Chương 34: Đì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ cậu mà buổi đó hắn ngủ không an giắc nên hắn cũng không cho cậu yên ổn.

04:45

Hiện tại là 4h45 sáng hắn tỉnh dậy còn cất một tôn giọng hết sức răng đe khiến cho cậu ngủ trong chăn ấm cũng tự nhiên cảm thấy rét run.

"Iruma, dậy!"

Như là một lời mệnh lệnh, cậu cũng đột nhiên lờ mờ tỉnh giấc vì cảm thấy không khí hiện tại có cái gì đó không đúng. Cậu nhăn nhó tính mở miệng bảo "ồn quá đấy Ji-" thì đột nhiên cậu cảm thấy có cái gì đó không đúng, giọng nói này không phải của Oji-chan, giọng ông không bao giờ trầm lại còn ra lệnh cho cậu như vậy, vậy thì chỉ có thể là hắn! Cậu như tỉnh cả ngủ liền nhìn hắn một cách rõ ràng hơn, mặt hắn đen như đít nồi, khuôn miệng nhếch lên một nụ cười gian tà. Cảm bất giác nuốt nước bọt, cứ có cảm giác cậu đã đắt tội với hắn vậy nhưng nghĩ cỡ nào cũng chẳng nghĩ ra.

"Nhìn gì? Cho mi ba giây"

Lần này hắn rất kiệm lời với cậu, hắn là ghét bộ dạng của cậu khi ở chu kì ác à? Nhưng cậu vẫn là nghe lời hắn mà! Tại sao lại khắc khe hơn với cậu? Một mớ hỗn độn trong đầu cậu cũng không bằng những con số mà hắn phát ra từ đôi môi xinh đẹp của hắn.

"Một"

Hắn chính là đếm thiệt! Cậu lại vội vàng phi thẳng vào phòng tắm, vội vã vệ sinh cá nhân, cậu không dám lề mề dù đang rất cảm thấy phiền bởi cái sự phức tạp của cái áo sơ mi, bình thường cậu mặc rất dễ ấy vậy mà bây giờ thời gian gấp rút cậu cũng không để tâm mà gài cúc loạn xạ hết cả lên, lúc đi ra trong cậu rất khẩn trương như không dám khiến hắn tức giận nhưng nhìn hình ảnh lôi thôi của cậu trước mặt hắn xem? Hắn chậc lưỡi một cái rồi giúp cậu cài lại cúc áo xong lại bắt cậu đi chạy bộ. Hắn bắt cậu chạy bộ vào 5 giờ sáng!? Cậu không nhịn nữa, cậu như bùng nổ mà gắt gao với hắn.

"Thầy vừa thôi! Thầy bắt tôi chạy bộ vào giờ này?"
"Vậy bây giờ làm bài tập?"
"Thầy!"
"Chạy bộ hoặc làm bài tập"

Cậu chính thức á khẩu, cậu cứ ngỡ cậu có giãy nãy lên thì hắn cũng sẽ không bắt cậu làm nữa nào ngờ lại có sự lựa chọn này...cậu thôi thì chạy bộ để giảm cân? Cậu dạo đúng là có chút mũm mĩm nên thôi thì cứ chạy bộ. Quả thật là cậu chọn chạy bộ thay vì làm đống bài tập đó, hắn bắt cậu chạy 10 vòng quanh sân nhà của hắn và hắn biết nhà hắn rộng cỡ nào, sân hắn rộng ra làm sao nên 10 vòng là đã quá nhẹ cho cậu. Cậu ban đầu cứ hì hục chạy, chạy được một lúc lại bắt đầu thắm mệt dù cậu chỉ mới chạy được có 3 vòng, yếu như sên, đó là cái câu mà hắn đã nghĩ trong đầu về cậu.

Cố gắng một hồi thì 5h45 cậu cũng đã chạy được 10 vòng, cậu muốn nằm nghỉ thì bị hắn kéo lên không cho cậu ngồi hay nghỉ. Khiến cậu dần có cái nhìn khác về hắn. Hắn thật ác độc! Hắn bắt cậu chạy tới kiệt sức lại không cho cậu nghỉ ngơi, cậu ghét h-..tới đây bỗng dưng suy nghĩ của cậu bị đứt đoạn vì câu nói của hắn.

"Muốn chết sớm thì cứ vận động xong rồi nằm xuống đi"

Mắt cậu đơ ra, cả một luồng suy nghĩ xấu về hắn bỗng tan biến rồi đứng nghệch mặt ra như một đứa ngốc, hắn tưởng cậu chạy đến khờ nên thôi cũng dìu cậu vào bên trong, gót một cốc nước ấm cho cậu. Cứ ngỡ cậu đã được tha nhưng nào có dễ như vậy! Hắn dọn đồ ăn ra cho cậu, cùng cậu tận hưởng bữa sáng, lần này cậu thấy bữa sáng hắn làm rất ngon, dù đồ ở ma giới rất ngon nhưng có lẽ do vận động nên cậu cảm thấy đồ ăn còn ngon hơn nhiều! Còn hắn ở đây nhìn cậu hưởng thụ lại nhếch mép người như đã toan tính xong cái gì đó và quả thật hắn bắt cậu ngồi làm bài tập hơn 5 tiếng đồng hồ, bắt cậu làm đủ thứ như là lau nhà, xoa bóp cho hắn, làm những gì hắn sai bảo và dường như là không có giờ nghỉ khiến cho cậu - Iruma ở chu kì ác không chịu nổi nữa mà giãy tử lên với hắn

"Thầy làm thầy tôi hơi lâu rồi đấy!"
"Và?"

Đối mặt với câu hỏi đó cậu chợt khựng lại trước cái không hỏi tuy ngắn gọn ấy nhưng vẫn là cậu không biết nói gì tiếp tục nhưng sau một lúc cậu lại la lên nói tiếp.

"Tôi không phải osin để thầy đì!"
"Đì? Con mắt nào của mi cho thấy ta đì? Ta liền móc mắt đó ra"

Cái kiểu đe dọa gì đây? tính giết người diệt khẩu sao? Cậu biết hắn tàn nhẫn, máu lạnh nhưng cũng không nghĩ hắn lại đối xử với cậu như thế, khác hẳn thường ngày luôn! Cậu tức, vậy mà bây giờ cậu lại muốn được hắn chú ý nhưng không phải chú ý kiểu này mà là kiểu khi hắn đối xử Iruma ở dạng thường kìa!

"Thầy ghét tôi à?"
"Hỏi thừa"

Wow, bất người thật, hắn chẳng phản bát hay gì cả như ngầm khẳng định hắn chính là ghét cậu ở hiện trạng bây giờ, lí do vì sao ư? Vì cậu vừa ngông cuồng lại còn kiêu ngạo trước mặt hắn, hắn chính là cố nhịn không khiến cho cậu bay màu trong tích tắc như những người khác trước mặt hắn, vậy là nhân từ lắm rồi ở đó còn trách móc hắn? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro