Chap 87 Khỏi bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một góc của màn đêm u tối bất ngờ một vầng sáng dần lộ diện hàng cây cao thẳng tắp. Mặt trời dần tỉnh giấc sau một đêm dài và bắt đầu cho những tia nắng ban mai xuất phát đi chiếu sáng cho muôn loài. Một ngày mới lại đến với Ma giới.

Một vài tia nắng khéo léo thành công len lỏi vào nhà của vị giáo viên khó tính nọ, như một lịch trình được cài đặt sẵn, chúng chẳng ngần ngại chiếu thẳng lên mặt của hắn. Theo phản xạ, gương mặt điển trai kia cũng nheo mắt khó chịu tỉnh giấc. Không biết có phải do thuốc của Balam công hiệu hay không, hay nhờ sự chăm sóc "đặc biệt" của Iruma mà cơn sốt của Kalego đã thuyên giảm đi ít nhiều. Hắn mơ màng mở mắt, điều đầu tiên đập vào mắt hắn chính là hình ảnh người con trai tóc xanh nọ đang say giấc trên chiếc ghế ngay cạnh giường. Kalego không thể tin nổi vào mắt mình, hắn bật thẳng dậy mặc cho chiếc khăn ướt trượt tự do từ trên trán rơi thẳng xuống dưới giường. Nhưng ngay lúc hắn định nói thì cơn đau đầu như búa bổ ngay lập tức giáng xuống đầu khiến hắn rên khẽ

"Ư..."

Iruma nghe tiếng động dụi dụi mắt tỉnh giấc theo

"Sensei... thầy tỉnh rồi sao, còn sớm mà"

"I, Iruma... sao, sao mi lại ở đây, ư!"

Giọng Kalego hơi run lên, có vẻ chính hắn vẫn chưa hết bàng hoàng về sự hiện diện của Iruma. Song chưa kịp nói hết câu thì cơn đau đầu lại kéo tới dày xéo hắn không tha.

Thấy Kalego vừa dậy đã ôm đầu rên rỉ Iruma bên này bị dọa hoảng cho tỉnh ngủ hoàn toàn. Cậu vội vàng đứng dậy khỏi ghế, leo lên giường tiến tới hỏi han hắn

"Sensei!? Thầy làm sao vậy, đau đầu sao, thầy đừng động mạnh ngồi yên đó đi em qua xem thầy ngay"

Vừa nói Iruma vừa lấy tay mình áp lên trán đối phương xem xét nhiệt độ của hắn

"Vẫn còn nóng lắm này, hình như chưa hạ sốt đâu... không hay rồi, thầy mau nằm xuống đi, em đi thay khăn ướt cho thầy!!"

Nói rồi Iruma dùng cả hai tay trực tiếp ấn Kalego về lại giường cho hắn nằm xuống ngay ngắn, lại lấy nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ, cẩn thận kéo chăn lên đắp cho hắn rồi mới vội vã chạy ra ngoài thay khăn ướt khác.

Mà, Kalego suốt cả quá trình ấy vẫn luôn bất động như một bức tượng gỗ tinh xảo. Hắn ngơ ngác nhìn cậu trai nhỏ vụng về chăm sóc mình, đến cả khi cậu ra khỏi phòng rồi hắn vẫn hướng mắt nhìn theo về phía đó. Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao Iruma lại ở đây? Cậu có đến thăm hắn sao, hình như đúng là có chuyện này. Hắn loáng thoáng nhớ được hôm qua quả thật có nghe tiếng cậu gọi, sợ cậu đợi lâu nên đã cố sức ra mở cửa tiếp chuyện. Sau đó, hình như cậu bảo đến thăm hắn, mặc dù rất vui nhưng cuối cùng chẳng phải hắn đã đuổi cậu về rồi mà, sao giờ cậu còn ở đây? Đừng nói là Iruma đã cố chấp ở lại nhà chăm sóc hắn? Còn là cả đêm?!!

Tim Kalego phút chốc đập mạnh, mặt hắn đỏ ửng cả lên. Điên rồi, hắn điên rồi Iruma là học sinh ngoan nên chắc chắn ở lại chăm sóc hắn chỉ đơn thuần vì không thể bỏ mặt mà thôi, phải, chỉ có thế, nhưng thế quái nào đầu hắn cứ liên tục nhảy số rằng cậu là đang quan tâm hắn nên mới đến tìm hắn khi hắn bị bệnh, cậu là đang lo lắng cho bệnh tình của hắn, không yên tâm bỏ hắn một mình nên mới nán lại chăm sóc hắn cả đêm không rời, đến nỗi cả ngủ cũng phải ngủ bên cạnh canh cho hắn.

Lý trí là cái gì, hắn không biết. Hắn muốn chìm trong mộng tưởng ít ỏi của bản thân

/Hình như lúc này.... tay, em ấy còn nắm tay với ta... khi ta ngủ/

Trốn trong chăn Kalego vô thức đưa bàn tay được nắm tay Iruma cả đêm lên mà ngắm nhìn, bàn tay gập rồi lại mở cố cảm nhận hơi ấm nhỏ bé còn sót lại từ người thương.

Kalego tự kỷ được một hồi thì Iruma cũng kịp trở lại với khăn ướt và gói thuốc trên tay. Vừa vào đã thấy hắn cuộn mình trong lớp chăn dày, cả mặt cũng không lộ ra làm cậu tưởng hắn đang rất đau đớn nên hoảng hốt không thôi

"Kalego - sensei?! Sensei?! Thầy nghe thấy em nói không?"

"...."

"Th, thầy đau lắm sao, có mở chăn ra một tý được không để em xem xem thế nào..."

"Iruma..."

Kalego yếu đuối gọi, chăn chỉ hé ra được một lỗ nhỏ vừa vặn cho hắn chui đầu ra. Iruma thấy thế vội vã đưa tay định đỡ hắn dậy nhưng chưa kịp thì đối phương đã phản ứng trước. Kalego lao nhanh ra ôm lấy Iruma bằng cả hai tay, ghì chặt cậu vào lòng mình như báu vật trân quý hơn cả tính mạng. Đầu hắn vùi vào hõm cổ cậu tận hưởng mùi hương đã hằng nhớ nhung suốt mấy ngày đêm.

Iruma mở to mắt vì kinh ngạc

"Sensei?!"

Lầm tưởng rằng Kalego đang vì quá đau mà sắp mít ướt nên cậu đành như hôm qua chủ động vòng tay ra sau lưng hắn mà vỗ về. Nhưng hành động này qua lăng kính của một kẻ sốt đến quên sạch chuyện tối qua thì lại khác. Trong mắt hắn cái ôm ấm áp của Iruma không mang ý gì khác ngoài là đang đáp lại hắn, cái dỗ dành của cậu chẳng khác gì đang yêu thương hắn

"Không sao, không sao, có em ở đây rồi, em sẽ luôn ở cạnh thầy..."

"...."

"Em hứa đấy, sẽ không bỏ thầy đi, không quay lưng với thầy nữa nên không sao đâu, thầy đừng lo lắng nữa..."

"Hức..."

Nghe tới đây sóng mũi Kalego cay cay, không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì nhưng cuối cùng Iruma cũng chịu cho hắn một cơ hội để làm lại rồi. Niềm vui đến quá bất ngờ, tiếng nấc nghẹn không kịp kìm lại mà vuột ra thành tiếng.

"Ta, ta cũng hứa. Ta sẽ không bao giờ đối xử cay nghiệt với em nữa, ta sẽ quan tâm em, yêu chiều em thật tốt..."

"Vâng, em tin thầy sẽ làm tốt"

"Lần này, ta chắc chắn sẽ không phạm sai lầm nữa, ta hứa,... vậy nên cảm ơn em đã cho ta một cơ hội, Iruma"

"Vâng... Ơ?"

Iruma đang nương theo đà cảm xúc mà dỗ Kalego bỗng giật mình nhận ra có gì đó sai sai từ trong câu nói vừa rồi của hắn. Iruma? Sao lại có tên cậu ở đây? Không phải là từ hôm qua tới giờ hắn vẫn luôn khóc lóc đau thương vì kẻ nào đó đã bỏ hắn mà đi à? Vậy nên cậu mới vì hắn mà đóng giả làm người đó để dỗ hắn uống thuốc và nghỉ ngơi mà... Nhận ra điều bất thường Iruma nhanh chóng đẩy Kalego ra

"Kalego - sensei, thầy, thầy hết sốt rồi?!"

Kalego đang chìm đắm trong hơi ấm và tình yêu thương của Iruma bất ngờ bị chính cậu đẩy ra vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà hỏi lại

"Iruma... em làm sao vậy?"

Trông gương mắt dàn dụa nước mắt tàn tạ y như hôm qua khiến cậu hơi chùn lại, một cảm giác tội lỗi bắt được tín hiệu từ từ trỗi dậy. Song, cảm xúc ấy chưa kịp lấn át hết lý trí của Iruma thì cậu đã nhanh chóng để ý đôi mắt màu tím trầm ổn kia. Phải, chính là đôi mắt ấy, đôi mắt tràn ngập tình yêu và đau thương cùng một bộ, chúng đang thật khác hôm qua, bây giờ đã có thần có sắc hơn. Người kia đã tỉnh táo lại rồi.

Giây phút nhận ra điều ấy cả người Iruma bị cảm giác xấu hổ bao trùm lấy, phải vội vội vàng vàng thụt lùi ra sau né tránh cái nhìn kia. Nhưng vì làm quá nhanh chóng nên Iruma không kiểm soát tốt sức lực của bản thân, kết quả thụt lùi đến mức khiến bàn toạ bản thân trượt ra khỏi thành giường hướng sàn nhà mà thẳng tiến xuống. Iruma nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần tiếp nhận cơn đau từ cú va chạm. Song chẳng có gì xảy ra cả, không một cơn đau, không một tiếng va chạm mà thay vào đó là hơi ấm quen thuộc đến kì lạ. Iruma rụt rè mở mắt, hướng chính diện bây giờ là lồng ngực săn chắc của Kalego. Lúc nãy, hắn đã nhanh tay đỡ kịp cậu rồi lại theo đà đưa cậu ngã vào lòng hắn

"Không sao chứ?"

Hắn hỏi, vẫn giọng trầm trầm mà ấm áp. Iruma liền đỏ mặt vùng vẫy đẩy hắn ra

"Th, thả em ra. Thầy đừng có tự tiện làm như vậy!!"

Kalego không hiểu nhưng vẫn cố giữ chặt Iruma trong lòng mình

"Em sao vậy, lúc nãy còn bình thường mà... chẳng lẽ ta lại làm gì sai sao?"

"Bỏ em ra Kalego - sensei!! Ai, ai cần thầy đỡ chứ, cứ mặc kệ em đi"

"Làm sao ta mặc kệ em được, em mà té xuống bầm tím hết người thì ta đau lòng lắm"

Tim Iruma đập mỗi lúc một mạnh, mặt càng lúc càng đỏ. Tên ác ma kia sao lúc tỉnh còn vô sỉ hơn cả lúc đang sốt vậy, hay, hay hắn căn bản chẳng có sốt siết gì hết tất cả là đang diễn để lừa cậu mà thôi. Cậu không biết, cậu không thích cảm xúc mập mờ này.

"Ai cần thầy quan tâm chứ!! Em nói cho thầy biết hôm, hôm qua vì thầy sốt nên em mới làm vậy thôi, thầy đừng có mà tưởng bở!!"

Kalego nghe vậy hơi trầm mặc, hắn cúi xuống nhìn Iruma mặc sức vùng vẫy trong lòng bỗng nhói lên một nhịp.

"Nói vậy, em lừa ta sao?"

Hắn nói, giọng càng về sau càng hụt hẫng. Iruma sẽ không lừa hắn. Trong này chỉ một mình hắn là kẻ xấu xa chỉ biết làm cậu tổn thương. Là hắn lại hoang tưởng rồi. Phải, chỉ có hoang tưởng mới nghĩ Iruma đang quan tâm hắn, cậu rõ ràng ghét hắn như vậy, hận hắn đến như thế thì làm sao muốn để tâm tới hắn chứ, hắn có như thế nào cũng xứng để được cậu quan tâm sao? Huống hồ, Iruma đã có Opera rồi, anh ta chắc chắn yêu thương cậu rất nhiều và rất tốt, không như hắn. Ngay cả việc cậu tới đây thăm hắn chắc chỉ là vô tình, không, có lẽ là bị ép, bị lừa. Cậu không hề tự nguyện đến bên cạnh hắn. Hắn ngu ngốc, hắn cho rằng cậu đã tha thứ mới ở lại. Cuối cùng, tất cả chỉ là do một mình hắn tự biên tự diễn.

Iruma khựng lại, tay chân cũng ngưng đọng như bị đóng băng sau câu nói đó. Lừa hắn sao? Quả thật là cậu có, nhưng cũng không hẳn. Bởi vì, từng lời nói, từng hành động quan tâm Kalego tối qua thật sự đều xuất phát từ cảm xúc của cậu, từ trong chính trái tim nhỏ bé này. Nhưng chung quy lại, Iruma cậu cũng không phải là kẻ trong lòng hắn nên... vẫn tính là lừa sao? Tim, lại nhói đau nữa rồi. Là đang tội lỗi sao, hay là đang cảm thấy thật chua xót. Cảm xúc của cậu, thứ ngày qua ngày càng trở nên kì lạ, dù có chấp nhận nó hay không thì sự thật rằng cậu cũng đều không thể tự bài xích nó. Bất lực, lạc lõng, ngượng ngùng, xấu hổ. Iruma chỉ đành cứ thế ngồi yên trong lòng Kalego trầm tư.

Hai người, một cao một thấp, một lớn một nhỏ, một bi thương một dại khờ dần buông nhau ra, vô thanh vô thức duy trì tình trạng ấy trong suốt 15 phút. Cuối cùng Iruma không chịu được phải lên tiếng trước

"Kalego - sensei, em xin lỗi"

"Sao em lại xin lỗi, kẻ sai là ta"

"Sensei đừng gọi như vậy nữa, em... không phải người đó của thầy. Dù không phải nhưng tối qua em lại mạo danh người đó để lừa thầy, em chỉ muốn giúp thầy mau khỏi bệnh"

"Người đó nào?"

Kalego khó hiểu hỏi lại, lời Iruma nói hắn chỉ hiểu được một nửa. Chuyện tối qua hắn chẳng nhớ được gì cả, hay tối qua hắn sốt cao quá nên cái miệng này không nghe lời đã lỡ nói thứ gì đó linh tinh khiến Iruma hiểu lầm rồi?

"Iruma, ta..."

Thoáng thấy gương đỏ ửng còn đang phồng hai bên má của Iruma Kalego bất giác đem lời giải thích trong lòng nuốt ngược vào trong. Trong tim phút chốc dâng lên nỗi đau buồn khó tả dù đã quá quen thuộc.

"Thầy nằm xuống nghỉ ngơi đi. Em ra ngoài đây"

Iruma hồi thần, cậu bò ra khỏi giường chậm rãi tiến ra cửa vừa đi vừa nói. Khi đang chuẩn bị đóng cửa ra ngoài cậu quay lại nhìn Kalego một lần nữa

"Còn nữa, em... thật sự không cố ý, thành thật xin lỗi thầy"

Tiếp sau tiếng đóng cửa cứ thế mà vang lên trong căn phòng trống. Kalego thẫn thờ nhìn Iruma lại một lần nữa từng chút một bỏ hắn lại mà đi như vậy. Lúc nãy, hắn đáng ra nên hỏi cho ra nhẽ, phải biết bản thân hắn làm sai từ đâu thì mới nghĩ ra cách sửa được. Nhưng đồng thời hắn cũng sợ, lỡ đâu là chuyện cực kỳ đáng sợ, lỡ đâu hắn lại nói mấy lời quá đáng với Iruma. Nếu như vậy, bắt cậu nhắc lại chẳng khác gì hắn đang bắt ép cậu nhớ lại những chuyện không vui, gián tiếp để cậu tự trì triết bản thân...

Kalego cúi người nắm lấy mảnh áo ngủ trên người, bứt rứt vò thành một mảnh nhàu lớn. Không được biết chuyện gì đã xảy ra giữa Iruma và hắn tối qua, còn phải cắn răng chứng kiến cậu thất vọng rời đi như vừa nãy mà không thể làm gì. Một lời giải thích, một lời xin lỗi, một lời an ủi hỏi thăm hắn đều chưa kịp nói ra. Hắn, bỗng thấy bản thân thật vô dụng.

Tuy nhiên, hắn lại vô thức nhận ra

"Bộ đồ ngủ này... hình như không phải bộ mà ta đã mặc?"

-------------------------------

Phòng bếp

Trái ngược với suy nghĩ tiêu cực của Kalego, Iruma không hề rời đi như hắn đã tưởng. Cậu vẫn nán lại ở nhà hắn, và giờ đang chăm chú làm bữa sáng cho cả hai.

Tiếng thái dao vẫn đều đều vang lên từ chiếc thớt gỗ trên bàn, từng loại rau củ dần được cắt thành những hình dạng đồng nhất. Dưới bàn tay của Iruma chúng sẽ sớm trở thành những món ăn ngon miệng và bổ dưỡng. Đều đều là thế, bình tĩnh là thế nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, thực tế trong tim Iruma cũng đang dâng lên những đợt sóng lớn không ngừng quấy nhiễu tâm trí cậu.

Sở dĩ Iruma ở lại nhà Kalego đến tận sáng hôm nay tất cả là do kẻ nào đó tối qua quấy mãi không chịu yên:

Sau khi hoàn thành việc lau người cho Kalego cũng giúp hắn thay đồ, Iruma cẩn thận đỡ hắn ngã lưng xuống giường, vừa kéo chăn lên đắp cho hắn cậu vừa nói

"Thầy nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc và ăn uống đầy đủ"

Nói xong Iruma định bụng sẽ rời đi luôn, ở nhà còn có Sullivan và Opera đang chờ cậu. Kalego trông thấy vội vàng nắm lấy góc áo cậu giữ lại

"Sensei còn có chuyện gì sao ạ?"

"Em, em đi đâu vậy?"

Vì nếu nói thẳng ra là về nhà thì Kalego chắc chắn sẽ khóc toáng lên nên Iruma đành nói

"Em ra ngoài một lúc thôi. Thầy nghỉ ngơi đi"

Kalego bằng một cách nào đó lại cảm nhận được cậu đang nói dối nên liền giở giọng mít ướt

"Nói dối!! Em muốn bỏ ta đi rồi, hức!"

"Không có. Chỉ là đi ra ngoài phòng khách một lúc thôi sensei, thầy lo quá rồi"

"Nói dối! Nói dối là không tốt!! Em nói dối ta, hức, bỏ ta..."

Iruma đỡ trán bất lực, cậu thở dài quay lại trấn an hắn

"Được rồi, thầy đừng khóc nữa, cả đêm nay đã khóc rất nhiều rồi coi chừng ngày mai mắt sẽ sưng lên đấy"

Kalego được đà nắm lấy bàn tay của cậu kéo về phía mình mà giữ chặt

"Vậy em, hức, phải ở lại, hức, không được đi nữa"

"Thầy lớn như vậy rồi mà còn muốn có người canh cho mình ngủ nữa à?"

"Ta không biết. Ta muốn em ở đây, hức, em không ở ta không ngủ!'

Vệt hắc tuyến xuất hiện nơi mi tâm Iruma mỗi lúc một nhiều. Kalego thì khóc đến thảm thương, công sức chùi rửa khi nãy đổ sông đổ biển cả, còn tay cậu thì bị hắn giữ chặt thế kia... coi bộ không thỏa hiệp thì hắn sẽ còn tiếp tục

"Em ở, em ở. Thầy đừng như vậy"

Kalego vui như bắt được vàng, mắt hắn sáng rực

"Th, thật sao? Là em nói, em không được nhân lúc ta ngủ bỏ ta mà đi"

Phút trước trong lòng còn đầy bất lực nhưng phút sau chứng kiến vẻ ngốc ngốc đáng thương của ác ma trước mặt Iruma không nhịn được mỉm cười  dùng tay còn lại xoa xoa bàn tay đang nắm chặt tay kia của mình nói

"Em biết rồi, thầy cứ yên tâm ngủ đi"

Nói rồi để tăng thêm độ tin cậy, Iruma kéo lại chiếc ghế khi nãy tới cạnh giường rồi ngồi vào đó

"Như vậy được chưa sensei?"

"Em không lên ngủ trên giường với ta sao?"

"Không cần đâu, thầy đang bị sốt cần nghỉ ngơi cho thoải mái, nên hôm nay em sẽ ngồi bên này"

"Lỡ em không thoải mái thì sao?"

"Cũng đành chịu thôi, em muốn sensei được nghỉ ngơi thật tốt mà"

Nói xong cậu lại mỉm cười dịu dàng với hắn. Kalego đỏ mặt, hắn cười đáp lại rồi ngoan ngoãn kéo chăn lên người. Hắn lắc lắc cái tay khi nãy vẫn còn nắm chặt tay Iruma

"Là chính em nói, không được đi mất lúc ta ngủ"

Iruma nhịn cười, bộ dạng Kalego lúc này chẳng khác gì cún mắc mưa cầu người giúp đỡ, có điều đã giúp con cún này mà không giúp đến cùng nó sẽ nằng nặc bám theo. Dùng ngón cái của mình, cậu xoa nhẹ trên mu bàn tay hắn đáp lại

"Ừ ừ, tối nay em ở lại với thầy mà, thầy cứ yên tâm đi"

Sau đó, là một hồi làm nũng của Kalego. Nói làm nũng cũng không hẳn, hắn chỉ là nhắm mắt được một lúc, lại đột nhiên mở mắt ra coi xem cậu có còn ở đó với hắn không. Mỗi lần như vậy cậu đều không ngại mỉm cười chấn an hắn. Mãi đến khi, hắn thật sự ngủ rồi, tay vẫn không buông.

Iruma lúc này lại đứng lên chỉnh chăn lại cho hắn, định sẽ ra phòng khách ngủ vì đằng nào cũng đã hứa với hắn rồi không thể bỏ về nữa. Đoạn, cậu cố gỡ tay hắn ra khỏi tay mình

"Nhóc con... chúng ta làm lại từ đầu... được không..."

"Cầu xin em... em để ý ta đi... đừng lạnh nhạt với ta nữa..."

Iruma thoáng kinh ngạc. Kalego thế mà lại mớ ngủ rồi. Quan trọng là lại mớ ngủ vì kẻ kia. Giọng hắn vang lên thều thào lại ngắt quãng đau thương, như thể, hắn thật sự muốn níu kéo người kia, nhưng lòng mang đầy tội lỗi sợ bản thân không xứng. Hắn, Kalego vốn luôn cao ngạo, độc miệng nhưng lại có thể mớ ra những từ này. Hắn đã quá tuyệt vọng.

Kết thúc hồi tưởng~~

/Hôm qua nếu không vì mấy lời đó thì mình cũng không tính nán lại với thầy ấy đâu/

Iruma vừa nghĩ vừa múc đồ ăn ra đĩa. Một mảng hồng lớn đã sớm xâm chiếm khuôn mặt thanh tú này. Iruma thừa nhận, cậu cảm động rồi, cảm động vì tình yêu của hắn, cho dù trước kia hắn quả thật làm sai điều gì cậu, nếu cậu là người đó, sẽ tha thứ cho hắn.

/Nhưng tiếc thật, mình không phải là người kia, người đã lấy được trái tim của thầy ấy.../

/Đã như vậy rồi, rốt cuộc kẻ kia là ai, đã khiến thầy ấy yêu tới như vậy mà còn bỏ thầy ấy đi như vậy, có biết hay không thầy ấy đã chật vật tới mức nào?! Thật quá đáng!!/

/Nếu đã như vậy, thì, thì không bằng mình sẽ.../

Cạnhhhhh

Mạch suy nghĩ của Iruma bị cắt ngang do tiếng mở cửa. Cậu hướng mắt về phía đó thì thấy Kalego đang đứng như trời trồng nhìn cậu.

"I, Iruma?"

"Vâng, Kalego - sensei. Thầy đã đỡ đau đầu chưa?"

"R, rồi..."

"Vậy thì may quá. Vừa hay em mới làm xong bữa sáng, thầy đợi một lúc em bưng vào cho thầy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro