Chương 22. Sóng Lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- Trước tiên vào truyện thì mình sr vì chap này ko có H như đã hứa, vì mạch truyện mình chỉnh lại một chút cho tình tiết hợp lí nên mọi người đợi thêm một chút nữa nha, thông cảm cho mình vì ra chương mới trễ nha - - - -
Các cậu đọc vui vẻ 😘

-----------

" Sakura, nhanh lên nào, hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài đấy!". Kizashi nói vọng vào trong, con gái nhỏ của ông đang cố gắng ngấu nghiến mẩu bánh mì trên bàn ăn.

" Chờ con một chút papa!". Sakura nói khi bánh mì đã được nhét đầy họng, hai má phồng lên đáng yêu, Mebuki vội mắng cô hấp tấp, khoác vào áo ngoài cho cô con gái, tùy ý chỉnh sửa lại quần áo xộc xệch và mái tóc rối bung.

" Mẹ đã dặn con ngủ sớm rồi cơ mà, sao vẫn dậy muộn như thế, bố của con rất bận đấy biết không?".

" Vâng, vâng, con biết rồi mà, nhanh lên mẹ, bố sẽ đi mất, nè Papa đợi con với!".

Kizashi xoa tay ở trước cửa nhà, ông cười trừ với sự náo nhiệt bên trong của hai mẹ con. Xem ra ông nên giúp đỡ con gái một chút, nghĩ vậy ông liền vào trong lấy khăn choàng cổ trên giá treo đồ. Ông vào nhà bếp tìm Sakura.

Kizashi sững người, nụ cười cứng đờ trên môi. Mebuki nghiêm khắc nhìn Sakura, con bé cũng đang mím môi cúi xuống đất.

" Tóc con dài rồi hơn một chút rồi, lại đây mẹ cắt ngắn cho con!".

" Một chút thôi mà mẹ, nó chỉ vừa qua cổ thôi mà!".

Mebuki lại gần bếp lấy ra cây kéo nhỏ :" Không được, Sakura, con đừng quên mình là ai!"

" Vâng, con biết rồi!".

Căn phòng trở về vẻ im chìm, Kizashi khép cửa phòng bếp, nhìn mớ tóc hồng đứt đoạn trên nền đất lạnh leõ. Khuôn mặt buồn bã của đứa trẻ phải sống trong thứ danh phận dối trá. Ông không thể nhìn thêm được nữa, là lỗi của ông, sinh ra trong một gia tộc như vậy, con gái ông không thể có được tự do và hạnh phúc.

Kizashi không biết điều ông làm có phải là đúng đắn không, nhưng ông muốn thử, nếu ván cược cuộc đời này thành công, Sakura sẽ hạnh phúc. Và điều duy nhất mà người cha thất bại có thể làm là che giấu bí mật tày trời đó. Một ngày nào đó con gái của ông sẽ thả mái tóc dài xinh đẹp đó, khoác trong mình bộ trang phục mà con bé vẫn nán lại nhìn trên đường.

" Xong rồi, đi thôi papa!".

Kizashi nửa quỳ trứơc mặt con gái, ông xoa đầu cô :" Con có ghét ba mẹ không?".

" Không đâu, con biết bố mẹ vì con mà làm những chuyện này!".

Kizashi dịu dàng choàng khăn cho cô, hai bố con nắm tay nhau rời khỏi căn nhà gỗ truyền thống. Mùa đông tuyết bắt đầu rơi trên những mái nhà, trắng xóa cả con đường. Sakura yêu những khoảnh khắc ở bên gia đình như thế này. Hai bố con đi một lúc thì dừng ở một dinh thự to lớn.

Có người canh gác ở đằng trước, đây là biệt phủ của gia tộc Naoki, là nơi bắt nguồn cho số phận của cô khi chưa chào đời.

" Mời ngài vào, Haruno - san!".

Kizashi mỉm cười dẫn Sakura vào trong :" Con ở sân chơi một lúc nhé, ta sẽ quay lại ngay sau khi nói chuyện với Tadori một lúc!".

Sakura ngoan ngoãn gật đầu :" Vâng, con sẽ đợi papa!".

-------------

Âm thanh của gió rít qua khung cửa, nhưng căn phòng ở cuối dãy hành lang lại yên tĩnh tuyệt đối. Hàng tá người hầu túc trực ở bên ngoài cửa phòng. Cậu bé ngồi yên trong phòng một mình, cố gắng nghe từng âm thanh bên ngoài truyền tới, nhưng đáp lại chỉ là sự yên tĩnh tuyệt đối từ bốn bề.

Tối tăm và yên tĩnh, cậu ghét nó nhưng bản thân lại quen thuộc với nó đến từng cảm giác và phản xạ. Ngày qua ngày chỉ luôn là vậy, cậu nhóc tóc xanh đứng dậy, đôi mắt bị vải trắng băng lại nhưng bước đi của cậu lại chắc chắn. Không vịn vào bất cứ thứ gì, cậu có thể đến đúng vị trí cần đến.

Tiếng gõ cửa vang lên, cậu quay mặt về phía cửa.

"Vào đi!".

" Thiếu chủ, đã đến giờ tập luyện rồi!".

Đôi bàn tay nhỏ nhắt rụt lại trước khung cửa sổ, cậu gật đầu rồi sải bước về phía cửa lớn, dùng âm thanh cảm nhận lối đi. Ở sân tập luyện đã có những đứa trẻ ngang tuổi cậu đợi sẵn, là người của những gia tộc khác, cũng có người là người của biệt phủ Naoki. Hôm nay dường như có một cuộc họp lớn của các gia tộc nên trẻ con ra đây chơi cũng không lạ.

Cậu nhóc không bận tâm lắm, bước chân in trên nền tuyết lạnh vững vàng. Những thiếu gia và tiểu thư nhỏ vẫn đang nói về vấn đề gì đó, có cả tiếng cười đùa, nhưng không một ai lại bắt chuỵên với đứa trẻ kì lạ kia.

Tóc xanh đứng giữa sân, hai tay nâng lên tư thế thủ, vị shinobi mặc trang phục truyền thống xông lên, cả hai lao vào bài tập thể thuật giữa trời đông. Hai mắt không nhìn thấy nhưng khiến mọi người phải trầm trồ trước khả năng né đòn của cậu nhóc. Tất cả các bước di chuyển đều có sự tính toán trong đó.

Sakura ăn nốt củ khoai trong tay, cô thật không hiểu trời lạnh thế này mà có người vẫn bòn rút sức lực của con nít. Nhìn người cùng trang lứa siêng năng tập luyện, còn mình thì cả ngày chỉ lười ngủ trong nhà, Sakura cười trừ trước sự thấp kém của bản thân.

Chân vị shinobi kia vung tới, cái đầu xanh xanh ấy nghiêng sang một bên, người kia tiếp tục vung chân nọ, cậu nhóc bị ép buộc lùi về sau nhưng đã muộn, chưởng lực đẩy cậu lùi về phía sau, cậu mất đà ngã ra nền tuyết trắng.

Cảm giác lạnh lẽo truyền tới, người thầy kia vẫn hiên ngang đứng nhìn cậu nhóc ê ẩm, vừa rồi cậu trúng đòn không ít, với một đứa trẻ 4 tuổi, như vậy đã rất xuất sắc rồi. Tuy nhiên anh ta vẫn không đỡ cậu dậy, anh ta đợi cậu có thể đứng lên.

Cậu nhóc vươn năm ngón tay ra trước mặt, lạnh, nhưng cậu không nhìn thấy gì cả, cảm giác như, cơ thể này không còn là của cậu, tê cóng không còn có thể cảm giác được gì. Chợt hơi ấm trong lòng bàn tay làm cậu sững sờ, cô gái nhỏ nhắn nằm lấy bàn tay lạnh kéo cậu ngồi dậy.

Sakura như một cục bông tròn giữa ngày tuyết, chỉ cần anh ta sút nhẹ một cái cô sẽ như trái banh lăn vào tường.

"Nè ông chú già kia, bây giờ đang là mùa đông lạnh đấy, nếu ông cảm thấy ấm áp thì đi mà luỵên võ một mình, nhìn đi, cậu ấy cóng cả rồi!".

Người kia nhíu mày :" Không liên quan đến cậu, xin hãy tránh ra đừng làm phiền chúng tôi, dù cậu có là con của gia tộc nào, tôi cũng không nể lần thứ hai đâu! ".

Sakura tỏ ra bình tĩnh, tay cô vẫn truyền cho cậu nhóc một ít hơi ấm :" Ai mà quan tâm chứ, dù cậu ta có giỏi giang thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là đứa trẻ như bao người thôi, chí ít là khi trời lạnh, hãy để cậu ta được nghỉ ngơi, nhìn đi cậu ta chẳng muốn đứng dậy nữa là!".

Người kia giật giật khóe mắt, trừ chủ gia tộc và chị anh, chưa từng có ai dám lên lớp, huống hồ con nhóc này không biết sợ à? Khuôn mặt bình tĩnh đó là sao?

" Tsugeki, ra đây, núp sau con gái không có gì hay đâu! ".

Sakura vung tay cản cậu lại, khóe mắt giật giật :" Đừng làm chuyện mà cậu không thích, hơn nữa cháu là con trai thưa ông chú!".

Hai bên nhìn nhau nảy lửa, trong đám con nít một người bước ra, cô gái cao hơn Sakura một cái đầu :" Sakura này, dừng lại đi đừng làm ảnh hưởng tới nhà Haruno chúng ta!".

" Chị yên tâm đi Sana, ông chú này không phải là một người mách lẻo đâu nhỉ, nếu có chuyện gì em sẽ chịu tội theo gia quy!".

Người đàn ông đánh giá cao miệng lưỡi của con nhóc, nếu ông kể lại với mọi người thì quả thật rất nhỏ mọn. Xem ra là phiền toái rồi, khi anh muốn dùng lực để túm lấy Naoki, thì cô gái nhỏ tiến lại gần anh, trong tay nhanh như cắt lấy ra quả cầu tuyết bỏ vào cổ áo của anh ta. Cơn lạnh buốt giá truyền tới làm anh ta nhảy dựng lên, Sakura nắm tay cậu trai chạy khỏi sân tập.

Tsugeki cảm thấy thân nhiệt được tăng lên một tí, cậu để mặc bản thân mình chạy theo đầu hồng ngắn ngủn kia.

Lần đầu tiên có ai đó mang cậu thoát khỏi những buổi tập của Todoke, em trai ruột của mẹ cậu. Người này hình như đến từ gia tộc Haruno, gia tộc gắn bó mật thiết với Naoki từ lâu.

Sakura cầm lấy cành cây xóa đi vết chân in trên nền tuyết, cả hai núp vào bụi cỏ trắng gần đó, có lẽ giờ này ông chú kia đang lục tung cả biệt phủ lên tìm cậu nhóc.

" Cậu không sao chứ, nếu không thích thì cứ nói đi, vì sao phải làm theo ông chú đó như vậy?".

Tsugeki nhìn cô, nhưng cậu không thấy gì cả, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay của cô như để ghi nhớ dáng hình của người đối diện.

" Tớ không có quyền định đoạt, từ khi sinh ra tớ đã phải bước theo bậc thang mà gia tộc vạch sẵn, tớ không có quyền từ chối!".

Sakura nhíu mày, quả nhiên sinh ra trong một gia tộc như vậy, chẳng ai có thể được tự do, cô đồng cảm với cậu trai này sâu sắc.

" Cậu là Tsugeki, cậu là con trai của ai?".

" Cha của tớ là Tadori Naoki! ".

Đôi mắt của cô gái mở lớn như không tin được vào tai, tay cô siết chặt lấy tay Tsugeki, đôi môi mím lại đau đớn. Con trai của trưởng tộc, là người đính ước với cô từ trong bụng, cô phải che giấu thân phận vì cậu nhóc này.

Sakura không thể phủ nhận, thân phận của cậu làm cô chán ghét.

Tsugeki khẽ cười, nụ cười lạnh nhạt trên đầu môi làm Sakura đau đớn khi nhìn vào.

" Cậu sợ hãi thân phận của tôi đúng không!".

Từ trước đến nay mọi người đều đối xử dè chừng với cậu như vậy, người thừa kế của gia tộc mạnh nhất hỏa quốc. Biết bao người lăm le vị trí này. Nhưng cậu "may mắn " hơn, cậu là con trai của trưởng tộc Tadori, cậu có huyết kế giới hạn, mọi người đều kì vọng cậu trở thành người mạnh nhất tộc.

Chẳng một ai thật lòng đến bên cậu khi biết cậu mang cái tên " Tsugeki Naoki".

Người bạn Haruno này cũng vậy thôi, có thể can đảm đứng lên kéo cậu đi, rồi cũng sẽ hoảng sợ khi nghe thân phận oan nghiệt đó.

Sakura cắn chặt răng :" Không, tôi không sợ hãi, tôi ghét cậu, không mà có lẽ lỗi không phải của cậu, lỗi ở những người đi trước khi sắp đặt một mối nhân duyên, sắp đặt một cuộc đời mà chúng ta không mong muốn!".

" Dù cậu đáng ghét nhưng cậu không có lỗi!".

Tsugeki ngạc nhiên, lần đầu tiên có ai đó nói những lời này với cậu. Không có sự ràng buộc gò bó, mà đây chính là cảm xúc thật sự của người đối diện.

" Cậu là ai? ". Tsugeki đưa tay chạm lên khuôn mặt Sakura.

" Haruno Sakura, con của trưởng tộc Haruno - Kizashi Haruno!".

" Vậy cậu là người đính ước hôn sự với tôi sao?". Tsugeki có chút mong đợi.

Sakura cười khẩy :" Đáng tiếc, tôi là con trai, Sana - Haruno mới là người được chọn nhận lấy vinh dự kết hôn cùng cậu! ".

Tsugeki cúi đầu nhưng lại nở nụ cười, Sakura sững người, cậu ấy cũng như cô mà thôi, cô không có quyền trách móc cậu. Cô đẩy trách nhiệm sang cho Sana, và đổ lỗi cho một kẻ cùng hoàn cảnh với mình, nếu may mắn cô sẽ thuận buồm xuôi gió chuồn khỏi gia tộc, nhưng Naoki thì không.

" Cậu sẽ quay lại đây chứ Haruno Sakura?". Tsugeki chợt lên tiếng.

Sakura nghiêng đầu với thắc mắc, vì sao cậu lại hỏi điều này, chẳng phải bọn họ đang trốn sao?

" Đây rồi, tìm thấy rồi, Sakura con lại làm trò ngốc nghếch gì thế!".

Kizashi chống hai tay bên hông nhìn xuống cô. Vừa rồi Todoke đã đi tìm hai đứa nhóc, cả Tadori và ông đã vội vã đi tìm hai đứa ngốc này.

Tadori mỉm cười, vị trưởng tộc có một vết thẹo trên má trái, đôi mắt xanh âm lãnh đẹp đẽ lạ kì. Sakura có chút sợ hãi khi nhìn vào ông, cô rất nhanh liền cúi đầu.

" Đừng mắng nó nữa Kizashi, bọn nhóc chơi cùng nhau thôi mà, Naoki còn không bỏ tay thằng nhóc ra kìa!".

Tsugeki gật đầu :" Vâng, là cháu rủ cậu ấy ra ngoài, Haruno - san đừng mắng cậu ấy!".

Kizashi thở dài :" Xem kìa xem kìa, ngày xưa tôi và cậu cũng thế này nhỉ Tadori? ".

Tadori gật đầu, hiếm khi thấy người đàn ông này cười đằng sau vẻ nguy hiểm :" Hoài niệm thật, đáng tiếc Sakura là con trai, không thì chúng ta đã trở thành thông gia rồi!".

Kizashi hơi khựng lại ánh mắt nhưng rất nhanh liền trở về vẻ bình thường :" Đáng tiếc thật nhỉ?".

Hội nghị giữa các gia tộc cuối cùng cũng đã kết thúc. Trước lời mời ở lại vài hôm từ Tadori, Kizashi đã từ chối nhẹ nhàng vì đã là thời điểm cuối năm, sổ sách của gia tộc đang dày vò ông. Họ đành hẹn mùa xuân sẽ lại gặp nhau.

Sau đó Sakura được bố mình dẫn về nhà, cô ra đến cửa, từng bước rời khỏi cơ ngơi rộng lớn, cô bỗng ngoái đầu nhìn Tsugeki lần cuối, cô tò mò đôi mắt của cậu, nó sẽ mang cảm xúc gì? Khi ấy cậu hỏi cô rằng có muốn quay trở lại đây không.

Sakura quay đầu cùng Kizashi bước đi xa dần, hạt tuyết rơi trên tóc hồng, cô nhắm nhẹ làn mi:" Có lẽ là không!".

" Điều gì cơ, Sakura?

Cô gái nhỏ kéo khăn choàng cổ xuống môi một chút, một nụ cười nhỏ nhắn hiện lên :" Không có gì đâu bố! ".

" Tsugeki, chúng ta cũng vào trong thôi! ". Tadori nắm tay cậu con trai, nhưng thằng nhóc vẫn không nhúc nhích, Todoke kế bên thì đang lải nhải trách mắng thằng bé ham chơi không lo tập luyện.

Nhưng khuôn mặt cậu bé chỉ hướng về phía cha con nọ khuất lối. Dải băng trắng muốt trên đôi mắt, một mảnh đau nhức dữ dội nhưng không làm cậu ngã gục, trái lại, cậu lặng yên như tờ đón từng đợt gió lạnh buốt ập vào lòng. Đột nhiên bàn tay cậu để ra sau, dải băng trắng được cậu cầm gọn trong tay.

Tadori ngạc nhiên ngồi xuống xem xét cậu, Todoke cũng ngừng lải nhải. Đồng tử xanh biếc mang một hoa văn kì lạ sáng lên sắc xanh lạnh lẽo. Huyết kế giới hạn mà cả gia tộc hiện tại cũng chỉ có Tadori sở hữu. Nhãn lực tối thượng của Naoki.

Thần hồn nhãn.

Và chủ nhân đời kế tiếp, Tsugeki - Naoki chính là người tiếp theo sở hữu nó.

Cậu cũng chỉ còn rất nhỏ và trong khoảnh khắc thức tỉnh sức mạnh cậu chỉ muốn biết dáng vẻ của người bạn cùng tuổi kia.

Đôi mắt xanh lờ mờ nhìn được bóng lưng của cô gái, tóc hồng ngắn ngủn và cả nụ cười bên khóe môi. Đó là tất cả những gì Tsugeki thấy được về Haruno Sakura.

" Bố ơi, tóc của cậu ấy màu hồng, còn đôi mắt của cậu ấy thì sao, con vẫn chưa nhìn được!".

Tadori vui mừng nhìn con trai, thức tỉnh được Thần hồn nhãn ở độ tuổi này là kì tích, có lẽ vì Sakura đã ảnh hưởng đến phần nào đến Tsugeki. Thật lòng ông rất tiếc nuối khi trưởng nữ của tộc Haruno không phải Sakura. Có lẽ khi ấy, vì sự tò mò mãnh liệt bên trong lòng Tsugeki đã thức tỉnh được sức mạnh trong người. Đây chính là một tin vui với cả gia tộc.

Trái với sự vui vẻ của hai người bên cạnh, Tsugeki lại lặng im đến lạ, sắc xanh trong đôi đồng tử lóe lên. Khi ấy bóng tối đã phủ kín tầm nhìn cậu, một điều gì đó mạnh mẽ trong lồng ngực, một điều gì đó thôi thúc cậu tháo dải băng ấy xuống.

Đừng đi, Haruno - san, cậu sẽ không quay lại đúng chứ.?

Đừng đi, tôi muốn nhìn thấy cậu, rốt cuộc khuôn mặt của cậu, dáng hình và ánh mắt của cậu khi nhìn tôi sẽ như thế nào?

Tôi muốn nhìn thấy cậu, thật lòng đấy, vì vậy, xin cậu hãy ngoái đầu nhìn tôi khi ánh sáng ấy len lỏi vào tầm mắt.

Tôi muốn nhìn thấy cậu, chết tiệt, đôi mắt khốn kiếp này không cho tôi thấy gì cả.

Cuối cùng tia sáng ấy cũng chạm vào tôi, nhưng bóng lưng của cậu lại quá đổi xa cách.

Chúng ta đứng giữa cơn gió tuyết ngày đông lạnh lẽo, khoảng cách là vô hạn. Đó chính là khoảng không vô hình, muôn vàn cảm xúc mang tên gọi chung là yêu. Tôi không chắc nó sẽ hợp với tôi, hoặc có lẽ, tôi sẽ chẳng thể nào biết, dáng vẻ của tình yêu hay sắc màu của chúng.

Haruno Sakura, cậu có biết không?

Vì sao, cậu lại vội vàng đến vậy, cậu là người bạn đầu tiên tôi muốn nói chuyện, cậu là người đầu tiên coi thường danh phận của tôi.

Sakura, xin hãy dừng chân lại, và ngoái đầu nhìn tôi một lần. Nếu cậu không làm được, cũng không sao, sau này, tôi sẽ khiến cậu phải chú ý đến tôi thật nhiều...

Tôi chắc chắn đấy, Sakura...

Tuyết vẫn rơi, cậu mỉm cười với ông ấy, và rời khỏi tầm mắt tôi khi cơn gió đông vừa thoảng qua. Trong tôi hiện rõ sự hụt hẫng, nhưng tôi không phải là một kẻ dễ dàng bỏ cuộc.

Không một ai có thể ngăn cản ý định của tôi.

Tôi là Tsugeki Naoki, người mang dòng máu huyết thống cao quý.

Nếu không thể khiến cậu thuận theo...

Mệnh lệnh của tôi, là tuyệt đối.!

" Todoke, chúng ta đi tập luyện thôi!".

Người đàn ông ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền vui vẻ nhận lời, vừa rồi còn không muốn tập luyện, muốn đi theo thằng nhóc hư hỏng kia chơi bời. Xem ra sau khi thức tỉnh thần hồn nhãn, Tsugeki cuối cùng cũng hiểu ra trách nhiệm của bản thân.

" Được, con sáng suốt rồi đấy!".

Todoke quay sang vị trưởng tộc :" Anh rể, cứ giao thằng bé cho em, em sẽ thay chị hai chăm sóc nó thật tốt!".

Tadori mỉm cười :" Nhờ em, Todoke, có lẽ Tsunan lại nợ em rồi!".

-------------

Sakura hiếm khi dậy muộn, cô đã mơ một giấc mơ dài nhưng chỉ là quá khứ không mấy đẹp đẽ. Đoạn kí ức cô muốn vứt bỏ đi từ lâu, nhưng Sakura không hẳn là nhớ tất cả mọi thứ, có những hình ảnh mơ hồ đến lạ, cô từng gặp biến cố năm 4 tuổi, có thể điều đó làm cô quên đi một vài chuyện.

Nhưng lạ thật đấy, bỗng dưng cô lại mơ linh tinh rồi lại suy nghĩ những chuyện cũ.

Sakura sốc lại tinh thần một chút, trên tờ lịch dấu đỏ được khoanh tròn. Hôm nay cô có thời gian rãnh rỗi, sau nhiệm vụ tháng trước, cô cuối cùng cũng kết thúc chuỗi ngày bận rộn quá mức. Sakura nhìn lại mình trong gương một lát, cô ra ngoài, tiếng cửa đóng sầm lại, đem căn phòng tách biệt khỏi tia sáng bên ngoài.

Trời sang xuân kết thúc chuỗi ngày đông u ám, con phố vẫn yên bình như ngày nào, Sakura tự hỏi đã bao lâu rồi cô không chậm rãi đi dưới con đường đầy nắng như vậy. Cảm giác này thật dễ chịu nhưng cũng thật xa lạ.

Nhìn dòng người bắt đầu qua lại đông đúc Sakura vẫn không thể nào mỉm cười, cuộc sống trở nên nhạt nhẽo đến kì lạ. Nhiệm vụ kết thúc, cô lại trở về những ngày tháng nhàn rỗi, vô vị. Nhưng chí ít điều cô làm có thể đánh đổi lại sự bình yên, cho người cô yêu, cho Konoha.

" Em lại đi một mình sao?".

Sakura dừng bước, cô ngẩng đầu, gió thổi nhẹ nhàng làm làn tóc mây đung đưa, trong lòng lại là cơn sóng vỗ từng đợt, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như vậy, cô ngập ngừng, sững sờ một lúc. Sakura cuối cùng cũng dời tầm mắt sang tán hoa anh đào trên cao.

" Vâng, đã là mùa xuân rồi Kakashi!".

Đã gần ba tháng rồi.

Hai tay Kakashi đút vào túi áo, bộ dáng dửng dưng quen thuộc, trên tay là cuốn sách màu cam, anh đứng đối diện cô, những cánh hoa làm anh phải chú ý, anh phủi nó xuống khỏi trang sách. Cả hai người rảo bước trên khu đất trống.

" Obito nói em đang trong kì nghĩ xuân, em có về nhà không?".

" Em vẫn đang suy nghĩ, nếu thầy muốn em ở lại thì em sẽ nghĩ thật kĩ đấy!".

Sakura buông ra lời bỡn cợt, nhưng có lẽ cô chẳng nói đùa tí nào.

Tay Kakashi lật sang trang khác, khuôn mặt cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt :" Thầy không có ý kiến, nếu có, thầy cũng muốn em rời khỏi đây trước khi lễ hội bắt đầu. ".

Sakura cố tính ghé sát lại người anh, khuôn mặt cô gần bên anh chỉ cần anh ngẩng đầu, chóp mũi của cả hai có thể chạm vào nhau, Sakura nhìn anh với ánh ánh mắt dụ dỗ.

" Em sẽ nghe lời nếu thầy chấp nhận hẹn hò với em đấy! ".

Kakashi nhìn cô :" Không đâu Sakura, đừng cứ bỡn cợt như vậy, thầy không thích em như thế này!".

" Vậy là thầy không đồng ý chỉ vì em là con trai sao?".

Kakashi ngâm nhẹ một tiếng, đôi mắt vẫn không dời khỏi trang sách đang bay nhảy những hình ảnh bậy bạ.

Sakura cười nhạt, cô cho hai tay vào túi áo để tìm kiếm một chút hơi ấm khi bàn tay đã lạnh ngắt. Vẫn thờ ơ và lãng tránh, tháng ba sắp tới, cô cũng sẽ sang tuổi 17.

Không thể phủ nhận rằng bản thân đang trưởng thành.

" Nếu em là con gái thầy sẽ yêu em chứ!".

Sakura đi trước Kakashi, nghe cô hỏi vậy, anh chợt ngừng lại bước đi, tâm hồn anh đã rời khỏi nội dung của cuốn sách kể từ lúc nhìn thấy cô ở đằng xa. Lấy can đảm và sự mong nhớ dồn dập ray rứt trong lòng, anh gọi tên cô giữa trời xuân tháng 1.

Sakura quay đầu nhìn anh, đuôi tóc hồng theo chuyển động của cơ thể và cơn gió xuân, nụ cười mang dáng hình của mùa xuân, xinh đẹp và dịu dàng như áng mây trời của năm ấy.

Những năm tháng đầu tiên gặp em, nụ cười của em vẫn luôn có gì đó nghẹn đắng. Có lẽ theo sự thay đổi của thời gian, tôi vô tình lại làm ý cười trong mắt em phai nhòa đi. Trong lòng tôi luôn chùn lại khi nhìn em đau buồn như vậy.

Tôi cố tình phớt lờ đi em, nhưng tôi không thể phớt lờ đi tình cảm của mình.

Cả câu hỏi đó của em.

Tôi không quan trọng em mang giới tính gì, tôi vẫn sẽ yêu em như vậy.

Tình yêu của tôi đã vượt ranh giới của sự ràng buộc, dù em có trở thành kẻ phản diện trong cuộc đời này, tôi vẫn yêu em.

Nhưng chỉ đáng tiếc, tình yêu của tôi không thể vượt qua bản thân mình, nó không thể mặc kệ tất cả mà hủy họai cuộc sống của em.

Sakura, hãy tha thứ cho tôi.

Từ tận sâu trong tim, tôi luôn luôn yêu em, tôi có thể hi sinh mọi thứ vì em.

Chỉ mong em đừng biết những gì tôi đã làm.

Chỉ mong một ngày nào đó, em hãy quên tôi đi.

" Ừ, bởi vì em là con trai, nên tôi không có can đảm để yêu em!".

Sakura và tôi nhìn nhau, khoảng cách giữa chúng tôi vỏn vẹn vài bước chân nhưng lại cứ ngỡ vạn dặm xa cách. Em hơi quay người về phía tôi, đến khi tôi nhìn rõ sự hụt hẫng trong đáy mắt em, chúng tôi thực sự không rời khỏi ánh nhìn của đối phương.

Tôi tự hỏi khi tôi bước đến bên em, chúng tôi có thực sự thay đổi được điều gì hay không. Hay hóa ra tôi sẽ là người chạy theo cảm xúc mà hủy họai tương lai phía trước của em.

Tôi yêu em, vì vậy tôi không thể để điều đó xảy ra. Tôi có thể không có được hạnh phúc hay hiện tại em đang buồn bã vì sự phũ phàng của tôi, nhưng đến một lúc nào đó, em sẽ quên tôi, em sẽ tìm kiếm được bến đỗ của cuộc đời. Nghĩ đến điều đó, tôi đã cảm thấy hạnh phúc cho em, dù rằng bản thân mình không đành lòng.

Tôi cũng chỉ là một kẻ giả nhân giả nghĩa.

Dối trá là điều tất yếu tôi có thể làm để bảo vệ em.

Nghe thật nực cười đúng không?

Âm vang của hồi ức còn đọng lại, hãy cứ để gió xuân vô tình mang nó đi xa, rời khỏi em để em có thể nhìn vào một khởi đầu mới.

Dưới tán cây anh đào tháng một, muôn vàn cánh hoa rơi xuống khung trời in bóng tôi và em. Sakura vẫn như cũ mỉm cười nhìn tôi, nhưng em không rơi nước mắt nữa, em cũng không bước đến bên tôi như em đã từng.

Và tôi cũng vậy, tôi vẫn yên lặng chôn chân tại chỗ, chỉ để nhìn em thật rõ, cho một lời từ chối cuối cùng.

Ánh mắt và nụ cười của em ấy, tôi biết rõ, vết thương lòng của em đã lớn hơn trước, có lẽ sau hôm nay, chúng tôi không thể trao cho nhau ánh nhìn như hiện tại hay trong quá khứ.

" Không biết em đã nói bao nhiêu lần nhưng mà Kakashi này em vẫn muốn nhắc lại một lần nữa,

Anh tàn nhẫn thật đấy!".

Đó là lời cuối cùng em nói với tôi kể từ ngày xuân tháng một ấy.

------------

Kakashi đốt nến, anh tắt đi bóng đèn trong căn phòng ngủ. Ánh sáng vàng mập mờ lập lòe trên bàn gỗ. Kakashi ngồi bên khung cửa sổ, bất chợt anh nhìn ra ngoài, âm thanh quen thuộc ấy làm anh nán lại dòng suy nghĩ.

Kéo nhẹ cửa sổ, gió lùa vào bên trong hoa anh đào theo đó mà bay vào phòng anh, nhưng Kakashi chẳng bận tâm đến khi đợt pháo hoa nổ rộ trên bầu trời đêm Konoha. Khuôn mặt anh tuấn hờ hững nhìn bên ngoài một lúc lâu.

Lễ hội mùa xuân đến rồi, chẳng có gì đặc biệt khi ngày nay mọi năm, anh vẫn luôn đón nhận nó một mình. Kakashi lướt qua cánh cửa rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, trên bàn là bình sake được anh chuẩn bị từ trước, mà cũng không hẳn, vỏ sake trong phòng anh, cũng chẳng ít.

Kakashi không thưởng thức nó, anh như một thói quen cầm lấy bình sake nốc xuống một hơi cay nồng. Hơi rượu phảng phất cả căn phòng tối tăm, ánh nên bừng sáng rọi lên khuôn mặt anh, Kakashi nhìn lên tấm kính từ cửa sổ in bóng vê ngoài nhếch nhác của anh.

Hai từ để anh có thể hình dung bản thân lúc này, thảm hại!.

Anh ghét rượu, nhưng càng ghét lại càng không buông bỏ được, dù chỉ là thời gian ngắn, gần đây rượu đã trở thành một phần cuộc sống của anh.

Chỉ là không làm nhiệm vụ, khi ở một mình anh sẽ tìm đến nó.

Chẳng biết đã qua bao lâu, mái tóc trắng rũ bên ghế, sắc mặt anh đỏ lên vì men, anh nằm gục xuống bàn gỗ, đập vào mắt là khung hình xưa cũ.

Kakashi vươn tay chạm lên nụ cười nhỏ nhắn ấy, đôi mắt anh mơ màng tràn ngập cảm xúc, chạm lên quá khứ một thời nhói lên trong lòng, Kakashi nở nụ cười.

Dường như mùa xuân năm ấy có cô sánh bước bên anh.

Cô chạy trước anh, đôi mắt sáng rỡ vì khung cảnh ngập trong nắng ấm. Anh như cũ cầm cuốn sách màu cam dõi theo từng nhịp châm của người trước mặt.

Tóc em bay theo nhịp chân em chạy.

Nắng nhẹ rơi giữa muôn vàn cánh hoa.

Sakura quay người, hoa anh đào rơi xuống như một cơn mưa nhỏ. Ngày xuân khiến người đàn ông sững sờ trên con đường quen thuộc anh từng đi biết bao lần.

Cô bật cười, sau đó ngước mặt nhìn anh, hai má ửng hồng xinh xắn.

" Kakashi, thầy đang ngẩn ngơ gì đấy?".

Chợt bóng tối bủa vây lấy khung cảnh trước mặt, chỉ có gốc cây anh đào sáng rực giữa đêm tối đen kịt.

Môi cô gái mấp máy :" Kakashi, anh tàn nhẫn thật đấy!".

Kakashi hoảng hốt bật người dậy, không cẩn thận mà vấp phải chân ghế ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Mồ hôi trên trán anh, đôi mắt thẫn thờ chứng tỏ anh đang sợ hãi. Từ ngày hôm ấy, anh vẫn luôn chìm trong cơn đau bởi lời nói đấy.

Cô gọi người như anh là kẻ tàn nhẫn, anh thừa nhận tất cả lỗi lầm là của anh. Nhưng ánh mắt của Sakura, nó làm anh không ngừng suy nghĩ, anh không thể dứt ra khỏi hình bóng của ngày hôm ấy.

Anh đang nhận lấy kết cục xứng đáng, là do anh làm cô đau, vì vậy, dù có đau đớn ngàn vạn lần cũng không thể bù đắp cho vết thương lòng vẫn hằn sâu trong cô.

" Tất cả mọi thứ tôi chịu đựng chẳng là gì so với việc phải nhìn em trong nụ đau đớn ấy, Sakura, tôi đúng là một kẻ khốn nạn!".

Ánh nền trong phòng vụt tắt khi cơn gió to lùa vào, tiếng nổ vang lớn ở trung tâm làng, nơi đang diễn ra lễ hội mùa xuân. Âm thanh nháo nhào náo động cả Konoha, ánh đèn ở một số nơi tắt hẳn vì cơn chấn động, từ đằng xa khói lửa bốc lên nghi ngút.

Một vụ tấn công bất ngờ từ những kẻ lạ mặt, đội ngũ Shinobi gần đó đã lập tức có mặt để chiến đấu. Việc sơ tán và bảo vệ người dân là ưu tiên hàng đầu.

" Cứu với!".

Hai đứa trẻ đứng sát bên nhau, cậu nhóc cầm kunai che chắn trước cô bé tóc nâu. Cả hai sợ hãi nhưng vẫn kiên cường đứng vững.

" Hanabi - chan, bám theo tớ nhé, nếu nguy hiểm thì hãy chạy đi!".

Cô bé lắc đầu :" Không đâu tớ sẽ chiến đấu cùng cậu, Konohamaru!".

" Kore, tớ sẽ là Hokage tương lai, vì vậy đừng lo cho tớ!".

Dứt lời, Konohamaru lao lên đánh tên áo đen trước mặt, nhưng sức cậu không thể địch lại với một sát thủ tinh nhuệ như hắn. Hanabi sốt ruột, cô nhóc không thể đứng yên được, dùng tất cả sự can đảm, cô mở mắt.

" Byakugan! ".

Về thế thủ, Hanabi nhỏ nhắn tung chưởng về phía trước hỗ trợ cậu bạn, Hânbi đẩy Konohamaru sang một bên, thanh kiếm sắc bén đâm tới, cô sợ hãi né tránh nhưng đã quá muộn.

Thanh kiếm của tên lạ mặt đâm tới, đôi mắt tuyệt vọng của đứa trẻ tối theo màn đêm chết chóc.

Thân ảnh bay tới, một cước đá văng thanh kiếm ra xa, tà áo của bộ yukata dành cho nam phất phới trước khói lửa, đôi mắt xanh ngập tràn sát khí, chẳng cần đến Kunai hay shuriken, người nọ dồn chakra vào tay vung tới giao đấu.

" Chạy đi, sẽ có đội y nhẫn giải cứu các em, anh sẽ chặn bọn chúng cho em chạy!".

Hai đứa nhóc chần chừ, nhưng bọn chúng nhìn thấy tia hi vọng sống, dồn tất cả sức lực mà chạy đi. Tóc hồng tung bay trong gió, Sakura đấm mạnh xuống nền đất, xung quanh vỡ vụn khiến những kẻ đang sắp sửa đuổi theo phải lùi về.

Sakura tung đòn kết liễu một tên gần đó, tay còn lại nhặt lên thanh kiếm dưới đất, máu tươi vung lên khuôn mặt xinh đẹp. Tia sáng trắng hằn lên đôi mắt, sự phản chiếu của lưỡi kiếm làm ánh mắt Sakura sắc bén như vạn lưỡi dao.

" Đối thủ của các ngươi, là ta!".

Ánh sáng sắc lạnh sáng lên trong màn đêm, Konoha trở thành một bãi chiến trường trong ngọn lửa nghi ngút.

----------

" Ngài đệ tứ xin hãy ra chỉ thị!".

Minato gấp gáp đứng dậy, việc anh cần làm hiện tại còn rất nhiều thứ, nếu anh rời khỏi vị trí này, khi tình hình có chuyển biến xấu sẽ không thể trở tay kịp. Huống hồ hiện tại anh không rõ mục đích của đợt tấn công lần này, bây giờ chỉ có thể tin vào mọi người.

" Obito, dẫn đội A tiếp viện ở phía trung tâm làng, Đội anbu 2 3 4 đề phòng ở các vị trí trọng yếu, bọn chúng có thể cướp đi những thông tin quan trọng của chúng ta".

" Yamato cậu chỉ huy tập hợp các shinobi ứng chiến!".

" Đội B....".

Người đàn ông tóc vàng dõng dạc ra chỉ thị, chẳng mấy chốc cả căn phòng chỉ còn lại anh. Minato khẽ nhăn mày nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là người dân, những đứa con của Konoha đang gặp nguy hiểm, hơn bất kì ai, anh muốn là người xông ra ngoài nhưng Hokage luôn là người phải bình tĩnh nhất để có thể xoay chuyển tình huống.

Đặt niềm tin vào những Shinobi, đó cũng chính là điều anh phải làm.

" Mọi người hãy cẩn thận!".

----------

Đây chính là một lời thách thức từ kẻ địch.

Đám người áo đen không dễ dàng tiêu diệt, huống hồ bọn chúng còn rất đông. Cuộc tập kích này đã được sắp đặt từ lâu, nhưng rốt cuộc là quân của kẻ nào, vẫn là một thắc mắc đối với tất cả mọi người.

Người bị thương ngày càng tăng lên, cả Shinobi và cả người dân, đội y nhẫn cật lực chữa trị nhưng vẫn đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực. Tsunade tức giận nhìn ra bên ngoài, lại có thêm nhiều người đang bị thương.

Y nhẫn từ khu vực khác vẫn đang đến, nhưng những người đang nguy kịch sẽ không đợi được. Tình thế cấp bách đến mức bà không thể ra ngoài xem tình hình.

Bà là một trong tam nin, nhưng hiện tại chỉ có bà ở đây.

" Sakura, trông cậy vào con, hãy thay ta lo liệu bên ngoài!".

Shizune vỗ vai bà :" Yên tâm Tsunade sama, công việc trước mắt chúng ta vẫn nguy cấp hơn, Sakura sẽ ổn mà!".

Người phụ nữ gật đầu, bà bước đến một khoảng trống, tay kề bên môi, ấn thuật được thực thi.

" Triệu hồi chi thuật! ".

" Đã lâu rồi mà bà vẫn cứ xinh đẹp như vậy, làm tôi chết mê chết mệt đấy! ".

Tsunade hoảng hốt quay đầu, giọng nói này không lẫn vào đâu được.

" Jiraiya, ông về rồi sao?".

Người đàn ông khẽ cười, dáng vẻ vững chãi khiến bà thở phào đi phần nào.

" Xem nào, đừng có cuống lên như vậy, việc trong này bà cứ yên tâm, tôi sẽ đá vào mông bọn bên ngoài ra khỏi Konoha!".

Tsunade cuối cùng cũng lấy lại vẻ bình tĩnh, bà vỗ trán :" Đừng có mà chém gió đấy!".

Jiraiya nở nụ cười biến thái, hai tay ông đưa ra trước mờ ám :" Khi nào về chúng ta sẽ hẹn hò chứ! ".

Tsunade đen mặt, bà tiến đến bên ông, một đấm làm người đàn ông bay theo cơn gió ra khỏi khu vực của đội y nhẫn.

"TSUNADE - CHAN TÀN NHẪN QUÁ ĐI À!!!!".

---------

" Sakura - san, tiếp đến chúng ta phải làm thế nào, bọn chúng đông quá, các shinobi khác đang trên đường quay về, chỉ e là không kịp!".

Sakura và một đội ninja đang đứng trong góc tường, mồ hôi cô nhễ nhại, bọn chúng biết được thời điểm nhiều ninja ra ngoài đi làm nhiệm vụ để tấn công, trong làng vốn dĩ có nội gián.

Giờ không phải là lúc để nghĩ ngợi đến chuyện đó. Sakura sốc lại tinh thần, cô kiên định cầm chắc thanh kiếm, cô cầm lấy kunai vẽ trên tường.

" Đây là đường nhanh nhất để đến khu trú ẩn an toàn, người dân ở khu bờ sông và ở gần khu học viện vẫn chưa được sơ tán, chưa kể có người bị thương!".

" Trong đây ai là người sử dụng được thổ độn xin hãy đứng sang một bên, người biết thuật trị thương!".

" Được, mọi người sẽ chia thành hai đội, ninja thổ độn và trị thương đi cùng nhau, sẽ mở đường dứơi lòng đất để đảm bảo mọi người thoát thân, nhóm còn lại thiêng về tấn công sẽ cùng tôi chặn mọi cản trở từ bọn chúng! ".

" Được, hành động thôi! ".

Mọi người đồng loạt gật đầu bắt đầu rời khỏi vị trí.

Sakura chặn chốt địch, một mình cô đối mặt tận 4 tên, với lượng ninja thiếu hụt đang cố gắng chiến đấu, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác là liều mạng để kéo dài thời gian cho viện binh tới.

Thủy độn vung tới từ bên trái, tia sét xuyên phá từ đằng sau, Sakura tung người né tránh, tay cô kết ấn, tứ phía là mớ hỗn độn mù mịt. Sakura diệt từ vòng vây này đến vòng vây khác, cô mệt mỏi chống kiếm xuống đất để trụ vững. Bọn chúng vẫn không chết, một mình cô không đủ.

Lực đạo túm lấy cô lùi về sau, nơi Sakura đứng vừa rồi vỡ tan thành từng mảnh vụn. Mùi bạc hà bị lất át bởi hơi men trong người làm cô ngỡ ngàng nhìn anh. Kakashi vẫn tập trung quan sát kẻ địch khi đang ôm cô vào lòng.

" Không sao chứ, Sakura?".

Giọng anh trầm ấm vang lên, nhưng vì hơi men làm nó càng dẫn dụ hơn. Sóng mũi Sakura có phần xúc động, giây phút ấy nếu không có anh, cô đã chết rồi.

" Em không sao!".

Cơn nhức đầu do rượu gây nên làm Kakashi choáng váng, nhưng không muốn để Sakura nhận ra, anh cố gắng ổn định bản thân rồi đẩy cô vào góc.

" Ở yên đây, tôi sẽ giải quyết bọn chúng, nghĩ ngơi một chút đi!".

" Nhưng mà...".

Sakura nhăn mày nhìn anh quay lưng mất hút đi, Kakashi thậm chí còn không kịp đeo băng trán và trang phục jounin. Áo trắng mỏng manh phất phơ trước cơn gió lạnh buốt của trời đêm, anh chỉ kịp nhặt lên thanh kiếm dưới đất mà xông ra ngoài. Có lẽ anh rất vội vàng khi đến đây.

Tia sét sáng lên giữa trời đêm, anh dần dần rời xa khỏi Sakura, tóc hồng vương vấn hơi ấm của anh, cả mùi rượu nồng bên người vẫn còn thoang thoảng bên cô. Sakura lặng người trong đêm tối, giọt nước mắt ấm nóng rơi bên má.

" Kakashi, đừng bị thương nhé!".

----------------

Khi tiếng nổ ấy vang lên, qua khung cửa sổ anh có thể cảm nhận được tình trạng nguy hiểm dù cách khu diễn ra lễ hội khá xa. Ngọn lửa ấy bùng lên là lúc Kakashi chẳng còn nghĩ ngợi được điều gì nữa, anh đẩy cửa điên cuồng chạy ra ngoài hướng về trung tâm Konoha.

Vụ nổ là do một lượng lớn thuốc nổ và bùa nổ, sức tàn phá làm mọi người không thể tránh khỏi. Câu nói của Obito hai ngày trước làm anh không thể bình tĩnh được nữa.

" Cậu nói Sakura sao, thằng nhóc không về, hình như là muốn ở lại tham gia lễ hội mùa xuân đấy!".

Nếu như đúng theo lời Obito, giờ này Sakura đã ở trong khu vực bị tập kích. Tim gan Kakashi như có lửa đốt, anh dồn chakra chạy trên mái nhà chỉ sợ chậm trễ sẽ không thể cứu được Sakura.

Làm ơn hãy chắc chắn rằng em không sao.

Lẽ ra tôi nên đi cùng em mới phải.

Kakashi choáng váng rơi xuống từ trên cao, áo trắng dính đất mà bẩn đi. Mọi người thì chạy thoát ra ngoài, còn anh thì cố gắng vượt dòng người chạy vào trong đống đổ nát. Anh gọi tên cô, giọng anh khản đặc vì hét to tên cô liên tục.

" HARUNO - SAKURA!".

" EM Ở ĐÂU???".

Kakashi loạng choạng lục tung cả khu vực bị tàn phá, anh sợ hãi khi nhìn vào xác người kẹt trong đống đất đá, rồi lại thở phào vì ở đó không phải cô.

Chẳng rõ anh đã giết bao nhiêu tên áo đen cản đường, cơn phẫn nộ làm anh đánh mất lí trí và sự bình tĩnh. Cảm giác sợ hãi khi mất đi người mình yêu làm anh trở nên điên cuồng lao vào nguy hiểm.

" Trịêu hồi chi thuật!".

Đàn khuyển xuất hiện cũng bị ánh mắt của anh dọa sợ.

" ĐI TÌM HARUNO SAKURA!!".

" Rõ!".

Pakkun chợt quay đầu :" Kakashi bình tĩnh đi, thằng nhóc sẽ không sao đâu!".

Trong mắt Kakashi tối đi vì dòng cảm xúc dồn nén đang chực trào ra ngoài, anh kích động nói :" Nếu không nhanh lên, tôi sẽ đánh mất em ấy mất, nếu em ấy chết đi, tôi sẽ không thể nào chịu được!".

Pakkun sửng sốt, sau đó lập tức chạy đi. Kakashi không còn ổn định được bản thân nữa rồi. Không còn nghi ngờ gì thêm, Sakura khiến Kakashi rơi vào thứ cảm xúc điên cuồng ấy, chính là đôi mắt của kẻ đang yêu.

Đến khi nhìn cô bị bao vây bởi những kẻ khốn ấy, anh thề rằng anh chỉ muốn xé xác từng tên ra ngàn mảnh. Trong tích tắc, anh bảo vệ được nhịp đập mà anh nâng niu hơn cả sinh mạng. Anh không điều khiển được bản thân mà ôm cô thật chặt vào lòng. Cảm xúc nghẹn đắng nơi lồng ngực đang reo lên, khuôn mặt anh tì lên tóc cô.

Thật tốt quá, em vẫn còn sống!

Tôi biết bản thân mình yêu em, nhưng khoảnh khắc ấy làm tôi nhận ra tim tôi như ngừng đập khi nghĩ em sẽ rời xa tôi.

Tôi đã điên dại như thế nào?

Con tim tôi đã gào thét ra sao?

Có lẽ, tôi yêu em đến điên mất rồi.!

Cố gắng lắng xuống cơn sóng trong lòng, nén lại hơi thở đang run lên, cơ thể anh dần dần ấm lại. Kakashi bỏ lại những lời nói sâu trong tâm.

" Sakura, em không sao chứ?".

Sóng trong lòng đau vạn kiếp phù hoa.

Rõ là yêu, sao chẳng dám ngỏ lời?.

----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro