Chương 13. Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây đón năm mới là một điều thường tình khi cô chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn từng đợt pháo hoa nổ trên trời. Ăn một chiếc bánh mochi cho có vị năm mới, một năm mới đã qua, và cô làm điều đó một mình.

Nhưng suốt ba năm ấy, cô đón năm mới cùng mọi người, họ cho cô biết thế nào là sự vui vẻ của năm mới. Bắt một người đã quen với hạnh phúc trở về với thực tại là điều tàn nhẫn nhất. Cô lại phải làm quen với việc một mình, chẳng dễ dàng gì.

Thậm chí đêm nào cô cũng không thể thoát khỏi hình bóng anh. Nỗi nhớ làm tình yêu ngày càng lớn hơn, không có điểm dừng.

Sakura gấp lại cuốn sổ, pháo hoa nổ từng đợt trên bầu trời, cô ngạc nhiên nhìn đồng hồ, thì ra đã qua năm mới rồi. Ngắm khung cửa một lúc lâu, ánh sáng nhấp nháy trong đôi mắt trong trẻo.

Vậy là đã đón năm mới xong, đã tròn hai năm kể từ khi mọi người rời đi. Chẳng biết tung tích, cũng chẳng bắt gặp, dường như sự im hơi lặng tiếng ấy làm cô sợ hãi.

" Sakura, em không về sao?".

Cô theo quán tính quay lại, là Shizune đang ở phía cửa, cô khẽ cười :" Dù sao em chẳng có gì để làm, em trực nốt đêm nay!".

Đôi mắt Shizune sáng rỡ, cô nhảy đến ôm Sakura một cái rõ chặt, hôm nay tới phiên của cô nhưng nếu Sakura trực thay thì không có gì phải lo nữa rồi.

" Cảm ơn em nhé, chị đi uống sake đầu năm với Tsunade - sama đây! ".

" Vâng vâng, đi vui vẻ nhé! ".

Sakura nhún vai tỏ vẻ hết biết, cô vẫy tay thay cho lời chào, trước khi đóng cửa, như sực nhớ ra gì đó quan trọng, Shizune quay mặt về phía cô, nụ cười tươi tắn làm Sakura cảm nhận được không khí mùa xuân.

" Chúc mừng năm mới, Sakura! ".

" Chúc mừng năm mới, Shizune - san!".

Cô đứng trước cửa bệnh viện, dòng người tấp nập trên đường đi cầu may. Năm ngoài và cả năm nay cô chẳng còn đi nữa. Cô không tin vào tâm linh cho lắm, vả lại mỗi khi đến đó lại nhớ đến đội 7 khi xưa.

" Sakura - kun, có ca phẫu thuật gấp! ".

Rời khỏi khung cửa sổ, thân ảnh nhanh nhẹn vào phòng phẫu thuật, điều này cô đã làm hàng tá lần. Cô rất hợp với thuật trị thương, hai năm qua cô đã tiến bộ không ngừng, bất kể ngày đêm.

Có thiên phú nhưng nếu không ngừng cố gắng thì chẳng có gì đến nơi. Hiểu được điều đó, cô chỉ ngủ khi trời đã khuya, và chẳng có cuộc vui chơi nào cả. Các cô gái vẫn thường xuyên la cà khi làm xong nhiệm vụ, nhưng cô không như vậy, đánh đổi những gì mình thích để nhận lấy thứ mình cần.

Cuộc sống này vốn dĩ là vậy, chẳng có gì là cho không, phải hi sinh đánh đổi mới có được điều mong muốn.

Sakura bước ra khỏi cửa phòng phẫu thuật, cô thở ra một hơi, không khí của ngày đầu tiên trong năm. Nhận ra là trời đã sáng, cô đi những bước chậm rãi trên cầu thang, từ ngoài nhìn vào có thể thấy các bệnh nhân đang đón năm mới cùng người nhà.

Nhưng cũng có người chỉ lẻ loi một mình. Cô dừng lại trong chốc lát, nhìn qua chiếc cửa kính phản chiếu hình bóng của mình. Quầng thâm mắt lộ rõ, phải rồi, cả đêm qua cô đã ngủ chút nào đâu. Bỏ qua bản thân, Sakura nhìn trong phòng cô bé đang dõi mắt nhìn gia đình nọ âu yếm đứa trẻ.

Cô biết ánh mắt đó, đó là đôi mắt tìm kiếm tình thương. Sakura cũng muốn tìm cho cô bé ấy một chút lạc quan, lấy trong người ra phong bao màu đỏ. Nhớ năm nào cô luôn là người đòi Kakashi phải lì xì cho mình, dù sao khi nào anh cũng là người đầu tiên lì xì cho cô.

Hai năm rồi cô cũng chưa nhận được tiền mừng tuổi từ anh nhỉ. Công việc bận rộn quá, cô cũng quên mất, kéo nhẹ cửa sổ, cô thò đầu vào một cách bật ngờ, trên môi là nụ cười tươi tắn.

" Chúc mừng năm mới!".

Cô gái bé nhỏ giật nảy mình, mọi người trong phòng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Sakura gãi đầu cười trừ, mặt cô hơi đỏ vì xấu hổ, cô dúi vào tay đứa bé phong bao màu đỏ rồi rời đi.

Bé gái nọ mở to mắt ngạc nhiên, trong tay cầm tiền mừng tuổi, cô bé mỉm cười nhìn theo bóng lưng Sakura đang khuất dần qua cửa sổ. Môi bé gái mấp máy, nụ cười thoang thoảng hương vị ấm áp của mùa xuân.

" Cảm ơn anh trai!".

---------

" Sakura, tụi này định tổ chức họp mặt đầu năm đó, cậu cũng đến nhé!".

Ino vỗ vào lưng Sakura thật mạnh, cơn buồn ngủ cũng xua tan không ít. Đầu hồng che miệng ngáp một cái, Ino chống hai tay bên hông nhăn mày, mới đầu năm đầu tháng đã uể oải như vậy thì cả năm lịêu có khá lên nổi không.

" Được rồi, chiều tớ sẽ đến! ". Sakura chỉnh lại mái tóc bị Ino vò rối tung.

" Năm ngoái cậu không đến rồi, năm nay còn thế thì tụi này xử cậu đấy."

Ino hùng hổ nói, cô còn giơ lên nắm đấm để kiểm chứng, Sakura gật đầu lia lịa, cô thở dài nghe cô nàng bên cạnh đang lải nhải một nghìn vấn đề. Nhưng cô cảm thấy không phiền, ngược lại cô rất trân trọng là đằng khác, sở dĩ Ino cũng vì lo cô chỉ có một mình nên mới đến đây. Sakura bật cười quàng vai Ino, hai cô gái cười dưới khung trời ngập tràn sắc xuân.

Bên băng ghế ngoài trời xôn xao tiếng nói chuỵên, lúc to lúc nhỏ, Sakura ngồi giữa đám con trai đang ồn ào, cô đã đến buổi tụ tập. Không khí náo nhiệt làm cô thấy vui hơn, nhưng lại nhìn ra đâu đó có hình bóng của Naruto và Sasuke.

Mùa xuân năm nào cả đội vẫn rảo bước trên con phố đông đúc của Konoha. Cùng nhau ăn bánh mochi truyền thống, xem pháo hoa và ngắm hoa anh đào. Khoảng thời gian hạnh phúc ấy đã trôi qua tự khi nào nhưng lại hiện trong tâm trí cô mỗi khi sang năm mới.

Cô nhắm nhẹ mắt, từng chút hồi tưởng lại quá khứ êm dịu ấy. Mùa xuân năm ấy Kakashi cõng cô đi dưới con đường ngập tràn cánh hoa anh đào. Nhớ khi ấy vì bị trặc chân mà đã bám lấy Kakashi không ngừng, bóng dáng người đàn ông nhàn nhã bên gốc cây đến giờ vẫn không nhòa đi.

Anh hạ cuốn sách trong tay xuống, ngừng lại bước chân nhìn về phía cô, mùi hương bạc hà ngày nào đan xen với hương hoa dịu nhẹ, giọng anh trầm ấm vang lên, cánh hoa nhẹ rơi giữa hai người.

"Sakura đẹp thật đấy!".

Chẳng ai biết anh khen ngợi điều gì, là cô hay là cánh hoa mỏng manh ấy. Ngày ấy chỉ có Kakashi đang chiến đấu mạnh mẽ với nhịp đập trong lồng ngực.

Ngày ấy có cô gái nhỏ âm thầm hi vọng "Sakura" chính là mình. Cảm xúc đầu đời miên man ray rứt trong lòng. Vị ngọt ngào của mùa xuân, mùi hương quen thuộc và cả hình bóng người mình yêu.

Mỗi người mỗi suy nghĩ, trong tim cùng đập một nhịp, tất thảy đều hướng về tình yêu, ngọn lửa nhen nhóm nơi đáy lòng theo năm tháng mà trở nên rực rỡ.

Rốt cuộc ngọn lửa lòng lớn đến đâu cũng chỉ có thể gói gọn vào nơi sâu nhất của con tim. Tiếng lòng vang lên mạnh mẽ cũng chỉ đành im hơi lặng tiếng.

Chẳng một ai có thể lên tiếng bày tỏ.

Vì đó là một bí mật, chút cảm xúc bí mật tồn tại nơi đáy vực.

Không hi vọng cũng không kết quả.

" Sakura, Sakura, cậu có nghe tớ nói gì không đấy?". Tóc hồng giật mình, mãi đến khi Ino lay người cô mới thoát khỏi dòng hồi tưởng, cô cười trừ cho qua đi, sau đó chào mọi người rồi đi về trước. Nếu còn ở lại chẳng biết bản thân sẽ thế nào, có lẽ lại nhìn về dòng thời gian cũ đã qua.

Màn đêm buông xuống từ lâu, Sakura trong người có một chút men rượu, khi nãy bị chuốc vài chén, cũng đủ đề cô ngà ngà say. Trăng thanh gió mát, một khung cảnh tuyệt vời của mùa xuân trên Konoha. Sakura nhìn qua khu đất trống, cô vô thức nhìn dòng sông bên đó chậm rãi mang cánh hoa lướt nhẹ trên mặt nước.

Bước chân bỗng dưng cũng ngừng lại, bóng chàng trai đứng trên bờ sông, bóng lưng quen thuộc chất chứa sự cô độc trong đêm. Chiếc mặt nạ được tháo xuống, anh lặng yên đón từng cơn gió nhẹ qua, mái tóc hồng rũ xuống, theo hướng gió khẽ bay. Cô chôn chân nhìn người nọ thật lâu.

Ánh trắng soi sáng khuôn mặt người nọ, vết sẹo đó, ngoài Obito thì còn ai? Anh cũng đã phát giác Sakura từ lâu. Chỉ là lâu rồi cũng quên mất phải bắt đầu nói chuyện với cô thế nào. Nhưng chẳng đợi anh phải lên tiếng, Sakura khẽ cười thay cho lời chào, sau đó liền lập tức rời đi.

"Sakura, sang đây ngồi một chút đi!". Obito không bất ngờ trước quyết định của cô, anh và cô chạm mặt bởi những câu chào hỏi trống rỗng. Khoảng cách vô tình lớn dần, không phải là không còn tình cảm với nhau, nhưng cũng chẳng dễ dàng để nói chuyện bình thường.

" Anh vừa làm nhiệm vụ về sao?". Sakura hướng về phía của Obito, cô ngồi xuống bên cạnh, Sakura vươn tay đón lấy cánh hoa rơi trên đỉnh đầu. Ánh trăng nhàn nhàn in bóng trong đôi đồng tử màu xanh.

"Em uống rượu à?". Obito lên tiếng trước bầu không khí tĩnh lặng.

" Một chút thôi, năm mới mà!". Cô khẽ đáp lại anh, đôi mắt vẫn trống rỗng nhìn về phía trước. Ngồi bên Obito thì nỗi nhớ năm nào lại càng thêm day dứt. Gió mùa xuân êm dịu làm lòng người cũng theo đó mà chìm lắng.

Obito cũng không nói thêm điều gì nữa, anh nhìn mảnh gỗ được khắc kí tự bên trên, dưới ánh sáng nhạt, anh chăm chú nhìn vào mảnh gỗ. Đã ba ngày rồi anh vẫn không nghĩ ra được cổ tự này có ý nghĩa gì.

" Anh đang giải nó à?".

" Ừ, một câu đố vui từ đồng đội thôi!".

Sakura để hai tay ôm lấy đầu gối, cô quay sang nhìn anh :"Vậy anh có giải được chưa?".

Obito mệt mỏi dựa vào thân cây, Sakura nghe trong không khí có tiếng thở dài từ anh :"Vẫn chưa!".

Lần này lấy cắp được thư tình báo của địch nhưng lại không cách nào tìm ra cách giải quyết. Mảnh gỗ này khắc một lọai kí tự đặc biệt, hai ngày nay anh vò đầu bứt óc vẫn chưa nghĩ ra. Chỉ còn cách trông cậy vào đội giải mã thôi.

Một Genin hớt hải chạy đến, cậu trông chỉ vừa 11 tuổi, mồ hôi nhễ nhại trên tóc, cậu bé thở hồng hộc :" Sakura - san, bạn em cậu ấy đột nhiên ôm ngực rồi ngất, làm ơn hãy cứu cậu ấy!".

" Mau đưa thằng nhóc đi!". Sakura đứng phắt dậy, cô gấp gáp chạy theo cậu nhóc đó. Bóng dáng cậu nhóc nằm trên bãi cõ, cô vươn tay bế cậu lên nhưng Obito đã nhanh tay hơn. Anh dùng tốc lực cao nhất mang cậu bé kia chạy đi, Sakura chật vật lắm mới đuổi kịp.

Thật lâu rồi, cô mới thấy lại vẻ mặt nayg của Obito. Tay anh nhuốm máu nhưng không có nghĩa là anh đánh mất bản ngã của mình, anh vẫn tình thương chỉ có điều là anh không thể hiện ra ngoài.

Sakura buộc gọn mớ tóc lòa xòa phía sau, cô nở nụ cười nhẹ nhõm nhìn Obito :"Mảnh gỗ đó, Phía Bắc vùng biên giới hướng 10h đi 5 dặm, rừng đầu lâu đi theo phía hướng mặt trời, 4 ngày sau".

Trước ánh mắt ngạc nhiên từ Obito, cô đã khuất sau cửa phòng bệnh. Cửa phòng đóng chặt, Obito nhìn vào tấm gỗ trong tay, âm thầm than không xong, nếu đúng những gì Sakura nói, anh chỉ còn hai ngày để xuất phát. Nhưng thực sự là cô có năng lực đó sao, dù gì cũng không thể không thử.

Obito bức tốc rời đi khỏi bệnh viện. Đã hai năm, Sakura đã thay đổi rất nhiều, trở nên mạnh mẽ hơn, cũng ít đi làm nhiệm vụ hơn. Cô đã trở thành một y nhẫn giỏi, Obito nhìn qua tán cây, tự hỏi rằng Kakashi sẽ yên tâm chứ?.

Về cuộc sống yên bình của Sakura.

Kakashi nhận được tin báo của Obito đã là sáng hôm sau, hiện tại vị trí của anh rất gần với điểm hẹn của quân địch. Anh nâng thanh kunai trong tay, ánh sáng sắc bén lướt qua. Sắp rồi, anh sắp trở về rồi, chỉ cần xong nhiệm vụ dài ngoằn này, anh sẽ thảnh thơi đi phần nào.

Liệu rằng Sakura có giận anh không? Kakashi kéo lên mặt nạ, hẳn là cô rất ghét anh nhỉ bởi vì anh là người có lỗi cơ mà. Thời gian trôi qua cũng như là một lọai cực hình, phải lao đầu vào chém giết để vơi đi nỗi nhớ. Nhưng đêm về nhìn đôi bàn tay của mình, lịêu anh còn đủ tự tin để chạm vào cô không?

Kakashi cũng không biết, đã là mùa xuân nhưng anh lại muốn tìm về một chiều mùa đông cùng cô đi dưới nền tuyết trắng xóa một con đường. Chút kí ức còn xót lại khiến anh không tha thiết gì về phía trước, có lẽ trong tim tình yêu dành cho cô vượt quá những gì anh tưởng.

Kakashi cầm lấy tấm hình trong tay, đôi mắt thoáng qua vẻ dịu dàng, đâu trong đó có cả sự thống khổ không thể nói ra. Gấp lại tấm hình trong tay, anh trở về nét âm lãnh, đôi mắt lóe lên sát khí Kakashi lao vào khu rừng rộng lớn.

Nếu thành công, anh sẽ được về làng, anh sẽ gặp được cô, nỗi nhớ từng ngày làm anh như phát điên, anh là một người điềm tĩnh, nhưng đó là trước khi yêu cô.

Máu, làn mưa, tất cả hòa vào nhau, mùi tanh tưởi ghê rợn như địa ngục thứ hai. Kakashi cũng chẳng rõ máu hay là nước mưa đang vương trên khuôn mặt anh.

" Kakashi, thì ra ngươi là kẻ phản bội!".

Người đàn ông đối diện anh, trong tay ôm khư khư một vật gì đó, ông ta  không bình tĩnh được mà hét lên. Âm thanh xé tan màn mưa, Kakashi khẽ nhắm nhẹ đôi mắt, âm thanh nọ vùi tắt trong màn mưa, tiếng mưa một lần nữa lấn át mọi thứ.

Người nọ ngã khụy xuống, Kakashi đứng yên một lúc, nhiệm vụ đã đến hồi kết, 2 năm ở làng Đá trà trộn vào quân địch, cảm xúc của bản thân cũng theo đó mà phai nhòa đi, chém giết, trừ khử, sống chui lũi như một tên gián điệp.

Anh mệt mỏi, sợ hãi khi bản thân nhìn mình nhuốm đầy máu mà chẳng hề có một chút cảm xúc. Bảo vệ làng, bảo vệ người anh yêu, đó là con đường anh chọn, đánh đổi bản thân để lấy những điều yên bình ấy.

Bảo vệ nụ cười ấy, anh sẽ làm những điều này.

" Tạm biệt, Takano-Naoki!".

Kakashi dứt lời liền rời đi, xác chết đã có anbu lo, băng qua khu rừng, anh dường như không có ý định dừng lại, chỉ biết muốn trốn chạy khỏi nơi này thật nhanh. Anh muốn nhìn thấy hoa anh đào ở Konoha, chạy thật nhanh để rời khỏi thời gian đau khổ ở đây.

--------

Obito rời đi một tuần, Sakura biết là mảnh gỗ đó chẳng hề đơn giản, Tsunade đã mắng cô vì can thiệp vào việc của anbu, mặc dù là cô giúp cho họ. Có lẽ bà không muốn cô dính líu gì tới đó.

Còn nhớ hôm đó cô chỉ biết gật đầu nghe theo lời của bà, cảm giác như nếu dám cãi nữa lời sẽ bị một trận nên thân. Kì nghĩ xuân vỏn vẹn đã kết thúc, công việc lại bận rộn trở lại.

Sakura trở về khi trời vừa sáng, nhìn sang cây pháo hoa chưa kịp đốt cho năm mới. Phải rồi, cô đã mua nó để đốt một mình, nhưng rồi lại lãng quên nó trong góc tường. Đàn gà trong sân chào đón cô, cô huơ tay xua đuổi nó, rồi lại đứng người nhìn con gà mái đang chậm chạp đi trong sân.

Đàn gà năm ấy lên dĩa, duy chỉ còn con gà này, kỉ niệm giữa cô và anh nhỉ. Không thể không thừa nhận, nhìn con gà mái đó lại nhớ tới Kakashi. Cô tự hỏi, anh vẫn đang sống tốt chứ, có bị thương không.

Và... Có ai để yêu chưa?.

Sakura quay lưng đóng sầm cửa lại, trước sân hoa đào rụng một góc, nét u sầu ảm đạm bao trùm lấy hiện thực.

Vào một ngày giữa xuân, bất chợt trên phố là cơn mưa kì lạ, không khí chỉ vừa ấm lên lại bắt đầu lạnh trở lại, may mắn thay, cây hoa anh đào trên khu phố vẫn chưa rụng hết. Sakura vẫn đang mải mê trong thư viện, tháng hai, người ta nói Obito quay về.

Và cả Kakashi nữa.

Cô như bức tượng trong thư viện, Kakashi về rồi, trang sách dang dở bị gió cuốn bay, khung cửa thấp thoáng ánh sáng bên ngoài, vươn lại trên tách trà một cánh hoa mỏng. Bóng ai đó trên ghế cũng chẳng còn lưu lại.

Sakura đứng từ xa nhìn đám mây nhẹ trôi, mưa giữa mùa xuân, không có gì lạ, nhưng sao đứng nhìn người mình yêu bỗng dưng cũng chẳng còn thân thuộc.

Anh có thể mất tất cả, nhưng nụ cười ấy, anh chưa từng đánh mất. Nụ cười ấm áp không chỉ dành cho cô. Trong lồng ngực quặn lên từng cơn đau

Tạ ơn trời thầy vẫn an toàn. Chỉ cần thầy bình an là quá đủ.

Chỉ biết đứng từ xa nhìn anh được mọi người chào đón. Bước chân thật nặng nề chẳng nhấc nổi, người mà hằng đêm nhớ mong đang ở trước mặt, vậy mà chẳng đủ can đảm để tiến lên một bước.

Sakura chẳng biết từ khi nào đã rơi xuống từng giọt nước mắt, chưa một lời từ biệt, chưa một lời nhắn nhủ và cả chưa một lần hứa hẹn. Chân trời đằng ấy là bóng lưng anh, mãi mãi là vậy, cô chạy mãi sao không thể đến được nơi xa xôi ấy.

Sao không thể thoát khỏi dáng hình của qúa khứ. Tất thảy Sakura đều chưa từng quên. Vậy, còn anh thì sao?

Lịêu anh có biết một kẻ ôm lấy viễn vông dõi theo từng năm tháng vội vã trôi đi.

Mái tóc trắng kiêu ngạo trong gió như năm ấy, nét mặy hờ hững làm nhịp tim tăng nhanh bất thường. Thân ảnh cao, nhưng dường như có phần gầy hơn trước. Anh vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi.

Tình cảm này vẫn vậy, chưa từng nguội lạnh vì thời gian.

Nhưng khoảng cách thì chẳng như vậy, cô và anh đã cách xa cả một khoảng trời rộng lớn. Từ trước đến giờ biết là viễn vông nhưng vẫn cố níu giữ, vậy mà bây giờ lại đau như xé nát tim gan.

Mùa xuân năm ấy, cũng chỉ để hồi tưởng lại kí ức về anh.

Mùa xuân năm những năm vắng anh, cảnh đẹp và không khí cũng chẳng mang lại gì cho cô niềm vui, cũng chỉ đơn giản là là khoảng không tĩnh lặng đến vô vị. Những điều từng là đẹp nhất cũng chỉ làm nền cho nỗi nhớ triền miên.

Mái tóc hồng khuất sau gốc cây, Kakashi ngưng lại nụ cười với những người xung quanh. Anh thẫn thờ nhìn vào khoảng trống yên lặng, thân ảnh mờ nhạt đã đi xa đến cuối con đường. Đôi mắt anh thoáng qua nét xao động mãnh liệt nhưng nhanh chóng thay vào đó là nỗi buồn sâu trong đáy mắt chẳng ai nhìn ra.

Sakura, anh về rồi!

Dù chỉ là một chút hi vọng nhỏ nhoi, anh rất muốn gặp em, anh nhớ em đến phát điên rồi.

Thật ngu ngốc, nhưng tình yêu là gì?

Là gì?

Là đau đớn nảy sinh trong lúc hạnh phúc, là lặng nhìn người mình yêu đau khổ nhưng lại chỉ biết dõi theo từ xa?

Là nhớ đến mức tâm can đang gào thét nhưng đành phải chấp nhận chôn vùi nó vào tim.

Tình yêu là đau khổ, là đau thương, là cam chịu, là mất mát?.

Khốn kiếp, thì ra đó là tình yêu.

Dư vị của tình yêu đắng ngắt, nhưng lại chẳng thể dứt ra.

Kakashi ngày đó không hề nghĩ tới, điều tuyệt vời nhất trong tình yêu mà anh dành cho cô, đó là sự hi sinh.

-------------

Hic, xin lỗi mọi người, mới vô năm học mà bận qá, các nàng thông cảm cho tớ nhé, một tuần tớ sẽ ra 1 chap. :3

Hi vọng các nàng vẫn theo dõi fic này nhé!

Mãi yêu <3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro