Chap 7: Gia đình Sullivan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ai!?" Kalego cộc cằn nói. Như thể người phát ra tiếng động ngoài kia đang phá vỡ chuyện vui của hắn.

"Là ta!!"

"A, Oji - chan!!" Iruma vui mừng nghe thấy tiếng của Sullivan, chắc chắn là ông đến đón cậu rồi. Vui vẻ thò chân xuống ghế chạy ra cửa đón ông nhưng Iruma lại quên mất bộ quần áo xộc xệch quá khổ trên người.

"A..!!" Y như rằng chưa được mấy bước cậu đã vấp ống quần, mất đà té xuống.

Iruma hai mắt nhắm chặt chuẩn bị đón nhận cơn đau từ cú ngã, nhưng kì lạ... Sao không đau... Mà....

"Mi vội cái gì!" Kalego đã đứng cạnh cậu từ lúc nào. À không, là đang đứng "xách cậu" lơ lửng từ lúc nào.

Thấy tên học trò ngốc đó sắp ngã tới nơi, hắn đã lao đến chụp vội cái áo trên người cậu, thành công đỡ được cậu. Xong hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, bước ra cửa, cảm nhận chắc chắn ma lực ngoài kia là của lão hiệu trưởng đáng ghét hắn mới thả cậu xuống rồi mở cửa.

Vèooooooo!!!!!!!!!!

Cửa chỉ vừa hé, một thân tím ngắt chạy vụt vào nhà hắn.

"Oji - chan đến đón cháu rồi đây Irumaaaa - kun!!! .... À rế... Iruma - kun??!!... Cháu đâu rồi, Iruma - kun!!!" Sullivan bắt đầu tìm kiếm hành tung của đứa cháu yêu.

"Oji - chan!! Cháu ở đây!!" Iruma đang bị ép sau cánh cửa, cật lực chui ra miệng cười toe toét gọi.

"Thì ra cháu ở đây! Lại... Đây.... Nào....!!!??" Tiếng Sullivan đứt quãng dần. Ông cũng đứng hình trước hình ảnh đứa cháu hiện tại.

"Ka...kawaiiii Irumaaaa - kunnnn!!" Vừa nói ông vừa biến nhỏ thành hình dạng quả trứng mà bay vèo vào lòng cậu ôm ấp.

Đón nhận cái ôm nồng nàn của ông Iruma có chút mất đà. Hơi thụt lùi xém ngã, may mà có một bàn tay rắn rỏi, ấm áp chặn lại. "Chậc!!" Chủ nhân bàn tay ngược lại đang có vẻ hơi khó chịu với sự náo nhiệt bất ngờ này. Nhưng điều tiếp theo mới làm hắn shock.

"Yo, chào buổi tối, Kalego - kun" một bàn tay bỗng chốc đặt trên vai hắn vỗ vỗ.

"O...Opera .....- senpai!!!!!" Hắn la lên người đó thất thanh. Cơ thể như phản xạ có điều kiện nhanh chóng vùng thoát bàn tay đó, né ra thật xa.

"Không lễ phép tí nào Kalego - kun!!!" Opera mặt vẫn lạnh nhưng đuôi không ngừng ve vẩy ra chiều thích thú lắm.

"Anou.... Kalego - sensei với Opera - san là kouhai và senpai ạ?" Iruma đứng giữa chứng kiến cảnh tượng vừa lên tiếng.

"Phải, chúng tôi đều từng là học sinh trường Babyls" Ngưng một lát Opera quay ra xem phản ứng của người kia mới nói tiếp " Chúng tôi còn rất thân đấy ạ!!" Anh tuyên bố không ngần ngại.

"Thân cái ră..." Chưa kịp nói hết câu hắn đã bị Opera chặn miệng.

"Kalego - kun, không được chửi bậy trước mặt trẻ con!!" Opera ngoài mặt nghiêm túc nói vậy nhưng trong lòng đang vui vẻ vì có thể làm cho tên khuôn mẫu như hắn không kiềm được mà phải chửi bậy. Đây có thể coi là một trong số ít thú vui nho nhỏ của chàng quản gia này.

"Lâu ngày không gặp. Nhưng với tư cách là senpai phải nói là cậu tệ lắm đó Kalego - kun." Vừa nói Opera không thương tiếc chọc tay liên tục vào người Kalego. Hắn vì ràng buộc thứ bậc mà cố gắng nén cơn điên cắn răng chịu đựng. "Sao có thể để cho cậu Iruma ăn mặc như vậy. Lỡ cảm lạnh thì sao. Với trí thông minh của cậu tôi biết cậu thừa cách giải quyết trong trường hợp này mà..."

Như bị chọc trúng tim đen, Kalego xoay mặt đi hướng khác. Đúng là hắn có thể dùng Ma thuật biến hoá "Cheruushiru" để làm bộ độ vừa vặn người Iruma. Nhưng hắn đã không làm. Giờ hắn mới tự vấn lương tâm.

/Chắc chắn là do ta muốn trêu chọc tên nhóc đó. Nhìn nó khốn đốn ta cảm thấy rất vui..!!/ Hắn khẳng định chắc nịch trong lòng.

(T/g: chắc ko ? -.-)

Mà, lời này làm sao nói với hai gã kia được. Lão hiệu trưởng sẽ lại tìm cách quay hắn như dế mất. Hắn quyết định im lặng. 3 người kia đợi mãi không thấy phản hồi nên cũng mặc kệ hắn.

"Thật may là tôi có mang theo đồ cho cậu Iruma!" Trước lúc đi, Opera đã liệu đến trường hợp xấu nhất: tên kouhai "dễ thương" không biết cách chăm sóc cậu chủ nhỏ nên sẽ để cậu mặc đồ ướt, cùng nhất là dùng La Fire hong khô một chút. Nhưng cái hiện thực này trượt hẳn ra ngoài dự tính của Opera. Xem ra cậu vẫn chưa "hiểu" tên kouhai này lắm.

"Chờ đã Opera, hiếm khi thấy Iruma dễ thương như vậy, chúng ta phải chụp một phô làm kỷ niệm chứ!!" Nói chưa dứt câu Sullivan đã lôi từ trong túi ra chiếc máy ảnh không biết được chuẩn bị từ lúc nào.

"Tạo dáng đi nào Iruma - kun!!!"

"Chờ....chờ đã, Oji- chan" Iruma lắc đầu ngoày nguậy, cố nép mình vào người Opera tránh camera.

"Ngài hiệu trưởng..." Opera thở dài bất lực.

Náo loạn một hồi, Iruma cuối cùng cũng được thay bộ đồ vừa người. Cậu gắp gọn bộ đồ hồi nãy để lên giá để đồ dơ trong phòng tắm rồi mới bước ra. Lúc cậu bước ra 3 người cũng đàm thoại xong, nói vậy cho oai nhưng thực chất là Kalego bị hai con người kia quay quay mòng mòng từ việc trên trường cho đến cách chăm sóc trẻ (???). Mấy vệt hắc tuyến nổi đầy trên mặt hắn. Qua lăng kính của Iruma cậu còn mường tượng được có hẳn một đám mây đen xì khói trôi lơ lửng trên đầu hắn. Cậu bất giác mỉm cười tiến lại giải vây cho ác ma sensei.

"Cháu thay xong rồi Oji - chan, Opera - san!!"

"Cậu Iruma, Kalego - kun có ngược đãi gì cậu không ạ ?!!" Opera nhanh nhẹn hỏi. Hai tay đã thủ sẵn quyền.

"Chậc!" Kalego chột dạ.

"Dạ không ạ, thầy ấy tốt lắm ạ!" Iruma cười đáp.

Nhìn đôi mắt xanh lam trong veo của cậu, bọng mắt không có dấu hiệu sưng, hơi thở, nhịp tim đều... Cả 3 âm thầm xác nhận câu trả lời chân thật của cậu. Song nội tâm ba người lại khác biệt:

Sullivan: /Quả nhiên Kalego - kun là một ác ma tốt!!/

Opera: /Kalego - kun biết cách chăm sóc trẻ từ bao giờ vậy ?! Mất dịp để trêu đùa rồi.../

Kalego: /Bắt nạt mi mà mi lại bảo tốt.... !?/

"Anou... " Thấy ba người đều im lặng Iruma đành lên tiếng.

"Chắc cháu đói lắm rồi nhỉ. Nào, chúng ta về nhà ăn tối thôi Iruma - kun!!!" Sullivan đứng dậy nói. Nghe được câu này mà Kalego thở phào nhẹ nhõm.

Nói đoạn Kalego tiễn ba người họ ra ngoài.

"Ta về nhé Kalego - kun! Cảm ơn đã chăm sóc cho cháu ta!!!"

/Hừ chỉ cần lão đừng đày đọa ta nữa là được/

"Chào nhé Kalego - kun! Senpai sẽ thường xuyên đến thăm cậu"

/Thôi khỏi!!! Anh thì ĐỪNG. BAO. GIỜ. ĐẾN/ Kalego bên trong gào thét, bên ngoài mặt mũi đã tối đen.

"Cảm, cảm ơn sensei đã đưa em về và chăm sóc em ạ. Em chào thầy em về!!" Iruma nở nụ cười tươi như hoa cúi đầu chào hắn.

/Dài dòng quá rồi/

Bất quá, hắn cúi đầu một chút tiễn đám rối rắm này về là xong chuyện.

"A!!" Opera chợt dừng lại, một tay tạo thành nắm đấm, đập bộp vào lòng bàn tay còn lại "Suýt nữa thì quên, đây là quà cảm ơn vì đã chăm sóc cậu Iruma!!" Vừa nói anh vừa tỉnh bơ dúi vào tay hắn hộp quà nhỏ không biết chuẩn bị từ lúc nào.

"Quà cáp gì...??!!" Hắn né nhưng hụt. Phải nhận món quà đó.

Xong chuyện cả 3 người kia leo lên cỗ xe ngựa xa hoa kia đi về.

--------------------------------

Đóng cửa rầm một tiếng, hắn mạnh tay khóa trái cửa lại, vặn cả cái ổ khóa trên cửa cho chắc chắn. Xong ném hộp quà sang một bên, ngả lưng xuống ghế ra chiều mệt mỏi lắm.

---------------------------------------------------

End chap rồi mọi người.

Chap này dài quá chừng, do mình không biết cắt ở khúc nào cho hay nữa, đành chọn khúc này vậy. 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro