần phải kiên trì. Bác sĩ là vì người bệnh suy nghĩ a (・∀・)】

Parado buông một tay ra, nhẹ đặt trên ngực. Hắn khẽ cụp mắt, cảm nhận thứ cảm xúc lạ lẫm đột ngột ập tới. Lát sau hắn ngẩng đầu, ngón tay thon dài nhanh thoăn thoát di chuyển trên màn hình điện thoại.

【P: M cũng rất thích hợp để trở thành bác sĩ nha】

【M: Đừng nói như vậy!】

Parado sờ ngực, cụp mắt mím mím môi. Đột nhiên hắn cảm thấy thực khổ sở.

M là đang... khổ sở sao?

Đột nhiên trong đầu hắn bật lên cái suy nghĩ đó. Cái suy nghĩ đã ám ảnh hắn từ rất lâu. Hắn cũng chẳng rõ tại sao mình lại có những suy nghĩ giống vậy nữa.

Parado cùng M cũng chỉ là bạn quen được trên mạng. Lần ấy là khi hắn cùng M chơi đối kháng trong một tựa game hắn vô cùng yêu thích: Knock Out Fighter.

Và hắn thua, thua bởi cái tựa game mà hắn tự hào nhất. Nhưng hắn không hề tức giận mà còn rất thích thú, vì thế hắn chủ động đi làm quen với M.

Parado cứ nghĩ M phải thuộc dạng người kiêu ngạo và lạnh lùng lắm. Nhưng chỉ sau một lúc trò chuyện, M liền lộ ra là một con người hòa đồng và thân thiện.

Parado cũng nhận ra giữa mình và M có rất nhiều điểm chung. Cả hai đều cực kì thích chơi game, đều ưa thích nhiều thể loại giải đố và đối kháng. Có nhiều lúc cả hai người tựa như bằng hữu đã chơi game lâu năm cùng nhau vậy.

Parado có nhiều lúc tưởng như có thể cảm nhận được tâm tình của M. Dù chỉ là mơ hồ, cũng chỉ là dao động rất nhỏ nhưng hắn biết đó tuyệt đối không phải cảm xúc của hắn. 

【P: M, ngươi đang suy nghĩ gì?】

Rất nhanh M đã trả lời lại, một câu trả lời không chút kẽ hở.

【M: Không có gì. Trong lúc thực tập thì nhớ chú ý đến thân thể, Parado (^-^)】

Parado mím môi, ngoại trừ trò chơi, M chẳng chịu nói với hắn bất cứ vấn đề gì. Cho đến bây giờ, hắn cứ tưởng cả hai đã rất thân đến mức đủ biết lẫn nhau những thông tin cá nhân thì M, vẫn chưa hề nói một thứ gì về cuộc sống của mình.

【P: Yên tâm đi M. Cơ thể của ta vẫn rất tốt a】

Ánh sáng từ màn hình hất lên khuôn mặt đầy ý cười của thiếu niên. Cậu tắt điện thoại, ngồi dậy đưa mắt nhìn bóng người xa xa đằng kia.

"Ngươi lại ngồi chơi nữa sao?"

Thiếu niên nở nụ cười nhẹ, đứng dậy để ánh sáng chiếu rọi rõ ràng hơn để bóng dáng phía xa kia.

"Có sao đâu! Ta cũng đang làm việc đấy thôi Graphite"

Graphite hừ lạnh, siết chặt cây thương trong tay, lạnh giọng.

"Thế thì nghiêm túc vào đi!"

"Rồi rồi"

Giọng nói đầy ngã ngớn của thiếu niên vang lên. Cậu xoay người đưa mắt nhìn khung cảnh toàn thành phố trước mặt. Nụ cười trên môi vẫn như lúc trước nhưng ánh mắt lại ẩn ẩn nỗi buồn.

----------------------------------

"Henshin"

Ánh sáng màu xanh lam sáng lên, bao quanh toàn cơ thể Parado. Lát sau hắn xuất hiện với một bộ giáp màu xanh trắng.

"Perfect Puzzle"

"Nào... giờ thì ta chữa bệnh thôi nhỉ"

Parado vỗ vỗ tay, lao nhanh về phía Bugster Aranbura để lại vị bác sĩ thiên tài còn đang đứng ở phía sau. Hiiro lát sau cũng biến thân, bước sang dạng cấp 2 cũng bắt đầu vào ca phẫu thuật.

Ca phẫu thuật kết thúc với cú chém xoay người đầy tiêu sái của Hiiro và tiếng game chiến thắng vang lên ngay sau đó.

"Game Clear"

Cả hai người chưa kịp nghỉ ngơi thì đột nhiên Game Area xuất hiện. Cũng là lúc ấy Hiiro và Parado bị những viên đạn từ đâu lao tới bắn vào người.

"Ai đó?"

Parado chật vật quỳ một gối, cau mày nhìn chằm chằm về một phía. Ở đó từ bao giờ đã xuất hiện một bóng người.

Người ấy cũng khoác lên mình bộ giáp biến thân, một thân màu hồng. Parado chẳng mất một chút thời gian liền đoán được đó là loại trò chơi nào: Mighty Action X.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Hiiro trầm giọng lên tiếng. Nhưng người kia chẳng nói lời nào, trong tay vẫn cầm chặt một cái máy gì đó rất kì dị mà không ngừng bắn về phía họ.

Cả hai người Hiiro và Parado đều bị thương, thanh năng lượng liền nhanh chóng tụt xuống. Cứ tưởng rằng kẻ bí ẩn kia sẽ vẫn tiếp tục tấn công thì khi hai người ngẩng đầu lên, bóng dáng kia đã biến mất.

【P: M, ta hôm nay cảm thấy không ổn chút nào a. Ta bị thương mất rồi】

Vừa trở về nhà, Parado đã nhanh chóng lôi điện thoại ra nhắn cho M một tin. Không phụ sự kì vọng của hắn, phía bên kia đã nhanh chóng đáp lại.

【M: Rõ ràng tôi đã dặn cậu là chú ý cơ thể rồi a (O∆O). Rốt cuộc cậu đã bị làm sao vậy?【

Parado khẽ cười, nhắn.

【P: Chẳng có gì a. Chỉ là đang chữa bệnh cho người khác thì có kẻ đánh ta bị thương thôi【

Nụ cười trên môi Parado càng sâu hơn khi trong lòng truyền tới cảm giác lạ lẫm. Nó giống như sự pha trộn giữa sự lo lắng và... chột dạ.

【M: Vậy cậu có ổn không đấy?【

【P: Cảm thấy rất ổn a. Nhưng chẳng hiểu sao khi gặp được người đó ta lại có cảm giác đã gặp được ngươi ấy, M【

Điện thoại trong tay Parado vẫn sáng lên nhưng không hề thấy một tin trả lời từ phía người kia. Parado cũng chẳng quan tâm tới việc ấy, hắn đang đưa tay lên chạm nhẹ vào ngực.

Parado nhẹ nhàng cảm nhận từng cảm xúc mới lạ đột nhiên xuất hiện trong lòng. Có lo lắng, sợ hãi và chột dạ.

M... ngươi đang sợ hãi điều gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro