Chương 8: Hoán xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, tại lâu đài Ma Vương...

Người đàn ông tóc tím từ từ mở mắt ra, như thói quen thường ngày, hắn ngồi dậy rời khỏi giường bước vào nhà vệ sinh.

Mơ hồ nhìn mình trong gương, thấy khuôn mặt của Kalego phản chiếu lại, Iruma cứ nghĩ mình hoa mắt, cậu lau lau tấm kính rồi nhìn lại.

Kalego...

Dường như đã nhận ra điều gì đó, Iruma gấp rút chạy ra ngoài, cậu khụy gối lên giường đánh thức người đang trong thể xác của mình.

"Dậy, dậy."

Người trên giường lười biếng kéo chăn lên, hắn nhíu mày hỏi:

"Sao vậy?"

Iruma giật phăng tấm chăn của hắn ra, một tay nhẹ nhàng nhấc ai kia lên đem đến trước gương.

"Thầy nhìn đi."

Mơ màng mở mắt ra nhìn vào gương, bỗng chốc Kalego liền tỉnh ngủ.

"Chuyện quái gì vậy!?"

...

Sau khi sơ trang xong và bình tĩnh lại, hai người bắt buộc phải chấp nhận chuyện này.

"Kalego-sensei! Thể chất của thầy tốt thật, nâng vật gì cũng nhẹ."

Vừa nói, Iruma vừa vui vẻ sử dụng cơ thể Kalego nâng chiếc bàn nặng mấy chục kg lên.

Kalego trong thân xác của Iruma, hắn khoanh tay bất lực ngồi trên giường nhìn ai kia đang nghịch phá mọi thứ với cơ thể của mình.

Bất thình lình, gương mặt của bản thân xuất hiện phóng đại trong tầm mắt Kalego, hắn giật mình lùi về phía đầu giường.

"Đồ ngốc, ngươi làm gì vậy?"

Iruma mỉm cười tiếp tục xấn đến, ép sát Kalego xuống đầu giường, theo bản năng, cậu mè nheo gọi:

"Sensei~"

Nhìn gương mặt của mình cười rạng rỡ, Kalego tức đến phát run, hắn dùng lực đẩy thân người săn chắc kia ra, kết quả người phía trên vẫn không chút xoay chuyển mà ngược lại Kalego còn bị khống chế hai tay đè lên đầu giường.

"Buông ra! Ngươi là Ma Vương, tại sao sức lực lại yếu đến vậy!?"

Iruma nhẹ nhàng nâng cằm Kalego lên, cậu khẽ cong môi rồi đáp:

"Vì thầy không biết sử dụng thân xác của em thôi."

"Ngươi!"

Không đợi hai người có thêm thời gian vờn nhau nữa, để tránh sự cố như lúc trước, Alice bên ngoài khẽ gõ cửa.

"Ngài Iruma, đến lúc phải dậy rồi ạ."

Đợi một lúc, bên trong mới vọng ra tiếng nói:

"Ừ, vào đi."

Nhận được lệnh, Alice mới dám đẩy cửa bước vào, trên tay cậu còn cầm theo chiếc bể được làm bằng kính trong suốt, bên trong có chứa vài con thằn lằn.

Cúi đầu cung kính chào Ma Vương, sau đó lại lễ độ gật đầu một cái với người có dáng vẻ của Kalego.

Đưa bể kính lên trước mặt Kalego, Alice mỉm cười nói:

"Iruma-sama, mấy con thằn lằn này nhìn đáng yêu phải không ạ?"

Kalego trong thân xác Iruma, trán hắn xuất hiện mấy vệt hắc tuyến.

Đáng ghét chứ đáng yêu cái nổi gì.

Bỗng nhiên, một con thằn lằn phóng ra, bay thẳng lên người Iruma, vốn có tính sợ thằn lằn từ nhỏ, cậu quên mất việc mình đang trong cơ thể Kalego mà hét toáng lên đến vỡ giọng.

"A! Lấy! Lấy nó ra!"

Sắc mặt Iruma tái mét, cậu vung tay đuổi con thằn lằn ra, nhưng làm cách nào nó cũng bám riết lấy áo cậu.

"Kale..."

Chưa kịp nói ra thêm từ nào, Kalego đã nhanh chóng bịch miệng Iruma lại, cầm con thằn lằn trên áo cậu lên, bỏ vào bể kính.

"Ngươi ra ngoài trước đi."

Alice đang tròn mắt nhìn đại hắc ám vì con thằn lằn mà ứa lệ run run ngồi một góc thì lại bị Kalego đuổi ra ngoài.

Muốn nhìn cảnh ngàn năm có một này thêm chút nữa, nhưng Ma Vương đã ra lệnh thì phải tuyệt đối chấp hành. Thế là Alice đành ngậm ngùi ôm bể thằn lằn ra ngoài.

Nhìn bóng lưng Alice khuất dạng sau cánh cửa, Kalego khẽ thở dài một cái, sau đó lại nhìn Iruma.

Mặc dù bản thân bị Iruma phá vỡ hình tượng, nhưng Kalego cũng không thể trách cậu được.

Khụy gối xuống, ôm đối phương vào lòng, Kalego hỏi:

"Ngươi... sợ thằn lằn?"

Iruma không nói gì, chỉ gật đầu xác nhận.

Qua vài phút dỗ dành, ai kia cũng bình tĩnh lại. Iruma mở tủ lấy mấy hộp thuốc đặt từng lọ trước mặt Kalego.

"Em quên dặn, ăn sáng xong thầy phải uống 3 viên này, trưa 2 viên, tối 2 viên. Còn viên này nữa, mỗi ngày phải đều đặn 2 viên, tuyệt đối không được bỏ cử."

Cầm mấy lọ thuốc, Kalego nhìn Iruma, hắn nghi hoặc hỏi:

"Ngươi bị bệnh?"

Iruma cười nhạt, cậu khẽ lắc đầu.

"Không đâu, đó là thuốc bổ, không cần lo lắng cho em, thầy yên tâm."

Sắc mặt Kalego chợt đanh lại, hắn bỏ mấy lọ thuốc lên bàn rồi quay gót rời đi.

"Lo lắng? Ngươi bị ảo tưởng sao?"

...

Buổi sáng tại trường Babyls...

Iruma mang dáng vẻ của Kalego bước vào trường, bốn phía học sinh đang ồn ào tám chuyện thấy đại hắc ám đi đến, đứa nào đứa nấy đều im lặng tránh đường.

Thầm cười trong lòng, Iruma nói...

Được làm anh ấy thích thật.

Iruma vẫn chưa hí hửng được bao lâu thì có một nữ sinh tiến đến nắm lấy khuỷu tay cậu.

"Chào buổi sáng, Kalego-sensei!"

Iruma từ từ rút tay ra, cậu theo phong cách thường ngày của Kalego mà đáp:

"Ừm."

Sánh bước cùng Iruma tiến về phía hành lang, nữ sinh vui vẻ nhảy chân sáo, cô nói:

"Em đợi thầy mãi."

Nhìn nữ sinh đó, Iruma im lặng không nói gì.

"Kalego-sensei, nói thật thì... Ma Vương cứ suốt ngày bám theo thầy, thầy không cảm thấy phiền sao? Còn hại em không thể nói chuyện với thầy được... Ngài ấy rảnh rỗi đến vậy ư? Chẳng qua là cậy quyền của ngài Hiệu Trưởng mới lên được chức Ma Vương thôi."

Lúc này, Iruma chợt dừng bước, cậu suy ngẫm gì đó một lát rồi bảo:

"Ngươi, có biết những lời này là phạm thượng không? Tội bất kính với Ma Vương rơi vào điều thứ nhất của sách luật Ma Giới, nếu ngài ấy muốn, có thể giết ngươi ngay lập tức."

Khóe mắt nữ sinh ứa lệ, cô nhìn Iruma rồi nói, âm vực có hơi lớn hơn so với ban đầu.

"Em chỉ nói những điều em nghĩ thôi, Ma Vương bỏ bùa thầy rồi! Thầy suốt ngày bênh vực ngài ấy! Lúc trước cũng vậy! Mà bây giờ cũng vậy!"

Nói rồi cô nữ sinh đó liền ngậm ngùi rời đi.

...

Trưa hôm đó tại văn phòng...

Iruma ngã lưng ra sau ghế, nhìn lên trần nhà, cậu lại nhớ tới lời nói của nữ sinh lúc sáng.

Ma Vương cứ suốt ngày bám theo thầy, thầy không cảm thấy phiền sao...

Khẽ thở dài một cái, Iruma nhắm mắt, cậu nhớ lại hồi ức trước kia.

Có vài lần, Kalego nói những lời quá đáng, trong phút chốc trong đầu Iruma thoáng hiện qua ý định mặc kệ hắn, không thèm quan tâm hắn nữa, nhưng cậu lại không nỡ, tiếp tục đeo lớp mặt nạ tươi cười dày cui giả tạo để tiếp tục bên cạnh hắn.

Đoạn quá khứ kết thúc ở đây, Iruma mở mắt ra, cậu ngồi thẳng lưng lên, bỗng nhiên một khung ảnh bị úp xuống bàn đã thành công thu hút ánh mắt cậu.

Cầm khung ảnh được đóng tỉ mỉ trên tay, Iruma nhìn vào gương mặt của người trong ảnh.

Là cậu mà!

Iruma mỉm cười, cậu vui vẻ vuốt ve khung ảnh.

Đồ ngốc, anh bắt đầu lộ liễu như vậy sao?

Đặt khung ảnh về lại vị trí cũ, Iruma lấy điện thoại trong túi ra, ấn vào khu trò chuyện rồi vào đoạn nhắn tin giữa Kalego và cậu.

"Đồ ngốc khó ưa" đây chính là biệt danh mà Kalego đã tự tay đặt cho Iruma, đến bây giờ cậu mới phát hiện.

Dịu dàng đưa tay che miệng bật cười thành tiếng, cậu bắt đầu soạn tin.

Kalego ( Iruma ): Hi, chồng yêu!

1 phút sau...

Đồ ngốc khó ưa ( Kalego ): Đồ ngốc, đừng có gọi như vậy!

Kalego ( Iruma ): Thầy họp hội nghị xong rồi sao? Mọi thứ diễn ra tốt đẹp chứ? Thầy về phòng chưa?

Đồ ngốc khó ưa ( Kalego ): Ổn... Ta về phòng rồi.

Chống cằm nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn của Kalego, Iruma bỗng cảm thấy giao tiếp như thế này không thoải mái, vậy nên cậu đã gọi đến hắn bằng hội thoại video.

Chỉ đợi ai kia nhấc máy, Iruma liền nở nụ cười rạng rỡ.

"Em đợi chồng yêu mãi."

Mấy đường hắc tuyến xuất hiện trên trán Kalego, thiếu điều buông lời la mắng người kia.

"Tởm quá, thu lại bộ dạng đó đi."

Iruma phồng má, cậu bật filter con thỏ lên.

"Không thích, chỉ muốn cười thôi, mang vẻ mặt hậm hực khó chịu làm gì chứ?"

"Ngươi!"

Thấy đối phương trong màn hình đã á khẩu, Iruma tiếp tục mỉm cười gọi:

"Chồng yêu ơi ~"

Ở bên kia, sức nóng đã loang đến vành tai, Kalego đỏ mặt nói:

"Tên kia! Đừng có gọi như vậy nữa!"

Hiện tại da mặt Kalego còn mỏng, Iruma tạm thời buông tha cho hắn, cậu chống cằm sau đó dịu dàng hỏi hắn:

"Anh yêu uống thuốc chưa?"

Kalego nhìn vào màn hình điện thoại, hắn miễn cưỡng đáp:

"Vừa uống xong lúc nãy."

"Chiều nay anh yêu không có lịch, đến Babyls đi, cho thầy 15 phút, đến đây mau lên."

Nhìn vẻ mặt 'hiền dịu' sẵn sàng lạnh nhạt với hắn bất cứ lúc nào, Kalego chỉ biết cắn răng chấp thuận.

"Biết rồi."

"Vậy nha, 15 phút sau lại gặp anh yêu~"

Iruma vẫn vui vẻ giữ máy với Kalego mà không hề phát giác được một nữ sinh đang nắm chặt thành quyền ấm ức đứng trước cửa.

Nước mắt cô chảy dài xuống gò má, hiện thực tàn nhẫn này khiến cô không thể chấp nhận nổi.

Người mà cô thầm nhớ đêm mong...

Không ngờ lại là gay, còn gọi ai đó bằng chồng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro