I. Leangle: The Graduation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy...
Ngày hôm nay, những học sinh cuối cấp sẽ ra trường. Ngày bế giảng, ngôi trường nhộn nhịp người ra vào. Mỗi học, mỗi người đều có 1 tâm sự riêng, những kỉ niệm riêng với ngôi trường và 1 ước mơ riêng cho mình trong tương lai. Nhưng tất cả đều có 1 điểm chung là đều tiếc nuối quãng thời gian học sinh của mình và bịn rịn khi sắp phải chia tay bạn bè. Vì thế ai cũng cố ở bên nhau thêm 1 chút, cố tạo thêm chút kỉ niệm để mỗi lần nhớ lại có thể mỉm cười.
Mutsuki đang ở sân bong rổ, một mình khi những người khác đang ở sân trường, trong lớp học để ở quanh bạn bè khóc lóc khi chia xa mọi người. Họ chia sẻ với nhau những kỉ niệm đẹp. Còn Mutsuki, cậu ta ở đây để quên đi những kỉ niệm không lấy gì làm đẹp và băn khoăn cho tương lai của mình.
Cậu ta chăng có mục đích, dự định gì. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, ước mơ trở thành kamen rider tan vỡ, cậu ta chỉ muốn làm 1 người bình thường. Nhưng như thế nào mới là bình thường? Và điều đó có thực sự tốt hay không?
Mutsuki nghĩ đến "bóng tối" và rùng mình nhớ lại ngăn tủ đó. Liệu sự vô định, mất phương hướng trong cuộc sống mà cậu đang trải qua liệu có phải là 1 bóng tối mà Mutsuki sắp phải trải qua?
Trong khi Mutsuki đang mải mê suy nghĩ, Nozomi đã đến tự bao giờ. Cô bé đã ngắm cậu ta được 1 lúc, bỗng gọi to:
_Mutsuki, mọi người đang đợi cậu đấy!
Mutsuki giật mình, choàng tỉnh từ trong dòng suy nghĩ. Cậu ta trả lời:
_Ừ, đợi mình chút.
Mutsuki ném nốt 1 quả cuối, nhưng trượt, bèn thở dài buồn bã và đi theo Nozomi.
Hiệu trưởng đang đọc bài diễn văn. Mutsuki không để ý lắm. Nozomi thắc mắc Mutsuki đang nghĩ điều gì?
"Các em đã trải qua rất nhiều chuyện khó khăn trong 1 năm qua. Nhưng tất cả đều đã vượt qua nó để có được ngày hôm nay."
Mutsuki mân mê cái rider belt. Cậu ta đang nghĩ về khoảng thời gian qua, khoảng thời gian làm rider, bị điều khiển, và phải chiến đấu. Cả Nozomi lẫn Mutsuki đều thống nhất ko nhắc đến quãng thời gian ấy nữa. Nhưng sao hôm nay, cậu ta lại mang nó đi?
_Đó có phải là...?
_Ừ, nó là rider belt
Ngừng 1 chút, cậu ta ngẩng lên nhìn Nozomi. Nhận ra ánh mắt lo lắng pha chút khó hiểu, Mutsuki trấn an:
_tớ sẽ không henshin lần nữa đâu, yên tâm đi!
_Ừ, tớ không lo lắng gì đâu!
Thực chất, từ sau khi chuyện đó kết thúc, Mutsuki vẫn luôn mang nó đi. Vì bất an? Vì muốn làm rider 1 lần nữa? Vì tương lai? Vì quá khứ? Tất cả? Hay chẳng vì lí do gì cả?
Chính bản thân cậu ta cũng ko hiểu. Có lẽ chỉ vì đó là 1 thói quen, thế thôi.
Trong khi đó, thầy hiệu trưởng vẫn tiếp tục nói ở bên trên
"Điều duy nhất để thành công thực sự là các bạn hãy làm những công việc các bạn yêu quý. Nếu chưa tìm thấy nó, bạn có thể tiếp tục tìm kiếm."(Steve Jobs)
Bỗng 1 con quái vật bước ra từ cánh gà, đi tới phía sau thầy hiệu trưởng trông nó y hệt Joker, chỉ khác những chỗ màu đen được thay bằng trắng và khuôn mặt có màu đỏ thay vì xanh lá cây. Ban đầu học sinh còn tưởng nó là 1 phần của buổi diễn nên không ai phản ứng gì cả. Tuy nhiên Mutsuki thì khác , trực cảm cho cậu ta biết đây không phải 1 trò đùa.
Và quả thực, đây không phải là 1 trò đùa.con quái vật biến ra 1 lưỡi hái và khi thầy hiệu trưởng vừa quay ra thì:"Phập!"
Cái đầu của ồng ta lăn lóc dưới sàn máu bắn lên những học sinh ngồi hàng đầu. Ánh mắt họ đầy bàng hoàng, tuyệt vọng...
Sự hỗn loạn xảy ra ngay sau đó. Đám đông chạy toán loạn về phía cổng trường, thậm chí giẫm đạp lên nhau để giành giật mạng sống của mình.
Nhưng... trước cổng trường 1 đám dark roaches đã phục sẵn.
Đám học sinh tuyệt vọng chạy vào trong các lớp học.Chúng dẫm đạp, chen lấn nhau, quang cảnh thật hỗn độn. Trông chúng tham hại như 1 đàn kiến mất tổ. Thật mỉa mai khi nghĩ đến những kẻ vừa mới vài phút trước trao nhau lời có cánh giờ dẫm đạp lên nhau để tìm con đường sống.
Mutsuki chen lấn giữa những kẻ tuyệt vọng đó. "Nozomi đâu? Vừa nãy cô ấy vừa ngồi ngay cạnh mình kia mà?"Một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu cậu ta nhưng bị gạt đi ngay lập tức:"không thể nào, Nozomi đã trải qua nhiều chuyện còn đáng sợ hơn, rồi sẽ không sao đâu"
Chẳng thể hỏi ai trong tình huống này ,mọi người đều đang bận lo cho bản than. Lũ darkroaches đang bị giữ lại bởi cổng trường, con quái vật từ từ tiến đến gần. Đám đông chạy hết vào các lớp, lấy bàn ghế chặn cửa.Chỉ còn Mutsuki trên sân trường. Không biết Nozomi đã an toàn chưa? Cậu bèn rút điện thoại ra.Khi không còn đám đông chen lấn thì có thể gọi được rồi.
Tít...Tít....
Tiếng điện thoại vang lên ở giữa đống ghế lộn xộn trên sân trường!Vì sao? Vì sao Nozomi lại trốn ở đó chứ không đi theo mọi người?
Vô tình Mutsuki đã thong báo cho con quái vật biết nơi chốn của Nozomi. Nó thổi bay đống ghế và lừ lừ tiến tới, giơ lưỡi hái lên.
Nozomi ngước nhìn, đôi mắt của cô không còn chút tín hiệu của sự sống nào, nó tràn đầy nỗi tuyệt vọng. Cô nhắm mắt.
Xoẹt
"Blizzard"
Đó là gì?Nozomi mở mắt: Tay và vai của con quái vật bị đóng băng. Mutsuki đã henshin thành Leangle. Leangle lao đến, đâm co quái 1 gậy khiến nó lùi về đằng sau.
_Sao cậu không chạy đi?
_Tớ...trẹo chân mất rồi.
"Remote"
1 undead hiện ra từ trong lá bài. Mutsuki trấn an Nozomi:
_Đừng sợ, Nozomi, nó nghe lệnh tớ
Rồi quay ra nói vs con undead:
_Ngươi, đưa Nozomi đến nơi an toàn.
Nó bèn đưa Nozomi đi, vừa kịp lúc tên Joker màu đỏ đã "rã đông " cánh tay.Lũ Darkroaches húc đổ cổng trường tiến đến từ đằng sau.
"Remote"
Thêm 2 undead nữa hiện ra và tấn công lũ darkroaches
_Leangle...sức mạnh của ngươi...thuộc về undead
Mutsuki lao tới, vung thật mạnh cây gậy vào con quái vật. Nhưng nó chỉ dung 1 tay để đỡ và sau đó nó giữ cái đầu gậy đó. Mutsuki không thể di chuyển. Cậu ta dung hết sức lực để giằng lấy cái gậy nhưng vô ích. Cậu ta bè đấm ,đá lien tục vào người con quái nhưng hắn ko xi nhê. Hắn vung tay lên, Mutsuki ngã xuống đất. Con quái vật vứt cây gậy qua 1 bên và tiến tới.
Bỗng từ đâu, 1 loạt đạn bắn tới tấp vào hắn, Mutsuki nhanh tay chộp lấy cay gậy của mình và lùi về sau
_Tachibana-san!
_Tập trung chiến đấu đi Mutsuki!
"Blizzard. Poison"
Cơ thể của con quái vật bị đóng băng và 1 loạt đạn bắn tới tấp vào nó. Nhưng nó chẳng hề hấn gì. Bằng 1 cú vung tay, đám Drakroaches đang đánh nhau vs 1 undead ở đằng xa nổ tung.Nó biến mất trong làn khói.
_Garren,Hãy suy nghĩ kĩ lại...
Cuộc chiến kết thúc, cả 2 de-henshin(giải giáp)
_Thế này là sao, Tachibana-san, em tưởng toàn bộ undead đã bị phong ấn?
_Tôi cũng không rõ tên này từ đâu ra, tổ chức gọi nó là Albino Joker.
_Albino Joker?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro