Chap 18: Iruma ở hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Iruma - kun?"

"Chào buổi sáng, Lied, Jazz! Có chuyện gì không?"

"Cậu, thế mà vào hội học sinh thật hả?" Jazz nói trong lúc đang săm soi bộ đồng phục của hội học sinh Iruma đang mặc.

"Uhm,..thật ra, vì một số nguyên nhân nên giờ tớ tạm thời là thành viên của hội học sinh." Iruma cười ngượng ngùng giải thích.

"Và, mấy cậu ấy thì sao?" Lied chỉ chỉ sang Azu đang khóc ròng miệng cứ không ngừng than đời trách phận đã chia cắt anh với Iruma - sama yêu quý; Clara cũng không khá hơn, cô nàng cứ ngồi bất động bên cạnh Azu, biểu cảm khuôn mặt phải nói quá ư là kì lạ.

"Clara với Azu cũng cùng một lý do với tớ mà phải nhận tập huấn tạm thời ở sư đoàn khác tới khi được giấy chứng nhận của sư đoàn trưởng..." Iruma bất lực giải thích, miệng vẫn cố nặn ra ý cười, cậu không muốn bạn cùng lớp lo lắng cho mình.

"Ohhh, thảo nào!!" Jazz đập tay một cái ra chiều hiểu rồi.

"Thế cậu ổn không Iruma, nghe nói hội học sinh nghiêm khắc lắm phải không?! Dạo này nhìn cậu ốm đi hẳn!" Elizabeth nãy giờ vẫn ngồi nghe cuộc trò chuyện của họ, cô tiến tới hỏi han cậu.

".....tớ, vẫn ổn,.....chắc vậy....." Iruma héo hon cuộn mình vô góc nói. Chỏm tóc xanh trên đầu cậu cũng rủ xuống như cây bị thiếu nước.

"Iruma - sama, chúng ta hãy thống lĩnh cái trường này nhanh lên ạ! Sau đó bỏ cái quy định đáng ghét đó đi đi, nó đang cản trở tôi và người được ở bên nhau!!! Thật không thể tha thứ mà..... Arhhh" Azu không kìm chế nữa anh bắt đầu gào thét, trong đầu không ngừng suy diễn ra viễn cảnh tượng màu hồng phấn trong lời nói.

"Không được đi chơi với Iruma - chi! Không được đi chơi với Iruma - chi! Không được đi chơi với Iruma - chi! Không được đi chơi với Iruma - chi! Không được đi chơi với Iruma - chi! ....." Clara cứ lẩm bẩm cùng một nội dung duy nhất. Xem chừng cái nhiệm vụ này quá khó khăn với cô rồi.

Nhìn bộ ba lúc nào cũng tăng động rôm rả nhất nhì lớp nay lại ảo não như vậy khiến cả lớp cá biệt thật không nhịn nổi nữa!

.

.

.

.

.

"Hahahaahahahahah!!!!" Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ, mấy người còn lại đều ôm bụng cười nắc nẻ trên nỗi đau của bộ ba này. Đúng là kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi mà :)))

Rengggg!!!

"Chết rồi! Đến giờ tập hợp rồi! Tớ phải đi đây, tạm biệt các cậu!" Iruma cuốn cuồn chỉnh trang lại bản thân rồi chạy hết tốc lực ra ngoài bỏ lại tiếng khóc than của Azu và Clara và tiếng cười của đám bạn trong lớp.

----------------------------

Hội học sinh

"Lính mới, bảng báo cáo đâu?"

"Đây, đây ạ!" Iruma chật vật tìm bảng báo cáo trong chồng tài liệu cao ngất đưa cho đàn anh.

"Phải trả lời là Yes sir!!"

"Y,yes sir!!"

"Lính mới, bản photo cái này đâu?"

"Đợi em tí ạ, anou, máy photo ở đâu ??" Cậu lại lật đật chạy tìm máy photo.

"Này lính mới, đem chồng này tới cho hội trưởng kiểm tra! Chậm quá rồi đấy!"

"Y...yes sir!!" Iruma tội nghiệp đang quây quần bên máy photo giờ lại phải bưng tài liệu. Cậu vẫn là chưa quen được với cường độ làm việc dồn dập của hội học sinh.

Hoá ra hội học sinh có nhiều việc tới như vậy, nào là xử lý bảng báo cáo hoạt động của các sư đoàn, đơn xin mở sư đoàn mới, đơn khiếu nại, đơn tố cáo, thống kê nề nếp học sinh, duy trì trật tự học sinh.... Ngoài giờ còn phải rèn luyện thể lực nâng cao sức khoẻ. Cái nào cũng vô cùng mệt, nhưng điều làm Iruma shock nhất vẫn là....

"Hôm nay là ngày trăng máu, là một ác ma thì phải kiêng kị ăn uống quá độ." Hội trưởng Ameri giải thích.

Nhìn vào thức ăn trên dĩa chỉ vỏn vẹn một hạt đậu bé tí teo. Nó chính là bữa trưa hôm nay của hội học sinh. Iruma phút chốc khóc ròng, dù đây không phải lần đầu bị ép ăn uống kiểu này nhưng nó vẫn quá ư là quá sức với cậu nhóc háu ăn như Iruma.

"Ăn nhanh lên lính mới! Chúng ta còn phải họp với các giáo viên sau 6 phút nữa đấy!!

"Yes Sir.........TT" Iruma trả lời trong nước mắt, cậu cắn răng cố nén đau thương mà ăn nốt "bữa ăn" trưa nay.

—----------------------

Văn phòng giáo viên

"Về việc này......" ( các giáo viên và hội học sinh đang bàn luận)

/....Đói quá đi..../ Iruma tay vẫn ôm xấp tài liệu đứng một bên nghe thảo luận. Nhưng không hẳn là nghe hiểu hết vì phần lớn thời gian cậu giành trọn để mà thầm thương xót cho cái bao tử đang đói meo của mình.

Vì là buổi họp với giáo viên nên tất nhiên Kalego cũng đứng đó. Từ nãy giờ hắn đã thấy hết cái biểu cảm lúc như muốn khóc lúc như không muốn đó của cậu. Hắn khẽ nhếch môi cười.

".....Kalego - sensei, ý thầy sao!?" Dali đột nhiên hỏi Kalego khiến hắn hồi thần.

"Theo ý tôi, nên đưa thêm nhiều hình thức kiểm tra kĩ năng của học sinh....." Kalego cầm tài liệu lên phân tích.

/...Kalego - sensei, ngầu quá..../

 Iruma chăm chú nhìn hắn đang nghiêm túc đề xuất ý kiến của mình mà thầm tán thưởng. Cậu bắt đầu nghiêm túc lắng nghe từng chữ một trong chất giọng lạnh lùng, trầm ổn kia, dường như lời của hắn dễ hiểu hơn hẳn những lời người khác nói. Thật kì lạ.....

Sau buổi họp, hội học sinh chuẩn bị rời đi thì

"Iruma, qua đây ta nhờ một lát!" Kalego đột nhiên ra lệnh gọi Iruma ở lại trước sự bất ngờ của tất cả mọi người.

"...Vâng ạ!.." Iruma chần chừ nhưng cũng lập tức nhận lệnh. Cậu chào thầy cô và mọi người trong hội học sinh rồi lẽo đẽo đi theo hắn.

-------------------------------

Văn phòng số 3

"Qua kia ngồi đợi ta. Cấm táy máy đồ đạc nghe chưa!" Hắn chỉ vào cái ghế sofa dài trong góc ra lệnh.

"Vâng!!" Iruma ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói.

Vừa ngồi lên ghế cậu đã chú ý ngay đĩa bánh kẹo đầy ụ đặt giữa bàn. Cơn đói bụng lại kéo đến. Vì hồi trưa được ăn uống quá "linh đình" nên hiện giờ dĩa bánh kẹo trước mắt như là một cái phao cứu sinh có thể giải cứu cái bao tử đáng thương đang gào thét trong cậu. Song Iruma không dám với tay lấy cái phao đó. Dù gì cũng là đồ đạc trong phòng, không có sự cho phép của chủ mà ăn thì quá vô lễ rồi. Thế rồi, cậu quyết định ngồi cắn răng chịu đựng mặc cho cơn đói đang ngấu nghiến dần tâm trí.

Kalego quay trở lại thấy đĩa bánh kẹo vẫn còn y nguyên, cậu thì gồng mình cứng ngắc chịu đựng cơn đói, hắn khó hiểu nhìn cậu.

/ Tên nhóc này sẽ không đói tới mức không phân biệt nổi đâu là đồ vật đâu là đồ ăn đấy chứ?/ Hắn thế mà lại coi thường IQ của cậu đến thế. 

Hắn cấm cậu đụng vào đồ đạc chứ có cấm cậu ăn đâu.

"Cầm cái này về cho hội học sinh!" Kalego tiến tới đưa tập tài liệu được đặt cẩn thận trong bìa cứng.

Nhận tập tài liệu, Iruma nhìn thoáng qua thì ra là kế hoạch dự kiến tập huấn học sinh mà họ đã bàn lúc nãy. Đang định đứng dậy chào hắn về thì đột nhiên....

"Ngồi xuống!" Ai kia phát động ma lực cưỡng ép cậu ngồi lại trên ghế.

" Sensei?!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro