Chương 12: Phép tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Translator: kirowan/Nâu

Beta reader: Milvia


T/N: Quà năm mới muộn từ mình :)) Trời này một là đi vào Nam tránh rét hai là ở ngoài trời ăn kem là số dzách nè.


Chương 12: Phép tắc


Những cột số nhòe đi trước mắt Sakura. Cô ngáp dài, lắc lắc đầu để tập trung, nhưng làm vậy cũng không giúp cô bớt mệt. Phòng kho ẩm ướt hệt như khí hậu của cả đất nước này. Trước đây Sakura không hề biết đeo mặt nạ sứ lại bí bách đến như vậy. Giá mà cô ở ngoài, được hít chút gió trời –

Rắc. Mất một lúc Sakura mới nhận ra âm thanh đó là từ cây bút chì nay đã là một đống mảnh vụn trong tay cô. Cô thở dài. Phải kiềm chế sự ghen tị của mình thôi. Sakura phải làm những công việc nhàm chán trong khi những người khác được lùng sục kẻ phá vỡ đường vận chuyển thì sao chứ? Cô chỉ là một chuunin thôi mà.

Dù đó là sự sắp xếp hợp lý, nhưng bốn ngày kiểm tra chéo giấy tờ và không biết bao nhiêu lần đếm đơn hàng vận chuyển cũng đủ để Sakura muốn phá hoại những đồ dùng vô tội.

Nén tiếng thở dài, cô đứng dậy vươn vai. Sakura đi đến bàn bên kia, ít ra thì cô cũng không chỉ có một mình. Chỉ có duy nhất một người trong đồn tình nguyện giúp cô xử lý giấy tờ dù công việc này được trả thêm một khoản thù lao.

"Shin-san, e là tôi cần một cái bút chì mới rồi."

Người đàn ông mỉm cười, đôi mắt nâu lấp lánh trên khuôn mặt trẻ trung. "Lại thêm một cây bút nữa bị sát hại hả? Chuột, cô phải nhẹ nhàng hơn chứ. Khu rừng gỗ sẽ tiêu tùng trước khi cô đi mất," Shin trêu.

"Vậy thì tôi sẽ trồng thêm vài cây," cô đáp, dù cô thấy tai mình nóng lên vì ngượng.

"Người chọn chiếc mặt nạ chuột đó cho cô hẳn là muốn chơi khăm cô rồi. Ít ra thì những cây bút chì nghĩ vậy."

"Hmm." Sakura cố không nhíu mày. Ryoji bắt đầu gọi cô là "chuột con" và bữa nào cũng đưa cô phô mai.

Khi bị Shiori mắng, anh ta cười xòa nói, "Tóc màu lông chuột, mắt màu lông chuột, mà còn chẳng mấy khi kêu chút chít được lời nào! Hợp quá còn gì."

Nhưng Shin không đánh hơi thấy tâm trạng chùng xuống của Sakura. Anh mở ngăn kéo, tay va phải một khung ảnh. Khung hình rơi xuống đất, vỡ tan. Anh nhíu mày nhìn xuống.

Sakura nhặt lên. Đó là một người phụ nữ trong bộ trang phục thường thấy của cư dân làng Taki, trên tay bế một bé trai. Bàn tay mũm mĩm của cậu bé cầm chiếc băng bảo vệ trán cũ kĩ của Konoha.

"Gia đình anh à?" cô đoán. Cô thấy thật kì lạ khi một người có băng bảo vệ trán của Konoha lại sống tít tận nơi này, làm sứ giả lâu đến nỗi trở thành cư dân bản địa ở Taki.

"Ừ. Thằng bé bây giờ lớn hơn rồi, và chúng tôi cũng chuẩn bị đón thêm một thành viên nữa."

"Vậy nên anh nhận làm thêm à? Gom góp cho đứa bé?"

Shin nhẹ nhàng lấy bức hình khỏi tay cô, cười âu yếm trong khi gạt những mảnh kính vỡ ra khỏi khung. "Nhanh nhạy ghê. Đúng, tài chính có phần eo hẹp khi vợ tôi chuẩn bị −" Mảnh kính cứa vào tay làm Shin rít lên vì đau. Sakura nắm lấy ngón tay đầy máu của Shin để ngăn anh đưa nó vào miệng, rồi cô kiểm tra theo thói quen.

"Đừng dạy cho con anh làm như vậy đó," cô nhắc. "Dễ nhiễm trùng lắm." Tập trung một lượng chakra nhỏ vào đầu ngón tay, cô chạm vào tay Shin, vết cắt tức thì liền lại. Shin cử động kiểm tra thử.

"Tốt như mới. Cảm ơn, Chuột."

"Anh có khăn giấy để lau chỗ này không?" Sakura chỉ về phía vết máu trên bàn.

"Đâu đó trong ngăn kéo dưới," Shin nói, đẩy giấy tờ sang một bên.

Sakura thấy một tập giấy vuông trong phong bì, cô định rút một tờ ra để thấm chỗ máu, nhưng Shin ngăn lại.

"Đó là giấy kiểm tra chakra, nếu làm khăn giấy thì hơi sang đó." Anh mở một ngăn kéo khác, lấy ra hộp giấy.

Sakura nhìn tờ giấy nhỏ trong tay. Đây là giấy chakra sao? Chỉ cần truyền một chút chakra vào đó – chỉ một chút thôi, vừa đủ để—

Nhưng đây không phải là của cô, dù cô đã tiết kiệm tiền để mua nó từ rất lâu rồi. Nếu là trước cuộc xâm lược thì cô có đủ tiền, nhưng rồi cô bị xao nhãng bởi những thứ cô cho là quan trọng hơn. Sau đó cô phải bắt đầu lại từ đầu với tiền lương chỉ bằng một nửa trước đây nhưng phí sinh hoạt lại cao gấp đôi, lạm phát khiến cô khó khăn lắm mới có thể kiếm sống qua ngày.

Sakura không thể không hỏi. "Anh kiếm những cái này ở đâu ra vậy? Sao anh có nhiều thế?"

"À, tôi quên mất Konoha hiện đang khó khăn thế nào. Giấy này ở đây không đắt như vậy. Tôi thương lượng được với nhà buôn, chúng sẽ có ích khi con tôi đến tuổi."

"Nhà buôn nào? Tôi có thể tìm anh ta ở đâu?"

Shin ho, sắp lại đống giấy tờ của mình. "Không được đâu. Anh ta là một nhà buôn lang bạt. Cô cứ lấy vài tờ đi, tôi không dùng hết đâu."

Sakura ngạc nhiên, quay ngoắt lại. "Không đâu, như vậy quá—"

Shin dúi thêm hai mảnh giấy nữa vào tay cô. "Cứ coi như đây là quà cảm ơn cô chữa lành vết thương cho tôi đi."

"Nhưng đó chỉ là một vết cắt bé xíu thôi! Tôi đâu có—"

"Vậy thì là quà cảm ơn vì cô đã chăm chỉ giải quyết vấn đề nhỏ của chúng ta vậy."

"Đó là công việc của tôi mà," Sakura từ chối, cố nhét lại những mảnh giấy chakra vào lại tay Shin.

Anh phẩy tay. "Cứ nhận món quà này đi, Chuột. Cô đã kiểm tra đến hồ sơ tháng năm chưa?"

Sakura mỉm cười sau mặt nạ, cẩn thận cất món quà trời cho. Có lẽ nhiệm vụ này cũng không đến nỗi quá tồi.

------------


fSakura bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng cửa đóng. Kakashi mắt lờ đờ tiến vào, mặt nạ Ám Bộ trên tay.

"Đội trưởng, anh có bị thương không?"

Kakashi thả người xuống cái ghế gần đó. "Định bắt quả tang cô ngủ trong giờ làm việc thôi."

Sakura thấy mặt mình nóng lên, cô ước gì mình vẫn đang đeo mặt nạ. "Tôi – tôi đâu có. Tôi chỉ—"

"Vết mực trên má cô lại nói khác đấy," thầy nghiêm khắc nói.

Sakura sờ lên mặt, ngượng chín người.

Kakashi bật cười. "Không sao đâu. Bây giờ là bốn giờ sáng mà. Đáng ra cô không nên ở đây mới phải."

"Vẫn còn nhiều việc phải làm. Tôi không muốn chúng ta kẹt ở đây thêm một ngày nữa chỉ vì tôi níu chân cả đội."

Kakashi không nói gì mà chỉ day con mắt Sharingan quấn băng. Cô vẫn chưa quen nhìn thầy thế này thay vì miếng bảo vệ trán kéo lệch xuống một bên. Lớp băng khiến cô dễ dàng nhìn thấy sự mỏi mệt của thầy hơn. Đây là lần đầu tiên cô gặp Kakashi kể từ khi họ đến đây; và có khi là một thời gian rồi thầy chưa ngủ.

"Anh nên ngủ đi. Tôi sẽ mắc võng ở −"

Thầy phẩy tay. "Cô phát hiện được gì không? Ở ngoài kia không có mấy tiến triển."

Cô thở dài, tựa lại người vào ghế. "Không nhiều. Một vài chuyến tàu chở nhiều hơn số lượng đăng ký trước đó, đương nhiên đó là lí do tại sao chúng ta được cử đến đây. Họ không cho tôi lục soát hành lý cá nhân để tìm số hàng thất lạc, nói rằng những món hàng của họ vẫn nguyên vẹn và không có gì thất thoát—"

Kakashi cắt lời. "Có thể có vài ninja Konoha ở đây, nhưng đây vẫn không phải địa bàn của chúng ta."

Cô lờ đi, tiếp tục. "Đúng. Tôi yêu cầu các cơ sở chuyển hàng gửi hồ sơ ghi chép tới. Chỉ có một vài nơi làm theo, nhưng tất cả đều khẳng định giả thuyết của tôi."

Kakashi nhướng mày. "Giả thuyết gì?"

"Tôi sẽ cho anh coi," cô nói, bới giấy tờ cho đến khi thấy thứ cần tìm. Cô khoanh lại vài con số rồi chìa ra.

"Hãy nhìn chuyến tàu chở kunai này. Có 2500 thanh kunai được đặt hàng và thanh toán trong tháng sáu. 2700 thanh kunai được ghi nhận cập bến vào tháng bảy. Nhưng nhìn ghi chép công ty này gửi tôi xem."

"Chỉ có 2500 thanh kunai được chuyển đi," Kakashi nói, cái nhíu mày hiện rõ ngay cả dưới lớp mặt nạ đen.

"Đúng. Họ không tìm ra cái gì bởi thật ra không hề có thất thoát."

"Đường vận chuyển không hề bị phá hoại. Các chuyến tàu vẫn chở hàng bình thường. Vấn đề là ở những ghi chép ở đây, có người đã làm giả chúng." Giọng Kakashi vẫn nhàn nhạt, nhưng mắt chăm chú nhìn những con số.

Sakura cố không để lộ ra sự tự đắc của mình. Họ cho cô làm công việc nhàm chán nhất, nhưng mới là người phát hiện ra manh mối đầu tiên, còn những người khác chỉ quẩn quanh vô ích mà thôi.

"Chuyện này quá phi lý," Kakashi nói. "Giả vờ có rắc rối như vậy để làm gì? Không logic."

Tim Sakura chùng xuống. Sau một trăm lần suy đi tính lại, cô đã rất chắc chắn rồi. Cô không thể nghĩ ra cách giải thích khác, dù rõ ràng là Kakashi có thể. Đáng ra cô nên biết rằng nói ra việc đó chỉ làm cô trở nên ngu ngốc mà thôi. "Ừm, tôi biết... nhưng còn cách lí giải nào khác đâu? Tôi không... tôi cho là anh đúng," cô cúi mặt.

"Có thể là nó không có lý, nhưng không còn cách lí giải nào khác cho đến khi chúng ta tìm ra manh mối mới," Kakashi nói.

Sakura ngạc nhiên ngẩng lên. "Vậy nên tôi đang mong rằng các anh sẽ phát hiện được gì đó."

"Muộn nhất là trưa mai Hổ và Mèo sẽ ở đây. Có thể họ sẽ có tin tức mới. Có suy đoán được là ai không?" Kakashi thở dài, càng ngày càng mệt mỏi hơn.

"Chưa. Chúng ta chỉ xem được hồ sơ nhân sự của Konoha, nhưng họ đều không thuộc diện tình nghi. Dù sao tôi cũng nghĩ khả năng cao là người bên Taki."

"Không hẳn. Những vật dụng này có lợi cho Taki, vậy nên khả năng họ động tay chân với chúng còn thấp hơn." Trước khi Sakura kịp phản đối, Kakashi nói tiếp, "Có ai hay quanh quẩn ở đây và can dự vào chuyện điều tra không? Thủ phạm có thể giữ khoảng cách nhưng sẽ cố đánh lạc hướng chúng ta."

"Chỉ có một ninja Konoha, nhưng anh ta ở đây vì công vụ. Anh ta được trả lương để giúp chúng ta, và muốn kiếm thêm chút đỉnh cho người vợ mang bầu ở nhà."

"Cô chắc không? Không còn ai khác sao?"

"Vâng, chỉ có tôi và anh ta, và tôi không nghĩ là – ý tôi là, anh ta không có động cơ để làm vậy."

"Động cơ mà cô biết," Kakashi sửa lại.

"Anh ta giúp đỡ cho việc điều tra quá nhiều, thật quá vô lý," Sakura lắc đầu.

"Tất cả chuyện này đều vô lý."

Sakura nhíu mày, lấy tài liệu từ tay Kakashi và để lại chỗ cũ.

"Chúng ta nên trao đổi với Mèo và Hổ sau vậy," cô nói, nhưng Kakashi không hề đứng dậy.

Đúng là trong chuyện này chẳng có gì hợp lý cả. Sao có thể suy đoán được động cơ của thủ phạm khi còn không đoán ra được mục đích gây án chứ? Hơn nữa Shin lại rất tốt với cô – thậm chí còn tốt hơn đồng đội của cô. Anh còn tặng cô quà, một món quà hết sức rộng rãi.

Không hiểu sao Sakura thấy không yên kể từ lúc nhận ra loại giấy đó là gì, cô sẽ không nhận món quà ấy nếu không phải vì quá cần nó. Một ninja – một ninja Konoha, ít nhất trên danh nghĩa là vậy – tặng cô quà thì sao chứ? Shin chỉ là một người vô hại, một người đàn ông tốt bụng sẵn sàng làm thêm giờ để giúp đỡ vợ con thôi mà.

Nhưng kể cả vậy, vẫn có điều gì đó không ổn mà cô không biết là ở đâu. Cô nên nói với thầy Kakashi trước khi thầy đi ngủ. Thầy luôn biết phải làm gì. Thầy sẽ nghĩ ra thôi.

Sakura mở miệng định lên tiếng. Món quà thật ra không hề liên quan, nếu cô nói với Kakashi, thầy sẽ tịch thu miếng giấy chakra. Phải vài năm nữa cô mới có đủ tiền để mua một miếng mất. Cô không thể hiểu tại sao Shin có thể cho một người lạ giấy chakra. Anh ta nói mình thiếu tiền, nhưng rồi lại cho cô một món quà đầy giá trị, không phải một mà là ba mảnh giấy chakra. Có điều không hợp lý ở đây. Sakura quay lại nhìn Kakashi.

"Anh nói đúng, Đội trưởng," cô nói chắc nịch. "Honda Shin có phần đáng ngờ. Anh đang ngồi tại bàn của anh ta đấy, kiểm tra một chút xem sao."

------------


"Anh là Honda Shin?" Giọng Ryoji oang oang khi Đội Sói vào phòng kho.

Shin quay lại, nở nụ cười hiền lành. "Đúng. Chuột cần tôi sao? Tôi tưởng công việc của chúng tôi đang bị tạm ngưng chứ. Sai sót quá."

"Đại loại thế," Shiori bình tĩnh nói. "Anh theo chúng tôi được chứ?"

Shiori ra hiệu cho Shin đứng giữa mình và Ryoji, Shin làm theo nhưng rồi quay sang Sakura, khuôn mặt vẫn mang nét thiếu niên tỏ vẻ không hiểu. "Chuyện gì vậy Chuột?"

"Chỉ là phòng trừ mọi trường hợp thôi Shin-san. Quy trình chuẩn là vậy. Nếu anh trong sạch thì không có gì phải lo hết," Sakura nói, cố tỏ ra khích lệ dù cảm thấy tội lỗi.

Shin gật đầu. "Đương nhiên rồi. Cứ làm những việc mọi người phải làm thôi."

Bất chấp lời trấn an của cô, Shin cũng không bớt căng thẳng hơn. Dạ dày Sakura chùng xuống. Việc này sẽ không có kết quả tốt đẹp rồi.

Họ cùng nhau đi đến căn phòng bảo mật mà họ đã chuẩn bị. Căn phòng trống không nếu không tính chiếc ghế gỗ giữa phòng, một chiến thuật hù dọa Sakura đã đề xuất.

Shiori ra hiệu cho Shin ngồi. Anh ta lo lắng làm theo.

Sakura chú mục vào Kakashi, chờ đợi chỉ dẫn. Cô ngạc nhiên khi thấy thầy chỉ lặng lẽ bước tới. Sakura thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Tên tôi là Sói," Kakashi nói. "Rất vui được gặp cậu, Shin. Tôi gọi cậu là Shin được chứ?"

"Được." Shin nhìn Kakashi, ngờ vực bởi sự thân thiện này.

"Tôi được biết là cậu sắp chào đón một niềm vui mới có đúng không?"

"Đúng. Vậy thì sao?"

Kakashi lờ câu hỏi kia đi. "Vợ cậu mấy tháng rồi?"

"Bảy tháng, nhưng cô ấy có thể sinh sớm. Cô ấy bầu lần này rất khó khăn."

"Cậu nhận công việc này để kiếm thêm trước khi đứa bé ra đời? Để chi trả viện phí?"

Shin quệt mồ hôi trên trán. "Chúng tôi đang cố mua một căn nhà mới. Ngôi nhà hiện tại của chúng tôi chỉ có một phòng ngủ, con trai tôi lại gần năm tuổi rồi, không thể ngủ cùng chúng tôi được nữa, cộng thêm đứa bé—"

"Tôi hiểu rồi," Kakashi nói, giọng đanh hơn. "Nếu cậu cần một ngôi nhà mới, sao không bán đống giấy chakra trong ngăn bàn cậu? Cậu sẽ có đủ tiền để trang trải trong cả một năm đấy."

Shin lắp bắp. "Đ-đó là dự định của tôi, nhưng tìm người mua rất khó, anh biết—"

"Không khó đến mức đó, nhưng chuyển sang chuyện khác. Tôi đoán là quanh đây không nhiều phụ nữ có chồng giàu đúng không?" Kakashi rút từ trong túi đeo bên hông một chiếc vòng tay kim cương lục bảo lấp lánh.

"Đó là cho vợ tôi!" Shin khăng khăng. "Sắp tới ngày kỉ niệm của chúng tôi. Cô ấy—"

"Vợ cậu thà có trang sức hơn là phòng cho con mình? Hẳn là một người mẹ tồi lắm."

"Việc quản lý tài chính của tôi thì có liên quan gì đến chuyện này?" Shin bực bội mất kiên nhẫn. "Xin hãy nói thẳng đi."

Kakashi nhún vai, nhét lại chiếc vòng tay vào túi. "Theo ý cậu đi. Ai cho cậu những 'món quà' này, Shin? Họ muốn trao đổi cái gì?"

"Không ai hết! Tôi tự mua từ những tay lái buôn lang bạt. Tôi –"

"Họ yêu cầu cậu thay đổi vài con số sao? Tôi hiểu mà. Cũng chẳng có vẻ gì là có hại. Lời đề nghị đó thật đầy cám dỗ với người đàn ông của gia đình như cậu."

"Anh điên rồi!" Shin gào lên, quay sang nhìn Sakura cầu xin. "Chuột, nói với đội trưởng của cô là anh ta đã nhầm đi. Cô biết là tôi sẽ không bao giờ—"

"Tôi mong là chúng tôi nhầm, Shin-san," Sakura nói. "Nhưng không phải lòng trung thành của anh là với Konoha sao? Chúng tôi chỉ cần biết anh làm việc cho ai thôi. Chúng mới là thủ phạm thực sự. Chúng tôi cần anh giúp tìm ra chúng."

Một giọt nước mắt chảy xuống gò má Shin. Anh ta lấy tay ôm đầu, ngực phập phồng nức nở. Sakura ngạc nhiên khi nhận ra mình thấy thương anh ta. Dù mang miếng bảo vệ trán của làng nhưng Honda Shin là kẻ thù của Konoha. Anh ta không xứng với lòng thương cảm của cô. Cô những tưởng mình đã bỏ được thói quen đó rồi.

"Shin, cậu làm việc cho ai?" Kakashi hỏi dồn.

"Họ ép tôi." Shin khóc nức lên. "Họ sẽ giết cả gia đình nếu tôi không làm."

"Nhưng chúng vẫn cho cậu những món quà đắt tiền?" Kakashi quát, không bị nước mắt làm lay động. "Lí do không quan trọng. Chúng tôi không phán xét cậu, đó là việc của cấp trên. Chúng tôi chỉ cần biết cậu làm việc cho ai và điều chúng muốn là gì."

"Là... là Iwa," Shin thì thầm. "Nhưng họ chỉ muốn tôi thay đổi con số. Tôi chưa bao giờ động tay đến những chuyến hàng. Tôi thề!"

"Sao chúng lại muốn rút dây động rừng như vậy, Shin? Nghĩ đi."

"Nhiệm vụ của tôi đáng ra sẽ kết thúc khi Konoha đến điều tra. Tôi phải báo cáo người được phái tới là ai. Họ đặc biệt chú ý tới..." Shin rời mắt khỏi Kakashi. "Họ muốn biết trong đó liệu có người đàn ông tóc trắng mang mặt nạ sói không."

--------------


Morino Ibiki đặt báo cáo mình vừa đọc xuống.

"Làm tốt lắm, Đội Sói," Ibiki trao tặng một lời khen hiếm hoi. "Các cậu đã tìm ra bằng chứng vững chắc cho việc Iwa đang chống phá chúng ta. Tôi nhấn mạnh một lần nữa mức độ tối mật của thông tin này."

Sakura mỉm cười sau lớp mặt nạ. Lâu lắm rồi cô mới mong chờ một buổi báo cáo như vậy. Giả thuyết của cô đã dẫn họ đi đúng hướng. Cô đóng vai trò then chốt trong khám phá này. Có lẽ cô không vô dụng như mình tưởng.

"Honda Shin đang được xử lý," Ibiki nói. "Hi vọng hắn sẽ là đầu mối chúng ta đang tìm kiếm."

Sau đó là một khoảng lặng mà họ nghĩ là dấu hiệu giải tán. Sakura xoay người đi, nhưng giọng nói gầm gừ của Ibiki ngăn cô lại.

"Tôi có một câu hỏi cho cậu, Hatake."

Cả Đội Sói đồng loạt quay lại với Ibiki.

"Là gì vậy, Morino-senpai?" Kakashi nhàn nhạt hỏi.

"Hatake, cậu đánh giá mình quá cao, hay đánh giá cấp dưới của mình quá thấp?"

"Tôi không hiểu..."

"Để tôi nói lại. Tại sao cậu lại tự thẩm vấn đối tượng thay vì cho người thẩm vấn của đội thực hiện việc đó?"

Sakura núp sau Ryoji hết mức có thể. Cô sẵn sàng đánh đổi tất cả giấy chakra kiếm được trong nhiệm vụ này chỉ để thoát khỏi đây.

"Trong luật đề rõ rằng đội trưởng sẽ đảm nhiệm phần việc đó nếu không có người thẩm vấn đạt chuẩn của Konoha," Sự rối rắm nghi hoặc hiếm hoi xuất hiện trong giọng nói Kakashi.

Ibiki soi xét Kakashi bằng vẻ mặt lạnh tanh đáng sợ khét tiếng. "Tôi hiểu rồi. Hatake Kakashi, cậu là một trong những người thông minh nhất tôi từng gặp. Cậu hiểu kẻ địch trên chiến trường – cậu hiểu từng suy nghĩ và sắc thái của hắn rõ hơn cả chính kẻ đó – nhưng khi áo giáp của kẻ đó được cởi bỏ, Hatake, thì đó lại là một kẻ xa lạ với cậu, và đó là khi cậu mang áo giáp của mình lên."

Kakashi cứng người. "Tôi không thấy hành động của mình có gì sai luật."

Sakura bắt đầu hoảng loạn. Cô không cần một Kakashi tức giận vào lúc này.

Bất chấp lời cầu xin thầm lặng của cô, Ibiki tiếp tục. "Nhìn thấu hàm ý của vạn sự − đó không phải là lời dạy của cậu sao? Có lẽ cậu có thể hiểu sâu sắc hơn khi nghe những gì tôi nói với những người thẩm vấn tương lai. 'Cho thế giới thấy một bộ mặt, giữ lấy một bộ mặt trong tim, và lưu trữ càng nhiều bộ mặt càng tốt."

"Điều anh muốn nói là gì, đội trưởng Ibiki?" Kakashi nói.

Ibiki lờ đi câu hỏi đó và quay sang Sakura. "Chiyoko, tại sao cô không làm việc này?"

Sakura nghe thấy Shiori bên cạnh mình bật ra tiếng kêu ngạc nhiên. Ryoji ngẩng phắt lên nhìn cô. Kakashi không động đậy.

Sakura cúi gằm mặt, cố nuốt khan nhưng không thể vì miệng khô khốc. "Nếu đội trưởng Hatake yêu cầu, tôi sẽ tham gia," cô cố gắng giữ giọng bình thản. "Tôi cho rằng anh ấy có lí do để không làm vậy."

"Nhìn tôi đi, Chiyoko," Ibiki ra lệnh. "Đừng lấy mệnh lệnh ra làm lá chắn. Trong sách quy định rõ tất cả rồi."

Sakura ngẩng đầu, cằm hếch lên khi bắt đầu tìm lại sự tự tin. "Tôi không biết điều đó, tôi muốn xem quyển sách luật ấy."

Đôi mắt đen của Ibiki lóe lên. "Cô biết là không thể cơ mà."

"Vậy thì tôi không cần phải tuân theo những tiêu chuẩn mà tôi còn không được phép đọc!" cô lớn tiếng.

Ibiki đứng dậy, đập bàn mạnh đến mức Sakura giật bắn. "Chuyện này không liên quan! Tôi không hề biết cô lại tuân theo quy tắc nào ngoài quy tắc của chính bản thân cô đấy. Sao cô có thể giương mắt nhìn người thiếu khả năng hơn làm nhiệm vụ của mình—"

Không hề nhụt chí bởi cơn giận của Ibiki, Sakura đáp trả. "Đội trưởng Hatake bẻ gãy ý chí của hắn dễ như trở bàn tay! Sự trợ giúp của tôi là không cần thiết—"

"Cô là người phát triển kĩ thuật tra tấn ngắn hạn hiệu quả nhất trong lịch sử của Konoha. Không ai giỏi thẩm vấn hơn cô đâu. Nếu Kakashi dễ dàng bẻ gãy hắn thì cô sẽ chỉ mất vài giây thôi. Vài phút hay vài giây quyết định sống chết đấy. Cô biết điều đó cơ mà."

Sakura tránh ánh mắt của tất cả mọi người. "Em xin lỗi, thưa thầy Ibiki."

Cả căn phòng lặng ngắt, căng thẳng.

Một lúc sau, Ibiki nói, nhưng bằng giọng nhẹ hơn. "Em có biết tại sao tôi lại chọn chiếc mặt nạ chuột cho em không?"

Cảm giác tội lỗi của Sakura bay biến, cô trừng mắt với Ibiki.

"Để chọc tức em?" Sakura làu bàu.

"Chính xác," Ibiki xác nhận, mỉm cười khi thấy cô hằn học. "Cô có phải một con chuột không, Chiyoko?"

"Không phải!" cô tức giận nói, trừng mắt với lưng của Ryoji.

"Vậy thì sao cô lại hành xử giống một con chuột?" Ibiki nói.

Sakura ngạc nhiên nhìn Ibiki.

"Đó là lời nhắc nhở rằng bộ mặt cô trưng ra không phải là cô."

Sakura hít sâu. Ibiki đúng. Ibiki luôn đúng. "Tôi sẽ giống một con sông hơn, chỉ trưng ra mỗi bộ mặt một lần."

"Cô đã là một con sông rồi."

Sakura trừng mắt nhìn người thầy cũ của mình, vẫn kinh ngạc. Thầy chưa bao giờ nói với cô những lời tử tế đến như vậy.

"Giờ là lúc cô phải trở thành gỗ đá rồi," Ibiki tiếp tục. "Con sông thì sẽ luôn chảy trôi ở đó khi cô cần."

Sakura không thốt nên lời.

"Thầy?" cô yếu ớt nói. Sao thầy lại nói điều đó vào lúc này?

"Đối tượng là người như thế nào? Cô đã làm việc gần với hắn ta đúng không?"

Sakura ấp úng. "Em – anh ta – anh ta không như thầy nghĩ—"

"Cô thích đối tượng. Cô nghĩ hắn là một người tốt lầm đường."

"Anh ta chỉ sửa một chút giấy tờ thôi!" Sakura cuối cùng cũng lên tiếng.

"Hắn sửa một chút giấy tờ có thể dẫn chúng ta tới một cuộc chiến."

"Rất ít khả năng. Chỉ là—"

"Chỉ là khởi đầu của một con dốc mà chúng ta đã phát hiện kịp lúc. Chiyoko, cô nghĩ thẩm vấn và vận dụng kĩ năng của mình khiến cô trở nên độc ác. Cô nghĩ cô không phù hợp với công việc này. Nhưng giữa việc để một người bị tra khảo bởi kẻ thích tra tấn người khác và bởi một người ghét tra tấn người khác nhưng chỉ cần thông tin thì cái nào độc ác hơn? Cái nào hiệu quả hơn? Cái nào nhân đạo hơn?"

Tim Sakura đập thình thịch. "Em – chuyện không đơn giản là –"

"Chuyện rất đơn giản. Cô đang trốn tránh nghĩa vụ của mình. Một kunoichi trở thành chuunin nhờ tra tấn đối thủ đầu tiên của mình đến mức khiến kẻ đó tự sát, làm đối thủ thứ hai khiếp sợ đến nỗi xin bỏ cuộc, lại thiếu sự độc ác sao?"

Sakura lùi lại như thể vừa bị Ibiki đấm một cú. Sao thầy dám nhắc tới chuyện đó? "Không công bằng! Em—"

"Cô phải tìm ra sự hoài nghi trong mình và xóa bỏ nó đi. Đáng ra tôi không cần phải nhắc rằng chúng ta không thể phạm sai lầm vào lúc này. Đừng làm tôi thất vọng lần nữa."

"Vâng, thưa thầy Ibiki," Sakura khàn giọng đáp. Nước mắt chảy xuống từ chiếc mặt nạ của cô, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu.

Ibiki ngồi xuống, vẫn bình tĩnh như khi cả đội bước vào. "Giải tán."

Đội Sói im lặng ra khỏi văn phòng của Ibiki vào hành lang vắng người. Sakura tháo mặt nạ, lấy tay lau mặt.

"Cô thực sự là người thẩm vấn sao?" Ryoji nổi đóa, giật mặt nạ xuống. "Sao cô có thể không nói gì chứ?"

"Không phải chuyện của anh," Sakura cứng ngắc đáp.

"Đó là chuyện của tôi đấy. Cô nghe những gì anh ấy nói rồi cơ mà."

"Đúng, anh đã nghe chưa?" Sakura nói.

"Đủ rồi Ryoji," Shiori trách. "Để cô ấy yên."

Ryoji nhăn mặt. "Sao tự nhiên cậu lại bênh cô ta như—"

"Thôi đi," Shiori nói. "Chúng ta đi." Cô nắm lấy cánh tay Ryoji kéo đi. Ryoji hậm hực nghe theo.

Chỉ còn Kakashi và Sakura ở lại. Cô định đi theo Shiori để thoát thân, nhưng thầy nắm lấy vai cô rồi xoay cô lại. Cô vùng ra, nhìn thầy thách thức.

"Sao nào?"

Kakashi tháo mặt nạ xuống, để vào trong túi. Con mắt lộ ra của thầy bừng bừng lửa giận, cơn giận chưa bao giờ hướng vào cô, nhưng cô không chịu khuất phục.

"Đáng ra em nên nói cho tôi biết em là một người thẩm vấn," thầy trầm giọng. "Em phải nói từ lâu rồi mới đúng."

"Sao em phải làm vậy? Thầy không tự hỏi được sao?"

"Sao tự nhiên tôi lại hỏi như vậy? Có lí do gì để tôi nghĩ rằng –"

"Có lí do gì sao?" Sakura cay đắng bật cười. "Ibiki không hề quan tâm gì đến em, ngoại trừ việc em hữu dụng với Konoha ra sao, nhưng thầy ấy công nhận em, kể cả khi em không phải là chính mình. Ngược lại, thầy, người đáng ra phải là thầy giáo của em – bạn của em – lại chẳng buồn đọc hồ sơ của em."

Lời buộc tội này có vẻ chẳng hề làm Kakashi nao núng. "Tôi nghĩ là mình không cần phải làm vậy. Tôi không ngờ em sẽ nói dối về −"

"Em không nói dối! Việc em không muốn rêu rao chuyện đó khó hiểu lắm sao? Có một vết nhơ và em – bỏ đi. Vấn đề thực sự ở đây là thầy vẫn coi em là một con nhóc mười hai tuổi chỉ biết đến dưỡng tóc và ăn kiêng và –" Cô bỏ ngỏ, quay mặt đi. "Thầy vẫn nghĩ là em vô dụng, rằng em không thể học được cái gì mà thầy chưa dạy cho em, em cũng không hứng thú với chuyện đó thì sao phải—"

Kakashi lặng người, nhẹ giọng nói. "Tôi chưa bao giờ nghĩ về em như vậy."

Sakura đốp chát. "Bây giờ ai là kẻ nói dối đây?"

"Em là một cô gái thông minh—"

"Là vậy sao? Thông minh đối với một cô gái, nhưng như vậy thì hữu ích gì trên chiến trường chứ? Em có thể được coi là thông minh đối với một kunoichi, nhưng không thông minh được bằng thầy, một người đàn ông, một ninja dạn dày, đúng không? Sao lại phân biệt như vậy? Phụ nữ không phải cũng là ninja giống như đàn ông sao? Em ghét điều đó!" Cô cố để ghìm giọng xuống, ngực phập phồng.

Kakashi thở dài. "Đó là truyền thống thôi mà. Không có gì phải nghiêm trọng hóa lên—"

"Vấn đề không phải là vậy! Vấn đề là sau tất cả, Ibiki có thể không phải là thầy của em lâu như thầy, nhưng thầy ấy là người duy nhất vẫn hành xử như một người thầy. Thầy ấy là người duy nhất cho em lời khuyên về Ám Bộ. Có một điều chắc chắn là em không thể mong thầy giúp đỡ em được."

"Em biết là tôi không thể—" Kakashi siết nắm tay.

"Mệnh lệnh, mệnh lệnh, lúc nào cũng là mệnh lệnh!" Sakura tức giận nói, nước mắt lại trào ra. "Thầy chỉ biết có vậy thôi. Chính anh dạy tôi rằng đồng đội quan trọng hơn là quy định, nhưng đó chỉ là lời nói suông thôi đúng không, Kakashi?" Cô thấy sự đau đớn ánh lên trong mắt thầy, nhưng nó không làm cô thấy thỏa mãn như cô tưởng. "Em không thể − em chết ngạt mất. Em không biết mình phải là ai, em –"

"Tôi xin lỗi," Kakashi đột nhiên nói.

"Gì cơ?" Lời thú nhận đó khiến Sakura sốc đến nín khóc. Cô không nhớ Kakashi từng xin lỗi bất kì ai trước đây chứ đừng nói là xin lỗi cô.

"Tôi xin lỗi vì khiến em cảm thấy như vậy. Tôi sẽ cố gắng hơn."

"Em – được thôi. Đúng là... cảm ơn. Tốt," cô vụng về nói, vẫn bối rối.

"Gặp cô sau nhé, Chiyoko-chan?" Kakashi bỗng lại trở nên vui vẻ. Thầy nheo mắt cười nụ cười quen thuộc, xoa đầu cô. "Nhiệm vụ này cô làm tốt lắm."

"Cảm ơn?" Cô không rõ phải đáp lại sao, đờ đẫn đến độ quên cả chỉnh lại tóc, nhưng Kakashi đã đi rồi.

Sakura đứng thẳng người, tạo một ảo thuật khiến cô trông giống Chiyoko nhưng không có bộ đồng phục rồi theo mọi người đi ra khỏi tòa nhà.

Cô có thể vào văn phòng Ibiki và trờ về diện mạo của Sakura, nhưng đi xuống phố với một khuôn mặt xa lạ có cái hay của nó. Cô đi qua Hinata – người hiếm hoi lắm mới chỉ có một mình – và không cần phải chào một câu. Sakura lang thang, tận hưởng sự lạ lẫm này và cố quên đi buổi báo cáo thảm họa. Lúc này cô không phải là Sakura nên cô không phải nghĩ về nó nữa.

Một hồi sau cô dừng chân trước một tiệm trà chưa từng đến trước đây, gọi đồ uống từ một người phục vụ không chú ý tới mái tóc hồng của cô vì bây giờ nó không phải là màu hồng nữa. Có lẽ mái tóc này đúng là màu lông chuột như Ryoji nói thật, nhưng như vậy có khi lại tốt.

Sau khi ăn chút bánh ngọt, uống chút trà, cô đã đủ bình tĩnh để sắp xếp lại danh sách công việc cần làm của mình. Lấy ra một cuốn sổ từ trong túi, cô bắt đầu lên kế hoạch chi tiêu, tính cả phần tiền thưởng từ nhiệm vụ mới đây.

Cô tính đi tính lại vài lần, nhưng kết quả vẫn vậy. Nếu cô muốn trả khoản nợ thế chấp của mình cô sẽ không có tiền đưa Kurenai nhờ giúp đỡ tạo ảo thuật.

Honda Shin đã chứng minh cho nghi ngờ của Sakura. Cô biết mình có thể làm Kurenai đổi ý nếu có đầy đủ công cụ, nhưng đơn giản là bây giờ cô không có đủ tiền. Cô đang chậm tiền trả tháng này rồi. Dù cô có thể xin khất đến tháng sau, nhưng như vậy thì cũng chẳng có gì thay đổi. Có dành dụm được chút nào thì cô đã "thua" cho Naruto rồi. Sau cuộc xâm lược thì Konoha là vậy, không một ai có đủ tiền.

Đôi mắt của Ino – đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhưng trống rỗng – xuất hiện trong đầu Sakura. Nếu không muốn sống chỉ để qua ngày, cô phải kiếm được nhiều hơn. Đây là giới hạn cuối cùng rồi, đã đến lúc cô phải dẹp bỏ tự tôn sang một bên.

Quyết định xong, Sakura để tiền trên bàn, đi vào nhà vệ sinh. Cô giải ảo thuật trên mặt nhưng ảo thuật ở quần áo thì giữ nguyên; để người khác nhìn thấy trang phục Ám Bộ cũng không hay ho gì. Ngó ra ngoài để chắc rằng không bị ai để ý, cô rời tiệm trà, đi tới bệnh viện, tìm đến khu được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất.

Người đầu tiên Sakura gặp là Kumatori, một bác sĩ thân thiện cô hay làm việc cùng.

"Chào Sakura-san!" anh mỉm cười tươi rói. "Chúng tôi nhớ cô lắm đấy."

"Cảm ơn Kumatori-san. Tôi cũng nhớ bệnh viện, nhưng ngài Hokage khiến tôi bận rộn không ngưng với nhiệm vụ."

"Chắc là cả đội cô phải cảm ơn trời vì có cô làm y nhẫn giả của họ."

Nụ cười của Sakura cứng ngắc. "Đương nhiên rồi."

Kumatori bồn chồn vuốt tóc. "Tôi có một ca ghép giác mạc vào tuần sau, muốn phụ tôi không?"

Nụ cười của cô lại chân thành trở lại. Sao anh ấy lại hồi hộp vì hỏi điều đó nhỉ? Tốt bụng quá. Anh biết là cô luôn quan tâm đến các vấn đề về mắt. "Tất nhiên rồi, nếu tôi có ở làng. Anh biết mấy chuyện nhiệm vụ như thế nào rồi đó."

"Ừ," Kumatori đáp, dù cô muộn màng nhận ra có lẽ là anh không hiểu. Anh là một genin từ lâu đã bỏ bê chiến đấu để tập trung vào y thuật. "Tôi sẽ báo cho cô biết sau nhé. Mong là gặp được cô ở đó."

"Cảm ơn. Anh có biết chị Shizune ở đâu không?"

"Ở hành lang bên tay trái."

"Cảm ơn nhé, Kumatori-san," cô xoay người đi về hướng được chỉ.

"Cô có muốn..." Kumatori định nói, nhưng bỏ ngỏ khi thấy Sakura đã rời đi.

Sakura không mất quá nhiều thời gian để tìm Shizune, cô đang rời khỏi phòng của một bệnh nhân.

"Sakura-chan, thật vui vì được gặp em. Sẽ vui hơn nếu em tắm trước khi đến đây, nhưng thôi thế này cũng được," Shizune trêu.

Sakura đỏ mặt. "Em vừa mới làm nhiệm vụ về."

"Đến thăm ngài Tsunade hả?" Shizune hỏi.

"Vâng, nhưng đợi lát nữa đi, em muốn hỏi chị cái này trước."

"Gì vậy?" Shizune nhìn cô chờ đợi.

Sakura mất một lúc để trả lời. Cô không nghĩ nó sẽ khó đến mức này. Hít một hơi, cô nói. "Chị đề cử em lên jounin được không?"

Shizune đánh mắt sang trái. "Chị không biết, Sakura. Ngài Danzou biết chị thân với em. Ngài ấy sẽ cho là chị thiên vị."

"Nhưng ông ta không có căn cứ. Không có sự tiến cử của chị thì việc đó cũng đủ khó khăn rồi. Hơn nữa chị không phải là người duy nhất em nhờ, thêm một người cũng chẳng mất gì kể cả khi ông ta nghĩ rằng—"

Shizune ngắt lời. "Nếu chị không phải là người duy nhất thì em sẽ ổn thôi. Lúc này chị không thể mạo hiểm được. Sắp tới có một buổi họp kinh phí, chị phải thật cẩn thận—"

"Buổi họp kinh phí? Chị đặt nó lên trên cả việc thăng tiến của em sao? Em tưởng chúng ta là gia đình? Chị đã nói như vậy mà."

Đôi mắt Shizune lóe lên sự giận dữ hiếm hoi. "Em là gia đình của chị! Nhưng buổi họp kinh phí này quyết định tương lai của bệnh viện, Sakura, và của cả Konoha nữa. Chị sẽ không cắt giảm ngân sách chữa trị cho ninja của chúng ta bằng cách thiên vị em đâu."

"Thiên vị? Sao lại là thiên vị nếu em có đủ năng lực chứ?"

Shizune tránh ánh mắt Sakura.

"Chị không cho là em đủ năng lực," Sakura nói, một cảm giác kì lạ dâng lên trong ngực. Cô muốn bệnh.

Shizune cuối cùng cũng nhìn cô, cơn giận được thay thế bởi sự dịu dàng thường ngày. "Em đủ năng lực để trở thành jounin một ngày nào đó, nhưng bây giờ không phải lúc –"

"Bây giờ chính là lúc đó đấy!" Sakura khăng khăng. "Chị nghĩ em sẽ phải cậy nhờ chị nếu không phải vì em rất cần nó lúc này sao?"

"Chị biết em đang hơi kẹt về mặt tài chính vì mẹ em không đi làm. Lương của chị phần lớn đều dùng để mua dụng cụ trong bệnh viện rồi nhưng chị vẫn có thể cho em vay—"

Không. Cô không muốn vay tiền. Sakura thấy kế hoạch của mình đang ngày một tuột khỏi tầm tay, nhưng cô vẫn phải cố một lần cuối. "Nói với em vấn đề là gì đi. Chị thấy kĩ năng của em chưa toàn diện sao? Em sẽ rèn luyện thêm. Em đang phát triển ảo thuật của riêng mình và em—"

"Kĩ năng của em đã ấn tượng lắm rồi, đặc biệt là ở tuổi của em," Shizune lắc đầu nói.

"Chị thấy em không đủ mạnh? Đi đấu tay đôi ngay bây giờ đi. Em sẽ—"

Shizune nhăn mặt. "Chị biết em có thể khống chế chị ít nhất năm trên mười trận, Sakura. Nhưng đó không phải là tất cả để trở thành một jounin."

Dạ dày Sakura chùng xuống. "Vậy thì theo chị em thiếu gì?"

"Khả năng lãnh đạo là phẩm chất thiết yếu nhất để trở thành một jounin. Em đã làm bao nhiêu nhiệm vụ rồi Sakura?" Shizune hỏi thẳng thừng.

"Một – một vài vụ, nhưng em—"

"Chưa đủ," Shizune kiên quyết nói. "Rồi một ngày em sẽ làm được thôi. Chị biết thế."

Mặc dù cố che giấu, Sakura vẫn đỏ mặt. "Em cũng có khả năng lãnh đạo qua công việc ở bệnh viện mà."

"Cũng có một chút, nhưng tính chất của chúng không giống nhau." Shizune ngần ngừ rồi tiếp tục. "Kể cả ở đây em cũng vẫn còn vụng lắm."

Hàm Sakura siết lại.

"Em hiểu rồi. Em xin lỗi vì đã nhờ vả, em đánh giá mình quá cao rồi." Sakura xoay người đi trước khi lời nói của Shizune khiến cô mất tự tin thêm.

"Sakura, chờ đã."

Sakura dừng chân nhưng không quay lại.

"Không phải là chị nghĩ em không thể là một jounin giỏi," Shizune nói. "Chị muốn em trở thành một jounin. Chị muốn em một ngày dẫn dắt đội của chính mình. Em sẽ là một cô giáo tuyệt vời."

Shizune đang treo trước mũi Sakura tất cả những gì cô muốn nhưng rồi lại từ chối không để cô có được chúng.

"Vậy thì tại sao không tiến cử em?" Sakura hỏi, cố kìm nước mắt, cô mệt phải khóc lóc lắm rồi.

Shizune thở dài. "Vì chị biết chuyện sẽ đi về đâu. Em đang ở mức giữa, việc thăng cấp thường thấy nhất cho người có khả năng chiến đấu nhưng thiếu khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm là jounin đặc cấp. Đó giống như một án tử cho những ai muốn trở thành jounin vậy. Thăng cấp từ jounin đặc cấp lên jounin không phải là không có, nhưng rất hiếm."

"Jounin đặc cấp có ít quyền hạn hơn jounin nên Danzou—" Sakura chán ghét nói cái tên, "—sẽ tìm đủ mọi lí do."

Shizune dừng lại, luôn không thoải mái với chủ đề này. "Có lẽ vậy. Em không được cho ông ta cơ hội đó, Sakura. Em chỉ cần thêm kinh nghiệm thôi. Tìm cách dẫn dắt đội của mình. Chờ thêm một thời gian. Rồi sẽ thành công thôi. Đó là lời khuyên tốt nhất của chị. Chị xin lỗi, Sakura."

Sakura nuốt xuống sự nghèn nghẹn nơi cổ họng. Shizune nói đúng, chỉ là hơi khó nghe mà thôi. "Em hiểu."

Không thể nói thêm gì khác, Sakura đi tiếp. Cô sẽ thăm Tsunade, người duy nhất không phán xét cô khi cô khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro