Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quẳng người xuống giường hắn liền dùng cây chổi lông gà đánh vào mông cậu những cái thật mạnh. Izana dùng tay quơ quơ liền bị hắn quất cho tới tấp.

Cậu đau đớn đến nỗi khóc hết nước mắt. Sống 18 năm cuộc đời chưa từng sợ bố con thằng nào thì bây giờ lại phải chịu cảnh bị đánh vào mông như con nít.

" Ah...hức ....đừng có đánh nữa....đồ khốn...ĐỒ KHỐN....!"

" Còn nói nữa hả? Đã biết sai chưa?"

" Biết rồi hỏi quài...người ta nói rồi mà!"- Izana tức giận trừng mắt nhìn hắn, cậu xoa xoa cái mông có chút rát mà bỏ lên trên để lấy điện thoại và đồ đạc đã được chuyển tới gom lần nữa vào vali rồi kéo xuống tầng dưới. Kakucho lắc đầu thở dài, hắn không nói đến cậu nữa mà đi ra nói chuyện với những người lính cứu hoả.

Căn bếp sớm đã xử lý xong nhưng còn phải đập đi xây lại thì mới có thể dùng được. Lính cứu hoả nói chuyện với hắn một lát rồi cũng rời đi.

Lúc này Izana hùng hổ xông đến bên cạnh hắn. Cậu cầm lấy chiếc nhẫn tháo ra rồi vứt vào mặt Kakucho. Bộ dáng tràn đầy lửa giận, đôi mắt đỏ ngầu đứng trừng mắt nhìn hắn.

" Tôi trả anh....tôi đi về luôn, không có sống cùng nhau cái gì nữa hết! Đồ điên!"- Izana quát tháo, cậu chẳng màng đến nét mặt của hắn mà kéo vali bỏ đi. Nhưng chưa được vài bước thì đã bị bàn tay nắm lấy.

Gương mặt Kakucho đen xì, gân xanh nổi lên cùng với đó là tiếng nghiến răng ken két. Hắn phẫn nộ nhìn Izana trước mắt, thật sự là bị chiều đến hư rồi.

" ....nhóc không tính trả nợ cho ba mẹ?"

" ......hứ...không cần anh..tôi tự làm lụng!"

" Làm gì?"

" Tôi đi cướp ngân hàng,thế nào? Bỏ tay ra đi!"

Kakucho không nói gì mà nhíu mày, hắn nắm lấy tay Izana kéo vào trong phòng ngủ dưới tầng. Mạnh bạo quăng người lên giường, kakucho ấn hai tay cậu lên đầu nằm. Izana có chút sợ hãi nhìn hắn, cơ thể khẽ run lên.

"....muốn ly hôn với tôi? Được, trước hết cũng phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng đúng không?!"- Kakucho cởi chiếc áo thun tay dài ra rồi đối diện với cậu, từng khối cơ bắp chắc nịch lộ rõ. Hắn vừa định hôn lên môi cậu thì đã bị Izana cắn cho một phát.

" Đồ điên! Anh bỏ tôi ra.......Bỏ ra!!"- Izana sợ hãi quát lớn, cậu vùng vẫy dữ dội để thoát khỏi bàn tay kia.

".....được....được lắm...xem coi tôi có chơi chết nhóc hay không?" - Hắn cắn mạnh lấy phần xương quai xanh của cậu, Izana hét lên một tiếng rồi khóc nức nở. Cậu liên tục mắng chửi hắn, Kakucho nghe thấy tiếng nấc thì liền dừng lại, hắn không nói gì thêm mà bước ra ngoài.

Cậu nằm trên giường khóc nức nở, Izana cầm lấy điện thoại gọi điện cho anh hai mình để than vãn.

" Anh đang tham gia công tác ở Singapore, xin lỗi nhé!"- Chưa kịp nói gì đã bị người ta dập máy, Izana uất ức điện cho cha mẹ để tâm sự. Quả thật thì mẹ cậu đã bắt máy.

" Mẹ à.....con không muốn ở đây đâu!.....anh ta cứ bắt nạt con!"

"....bé cưng của mẹ....con ráng một chút nhé...2 tháng nữa thôi!"- Izana gật gật ra vẻ hiểu chuyện, cậu bước ra ban công mà cầm lấy điếu thuốc hút. Rít một hơi, Izana lau đi nước mắt mà đắm chìm vào suy nghĩ.

Trong chuyện này cậu chẳng cảm thấy bản thân có lỗi, ai bảo hắn để cậu tự mình vào bếp làm gì. Bây giờ còn bày đặt giận hờn vu vơ.

Mà, cũng có lẽ là do vừa nãy cậu quăng đi chiếc nhẫn cưới. Mà cũng đâu nhất thiết phải giận chỉ vì một chiếc nhẫn.

Izana suy đi ngẫm lại, sau đó gạc đi tàn thuốc rồi bước ra ngoài soi đèn tìm nhẫn. Thật may là nó chỉ gần như sắp rớt xuống cầu thang, cậu cầm lấy chiếc nhẫn rồi đi lên phòng ngủ ở tầng 2.

Kakucho lúc này đang nằm trên giường xoa xoa thái dương, hắn cảm thấy rầu rĩ và chán nản. Lúc đầu nhận lời giúp gia đình Kurokawa là bởi vì thấy việc này cũng dễ, thậm chí còn giúp ích cho hắn trong mối quan hệ công tác.

Nhưng nào có ngờ đâu con trai của họ quỷ đội lốt người. Mới lấy về được có 1 ngày đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện khiến hắn rầu não.

" Tìm được nhẫn rồi! Đừng có giận nữa!"- Izana bước đến bên cạnh hắn, tay vươn ra để lộ chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út, Kakucho thở dài.

" Đến đây, nằm lên đây!"

" Anh tính làm gì?"

" Tôi nói thì đi lẹ đi! Muốn bị đánh nữa sao?"- Cậu gật đầu rồi nằm lên giường như lời hắn bảo, Kakucho ôm lấy Izana vào lòng rồi nhắm mắt say giấc. Không một tiếng nói cũng không cử động chỉ là một chút.

Izana cũng không dám nói gì thêm, cậu nằm im đó mặc cho hắn ôm vào lòng.

" Đừng giận nữa đó....trẻ con chết đi được!"

" Ừm...ngủ đi!"
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro