Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến bọn họ cùng nhau trở về nhà của Izana. Cậu ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng chỉnh lại mái tóc trắng của bản thân cho vào nếp. Gió thổi lồng lộng ngấm vào mặt vào cả tim gan, Izana thở dài nhìn đường xá đầy huyên náo.

Kakucho ngồi ở bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Không khí xung quanh bọn họ yên ắng lại lúng túng. Hắn nghĩ gì đó rồi mở lời nói.

" Phía dưới của em....có đau không?"

" Đau cái khỉ! Hỏi nhiều, tâm trạng tôi không tốt!"- Izana cáu gắt trả lời hắn, cậu vẫn đoái hoài mà nhìn ra cửa sổ.

".....Em dám nói chuyện như vậy với tôi?"- Kakucho nhíu mày nhìn sang bên cạnh, hắn kéo Izana vào trong lòng rồi vả miệng cậu một cái. Cậu theo đà mà ngã xuống, đã vậy cái môi chúm chím còn bị vả một cái đau điếng.

Izana rưng rưng nước mắt nhìn hắn, cậu tủi thân gục mặt khóc nức nở. Đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng, hắn ôm cậu vào lòng ngực mà dỗ dành. Izana khóc càng thêm lợi hại, cậu níu lấy vạc áo của hắn mà chùi nước mũi.

" Gả cho tôi là thiệt thòi cho em, tôi biết! Em không phải gay, càng không thích bị gò bó. Tôi biết em nhớ cha mẹ và anh trai, tôi biết em ghét tôi. Nhưng tôi đã cố hết sức rồi, tôi đang cố để làm một người chồng tốt."- Izana vẫn im thin thít, cậu tựa vào vai hắn mà thẫn thờ. Kakucho cũng không nói gì thêm,hắn vươn tay lấy khăn giấy từ trong túi quần ra chùi nước mắt nước mũi cho cậu. Lúc này Izana mới lí nhí giọng mà lên tiếng.

" Không có ghét...tại...anh đánh tôi nhiều quá...đau..!"

" Ừ....từ nay không đánh em nữa...nhưng em hứa phải ngoan. Một lát gặp người lớn phải chào nhớ chưa?"- Izana hiểu chuyện liền gật đầu, cậu vẫn níu chặt lấy góc áo của hắn. Chuyện này đặc biệt xấu hổ, nhưng hiện tại thì cậu chỉ muốn dính hắn.

Đến khi chiếc xe đậu tại cổng nhà của Izana, cậu nhảy khỏi người Kakucho rồi chạy một mạch đi đến cổng. Hắn thở dài rồi nắm lấy tay Izana bước vào bên trong.

" Con chào ba, con chào mẹ, em chào anh hai!"- Cậu lễ phép chào từng người rồi bước đến ôm chặt lấy bà kurokawa. Ba người đang ngồi ở ghế sopha mà há hốc mồm. Mới có hơn một tuần thôi mà đã có sự thay đổi rồi. Ba kurokawa nhìn Kakucho bằng đôi mắt yêu thương vô bờ bến. ( Kiểu hảo con rể)

" Rất vui được gặp, cha mẹ vẫn khoẻ chứ?"

" Khoẻ khoẻ, nào....ăn thôi nào...bọn ta đã chờ lâu rồi!"

" Izana, ăn xong thì lên phòng hai...hai có quà cho em!"- Bọn họ cùng nhau ngồi vào bàn ăn, tuy tính cách Izana đã trầm được một chút. Cũng đã đỡ hơn và vẫn đang trong quá trình cai thuốc lá nhưng cái tính háu ăn háu uống thì vẫn chưa bỏ được.

Cậu gắp thức ăn như sấm, hoàn toàn không để ý đến mọi người xung quanh. Đương nhiên Kakucho cũng thấy, hắn nhẹ nhàng gắp thức ăn cho cậu rồi nhắc nhở đặc biệt nhẹ nhàng. Izana nghe vậy liền gật đầu, cậu gắp thức ăn vào bát cho cha mẹ rồi gắp cho anh hai. Sau đó còn mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng tinh.

".. tốt...có thay đổi là tốt....thật tình cảm ơn ngài!"

" Gọi con là con rể là được thưa cha!"

" Em rể cũng thật giỏi! Trị được thằng em của anh cũng không phải dễ!"

" Em cái gì mà em? Em nói cho Onii- chan nghe, anh ta 28 rồi..hơn Onii tận 4 tuổi chứ đùa! Già chát à!!"- đột nhiên không khí bàn ăn bị Izana làm thành thẹn, mọi người im lặng dùng cơm. Chỉ có hắn ngồi bên cạnh là mặt đen như đít nồi. Izana cảm giác lạnh sống lưng, cũng biết bản thân vừa nói phải lời không đúng. Liền vả miệng mấy cái nhẹ rồi mỉm cười nói.

" Quen miệng...chồng em đừng có giận nha!"

" Ừ!! Giận thế nào được? Thương muốn chết ha!"- Hắn gằng giọng nhìn cậu mà đáp, bọn họ quay về dùng bữa trong bầu không khí lúng túng. Bà kurokawa nhìn hai người rồi nở một nụ cười. Nếu được thì hai đứa nhỏ này làm vợ chồng luôn cũng được.

Đã là thời đại nào rồi, ông bà kurokawa cũng không phải người cổ hủ. Thấy con thay đổi là mừng muốn rớt nước mắt. Huống hồ chi hắn chỉnh được thằng con ngỗ nghịch của bà. Không có con cũng được, dù gì anh trai Izana cũng sắp kết hôn với bạn gái. Kiểu gì bà cũng có cháu mà bồng.

Ăn uống xong xuôi thì người giúp việc dọn chén bát còn ông bà Kurokawa trò chuyện với Kakucho. Cậu thì lên phòng với anh hai để lấy quà.

Shin lấy ra một hộp quà được gói cẩn thận. Anh dặn cậu phải đợi tới khi về nhà mới được mở ra. Izana gật gật rồi đem hộp quà xuống mà thản nhiên ngồi cạnh hắn.

" Tình hình công ty dạo này nhờ có con mà vực dậy hẵn....thật sự rất biết ơn con!"

" Nó chỉ là chút chuyện vặt thôi cha ạ! Chỉ mong đợt bầu thủ tướng lần này cha giúp lại con một chút!"

" Đúng thật là tuổi trẻ tài cao ..lão niên như ta so không nổi...nhưng vì con...ta sẵn sàng!"- Izana ngồi nghe cha và hắn nói chuyện trên mây. Cậu lắng nghe trông rất hăng say nhưng thực chất chẳng hiểu một cái gì.
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro