Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
-Vì thế nên là, Hiiro-san, tôi chắc chắn rằng Saki-san cũng giống như Yoko-san, không phải cô ấy từ bỏ anh mà là....
...
Thanh âm trong trẻo, ngọt ngào và chân thành vang vang bên tai khiến nỗi buồn trở nên nhẹ tênh, man mác như làn gió...
Hiiro Kagami đút tay vào túi quần và đi dọc hành lang bệnh viện, hướng về phía văn phòng CR. Anh vừa trở ra sau một ca phẫu thuật siêu khó, bệnh nhân bị thương khá nặng, thiên tài phẫu thuật như anh cũng phải cực kỳ cẩn thận và tập trung mới có thể thành công. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và chuyển qua khu "hồi phục sức khỏe" để tiện theo dõi, còn Hiiro, thứ anh cần bây giờ là một chút đường để bổ sung năng lượng.
  -AAAAA!! HIRO-SANN, LÀM ƠN TRÁNH RAAAA!!!Á!!!!!
Tiếng hét vang lên đồng thời kèm thêm một bóng đen lao vù đến. Quá đột ngột, Hiiro đứng phỗng ra như tượng, hai tay hơi hướng phía trước .
Bốp!
Anh ngã bật ra sau , hơi lảo đảo ngồi phịch xuống sàn. Trên áo sơ mi và cravat xuất hiện một vệt kem dài. Còn kế bên là Houjou Emu đang trong tư thế úp sấp mặt xuống đất.
Văn phòng CR :
  -Thành thật xin lỗi anh, không phải là tôi cố ý đâu!!
Emu cúi gập người, vội vàng xin lỗi. Hiiro yên vị trên ghế rút mấy tờ giấy lau đi vết kem trên cravat, nói :
-Thực tập sinh, bệnh viện không phải là nơi đầu chạy nhảy hò hét.
-Tôi biết, xin lỗi...-Emu cúi đầu, đan hai tay vội nhau, khuôn mặt dễ thương xịu xuống.
Hiiro nhìn cậu, không nói gì. Thật sự thì đúng như Poppy đã nói, khuôn mặt của Emu lúc nào cũng rất dễ thương, ngay cả lúc bĩu môi ỉu xìu giống như bây giờ. Anh không phủ nhận điều đó, và cũng biết bản thân không thể giận Emu quá lâu.
  -Cái đó là gì thế?
Cái hộp màu trắng lúc nãy va vào người Hiiro đang nằm yên vị trên bàn, móp mất một góc.
  -À, phải rồi, đây!
Emu tháo dải ruy băng cố định, mở hộp, là một chiếc gateau dâu phủ kem. Cậu vừa cười rạng rỡ vừa nói:
  -Cái này là tôi tự học qua mạng để làm quà sinh nhật của bạn, nhưng mà vẫn chưa biết có ngon hay không nên định đem tới đây nhờ Poppy nếm thử. Nhưng mà lạ thật, không thấy Poppy đâu cả...
Emu vừa nói vừa nhìn về phía máy game. Và vì một lí do nào đó, Hiiro cảm thấy hơi khó chịu về điều này.
  -Tôi có thể nếm thử, dù sao bây giờ cũng đang cần bổ sung đường.
Emu bất ngờ, nhưng cậu vui mừng ra mặt, nhưng rồi là lo lắng:
  -Như thế được chứ? Lỡ như nó không ngon và làm anh đau bụng thì... Hơn nữa nó còn bị méo, trông chẳng đẹp  chút nào so với những loại bánh cao cấp mà Hiiro-san hay ăn nữa...
  -Tôi sẽ thử, không có vấn đề gì.-Hiiro khẳng định - Dao mổ.
Lưỡi dao sáng loáng cắt xuống, và đem một góc bánh đặt ra đĩa.
Emu hồi hộp và nhìn Hiiro với ánh mắt trông chờ . Cậu mím môi và ra vẻ rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào anh và trông chờ.
  -Khá ổn đấy, thực tập sinh.
Khóe mắt Emu cong lên, cậu nở nụ cười rạng rỡ nhất từng có, giọng nói trong trẻo ngọt ngào ấy lại cất lên:
  -Cám ơn anh, Hiiro-san!
   Đây là một bí mật nho nhỏ của hai người. Đến mãi sau này, Hiiro mới nói với Emu rằng miếng bánh chỗ sống chỗ khét ấy, so với những thứ cao cấp từng ăn kia, còn thơm ngon hơn rất nhiều.
...
Âm thanh ngọt ngào cùng với khuôn mặt của Emu dạo gần đây xuất hiện trong đầu anh với tần suất khá nhiều.              
Anh tự hỏi từ bao giờ bản thân đã không kìm được mà nhìn về phía cậu, để ý từng cử chỉ của cậu, nụ cười, nước mắt và dõi theo từng bước trưởng thành của cậu?
Là lúc cậu liều mình đỡ lấy đòn đánh chí mạng của Graphite chỉ để cố gắng giải thích rằng cái chết của Saki không phải lỗi của anh, anh không cần phải tự dằn vặt bản thân mình như thế?

Không, có lẽ là sớm hơn nữa ...

Khoảnh khắc mà tên "bác sĩ không bằng cấp đó" lấy đi gashat của cậu, Emu không giận dữ, cậu chỉ quay lại với bệnh nhân bé nhỏ của mình, cười rạng rỡ ,dang hai tay ra và ôm lấy nó. Phải,  chính khi ấy là lúc anh phát hiện ra xung quanh cậu toả ra bầu không khí ấm áp cùng hấp dẫn lạ lùng.
Không kìm được khiến người ta muốn yêu thương.
....
    -Anou... Thực sự cảm ơn anh rất nhiều!
Lần đầu tiên Hiiro cười sau cái chết của Saki. Anh tự cho rằng bản thân không xứng đáng được phép cười đùa vui vẻ như thế. Nhưng không, khi thứ thanh âm chân thật kia vang lên, giống như âm thanh của mùa xuân, chạm tới trái tim trong lồng ngực, Hiiro đã bất giác mỉm cười, dù chỉ là trong một chốc.
Emu nhìn theo bóng lưng ấy, nụ cười vẫn in đậm trên môi.
    "Quả nhiên Hiiro-san là người rất tốt bụng nhỉ?"
...
    -Thế là sao hả? Thực tập sinh mắc "bệnh do game"?
Hiiro thực sự bất ngờ trước thông tin của Taiga , nhưng anh nhanh chóng hiểu rõ vấn đề.
   -Thế nên cậu ta mới henshin thành Ex-aid mà không cần qua phẫu thuật tương thích, và có thể tạo ra Gashat mới?
Anh còn nhớ rõ khuôn mặt đau đớn của Emu khi cậu tạo ra Gashat Mighty Brother XX, và cả những cơn đau đầu đến ngất đi mỗi khi biến hình dạo gần đây.
   "Cậu sẽ không nói cho cậu ta biết chứ? Cậu ta rất tự hào về công việc phẫu thuật Bugster, nếu biết được sự thật, cậu ta sẽ bị stress rất kinh khủng đấy."
Lời nhắc nhở của Taiga vẫn vang vọng bên tai Hiiro.
Anh đã quyết định không nói để đảm bảo an toàn cho Emu, và cố gắng phẫu thuật cho cậu. Thế nhưng, dù đã dùng đến bạo lực, Bugster trong người Emu vẫn không xuất hiện, sau đó là sự phá đám của Parado, phẫu thuật thất bại.
Emu vẫn vô tư không mảy may gì đến bản thân, hết sức liều mạng để cứu bệnh nhân mà không biết rằng tình trạng cơ thể mình ngày càng tệ. Gashat của Hiiro bị cướp mất đồng nghĩa với việc anh không thể làm phẫu thuật cho cậu. Tổ hợp việc đó làm anh cảm thấy tức giận.
   -Ai mà thèm quan tâm tới bệnh nhân chứ?  Tôi chỉ muốn cứu bệnh nhân đang đứng trước mặt tôi thôi!!!
Hiiro đã gần như hét lên, còn Emu thì vẫn bướng bỉnh như thế. Ở gần cậu làm anh khó có thể tiết chế cơn tức giận, giận vì cậu không chịu quan tâm tới tình trạng tồi tệ của mình, và giận vì bản thân anh quá vô dụng. Anh muốn cứu cậu, nhưng bây giờ thì lại chẳng thể làm gì được.
  ....
Khoảnh khắc  Dan Kuroto lộ ra Emu chính là người mắc bệnh game đầu tiên, khẳng định chính là khoảnh khắc kinh khủng nhất, không chỉ với một mình cậu. Tim anh gần như ngừng đập, run rẩy và lần đầu tiên anh thấy sợ đến thế. Người anh đứng ngây ra, dưới khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc  kia những hốt hoảng và sợ hãi, đầu óc anh trống rỗng. Cuối cùng cũng không thể cứu được cậu ư?
...
Kì lạ thay, cứ như một phép màu, Emu không biến mất. Cậu đã rất sốc, stress lên cao khiến cơ thể cậu gần như sắp biến mất. Thế nhưng không như những gì Dan Kuroto mong muốn,  Emu chỉ ngất đi, và đổ sụp xuống, nhưng cơ thể vẫn còn nguyên vẹn.
"Thật nhẹ nhõm."
Ít ra vẫn tốt hơn so với việc cậu biến mất hoàn toàn.
Emu vẫn ở đây.
Thực tập sinh ngốc nghếch của anh không đi đâu hết.
"Emu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro