Chương 33: dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À trước khi vô truyện thì Dii có vài lời chú ý nhá.

Khi mà Iruma mơ ấy thì Dii sẽ cho cả hai phiên bản nói chuyện với nhau, một là Iruma bình thường và Irums chu kì ác nên Iruma chu kì ác sẽ là chữ in nggieeng nếu cả hai trò chuyện với nhau nhaaaaaa.

____________
Hắn cảm thấy hôn đủ rồi thì thả đôi môi nhỏ của cậu ra, thần thưởng cũng đã có, bây giờ thì tới hình phạt.

"Có vẻ như mi rất thõa mãn"
"Hah...sensei?"

Hắn khẽ nhếch môi cười một cái, hắn không tiếc mấy nụ hôn cho cậu nhưng có cho đi thì cũng phải có trả lại, hắn chính là như thế, hắn cho thứ cậu thích thì bây giờ cậu phải chịu những gì hắn muốn. Hắn thả cậu xuống, búng tay một cái, bỗng chốc đã xuất hiện hai chồng tập cao hơn cả đầu cậu khiến cậu từ hưng phấn chuyển sang tái mặt, từ trên nay tuột xuống địa ngục, chà nhìn khuôn mặt cậu thay đổi liên tục xem, khá thú vị đấy và hắn rất thích xem hình ảnh tuyệt vọng của học sinh mà.

"Không có gì là miễn phí đâu nhóc con, mi cướp nụ hôn đầu của ta thì cứ thế bài tập nhân đôi"
"C-cái gì!?"

Cậu cho dù ở chu kì ác cũng không ngờ vụ này lại xảy ra, hắn thật khó lường mà nhưng cũng đành ngậm ngụi mà làm bài tập, hình như khi ở chu kì ác Iruma thông minh hơn thì phải, những kiến thức cơ bản bỗng chốc chạy ngang đầu mà làm bài tập nhưng cậu đâu ngờ cậu làm sai gần hết chứ khiến hắn đứng kế bên mà nổi gân xanh không thể hơn được nữa. Cậu là không biết đọc chữ à? Câu cơ bản cũng không làm được, hắn lấy một cái cây có cái đầu dẹp ra lại còn dẽo, hắn quất nhẹ vô chỗ cậu làm sai mà gầm lên như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Làm lại"

Cậu như bị lép vế bởi hắn, cậu muốn bật lại lắm nhưng không thể vì hắn đang chỉ bài cho cậu mà. Cậu cứ thế làm đi làm lại tới tận tối khuya, hắn đì cậu phải học thuộc tất cả những gì hắn đưa và vắt cậu tới kiệt sức cho tới khi đồng hồ kêu lên đúng 00:00 thì hắn mới chịu buông tha mà cho cậu đi ngủ, nhưng lần này khác quá hắn ngủ ở sofa còn cậu thì được ngủ trên giường, cậu làm khách mà để chủ nhà như vậy cũng hơi kì nhưng ai mà không thích ngủ giường chứ nên cậu quyết định lôi hắn bằng mọi cách để hắn chỉ chung với mình. Sau khi lôi thành công cậu còn cười ranh mãnh mà núp vào lòng hắn ngủ. Đúng là khi ở chu kì ác, cái gì cậu cũng dám làm mà. Iruma ôm chặt lấy hắn dường như sợ hắn chạy còn Kalego bây giờ khác gì bảo mẫu mà dỗ cho cậu ngủ đâu chứ, hắn thở dài một hơi, ngày mai là ngày nghỉ nên là cứ thế mà đì cậu thôi, xem thử khi ở bên hắn cẫu sẽ còn cảm thấy thích hắn nữa không.

Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ yên bình như hai cặp vợ chồng ôm nhau chìm vào giấc ngủ say nồng. Ai mà ngờ được một giấc ngủ yên bình của cậu lại trở thành một cơn ác mộng.

"Đây...là đâu?"
"Iruma-kun, đến lúc đi về rồi"
"Con trai mau về đây với bọn ta"
"C-cái...gì?"

Một khubg cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt cậu, nhìn nó vừa quen lại vừa lạ, khung cảnh này không giống với ma giới...nó như là ở thế giới mà cậu vốn thuộc về..nhưng cậu không muốn quay lại đây, cậu cảm thấy bối rối thì hai giọng nói quen thuộc cất lên, nó làm cho cậu thấy rùng mình, cậu mở to đôi mắt mình ra như lộ rõ vẻ ngạc nhiên, con ngươi liên tục dao động như toát lên vẻ sợ hãi không nên có đối với một đứa trẻ khi gặp ba mẹ của mình nhưng biết sao được họ dường như chẳng giống cha mẹ chút nào, họ thả cậu ở đây đó, đưa cậu vào con đường nguy hiểm rồi bỏ đó cho cậu tự sinh tự diệt và khả năng sinh tồn của một đứa nhóc tuyệt nhiên là bằng không. Chẳng có gì cả và cậu cũng chỉ đơn thuần nghĩ họ đi rồi sẽ quay lại, chờ thôi và họ quay lại thật nhưng để làm gì? Để bán cậu cho nơi này, quăng cậu cho nơi kia để họ có tiền và đỉnh điểm nhất là bán cậu cho một ác ma vì vậy, ánh mắt sợ hãi ấy không thể nào không xuất hiện được nhưng còn tàn nhẫn hơn là việc cậu thấy ai ai cũng đang xa lánh cậu, đuổi cậu về với thế giới loài người, cả Oji-chan...cậu bắt đầu khủng hoảng, quấy nháo cả lên như muốn thoát ra khỏi đó và vì thế khiến cho Kalego giật mình thức giấc mà nhăn nhó như muốn quát cả lên nhưng khi hắn nhìn kĩ lại liền thấy cậu bao giờ nước mắt đầm đìa ướt hết cả cái gối của hắn, mồ hôi giàn giụa mà ước đẫm cả áo ngủ, tay chân không ngừng quơ loạn xa và miệng không ngừng la lên những câu từ yếu ớt.

"K-không...đừng bắt con về...không thích..không muốn"
"I-Iruma! Bình tĩnh, chủ là mơ"

Hắn cứ thế một tay khóa chặt hai cổ tay cậu lại áp lên đỉnh đầu, hai chân hắn cũng khóa hai chân đang đạp loạn xạ của cậu lại, bây giờ cả người hắn đang nằm trên người cậu, cậu cũng vì bị khóa tay khóa chân mà càng hoảng hơn cố giãy dụa trong tuyệt vọng nhưng rồi như tìm được hơi ấm quen thuộc và những từ dỗ dành vụng về mà hắn chưa bao giờ giành cho ai khiến tâm trí cậu như được thả lõng ra.

"Iruma, không ai bắt ngươi đi cả, ông của ngươi sẽ không bao giờ bỏ ngươi, ngươi bình tĩnh lại."

Nhờ những câu nói đó khiến cho tâm trạng cậu yên tâm hơn nhưng ai mà ngờ được trong mơ của cậu lại thấy chính bản thân ở chu kì ác đang dạy đời cậu chứ. Thật nghiệt ngã và nếu hắn biết thì hắn cũng đã không nói những lời đó mà để cậu gặp ác mộng cả đêm rồi.

"Ngươi sợ? Ha đã ở ma giới rồi còn sợ? Nên nhớ ngươi đang ở ma giới, và nơi này con người không thể lọt vào trừ khi có một ác ma đưa tới"
"Cậu...là ai? Sao lại giống tôi như vậy?"
"À nhờ chiếc nhẫn mà Ji-chan đưa đấy, nó đưa ma pháp vào người mi và rồi sinh ra ta hay còn gọi là mi ở chu kì ác"
"Ra là vậy nói vậy thì đây chỉ là mơ thôi phải không?"
"Ừ là mơ"

Nói rồi Iruma chu kì ác biến mất xong mọi thứ lại chìm vào trong bóng tối và cậu dường như không còn ý thức được nữa, cứ thế cậu ngủ ngon lành cho tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro