Chương 20. Haniko Yêu Dấu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kakashi mở cửa phòng, tóc hồng của Sakura bay theo gió, cô ngồi trên bàn gỗ trong phòng, có vẻ đang cặm cụi viết điều gì đó, anh đứng tựa vào cửa, bỗng nhiên lại muốn nhìn thêm một chút. Cứ như vậy, Kakashi đứng ở cửa ngẩn ngơ một hồi.

" Vết thương còn chưa ổn, sao em không nghỉ ngơi đi!".

Sakura vẫn không rời khỏi sự tập trung của mình, cô vẫn tiếp tục viết :" Sensei, em không muốn thầy bị bọn họ làm khó thêm đâu!".

Không phải cô không biết, làm trái mệnh lệnh sẽ bị xử lí theo điều lệ, nhưng mà cô còn ngồi đây an toàn là nhờ có Kakashi đứng ra mang cô về. Chắc chắn mâu thuẫn giữa anh và Obito không đơn giản. Trong thâm tâm cô, phần nào thấy được an ủi vì được anh bảo vệ.

Sskura ngừng lại bút :" Vì sao thầy lại giúp em? ".

Kakashi im lặng không trả lời, sau lưng cô, anh nở một nụ cười nhàn nhạt. Thấy anh không trả lời, cô lại tiếp tục viết tiếp những dòng cuối cùng. Cơn gió se se lạnh lùa vào cửa sổ, khoang mũi Sakura nghẹn đắng, cô đặt lại bút xuống bàn, rồi cầm lên xấp giấy vừa viết xong hướng Kakashi đi tới.

Đến gần anh, cô nở nụ cười như nắng xuân, trong tim Kakashi bất giác nhói lên một cảm giác quen thuộc. Cô đặt xấp giấy vào tay anh, không ngừng bước mà lại lướt qua anh.

" Để em trả lời giúp thầy, bởi vì... em là học trò của thầy đúng không?".

Cứ như vậy, Sakura rời khỏi căn phòng vừa mang theo khoảnh khắc hạnh phúc giữa hai người. Bỏ lại Kakashi lặng thinh nhìn trang giấy trong tay. Là nội dung của cuốn thông tin trong nhiệm vụ vừa rồi, Sakura đã ghi nhớ nó, quả nhiên Sakura đã tính trước mọi thứ. Nhưng điều anh để tâm nhất là biểu cảm của cô vừa rồi, giống như cô đã quen thuộc với việc anh phũ phàng.

Cô cười nhưng lòng cô chẳng cười.

Sau khi dùng bữa sáng với Kakashi, Sakura bảo mệt nên muốn ngủ thêm một lát. Anh cũng chẳng hoài nghi gì thêm, cả hai nói qua loa một vài câu sau đó căn nhà lại trở về nét yên ắng.

Sakura đóng chặt cửa phòng, cô cởi áo ra, vết thương đỏ hỏn trên da làm cô nhăn mày, dùng vải trắng băng chặt lại. Cô đẩy cửa tủ quần áo của Kakashi, lấy bộ quần áo nhỏ nhất nhưng vẫn rộng thùng thình. Lượng chakra đã phục hồi được một chút, nếu Kakashi không về kịp chắc có lẽ giờ này cô vẫn chưa thể tỉnh dậy.

Tay cô kết ấn biến thành Kakashi, cô rúc khuôn mặt vào khăn choàng cổ. Sakura lấy đà nhảy qua cửa sổ rồi nhanh chóng mất hút ở đầu con đường. Khi cảm thầy mệt, Sakura chậm dần bước chân, cô dừng bên nghĩa trang của shinobi. Cô đứng trước bia vinh danh Shinobi, nhìn xuống cuối vẫn không thấy tên người cô muốn tìm.

Cuối cùng cũng nhớ ra, Kato là anbu thực hiện những nhiệm vụ mật thiết, xác của anh mang về có lẽ đã tiêu hủy trong âm thầm, chẳng có ai biết anh đã từng hi sinh như thế nào. Vậy mà cô còn có ý định đi viếng mộ anh cơ đấy. Sakura lấy ra thanh kunai trong túi, dùng lực đẩy vào một ít chakra.

Trên bia đá lập tức xuất hiện dòng chữ :" Daichi Kato."

Sakura ngồi xuống mặt đất, cô bật cười thành tiếng :" Xem như là em trả nợ cho anh vụ cá cược lần trước, xém tí nữa em định quịt rồi!".

" Còn việc anh thường hay nghe em lảm nhảm chuyện vớ vẩn!"

" Và về tất cả mọi chuyện, cảm ơn anh, Kato senpai! ".

Lá vàng theo cơn gió bay xa, mất hút trên bầu trời, khăn choàng cổ làm cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút, Sakura đứng thẳng người dậy, cô dùng tất cả chân thành cúi đầu một lúc trước tên của anh. Cô vẫn còn có việc cần phải làm, nếu cô không nhanh chóng sẽ không kịp mất. Dù luyến tiếc nhưng cô vẫn quay đầu rời nhanh khỏi đó.

Tia nắng nhạt bao trùm lấy Konoha, Sakura lách qua dòng người đông đúc. Cô hòa vào những đám đông rồi tùy ý di chuyển, trong đám đông cô lại biến thành người dân bất kì, cứ như vậy luân phiên khiến không ai nhận ra. Sau cùng cô nhảy lên xe hàng rời khỏi cổng kiểm soát của Konoha.

Sakura đẩy tấm màn che lên, quả nhiên các anbu đang lần tìm dấu vết của cô. Cô đã đoán được qua khung cửa sổ căn phòng Kakashi, trong lúc cô ghi chép lại cổ ngữ trong cuốn trục thì bọn họ đã quan sát nhất cử nhất động của cô, trực giác của cô chắc chắn điều đó. Kakashi muốn bảo vệ cô nên anh tuyệt đối sẽ không cho cô bước ra khỏi cửa nửa bước.

Phân thân của cô có lẽ vẫn đang đánh lạc hướng của bọn họ, nhưng không lâu nữa, chakra của cô không đủ để duy trì nó. Sakura nhảy xuống xe ở một thị trấn bên cạnh, chuyến tàu hôm nay bị hoãn làm cô không thể đến nơi cần đến được.

" Chàng trai, cậu có muốn thuê ngựa không!".

Sakura hỏi qua người đàn ông đường đi đến vùng quê C.

"Cũng không xa lắm, nếu đi ngựa thì mất 4 tiếng để tới đó, ngựa này không phải là bình thường đâu, nó được huấn luỵên kĩ càng đấy, giá thuê cũng không rẻ!".

Sakura gật đầu đưa hết số tiền trong người cho ông ta. Khi nào về cô sẽ trả lại cho Kakashi sau, còn bây giờ phải gấp rút lên đường trước khi anbu đuổi tới. Bước lên lưng ngựa, Sakura đã mất dạng ở đằng xa, yên ngựa xóc nảy khiến vết thương của cô chỉ muốn nứt ra, cô cứ cắn chặt răng mà lao đi, cơn gió gào thét bên tai, hơi lạnh khiến cô thở cũng khó nhọc nhưng chẳng biết vì điều gì mà cô lại cố gắng đến vậy.

----------------

Kakashi mang theo quần áo và băng gạc vào phòng, cửa khóa bên trong? Kakashi than không xong, anh đạp mạnh vào cánh cửa, cửa gỗ lìa khỏi tường, cửa sổ mở rộng, tủ quần áo bị bới tung lên, còn người thì không cánh mà bay, Kakashi tối sầm mặt mũi, bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm.

" Sakura, gan của em không nhỏ đâu!".

-----------

" Haruno Sakura đã bỏ trốn!". Anbu nọ thông báo với Obito, Minato cũng vừa hay nghe được. Obito vỗ trán :" Thằng nhãi này lại làm trò ngu ngốc gì thế, Kakashi ngủ gật hay sao?"

Minato đứng dậy xem đống văn kiện trên bàn, xấp giấy được Kakashi nhờ Pakkun đưa tới, bọn họ đã nắm được phần nào nội dung của cuốn trục mà Sakura dành lấy trong nhiệm vụ lần trước.

" Có phải là do Sakura sợ bị giam giữ không? ". Kushina bỗng lên tiếng nhưng Obito lại lắc đầu phủ nhận.

" Không phải, Kakashi sẽ không để ai chạm vào thằng nhóc, Sakura có thể chắc chắn điều đó!".

Minato cuối cùng cũng đứng dậy :" Sở dĩ tìm cớ giam thằng nhóc vào nhà lao là để Danzo không tìm cách trừ khử Sakura, nhưng Kakashi lại một mực không đồng ý để Sakura trong tình trạng như thế vào nơi ẩm thấp khổ sở!".

" Nhưng khi ấy lấy được bức thư của Kato, nếu Sakura rút lui thì có lẽ sẽ không xảy ra thương tích nặng nề như vậy? ". Kushina nêu lên thắc mắc của mình.

Obito nhìn qua ô cửa sổ :" Đúng vậy, nhưng Sakura lại đuổi theo Kusaki, đặt mình vào nguy hiểm chỉ để lấy lại bức thư mà Kato đánh tráo gửi cho người thân của cậu ta! ".

Obito quay lưng đi về phía cửa :"Thực chất, Sakura đã làm tốt nhiệm vụ lần này, em cũng không nghĩ được khả năng xoay chuyển tình thế của Sakura lại tốt đến vậy, để Danzo khử đi người như thế, có lẽ rất đáng tiếc, em sẽ đích thân đến cứu Sakura, trong anbu canh gác, có người của Roof! ".

Người đàn ông tóc vàng thở dài rồi gật đầu :" Nhờ em! ".

Kushina vỗ vai Minato :" Bọn trẻ bây giờ có vẻ nhiều muộn phiền nhỉ? ".

-------

Sakura giữ cương ngựa lại, một người một ngựa đi giữa cánh đồng cỏ một vùng quê. Đâu đó thấp thoáng mùi hương của lúa, có cả hương hoa dại, tia nắng của ráng chiều soi sáng một vùng đất yên bình. Từ xa vang tới tiếng chuông của một nhà thờ, Sakura bước xuống ngựa, cơn đau làm cô phải xuýt xoa. Men theo con đường rộng mênh mông, cô đi về đằng trước.

Bọn trẻ cười to vang cả một góc trời, có vẻ như bọn chúng đang chơi một trò gì đó rất vui. Sakura cảm thấy nhìn khung cảnh này, lòng cô lại ấm áp hơn, nhớ về những ngày khi còn bé, cô chưa từng trải qua cảm giác này. Để ý kĩ, bọn trẻ chạy vào nhà thờ, các sơ ân cần phủi đi bụi bặm trên khuôn mặt trẻ thơ, dịu dàng và ánh mắt đầy tình yêu thương. Sakura đứng từ xa một lúc lâu, người phụ nữ mang trên mình bộ váy đến mắt chân, đúng như nét đẹp của một quý tộc, bộ trang phục cũ kĩ không làm cho vẻ đẹp cô gái đó mờ nhạt đi.

Người phụ nữ để mặc mái tóc bị rơi xuống, bên tay ôm một giỏ quần áo bắt đầu phơi. Sakura không chần chừ nữa, tiếng giày lộp cộp vang trên mặt đất, Sakura từng chút tiếng lại gần cô. Người phụ nữ mỉm cười, đôi mắt xanh biếc màu biển chớp chớp.

" Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho cậu?".

" Tôi đến đây tìm Haniko - san!".

Cô gái tóc vàng chỉ vào mình :" Tôi chính Tachibana Haniko!".

Sakura được mời vào trong, trên bàn đá đơn giản là một ít mứt và li trà gỗ. Haniko pha một ấm trà mang tới, nụ cười ấy khiến Sakura chẳng biết làm sao để mở lời.

" Sakura - kun nhỉ? Cậu cứ tự nhiên đi, trà xanh được chính tay bọn trẻ trồng và thu hoạch đấy, nhìn nhỏ vậy thôi, chứ thực ra rất giỏi đấy!".

Sakura lịch sự gật đầu, cô uống ngụm nước đầu tiên, mùi thơm thế nào cô cũng không cảm nhận được, vị của nó không đắng nhưng làm Sakura phải bận lòng. Bởi vì, cô đang sợ hãi không biết phải nói với Haniko chuỵên của Kato như thế nào.

Nhưng mà, mục đích đến đây của cô, chính là vì việc này, nếu không nhanh chóng, thì sẽ lỡ mất cơ hội, anbu sẽ truy đuổi đến đây nhanh thôi, và cô không thể để cô gái trước mặt bị liên lụy được.

Haniko ngồi bên ghế, cô đưa tay vuốt lọn tóc trước ngực :" Cậu là đồng đội của Kato - kun đúng không, tôi đoán vậy, nhìn bước đi tôi có thể đoán được phần nào cậu là ninja!".

" Kato - san trong mắt chị là người thế nào?".

Haniko không che giấu vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt, đôi mắt xanh ánh lên vẻ hồn nhiên và ấm áp. Cô rời khỏi ghế đến bên cửa sổ cầm lên bức hình được đặt cản thận cạnh lọ hoa, đóa hoa cúc dại mộc mạc là loài hoa cô thích.

" Kato là một ninja tuyệt vời nhất cuộc đời này, anh ấy chính là người đưa tôi về khỏi cõi chết!".

Tôi sinh ra trong một gia đình quý tộc ở phương Bắc, gia tộc Tachibana cũng có góp mặt trong chính trị của quốc gia từ lâu đời. Năm ấy, quân phiến loạn muốn lật đổ nhà vua, gia đình tôi một đêm bị tàn sát, khi ấy tôi còn quá bé để bảo vệ gia đình mình, bố mẹ tôi hi sinh để  tôi có thể chạy đi. Khung cảnh ấy chưa từng có thể dứt ra khỏi đầu tôi.

Đêm hung tàn, bọn chúng tấn công vào gia tộc Tachibana, già trẻ không chừa một ai. Lưỡi đao đoạt đi vận mệnh gia tộc, tôi mất đi tất cả sau một đêm, những ninja đó một đòn siết chết biết bao mạng người. Từ đó trong tôi nung nấu biết bao nhiêu thù hận. Tiếng la hét thảm thiết vang vọng trong đầu tôi đến sau này, ngày ấy tôi chỉ ước rằng mình có thể chết đi theo mọi người. Một mình tôi sống thì còn ý nghĩa gì nữa.

Nhưng khi đối mặt với cái chết, khi lưỡi kiếm của bọn chúng hướng về tôi đâm xuống. Tôi đã sợ hãi biết nhường nào. Tôi đã hét lên, tôi muốn được sống, tôi muốn được báo thù, tôi muốn nhìn thấy thế giới này khi trời bừng sáng, nó sẽ mang dáng vẻ gì?.

Tôi đã đợi được, một nhóm ninja sát thủ vô tình làm nhiệm vụ ở gần đó. Một trong số họ đã cứu tôi, anh ta đã mang đến hi vọng sống cho tôi, dù chỉ là thoáng chốc, tính mạng tôi được anh ta giữ lại. Anh ta nói :" Tôi cứu em vì em muốn được sống, muốn sống thì không được báo thù!".

" Đi thôi Ichigo!".

Cuộc hội thọai của chúng tôi vỏn vẹn chỉ bấy nhiêu đó, đúng là anh ta đã cứu tôi, nhưng chuyện sống thế nào là tùy tôi chọn, tôi vẫn bị ám ảnh, và tôi phải báo thù. Khi ấy phương Bắc thay thế vị trí cho Tachibana là Shinki, chúng là kẻ giết gia tộc tôi, tôi gia nhập phiến quân tạo phản ngày đêm nung nấu ý định phục thù cho gia tộc. Khoảng thời gian ấy rất tồi tệ, đến mức tôi không tìm thấy được nụ cười thực sự của đời mình. Tôi chỉ biết đến việc bàn mưu tính kế, tôi sống bên những vũ khí sắc nhọn, tôi không thể quên được cảm giác lạnh lẽo ấy đâm xuyên qua ngực tôi vào đêm địa ngục ấy.

Tổ chức của tôi gọi là Yanku, lần đầu tấn công vào chi nhánh nhỏ ở gia tộc Shinki, chúng tôi thành công làm bọn chúng tổn hao lực lượng, kế hoạch đó do tôi đề xuất, tôi bắt đầu được trọng dụng nhiều hơn, chẳng mấy chốc tôi đã  năm trong hàng ngũ của chỉ huy. Tổ chức lớn mạnh hơn, đồng nghĩa với việc chúng tôi phải đối mặt mới nhiều nỗi đau. Shinki liên tục đàn áp chúng tôi, với chiến lược của mình, tôi đưa tổ chức đến gần với chiến thắng hơn, nhưng tôi bỗng nhìn lại phía sau, đã có biết bao nhiêu người vì tôi mà bỏ mạng.

Tôi đã sợ hãi.

Sau đó, tôi gặp được anh ấy lần đầu tiên, Kato cứu tôi trong một cuộc thăm dò kẻ địch, đội của tôi bị phục kích, may thay anh ấy đã cứu lấy tôi. Nhớ lại khi ấy tôi ương bướng đến nhường nào, tôi bắt Kato phải dẫn tôi về doanh trại, nhưng anh ấy muốn tôi dưỡng thương. Tôi không đồng ý mà rời đi.

" Anh biết không, tôi mất tất cả người thân, một kẻ như anh làm sao hiểu nó quan trọng với tôi như thế nào, anh không hiểu hận thù là gì!".

Kato thoáng qua ngỡ ngàng, anh buông tay tôi, khuôn mặt anh tuấn chìm trong ánh nắng của chiều tàn. Tôi dù cảm kích anh, nhưng tôi bắt buộc phải rời đi. Thương tích trên mình tôi trở nặng, đường rừng tứ phía mịt mù, tôi không biết mình phải làm thế nào để thoát ra. Nhưng có lẽ vì giấc mộng phục thù, mà tôi mới có thể đi tiếp, khi ở một mình tôi mới thấy đau đớn, tôi nhìn thấy xác của đồng đội mình rải rác bên bìa rừng, chỉ vì quyết định sai lầm của tôi.

Tôi chỉ cảm thấy đau đớn trên con đường tối tăm để báo thù. Tôi cảm thấy mình không trân trọng những người họ, những người vì tôi mà ngã xuống, nếu tôi buông bỏ hận thù mang theo họ rời khỏi đây, liệu có phải chúng tôi đã hạnh phúc.

Tôi bắt đầu thấy hối hận, nhưng tôi không thể quay đầu được nữa, tất cả đã quá muộn, nếu tôi bỏ cuộc Yanku sẽ diệt vong, là tôi mang họ đến được bước đường này, tôi không thể ích kỉ quay đầu được nữa. Nếu làm vậy, giấc mộng báo thù và mọi người, tôi sẽ không còn điều gì cả. Lúc bấy giờ tôi mới nhớ đến lời Kato khuyên nhủ tôi.

" Vì sao cô lại mang trọng trách đó bên mình, là gia tộc ép cô làm vậy ? Bố mẹ cô hi sinh tính mạng để cô đi vào đường chết? Nếu buông xuống hận thù thì cô sẽ không hạnh phúc sao?".

Tôi gần như đã nổi điên khi anh ta nói vậy, Kato đứng yên để mặc tôi đánh vào người anh ấy, nhưng lạ thay, nước mắt tôi lại rơi, sau ngần ấy năm chai sạn cảm xúc. Anh ấy đã tác động đến suy nghĩ của tôi, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi bị quân của Shinki tìm thấy, tôi không bỏ chạy nữa, tôi muốn chiến đấu hết sức mình rồi bỏ mạng tại đây cùng họ, đoàn tụ với mọi người bên kia thế giới.

Kato một lần nữa chắn trước tôi, nếu không tận mắt chứng kiến, tôi cũng ngờ sức mạnh của anh ấy lại đáng kinh ngạc như vậy. Khi anh ấy trở về bên tôi, máu người phủ kín người của anh ấy, nhưng anh ấy lại mỉm cười, kéo tôi ra khỏi u ám của bầu trời năm ấy.

" Nếu hiện tại em không buông tay được, thì tôi sẽ là người bảo vệ em thoát khỏi nguy hiểm, tôi không chắc có thể thay đổi em được hay không, nhưng tôi sẽ thử!".

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, và lồng ngực thì đập rộn ràng.

" Tôi khác em, tôi không cảm nhận được tình yêu của gia đình, bởi vì tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi trong nhà thờ, tôi thậm chí còn không biết đến cha mẹ mình là ai, nên nỗi đau mất người thân tôi không biết, xin lỗi em khi tôi đã nói như vậy!".

Tôi run người, tôi cố gắng cắn lấy vành môi để kiềm hãm cảm xúc, tôi đã nói những điều tồi tệ với anh, nhưng vì sao anh lại luôn lạc quan đến vậy, tại sao tôi buông lời xúc phạm anh, anh vẫn quay lại cứu tôi. Là vì điều gì, là vì lòng thương hại với một kẻ như tôi sao.?

Nhưng mà, dù chỉ là thương hại cũng được, tôi cần anh, tôi muốn bám vào chút lòng thương hại ấy để đứng lên. Có lẽ từ thời khắc ấy, tôi đã yêu anh mất rồi.

Kato là shinobi tự do, anh ấy nói với tôi như vậy, anh ấy gia nhập Yanku, vẻ xuất chúng và thân thiện của anh ấy khiến tôi có thể mỉm cười. Mọi người cũng rất trân trọng anh ấy, tôi là người đưa ra ý kiến và phân bố chiến lược, đã bao lần tôi xuýt bị ám sát nhưng Kato luôn xuất hiện đúng lúc. Tôi hoàn toàn đã dựa vào anh, nhưng tôi sợ bản thân mình, tôi cho rằng tôi đang lợi dụng anh ấy.

Nhưng suy cho cùng, tôi có gì đáng để anh ấy suy nghĩ mà chấp nhận hi sinh vì tôi.

Tôi gội đầu bên bờ suối, ánh nắng chiều làm khung cảnh bình yên hơn bao giờ hết, và anh đang ngồi trên tảng đá gần đó lặng nhìn hoàng hôn buông xuống. Tôi yêu thích những khoảnh khắc như vậy, yên bình và dịu êm, tóc nâu của anh bay theo gió, một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như vậy lại ở bên kẻ nhạt nhẽo như tôi.

" Tại sao anh lại đi theo tôi!".

Kato không nhìn tôi, đường chân trời nơi đáy mắt anh ấy ánh lên vẻ kì bí tôi không thể nào khám phá ra.

" Vì sao ư? Tôi cũng không biết nữa, là vì trách nhiệm sao? Có lẽ thế mà cũng không hẳn?".

Tôi nghe rõ nhưng lại không hiểu bất kì điều gì, nhưng tôi lại không bận tâm, tôi bật cười và anh nhìn tôi, một cách ngỡ ngàng, chúng tôi nhìn nhau như vậy dưới ánh hoàng hôn tàn dần vào mây. Kato đút hai tay vào túi áo, từng bước đến bên tôi, tôi ngồi yên nghe từng tiếng gió vi vu bên tai. Tôi khao khát tình yêu từ anh ấy, tôi kéo cổ áo của anh xuống.

" Tôi yêu anh!".

Môi tôi táo bạo hôn lên môi anh, Kato sững sờ nhưng cũng nhanh chóng chìm theo dòng cảm xúc của tôi, anh đẩy tôi nằm trên đám cỏ xanh, hương hoa dại len lỏi giữa chúng tôi, thắp lên trong tôi một ngọn lửa tình yêu không bao giờ phai.

Nhưng anh ấy vẫn chưa đáp lại lời yêu của tôi, cứ ngỡ anh ấy dễ dàng  nắm bắt được nhưng thực chất, tôi không hiểu gì về Kato cả. Nhưng làm sao đây.

Tôi yêu anh mất rồi.

---

Yanku bị quân số của Shinki đàn áp, ngày càng nặng nề hơn, lần này bọn chúng thực sự muốn toàn lực trừ khử chúng tôi. Nhìn xác mọi người bỏ tại chiến trường, tôi càng căm ghét bản thân hơn bất kì ai, tôi gớm ghiếc hơn cả toán quân của Shinki, tôi là người đẩy bọn họ vào đường chết. Cái gì gọi là quân sư tài ba, tôi không khác gì là kẻ đạp trên xác đồng đội để giết người.

Kato nhận ra sự suy sụp của tôi, nhưng để giảm thiểu số lượng quân tử vong, anh đã gánh trên mình số lần ra trận gấp 3 lần. Nhìn anh đi rồi về, khi thì lại bị thương tôi không thể nào chịu đựng nổi nữa.

" Nếu em mệt mỏi vậy thì hãy nghĩ ngơi đi, chúng ta sẽ đề xuất với thủ lĩnh về việc rút lui!".

" Không, Yanku sẽ không đồng ý đâu, em gái của anh ấy đã bị Ran Shinki phanh thây, dù chết anh ấy sẽ không rút lui!".

Kato vẫn bình thản như vậy :" Yên tâm, hãy viết thư và xin gia nhập vào gia tộc Naoki, người tài giỏi như Yanku và em sẽ được trọng dụng, sau này muốn trả thù cũng không muộn, ít ra gia tộc Naoki và Shinki bắt đầu đã có mâu thuẫn! ".

Tôi chắc chắn đó là điều không thể, gia tộc Naoki hùng mạnh như vậy làm sao có thể thu nhận bọn tôi, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội nếu như chưa thử qua. Tôi tin Kato.

Bằng một phép màu kì diệu nào đó, Yanku được xác nhập vào Naoki, chúng tôi nhìn được cánh cửa của sự sống mở ra ngay trước mắt, tôi đã khóc lên sung sướng trong lòng Kato. Chúng tôi phụng sự dưới trướng của Naoki, Shinki phải lo sợ trước điều này.

Đêm ấy, Kato mang theo thanh kiếm mà anh hiếm khi cầm ra, anh cẩn thận ngắm nó thật kĩ. Tôi tò mò đi theo sau anh, anh mặc đồ đen, mũ trùm che đi tóc anh.

" Kato?".

" Haniko, em còn nhớ mối thù đó không?".

Tôi nhớ chứ. Đương nhiên là nhớ, nhưng vì không muốn anh phải chịu nguy hiểm, tôi không cần nữa.

" Kato, anh đã nói bỏ qua hận thù, em vẫn sống tốt, và hiện tại em chỉ cần như vậy!".

Kato quay đầu, ánh trăng nhàn nhạt soi sáng khuôn mặt dịu dàng của anh, gió thổi mũ của anh bay xuống, anh mỉm cười nửa quỳ trứơc mặt tôi, có lẽ vì tôi khi ấy có hơi thấp.

" Tôi sẽ không để người phụ nữ của mình phải thiệt thòi, Tachibana Haniko, tên của em rất đẹp, nó không đáng phải vẩy máu, kẻ làm việc đó chính là tôi!".

" Tachibana Haniko, thù của em cứ để tôi báo đi!".

" Làm ơn đừng đi, Kato, em chỉ cần anh thôi!".

Tôi khóc rất nhiều, tôi không cần điều gì ngoài anh cả, tôi ôm lấy anh hi vọng anh đừng đi, đừng làm việc ngu ngốc đó vì tôi. Nhưng Kato đánh ngất tôi, anh đã mất hút trong màn đêm tĩnh lặng.

Anh biệt tích một tháng trời, đến khi quay lại, đầu của Ran Shinki nằm gọn trong tay anh, Yanku hét lớn lên thanh âm vui mừng, chúng tôi lập công chỉ với Kato, Naoki càng tin tưởng chúng tôi và ban cho chúng tôi một cuộc sống yên bình.

Tôi và Kato rời khỏi quân doanh Naoki, về lại nhà thờ ở vùng quê C sống một cuộc sống yên bình. Chúng tôi xem nhau như vợ chồng, tôi một lần nữa tìm lại được gia đình của mình, tôi rất hạnh phúc khi được ở bên anh. Kaito là ninja, anh ấy sẽ thường xuyên mất tích, rồi lại trở về cùng tôi. Tôi lo lắng nhưng cũng đành cầu nguyện cho anh bình an mà thôi.

" Và lần cuối tôi gặp anh ấy là hai tháng trước!".

Haniko nhìn Sakura, đôi mày vô thức chau lại.

" Vì sao chị lại kể cho tôi nhiều đến vậy?". Sakura siết chặt bức thư trong áo.

" Bởi vì tôi muốn cậu tin rằng, với tôi Kato là người quan trọng như thế nào, vì vậy làm ơn đừng giấu tôi điều gì, Kato có chuyện gì rồi, làm ơn hãy nói đi!".

Haniko quỳ xuống nền đất, hai hàng nước mắt thấm ướt khuôn mặt, Sakura nhanh chóng đỡ cô dậy, nhưng cô vẫn ngoan cố bám lấy vai Sakura gào thét những âm thanh rấm rứt từ tận đáy lòng.

" Nói đi, Kato đã xảy ra chuyện gì! ".

" Haniko - san, chị bình tĩnh nghe tôi nói này!".

" Cậu nói tôi làm sao bình tĩnh được?".

" Daichi Kato đã hi sinh trong nhiệm vụ vào 3 ngày trước!".

Tachibana Haniko ngã nhào ra nền đất, cô bất động một hồi như không nghe những gì Sakura vừa nói. Sakura quỳ trước mặt cô, trong người lấy ra bức thư và chiếc chìa khóa vàng được móc trong sợi dây.

" Tachibana - san, anh ấy đã hi sinh anh dũng, tôi là đồng đội của anh ấy, tôi thực sự xin lỗi chị, những gì tôi cố gắng lấy lại cũng chỉ có như vậy thôi!".

" Tôi xin lỗi chị!".

Tachibana cầm lên bức thư, nước mắt làm mờ đi dòng chữ.

"Gửi Haniko yêu dấu!.".

Nếu em thấy được những dòng thư này, có lẽ chúng ta không thể gặp nhau được nữa rồi. Xin lỗi em rất nhiều, những gì anh hứa với em chỉ là lời nói xuông, anh không thể mang lại hạnh phúc cho em nữa rồi. Tachibana, em hãy quên anh đi, trên đời này, người tốt hơn anh rất nhiều. Em xinh đẹp tài giỏi như vậy sao lại không có ai yêu cơ chứ. Một kẻ như anh làm lỡ mất thanh xuân một đời của em, giá như anh là một kẻ được tự do, anh sẽ dùng cả sinh mạng này để yêu em. Nhưng tưởng chừng sắp được rồi, anh lại đánh mất cơ hội đó.

Haniko, đừng báo thù.

Haniko, em biết vì sao anh chưa từng nói lời yêu em không? Bởi vì anh không xứng đáng khi thốt ra lời nói thiêng liêng như vậy với em, anh sẽ nói khi anh thực hiện nhiệm vụ cuối cùng và trở về. Hoặc là trong bức thư này.

Tachinana Haniko, lần duy nhất và lần cuối cùng, anh muốn nói với em.

Từ tận sâu trong đáy lòng, anh yêu em!

----

Sakura ôm lấy Tachibana gào thét trong đau khổ, cô ôm lấy chìa khóa vàng như vật trân quý nhất cuộc đời này, đây là vật Kato đã mang theo trong mình từ bé đến lớn, nhớ khi ấy cô luôn muốn đeo thử nó một lần, Kato mỉm cười và bảo cô đợi. Bây giờ chìa khóa và lời yêu đến tay cô, người cô yêu nhất lại không ở bên cô.

" KAI TO, EM YÊU ANH, LÀM ƠN, ĐÂY CHỈ LÀ LỜI ĐÙA GIỠN CỦA ANH THÔI ĐÚNG KHÔNG, KAIIITOO????".

Tiếng chuông nhà thờ vang lên một hồi, hai hồi, rồi ba hồi. Thanh âm tô đậm lên nỗi đau đớn một vùng, đến cả việc nhìn xác của anh lần cuối cùng, cô gái ấy cũng không có cơ hội. Cả lời yêu hẹn ước, ông trời cũng không trả lại cho cô.

Lỡ hẹn một lời yêu, mất nhau một đời.

Lỡ một kiếp nên duyên, có phải vĩnh viễn chia lìa?

Tình yêu là như vậy sao?.

----

" Tôi là Haruno - Sakura, là shinobi của Konoha, nếu chị gặp bất cứ khó khăn gì, hãy đến chỗ tôi, tôi sẽ giúp đỡ chị!".

" Hoặc chị hãy gửi thư, tôi sẽ đến bên chị, khi có bất kì nguy hiểm gì hãy chạy đi, còn bây giờ tôi phải gấp rút rời khỏi đây, nếu bị ép buộc hãy nói tôi đến đây đe dọa chị và cứ chỉ hướng cho bọn chúng nhắm về tôi! ".

Tachibana bật người dậy :" Ai là người giết Kato? ".

Sakura đến bên cửa nhưng lại dừng bứơc, cô quay đầu nhìn Tachibana :" Kusaki, tôi đã giết hắn ta rồi, chị không cần phải báo thù nữa, đúng như di nguyện cuối cùng của anh ấy, tôi chỉ có thể trả ơn như vậy thôi, xin lỗi vì nhìn trộm bức thư một chút! ".

" Tạm biệt chị, và hãy sống thật tốt đấy!".

---------

Sakura leo lên yên ngựa chạy vút khỏi cánh đồng cỏ mênh mông, từng chút rời xa khỏi nhà thờ vùng C. Toán anbu trước mặt cô phục kích, Sakura dụ bọn chúng rời xa khỏi nhà thờ để có thể bảo vệ cho Haniko, quê nhà của Kato. Nếu là quân của Obito thì không sao, nhưng đây là quân của Roof, đó là điều đáng nói. Sakura nắm lấy kunai cử động vai, vết thương nứt toạc ra thấm vào áo một dòng máu đỏ.

Cô nhìn thấy Sai, cô càng trở nên giận dữ hơn, Sakura đứng giữa vòng vây cố gắng xoay xở, trong đầu cô chỉ còn là hồi ức đau khổ của Tachibana, có lẽ giờ đây, tim cô ấy đã rỉ máu rồi. Sakura mở mắt, tay cô nắm lấy tia hi vọng của đời mình, cô nắm lấy tay Kakashi, anh một tay đỡ cô, một tay kết ấn, tia sét sáng một vùng rộng, khiến bọn chúng phải né xa. Anh đặt cô sau lưng còn mình thì lấy mạng từng kẻ một.

Khi đó Haniko cũng cảm thấy thế này sao, cảm giác tay của người thương nhuốm máu vì mình. Cảm giác được anh bảo vệ, giống như đang dựa dẫm hoàn toàn vào anh. Không, cô đã hiểu rồi, thứ mà Haniko và cả cô muốn, là để người mình yêu được sống một đời bình an. Kaito nhận ra nhưng có lẽ là vì quá muộn.

Sakura ôm chặt lấy Kakashi :" Xin thầy hãy cẩn thận, em không sợ chết, so với việc mình phải ngã xuống, em lại sợ thầy bị thương hơn!".

" Không tin được là em có thể nói được câu đó đấy, nếu em lo cho thầy thì làm ơn đừng cố chạy ra khỏi tầm mắt của thầy nữa, thầy lo lắng cho em đến phát điên đấy! ".

Sakura tựa vào lưng anh, dòng nước mắt ấm áp thấm ướt một mảng áo choàng của anh.

" Vâng, em hạnh phúc lắm! ".

Giữa tia sét điên cuồng ấy, chúng ta đã yêu nhau đến nhường nào?

Kakashi!.

-------

" Đi thôi Ichigo! ".

" Đừng gọi tôi với cái tên cũ rích đó, tôi là Kato!".

------------

Tết dương lịch vui vẻ nha mọi người, chúng ta cùng đồng hành đến hết truyện nào.

Tớ viết chương nay với muôn vẫn cảm xúc, nên đọc xong cho tớ thật nhiều góp ý nhé!.

Yêu mọi người, Năm mới vui vẻ.!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro