Chương 18. Bản Lĩnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinoe đờ người ra một chút nhìn mái tóc hồng đã nhuốm máu đỏ. Trong lúc cô mắc sai lầm, trớ trêu thay, người mà cô khinh bỉ nhất lại không bỏ mặc cô. Vì thương hại sao?.

" Cậu không cần phải thương hại tôi!".

Shinoe hét lên, mang bao tủi nhục bày tỏ ra ngoài, khó khăn như vậy cô mới được đến đây thế mà vì một chút sơ xảy, cô có thể đánh mất tất cả công sức. Từng có những người đã ngã xuống trước mắt cô, cô đã không thể làm gì, cô thà rằng mình cô độc cũng không muốn có thêm ánh sáng bước vào cuộc đời mình.

Sakura bên này đang cố gắng xoay xở, tiếng vang của kim lọai va chạm vài nhau, ánh sáng lóe lên giữa màn đêm u tối. Sương mù che khuất đi tầm nhìn, giác quan của cô càng trở nên nhạy bén hơn. Tiếp cận lại gần Shinoe, Sakura lập tức ném ra bùa nổ, để che đi âm thanh của bước chân.

Bàn tay dính đầy máu cầm lấy tay cô gái nọ  theo lối nhỏ chạy thoát khỏi dòng người đang đuổi theo.

" Tại sao chứ?". Shinoe khẽ lên tiếng.

Sakura tiếp tục chạy, cô không quay đầu lại bây giờ không phải là lúc để cảm xúc phân tán sự tập trung. Nhưng mà, cô gái này cần được trấn an :" Đơn giản là tôi không muốn nhìn cậu chết!".

Shinoe khẽ rũ mắt xuống :"Gì chứ, chỉ vậy thôi sao!".

Phía sau dòng người vẫn chưa buông tha cho cả hai, cảm thấy không xong Sakura siết chặt bàn tay hơn, Shinoe vì đau nên bắt đầu chú ý hơn :" Nghe rõ đây Shinoe, sau khi buông tay tôi sẽ dùng chakra đẩy cậu về trước, hãy dùng tất cả sức lực chạy đi! ".

" Còn cậu?".

" Tôi sẽ đẩy lùi bọn chúng!".

"Nhưng.... cậu không thể!". Shinoe thẫn thờ, đôi mắt bộc lộ nét lo lắng.

Sakura bây giờ mới quay mặt về sau, cô đẩy lên một góc mặt nạ, Shinoe có thể nhìn thấy nụ cười của cô, môi Sakura mấp máy :" Tin tôi đi!".

Sakura dồn sức, thân thể của Shinoe bị đẩy về phía trước, bóng ma của quá khứ một lần nữa bủa vây lấy cô, lại thế nữa rồi, cô lại gây ra những rắc rối. Những lời cay độc trên đầu môi đó cô đã thốt ra đáng ghét như vậy, tại sao cậu trai này vẫn cố gắng cứu lấy cô. Shinoe vươn bàn tay ngăn cản Sakura, nhưng đã muộn rồi, hình bóng của người đồng đội xa dần trước mắt cô.

Sau khi việc này kết thúc, tôi nhất định sẽ trân trọng cậu đến cùng.

Sakura dừng bước, thân ảnh nhanh nhẹn quay ngược về sau, rồi rẽ sang hướng khác, một lưỡi dao khác bật ra trong ống tay áo cô. Tóc bay tán loạn, lúc này mới cảm thấy may mắn vì đã cắt chúng đi. Sakura lướt qua những tán cây rậm rạp, ống dây trong người được cô quấn vào tay cho một kế hoạch sắp được đặt ra.

Phía sau những đòn tấn công liên tục bay về phía bóng dáng thoăn thoắt đằng trước. Bên tai cảm nhận rõ hướng của đòn đánh, lách nhẹ người, Sakura uyển chuyển né tránh đi mọi nguy hiểm. Cảm thấy đã dụ được kẻ địch đủ xa, Sakura cắt đứt sợ dây trong tay, hàng cây hai bên đổ nhào xuống theo đó là tiếng nổ vang rầm trời.

Khói bụi mù mịt tản ra, Sakura chạy thật nhanh, cô dừng lại nhìn bàn tay bị dây cắt một đường rướm máu. Hơi thở của cô dồn dập, vừa rồi cô đã thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, cô ôm lấy vết thương nhìn lên bầu trời, ánh trăng nhạt soi sáng khuôn mặt cô. Bên tai là tiếng gió hòa cùng lá cây, Sakura tựa mình vào gốc cây ngẩn ngơ một hồi.

" Sensei, suýt nữa thì không được gặp thầy rồi!".

Sakura mân mê chiếc trâm hình hoa anh đào trong tay, ánh mắt dịu dàng trong đêm, sát khí khi nãy tiêu tan đi đâu chẳng còn. Chỉ là giây phút nhớ nhung yếu lòng khi chỉ còn một mình, âm thầm nhớ về khoảnh khắc bông hoa anh đào được ai cài lên tóc trên lối nhỏ quen thuộc.

Dùng thanh kiếm cắm xuống đất, cô ngồi dậy tiếp tục di chuyển, cô nghe rất rõ, có người đến rồi, lần này là đội khác nghe tiếng động mà đến. Rừng hoang tối tăm, Sakura chẳng biết làm thế nào mình có thể tiếp tục, có lẽ là vì muốn quay về, phải, cô muốn Kakashi tin rằng cô đã mạnh mẽ hơn anh tưởng.

Và hơn thế, anh sẽ tự hào vì cô.

Nhưng tốc độ của cô đã giảm đi rất nhiều, thề rằng cô sẽ đấm vào mặt tên khốn Sai khi hắn quay lại.

" Bên kia có người, đuổi theo!".

Nhóm ba người kia theo phía sau cô, Sakura vụt chạy đi trong đau đớn. Cô mệt mỏi quá rồi, chakra của cô vẫn chưa dùng để trị thương. Chẳng lẽ cô lại thất bại trong lần đầu tiên, Sakura không cho phép điều đó xảy đến, dù có chết đi chăng, cô cũng sẽ đánh tới hơi thở cuối cùng. Cầm chắc kiếm trên tay và thanh kunai, cô sững người, phía trước là gã áo đen, phía sau một nam một nữ khoanh tay, Sakura bị bao vây bởi kẻ địch.

Một mình đối mặt với ba người, cố nặn ra nét bình tĩnh, phía trước họ đã ra đòn, ngọai trừ tránh né, cô không thể làm gì hơn. Chết tiệt, vết thương ngày càng trở nặng hơn, vì đỡ cho Shinoe một nhát, có lẽ là phát shuriken đó có độc.

Diễn tập cái quái gì cơ chứ, Sakura đỡ lấy nhát kiếm đâm tới, xoay người nhảy trên không tránh đi đòn đánh từ hai bên. Cô chắc chắn cuộc diễn tập sẽ không bao giờ đi xa đến vậy, trừ khi những người ở đây đều có thể là gián điệp của các phe phái khác. Cuốn thông tin được vận chuyển đi, bọn chúng muốn có được nó. Nhưng nó đã được trà trộn trong số 200 anbu ở đây, muốn tìm không phải chuyện dễ.

Sakura cắn răng, cũng may mà đám người khi nãy không đuổi theo cô, nếu không giờ này cô chẳng thể nào cầm cự nổi nữa. Bỏ chạy ư, không có cơ hội nữa rồi, chất độc ngấm vào cả cánh tay, nếu không chữa trị kịp thời cô phải cắt bỏ nó đi. Ánh xanh trong mắt cô sáng rỡ trong đêm, khi bản thân dồn vào đường chết sẽ sinh ra một lọai cảm giác  đặc biệt.

Không cam tâm.

Dù sức cùng lực cạn, cô cũng phải giết sạch bọn chúng, những kẻ cản đường cô, đều phải chết!.

Sakura thả thanh kiếm xuống, tay cô kết ấn, luồng chakra, màu xanh bọc lấy cánh tay tím dần vì độc tố, cô như một con thú hoang vì nắm lấy tia sáng cuối cùng mà trở nên điên cuồng.

Tên Shinobi áo đen né qua khi bàn tay cô vung tới :"Gì chứ chỉ có thế này thôi sao, cầm kiếm không nổi nữa chứ gì?".

Một lực đạo từ bàn tay cô vang xa, thân hình của hắn bị cưa làm đôi, máu đỏ văng tung tóe lên cơ thể của cô, Sakura giống như một kẻ sát nhân điên cuồng, chẳng may may kinh sợ trước cảnh tượng trước mắt. Nhanh như chớp, cô vòng ra sau hai kẻ kia, ánh xanh rùng rợn đến mức lạnh toát cả sống lưng.

"AAAA!".

Đàn quạ bay lên sau tiếng hét, thu lại dòng chakra mãnh liệt vừa nãy, tóc đỏ hay tóc hồng chẳng rõ nữa, mùi tanh tưởi từ xác người. Ánh trăng sáng kia soi rõ mặt nạ máu đỏ xậm, cô gái buông thõng bàn tay vô lực.

" Mệt mỏi quá...!".

Đúng vậy kết thúc rồi, trước mắt là vậy, nhưng sao cô lại không áy náy bận tâm điều gì nữa. Cô dùng chiêu thức mà Kakashi dạy cho để làm ra những việc đầy mùi máu tanh tưởi, lúc này mới nhìn xuống chân, hai đầu người trợn trắng mắt lìa khỏi thân xác.

Nhắm lại đôi đồng tử đang thẫn thờ vì mệt mỏi, cô nghe rất rõ, tiếng bước chân dồn dập, năm? mười? Không, còn hơn thế, bọn chúng rất đông. Nhưng sao bây giờ đây, cô đứng còn không vững nữa rồi?.

" Xin lỗi, Kakashi, em không về được rồi!".

Kunai và Shuriken phóng về phía cô, Sakura lại không nhúc nhích như đón nhận kết cục ấy về mình. Nhưng điều cô chờ đợi đã không tới, thanh kiếm lướt qua tầm mắt cô, đánh một loạt kunai chệch hướng đi, cô nhớ rất rõ đường kiếm ấy có tia sét bọc lấy.

Hai tai của cô bị làn chakra êm ái xoa dịu, giống như một khúc nhạt êm ái lan tỏa trong khu rừng tịch mịch. Sakura rơi nước mắt, không hiểu sao lại muốn khóc như vậy, âm thanh ấy làm cô nhìn về quá khứ êm đẹp nhất một thời.

Nụ cười từ người đằng sau dịu nhẹ đến ấm áp:"  Đợi một chút, chúng ta sẽ rời khỏi đây!".

Người đeo mặt nạ trắng nhíu mày nhìn hai người đối diện, chợt thấy cô gái kia kết ấn :"Bí thuật : Âm Khống!".

Người đeo mặt nạ than không xong, lập tức lui về, đám người phía trước hai bên tai nghe âm thanh nhức nhối đến hoa cả mắt, có kẻ không chịu được mà hét thật to  hai tai rỉ máu. Trong lúc đó cô gái kia đã mang Sakura rời đi thật nhanh.

Sakura nằm trên lưng cô gái nọ, cô mỉm cười :" Shinoe, cậu quay lại vì tôi sao?".

" Đồ ngốc, cậu nghĩ gì mà lại đi một mình thế hả, nếu tôi không tới kịp thì sao chứ!".

Shinoe tức giận, nhưng cô nàng lại cảm kích Sakura từ tận trong tâm. Chỉ nghe tiếng khúc khích của Sakura, Shinoe thề rằng cô đã hoảng hốt đi tìm cậu bạn này nhanh nhất có thể, cũng may mắn trên đường có dấu vết nên rất dễ tìm ra cậu. Shinoe đặt Sakura xuống gốc cây to, bên kia là con suối trong trẻo.

" Độc kia, cậu tính thế nào?". Shinoe áy náy hỏi cô.

" Tôi còn là y nhẫn đấy, tôi sẽ tự chữa thương, phiền cậu lấy cho tôi ít nước trong!".

Shinoe lập tức đứng dậy :"Được!".

Sakura dùng ngón tay bọc chakra cắt một vết lớn trên vai, dùng nước hút chất độc ra bên ngoài, Shinoe trầm trồ trước màn chữa thương lạ này, cô chưa từng được chứng kiến lọai nhẫn thuật hay đến vậy, điều này càng khiến cô nể Sakura hơn, khả năng điều khiển chakra ở một đẳng cấp cao.

Shinoe đút cho Sakura mẩu bánh ngọt, cả hai đều đã đói lả :" Có ai nói cậu là đồ ngốc chưa!".

Sakura ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời :" Có chứ, sensei của tôi, thầy ấy bảo tôi kẻ ngốc chỉ vì tôi không ném trúng kunai trong 3 ngày luyện tập!".

Shinoe bật cười, tóc vàng rạng rỡ trong ánh bình minh ló dạng, Sakura nhẹ lòng đi, cô gái này, cuối cùng cũng mở lòng rồi, thật may mắn vì cô đã cứu lấy người con gái đáng thương này, ánh mắt của Shinoe luôn chứa một điều gì đó rất buồn, đó là đôi mắt của người từng trải qua những đau khổ của cuộc đời.

" Haha, tôi thấy ông ấy nói đúng đấy, cậu là một tên baka baka!".

Nói đến đây cô ngừng cười, cái nhíu mày thay cho nét vui vẻ khi nãy, giọng cô nhỏ nhẹ đi nhưng thật chân thành :" Nhưng mà, cảm ơn cậu, từ tận đáy lòng đấy!".

Sakura búng vào trán cô nàng :" Gì thế, cứ tưởng thế nào, thì ra cậu sến chết đi được! ".

" Nè, nói gì đó tên kia!".

" Sakura này, tôi xin lỗi cậu, vì những lời khi đó!". Shinoe cúi gằm mặt xuống đôi mắt buồn bã, có cả sự áy náy tột cùng.

Sakura xoa đầu cô gái nhỏ :" Không sao, tôi quên cả rồi! ".

Shinoe lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, ánh dương rọi sáng khuôn mặt mệt mỏi của Sakura, trong đôi mắt xanh biếc kia đang chất chứa những suy nghĩ gì, là muộn phiền? Hay niềm vui? Shinoe không rõ, nhưng cô biết, cô có thể tin vào người đồng đội này. Trước mắt những quá khứ ấy sẽ được cô gói gọn vào tim để cô có thể bước tiếp trên con đường đầy nắng.

Đôi mắt Sakura nhìn về phía xa xăm, trong đầu một loạt suy nghĩ mông lung. Nhưng cô đã kiệt sức rồi, chí ít bây giờ nếu có thể nghĩ ngơi, cô mới có thể tiếp tục chiến đấu.

" Cậu nghĩ ngơi đi, tôi canh chừng cho!".

" Còn cậu thì sao?".

Shinoe đứng dậy, cô nàng vỗ ngực tự tin :" Đừng lo, tôi có thể sử dụng nhẫn thuật của mình để làm rối loạn âm thanh, sẽ không ai có thể tìm ra đâu!".

" Nhẫn thuật của cậu đặc biệt thật!".

Được khen ngợi, Shinoe liền đỏ mặt, cô quay sang một bên để che đi đôi gò má đỏ ửng :" Gì chứ, bây giờ cậu mới biết ư? ".

Sakura yên tâm ngủ đi một chút, Shinoe mỉm cười dịu dàng, làn gió thổi bay mái tóc hồng ngắn ngủn, khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ yên bình, chẳng chút vướng bận điều gì. Cô gái tóc vàng nghe tiếng động liền rời đi trong âm thầm.

" Ở yên đây nhé, tôi sẽ bảo vệ cậu!".

Âm vang của dòng suối, gió nhẹ thổi từng đợt mát lạnh, mùi hương của cây cỏ bình yên. Nhịp thở của Sakura đều đều, trong giấc mơ, cô cảm thấy ấm áp lạ thường, làm cô không muốn tỉnh dậy nữa. Cô gục bên gốc cây, cứ ngỡ như cánh hoa anh đào năm ấy đã bị lãng quên, cứ ngỡ người xưa đã thật lòng bỏ qua mình.

Mây hòa vào nắng, bức tranh ngày thu cùng âm điệu còn vương lại ngày hôm qua. Người nọ nhảy xuống từ cành cây, bộ quần áo đen khiến chẳng ai nhìn rõ được, mũ trùm bị gió thổi bay, tóc trắng đung đưa theo nhịp gió, người nọ nửa quỳ trước mặt Sakura, bàn tay vuốt nhẹ trên làn da mềm mại, anh tháo găng tay, bàn tay trái năm ngón ấm áp đan vào lòng bàn tay lạnh ngắt của cô. Dòng chakra sáng lên trong lòng bàn tay cả hai, vết thương của Sakura dần dần mờ đi. Anh đẩy mặt nạ lên một góc.

Anh khẽ cười, đôi mắt không kiềm được mà trở nên dịu dàng biết bao, điều mà Sakura không thể nhìn thấy khi cô mở mắt dậy. Kakashi rướn người, môi anh đặt lên trán cô một nụ hôn.

Ngày thu tháng 9, khu rừng in bóng đôi nam nữ bên gốc cây,chứng kiến cho chàng trai chìm trong tình yêu thầm lặng. Ánh nắng hay cơn gió ngày ấy đều thấu được được bí mật ấy âm thầm thoát ra khỏi đôi đồng tử của anh.

Nếu ánh sáng không thể làm em cảm thấy an toàn, vậy anh sẽ hòa vào màn đêm âm thầm bảo vệ em đến khi con tim này ngừng đập.

Thế giới này vốn dĩ không như chúng ta mong đợi. Anh không thể mang đến hạnh phúc như em mong muốn, nhưng anh sẽ thay đổi màu sắc u ám bên trong giấc mơ ấy của em.

Bởi vì anh yêu em, anh có thể làm tất cả vì em, Sakura!.

-----------

Sakura choàng tỉnh sau cơn mơ ấm áp, cô bật dậy chạy về phía trước, mùi hương bạc hà như còn vương lại đâu đây. Bên mắt trái rơi xuống giọt nước trong trẻo, cô gái hụt hẫng dưới khung trời rộng lớn, xung quanh yên tĩnh cũng chỉ có một mình cô. Thì ra khoảnh khắc ấm áp ấy chỉ là mơ, cô lại cứ ngỡ mình đã bỏ qua một điều gì đó thực sự quan trọng. Liệu rằng khi ấy cô mở mắt để rời khỏi cơn mơ, cô có thể nhìn thấy hình bóng mà cô luôn mong đợi không?.

Ai đó? Ai đó làm ơn hãy nói cho cô biết, có phải rằng người trong tim đang ở đây hay không, hay chỉ là lướt qua. Tất thảy đều được, miễn rằng anh đã dừng bước vì cô, chỉ cần như vậy, tia sáng ấy có thể vực cô dậy khỏi khu rừng âm u tĩnh lặng này.

Nhưng bốn bề lại lặng im đến khó tin, chỉ nghe nhịp tim vì mong đợi mà đập rộn ràng. Dòng nước cứ im chìm như cách anh phớt lờ cô, không một lí do, anh xem đó như là điều hiển nhiên, là điều tất yếu mà người thầy phải làm đối với học trò của mình.

Không thể có tình yêu giữa anh và cô.

Nhưng Kakashi à, anh liệu có biết hay không, tình cảm này không thể nào quay lại vạch xuất phát ban đầu. Những mộng mơ cô mơ về có thể không còn tiếp tục nữa, nhưng nó có thể biến mất không? Hay là hằn sâu vào tim một vết thương không thể nào lành được.

Anh không hiểu, tất thảy anh không hiểu, anh cho rằng đẩy cô ra xa, cô sẽ không còn vương vấn gì nữa.

Kakashi, lần này anh đã sai rồi.

Dù chỉ là thoáng chốc, dường như mùi hương riêng biệt ấy đã lướt qua cô. Hoặc là độc tố gây ra chút ảo giác mê muội, Sakura lúc này mới để ý, cánh tay của cô dần dần đã lành lặn, là Shinoe làm sao?. Nhưng khi nãy có vẻ cô nàng không hiểu về y thuật. Là y nhẫn cô rất rõ, với tình trạng cơ thể khi ấy, cô không thể nào có thể làm bản thân lành lặn như vậy.

Nhìn xung quanh lại chẳng thấy Shinoe đâu, Sakura sợ rằng có điều không hay, trực tiếp bỏ qua những nghi hoặc, cô đã vụt chạy ngay đi vào sâu trong khu rừng. Mùi máu, rất rõ, làm ơn nhiệm vụ khốn kiếp này kết thúc thật sớm, có quá nhiều việc khiến cô phải đau đầu. Hơn hết, Shinoe, cô sẽ thay đổi được nỗi buồn sâu trong đáy mắt của cô ấy.

"Shinoe, chúng ta chỉ vừa mới quen nhau thôi, nhưng mà, không hiểu sao tôi thật sự rất thích cậu, làm ơn hãy an toàn khi tôi đến!"

Sakura dừng chân, đôi mắt mở lớn, cô hoảng sợ nhìn đống xác người chồng lên nhau, gốc gây bị thiêu cháy, chẳng ai nhìn rõ khuôn mặt của những người nằm xuống được nữa, vết mực in lên gốc cây, vải cột tóc của Shinoe trên đống xác người.

Thẫn thờ về phía gốc cây, vải trắng thêu hoa đã được Shinoe buộc lên mớ tóc vàng của cô. Sakura sợ hãi, bàn tay run rẩy nhặt lên dải băng trên nền đất. Mực đen hằn lên sự tinh khiết ấy, trong đầu Sakura bỗng hiện lên nụ cười tươi tắn đầy tự tin của Shinoe.

Cô gái ấy nói :" Lo gì chứ, nhẫn thuật của tôi rất lợi hại!".

" Không... không thể nào!".

" Shinoe, cậu không thể chết".

Giọng nói của Sakura trầm đi, nỗi uất nghẹn trong cổ họng không kiềm được mà bật ra ngoài. Cơ thể cô run lên bần bật, khó khăn lắm mới có một người bạn, mới đây thôi, cô gái ấy còn nói lời cảm ơn, mới đây thôi Sakura đã thật sự tin rằng cả hai sẽ trở thành bạn.

Vậy mà có lẽ chấm mực đen này đã chấm dứt tất cả.

Sakura vung tay, thanh kunai mất hút trong không trung :" Sai, tên khốn kiếp, tại sao cậu dám!".

Sai bước ra từ trong bụi cây trên khuôn mặt trắng bệch xuất hiện một vết đỏ do kunai xước qua, vừa rồi nếu không phải cậu nhanh nhẹn thì trên mặt cậu không hẳn chỉ có một vết xước. Trông người đối diện không vui vẻ gì, cậu nhìn sợi dây trong tay Sakura cũng đoán được phần nào tình huống.

Sai mỉm cười :" Cậu còn sống à?".

" Nói cho tôi biết, cậu giết Shinoe phải không?".

Sakura cúi gằm mặt chỉ để nhìn sợi dây trong tay, Sai không thể nhìn thấy gì, cậu vẫn ung dung như lúc đầu :" Đúng vậy, chẳng phải cô ta đã nói những lời không hay với cậu hay sao, cậu muốn thể hiện lòng thương người sao Sakura? ".

" Shinoe là đồng đội, cậu ấy là bạn của tôi!".

" Sakura, bây giờ tôi giết bạn của cậu rồi, cậu có cao thượng bỏ qua không, tôi cũng là đồng đội của cậu mà, phải không? ".

Giây tiếp theo, ngay lúc Sai vừa dứt lời, địêu cười cợt nhã đó đã đông cứng trên môi cậu. Chợt nghe tiếng vũ khí va vào nhau, tia lửa lóe lên, đôi mắt sắc lạnh của Sakura chứa đầy phẫn nộ.

Cô nhìn vào mắt Sai như muốn xuyên thấu vào tận sâu trong đôi đồng tử của kẻ gây ra cái chết trên chính đồng đội.

" Sai, kể từ lúc mũi kiếm của cậu hướng về Shinoe, chúng ta đã không còn là đồng đội!".

Sai kết ấn, rồng đen bằng mực xuất hiện đâm thẳng vào Sakura, cả hai giao đấu trong căng thẳng, chẳng ai chịu lùi bước, Sakura vung kiếm càng nhanh hơn, nước mắt hay mồ hôi, chẳng ai phân biệt được nữa. Một bên vì thù hận, một bên vì nhiệm vụ lao vào nhau như con thiêu thân.

" Sakura - kun!".

Khi giọng nói ấy vang lên, cả hai kẻ đang điên cuồng kia mới ngừng lại, Shinoe thở hồng hộc  từ xa, Sakura thu kiếm lùi về sau, Sai lúc này cũng khẽ nhíu mày, cả hai tạm đình chiến. Shinoe đứng bên Sakura, tóc dài buông xõa theo làn gió tung bay.

Cô đi chậm dần :"Sakura, sao cậu lại khóc?".

Sai khoanh một bên tay :" Cậu ta tưởng cô đã chết!".

Shinoe ngạc nhiên chỉ vào mình :" Tôi sao?".

Sakura phớt lờ lời của Sai :" Shinoe, cậu đã ở đâu vậy?".

Shinoe thoáng sững sờ, Sakura đã lo lắng cho cô đến vậy sao? Cảm giác như có tia nắng rọi qua tim cô sau chuỗi ngày tăm tối nhất. Shinoe bật cười.

" Khi nãy lúc cậu ngủ tôi đi thám thính,  tôi chạm mặt đám người này, nhưng họ và tên Sai kia đánh nhau, trong lúc tức giận tôi và cậu ta đã giao chiến, nhưng quân địch kéo đến đông hơn nên tôi rút lui về gọi cậu. Không thấy cậu ở đó, tôi đã quay lại,một phen hú hồn đấy Sakura! ".

Sakura thở một hơi nhẹ nhõm, mọi việc đã được sáng tỏ, Sai nhận được điều gì từ người áo đen đến sau, cậu ta lập tức rời đi. Sakura biết rõ, bên phía người của Danzo đã bắt đầu hành động.

Sakura gấp rút kéo Shinoe rời khỏi khu đất ngay lậo tức. Cả hai chạy xuyên suốt với tốc độ cao, hai bên hàng cây lướt qua chẳng rõ dạng gì. Shinoe có phần thắc mắc, cô tiếp cận lại gần Sakura một chút.

"Có chuyện gì sao? Tại sao chúng ta phải nôn nóng như vậy, cả tên Sai nữa?".

" Cuốn trục sắp bị tìm ra rồi!".

" Chúng ta phải đi tìm tới đàn anh thôi!". Shinoe nói vẻ khẩn trương.

Sakura nhìn sang Shinoe :" Không, sẽ chẳng thể nào tìm ra họ, cậu để ý kĩ đi, nãy giờ đuổi theo chúng ta đa phần là nhóm 3 người! ".

Shinoe nhíu mày như đã nhận ra điều gì đó :"Ban đầu bọn họ đã chủ động tách khỏi chúng ta, cuộc diễn tập này chủ yếu là giữa các tân binh?".

Nếu như lời Sakura nói, ban đầu hai đàn anh trong đội là Kusaki và Kato đã nói theo kế hoạch sẽ tách ra, nhưng vốn dĩ đây đều là kế hoạch của các đội khác. Nói một cách dễ hiểu, cuộc diễn tập chỉ là cái cớ để bọn họ vận chuyển thông tin mật. Vậy thì, trong số tân binh, không ai giữ cuốn trục thật sự.

Sakura gật đầu :" Đúng vậy, cuốn trục không ngọai trừ khả năng nằm trong tay các senpai, đó là lí do Sai cậu ta không tham gia phục kích cùng cậu vào đêm qua! ".

Sakura nói tiếp :" Có khả năng, cậu ta sắp tìm được tung tích, sở dĩ tớ nôn nóng vậy vì tớ tin cậu, Shinoe cậu có thể nghe ra tên đó nói gì với Sai đúng không? ".

Shinoe ngạc nhiên, tất cả đều trong tính toán của Sakura, cả việc Sai không biết về bí thuật về âm thanh của cô. Quả thật khi ấy cô đã nghe ra những gì cần thiết, không ngờ trong đầu Sakura đã hình dung ra đường đi cụ thể đến vậy.

Shinoe khẳng định một điều, cô đã hiểu lí do vì sao Obito lại chọn Sakura vào đội.

" Hướng Nam, con suối số 3 hướng 5h!".

" Được, đi theo tôi, có một lối tắt đến đó!".

Sakura rẽ ngang hướng đang đi, Shinoe hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, khu rừng sương mù mờ mịt nhưng Sakura lại ghi nhớ được lối đi. Shinoe mỉm cười, đôi lúc được dựa dẫm vào người khác như vậy cũng không tệ.

Ngoài mặt có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra Sakura cũng đang vô cùng lo lắng. Chí ít nếu cô tự tin như vậy cũng khiến Shinoe bớt lo đi, từ lúc bắt đầu Shinoe đã hao tổn sức lực rất nhiều. Nhiệm vụ này cần kết thúc thật sớm, cô phải thủ tiêu cuốn thông tin bị truyền ra ngoài và giải mã được cổ tự bên trong. Đó là điều Obito giao phó cho cô trong chuyến đi lần này.

Sắc trời không nắng cũng chẳng mù mịt, nhưng lại ảm đạm vô cùng. Khu rừng toát lên vẻ rùng rợn như sắp xảy ra một điều gì đó chẳng lành. Tiếng vỗ cánh của đàn quạ từ đống xác chết, sương mù dần dần vây kín những lối đi. Bước chân người đàn ông gấp gáp hơn bao giờ hết.

" Kusaki, tại sao cậu lại rẽ sang đây, chúng ta lạc đường rồi sao?".

Người đối diện nhếch môi nguy hiểm, sau lưng rút ra thanh kiếm sắc mỏng. Máu đỏ nhỏ xuống con suối, xác người nọ bị đẩy xuống dòng nước yên ả, máu loang lổ một vùng. Hai mắt của xác chết trợn trừng không nhắm lại.

" Kato, bởi vì ngươi tin sai người!".

Tên áo đen hòa vào một nhóm tầm sáu người đợi sẵn mất hút nơi con suối. Trước khi đi hắn không quên xóa sạch dấu vết còn xót lại. Không gian tĩnh lăng dần trở nên lạnh lẽo. Bóng người vụt qua tán cây lao về phía trước, nhanh đến mức trời chẳng hay, quỷ chẳng biết.

Tất thảy mọi chuyện dần đi đến hồi kết, nhưng biết bao mạng người phải ngã xuống.

Ngày thu năm ấy mang một âm sắc u tối chẳng dứt ra khỏi dư vị tanh tưởi của máu.

Đó là con đường đã chọn.

Không muốn cũng không ngừng lại được nữa.

Giữa sống và chết.

Chỉ được chọn một.

Kẻ sống xót, là kẻ không do dự.

Đó không phải là tàn độc, mà để tồn tại, đó chính là bản năng.

Hơn thế, chính là bản lĩnh của kẻ mang trong mình sứ mạng quan trọng, dù có chết cũng không được bỏ cuộc.

---------

4700 chữ đó mấy kô :3, fic này mình sẽ khai thác ra rộng một chút. Không thể ngừng lại mà xoay quanh mãi vài nhân vật đúng không, như vậy chán lắm.

Hi vọng mọi người sẽ đón nhận những chi tiết mới mẻ của mình :3.

Viết mấy cái cảnh hành động pay não quá :<












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro