Chương 4: Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự Kalego...

Đám vệ sĩ đứng gác ngoài cổng, thấy Kalego về, họ liền cúi đầu chào.

Kalego không buồn nhìn họ một cái, hắn bước thẳng vào nhà.

Vừa bước vào đã có người tiến đến cạnh hắn cung cung cẩn cẩn nói:

"Cậu chủ, chúng tôi đã chuẩn bị xong, chỉ cần ngài ra lệnh."

Kalego gật đầu, bước đến gần cầu thang hắn xoay người lại, khẽ nói:

"Chuyện này ta tự giải quyết."

Ném cho người đó một câu, Kalego bước lên phòng, bắt đầu lao đầu vào công việc.

...

Dinh thự Suzuki...

Khi Iruma bước vào nhà liền nghe thấy tiếng cãi vã của bố cậu, ông ấy đang nghe điện thoại.

Lúc đầu Iruma có chút bất ngờ, sau đó sửng sốt, bố cậu về lúc nào vậy?

"Các người nói cái gì?! Thu hồi tài sản của chúng tôi?! Các người không có cái quyền đó!"

Lão gia phẫn nộ gầm lên.

"Xin lỗi, chúng tôi chỉ làm theo luật pháp, chứng cứ rành rành ngay trước mắt, ông có thể tự đến trụ sở luật chúng tôi xác nhận."

Tiếng của người đàn ông xa lạ ở đầu dây bên kia vẫn giữ một âm điệu để đáp trả ông, sau đó liền ngắt máy.

Iruma chần chừ bước đến cạnh bố của mình, cậu khẽ hỏi:

"Bố, đã... đã xảy ra chuyện gì?"

Lão gia nhìn cậu, ông mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa.

"Tất cả mất trắng rồi..."

Iruma lập tức đứng hình, toàn thân như hóa đá trước lời nói của bố, cậu... sớm đã biết tất thảy đều có ngày hôm nay.

Vội chạy lên phòng, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống.

Cậu kéo ngăn bàn ra, lấy một bức ảnh cậu đã vẽ.

Trong đó vẻ hắn, người mà cậu đã chạm mặt 2 lần, nhưng vẫn chưa biết tên.

Khẽ vuốt ve tấm ảnh, cậu thầm nghĩ...

Trong quãng thời gian này, anh có cứu tôi như lần trước không?

Nhưng Iruma đâu ngờ đến, chính ân nhân của mình là người đầu xỏ trong việc này...

Mang theo nét mặt không cảm xúc bước xuống cầu thang, cậu rời khỏi tòa dinh thự Suzuki.

Bước đến cổng, cậu nâng lên nụ cười khinh bỉ.

Đám người hầu luôn cung cung cẩn cẩn đâu hết rồi?

Cậu bước đi trên đường phố tấp nập người, lòng lại cảm thấy cô đơn. Cậu đi trong khoảng không gian vô định, cũng không biết là đi đâu.

Bỗng nhiên cơn đau nhói ập đến sau gáy có người từ phía sau đánh cậu.

Trước khi tầm mắt dần tối lại, Iruma đã kịp nhìn thấy gương mặt mờ ảo của người đó.

...

Lúc cậu tỉnh dậy đã phát hiện mình đang bị bắt đến căn nhà hoang phía sau núi, nhìn chung quanh chỉ có bụi bẩn bao lấy, vài vệt máu lưu lại dưới sàn nhà, căn phòng chìm vào một màu âm u.

Không khí này thật đáng sợ đến rợn người, có lẽ chỗ này từng có người thiệt mạng.

"Kẽo kẹt."

Tiếng cánh cửa gỗ sắp đổ nát vang lên bên tai, một người đàn ông bước vào.

Iruma thấy vậy liền rút người vào gốc tường, môi cậu khẽ mấp máy:

"Anh... Anh là ai?"

Người đó cười nhẹ, tiến lại bên cậu sau đó mở hộp thuốc ra lấy một chai thuốc trị thương, trích ra vài giọt vào miếng bông y tế rồi đấp lên nơi bị thương ở vai cậu, anh nói:

"Tôi là Robin, đừng lo tôi không giết cậu đâu."

Iruma nhíu mày có chút đối mặt với Robin, cậu hỏi:

"Tôi đâu có làm gì mấy người, bắt tôi làm gì? Không sợ cảnh sát còng mấy người à?"

Robin khẽ cười, anh đóng hộp thuốc lại, sau đó đứng lên.

"Chỉ bắt cậu một lát thôi, chút nữa xong việc ngay."

Nói xong liền quay lưng bỏ cậu lại ở phía sau.

"Cởi trói cho tôi!"

Iruma có chút cự quậy, cậu không phải tù nhân!

Robin dừng bước, không xoay đầu lại, anh chỉ hơi nghiêng mặt rồi nói:

"Dùng kĩ năng của mình để mở đi."

Nói rồi liền nhanh chóng bước ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Iruma ấm ức nhìn cánh cửa đang đóng kia, chỉ hận không thể đem nó ra băm thành trăm mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro