Chương 4: Xâm phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Translator: kirowan/Nâu

Beta reader: Mẫn, Milvia


Chương 4: Xâm phạm


"Tôi xin lỗi vì sự cắt ngang," Sakura nói, trở về phòng bệnh. "Có chuyện đột xuất, chắc chị cũng thấy rồi."

Người phụ nữ với mái tóc xanh tối đến gần như đen quay người trên giường bệnh nhìn Sakura, nhăn mặt khi đụng phải bên chân còn chưa lành. "Cô gái ấy là một bệnh nhân khác à?"

"Một người bạn của tôi."

Bệnh nhân – Arai Shiori, Sakura tự nhắc nhở mình – mỉm cười. "Chuyện bạn trai hả?"

"Không. Cô ấy cần kiểm tra sau khi bị cưỡng hiếp. Nhiệm vụ tệ hại," Sakura nói cộc lốc. Cô biết Ino không muốn chuyện riêng của mình bị lộ ra ngoài, nhưng Sakura phát mệt vì việc mọi người xem nhẹ bạn cô rồi. Ai cũng cho rằng Ino buồn chỉ vì bị gã trai ngu ngốc nào đó đá.

Nụ cười trên mặt Shiori biến mất. "Xin lỗi. Tôi biết cảm giác đó thế nào."

Ép mình cười thật tươi để không khí gượng gạo biến mất, Sakura tiếp tục, "Mà chúng ta đang ở đâu rồi nhỉ?" Cô cầm lên bảng bệnh án của người phụ nữ, lật qua đọc. "Chân chị vẫn nhức. Nhức mỏi một chút là chuyện hết sức bình thường. Oyone-san đã chữa lành nó nên chị không cần phải lo. Anh ấy rất giỏi, nhưng chị vẫn phải cẩn thận trong khi xương và dây chằng hồi phục. Chị đã chạy trên bên chân bị thương đúng không?" Sakura không thể ngăn nổi chút quở trách trong giọng nói của mình dù cô biết điều này có phần vô lý. Theo bệnh án thì Oyone đã phải mất hàng tiếng đồng hồ để chữa chân cho người này – hàng tiếng đồng hồ có thể hữu dụng hơn ở chỗ khác.

"Không có sự lựa chọn nào khác." Đôi mắt đen của người phụ nữ đanh lại, nhưng vẻ mặt vẫn hoàn toàn điềm tĩnh.

"Chị sẽ mất một khoảng thời gian để hồi phục. Migaki-san sẽ đến để trao đổi với chị về việc tập luyện phục hồi chức năng."

"Tôi biết thủ tục. Tin hay không thì tùy nhưng đây đã là lần thứ ba tôi gãy chân rồi," Shiori mỉa mai nói, giọng nói hơi gượng.

"Ừm, đặc vụ Ám Bộ thường lúc nào cũng phải nhập viện," Sakura giả vờ quan tâm. "Chị có muốn hỏi gì về ảo thuật mà chị trúng không? Nếu có thì chị nên hỏi ngay bây giờ khi tôi rảnh. Ca làm mười sáu tiếng của tôi đã qua được hai tiếng rồi và tôi đặc biệt ở lại để chữa cho chị."

Có vẻ hơi tội lỗi, Shiori nói, "Xin lỗi vì giữ chân cô lại. Tôi có thể trao đổi với người khác sau cũng được. Cô nên về nhà nghỉ đi."

Sakura đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì đã mất kiên nhẫn với người phụ nữ này, chỉ vì cô ấy vô tình coi nhẹ Ino. Ngày không may của Shiori là khi cả đội của cô gần như bị giết sạch; sự mệt mỏi của Sakura thực sự chẳng đủ để so sánh. Bác sĩ nên là người thấu hiểu hơn mới đúng. "Thật ra tôi là người chuyên sâu về lĩnh vực này, đó là lý do tôi là bác sĩ của chị. Tôi đã dành ba tiếng để dùng chakra kiểm tra não chị, nên người thích hợp nhất để trao đổi vấn đề này chắc chắn là tôi. Tôi không phiền đâu, thật đấy," Sakura nhận ra cô đã để sự kiệt sức làm bản thân trở nên cáu bẳn. Bình thường cô sẽ hứng thú với những ca bệnh giống như thế này. Chữa trị chấn thương sau ảo thuật là một trong những chuyên môn của Sakura mà ít người thông thạo. Cô đặc biệt rèn luyện nó với sư phụ Tsunade; đó là một cách phòng xa khi đồng đội cô có khả năng rất lớn phải hứng chịu hậu quả của Sharingan.

Shiori hơi đỏ mặt. "Xin lỗi nhé. Vì cô trẻ quá nên tôi quên mất cô là học trò của Đệ Ngũ. Cô là Haruno Sakura đúng không?"

"Đúng," Sakura dè chừng xác nhận. "Sao chị lại hỏi vậy?"

"Chúng ta có vài người quen chung đấy," Shiori cười ngượng ngùng. "Đội trưởng không chịu nói với chúng tôi cô là ai, nhưng Mogusa-san kể là anh ấy đã nhận ra cô ở bệnh viện."

Sakura vẫn mơ hồ. "Chị quen Mogusa-san? Ồ vậy ra là chị cùng đội Ám Bộ với anh ấy."

"Tôi nghĩ là cô quen thân với đội trưởng của chúng tôi hơn."

"À! Thầy Kakashi hả?" Cuối cùng cũng hiểu ra, Sakura nở nụ cười chân thành với vị ninja Ám Bộ. "Rất vui được gặp chị."

"Chúng tôi thật ra đều tự hỏi... Sao cô lại biết đội trưởng Kakashi vậy?"

"Ừm, thì rõ ràng là thầy ấy cũng là đồng đội của tôi."

"Nhưng hai người có vẻ giống... bạn hơn? Cô biết học trò của anh ấy Uzumaki Naruto đúng không? Đó có phải lí do cô cũng gọi đội trưởng là thầy không?"

"Kakashi là thầy giáo genin của tôi, vậy nên tôi cũng biết thầy ấy được một thời gian rồi. Chỉ vậy thôi." Sakura cố không để lộ ra tia khó chịu trong lòng. Không một ai nhận ra cô cũng ở trong Đội Bảy. Sự bất an trong cô lại được khẳng định một lần nữa, rằng cô sẽ luôn là "kẻ còn lại", mãi mãi ở dưới bóng của những người đồng đội tài năng hơn, không đáng để được nhớ tới. Kể cả bây giờ, mọi người chỉ nhận ra cô dựa vào mối quan hệ của cô với Tsunade, hay thỉnh thoảng là Naruto và thậm chí là Kakashi, như hiện giờ – không bao giờ là bởi bản thân cô đáng được nhớ tới.

"Ồ, ra vậy!" Shiori cười. "Đương nhiên là vậy rồi. Tôi cứ cho rằng chỉ có ngài Tsunade là người thầy duy nhất của cô, đáng ra tôi phải đoán ra mới phải. Xin lỗi. Chỉ là chúng tôi đều rất tò mò về anh ấy, ý tôi là đội trưởng Kakashi. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau gần sáu tháng rồi nhưng tôi vẫn không hiểu đội trưởng chút nào hết..." Shiori than thở.

Sakura bật cười, quên sạch bực dọc. Cô luôn chào đón những người bạn đồng cảnh ngộ. "Thầy ấy là người khó chịu nhất chị từng gặp đúng không?"

"Ừm, cũng không đến mức như vậy," Shiori mỉm cười. "Nhưng anh ấy quá lạnh lùng và... tôi không biết nữa, bí ẩn." Cô thở dài.

Sakura lại kìm xuống một tràng cười nữa. Không thể tin nổi, nhưng cô nghĩ là Shiori cảm nắng thầy Kakashi rồi! Dễ thương ghê. Cô muốn kể cho Naruto và Ino – nhưng không thể, cô rầu rĩ nhận ra, làm vậy sẽ phạm luật mất.

"Anh ấy không khoan nhượng chút nào. Yêu cầu rất cao. Ý tôi là anh ấy quá nổi danh. Danh tiếng của đội trưởng..." Shiori bỏ ngỏ, nhìn sang chỗ khác. "Và anh ấy xứng đáng với danh tiếng đó. Chúng tôi tưởng anh ấy chỉ là một tảng băng cho đến khi nhìn thấy đội trưởng với đội của cô. Với cô."

À. Sakura đã hiểu ra rồi. "Đội của tôi và tôi... rất phức tạp. Có những chuyện xảy ra khiến chúng tôi gần nhau hơn – có lẽ chị đã nghe về chúng rồi, nếu chưa thì tôi cũng sẽ không kể – và nếu may mắn thì đội chị sẽ tìm được cách dễ dàng hơn. Nhưng tôi nghĩ đa phần là bởi thầy ấy vẫn đối xử với chúng tôi như những đứa trẻ. Thầy ấy nói chúng tôi là một đội bình đẳng, nhưng toàn là lời vớ vẩn hết." Lờ đi cách Shiori nhướng mày lên – có lẽ là bởi ngôn ngữ của cô – Sakura tiếp tục. "Trên giấy tờ chúng tôi là một đội bình đẳng, nhưng thực tế thì chúng tôi vẫn phải nghe theo lệnh của thầy ấy." Cô nhún vai. "Thầy ấy dù sao vẫn có thể đánh thắng chúng tôi nên cũng công bằng thôi." Sakura nhìn Shiori đang có vẻ trầm trồ, thêm vào, "Có lẽ thầy ấy đối xử với đội chị như những người trưởng thành. Tôi cho đấy là một biểu hiện của sự tôn trọng. Mà như vậy thì thầy ấy đỡ phiền phức hơn."

Shiori mỉm cười. "Tôi chưa bao giờ nghĩ theo cách ấy cả."

Nghĩ về chuyện đó thì... "Đợi chút. Hôm đó ở trên cầu đội chị có nhìn thấy mặt của thầy ấy không?"

Shiori bối rối trả lời, "Đương nhiên rồi. Sao vậy?"

Shiori nói như thể đây là việc chẳng đáng là gì vậy! "Đồ khốn đó," Sakura nghiến răng. "Bao năm qua tôi cứ nghĩ là thầy ấy không để lộ mặt cho bất kì ai. Tôi còn cố tỏ ra lịch sự nữa chứ. Hóa ra thầy ấy chỉ đang đùa giỡn với chúng tôi thôi!"

"Mọi người chưa bao giờ nhìn thấy mặt của đội trưởng sao?" Shiori há hốc mồm không tin nổi.

"Chưa một lần! Hồi còn nhỏ chúng tôi còn bám đuôi thầy ấy để -" Sakura đỏ mặt. "Nghĩ lại thì thấy có hơi ghê thật..."

"Có lẽ cũng ghê như hỏi một người cô không quen về anh ấy," Shiori cười đùa.

"Nhưng chị biết những điều về thầy ấy mà tôi không biết. Tôi có hơi ghen tị đấy. Tôi quen đồ khốn ấy nhiều năm rồi, nhưng tôi nghĩ mình cũng sẽ không bao giờ hiểu nổi thầy ấy," Sakura thú nhận.

"Nếu cô phát hiện ra chuyện gì hay ho thì nhớ cho tôi biết nhé."

"Chị cũng phải vậy nhé."

Hai người cười ranh ma, đồng sức đồng lòng. Cái ngáp dài nhắc nhở cô rằng đã bao lâu rồi cô chưa ngủ, Sakura quyết định trở về với công việc. "Về ảo thuật kia, chúng tôi đã xem xét các triệu chứng, nhưng –"

"Lần trước tôi bị trúng một ảo thuật khiến tôi kêu quàng quạc – đúng nghĩa là kêu quàng quạc như vịt – suốt một tuần trời. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ảo thuật lần này khiến tôi hành xử như một đứa bé năm tuổi tăng động. Nó không rõ ràng như khi tôi kêu quàng quạc và mọi người sẽ chỉ nghĩ là tôi..." Shiori day thái dương bằng những ngón tay thon gầy, đột nhiên trông mệt mỏi hệt như Sakura.

Sakura nhíu mày. "Đó là khi nào? Tôi sẽ phải kiểm tra lại hồ sơ xem lúc đó ai chữa cho chị, như vậy không chấp nhận được."

"Không cần mất công đâu, đã là nhiều năm trước rồi. Tôi còn chẳng rõ là khi nào. Lúc tôi đang là chuunin – hay là genin vậy nhỉ? Bác sĩ đó có khi còn chẳng làm ở đây nữa."

"Kể cả vậy, nếu chị nhớ ra hãy cho tôi biết nhé. Để lại lời nhắn ở bệnh viện cũng được. Tôi gần như là sống ở đây rồi. Tôi sẽ đảm bảo rằng bất cứ ai gây ra lỗi đó sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Còn ảo thuật này... Nó khá tinh vi, nhưng tôi đã dành nhiều thời gian để chỉnh sửa lại dòng chảy chakra của chị nên sẽ không có di chứng gì nữa. Nếu còn lo lắng thì hãy nói với người thân của chị về những dấu hiệu họ cần chú ý. Tôi sẽ lên lịch một buổi tái khám vào tuần sau. Một số người có thể trạng đặc biệt nhạy cảm, chúng ta vẫn nên kiểm tra thì tốt hơn."

"Cô cẩn thận thật đấy, bác sĩ Sakura."

"Tôi chỉ cố gắng hết sức thôi. Chị còn cần gì nữa không?"

"Không, vậy là đủ rồi. Chỉ là..." Shiori thở dài. "Tôi chắc hẳn đã tự biến mình thành con ngốc rồi. Là lỗi của tôi mà mọi người bị phát hiện, rồi tôi lại cư xử như một đứa trẻ trong lúc nguy cấp... Ryoji và Mogusa-san bị thương nặng, tình trạng của đội trưởng cũng không khá hơn là bao."

"Nếu Kaka-sensei bị thương thì sao thầy ấy không nhập viện? À thôi, nếu không phải đang sắp chết thì thầy ấy sẽ không bao giờ tự nguyện vào –"

"Đội trưởng vừa ở đây lúc nãy, cô không nhìn thấy sao?" Mặt của Shiori hơi tối lại. "Đương nhiên không phải để thăm chúng tôi, cũng không phải để chữa trị vết thương, hình như là để đưa bạn cô đến thì phải."

"Vậy sao? Kì lạ ghê. Tôi còn không chắc là thầy ấy biết tên bạn tôi. Nhưng đừng lo về việc đó. Đôi lúc thầy ấy đến thăm khi cô ngủ nhưng không nói, đôi lúc thì thầy ấy chẳng thèm đến. Đó là kiểu của thầy ấy thôi."

"Nhưng đội trưởng đã cứu mạng tôi," Shiori thì thầm. "Anh ấy hoàn toàn có quyền để mặc chúng giết tôi. Tôi là người duy nhất bị phát hiện; nhiệm vụ có thể vẫn diễn tiến theo đúng kế hoạch, nhưng anh ấy – có lẽ nhiệm vụ này đã thất bại rồi, và nó sẽ lưu lại trong hồ sơ đội trưởng của anh ấy. Chỉ vì tôi. Thảo nào anh ấy không để tâm –"

"Thầy ấy không lạnh lùng như chị nghĩ đâu," Sakura cắt ngang. "Chỉ là thầy ấy không giỏi thể hiện ra thôi. Khi chị thực sự cần, thầy ấy sẽ luôn có mặt."

Shiori nở nụ cười yếu ớt. "Lần này đội trưởng cũng phần nào chứng minh được điều đó rồi."

"Chắc chị cũng muốn biết về tình trạng của đồng đội mình đúng không?" Shiori gật đầu. "Tôi là bác sĩ chính phụ trách Miyahara Ryoji-san – hay tôi nên gọi anh ấy là đặc vụ Hổ. Về mặt hình thức thì tôi không được phép tiết lộ chi tiết cho chị, nhưng tôi đã trực tiếp phẫu thuật cho anh ấy, hiện tại thì tôi có thể an tâm nói rằng anh ấy sẽ sống sót mà không có biến chứng nào. Tuy nhiên anh ấy vẫn cần thực hiện một tiểu phẫu nữa vào sáng mai. Nakajima Mogusa-san đang được giám sát và phẫu thuật bởi chính Shizune, nhưng chị ấy phải nghỉ tay nhiều lần để Mogusa-san tự lấy lại sức rồi mới tiếp tục. Về việc chị bị trúng ảo thuật, tôi sẽ viết một báo cáo chi tiết về triệu chứng và việc chị không phải chịu trách nhiệm cho bất cứ hành vi xấu hổ nào chị làm dưới tác động của ảo thuật đó. Tôi chắc chắn đội của chị cũng sẽ hiểu, nhưng tôi sẽ đảm bảo rằng họ đều ý thức được việc đó. Đặc biệt là thầy Kakashi," Sakura nháy mắt.

"Vậy tốt quá rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm," Shiori nói, có vẻ hơi ngạc nhiên về đề nghị của cô.

Sakura có hơi thất vọng, mỗi khi cô nghĩ một việc là nghĩa vụ thì người khác lại cho đó là một cử chỉ cao cả. Có một xu hướng đáng buồn trong các cơ sở chữa bệnh cho ninja là họ coi bệnh nhân như một sự phiền phức, họ ngầm cho rằng chỉ những kẻ yếu mới bị thương. Quá nhiều trường hợp ninja phải tự gánh chịu hậu quả khi nhiệm vụ thất bại. Sakura luôn dạy các bác sĩ phải tận tình với bệnh nhân; sự chu đáo không nên là một thứ xa xỉ ở bất kì bệnh viện nào. "Không có gì. Đó là công –" Âm cuối bị nuốt bởi một cái ngáp dài. "Công việc của tôi."

Shiori giật bảng bệnh án của mình ra khỏi tay Sakura rồi đặt lên bàn. "Đi ngủ đi! Cảm ơn vì đã chăm sóc chu đáo và nói chuyện với tôi, nhưng tôi không sao rồi. Cô đi nghỉ đi."

"Vâng, thưa mẹ," Sakura trêu. "Đừng quên là chị cũng đang cạn chakra đấy, chị cũng phải nghỉ đi."

Shiori kiểu cách nằm xuống gối. Cười toe với Sakura, cô xua tay rồi nhắm mắt lại.

Sakura đóng cánh cửa lại phía sau. Dù rất mệt nhưng cuộc trò chuyện lúc nãy cũng thật vui, tuy khởi đầu của nó có hơi trúc trắc. Cô thích Shiori. Cô mong rằng rồi Kakashi cũng sẽ thích cô ấy. Hai người họ trông sẽ hợp nhau lắm.

Sakura đập cửa mạnh đến nỗi cánh cửa rung lên. Cô đã nhìn thấy đèn sáng qua cửa sổ rồi, vậy nên nếu đồ ngu ngốc đó không mở cửa cho cô trong một phút nữa cô sẽ phải phá –

Cánh cửa bật mở dưới nắm tay của cô.

"Gì thế?" Kakashi uể oải nói. Cô đang quá bận nhìn để có thể trả lời thầy. Đôi mắt duy nhất lộ ra của thầy đỏ ké, bộ đồng phục Ám Bộ thầy vẫn mặc thì chỗ rách, chỗ cháy xém, dính nhớp nháp máu. Dáng đứng của thầy cũng khuỳnh xuống hơn thường ngày; thầy hơi nghiêng ngả, như thể không đứng vững được trên chân mình. Thầy trông rất tệ – và đó có phải là vết nôn mửa trên tóc thầy không vậy? "Mười phút gõ cửa làm tôi tưởng chuyện gì to tát lắm, nhưng rõ ràng là không phải rồi, tôi về giường –"

"Thầy dám!" Sakura gắt, nhíu mày. "Thầy ngồi xuống để em trị thương cho."

"Sakura...." Cô có thể nghe ra sự cảnh cáo trong giọng thầy, nhưng cô cứng đầu lờ đi, hếch cằm lên. Cô cũng lờ đi ánh mắt lờ đờ trong một bên mắt của thầy, chứng tỏ thầy cũng đã ngà ngà say.

"Em không có kiên nhẫn cho những người ngu ngốc muốn nằm trên đống nôn của chính mình. Thầy ngồi xuống đi. Ngay bây giờ." Cô cố gắng nói sao để thầy không thể phản đối, biểu cảm cũng phải làm sao cho đanh thép hơn.

"Em không có quyền ra lệnh cho tôi như vậy, Sakura," thầy nhỏ nhẹ nói một cách đáng sợ, cùng nụ cười giả tạo của thầy.

"Thầy Kakashi, thầy không cần phải tỉnh táo để em trị thương cho thầy," cô đáp, bẻ khớp ngón tay. "Mà với tình trạng sức khỏe này của thầy thì không thể ngăn em được đâu."

Ánh mắt thầy đanh lại trước câu nói đó. Cô mệt mỏi thở dài. "Em được mách rằng thầy bị thương nặng hơn thầy nghĩ. Đầu tiên thì từ đây em cũng có thể thấy một vết bỏng độ ba ở mạng sườn thầy rồi. Shizune có thể không ép thầy nhập viện được, nhưng em có thể, và Naruto sẽ không bao giờ tha thứ cho em nếu em để thầy tự làm mình bị thương. Thầy có thể im lặng ngồi xuống hoặc từ nay em sẽ xếp một buổi khám bắt buộc ở bệnh viện sau mỗi nhiệm vụ của thầy, bắt đầu từ sáng mai. Dù thầy thích hay không thì chuyện này thẩm quyền thuộc về em. Thầy đang có lựa chọn, và em đang cố gắng để thầy được dễ dàng hơn đấy."

Cô nói ra một cách hết sức tự tin, nhưng xong rồi cô mới ngấm được việc mình vừa làm. Cô vừa mới dùng chức vụ ra lệnh cho Kakashi. Cô tái mặt đợi phản ứng của thầy. Cô nghĩ gì mà lại hét vào mặt thầy như vậy chứ? Đồ ngốc!

Kakashi không nói gì, trên mặt cũng không có bất cứ biểu cảm nào. Cô lo lắng nhìn thầy quay người đi về phía giường, nhăn mặt vì dáng đi lóng ngóng bất thường của thầy. Cô theo thầy vào trong, đóng cửa lại, không rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Thầy im lặng ngồi xuống. Biểu hiện này làm cô hơi lo sợ; cô sợ thầy sẽ nhào vào tấn công cô. Sakura lắc đầu rũ bỏ những ý nghĩ ngớ ngẩn đó.

"Đầu thầy có bị thương không? Mặt thì sao?" cuối cùng cô lên tiếng.

"Không."

Chết tiệt, cô không thể ngừng nghĩ về điều đó, trí tò mò của cô bị khơi dậy sau cuộc trò chuyện với đồng đội Ám Bộ của Kakashi. Tay cô sáng lên với chakra chữa thương, cô tiến lại gần hơn, nhăn mũi khi ngửi thấy mùi hôi của ruột thối và mùi rượu tỏa ra từ người thầy. Kakashi chộp lấy cổ tay của cô khi nó tiến đến gần xương quai xanh của thầy. Cô chú ý thấy máu khô bám trên tay thầy đến tận khuỷu. Cô đã nhìn thấy cảnh này trước đây và biết nó có nghĩa là gì.

"Em làm gì thế?" Kakashi hỏi, nghi ngờ nhìn chakra màu xanh. "Chỗ này không bị thương."

"Trừ khi thầy thích cái áo này đến nỗi muốn giữ nó mãi mãi, không thì em sẽ cắt nó. Nó dính vào da thầy khi bị cháy rồi."

"Em sẽ cắt nó. Bằng tay của em," thầy hoài nghi nói.

"Thầy chưa nhìn thấy dao chakra hả? Thầy đang lãng phí chakra của em trong khi em đã chẳng còn nhiều rồi đấy. Hôm nay em phải phẫu thuật ít nhất là năm lần rồi." Cô thở dài. "Em biết là mình chưa bao giờ chữa thương cho thầy vì quy định này kia, dù khó tin nhưng thật ra em khá là giỏi đấy..." Dù cố che giấu bằng câu trả lời châm biếm nhưng Sakura vẫn thấy tổn thương vì sự thiếu tin tưởng của Kakashi.

"Được rồi. Em làm đi." Thầy có vẻ hơi căng thẳng, như thể thà chịu đau đớn còn hơn được chữa lành vậy. Đảo tròn mắt, cô cắt lớp vải mỏng. Thầy nhăn mặt khi bàn tay chakra của cô chạm vào da thầy và ngạc nhiên khi nó chỉ cắt đứt vải. Có lẽ Kakahsi chưa nhìn thấy dao chakra bao giờ thật. Dù sao thì thầy toàn bất tỉnh hoặc dở sống dở chết mới chịu nằm trên giường bệnh. Đến lúc tỉnh dậy thì thầy cũng đã được chữa trị xong rồi. Và thẳng thắn mà nói thì không nhiều bác sĩ dùng được dao chakra vì khó có thể kiểm soát và sử dụng được nó.

Cô xẻ cái áo rất nhanh, nhưng phải tỉ mỉ cắt từng chút một ở quanh vùng bị bỏng. Không may cho Kakashi là cô sẽ phải gắp từng chút một ra. Đó không phải là một quy trình dễ chịu. Vì lịch sự nên cô để lại mặt nạ trên mặt thầy, cắt rời phần nối liền với thân áo.

Không còn bị chắn tầm nhìn nữa, cô có thể thấy các vết thương của thầy không quá nặng trừ một số vết bỏng nghiêm trọng. Cô chữa những vết thương nhẹ trước để dành cái đau đớn nhất về cuối. "Nằm nghiêng về bên phải," cô hướng dẫn, lấy ra những dụng cụ cần thiết, "và nằm thật bất động nhé. Đây không phải một buổi chữa trị chính thức nên em không thể cho thầy thuốc tê hay thuốc giảm đau được. Em cảnh báo trước: sẽ đau đấy."

Cô dùng kẹp khử trừng bằng chakra để nhặt những mảnh vải dính vào trong vùng da thịt bị cháy. Khi cô lấy mảnh đầu tiên ra, thầy hít mạnh một hơi, bụng co lại. Nhưng sau đó thì không có bất cứ lời phàn nàn nào khi cô rửa vết thương cho thầy.

Cô im lặng hồi lâu nhưng rồi lấy can đảm nói, "Em xin lỗi vì lúc nãy có hơi quá lời. Em không ngủ đã hai mươi tiếng rồi và – ừm, đó cũng không phải là lí do. Thật ra thì... thầy có hơi làm em sợ. Khi thầy mở cửa ra và nhìn... em bị hoảng sợ một lúc. Em không có quyền nói với thầy như vậy."

Lời đáp duy nhất của Kakashi là một tiếng gằn đau đớn.

"Hóa ra máu đa phần đều không phải là của thầy," cô khẽ khàng nói. "Có thể em phản ứng hơi quá một chút, nhưng những vết bỏng này có thể sẽ bị nhiễm trùng nếu không được chữa trị, chưa kể là chúng sẽ để lại sẹo nghiêm trọng nữa. Từ nay thầy hãy cẩn thận nhé. Để mình bị thương mà không chữa trị cũng chẳng khôn ngoan chút nào. Nếu thầy ghét bệnh viện thì luôn có em mà. Em không phiền đâu, nếu như vậy đồng nghĩa với việc thầy sẽ chịu trị thương. Thầy không phải người duy nhất em đề nghị như vậy nên cũng đừng ngại." Kakashi không biểu hiện gì về những lời cô nói, nhưng ít ra cô biết thầy có lắng nghe. Cuối cùng cô thêm vào, "Được rồi, xong. Còn gì khác nữa không? Giúp em một chút nào."

"Chân."

"Ngồi dậy để em xem. Chính xác là ở đâu?" Cô vội nhận ra câu hỏi là thừa thãi khi thấy vệt máu khô thấm qua lớp băng bên chân phải của thầy. Cô nhíu mày, quỳ xuống để kiểm tra kĩ hơn. Tháo lớp băng ra, cô kêu lên kinh ngạc. Vết thương có vẻ đã nặng hơn lúc ban đầu. Hẳn thầy đã băng lại nó trên chiến trường, giúp cầm bớt máu và giữ hai mảng thịt đứt lìa lại với nhau. Vết cắt sâu, lởm chởm.

"Thế thầy định làm gì với nó đây, thầy Kakashi? Để chân thầy hoại tử hả?" cô mắng, bực bội nhăn trán.

Thầy cười hối lỗi. "Thầy không nghĩ nó tệ đến thế..."

"Thật may thầy không phải là bác sĩ. Thầy sẽ là đồ lang băm thôi," cô nói thẳng thừng. "Em cần khâu nó lại trước khi chữa thương. Em sẽ không xin lỗi vì cơn đau đâu, đồ đần. Nhớ lấy cho lần sau."

Thầy e dè nhìn cô chuẩn bị dụng cụ khâu. Có vẻ Kakashi đang nghĩ lại về quyết định không chịu chữa trị. Tốt. Thầy khẽ rên lên khi kim chọc qua da mình lần đầu tiên nhưng rồi giữ im lặng về sau. Ít nhất Kakashi không phải dạng kêu đau, cô thầm chế giễu. Nếu thế thì cô sẽ thực sự phải đánh ngất thầy.

Sau khi khâu xong, Sakura dùng chakra để đẩy nhanh quá trình lành miệng. Thầy thở gấp, hổn hển như những linh thú triệu hồi của mình vào ngày nóng nực. Cô nhìn lên, ngạc nhiên vì thấy Kakashi còn hơi chảy mồ hôi. "Chữa lành vết thương hở đau đúng không? Bình thường thì sẽ có thuốc giảm đau đi kèm. Lần tới nếu còn đứt thịt như vậy thì đến bệnh viện sẽ dễ dàng hơn nhiều đấy." Lắc đầu, cô thêm vào, "Nếu bị đứt dây chằng thì thầy đã chẳng thể trở về bằng cái chân đó rồi." Cô nhíu mày, nhận ra Kakashi đã suýt soát thoát nạn như thế nào. "Được rồi, cử động ngón tay và ngón chân của thầy đi.

Thầy nhìn lại cô.

"Làm đi!" cô ra lệnh. Thở dài, thầy làm theo, không phản kháng khi cô kiểm tra mạch trên cổ chân và cổ tay thầy. "Tạm thời xong," Sakura nói. Dù cô chưa kiểm tra toàn diện nhưng chakra của cô đang bắt đầu cạn sạch rồi. Cô chắc rằng không còn vấn đề gì nguy hiểm tính mạng với thầy nữa. Đến lúc tạm dừng rồi. "Em sẽ phải tháo chỉ vào tuần sau. Nếu thầy tự làm thầy sẽ phải hối hận đấy, thầy nghe rõ chưa?" Cô trừng mắt nhìn, mong rằng câu nói của mình in vào não thầy. "Thầy còn chỗ nào bị thương nữa không?"

"Không."

"Nếu về sau em phát hiện ra là thầy nói dối thì cẩn thận đấy. Thầy có chắc là em đã chữa hết chưa?"

"Rồi."

"Được rồi. Bây giờ thầy vào đi tắm đi," cô ra lệnh, đứng lên vươn vai.

"Gì cơ?" Mắt Kakashi hơi nheo lại gần như không nhận ra nổi.

"Ôi thôi đi. Thầy bẩn thế kia cơ mà, em sẽ không đi cho đến khi thầy sạch sẽ trở lại. Phải vệ sinh chứ."

"Cảm ơn nhưng thầy không cần bảo mẫu, Sakura. Thầy lớn rồi."

"Nếu em không phải ép thầy trị thương như một đứa trẻ thì có thể em sẽ đồng ý đấy," cô khịt mũi.

"Được thôi," Kakashi nói, và cô ngạc nhiên bởi sự bực bội ít nhiều pha trong giọng nói của thầy. Điều đó có nghĩa là thầy thực sự khá giận cô. Cô không thích ý nghĩ đó, nhưng chẳng còn cách nào khác.

Kakashi đứng dậy, lấy quần áo trong tủ và đi vào phòng tắm. Thầy đóng cửa mạnh hơn bình thường một chút.

Sakura lẩm bẩm bực bội, hài lòng khi thấy bước chân của thầy nhẹ nhàng trở lại. Dọn dẹp đồ nghề của mình, cô rên lên khi thấy giường của thầy bẩn như thế nào. Không tính đến những vết bẩn dây ra lúc cô trị thương cho thầy thì có vẻ thầy đã nằm lên đó trước khi cô đến. Tấm chăn in hình shuriken trông tàn tạ đến đáng thương. Thầy không thể ngủ như vậy được. Cô ôm nó lên và chửi thề khi thấy ga giường bên dưới cũng đầy máu. Lột bỏ hết, cô để chúng cùng tấm chăn sang một bên.

"Tìm đồ thay nào." Sakura đi vòng quanh căn hộ nhỏ tìm ga trải giường mới, nhưng quá ngại động vào bất kì thứ gì. Nơi này rộng hơn chỗ ở trước, Kakashi đã từng vu vơ nói thế, nhưng cô không tưởng tượng ra căn hộ trước trông thế nào. Cô chưa từng nhìn thấy căn hộ cũ của thầy trước cuộc tấn công của Pain, nhưng nó hẳn phải nhỏ xíu. Căn hộ bây giờ cũng chỉ có một phòng nối với khu bếp tí hin và buồng tắm mà Kakashi đang dùng. Có lẽ đấy là tất cả những gì thầy cần, buồn cười là căn hộ của Naruto còn rộng hơn thế này nhiều.

Quyết định là nhìn xuống gầm giường cũng không đến nỗi biến thái, cô nhẹ nhõm khi tìm thấy một bộ ga trải giường, nhưng không có chăn. Cô trải nó gọn gàng nhất có thể. Bây giờ là tháng tám nên chắc Kakashi cũng không cần đến chăn. Xong xuôi, cô ngồi mấp mé trên giường, cần nói thêm vài điều với thầy trước khi đi.

Bất chợt nhìn thấy hai khung ảnh trên bậu cửa sổ, cô mỉm cười. Một bức ảnh quen thuộc: tấm hình đội genin của cô. Đó là thứ duy nhất cô quan tâm khi bới tìm đống đổ nát của nhà mình; sau đó cô đã sao ra cho Naruto và Kakashi, hai người không tìm ra bức ảnh đó của mình.

Kakashi chắc vẫn tìm ra bức ảnh thời genin của thầy, dù một góc của tấm ảnh cũ kĩ đã bị rách. Cô lập tức nhận ra Kakashi hồi bé và Đệ Tứ. Cô giật mình khi thấy Đệ Tứ giống Naruto thế nào. Nếu không phải thân hình cao hơn, tóc dài hơn, và không có sẹo trên mặt thì đó chắc chắn là Naruto rồi. Cô đoán bạn mình lớn lên sẽ giống hệt cha. May mắn đấy. Cô nhìn sang cậu bé bên cạnh đeo kính bảo vệ giống Naruto hồi còn ở trong Học viện. Cậu bé tóc đen trừng mắt lườm Kakashi giống hệt như Naruto ở trong bức ảnh của cô khiến cô phải bật cười. Cô bé có hình xăm trên mặt giống như của Kiba, trông trầm tĩnh hơn hẳn. Sakura tự hỏi họ bây giờ ra sao. Cô không nghĩ là họ còn sống, có lẽ đó là lí do Kakashi hay thăm đài tưởng niệm.

Cô giật nảy mình khi tiếng Kakashi vang lên đằng sau. "Cái quái...?"

Thầy đang nhìn xuống đống vỏ nệm dưới chân. Cô cau mày. "Chúng bẩn quá rồi, mà đó không hoàn toàn là lỗi của em. Em sẽ mang chúng đi giật, nếu thầy muốn –"

"Không cần." Giọng thầy vẫn có phần nghiêm khắc hơn bình thường. Thầy khoanh tay, nhìn thẳng vào cô.

Nhíu mày, cô lấy từ trong túi bản báo cáo viết cho Shiori và để lên giường. "Đặc vụ Mèo yêu cầu đồng đội biết về ảo thuật cô ấy trúng và hậu quả nó gây ra cho cách hành xử của cô ấy."

"Hy vọng đó là tạm thời? Thật không chịu nổi cô ta."

"Đừng vô ý như thế. Chị ấy rất lo lắng về phản ứng của thầy đấy. Và đương nhiên nó là tạm thời rồi. Hãy đọc báo cáo của em muộn nhất là ngày mai, trong đó có nói về quá trình phục hồi của chị ấy."

Kakashi gật đầu, mặt không cảm xúc.

"Tiện thể thì những người còn lại trong đội thầy vẫn còn sống, dù thầy không hỏi. Họ có chút tổn thương vì thầy không đến thăm đấy. Họ nghĩ là thầy không quan tâm."

Quay phắt ra nhìn cô, Kakashi nhíu mày dưới lớp mặt nạ.

"Mogusa-san đặc biệt nguy kịch. Anh ấy còn ba cuộc phẫu thuật nữa vào ngày mai. Nhắc thầy thế thôi." Vuốt phẳng chiếc váy – một hành động vô ích theo thói quen, bởi chiếc váy đã dính đầy máu – cô tiếp tục, "Cảm ơn thầy vì đã hợp tác." Không đợi câu trả lời vì biết rằng sẽ không hề có, cô quay lưng ra về. Nhưng trước khi đóng cửa, cô nói thêm, "Xin thầy hãy chăm sóc chính mình."

Buổi sáng tới quá sớm. Như mọi khi, Sakura dậy trước bình minh, ngái ngủ làm các thủ tục buổi sáng.

Sự mệt mỏi từ ngày hôm qua theo cô đến sáng nay khi cô thực hiện ca trực sáng. Não cô dường như không hoạt động hiệu quả, cô phải yêu cầu bệnh nhân và đồng nghiệp lặp lại lời không dưới một lần. Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cô đi đến khu bệnh mà cô nghĩ tới nhiều nhất, khu dành cho bệnh nhân chăm sóc đặc biệt. Cô kiểm tra Shiori đang ngủ trước, dù Oyone mới là người phụ trách chính. Sakura đứng cạnh giường người phụ nữ một lúc, chẳng hiểu sao lại thấy ghen tị khi nhìn người khác nghỉ ngơi. Cô lắc đầu rồi tới giường của bệnh nhân mình.

Miyahara Ryoji cũng đang ngủ. Không đánh thức anh dậy, cô kiểm tra các chỉ số và đọc ghi chú của ca trực đêm. May là không có vấn đề gì khi cô vắng mặt. Cơn sốt của Ryoji lúc gần nửa đêm – thời gian Sakura đã lên giường đi ngủ, cô chán ghét nghĩ – có chút đáng ngại, nhưng thân nhiệt của anh đã hạ nhanh chóng và trở về bình thường. Cô hài lòng với tiến triển hiện tại. Cô sẽ quay lại đánh thức Ryoji để trao đổi sau khi kiểm tra xong một vòng, nhưng cuộc phẫu thuật sáng nay vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch, cô mong rằng đây cũng sẽ là cuộc phẫu thuật cuối của anh.

Sau khi hoàn thành những công việc vụn vặt, cô quay trở lại phòng Ryoji. Trên đường cô tạt qua thăm Mogusa. Hỗ trợ Shizune trong vô vàn những cuộc phẫu thuật hôm qua của anh làm Sakura có chút thất thần. Anh ấy là một đồng nghiệp – một đồng nghiệp tài năng – nhưng khi ở trên bàn mổ, anh ấy trông thật yếu ớt. Y thuật của anh cũng không giúp gì được cho anh trong lúc này, một ý nghĩ thật ảm đạm. Nhưng nếu đã vượt qua được đêm qua thì có khả năng anh ấy sẽ khỏi thôi.

Sakura mỉm cười nhìn Mogusa ngủ, cố không chú ý tới hơi thở gấp gáp của anh. Shizune đã phẫu thuật thành công cho phổi của Mogusa, nhưng phải mất một thời gian nữa để nó hồi phục. Sakura nhẹ nhàng đưa tay vén một lọn tóc hạt dẻ của Mogusa. Tóc của anh ấy lúc nào trông cũng đẹp; khi Mogusa bình phục cô phải nói với anh ấy điều đó mới được. Cô cũng sẽ hỏi xem anh ấy dùng dầu xả gì.

"Bác sĩ... Sa... kura," Mogusa khó khăn nói, khiến Sakura giật mình rụt tay về.

"Ôi!" cô lí nhí. "Xin lỗi vì làm anh thức giấc, Mogusa-san."

Anh nhăn mặt. Cô đoán chắc đó có lẽ là một nụ cười. "Tôi vẫn... còn sống?"

"Có vẻ là vậy nhỉ," cô cười tinh quái. "Chúng tôi đang cố hết sức để duy trì điều đó."

Mogusa mở miệng để đáp lời nhưng bị một trận ho cắt ngang. Sakura rót chút nước từ bình nước cạnh bàn, giúp anh uống.

"Ho không ra máu," cô nói. "Vậy là đỡ hơn hôm qua rồi. Anh nhớ không?" Mogusa gật đầu, không nghĩ mình sẽ nói được. "Môi anh vẫn tím, nhưng anh đã bớt nhợt nhạt hơn nhiều rồi." Mogusa yếu ớt nhếch môi, từ từ cựa người nằm lại lên gối. "Shizune là người phụ trách chính của anh. Tôi chỉ qua thăm anh thôi, tôi không có tên trên bảng phân công đâu."

"Đúng, cô không có," một giọng nói bực mình vang lên phía sau. "Mà là tôi."

Sakura giật mình. Đã lâu lắm rồi cô mới để ai đó đến gần mà không chú ý tới vậy, một minh chứng cho việc cô mệt mỏi đến thế nào. Nếu ở trên chiến trường thì cô đã chết rồi. Quay lại, cô thấy đó là Hamada Hiroyuki. Anh ta là người trực đêm của Mogusa.

"Chào buổi sáng, Hiroyuki-san," cô mỉm cười vui vẻ bất chấp vẻ mặt cứng nhắc của anh ta. "Hôm nay Mogusa-san trông khá hơn nhiều rồi nhỉ?" Thật ra cô đã mong tiến triển của Mogusa khá hơn thế này, nhưng tốt nhất là vẫn nên giữ lạc quan. Dù sao thì tình hình của anh ấy cũng không tệ hơn, mà cũng khó để tệ hơn việc suýt mất mạng.

Hiroyuki ngó lơ Sakura, đi qua cô để tới chỗ giường bệnh. "Sáng nay cơn đau của anh thế nào?" anh ta cộc lốc hỏi.

"Độ sáu?" Mogusa thều thào. "Có thể là năm?"

Sakura nhíu mày. "Có vẻ hơi thấp thì phải?"

"Xin lỗi, Sakura-kun," Hiroyuki cắt ngang, nhấn mạnh hậu tố để biểu lộ rõ lời sỉ nhục về trên dưới, "nhưng cô có bệnh nhân của cô, không liên quan gì tới bệnh nhân của tôi. Hokage đời trước có thể để trẻ con chạy lông nhông trong bệnh viện, nhưng thời thế đã khác rồi. Cô đi đi."

Sakura cứng người. Dù không thích Hiroyuki nhưng cô luôn cố cư xử phải phép với anh ta – dung túng cho anh ta nhiều hơn những gì Shizune và Tsunade muốn. Tuy vậy cô đã phản đối việc thăng cấp cho anh ta lên y nhẫn giả cấp Ám Bộ, và có vẻ như việc đó đã đến tai anh ta. Trước đó họ đều cùng cấp y nhẫn Ám Bộ, nhưng khi Danzo lên nắm quyền, lão đã viện cớ rằng cô thiếu kinh nghiệm để giáng cấp cô – tin này lan khắp Konoha, bao gồm cả tới bệnh viện – đồng thời thăng cấp cho Hiroyuki, đưa anh ta lên làm cấp trên của cô. Hiroyuki đang tận dụng việc đó nhiều nhất có thể.

"Tôi sẽ tới kiểm tra anh sau nhé, Mogusa-san," Sakura nói rồi quay đi, lưng thẳng tắp.

Cô thở dài. Hôm nay sẽ lại là một ngày dài nữa, mà chưa gì cô đã thấy oải rồi. Trong lúc rời phòng, cô thấy Hiroyuki treo một túi truyền trông quen quen. Cô thấy hơi lạ, nhưng nhanh chóng gạt đi vì phải nghĩ đến cuộc phẫu sắp tới của Ryoji. Chỉ một lần phẫu thuật nữa thôi là anh ấy sẽ có thể xuất viện. Cô không thể mắc lỗi được.


A/N: Diễn biến bắt đầu mở ra rồi. Mình không phải là bác sĩ, nhưng mình muốn các chi tiết y học được chính xác nhất có thể. Có rất nhiều khác biệt lớn giữa bệnh viện của shinobi và bệnh viện "bình thường" trong đầu mình, nhưng concept của nó khá thống nhất trong đầu mình, vậy nên chắc hẳn khi mình viết ra các chi tiết cũng sẽ thống nhất.


T/N: Góc giải đáp văn hóa nha. Như mọi người thấy thì trong chap này Hiroyuki gọi Sakura là Sakura-kun. Nếu có tiếp xúc với văn hóa Nhật chắc mọi người không còn lạ gì với các hậu tố -chan, -kun, -san. Nhưng có vẻ như khá nhiều người nhầm tưởng –kun chỉ dành cho con trai. Thật ra –kun dùng được cho cả nam và nữ nha. Khác với –chan, mang cảm giác dễ thương và trẻ con, thì –kun mang cảm giác formal, lịch sự hơn, nhưng vẫn là để người có địa vị cao hơn (lớn tuổi hơn, chức vụ cao hơn) gọi người có địa vị thấp hơn (nhỏ tuổi hơn, chức vụ thấp hơn).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro