Chương 4. Cảm Xúc Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nghe xong mà rơi cuốn tạp chí, cô có nghe nhầm không, sensei muốn đi chơi cùng cô, đây có được gọi là hẹn hò không, Sakura không muốn phải thừa nhận rằng mình có chút mong chờ.

Nhưng cô đã dập tắt ý nghĩ điên rồ đó, hai người con trai với nhau lấy đâu ra tình cảm mà hẹn hò?

" Sao lại rủ em đi chơi?". Cô thắc mắc

" Đổi gió một chút !" Kakashi xuống giường, anh đặt cuốn sách lên bàn, vươn nhẹ vai.

Sakura nhìn ra cửa sổ bên giường, quả thật trời nắng nhẹ, gió thoảng qua dễ chịu, ra ngoài là một quyết định đúng đắn. Cô khẽ cười.

" Vâng, đợi em thay quần áo rồi xuống ngay! "

Kakashi gật đầu ra ngoài, Sakura yên tâm cởi quần áo, cô nhìn trong góc tủ, chiếc váy trắng xinh xắn được gấp ở đó, ánh mắt cô thoáng qua nét buồn bã, cô lấy áo rộng và quần dài kiểu nam ra ngoài.

Sakura nhìn Kakashi đút tay vào túi quần đợi cô trước cửa, cô nhìn xuống mông anh rồi lại thôi, hai lần là quá đủ rồi. Cô khóa cửa nhà rồi cùng anh rời khỏi con đường nhỏ.

Bóng dáng của Kakashi và cô có chút khập khiễng, anh rất cao còn cô thì  thấp, Sakura gác chuyện ngoại hình sang một bên dù sao cô vẫn chưa phát triển nên cũng không có gì phải lo.

Mùa thu nên con đường đầy lá vàng, hoa rẽ quạt bay nhẹ trong không khí, hiếm có dịp đi dạo thế này, bình thường sau khi làm nhiệm vụ về cô ở nhà để ngủ lấy sức.

" Vậy chúng ta đi đâu đây sensei?". Sakura lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Kakashi ngâm nhẹ một tiếng, anh cũng đang nghĩ tới điều đó đây, lâu rồi không ra ngoài đi chơi kiểu này anh cùn không biết phải đi đâu.

" Sensei đi xem phim đi!". Sakura hào hứng đề xuất, có một bộ phim lãng mạn vừa mới ra mắt, cô muốn đi xem với đám Ino nhưng vừa rồi vướng nhiệm vụ nên chưa xem được.

Kakashi quay sang nhìn cô :" Được thôi, phim 18+ thì xem!"

Sakura phồng má tức giận :" Sensei thầy thật biến thái!".

Hai người cười đùa băng qua đường tìm đến nhà chiếu phim, hôm nay là cuối tuần nên thật sự rất đông người, tiếng cười nói của những đứa trẻ con được bố mẹ dắt trong, các cặp đôi tình tứ bên nhau.

Sakura nổi hứng trêu đùa anh:" Sao thầy không tìm bạn gái đi!"

Kakashi sắc mặt không biểu cảm :" Tại thầy không muốn thôi, thầy mà có người yêu thì nhiều người tiếc lắm!"

Sakura bĩu môi quay đi chỗ khác, nhưng sau đó thì liền có vài cô gái trẻ chạy về phía hai người, hai má các cô ửng hồng ngại ngùng nhìn Kakashi đang khẽ cười. Sakura bị đám con gái đẩy sang một bên suýt té.

" Anh gì ơi, em có thể hỏi tên anh được không?"

" Etou anh có muốn đi chơi một chút cùng tụi em không?".

Sakura ngồi dậy chống hai tay bên hông nhìn đám chim chuột trước mắt, cái nụ cười tươi tắn của Kakashi làm cô nổi giận, nhưng khi ấy Sakura lại không để ý một điều.

Tại sao cô lại giận?

Sakura xông vào vòng vây, cô ôm lấy cánh tay của Kakashi trước sự kinh ngạc của anh. Cô làm nũng lay lay cánh tay anh.

" Bố ơi, nếu bố không nhanh lên thì mẹ sẽ chờ đó!"

Các cô gái đứng hình, còn Kakashi thì đang trong trạng thái ngơ ngác, anh nhìn khuôn mặt vô số tội của Sakura đang ngây thơ hướng về anh.

" Gì chứ đã có con rồi sao!"

" Tiếc thế! Đi thôi mọi người!"

Sakura nở nụ cười đắc ý kéo Kakashi đang ngơ ngác ra khỏi con đường, cô không rõ hành động của mình là ý gì nữa, chỉ thấy khi đó cô rất tức giận, cô không muốn có người ve vãn anh.

"Nè, thầy mà không có vợ là do em đấy!". Kakashi rầu rĩ nhìn cô.

" Sắp trễ giờ chiếu phim rồi đấy sensei!". Sakura đi phía trước anh.

Kakashi nhún vai cam chịu, nếu để ý sẽ thấy anh đang cười, một nụ cười thỏa mãn, mái tóc trắng của anh bay theo gió, không rõ vì sao anh lại cảm thấy mùi hương của gió có chút dịu êm vỗ về tâm hồn đã chìm lắng từ lâu.

Kakashi ngồi bên canh Sakura, hình ảnh của bộ phim đang chạy nhảy trên màn hình, anh không có hứng thú gì với phim tình cảm , nói sao nhỉ? Anh thấy nó không thiết thực, trên đời lấy đâu ra lắm trùng hợp như vậy, thà như vậy anh đọc sách người lớn thì hơn, bởi vì thể nào cũng xảy ra.

Sakura tập trung  vào bộ phim, quả như mọi người nói, bộ phim này rất hay, cô dường như không thể rời mắt ra khỏi màn hình.

Kakashi miễn cưỡng chống cằm nhìn xem một lúc, anh quay sang ngắm cậu học trò của mình, đôi mắt long lanh như một thiếu nữ, một lần nữa anh lại chìm vào trong đó.

Sakura còn hấp dẫn hơn cả cuốn sách 18+.

Kakashi giật mình, một cảm xúc lạ lẫm lướt qua anh rồi tan biến. Anh quay mặt về phía màn hình nhưng tâm trí anh lại không ở đó, cố gắng nhắm mắt lại để bình tĩnh, gần đây anh rất lạ, đến mức anh không còn như trước đây.

Cuối cùng 2 tiếng đồng hồ cũng trôi qua, Kakashi vươn vai như vừa ngủ, đáp lại anh là hàng mi ướt và đôi mắt đẩm hai hàng nước mắt của cô, anh thở dài sau đó nhẹ nhàng vỗ đầu cô một cái.

‘’ Huhu, sao cái kết lại buồn như thế tại sao anh ninja ấy cuối cùng chẳng có được tình yêu rõ ràng là họ có thể mà!”

Sakura bất mãn nói trong lúc đi ra ngoài, cô than vãn đủ điều, từ cốt
truyện đến cái chết của nhân vậtchính, nghe cô nói qua anh cũng có thể hình dung ra được phần nào bộ phim.

Nhưng anh vẫn đi kế bên và nghe từng lời cô nói, không bỏ sót điều gì.
Kakashi theo hương gió thoang thoảng mùi hơi đất, bầu trời phía xa đã bắt đầu với những rặn mây đen kéo tới Kakashi nhăn mày, có lẽ là trời sắp mưa. Gió bắt đầu nổi lên mạnh hơn, tiếng vi vu rít bên tai.

Sakura ngừng nói, những ngày mưa giông ở Konoha có lẽ sắp bắt đầu rồi, trong năm khi nào cũng bắt đầu vào lúc cuối thu. Cô cùng anh đứng bên mái hiên của một căn nhà bỏ hoang, khung cảnh phía trước bắt đầu mờ dần, từng hạt nước lạnh lẽo rơi lộp độp trên mái nhà, chậm rãi rồi nhanh dần.

Cả hai lặng yên bên mái hiên nhìn cơn mưa to trút xuống, âm thanh bên tai chỉ vang vọng tiếng mưa  truyền tới. Cả thế giới trước mắt như lắng đọng lại, tiếng giông thi thoảng lại gầm gừ, tia chớp sáng chớp nháy trên bầu trời.

“Rầm!”

Tiếng sấm to làm cô gái nhỏ nép sát vào người Kakashi, tay cô vô thức ôm lấy anh, đôi mắt nhắm tít lại vì sợ hãi. Tiếng giông qua đi, cô chậm rãi mở mắt, nụ cười nhẹ nhàng của anh trong đôi mắt lục bảo.

Một cảm giác yên bình bao bọc lấy trái tim đang đập rộn ràng của cô. Kakashi đẩy cô lại gần mình, thân ảnh cao lớn che chắn cho cô trước những đợt gió lạnh mang theo hạt mưa ngỗ nghịch.

Chiếc áo khoác của anh quàng qua người cô, Kakashi bình thản đút hai tay vào túi quần, gió thổi bay mái tóc kiêu ngạo ngày nào, áo trắng thấp thoáng trước mặt cô, bóng lưng anh vững chãi phía trước.

Thoạt nhìn anh có vẻ lạnh lùng không quan tâm nhưng sâu bên trong không phải thế. Sakura ngơ ngác nhìn anh, cô bỗng nhớ về bộ phim mình vừa xem.

Chàng trai mang trái tim ấm nóng, vì người con gái mình yêu mà nguyện đánh đổi tất cả để cô hạnh phúc. Cô tự hỏi tình yêu có thể khiến con người trở nên phi thường như vậy sao?

Cô không biết tình yêu là gì. Nhưng giờ phút này cô đã nhận ra cảm xúc trong tim đã bị đánh thức. Mùi hương bạc hà hòa với mùi của đất trời lan tỏa trong không khí, điều gì đó thôi thức cô không ngừng.

"Kakashi sensei!". Cô gọi anh

" Gì cơ?". Anh hơi quay người lại về sau.

Từ góc độ của cô chỉ có thể thấy một góc mặt của anh, mái tóc hồng ngắn lất phất theo gió, trên đó còn vươn lại vài giọt nước mưa. Tiếng mưa dường như chỉ ở ngoài tai, Kakashi mở to mắt ngạc nhiên.

" Tình yêu đối với em là sự hi sinh, nếu em đã thích ai đó em sẽ làm tất cả để bảo vệ người đó!".

Kakashi xoay người, anh chống một tay lên tường, mặt đối mặt với Sakura, anh cúi xuống gần mặt cô, ánh mắt hai người giao nhau, muôn vàn cảm xúc muốn thoát ra khỏi đôi mắt xanh xinh đẹp.

Tiếng mưa, âm thanh của gió, mùi hương của anh và cả đôi mắt ấy từng chút từng chút khắc ghi vào tâm trí cô. Sakura muốn lưu giữ mãi mãi khoảnh khắc này vào nơi góc tối trong tim.

Nếu không thể công khai với những người ngoài kia tình cảm này.

Cô sẽ yêu anh một cách thầm lặng.

Chẳng biết từ lúc nào nghe tiếng mưa rơi cô liền nghĩ tới anh. Chẳng biết từ lúc nào băng qua con phố nhỏ lại cảm thấy trống vắng.

Tình cảm là thứ khó lường trước, mới hôm qua còn vô ưu vô lo vậy mà hôm nay đã chìm đắm trong thứ cảm xúc phức tạp.

" Trong khoảng khắc này em muốn ôm lấy anh, em muốn giọng nói mình xuyên qua tiếng mưa kia mạnh mẽ thốt lên lời yêu anh"

" Hatake Kakashi, em nghĩ mình yêu anh mất rồi!"

Nhưng lời yêu đến môi cũng đành lắng xuống, lời yêu thương chôn sâu vào tim, cảm xúc nghẹn đắng nơi lồng ngực. Giọt nước mưa lạnh lẽo len lỏi vào trong, muôn vàn thống khổ giấu sau lớp mặt nạ mỏng manh.

Đến cả việc yêu anh như một người con gái thực sự cô cũng không làm được.

Vậy lấy tư cách gì nói lời yêu?

Sakura nhìn lên bầu trời, giọt nước ấm nóng nhẹ rơi bên gò má nhưng lại quay mặt đi sang hướng khác.

Cuối cùng cũng có tình yêu đầu đời.

Trớ trêu thay, lại đau đớn đến kì lạ.

Khi cơn mưa ngày ấy vội trôi đi, mang theo dư vị của tình yêu đầu đời cuốn trôi vào nơi sâu nhất của trái tim. Bên khung cửa sổ lá vàng đã ngừng rơi, những cành cây cao trơ trụi trước cơn gió lạnh lẽo.

Sakura đẩy khung cửa sổ ra ngoài, lại một buổi sáng  với đám mây mù mịt, không khí hơi lạnh vì đông vừa đến. Phía xa chân trời chẳng thấy mặt trời đâu, mọi thứ trở nên thật tối tăm như chính tâm trạng của cô lúc này.

Đã 2 tuần kể từ ngày mưa đó, cô nhận ra quan hệ của cô và Kakashi vốn chẳng thể bình thường được nữa. Cô cố tránh mặt anh, cô không muốn anh biết tình cảm của mình.

Lịêu anh sẽ thế nào nếu biết được, anh sẽ xa lánh cô sao, sao lại có chuyện học trò lại yêu thầy của mình.

Huống hồ.. Còn là con trai.

Sakura cầm lên cuốn sách màu cam Kakashi để quên hôm đó, điều gì đã khiến anh quên đi cuốn sách anh thích nhất. Cô không biết, nhưng chắc chắn rằng cô có thể cũng là một trong những nguyên nhân đó.

Cô đóng sầm cửa sổ, đem thế giới bên ngoài tách biệt khỏi mình. Đến bên nhà bếp, cô uể oải không muốn làm gì. Cô liếc sang con gà béo múp đang nằm ườn ra đất.

Con gà run rẩy nhìn cô.

Sakura bật cười lấy đi cái trứng của nó bỏ vào ụ rơm ấp. Mở cửa tủ lạnh chẳng còn gì ngoài rau củ, cô nấu cơm rồi nhét hai quả dưa leo vào hộp xách đi ra ngoài.

Hôm nay có buổi tập luyện, cô muốn đến sớm để bắt cặp với Naruto hoặc Sasuke gì đó, cô muốn tránh mặt anh.

Lần đầu tiên gặp chuyện thế này mà cô chẳng biết nói cùng ai, một mình đôi khi thật cô đơn, cứ nghĩ đã quen rồi nhưng lại không như bản thân nghĩ.

Đến khu đất trống đầu tiên sau đó là Sasuke và Naruto, đi trễ lại là Kakashi.

" Xin lỗi thầy ngủ quên!".

Nhìn quầng thâm mắt đó, lần đầu tiên lí do của anh là thật, cô tự hỏi rằng điều gì đã khiến anh bận lòng. Đôi mày cô chau lại trong vô thức.

" Anh sẽ giúp mấy đứa tập luyện, có ai muốn theo anh không?". Obito mỉm cười chống hai tay bên hông.

Sakura như vớ được vàng :" Em!"

Obito có phần bất ngờ, anh nở nụ cười đắc ý :"Hôm nay lạ quá, được thôi, Sakura sẽ đi với tớ!"

Kakashi không vui nhìn hai người đang rời đi.

" Em chọn anh là sáng suốt rồi đó, coi như em tỉnh táo sau thời gian bám theo Kakashi!".

Obito khoác vai Sakura đầy thân thiết, đôi mắt của Kakashi có lạnh lẽo nhưng lại chuyển sang nỗi buồn miên man. Đã nửa tháng anh không nói chuyện với cô, cả hai chỉ hời hợt những câu trong nhiệm vụ.

Anh muốn kéo cô lại nói chuyện nghiêm túc nhưng cô luôn lảng tránh anh. Kakashi bị lay tỉnh bởi Naruto, anh gãi đầu xin lỗi rồi bắt đầu chỉ dạy hai cậu học trò.

Sakura ngã xuống đất, cô chẳng tập trung được gì cả, cô tức giận với chỉnh bản thân mình. Cô yếu đuối đến mức không chấp nhận được. Sakura phẫn nộ đứng dậy lao vào Obito.

Cả hai giao đấu, cô mang tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu thoát ra ngoài. Obito xoay người né những đòn đánh chủ động từ Sakura, tốc độ rất nhanh.

Anh làm gì sai để cậu nhóc này giận sao?

" Sakura nếu em hấp tấp cũng chỉ nhận lại thất bại thôi, chúng ta nghỉ một chút đi!".

Obito vươn tay đỡ cô dậy, Sakura nắm lấy anh bật dậy. Mang theo hộp cơm trưa ngồi xuống cùng mọi người. Cô vẫn không nhìn qua Kakashi, cô biết anh đang nhìn vào cô.

" Ồ, Sasuke, bento củ cậu đủ màu luôn!". Naruto thốt lên.

" Hn, Itachi - ni san làm đấy lúc nào cũng màu mè như vậy!". Sasuke than vãn nhưng lại mỉm cừoi vui vẻ.

Sakura cầm quả dưa chuột cắn một miếng, bình thản cho qua cơn đói, có lẽ cô nên lấy cái trứng của con gà kia để ăn cùng. Trước ánh mắt không thể tin được của mọi người.

Sakura nặn ra một nụ cười tự nhiên :" Tớ ăn kiêng!"

"Không thể nào, cậu như que tăm rồi đấy Sakura!". Naruto nói lớn.

" Không đủ sức khỏe đâu!" Sasuke nhíu mày nói.

"Đúng vậy đấy đừng ăn uống như vậy!"Obito khuyên nhủ cô.

Kakashi nhìn mọi người định chia đồ ăn cho Sakura, nhìn cô như vậy tim anh như bị ai đó bóp nghẹn, cô tiều tụy đi trông thấy. Kakashi bỏ nguyên con cá trong hộp cơm qua cho cô. Anh ngồi dậy quay lưng bước đi.

" Obito, lát nữa cậu trông coi Naruto và Sasuke, Sakura giao cho tớ!"

Sakura nhanh chóng lên tiếng, cô không thể :" Sensei! Em tập cùng Obito-san cũng... "

"SAKURA!". Kakashi lạnh giọng ngắt lời cô.

" Tôi là thầy của em!"

Trước cơn tức giận của đồng đội mình, bỗng nhiên Obito cảm thấy mình có giá trị lớn lao với Sakura.

----------
Sắp tới hơi bận á các cậu ơi nên chắc 2 đến 3 ngày tớ mới ra một chap.

Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này nha :<.

Mong các cậu vẫn tiếp tục theo dõi fic này. <3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro