Chương 6: Giam lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự Kalego...

Iruma từ trong giấc mộng tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn phòng đẹp đẽ được bày trí đơn giản này có cảm giác thật xa lạ.

Cậu nhớ lúc bản thân còn nhận thức đã nghe thấy tiếng bố mẹ cậu, hai người đang nói chuyện gì đó với người đàn ông xa lạ, sau đó tiếng súng đầu tiên vang lên, không nghe thấy tiếng mẹ cậu nữa, chỉ nghe tiếng khóc của bố cậu.

Tiếng súng thứ hai nổ ra, Iruma nghe thấy tiếng của bố, ông ấy van xin, xin người đó đừng làm hại cậu, xin người đó hãy bảo hộ cậu.

Tất thảy mọi chuyện lần lượt chạy qua trong đầu.

Vậy là... cậu trở thành trẻ mồ côi sao? Không cha không mẹ, không người thân, sống như một con quái vật?

"Cốc cốc."

Tiếng gõ vang lên, Robin không khách khí đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một bát cháo nóng.

Iruma khi thấy anh, cậu không bất ngờ mà nhíu mày hỏi:

"Tại sao lại là anh?"

Robin cười cười, bước đến gần chiếc giường, đặt bát cháo lên bàn rồi quay sang nhìn cô nói:

"Không phải tôi thì là ai? Cậu nên nhớ chỉ có tôi chăm sóc cho cậu, biết điều thì ăn hết bát cháo này đi."

Nhìn bóng lưng tựa như giận dỗi đang đối diện với mình, Robin không nhịn được cười ra tiếng.

"Cậu xem cậu kìa, chẳng khác nào một hài tử."

Iruma không quay lưng lại, cũng không có động tác gì, chỉ nhàn nhạt mở miệng hỏi:

"Bố mẹ ta đâu?"

Đắng đo một hồi Robin trả lời:

"Họ chết rồi."

Câu trả lời của Robin không ngoài dự đoán của cậu.

Robin nhìn gương mặt không chút biểu tình kia, anh thoáng ngạc nhiên, nuốt xuống một cổ đầy nghi hoặc anh nói:

"Cậu cứ nghỉ ngơi ở đây đi, đừng phụ lòng ông ấy."

Nói rồi Robin bước ra ngoài.

Iruma sao có thể không biết từ 'ông ấy' là chỉ bố cậu chứ...

Nghĩ đến đây, cậu khẽ nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.

...

"Cậu chủ."

Robin đứng trước cánh cửa đang đóng kín kia, anh vừa gọi vừa gõ cửa.

"Vào đi."

Tiếng Kalego bên trong phòng vọng ra vừa đủ để Robin nghe thấy.

Nhận được lệnh, Robin mới nhẹ đẩy cánh cửa ra bước vào.

"Cậu chủ, chuyện này ngoài dự đoán của chúng ta, cậu ấy không có lấy một phản ứng."

Kalego đang đọc tài liệu cũng dừng động tác, đôi mắt có chút ánh lên tia thú vị, hắn nâng lên nụ cười tàn độc, không rõ mục đích gắp tài liệu lại bước ra ngoài hướng đến phòng cậu đang ở.

Kỳ thực nhắc đến Iruma, hắn chỉ nghe thấy tên, biết là con của tộc Suzuki nhưng từ trước giờ chưa thấy mặt.

...

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên, dù cánh cửa này có cách âm nhưng hắn vẫn nghe được tiếng nói lớn gần như gằm lên của cậu thiếu niên bên trong.

"Robin, nói gì thì nhanh, để tôi yên!"

Kalego không nói lời nào,  bảo Robin lui xuống, sau đó đẩy cửa bước vào.

"Ro..."

Khoảnh khắc Iruma xoay lại, cả người như bị bất động, mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Là anh ấy!

"Thì ra là cậu, ta còn tưởng nhân vật nào ghê gớm lắm."

Kalego nhìn Iruma, giọng nói có chút mỉa mai trêu chọc.

Iruma kích động nắm chặt ga giường, cậu hỏi:

"Tại sao? Tại sao anh giết họ?"

Kalego tìm đến chiếc ghế cạnh bàn kéo ra rồi ngồi xuống, sau đó lại nhìn sang bát cháo chưa vơi đi là bao, hắn khẽ nói:

"Cậu ăn uống thế này, ta làm sao ăn nói với bố mẹ cậu bây giờ đây?"

Iruma nhíu mày, cậu thật sự bị người đàn ông trước mặt chọc cho tức chết.

"Trả lời tôi, tại sao?!"

Một lần nữa, Kalego quay sang nhìn cậu, ánh mắt trở nên sắc bén, hắn gằn giọng:

"Vì họ đáng chết."

Nói xong hắn đứng dậy định bước ra ngoài, bất chợt con dao gọt trái cây phóng đến, hắn nghiêng người né tránh sau đó bắt lấy cổ tay của chủ nhân cầm hung khí bóp mạnh, con dao rơi xuống.

Kalego đem cánh tay Iruma kéo ra sau, áp vào sát lưng, rồi thì thầm vào tai cậu:

"Ngoan ngoãn ở đây, đừng suy nghĩ đến chuyện trốn thoát hay ám sát ta."

Dứt lời Kalego dần thả lỏng lực ở tay, sau đó buông cậu ra, trực tiếp bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro