Chap 81: Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thực hành điều chế ma thuật

Đây vốn là tiết học do Balam đích thân giảng dạy nhưng hôm nay anh có việc bận nên tiết này được đổi sang Kalego phụ trách dạy thay.

Và trong suốt tiết học Kalego giảng được một mục lại quay ra nhìn cả lớp một lần, thực chất là nhìn người nào đó đã lạnh lùng với hắn mấy ngày nay.

"... Sau khi đun sôi hỗn hợp B thì sản phẩm được tạo ra sau phản ứng là gì? Iruma, đứng lên trả lời"

Iruma bất ngờ bị gọi liền đứng lên, nhưng không biết câu trả lời là gì nên lắp bắp mãi. Kalego tất nhiên biết thừa điều đó, đơn giản vì phản ứng mà hắn hỏi nằm trong sách của năm 6, tức năm cuối trường Babyls mà Iruma đã nghỉ học suốt 2 năm liên tục thì làm sao biết được. Nhưng tại sao hắn lại làm vậy? Nói chung, tất cả nằm trong kế hoạch của hắn

"Học hành như vậy đó hả?! Giờ nghỉ trưa lên văn phòng ta ngay!" phải, mục tiêu là tạo cơ hội cho hắn và Iruma có thể ở riêng.

Kalego bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong đã vui như mở hội. Hắn phẩy tay cho cậu ngồi xuống rồi tiếp tục

"Giờ thì lấy dụng cụ ra thực hành đi. À, mà cẩn thận đi vì đằng nào tụi mi cũng là lũ thất học 2 năm liên tục mà nhỉ"

Hắn cười thâm độc nói, chọc kháy bọn học sinh đúng là sở thích khó bỏ nhất của hắn, cho dù trong đó cũng có Iruma.

Lớp Cá biệt thì lại quen rồi nên cũng chỉ biết cười ngượng, vẫn là nhanh chóng lấy dụng cụ thí nghiệm ra làm thì tốt hơn.

Trong lúc cả lớp làm thí nghiệm thì Kalego thanh thảng ngồi lên ghế giáo viên giám sát cả quá trình. Bỗng

"A!" Có tiếng la vang lên từ chỗ của nhóm Iruma, Kalego liền lao xuống đó nhanh như tên bắn

"Có chuyện gì vậy?"

Ở đó hắn thấy Iruma vừa làm đổ một lọ hóa chất màu đỏ. Lọ thủy tinh bị bể văng ra khắp sàn, hóa chất thì day cả ra tay cậu. Kalego hoảng hốt, chẳng cần quan tâm lý do vì sao đã vội vàng xoay người cậu qua lại để kiểm tra thương tích, xong lại nâng tay bị dính hoá chất của cậu lên ngang mặt coi

"Mi có làm sao không Iruma?! Sao lại bất cẩn như vậy, mấy hoá chất này độc lắm biết không?"

"Ơ... em không sao ạ, chỉ bị dính một ít thôi"

"Không sao cái gì, bị phỏng sưng to thế này còn dám chối, ngồi lên đây ta chữa thương cho!!"

Hắn nói rồi không thèm đợi Iruma kịp phản ứng liền bế cậu ngồi lên trên bàn ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Trong lúc Iruma còn đang ngẩn ra thì Kalego nhanh chóng thi triển ma thuật màu xanh nhạt lên tay cho cậu. Vết bỏng trên tay cậu quả thật rất nhỏ nhưng cũng không thể khiến hắn bớt lo lắng.

"Ka, Kalego - sensei... không cần đâu, em tự làm được"

"Trật tự Iruma, cái vết này ta chỉ cần một lúc là chữa hết rồi"

"Nhưng..." mọi người đang nhìn với ánh mắt rất kì lạ.

Iruma nhanh chóng nhận ra giáo viên chủ nhiệm trước mặt chỉ chăm chăm chữa trị vết thương cho mình không khỏi lấy làm lạ. Cậu không dám nói hết câu, trực tiếp rút mạnh tay ra khỏi tay Kalego rồi phóng nhanh xuống khỏi bàn, trốn vào một góc tự trị thương nốt. Khi vết thương đã lành hẳn cậu lại giơ bàn tay ra trước vừa cười vừa nói

"Em tự trị hết rồi, thầy xem"

Kalego nhìn theo, quả thật là đã hết sưng nhưng hắn, lại một lần nữa bị Iruma cự tuyệt. Biểu tình hắn dần trở nên khó chịu hơn

"Mi như vậy là sao?"

"Dạ?...chỉ, chỉ là em, tự làm được. Cảm ơn thầy đã lo!!" Iruma dùng hết sức bình sinh nói lớn, cậu vẫn giữ khoảng cách đứng cách xa với Kalego.

Kalego sực tỉnh. Hắn lại như vậy rồi, suýt nữa lại nổi giận vô cớ với Iruma.

Nhưng, tại sao cậu lại không chấp nhận để hắn chữa thương chứ? Cậu ngại sao?

Không, khi trước chính Iruma luôn không ngần ngại bám theo hắn ở hành lang đông người mà, lúc đó người ngại chỉ có mỗi mình hắn còn cậu thì luôn vui vẻ cười tới tít mắt. Hay bây giờ cậu không thích nữa? Là tại hắn khi trước đã mắng cậu sao?

Dù chìm trong suy nghĩ nhưng hắn vẫn biết bây giờ không phải lúc nên liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà giải quyết tình hình, kết thúc buổi dạy. Trước khi ra khỏi lớp hắn vẫn còn nhắc lại

"Giờ nghỉ trưa đến văn phòng ta, Iruma. Cấm trốn, ta không thấy mi tới thì bài tập hôm nay gấp 6!!"

Iruma liền tái mặt, phân vân có nên đi hay không. Mọi người trong lớp thấy Kalego hùng hổ bước ra khỏi lớp xong mới dám lên tiếng

"Nè Iruma - kun, bộ cậu với lão cãi nhau hả?"

"Hả? Không có. Mấy ngày nay tớ có nói chuyện với Kalego - sensei đâu, làm sao cãi nhau được?"

"Không nói chuyện? Cậu á?"

"Phải, có gì sao?"

Tới đây cả lớp đã mồm chữ A mắt chữ O ngạc nhiên vô cùng, giờ thì họ hiểu vì sao từ đầu tuần tới giờ Kalego lại hay khó chịu như vậy rồi. Họ đồng loạt vỗ vai đồng cảm với Iruma trong khi Azu và Clara ngăn không cho cậu đi. Ai ai cũng thấy được cảnh nếu Iruma tới đó rồi, 10 lần bị gọi thì hết 8 lần là có chuyện.

Nhưng biết sao được, Iruma là học sinh ngoan mà, cậu đâu thể nào không vâng lời giáo viên được nên giờ nghỉ trưa vẫn lên văn phòng gặp Kalego.

-----------------------------

Văn phòng số 3

Iruma vừa gõ cửa thì liền có tiếng từ bên trong kêu cậu tiến vào. Sau khi thấy Iruma đã vào tới giữa phòng Kalego liền phất tay khóa trái cửa lại, tiếng tách của chốt cửa vang lên khiến cậu càng lo lắng

"Sensei... thầy gọi em?"

Kalego lạnh lùng chỉ tay xuống chỗ bên cạnh mình

"Bước lại gần đây."

Iruma ngoan ngoãn chậm chậm tiến lại, vòng qua bàn gỗ lớn tới đứng trước mặt hắn

"Gần hơn nữa."

Tới đây thì Iruma hơi ngần ngại, cậu khẽ liếc nhìn hắn liền bắt gặp đôi ngươi tím than trầm ổn. Phản chiếu trong đó lúc này chỉ có mỗi dáng vẻ lóng ngóng của cậu. Iruma khẽ nuốt khan một lần, quyết định tiến thêm 2 bước nữa. Giờ cậu đã đứng sát hắn.

Kalego hơi ngước lên tìm kiếm gương mặt đã lạnh nhạt với hắn những ngày qua bây giờ đang bối rối đến đỏ ửng cả lên, hắn liền nhếch môi thích thú. Chuyển động này, biểu cảm này, chỉ có thể là Iruma, đều làm hắn say mê không ngớt. Không đợi Iruma kịp nói gì nữa hắn nắm lấy tay cậu lôi lên ngồi trên người hắn.

"Kalego - sensei!!?? Thầy, thầy làm gì vậy... Cho, cho em xuống"

Iruma hoảng loạn vùng vẫy tay chân cố thoát khỏi người Kalego, nhưng tất cả nỗ lực của cậu đều vô vọng. Hắn mặc kệ mà ôm lấy cậu, đưa lưng cậu áp vào lòng mình

"Ngồi im Iruma"

"Nh, nhưng, cái tư thế này... thả em ra đi sensei... A!"

Không một tiếng báo trước Kalego vùi mặt vào gáy Iruma làm cậu giật bắn. Bị hơi thở ấm nóng cùng với mấy cọng tóc cong cong liên tục cạ vào cổ khiến cậu ngứa ngáy vô cùng, hai tay lại bị vòng tay người đằng sau giữ chặt không thể đẩy hắn ra được. Hơn nữa,... cái cảm giác này, người kia sẽ không phải là đang ngửi mùi cậu đấy chứ?

Hôm nay cậu không có xịt nước hoa che dấu Sullivan đưa cho nên không lẽ hắn là đang thấy cậu ngon miệng ư? Đang ngửi mùi đánh giá chất lượng con mồi ư? Nhưng cậu là ác ma rồi mà, mùi con người sao vẫn còn được. Song sự thật là Kalego nãy giờ vẫn vùi mặt vào gáy cậu. Iruma hoang mang tột độ, cả người cứ run bần bật lên.

Được một lúc Kalego mới bắt đầu lên tiếng trước

"Mi... cao lên rồi"

"Vâ, vâng"

Iruma trả lời không mấy tự nhiên. Chưa tính đến chuyện có bị ăn hay không nhưng hiện tại cậu đang bị Kalego ôm đến mức không nhúc nhích được, còn bị ép ngồi lên đùi hắn nữa. Hắn là bị sao vậy, đột nhiên lại giở trò này với cậu? Nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ có làm sao cũng không thoát được cậu chỉ biết gồng cứng người để không chọc đến hắn.

Dường như cảm nhận được căng thẳng của người trong lòng, Kalego hơi nới lỏng tay ra một chút, nhưng lại đem mặt bản thân dời từ gáy mà đặt lên vai cậu. Chợt thấy cọng tóc bên mang tai dài quá khổ hắn hỏi

"Tóc dài rồi, mi không cắt nữa à?"

"Để tóc dài cũng, cũng tốt mà thầy..."

"Vậy sao..."

"Không được phép ạ?"

"Trường học không cấm... ta cũng không cấm"

"Vâng"

"Nhìn rất được. Tóc ngắn hay dài đều hợp với mi"

Một vệt hồng thoáng đỏ ửng trên tai Iruma, cậu bấu chặt mảnh đồng phục trên người cố giữ cho bản thân bình tĩnh.

"Này"

"Vâng"

"Lúc trước... ta là đang tạo cơ hội cho mi luyện tập, ta không có ý không giúp mi"

"Là sao ạ?"

Kalego dừng một lúc rồi mới nói tiếp

"Ta muốn giữ cơ hội cho mi luyện tập thuật chữa trị Heal mà thôi, không phải ta ghét bỏ gì mi... nếu cần, như lúc sáng ta sẽ chữa trị cho mi"

Kalego nói ra rồi. Hắn dành cả một buổi sáng để suy nghĩ lý do vì sao Iruma lại phản ứng như vậy khi hắn trị thương cho cậu và cuối cùng đưa ra một kết luận. Mấy năm trước Iruma luôn cố sức luyện tập để tăng sức mạnh, bị thương bầm tím cả người nên hắn luôn từ chối chữa trị cho cậu và cũng không cho cậu đến chỗ Blushenko nốt, chỉ nhất quyết ép cậu tự chữa cho mình. Một phần là khiến cậu biết đau mà nhớ chú ý cẩn thận hơn, một phần là vì muốn để cậu thành thạo Heal. Lâu dần "bài học" lại thành thói quen. Kể cả những lần do chính hắn lỡ cắn quá tay thì cũng đều thuận miệng từ chối, để mặc cậu tự chữa lấy. Nghĩ kĩ lại lần gần nhất là khi hắn mới ném cậu ra ngoài trong đêm khuya khi tuyết trời lạnh giá, sau đó lại tức giận cắn người cậu chảy rất nhiều máu, không hỏi han còn mắng cậu,...

Ánh mắt của cậu lúc đó... tại sao hắn lại không thừa nhận nó sớm hơn.

"Ta... không cố ý"

"Vâng, không, không sao đâu, cảm ơn thầy đã quan tâm... thầy làm đúng mà nên không cần..."

"Không, ta làm sai rồi."

"Nhưng nhờ vậy mà em đã thành thạo Heal rồi, nên thầy không cần phải như vậy đâu"

Ngực trái Kalego nhói lên. Giọng Iruma vẫn như cũ, dịu dàng, ân cần, thật tâm mà quan tâm hắn. Là giọng nói hắn nhớ nhung suốt mấy năm liền. Lúc nào cũng vậy, cậu luôn biết cách xoa dịu nỗi đau của hắn. Mà hắn lại liên tiếp tổn thương cậu từ lần này đến lần khác, để rồi mãi tới khi cậu bỏ đi hắn mới muộn màng nhận ra. Khoảng thời gian kinh hoàng đó, hắn một chút cũng không muốn trải qua một lần nào nữa. Bây giờ, Iruma đã tỉnh lại rồi, hắn tuyệt đối không được lập lại những sai lầm đó.

Bên phía Iruma thấy Kalego đã im lặng hồi lâu, một giọt mồ hôi trộm rơi trên trán cậu đáng liều một phen

"Sensei, thầy có thể cho em xuống được không?"

"Mi không thích à?"

Iruma gật đầu

"Cái này, có chút... không phù hợp"

Nhưng Kalego càng mặc sức ôm chặt hơn. Không hiểu sao khi nghe Iruma nói vậy trong đầu hắn toàn là cảnh hôm trước cậu cho đám lớp hắn ôm kín người mà tới lượt hắn nắm tay thì không cho. Đến ngay cả hiện tại, cậu sao lại không chịu ngồi trên người hắn như trước nữa, cứ vùng vẫy lên xuống không cho hắn tựa vào người

"Mi đừng như vậy nữa, đã 2 năm rồi"

"Dạ?"

"Chuyện lúc đó,... Ta không nghĩ đã làm tổn thương mi tới vậy"

Kalego nhỏ giọng bộc bạch. Hắn hận bản thân đã khiến cậu như vậy. Có phải tại mấy lời đó của hắn mà cậu quyết tâm trở thành ác ma dù cho có phải đánh đổi cả tính mạng hay không, là điều hắn muốn hỏi. Nhưng lại không thể mở lời nổi, chỉ vì đâu đó trong lòng hắn đã có sẵn đáp án rồi. Hắn sợ nếu hắn hỏi thật thì cậu sẽ đáp lại hắn bằng chính cái đáp án đó.

Nhưng

"Là chuyện gì ạ?"

Iruma đột nhiên hỏi lại, nghe giọng cậu giống như không hề biết hắn đang nói đến chuyện gì.

Kalego bất ngờ tới nỗi mở to mắt, hắn quay người cậu hướng đối diện mình hỏi

"Chuyện 2 năm trước, ngay trước khi mi tiến hành cái thí nghiệm ngu ngốc kia. Tại cái văn phòng này!"

Đối diện với ánh mắt vừa hoang mang vừa lo lắng của Kalego Iruma vẫn chỉ nghiêng đầu hỏi lại

"Là chuyện gì ạ? Thầy nói gì em không hiểu?"

"Mi định giả vờ như không nhớ gì ư? Mi làm như vậy là có ý gì?!"

Kalego bối rối giữ chặt vai Iruma mà gặng hỏi.

/Tại sao, em lại như vậy, chọn vờ như không có để cho qua mọi chuyện ư? Như vậy cũng tốt nhưng ta, ít nhất phải cho ta nói lời xin lỗi em chứ/

Nhưng Iruma vẫn tỏ ra như cũ

"Em không hiểu thầy nói gì cả. Buông em ra Kalego - sensei"

"Trả lời cho đàng hoàng Iruma"

"Em đã bảo... A! Em không hiểu thầy đang nói gì cả..."

Iruma vừa nói vừa cố tách đôi tay đang nắm chặt vai mình ra, biểu tình nhăn nhó cam chịu vô cùng. Kalego lúc này mới nhận ra bản thân đang mất kiểm soát mà vô tình làm đau cậu liền nhanh chóng thả tay ra.

Lợi dụng khe hở ngay lúc Kalego vừa thả tay ra Iruma liền nhanh chóng nhảy xuống khỏi người hắn mà phi nhanh ra cửa, vừa chạy vừa nói

"Vậy em về lớp nhé. Tạm biệt thầy Kalego - sensei!!"

Thật may vì Kalego đã để lộ sơ hở cho cậu con đường thoát thân. Nhưng Iruma lại quên rằng, cửa văn phòng vẫn đang khoá

"Ơ, cửa không mở được?"

"Mi đi đâu vậy?"

Kalego lúc này mới từ đằng sau chậm rãi tiến lại gần cậu trai đang lóng ngóng tìm cách mở cửa. Ngay khi vừa đạt đến một khoảng cách nhất định hắn đập mạnh tay lên cửa tại thành một tiếng vang lớn, thành công dồn Iruma vào trong lòng.

Iruma giật mình. Giây sau lại bị khí thế áp đảo và thân hình to lớn của đối phương áp sát khiến cậu không khỏi run rẩy.

Kalego hơi cúi người nhìn xuống nhìn người trong lòng lúc này y như một con thỏ con vừa nghịch ngợm xong lại bị phát hiện

"Ta đã cho mi đi chưa?"

"Em, sensei,..."

Iruma không hiểu sao bản thân bây giờ không dám nhìn thẳng vào hắn, đành đánh mặt sang một bên. Kalego liền nắm lấy cằm cậu nghiêng lại về phía mình

"Nhìn đi đâu vậy, bây giờ ngay cả nhìn mi còn không muốn nhìn ta sao?"

"Em, không, có ý đó,... chỉ là, thầy có thể đứng ra một chút không?"

"Ta thấy đứng như vậy mới tốt, là do kẻ nào đó đột nhiên bỏ chạy trong lúc đang nói chuyện mà nhỉ? Mi nói xem có đúng không Iruma?"

Từng chữ từng chữ mang theo sự ấm áp lạ thường của Kalego chậm rãi bao bọc lấy cậu học sinh nọ, một vạt hồng nhẹ nhàng ẩn hiện trên gò má thanh tú. Iruma cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang dâng cao bất thường, máu từ khắp nơi đều đang đổ về nơi trọng yếu, không nhịn được đặt tay lên người kẻ kia cố đẩy ra.

"Em kh... không biết"

Mặt thì đỏ ngây, mắt cố nhắm chặt, khuôn mặt tinh xảo cố vùi trong cổ áo, hai tay duỗi ra không tự nhiên yếu ớt phản kháng, sự xê dịch đâu không thấy, mà chỉ thấy cả người cậu đều bị chính lực của bản thân phản lại mà run lên. Kalego đối diện với nỗ lực đáng yêu này cũng phải mềm lòng. Tha thứ hay gì đó, có lẽ chỉ cần dựa vào thời gian, dù gì tâm ý của đối phương hắn đã sớm biết rõ. Nên, lúc này nên tập trung vào là việc khác.

Hắn muốn trêu chọc cậu.

"Mi đang làm gì vậy?"

"Kalego - sensei thầy đứng ra, một chút đi"

Hắn nhẹ nhàng cầm lấy cọng tóc đang uốn éo đủ hình thù trên đầu Iruma, thích thú vờn qua vờn lại trong tay mình, sau đó, nhẹ nhàng hôn lên nó

"Nếu ta không thì sao?"

"Ehh, thầy l,làm gì vậy...A, không, tư thế này, rất kỳ quặc... lỡ có ai vào thì..."

"Thế nên ta đã khoá cửa rồi"

"Nhưng... không phải, ý em là thầy, thầy mau tránh ra đi!"

"Miệng thì nói không thích nhưng mặt mi như vậy là sao Iruma, đỏ hết rồi"

Kalego nói, chậm rãi di chuyển tay từ cằm lên má Iruma

"Sensei...?"

Hắn cúi người xuống thấp hơn, ngắm nhìn đôi môi nhỏ nhắn đang mấp máy kia. Hình như Iruma đang cố nói gì đó với hắn, nhưng hắn không nghe thấy. Môi nhỏ tựa trái cherry vừa chín tới kia đang quyến rũ hắn. Hắn chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi cả hai không thân mật tới vậy, kể từ lúc hắn nói những lời quá đáng kia. 

Kalego nghĩ, hắn hơi nghiêng đầu qua một bên, chuẩn bị tiếp nhận nụ hôn từ nó. Dù đây không còn phải là lần đầu cả hai hôn nhau nhưng giây phút này lại khiến Kalego mong chờ, tim cũng bất giác đập nhanh hơn.

Chợt...

Cốc cốc cốc!!!

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí ái muội trong phòng

"Kalego - kun, là tớ đây, cậu có rảnh không?" Hoá ra người ngoài cửa là Balam.

"...."

"Kalego - kun? Cậu bận hả? Tớ có việc cần nói đây, là việc rất quan trọng đấy."

"Tchhh, chỉ còn một chút nữa... không bận, vào đi"

Kalego tặc lưỡi đầu hàng, tiếc nuối thả Iruma đang nóng phừng phừng trong lòng ra, rồi hoá giải ma thuật trên cửa để Balam vào.

Balam thấy cửa mở liền nhanh chóng bước vào. Thấy Iruma trong này anh cười chào hỏi

"Em cũng ở đây sao Iruma - kun? Đến chơi với Kalego - kun à..."

Nhưng Iruma không đáp, cậu trực tiếp phóng ra đứng đằng sau người thầy đáng kính của mình, đem mặt của mình giấu vào lưng anh.

Balam nom gương mặt đỏ ửng của cậu, rồi vẻ mặt đen như đít nồi của Kalego cộng với khoảng lặng khi nãy anh liền hiểu ra. Hình như anh vô tình làm hỏng chuyện tốt của bạn mình rồi.

Balam nhận ra cũng không biết nên nói gì, chỉ cười hối lỗi cho qua. Xem ra anh đã lo lắng quá rồi.

"Xem ra hai người đang bận nhỉ. Vậy tớ để tài liệu ở đây rồi ra ngoài trước nhé"

Biết chuyện không thể chậm trễ, Balam nói rồi vừa cười vừa gỡ tay Iruma ra, chuẩn bị quay lưng rời khỏi thì Kalego chủ động gọi lại

"Không cần. Tớ cũng có việc muốn nói với cậu, Shichirou. Iruma, mi về lớp đi"

Iruma nghe vậy mừng như bắt được vàng vội vàng ba chân bốn cẳng chạy mất. Hai ác ma trưởng thành trong phòng dõi theo, mãi đến khi bóng lưng kia khuất sau làn khói trắng.

"Này, Shichirou. Cậu... có biết làm cách nào để Iruma hết giận tớ không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro