Chap 39: Ta sợ mi rồi Iruma!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi sáng đầy bất ổn, tại văn phòng số 3 quen thuộc

Bầu không khí lúc này rất căng thẳng khiến người bên trong hít thở khó khăn. Iruma cúi gằm mặt không dám nhìn người kia, hai tay bấu chặt mảnh đồng phục trên người, mồ hôi cậu đổ ra nhễ nhại nhưng không dám đưa tay lên lau. Kalego âm trầm, mặt không biểu cảm nhưng đôi lông mày đã bị hắn kéo dính sát vào nhau, toàn thân không ngừng toát ra hàn khí làm người ta rét run.

"Iruma!"

Chợt hắn lên tiếng làm đứa trẻ bên cạnh giật thót

"V,vâng sensei!"

Hắn chìa bài kiểm tra vừa chấm xong ra trước mặt cậu. Iruma dè dặt mở hé mắt nhìn. Quả nhiên, đập vào mắt cậu là hàng chục vết khoanh tròn, dấu x đỏ chót chiếm trọn cả trang giấy cùng con 25 điểm to tròn.

Iruma run run, nuốt nước miếng nhìn Kalego.

"Thấy thành quả của mi chưa? Hài lòng không?" Vô thanh vô sắc hắn nói, chẳng biết có phải đang tức giận hay không.

"E, em,...hix,... em thực sự...cố gắng lắm rồi .... nhưng, nhưng..."

"Trả lời đúng trọng tâm vào!"

"Dạ, dạ, không ạ! Em không hai lòng với kết quả này!" Cậu kiên định nói.

Cậu vừa dứt câu, Kalego liền giơ tay lên, cậu tưởng hắn sẽ lại nắm tóc hay nhéo má cậu như mọi lần nên liền sợ hãi rụt đầu lại. Nhưng

"Nhớ câu này của mi" Giọng hắn dịu đi hẳn.

"Ơ..."

/...Kalego - sensei đang, đang,... xoa đầu mình??..../

Niềm vui ập đến bất ngờ, cậu không biết làm gì tiếp theo, chỉ biết đỏ bừng mặt, ngồi im hưởng thụ cảm giác bàn tay to lớn, gầy cọc nhưng ấm áp đó chuyển động qua lại trên đầu mình.

/Tóc nó mềm thật...Cảm giác sờ rất tốt...còn rất thơm,...Thảo nào Shichirou cứ xoa đầu nó.../ Chậm rãi vờn từng lọn tóc xanh mềm mượt hắn thầm nhận xét.

"Nếu không cam tâm thì cứ lấy đó làm mục tiêu đi! Mi là kiểu phải có mục tiêu đàng hoàng thì mới phát huy hết mức được"

"Mi cũng không phải tên ngốc, ít ra vẫn còn vớt vát được nếu cố gắng,..."

Từng từ từng chữ một như hơi ấm chậm rãi bao quanh trái tim nhỏ bé, dịu dàng ôm lấy từng nhịp đập nóng đỏ của cậu. Sensei của cậu là đang động viên cậu sao? Còn tận tâm suy tính điểm mạnh và điểm yếu rồi đưa lời khuyên cho cậu nữa, người ấy đã luôn quan sát cậu sao? Hình như Kalego cũng không ghét cậu lắm đúng không?

Cảm xúc phút chốc thăng hoa, Iruma vui vẻ tự dụi đầu mình vào lòng bàn tay kẻ kia.

"Cảm ơn thầy Kalego - sensei!" Cậu đỏ mặt mỉm cười ngại ngùng.

Đang tận hưởng mái tóc mềm mại kia, hắn giật mình khi cậu tự ấn đầu mình vào tay hắn.

"....à uhm. Nhớ kỹ lời ta dặn Iruma!" Nheo mắt nhìn nụ cười tỏa nắng trước mặt, tai hắn thoáng đỏ. Quả nhiên hắn vẫn khó quen được với những thứ lấp lành dễ thương.

"Còn nữa...Ăn đi rồi làm bài sau!" Nén lại cảm xúc, Kalego dùng ma thuật biến ra từ khoản không một chiếc giỏ đựng đầy bánh kẹo các loại rồi ném nó cho cậu.

Với một cậu nhóc phàm ăn như Iruma túi đồ không khác gì một kho báu ngàn vàng, cậu ôm lấy vui sướng cười cảm ơn sensei yêu quý.

"Oaaa, nhiều quá!! Cảm ơn thầy Kalego - sensei!"

"Thầy ăn trưa chưa ạ? Nếu thầy không phiền thì ăn chung với em nhé!"

Kalego suy nghĩ một hồi, xong cũng quyết định đồng ý ngồi ăn cùng cậu.

Ngồi cạnh dùng bữa cùng người thương, Iruma hạnh phúc vô cùng, cậu vô tư chìm trong đống đồ ăn, miệng không lúc nào là ngừng cười, má bánh bao đỏ ửng lúc phồng lên lúc xẹp xuống, hai bên còn dính chút vụn bánh trông ngốc vô cùng...

/...Sao hôm nay nhìn nó thuận mắt quá vậy?/

Kalego âm thầm thu hết mọi biểu cảm của người kia vào trong tâm thức, nội tâm lại gợn lên từng đợt sóng nhỏ. Hắn vô thức vươn tay xoa đầu cậu lần nữa.

Iruma, tất nhiên, nhiệt liệt hưởng ứng hành động này của hắn. Cứ cách vài giây cậu lại cố tình nhích lại gần hắn thêm một chút. Kalego nhận ra, nhưng hắn không cản, ngược lại còn thấy vui vẻ cho rằng cậu đang phụ thuộc hắn, chẳng phải Balam mà là chính hắn.

"Sensei, sao thầy không bao giờ tới nhà em dạy vậy ạ, như vậy đỡ cực cho thầy phải dùng giờ nghỉ trưa để phụ đạo cho em?"

"Ta không thích. Cứ gặp mặt tên senpai phiền phức và lão hiệu trưởng ồn ào đó 10 lần thì y như rằng hết 10 lần là phiền phức."

"À vậy ạ..." Iruma tỏ vẻ hơi thất vọng, cọng tóc cong cong trên đầu cũng rủ xuống theo như cây bị thiếu nước.

Nhắc đến Opera và Sullivan là y như rằng Kalego sẽ xù lông tức giận, tâm trạng đang tốt tới đâu cũng trùng xuống nhanh chóng, nhưng hôm nay không như vậy, nhìn cọng tóc kì quái kia lên xuống theo tâm trạng chủ nhân lại làm hắn buồn cười hơn tức giận. Đang định mở miệng bồi thêm vài câu ác ý thì cọng tóc ấy đột nhiên giật phắc đứng dậy

"Kalego - sensei, hay,...hay em, em đến, đến nhà thầy học nhé! Như vậy thì thầy, không bị Opera - san với Ojii - chan trêu nữa..."

"Hả!! Mi nói cái quái gì vậy Iruma!? Đừng có hòng!"

"Em, em nghĩ cho thầy mà, ...à, còn cho em nữa, nên là, nên là...thầy đồng ý nhé~" Cậu chộp lấy bàn tay to lớn kia làm nũng.

"Mơ đi nhóc con! Đừng hòng ta chia thời gian nghỉ ngơi cho mi"

"Nhé, sensei~~" Cậu lắc lắc tay hắn.

"Không là không"

"Đi mà, em sẽ ngoan mà~" Bonus thêm đôi mắt long lanh ngấn nước.

"Mơ đi" Hắn rụt tay lại, khoanh hai tay trước ngực nghiêm nghị.

"Kalego - sensei, đi mà thầy~" Khuyến mãi thêm đôi má phồng phồng giận hờn đáng yêu.

"Không!"

"Kalego - sensei~" Tặng kèm thêm cái ôm ấm áp nè.

"Buông ra Iruma, đừng có hòng" Có người thích nhưng không dám nhận dịch vụ tặng kèm này cố gắng đẩy cậu ra.

"Thầy lại hung dữ với em~" Iruma vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc kia cố gắng bán manh hơn.

"I.R.U.M.A!! Đừng để ta lập lại lần 2!"

"Hix, thầy quát em, hix..." Đòn sát thủ cuối cùng, tuyệt chiêu tất thắng, đặc quyền chỉ dùng lên mỗi vị ác ma khó tính nhất - nước mắt cá sấu + mắt long lanh + giọng nghẹn ngào. Đúng vậy, chính là tổ hợp cún con dễ thương mắc mưa cầu người giúp đỡ.

/D...dễ thương quá!!...không, không nó mà dễ thương cái gì...nhưng đáng yêu quá!!...Arghhh, ta điên mất.  Lần thứ mấy rồi!!? Ta thật sự sợ mi rồi Iruma. Sợ cái vẻ dễ thương mà ta ghét nhưng không thể ghét nổi đó.../

"T, TA đồng ý."

"Yeahhhhh!!!" Iruma vui mừng reo lên rồi ôm chầm lấy hắn

"Thầy thật tốt, Kalego - sensei!" Cậu ngửa mặt, kê cằm trên ngực áo hắn, đồng tử xanh lấp lánh như ngàn ánh sao in bóng trên mặt hồ tĩnh lặng giữa màn đêm sâu thẳm, hai má ửng hồng, miệng cười toe toét với hắn.

Kalego đen mặt. Tuyệt nhiên không phải vì hắn đang khó chịu, mà là vì quá thích hình ảnh trước mắt khiến bản thân cảm thấy khó chịu. Mà khó chịu thì hắn lại mở miệng cằn nhằn. Nhưng thực tế tay cùng tay vẫn không ngừng vuốt ve đầu của sinh vật bám người kia. Hắn cảm thấy vui vẻ hơn là bực mình. Hình như thế giới quan trong hắn đang dần thay đổi.

Iruma vẫn nằm gọn trong lòng người kia, vui vẻ vùi mặt sâu vào lớp áo choàng, cố gắng che đi nụ cười thỏa mãn của bản thân.

/Thầy dễ thương quá đi mất!/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro