[Banjou x Sento] Banjou Ryuga là một ổ dấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Banjou Ryuga x Kiryuu Sento
Warning: R18

Banjou Ryuga là một ổ dấm chua.

Chuyện chả là hồi Kazumi mới quen bọn họ, cậu ta đối xử với Sento thoải mái lắm. Họ có cùng nhau đi viếng mộ Xanh, Đỏ và Vàng, rồi cùng nhau khoác vai các kiểu, nhưng Kazumi thề có Chúa chứng giám, trái tim của cậu ta một lòng hướng về Mii-tan.

Kết quả là lúc đi về Nascita, Banjou - vốn phải là khuôn mặt đần đần thường ngày lại nhìn chằm chằm vào cánh tay đang khoác vai Sento của cậu ta, sau đó ánh mắt cũng trợn lên, ý tứ rất rõ ràng: "Cậu có hai giây để bỏ tay ra khỏi vai Sento."

Kazumi hôm đó cảm thấy rất tổn thương. Cậu cũng chỉ buột miệng hỏi: "Chỉ là khoác vai thôi mà, gì mà nhìn tôi như vậy chứ?"

Misora quay ra nhìn cậu ta, và chị Sawa cũng vậy.

  Nhưng mà không phải kiểu nhìn bàng hoàng, mà là nhìn với ánh mắt: "Rốt cuộc là cậu có nghĩ cho Sento không vậy???"

  Ủa là sao, mắc mớ gì tôi khoác vai nó tôi bị lườm mà lại thương Sento...

  Nhưng mà đó là câu chuyện mà Kazumi của hôm đó sẽ không bao giờ biết được.

  ___________

"Này, đau!"

  Sento bật ra tiếng kêu như muỗi khi gáy cậu ấy dần hiện lên một vết cắn, rồi lại thêm một dấu hôn đỏ rực. Không phải cậu ta không phản kháng - đương nhiên, Sento dù sao cũng là anh hùng, mà là bên dưới cậu đã bị làm đến mất cảm giác, hoàn toàn không còn sức mà kêu. Cậu không biết đây là dấu ấn thứ bao nhiêu mà Banjou để lên người cậu, nhưng từ cổ đến bắp chân, không có dấu răng của hắn thì cũng là dấu hôn chói mắt. Banjou vẫn không ngừng hoạt động, dường như hắn ta còn chẳng biết mệt, ngón tay thì chặn miệng Sento để cậu ấy không phát ra tiếng rên. Bọn họ còn đang làm ngay trước cửa căn cứ — nơi dễ bị mọi người phát hiện nhất. Banjou cũng rất muốn mọi người biết Sento là của riêng hắn, nhưng hắn không thể để bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ này của cậu.

  Dâm đãng, ham muốn đến mức mệt mỏi, cả cơ thể đều là dấu vết của hắn. Đôi môi mềm mại rên rỉ tên hắn, đến cả bên trong cậu ấy cũng toàn là chất dịch của hắn, Sento bị Banjou bắt nạt đến khóc rồi.

  "Tôi đã không nên để cậu ta gia nhập cùng mới đúng. Thật là, sao không để Kazumi về Bắc đô chứ?"

  "Bởi vì Bắc đô- Ưm!" Sento còn chưa kịp nói hết câu, Banjou đã đâm mạnh vào bên trong cậu, khiến cho trí não thiên tài của Sento cũng chẳng thể hoạt động bình thường được nữa. Tất cả những gì cậu nghe được hiện giờ chỉ là tiếng "lép nhép" khi hai người giao hợp, và một đống bầy nhầy ở dưới chân Sento. Khóe mắt cậu đỏ ửng như thỏ, nhìn vô cùng đáng thương, nhưng chẳng hiểu sao điều đó chỉ làm Banjou ham muốn hơn nữa.

  "Cậu định bênh cho tên khốn đó à!? Giữa tôi với cậu ta, cậu chọn ai?" Banjou dường như rất tức giận, nhưng hắn chẳng biết làm gì để phát tiết, cho nên hắn càng làm mạnh bạo hơn. Sento gào khóc muốn khô nước mắt, tiếng gọi nỉ non "Banjou, Banjou" bất lực cũng chẳng thể khiến hắn mềm lòng, và cuối cùng Ryuga cũng chịu tha cho thiên tài của hắn sau khi bắn vào bên trong.

  "Cậu là của tôi." Ryuga nói đi nói lại câu nói đó, vẻ mặt hắn phụng phịu như thể một đứa trẻ bị giành mất kẹo, cánh tay rắn chắc chẳng thể nào buông tha Sento. "Nếu cậu dám thân mật với người đàn ông nào khác, tôi nhất định sẽ đánh hắn ta nhừ tử, rồi làm cậu đến chết!"

  Thiên tài mệt đến mức chẳng muốn trả lời, cả người nhớp nháp cũng không đứng dậy, chỉ đơn giản là ngủ thiếp đi trong vòng tay của Ryuga. Tim hắn nhộn nhạo đến phát điên mỗi khi nhìn thấy Sento, điều này khiến cho hắn lại cúi xuống hôn hôn cậu ta thêm vài cái nữa.

  Ryuga yêu Sento nhiều hơn cậu ta nghĩ. Rất nhiều. Bằng chứng là Misora đã đòi dọn ra ở riêng khi phải chứng kiến một buổi sáng hai người cùng đút nhau ăn, ôm nhau chật cứng và hôn hít tán tỉnh nhau đủ kiểu. Bây giờ thì có cả chị Sawa, Gentoku và Grease cùng đau khổ với Misora nữa, nên cô ấy cũng bớt ngại hơn nhiều rồi.

Tóm lại, chỉ cần không đụng đến thiên tài của tên ngốc nào đó, cuộc sống ở Nascita sẽ ổn thôi.

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro