Chap 17: Kalego - sensei giận rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sau đây là lễ trao giải sư đoàn xuất sắc mà mọi người mong chờ!!!! Người trao giải sẽ là hội trưởng cao quý của chúng ta Azazel Ameri!!!"

"Đầu tiên tôi xin công bố giải ba năm nay là ....sư đoàn Succubus!!" Ameri cầm mic giọng dạc đọc to

"Húuuuuu!"

"Là sư đoàn Succubus kìa!!"

"Đẹp quá!!"

Đám đông bắt đầu phấn khích.

"Tiếp theo là hạng 2...thuộc về ......Sư đoàn nghiên cứu ma thuật!!"

"Yeahhhh, sư đoàn tớ đạt giải rồi, thấy chưa Lied!!" Jazz tự hào vỗ ngực.

"Vậy thì, hạng sau cùng, các bạn đã chuẩn bị xong chưa!???" Ameri đứng giữa sân khấu nói to khuấy động không khí.

"Rồiiiiii!!!" Hội trường cũng vì thế mà càng cháy hơn. Ai ai cũng mong chờ giải sắp được công bố.

"Và giờ đây, tôi xin công bố giải được đặt biệt mong chờ nhất, giải đặc biệt vinh dự thuộc về....Sư đoàn truyền thanh!!!"

"Yeahhh làm được rồi!!" Các thành viên sư đoàn truyền thanh nhảy cẫng lên vì vui sướng.

"Sư đoàn truyền thanh giỏi quá!"

.....

"Vậy là, vẫn, không được sao!!" Giữa tiếng hò reo của mọi người Iruma thầm tiếc nuối vì Sư đoàn của mình không được chọn. Azu và Clara đứng cạnh cũng cùng một bầu tâm sự.

"Vậy thì, xin được bế ma...A!" MC dẫn chương trình bị cướp mic trắng trơn.

"Trật tự!!" Kalego đột nhiên cầm mic bước lên sân khấu cưỡng chế cả hội trường im lặng.

"Sư đoàn trình diễn lần này khác năm ngoái, xảy ra quá nhiều rắc rối. Trong đó có một sư đoàn không hề thông qua trước với giáo viên mà đã tự ý biểu diễn một màn khoa trương và nguy hiểm. Vốn đây là trường hợp đặc biệt đáng bị phạt, nhưng bọn chúng lại nhận được sự ủng hộ của đông đảo học sinh. Nên, thầy cô đã quyết định đưa ra một giải mới cho năm nay! Đó là giải Tricky! Phần thưởng là người đại diện sẽ tăng 1 hạng." Kalego điềm nhiên nói.

"Nhanh lên đây cho ta, Sư đoàn nghiên cứu ma cụ!" Kalego vừa nói vừa liếc nhìn bộ ba Iruma, Azu và Clara.

"Woaaaa!!!!!"

"Tuyệt đó!!"

"Phải vậy chứ!!"

"Họ xứng đáng được giải, thứ đó devi cực đẹp"

"Devi siêu đỉnh!!"

"Bụng không đáy - kun tuyệt quá!!"

.....

Vì mãi chìm trong cảm giác lâng lâng của niềm vui chiến thắng, Iruma mãi khi lên tới sân khấu mới nhận ra rằng Kirio không có ở đây vậy ai sẽ là người đại diện sư đoàn. Cậu chưa kịp hỏi Azu và Clara thì họ như đã hiểu ý mà đồng lòng đẩy cậu lên trước đại diện. Iruma bẽn lẽn bước tới trung tâm sân khấu, nơi có Kalego đang đứng chờ.

"....."

"Sensei?!" Iruma khẽ gọi khi thấy hắn bỗng nhiên im lặng.

"....Iruma, thầy trao tặng em hạng 3 Gimel!" Hắn âm trầm nhìn cậu, đưa tay cầm huy hiệu chiếc huy hiệu bắt đầu truyền ma lực vào. Chiếc huy hiệu nhờ đó mà phát sáng chuyển từ hạng 2 Beth sang hạng 3 Gimel.

Chẳng đợi cậu phản ứng, hắn trực tiếp đeo vào cổ áo cho cậu. Sự tiếp xúc gần gũi đột ngột cùng với niềm vui hoan hỉ vì sư đoàn được nêu tên khiến tim Iruma đập liên hồi như đang gõ trống, mặt mày đỏ hết lên ngước mặt nhìn hắn. Nhưng Kalego thì khác, từ đầu đến cuối hắn vẫn giữ đúng 1 vẻ, không tức giận, không cáu gắt, cũng không vui vẻ mà chỉ có sự lạnh nhạt thờ ơ. Trao xong hắn còn lạnh lùng quay vào trong chẳng nói tiếng nào.

"...cảm, cảm ơn thầy rất nhiều ạ!" Dù hoang mang trước thái độ của hắn nhưng Iruma vẫn không quên lễ phép cúi đầu cảm ơn về phía hắn.

"Iruma - sama, chúc mừng ngài được tăng hạng!" Azu như bỏ hết lễ nghi thường ngày vui vẻ chạy thẳng từ trong cánh gà ra ôm lấy Iruma.

"Iruma - chi chúng ta bằng hạng rồi!" Clara cũng vui không kém, cô nàng tinh nghịch nhào tới ôm Azu và Iruma.

"Iruma - kun, chúc mừng cậu...!" Sau đó là 666 lời chúc mừng từ Sullivan, các thành viên lớp cá biệt, từ hội trưởng Ameri, các thầy cô và học sinh khác. Họ bao lấy Iruma, nâng cậu lên ăn mừng. Còn có sư đoàn truyền thanh nhân cơ hội phỏng vấn cậu đủ kiểu, rồi còn đặt lịch hẹn quay phóng sự về cậu nữa làm Iruma xấu hổ muốn độn thổ tới nơi.

----------------------------------------

Mãi Iruma mới thoát khỏi sự cuồng nhiệt của đám đông trong hội trường. Giờ cậu đang ở bên ngoài hội trường. Bắt gặp xa xa kia có thân ảnh quen thuộc, Iruma liền chạy theo gọi tên hắn:

"Kalego - sensei, đợi em với!"

"Có việc gì?" Kalego lạnh lùng nói nhưng vẫn chịu đứng lại chờ cậu.

"...sensei, thầy giận sao?" Iruma hai tay siết chặt áo đồng phục lo lắng hỏi.

"Ta không có việc gì phải giận cả."

"Có mà, rõ ràng Kalego - sensei đang giận!"

".... Mi, ....được rồi nghe cho rõ đây Iruma. Sao lúc nào mi cũng tự mình đâm đầu vào nguy hiểm vậy hả?" Hắn quay người lại khuỵu gối trước mặt cậu, đưa tầm mắt hai người ngang nhau. Cố gắng kìm chế dịu giọng với cậu.

"Không kể màn pháo hoa khoa trương đó," hắn đưa ngón tay chỉ vào trán cậu, "mi có biết tên Kiriwo kia nguy hiểm tới đâu không, hắn có thể một mình lập ra đống kết giới mà không phải ác ma cấp 9 Teth thì khó mà phá vỡ. Âm mưu còn là phá hủy cả trường Babyls này. Sao mi có thể tự mình đối đầu với hắn?! Ngu ngốc! Không biết báo với ta một tiếng hả, không thì triệu hồi cũng được, ta không yếu tới mức không bảo vệ được mi!!!" Hắn bắt đầu mất kiểm soát mà gắt lên, như cố trút hết sự phiền não, buồn bực ra.

"...em..." Iruma bất ngờ trước thái độ của Kalego, cậu lắp bắp.

"Đừng có nói câu "nếu em triệu hồi thầy thì cả hai sẽ bị thương" với ta!!! Mi không bao giờ đặt bản thân lên trên cả! Cả lần gặp thủ lĩnh đao sơn cũng vậy, lần này cũng vậy! Hết lần này tới lần khác! Mi là một ác ma đấy! Sự ích kỷ của mi ở đâu rồi hả!!??" Không thèm kiềm chế nữa, hắn càng nói càng gắt.

"....em, em xin lỗi ạ!" Iruma cúi đầu lia lịa

"......Hừ! Giờ thì biến ra chỗ khác nhanh lên!" Nhìn cậu như vậy, hắn không vui mà càng bực hơn. Nhưng sợ mắng nữa cậu nhóc sẽ lại khóc cho coi mà có khi đuổi cậu cũng chẳng đi nên hắn lựa chọn rời đi thật nhanh.

Kalego toan đứng dậy bỏ đi, nhưng chưa kịp thì thân ảnh người phía trước nhào vào người hắn, vòng tay nhỏ bé, ấm áp bất ngờ ôm quanh hông làm hắn không kịp phản ứng.

"Kalego - sensei đừng giận nữa mà, em biết lỗi rồi" Iruma biết hắn vẫn chưa nguôi giận, nên bắt đầu mè nheo với hắn.

"Buông ra Iruma! Mi làm cái trò gì vậy!" Kalego cố gắng giãy ra vì tai hắn lại đỏ bừng lên rồi.

/Lại cái trò này....lần này ta chắc chắn không nhượng bộ đâu!..../ Hắn thầm xác lập suy nghĩ

"Không muốn đâu! Kalego - sensei phải hết giận em mới buông!" Iruma cố chấp ôm chặt hơn nữa.

"Tên nhóc này, buông ra không ta đánh bây giờ!" Nói rồi, hắn giơ tay lên doạ cậu.

"Không đâu! Sensei, đừng giận nữa mà ~~ ...." Iruma đành xuất tuyệt chiêu cuối cùng ra để dỗ hắn: Giọng cậu càng lúc càng ngọt, mỗi từ thoát ra như cái bẫy mật ong ngọt ngào giam cầm thính giác người nghe, hai đồng tử xanh thẳm kia thì lấp lánh như bầu trời đêm với hàng ngàn vì tinh tú, môi nhỏ hơi bậm lại như cố kìm nén không bật ra tiếng khóc, cậu tựa mặt trên bụng ngước nhìn hắn, hai má hơi phồng phồng giận dỗi, hai tay cậu cuộn tròn để hai bên mặt.....

"Xin thầy đó ~~~ Kalego - sensei!"

/.....Dễ, dễ thương quá!!!....Chết tiệt!! Mày bị gì vậy Kalego!? .......nhưng mà dễ thương quá......không, không... chẳng có dễ thương gì cả......thật muốn cắn một cái quá......Ash, điên mất...../ Kalego đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Nội tâm hắn gào thét trước sự dễ thương vô độ của Iruma.

1s......2s.......3s....

".....Đủ, đủ rồi Iruma! Buông ra đi.....ta, không giận nữa...." Kalego chính thức gục ngã vì sinh vật dễ thương trước mặt, nhưng chí ít hắn vẫn cố níu kéo được cái vẻ ngoài cau có thường ngày mà thoả hiệp, không thì mất mặt chết mất.

"Thật sao ạ!? Em cảm ơn thầy nhiều lắm Kalego - sensei!!" Vẫn giữ nguyên tư thế Iruma cười tươi với hắn.

"Rồi, rồi, thật hết cách với mi! Giờ thì buông ta ra coi Iruma!"

".....Sensei, cảm ơn thầy vì đã cứu em ạ!" Ngừng một khoảng lâu Iruma mới bắt đầu nói. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ ràng hình ảnh hắn hấp tấp cứu cậu như thế nào mà. Cậu chắc chắn hắn rất quan tâm cậu, dù chẳng biết rõ lý do, có lẽ là do cậu hằng ngày kiên trì đeo bám chăng?

"..... Bảo vệ học sinh là nghĩa vụ của giáo viên Babyls!" Kalego cứng ngắc trả lời cậu. Nhưng thực ra, trong lòng hắn biết rõ. Điều khiến hắn không màng nguy hiểm lao ra đỡ lấy Iruma lúc đó và cả cơn giận này nữa, tất cả là do hắn sợ, sợ nhìn thấy cậu mất mạng trước mặt hắn. Hắn, một kẻ kiêu ngạo như hắn ư? Hắn thà chôn vùi cái suy nghĩ kì lạ đó tới khi xuống mồ luôn cho rồi.

Gió bắt đầu nổi lên, dịu dàng ôm lấy những nỗi lòng thầm kín của hai người. Không biết từ bao giờ, cũng không biết có phải là tác dụng từ kế hoạch của Opera hay không nhưng bây giờ cả hai người dường như đã mở lòng với đối phương nhiều hơn. Kalego không còn gắt gỏng, bài xích sự hiện diện của Iruma, không còn thấy ngứa mắt vì những hành động náo loạn và tùy hứng của cậu. Iruma cũng ngày càng mạnh dạn thể hiện ước muốn của mình với Kalego hơn, không còn cảm giác sợ sệt ban đầu mà giờ chỉ còn cảm giác tin tưởng, dựa dẫm. Mối quan hệ của hai người dần có tiến triển.

----------------------------------

Trong lúc đó, ở một nơi khác....

Opera đang nghiêm túc báo cáo kết quả cuộc điều tra Naberius Kalego cho Sullivan.

".....Là thế à....Quả nhiên....." Sullivan nghiêm mặt nhìn bầu trời xanh thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro