Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana bố đời đi thẳng đến làng kia theo chỉ thị của vị người Hàn kia. Nam tráng trong làng đều đã đi săn, chỉ còn lại mấy người phụ nữ. Cậu đi vào trong, thẳng đến cái túp nhà sang trọng nhất. Izana chỉ thẳng vào mặt trưởng làng nói.

-" Trả lại bộ đàm cho bố mày đây! Ủa.......chồng hả sao anh ở đây?"

-" Izana...em chưa chết sao?"

-" Chết ông nội mày! Muốn ông đây chết đi để lấy con khác hả? Ông đây đâu có ngu...ưm.....thả ra!"

Kakucho lao đến ôm chặt lấy cậu, tuy ngoài miệng cự tuyệt nhưng tay đã cấu chặt lấy lưng của hắn. Sau một hồi đàm phán cuối cùng trưởng làng cũng giao ra bộ đàm. Người Hàn kia sử dụng nó để liên lạc với tổ đội của anh ta.

Cũng may là bắt được tín hiệu, bọn họ sẽ nhanh chóng cử cứu hộ đến. Izana vui mừng hết nấc, cậu kéo theo Kakucho đi cùng với tên người Hàn.

Chuyển cảnh tại tang lễ của Kakucho và Izana, người người đau buồn, người khóc đến ngất đi. Phu nhân Kurokawa xỉu lên xỉu xuống trước quan tài của con trai. Bạn bè thân thiết đều đến thắp nhang cho hai người họ. Cả nước được nhận tin thủ tướng đã qua đời thì vô cùng đau buồn. Khắp nẻo đường người ta treo băng trắng. Sanzu ngồi trước quan tài của hai người bọn họ, cậu xót xa nhìn đứa trẻ còn quá nhỏ kia.

-" Ức....hức.....ư.....thằng bé....còn quá nhỏ....tại sao lại bi thương đến mức này?"

-" Sanzu..."

-"......6 người đi...nhưng chỉ 4 trở về..."

-" Còn trẻ mà đi sớm quá....tội cho đứa nhỏ!"

Xung quanh đầy những người bàn tán xôn xao, mọi người đều nghĩ cả hai đã chết rồi. Chỉ có hai nhân vật chính là không biết bản thân đã được bế lên bàn thờ lúc nào chẳng hay.

Quay trở về phía Izana và Kakucho, bọn họ đã lên được thuyền cứu hộ để về hàn quốc. Sau đó Kakucho liên lạc với bên đại sứ quán đến để liên lạc với bên Nhật Bản.

Lúc này báo chí nhanh chóng đưa tin thủ tướng và phu nhân vẫn còn sống. Nhà kurokawa mau chóng nhận được cuộc điện thoại. Ông kurokawa nghe xong liền hốt hoảng nói

-" Dẹp! Quăng quan tài đồ ra đường hết đi! Thằng trời đánh đó nó còn sống, nó về nó thấy tôi với bà cho nó lên bàn thờ là mệt đấy!"

-" gì? Con trai tôi còn sống sao? Cảm tạ trời đất từ nay con sẽ không tạo nghiệp để tích đức cho con cháu"

-" Em trai chưa chết hả? Coi bộ sống ác mà sống dai dữ"

Bà Kurokawa hạnh phúc thông báo với mọi người con trai bà đã từ cửa tử trở về. Đám người Draken cũng mau chóng nhận được cuộc điện thoại, họ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng đỡ bi ai hơn.

Sau hai ngày, Kakucho và Izana cũng trở về. Đứa nhỏ Kouha này cũng vô tâm. Cha mẹ không rõ sống chết còn nhóc thì vẫn ăn ngon ngủ kĩ ở nhà ông bà. Izana ôm con lên không ngừng hun hít thằng bé, cậu nhớ Kouha dai diết. Cả đêm ngủ chẳng được cũng vì lo sợ con khóc nháo vì nhớ cả hai người bọn họ. Có điều hắn không thể đến lúc này, Kakucho phải xử lý vô vàng công việc đồng thời lại phải bổ nhiệm vị trí thủ tướng cho người khác. Dù sao cũng đã gần hết nhiệm kỳ, thay vào đó kết thúc nó sớm một chút.

Cũng kể từ khi hai ngừoi trở về, Sanzu và Mikey thường xuyên đến thăm cậu. Hai người họ lo lắng và tò mò về những gì Izana đã gặp phải. Cậu cũng kể ra hết toàn bộ. Không như gia đình Kurokawa, họ không hỏi những gì đã trải qua, chỉ cần thấy cậu bình an là liền vui lòng.

-" Cậu gặp bộ lạc sao? Ôi trời! Tôi nghe nói bọn họ toàn ăn thịt người!"

-" Không có, người ở đó thân thiện lắm..."

-" Vậy mà tôi tưởng cậu chết rồi....nhà còn làm cả đám tang...à không....chỉ là làm cái lễ cầu an nhỏ..."

-" đám tang được đăng lên mạng, tôi thấy rồi! Kakucho đã phải đăng tin đính chính...haizzzz...mọi ngừoi vội vã quá!"

Bọn họ buôn dưa lê tám chuyện tới xế chiều, sau khi hai người kia đã về. Izana xuống bảo giúp việc chuẩn bị thức ăn. Cậu lên lầu bồng bé kouha xuống nhà rồi đi tản bộ vài vòng sân.

Tối đang ngồi ghế sopha xem phim thì Kakucho đi làm về. Hắn mệt lã người đi đến ôm lấy Izana, cậu không mắng chửi mà vuốt vuốt lưng Kakucho.

-" anh lo xuống ăn cơm tắm rửa! Làm mệt rồi mà!"

-" Mấy nay không có anh công ty loạn cả lên, xử lý xong việc của chính phủ liền đi tới công ty. Nhưng giờ anh chỉ là cựu thủ tướng thôi! Đã có dư dả thời gian để tận hưởng cùng em rồi!"

Kakucho tham lam hôn lên cổ cậu. Hắn ôm lấy Izana đi lên phòng ngủ. Bọn họ đã trải qua một trận đấu vô cùng khốc liệt, Izana thất thế chỉ biết rên rỉ cầu xin, Kakucho thì chẳng có chút nhân từ nào. Liên tục đâm Izana bằng hung khí đính trên người.

-" Chậm...lại chút...a...ư...Kakucho....."
____________________________________
Cái kết nó sẽ thật là lảng nhách....chứ viết nhiều quá riết nó xàm lắm. Tui sẽ ráng kết thúc ngay chương tiếp theo. Đây có thể là lời tạm biệt khá lâu, vì tôi sắp tới khá bận rộn...có thể sẽ viết truyện ít lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro