[1] thật tốt khi có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐊𝐚𝐊𝐮𝐜𝐡𝐨𝐮 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐚𝖗

Warning : dài

✫✫✫

"Baby, take my hand, i want you to be my husband, cause you're my Iron Man and i love you 3000."

Màn hình từ laptop đang phát sáng kia phản chiếu lên đôi mắt đen trong veo. Cả một căn phòng tối, duy nhất chỉ có một mình bạn ở đó và một con mèo thần tài liên tục vẩy tay. Bạn nhìn chăm chăm vào món đồ điện tử chứa đầy ảnh của ai đó, rồi tỏ ra hứng thú mà chạm tay vào nó như thể đang vuốt ve một người nào đó.

" Kakuchou, em yêu anh"

Dứt lời cổ họng bất chợt nghẹn lại, hai mắt đỏ hoe như muốn khóc

Chết tiệt, cô nốc thêm một ngụm nước ngọt nữa, vốn dĩ định mua bia về uống nhưng mà cô sợ say, sợ cái thức uống có cồn đắng ngắt ấy. Trong cơn buồn rầu chán nản đột nhiên có vài câu nói đan xen nhau chạy xoẹt qua đầu.

Em yêu à em thật sự định lún sâu vào cái tình yêu chết tiệt này đến bao lâu hả?

" Mãi mãi"

Mái tóc đen buông xõa tự nhiên trên vai, bạn tiến lại gần một chiếc gương lớn, chạm tay lên nó. Càng lúc lại càng cảm thấy buồn, xem gương mặt phản chiếu trong gương kìa - nó thật xấu xí.

"Ơ nhưng đó là mình kia mà?"

" Giá như anh ấy có thật nhỉ?"

Lời nói tưởng chừng như bông đùa, nhưng đâu ai biết đó là cảm xúc thật sự, cái thứ mà con người gọi là tình yêu ấy. Đến lúc nhận ra nó rồi thì đã quá muộn. Em biết anh nhưng anh thì chẳng biết... Cô cười lên một tiếng thật lớn, căn phòng vốn yên tĩnh nay lại chồng lên một lớp màu xám u buồn.

" Eo ôi mày bị ảo tưởng à "

" Chơi với nó coi chừng bị lây bây giờ"

" Nè nè, bộ mày thích mấy thằng trong đây hả, hề quá đi mất "

Không tôi không muốn nghe.

Nhảy theo giai điệu trên nền nhạc từ điện thoại , đôi chân thoăn thoắt bước đi từng nhịp, mọi thứ như hòa vào làm một, bạn ngân nga hát cho đến khi.

"Rầm" một tiếng động không rõ từ đâu. Bạn tái mặt quay lại, chớp chớp mắt mấy cái

"Vừa nãy là thứ gì vậy?"

Bạn run lẩy bẩy, nhưng vẫn muốn xác nhận xem vật thể lạ đó là gì. Có một điều nữa là bạn khá nhát gan. Tuy là có gan lớn tự nhốt mình ở nhà nhưng lại không dám đối diện với các tiếng động lạ.

" Con người.."

Ánh sáng từ ánh trắng chiếu xuống mái tóc đen và cả thân hình cao lớn đó.

Người nằm bẹp dí bên dưới sàn cũng khó khăn lên tiếng.

" Chẳng lẽ là hồn ma, nè nè mau giúp tôi "

"Anh không sao đấy chứ, đây là ban công lầu 5 mà"

Cái điều quan trọng là trời quá tối, chẳng thấy gì, đèn điện trong nhà cũng tắt lịm, ban công sáng thật đấy nhưng chẳng nhìn thấy rõ mặt người này. Chỉ thấy rằng bên mắt phải của anh ta có màu đỏ tuyệt đẹp - đó là len chăng.

" Ách "

" Opps xin lỗi" bạn lỡ chân đạp trúng tay anh ta một cái đau điếng. Người kia kêu lên oai oái, chết tiệt bạn sợ thật rồi.

"Không sao " anh ta thở dài kèm theo cái điệu bộ điềm tĩnh kia, trong mắt bạn trông anh ta thật hiền dịu.

"Vào nhà trước cái đã, có vẻ như anh bị thương lúc ngã xuống đây rồi"

Thuận người cô kéo một bên tay anh ta quàng qua cổ, cố làm cho người kia gượng đứng dậy cho bằng được. Đã rất cố gắng nhưng mà anh ta nặng quá, bạn sắp bỏ cuộc rồi. Cuối cùng thì cả hai cùng ngã xuống sàn cái "bịch".

"Ách, lưng tôi chịu hong nổi, đau lắm, sáng ra chạy deadline tôi mệt"

Bạn ôm lấy mặt mình, hai bên mí mắt sưng vù vù lộ rõ quầng thâm. Mặc dù mới 16 tuổi thôi nhưng cái đam mê thiết kế đồ họa lớn quá , trường học không mở dạy học nên đành mò trên mạng rồi tự tìm hiểu nó. Bạn đã từng phán một câu sau khi xem xong hết cuốn sách hướng dẫn cùng với đoạn video dài một tiếng kia

" Thì ra là vậy, không hiểu gì hết"

Chỉ biết ôm đầu bất lực, cơ thể nặng trĩu như muốn rơi xuống vực thẳm vậy. Người đàn ông kia cũng từ từ lọ mọ ngồi dậy, hắn ta chẳng trách cô gái kia tại sao không giúp mình. Nhưng có vẻ cô ấy mệt mỏi chăng?..

"Nơi này lạ thật" đảo mắt một vòng nhìn xung quanh cái nơi kì lạ này. Ngay cả cấu trúc căn phòng cũng vậy, rõ ràng đây không phải căn cứ của hắn. Ban nãy rõ ràng là hắn chỉ mới ngã xuống cầu thang thôi mà? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây.

Bên ngoài trời hiu hiu gió, vẫn là cái tòa nhà đó, vẫn là thành phố nhưng tiếc nó không phải nơi anh thuộc về.

" Không lẽ là ảo giác"

Bốp

Bạn bò lại túm lấy vạt áo của anh, đôi mắt đen giương lên, môi mấp máy như đang muốn nói điều gì đó vậy

" đói..đói bụng" chẳng trụ được mà trượt người ngã úp mặt xuống dưới sàn.

Người kia hoảng hốt lay lay người nó mãi, giọng nói cứ ì è trong cổ họng, nhưng mà vẫn có thể nghe thấy rõ ràng cô đang đói bụng thì phải. Nhìn cô gái nhỏ khổ sở vật lộn với mấy tấm chăn ở trên tay anh không khỏi rùng mình.

"Con gái đói thì cáu gắt vậy sao? " dù gì thì người ta cũng có lòng tốt, tốt thì tốt cho trót thôi.

Người đàn ông đó bế xốc bạn đặt nằm lên trên giường rồi ra khỏi phòng.

Vặn nắm tay cửa từng phòng, nơi này trông vậy cũng có chút rộng. Nhưng đi mãi mà chẳng thấy một ai?

"Người đó ở một mình?"  anh tự hỏi nhìn cô ta phờ phạc như sắp chết vậy mà không có ai đến để chăm sóc hay sao?

" Bếp đâu rồi nhỉ"

Mặc dù biết là mình bị lạc, đến cả điện thoại còn không cầm, nhưng anh vẫn rất ung dung lướt qua lướt lại khắp căn nhà.

....

Xì xụp

Bát mì nóng hổi được đưa đến tận giường, cô gái kia sáng mắt lên mà lao đến ăn như bị bỏ đói lâu năm vậy. Mấy cọng mì cũng thế đua nhau tuồn vào miệng.

" Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ"

" Khục khục " vừa nói ngay tức khắc cọng mì điên khùng nào nó chui tọt lên mũi, nó nghẹn ứ bên trong còn cô thì ho muốn phát điên

" Trời ạ, tôi bảo rồi mà"

" Nước...ước"

" Nè nè uống đi"

Ực

Phừ phừ

" Mà nè , sao tự nhiên anh lại bị ngã xuống đây vậy, trông ăn mặc cũng không tồi, anh là công viên chức à "

Cô đảo mắt nhìn tổng quát về chiếc suit mà anh đang mặc trên người. Trông đắt tiền phết đấy chứ, nhưng mà đây là loại cũ thì phải, nếu cô nhớ không nhầm là vậy. Chân vẫn đu đưa qua lại trên chiếc ghê cao, cô tự nhiên cười lên một tiếng.

" Hể tôi cũng không biết nữa, tự nhiên..." -

" Khục khục.."

"..." đã bảo ăn từ từ thôi mà

Anh bất lực vỗ vỗ vai cô.

.......

Bát mì ăn xong được bỏ gọn sang một bên, bắt đầu với không khí ngột ngạt này. Cả hai ngồi đối diện nhau, gương mặt cô không chút lay chuyển,trông nó nghiêm túc như ba với mẹ biết điểm thi học kì của cô vậy.

" Nghe hay đấy, anh kể tôi nghe chuyện gì đang xảy ra được không ?"

" Nhưng mà trước tiên không phải giới thiệu về mình trước hay sao, dù gì tôi cũng chưa biết tên cô" anh vẫn điềm tĩnh nói.

" Tôi á hả " cô chỉ tay vào mặt mình, ý anh ta là bây giờ mình phải giới thiệu tên cho anh ta này kia giống như đi phỏng vấn xin việc làm, thôi nào cô ngán cái này lắm rồi " Tôi tên là Niên , à ừm 16 tuổi, mới học cấp 3 thôi "

" Phì"

" Anh cười gì chứ, đến lượt anh kìa" cô bày ra vẻ mặt phụng phịu.

" Tôi tên là Kakuchou, không có họ, 26 tuổi, tôi lớn hơn nhóc tận 10 tuổi đó "

" Kakuchou ? Anh tên là Kakuchou, là người Nhật hả"

Cô hoảng hốt khi nghe đến cái tên quen thuộc đó, mấy bài hát cô ngân nga hằng ngày, lời nói chúc ngủ ngon vào buổi tối. Đều nhắc đến tên người đó. Phải, hiện tại trong lòng cô rất hỗn loạn muốn biết xem cái người tên Kakuchou kia trông như thế nào.

Hiểu mình phải làm gì, cô chạy đi tìm công tắc điện bật nó lên. Ngôi nhà trở lên sáng sủa hơn, và tất nhiên gương mặt cô cứ đờ đẫn nhìn chàng trai kia- gọi là Kakuchou mới đúng.

Từ đường nét gương mặt , vết sẹo dài và cả đôi đồng tử kia nữa. Nội tâm cô như gào thét, nhưng vẫn đặt ra một nghi ngờ lớn. Liệu đó có phải là anh ?

" Anh cosplay kakuchou hả?" - làm gì có cái chuyện hoang đường một nhân vật 2D bước ra từ trong truyện. Cô cũng mong đó là sự thật, nhưng Kakuchou chỉ nghiêng đầu cười khó hiểu

" Nhóc nói gì lạ vậy, tôi cosplay tôi làm quái gì"

" Hực"

Chân tay bủn rũn cứng đờ ra, hồi trước nó từng mạnh dạn phán một câu rằng, nếu Kakuchou thật sự xuất hiện thì chắc chắn nó sẽ lao đến ôm chặt lấy anh. Nhưng bây giờ đối diện với bản thể thật sự, phải - cô không kìm lòng được.

" Ổn không vậy, dưới sàn lạnh lắm đấy"

" Kakuchou?" ưm cô chưa từng nghe giọng nói của anh. Chỉ thấy qua những bức ảnh được vẽ nghệch ngoạc hay trên manga.

Nếu xét về ngoại hình và tuổi thì hẳn Kakuchou đây là đang ở timeline Bonten ?

Gật gù như đã hiểu ra mọi thứ, hai má tự nhiên trù ụ xuống. " mình từng nói sẽ cưới anh ấy, thật ra cũng chỉ là lời nói nhất thời, chứ làm sao anh ta có hứng thú với một đứa như mình được"

" Nhóc lại giận dỗi gì nữa vậy"

" Hong có giận " cô hừ nhẹ một tiếng, tiếng lòng vui vẻ của ai đó hừm sao nhỉ. Nếu đây là Kakuchou thì không phải ông trời đã nghe được tấm lòng của cô chăng ?

" Niên nè.."

Kakuchou thấy nó đi về chiếc giường lớn nằm phịch trên đó. Chăn trùm kín mít từ chân lên đến đầu. Anh cũng có chút tỏ ra quan ngại - về cô gái này chăng ?

Tiến lại ban công sáng rực ánh trăng kia, đôi đồng tử dị sắc díu lại. Mong đây chỉ là giấc mơ, ngày mai tỉnh dậy vẫn thấy mình trong tòa nhà cùng với Mikey... Không đúng.

Con nhóc vẫn thở đều, hai mắt nhắm nghiền lại mệt mỏi chẳng còn sức lăn qua lăn lại.

Nếu thật sự đây không phải mơ cũng tốt chứ sao, anh đã mong ước thoát khỏi cái chỗ dơ bẩn đó rồi, bên mình lúc nào cũng đẫm một mùi máu tanh nồng. Bây giờ và nhóc con đó, cuộc sống mới? Không tồi chút nào.

" Hưm....hưm"

Mắt he hé mở ra, nhiệt độ cơ thể như tụt xuống, cô chỉ biết giờ lồng ngực của mình đập thật mạnh nếu thở một cái thì chắc nó vọt ra ngoài mất.

Thình thịch

" Nè kakuchou" cô thở đều lật người về phía anh.

Vì nghe tiếng gọi cũng quay sang, con nhóc đó mặt đỏ bừng bừng trông cứ như bị sốt vậy: " Nè, nhóc có sao không vậy, mặt đỏ lên rồi "

Nó kéo chăn lên che khuất một nửa gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt : " Hay đêm anh cứ ngủ ở đây đi, dù sao cũng bị lạc mà đúng không? Ngoài đường cũng nguy hiểm."

Ngó nghiêng xung quanh cũng chẳng thấy chỗ để nằm, trong nhà chỉ có duy nhất giường của nó với cái bàn học...

Bộp bộp

"Em kêu anh lên đây nè" nó đập đập mấy cái bên cạnh giường. Từ bỏ hết mọi liêm sỉ rồi, nếu cái này chỉ là giấc mơ thì nó muốn được toại nguyện.

Dù chỉ là một chút, anh ta mà có thật chắc cô đu bám suốt đời mất.

" Có được không vậy? "

" Xì có lòng tốt vậy mà chê"

Cô quay ngoắt kéo tấm chăn lớn bao phủ hết người, bên cạnh chừa một khoảng trống vừa đủ lớn. Trông cứ cọc tính vậy mà cũng tốt đó chứ.

Kakuchou cứ đứng đờ ra một lúc rồi cũng quyết định nằm xuống lép sang một bên. Chằng biết vì lí do gì, quá mệt chăng ?

Chiếc nệm lún xuống, ngay cả nó cũng nhận ra người kia cũng đồng ý chịu nằm xuống. Trong lòng như nổi lên một ngọn lửa nhỏ.

Khi mặt trăng lên cao đến đỉnh điểm, ban công chẳng đóng, cứ vậy mà ánh sáng từ bên ngoài rọi vào thẳng giường của cô . Nó chẳng thể ngủ được mà cứ khó nhọc quay qua quay lại, kakuchou vẫn ngủ ngon lành bên cạnh.

Cô lấy một tay che miệng mình, hơi nóng từ người anh ta phả vào, chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như bây giờ, nó muốn được chạm vào nhiều thứ hơn nữa. Đôi tay nhỏ không chủ động được mà chạm nhẹ lên gương mặt mềm mại kia. Ngón tay lún xuống cái má mềm mềm, Kakuchou trông có chút gầy khác với lúc cô nhìn trong manga.

" Nè, anh là thiên thần được phái xuống đúng không vậy?" nếu là thật thì ở đây mãi được không, nó cô đơn lắm.

Ánh đèn chập chờn tắt, gió bên ngoài thổi từng cơn nhè nhẹ, nó chìm vào giấc ngủ. Cứ mải mê như vậy, cả chăn gối đều đạp xuống sàn nhà. Nó với tay ôm lấy người kia một cách hạnh phúc. Chỉ là một ít nó muốn gần anh thêm một chút thôi.

Nguyên tác thấy rõ Kakuchou vốn là người tốt mà nhỉ? - đấy là nó nghĩ thôi, còn người khác như thế nào, nó không biết.

.....

" Gà mà gà không gáy là con gà con, gà mà gà không gáy là con gà con..."

Tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi, nó cũng quen với việc này mà lọ mọ tìm kiếm đập văng chiếc điện thoại xuống dưới sàn. Kakuchou bên cạnh giật thót mình vội bật người dậy. Bên cạnh vẫn là con bé ngày hôm qua, khi xác nhận lại một chút anh đặt tay lên lồng ngực thở phào.

" Chẳng phải mơ.." anh thoát khỏi nơi đó rồi.

" Ưm.." cô lật người qua với với cái gì đó để ôm nhưng kết quả toàn là không khí. Lồng ngực cô hẫng một nhịp, hai đôi mắt chợt mở to ra nhớ về chuyện ngày hôm qua. Tự cười giễu cợt mình vì quá ảo tưởng.

" Làm gì có chuyện đó xảy ra chứ, buồn cười thật "

" Mơ màng gì nữa vậy, xuống ăn sáng đi"

" Ảo giác nữa hả?"

Kakuchou đứng khoanh tay trước cửa nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô. Hôm qua đúng là trời tối nên không thấy rõ, còn bây giờ mọi thứ hiện lên thật rõ nét. Ngay cả gương mặt hoảng hốt kia nữa.

" Nhóc, không xuống ăn hả"

" Gượm một chút "

Cô chạy thật nhanh về phía anh đến nỗi xém vấp ngã. Bàn tay kia nắm lấy eo cô, giương đôi mắt tuyền lên nhìn rõ lại gương mặt. Nó đã xém bật khóc, hai tay run run bấu víu lấy vạt áo anh.

" là thật "

" Xuống dưới ăn sáng xong chúng ta nói chuyện một chút"

" Chân em đau.."

" Đau?"

" Ừm" nó gật đầu lia lịa, dơ dơ hai tay ra biểu thị như muốn được giúp đỡ.

Kakuchou như hiểu được ý nó, nhưng thay vì vậy thì anh nắm lấy phần áo sau cổ xách lên như con mèo. Nó cũng chỉ biết im lặng nguyên quãng đường đi xuống. Thật ra thì muốn bế theo kiểu công chúa cơ mà anh ta...

Hè hè.

Bịch

" Trong tủ lạnh nhóc chẳng có gì hết trơn, hằng ngày sống ăn bằng không khí hả"

" Gì chứ, rõ ràng hôm qua tôi có mua tận 2 hộp mì ăn liền mà.."

"...." chứ không phải hôm qua nhóc con ăn hết sạch rồi hay sao?

Hôm qua? Cái lúc mình chạy deadline dập mặt á hả : " Anh nấu hết đống đó cho tôi ăn hả, trời ơi điên mất..."

" Bộ muốn chết dí trên đó luôn hả"
Kakuchou chạm lên khóe mắt đỏ hoe của nó. Nó đang khóc, anh chẳng hiểu bọn trẻ bây giờ nghĩ gì nữa, bỏ bữa như vậy lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao.

" Anh chẳng hiểu gì hết á Kakuchou "

" Mà mấy cái bánh mì này anh lấy đâu ra vậy"

" Bột mì có sẵn trong tủ mà.."

Bột mì? À nó nhớ rồi, hồi trước đú đởn mua về để làm bánh kem nhưng kết quả là nó lười chảy thây ra nên đã túm gói bột đó quăng vào tủ. Nhưng sao anh ta tìm thấy vậy.

Nhìn chiếc bánh mì trên tay, nó cảm động không hết mà cắn vài miếng : " Oa, ngon thiệt đó, trông anh vậy mà cũng biết nấu ăn, cừ ghê"

" Nhóc thích là được "

✰✰✰

" Bộ anh mặc đồ đó không thấy nóng hả" Niên nằm ườn trên ghế sofa, trên tay cầm mấy miếng khoai tây chiên nhét vào miệng. Trông nó nhìn chả giống con gái gì hết.

Kakuchou nhìn nó - nó nhìn Kakuchou. Cả hai người như đang đấu mắt với nhau vậy, cho đến khi nó cười phá lên một tiếng .

" Gì vậy chứ , buồn cười chết đi mất"

" Nhóc trêu anh hả, tới số rồi" thoát khỏi cái trò chơi nhảm nhí đó, anh cảm thấy như mình bị con nhóc này gài.

Phụt

Cây súng nước không biết từ đâu ra đã cầm sẵn trên tay, nó cười khoái chí nạp nước vào bắn lung tung khắp nhà. Kakuchou cũng bị nó bắn ướt một mảng áo.

" Plè, đến rồi bắt..ắc"

Ngay tức khắc hai tay nó bị đè xuống sàn, khẩu súng nước cũng bị gạt bay ra. Nó nằm giãy dụa ở trên sàn, kakuchou cũng bất lực giữ chặt hai cánh tay của nó lại.

" Nhóc hư chết đi mất"

" Anh bắt nạt con nít, thả ra.."

" Không, lỡ em lại nghịch ngợm gì nữa thì sao"

" Chịu thua anh luôn"

Hai tay cô thả lỏng ra Kakuchou cũng vì cảm nhận được mà buông tay ra.

Ping pong

" Có ai ở nhà không ạ có đơn hàng cần người ra nhận "

" Hể " hai mắt nó sáng rực lên, đúng hơn là mong chờ cái món đồ này từ 1 tháng trước rồi. Niên mau chóng chạy về phía cửa bỏ lại Kakuchou bơ vơ một mình dưới sàn nhà lạnh lẽo.

" Eheh"

" Hàng về hàng về"

Thôi được rồi đồng ý là anh nghi ngờ con nhóc này và cả cái thứ nó đang cầm trên tay nữa : " Nhóc mua cái gì vậy?"

" Một vài thứ linh tinh thôi hì hì"

Nó bắt đầu đặt cái thùng xuống sàn, tay áo được sẵn lên tận khuỷu tay. Con dao rọc giấy từ bao giờ cũng được nó lấy rọc mấy đường trên chiếc hộp.

" Nhân phẩm độ con "

Đợt tháng vừa rồi, trên web có bán mấy món đồ " Nhân phẩm " dù sao cũng muốn test độ may mắn của mình thôi.
Trên tay cầm mấy cái túi thẻ gì đó, còn mặt nó thì nhăn như cái giẻ lau nhà.

" Căng thẳng đến vậy hả?"

" Trò chơi may rủi, nhưng cũng đau thận"

Phóc .

"..." mặt nó biến sắc lần một

Roẹt

"..." lần này gương mặt còn đau đớn hơn cả lần trước.

" Chết tôi mất , huhu sao hong có ra vậy nè"

Tấm thẻ cuối cùng cầm trên tay, nó nghĩ bây giờ cũng phải lật nó lên thôi. Nghĩ là làm...

" Oa..kakuchou"

"??" đột nhiên Niên gào lên như được mùa, nhìn nó vui đến độ nhảy dựng lên. Kakuchou gần nhìn nó vui cũng vui lây nhưng mà cái gì vậy.

Nó vui được rồi nhưng tiện tay ôm luôn cả anh, niềm vui nhân đôi.

" Cái gì vậy?"

Cô nhìn xuống tấm thẻ cầm trên tay rồi đưa sát vào mặt anh : " thấy gì chưa Kakuchou là anh đó"

" Gượm đã, tại sao..."

" Vậy là công sức nhịn ăn sáng cũng đã thành công" nó thở phào buông tay ra khỏi người anh rồi lon ton chạy đi đâu đó.

Kakuchou nhìn xuống mấy tấm thẻ bài vứt lung tung dưới sàn, hình như có một tấm thẻ in hình một người khá quen thuộc ? - Mikey ?

" Sao con bé lại có nó?"

..... .

" Niên? Sao em có mấy tấm hình này và cả thứ trên tay nữa?"

" Hè hè hong nói được"

" Gì đáng ghét quá vậy, nói coi"

" Hong "

" Ê ê đừng có chơi mất dạy nha, ách.."

Nó thở phì phèo phía dưới, Kakuchou làm một thế đè luôn người nó xuống đất. Nhưng thay vì sợ hãi thì nó lại nở một nụ cười thỏa mãn

Anh búng một cái chóc lên trán cô :" Từ lúc tới đây đã thấy mọi thứ kì lạ rồi, cả nhóc cũng vậy, không định giải thích chút xíu nào hả?"

" Hong biết giải thích sao nữa, lười lắm"

Chóc

" Ăn nói với người lớn kiểu đó hả"

" Anh đừng có động tí là dùng chân tay được hong, đau chết đi được" nó ôm lấy cái trán sưng vù vù của mình suýt xoa.

" Vậy kể tôi nghe đi"

" Hong đã nói lười rồi mà, ủa mà khoan hay là vầy đi " nụ cười dần thiếu đạo đức, nó nhích người sang bên Kakuchou. Anh chẳng có thái độ né tránh hay gì tại con bé này trông vô hại mà (?) chắc là vậy.

" Chuyện gì?"

" Hôn một cái tui nói cho "

"..." con bé nó nói gì vậy. Kakuchou dường như không tin vào tai mình mà hỏi lại một lần nửa. Nó chỉ cười cười đảo mắt sang chỗ khác.

" tui cho anh thời gian quyết định đ-"

Chụt

Hai má đỏ bừng bừng, tròng mắt kéo sang một bên. Cảm nhận bờ môi ấm áp đó chạm vào da mình mà nó muốn nhảy lên ôm anh vào lòng.

" Làm thiệt hả..?"

" Ừ, nói đi"

Không đúng đây không phải Kakuchou, chắc chắn là bị oc rồi. Anh ta không thể nào hành xử như vậy được.

" Đừng có quỵt lời "

" Hừm, Kakuchou nè"  nó ngoắt ngoắt tay kêu anh tới sát gần mình.

" Chuyện gì nữa?"

" Cứ lại đây đi "

Ngay tại lúc này, nhân lúc Kakuchou sáp lại gần thì nó dơ hai bàn tay ra nắm lấy má anh kéo xuống hôn cái chụt.

Anh đơ người ra, còn con bé cứ cười phá lên. Có vẻ như đạt được mục đích rồi thì phải.

" Hôn thì cũng hôn rồi, giờ em nói tôi nghe xem?"

" Nằm m- ặc em nói"

✩✩✩✩✩

5 ngày trôi qua, Kakuchou vẫn ăn nhờ ở đậu nhà nó. Xem cái cách nó lười biếng nằm ườn trên sofa nhai nhóp nhép mấy miếng khoai tây chiên. Kakuchou cũng lắc đầu ngao ngán. 

" ở đây kể cũng tốt, thoát khỏi nơi bẩn thỉu đó cũng thấy vui"

" Ặc, anh đừng tỏ ra mình vô dụng nữa làm gì chút đi Kaku chan"

" Bỏ giọng điệu đó đi nhóc con "

Từ khi anh nghe về câu chuyện hoang đường mà con nhóc đó kể thì đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thế giới thật kì lạ, còn có cả vụ xuyên không như thế này nữa. Nhưng mà chuyện đó cũng trở nên bình thường khi anh nhớ đến Takemichi - cậu ta cũng là người của tương lại cơ mà.

" Suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt, hay anh cứ ở đây đi em bao nuôi, làm chồng cũng được hè hè "

" Nhóc con hoang tưởng, ai làm chồng của nhóc?"

" Anh á, mai mốt anh không chịu em cũng bắt nhốt anh" -Nó khoanh tay đắc ý

Trời bên ngoài dần dần có mấy đám mây màu đen kéo tới. Nó nhìn về phía cửa kính bên ngoài mà không khỏi rùng mình.

" Chết tiệt lại tới nữa rồi"

Đôi mắt nhíu lại , tròng mắt bên trong lay động như muốn khóc. Hai bên khóe mắt nó đỏ hoe nhìn khung cảnh bên ngoài.

Đùng

" Aaaaaaaaaa không muốn "

" Nè sao vậy, em sợ sấm chớp ? "

" Không không muốn nghe"

Nó khóc lớn, nước mắt tèm lem lan xuống cả cổ áo. Kakuchou trong một lúc có chút giao động, trông con nhóc nhỏ bé đó bấu víu lấy mình khuôn mặt cũng có chút ửng đỏ.

" Không sao có tôi ở đây, không ai làm gì em hết"

Nhẹ xoa lên mái tóc đen tuyền đó, vẫn là đứa con nít nghịch ngợm như ngày đầu chẳng chịu thay đổi.

" Nè Kakuchou ?"

" Hả"

" Đêm nay lên phòng em có được không?"

" Nhưng mà.."

Đùng

" Thôi được rồi, chỉ đêm nay thôi" ôm lấy em vào lòng, bây giờ chẳng có một chút khoảng cách nào nữa. Em ấy nằm gọn trong lòng như một con mèo nhỏ. Hẳn là quá khứ hay trong một tình huống nào đó em ấy mới thấy sợ như vậy.

Hoặc là không đơn giản là em ấy sợ.

" Kakuchou không bỏ em đi, không bỏ"

Trong cơn mơ màng em thốt ra những câu nói nửa vời, khuôn mặt mếu máo trông thật tệ. Nói mới nhớ, từ lúc đến đến đây còn chẳng thấy ba mẹ của em ấy trở về. Đây liệu là một nguyên nhân ?

Tay nhỏ túm lấy áo Kakuchou kéo sát vào, mùi hương trên người anh ấy thật dễ chịu . Sấm sét bây giờ chẳng còn thấy đáng sợ nữa. Bởi lẽ có ai đó ở đây rồi.

Khóe miệng nhếch lên một cách thỏa man, nó với tay ôm trọn vòng eo của anh mà dụi vào.

" Coi kìa, em có coi tôi là đàn ông không vậy?"

" Hong "

" Chuyện trước đây..."

" Nó là thật, em thích anh mà"

... Cả một khoảng trống im lặng, chỉ đến khi mưa bắt đầu to dần xối ào ạt trên mái hiên nhà. Kakuchou mới bắt đầu nói với một giọng nhẹ nhàng

" Em thích tôi hay người ở trong cuốn truyện đó"

.... ..


。゚(TヮT)゚。 bí lí quá nên tặng em chương nhỏ pupp54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro