Chương 3: Tội lỗi với ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Translator: kirowan

Beta reader: Whitenavy


Chương 3: Tội lỗi với ai


"Cho một lọ aspirin."

Cô gái trẻ vui vẻ tìm trong tủ thuốc rồi hỏi. "Ngài muốn lấy thêm gì nữa không?"

"Không," Anh lơ đãng nói, nhìn những bao thuốc lá xếp thành dãy đằng sau cô gái như mời gọi. Với bản năng đích thực của một người bán hàng, cô gái tức thì nhận ra ánh mắt của anh.

"Thuốc lá chứ ạ?" cô hỏi.

Kakashi thở dài. "Được thôi. Tôi xứng được hút vài hơi," anh nói, chỉ vào loại thuốc mình thích. "Và một tờ tạp chí nữa."

"Loại nào ạ?"

"Ờ... loại mà có rating nặng đô nhất."

Cô gái bán hàng thấy vậy liền hiểu ra. "Ngài có một ngày không may sao?" cô đoán.

"Ba chứ không phải một," anh thở dài, đếm từng đồng xu lẻ, vừa để trêu tức những người đứng xếp hàng sau mình, vừa xem xem cô gái bán hàng có ngại đếm đống tiền lẻ mà không để ý anh trả thiếu hay không.

Cô ta không để ý thật. Gạt hết tiền xuống quầy thu ngân, cô ta nở nụ cười nghề nghiệp tươi rói. "Mời người tiếp theo."

Bước ra phố đúng như lạc vào giữa bầy linh dương di cư. Nhìn dòng người chầm chậm di chuyển khiến Kakashi nhận ra có lẽ Sakura đã đúng về việc đi vòng qua thị trấn. Nhưng được thoát khỏi Sakura một lúc thì cũng đáng, chẳng ai có thể tận hưởng vài thú vui sa đọa nếu bị Nữ hoàng Đứng đắn kè kè bên cạnh cả. Len qua đám đông, anh nhét đống thuốc lá và tờ tạp chí khiêu dâm xuống đáy ba lô, nơi Sakura khó tìm nhất. Anh không muốn lại bị dạy dỗ nữa. Chưa kể là anh cũng đã khá trễ rồi. Sakura chắc chắn đang ở đầu bên kia thị trấn, sốt ruột gõ chân, chỉ mong được xả một tràng khi anh tới.

Nhưng với tốc độ di chuyển thế này thì Kakashi đành phải để cô đợi thêm thôi, nhất là khi anh bị mắc kẹt giữa một đám cô dì hay buôn chuyện, cứ đi được vài mét lại dừng lại tán dóc. Cố chen qua họ có vẻ rất bất lịch sự (và anh luôn dễ mềm lòng với các cô dì lớn tuổi dễ thương), nên Kakashi kiên nhẫn đợi cho đến khi có một khe hở để mình lách qua. Anh biết rằng mỗi giây trôi qua tỉ lệ thuận với số nếp nhăn giận dữ trên trán Sakura.

"Ui – xin lỗi!"

"Xin lỗi," Kakashi cùng lúc thốt lên. Anh vẫn chưa mất đi phản xạ xã hội ấy, không hiểu sao lúc nào lỗi dường như cũng là từ phía anh.

Cậu nhóc va phải Kakashi nhanh nhanh đi tiếp, không thèm nhìn lại lấy một lần, có vẻ thằng bé đang vội lắm. Kakashi tò mò nhìn theo rồi chầm chậm lần xuống vỗ vỗ cái túi nhỏ chứa tiền bạc và những vật dụng quý giá của mình. Vẫn còn ở đây. Tốt. Anh nhún vai, đi tiếp, chỉ cầu mình không bị móc túi trước khi ra khỏi thị trấn. Sakura sẽ lải nhải suốt cho coi.

Kakashi đến cổng phía đông để tiếp tục đường về Konoha, nhưng anh không hề thấy bóng dáng Sakura.

Kì lạ, Kakashi nghĩ, đi qua đi lại vài phút phòng trường hợp cô ở đâu đây. Không có lí nào một người đi đường tắt lại đến sau cả, nhất là với một người lúc nào cũng đến quá sớm như Sakura.

Mà cũng chẳng sao, anh có cả đống việc để làm trong khi đợi.

Tìm một nơi có bóng râm và có thể bao quát cả hai đầu đường, Kakahsi thở dài ngồi xuống, len lén rút ra điếu thuốc trong bao, anh châm nó bằng một thuật Hỏa độn có hỏa lực yếu. Đánh mắt đề phòng thêm lần nữa để chắc rằng Sakura không ở quanh đây, anh rít hơi đầu tiên.

Thiên đường.

Kakashi không hay sa đà như thế này. Anh bắt đầu hút thuốc chỉ bởi Asuma trông ngầu bá cháy trong những lúc thế này, và đó là điểm yếu của mọi thằng nhóc mười sáu tuổi. Nhưng rồi Rin bắt đầu phàn nàn về mùi thuốc ám trên quần áo, tóc, và miệng anh. Nếu không bỏ thuốc anh sẽ không bao giờ được hôn Rin nữa... lại một điểm yếu nữa của mọi thằng nhóc mười sáu tuổi.

Kể cả sau khi Rin mất, anh cũng không có thôi thúc bắt đầu lại thói quen 'kinh tởm' của mình, như Sakura vẫn thường gọi. Thỉnh thoảng anh mới thấy thèm một điếu; khi tâm trạng anh không tốt... khi nhiệm vụ thất bại liên tục và đồng đội không ngừng ngã xuống. Thật kì lạ, đôi lúc anh chỉ cần một thứ nhỏ nhặt để giữ mình không sụp đổ. Và đôi lúc thứ nhỏ nhặt đó chỉ là một điếu thuốc.

Nhưng nếu nhiệm vụ này vẫn cứ tiến triển như vậy, anh sẽ trở thành một kẻ nghiện thuốc đến cả Asuma cũng phải chào thua.

Ít ra anh vẫn còn những niềm đam mê khác.

Kakashi thò tay vào túi. Những nàng y tá hư hỏng số 324. Anh cầm quyển tạp chí, nhẹ nhàng đặt nó xuống đùi như thể những trang giấy được làm bằng tơ thượng hạng. Mở trang đầu tiên, điếu thuốc suýt nữa rơi khỏi miệng anh.

"Chà..."

'...Haruka, 18 tuổi, cup DD, bắt đầu học dược vào năm nay. Cô rụt rè, nhưng tự tin vào trình độ chăm lo cho những nhu cầu mà bệnh nhân cần nhất...'

Ồ, tại sao bệnh viện ở Konoha không tuyển những người như Haruka dễ thương đây chứ? Y tá mới đây phụ trách vệ sinh thân thể cho anh là một người sàn sàn tuổi thật của Tsunade, kì cọ thô bạo một cách không cần thiết ở những khu vực nhạy cảm trong khi khăng khăng nói anh nên gặp con gái bà.

Người xinh xắn nhất từng chăm sóc anh là Sakura, nhưng cô không chịu mặc đồng phục y tá ngay cả khi Kakashi đề nghị trong cơn say morphine. Anh cũng không nghĩ cô sẽ mặc những thứ hở hang như Haruka, 18 tuổi, cup DD.

Hai bác gái nông dân già đi qua trừng mắt ngó Kakashi cùng điếu thuốc và tờ tạp chí phô trương của anh. Anh vui vẻ vẫy tay chào họ, "Chào các cô," họ lập tức quay đi, xì xào bàn tán với nhau.

"Lũ miền nam," một người nói.

"Tôi sẽ không bao giờ để Kimi của tôi lại gần một người đàn ông như thế."

"Thật đáng xấu hổ."

"Đồng ý với bác."

Kakashi lại nhìn xuống tờ tạp chí của mình, uể oải lật từng trang. Anh cũng hơi lo về Sakura, nhưng sau khi đã thoải mái ngồi xuống và làm hai việc mà anh biết cô không ưa thì Kakashi cũng không mong cô xuất hiện sớm làm gì. Tuy nhiên, từng phút trôi qua, Kakashi sắp xem đến trang cuối của Những cô y tá hư hỏng mà Sakura vẫn chưa đến, bây giờ thì anh có chút băn khoăn.

Chắc là Sakura đang lang thang ở đâu thôi, anh nghĩ, thò tay lấy radio liên lạc được đút sâu trong ba lô. Vẫn không rời mắt khỏi em gái chân dài tóc vàng trong tạp chí, Kakashi vòng dây liên lạc lên tai rồi bấm nút đàm thoại. "Sakura, em ở đó không?"

Vài giây trôi qua chỉ có tiếng sóng vô tuyến. "Sakura, em muộn rồi. Cổng phía đông nhớ không? Em đang ở đâu?"

Kakashi lại chờ, nhưng không có tiếng đáp lại. "Sakura?" Anh bắt đầu cảm thấy mình bị ngó lơ... và có chút lo lắng. "Này, Sakura, mọi chuyện ổn chứ?"

Đột nhiên tiếng sóng vô tuyến ngắt quãng. "T-thầy?"

Kakashi thả lỏng. "Em ở đâu vậy?"

"Ừm... em đang ở trong thị trấn. Có vài thứ em cần mua nên..."

Giọng cô có gì đó rất lạ; miễn cưỡng, ngập ngừng, như thể cô không biết phải nói gì. Không giống với Sakura mở miệng là nói ra bất cứ điều gì trong đầu mà anh biết. Và tiếng vọng khi cô nói chuyện...

"Thứ gì?" anh hỏi.

"Đồ phụ nữ."

Được rồi, anh sẽ không gặng hỏi về cái đó, nhưng giọng cô vẫn cao hơn một tông so với bình thường, điều đó mới khiến anh cảnh giác.

"Em ổn chứ?" Kakashi hỏi khẽ.

Không có trả lời. Một khoảng lặng dài khiến anh dựng tóc gáy. "Em không sao. Em ổn," cuối cùng cô đáp, rồi nặng nề thêm vào. "Chút nữa em sẽ gặp thầy được chứ?"

"Ừ."

Có vẻ như câu chuyện kết thúc ở đây. Kakashi tháo radio ra khỏi tai, để nó lên quyển tạp chí trên đùi, anh cố nghĩ xem điều kì lạ trong cuộc trò chuyện của họ là gì. Có thể là ở cách cô dùng radio liên lạc. Tiếng vọng đó chỉ có nếu cô bật loa ngoài của radio, nhưng sao Sakura lại làm thế nếu cô đang ở trong một thị trấn đông đúc? Đúng là nhiệm vụ của họ đã kết thúc, nhưng đó không phải là lí do để Sakura lơ là cảnh giác...

Đột nhiên không còn hứng thú với Những nàng y tá hư hỏng nữa, Kakashi cuốn nó lại rồi nhét vào ba lô, tìm lọ aspirin anh vừa mua. Lại một điều kì lạ nữa. Rõ ràng anh đã nhét nó vào túi, nhưng bây giờ anh chẳng tìm thấy nó đâu. Anh đã làm rơi lọ thuốc trên đường đi sao? Anh có nên quay lại và-

À, đợi đã.

Cái vai va vào anh... cái tay sượt qua chân anh... và thằng bé chạy đi như ma đuổi...

"A, chết tiệt." Kakashi nhổ điếu thuốc ra, đầu tựa vào gốc cây. Hôm nay không phải ngày may mắn của anh rồi.

----------------------------------------------

Không ai có thể nói rằng Haruno Sakura có phản xạ kém. Là một y sĩ trong đội đồng nghĩa với việc cô là người phải đề cao cảnh giác nhất, y sĩ được cho là một mục tiêu dễ dàng nên địch thường tấn công họ trước tiên. Nhưng có những lúc bản năng nhạy bén trong cô mâu thuẫn với cảm xúc trong lòng cô, và đó là lúc cô chỉ biết đứng im như trời trồng.

Đây là một trong những lúc như thế. Cô chưa hề chuẩn bị cho việc này, nhưng kể cả có biết từ sáu tháng trước là hôm nay mình sẽ gặp Uchiha Sasuke, cô có thể sẽ vẫn sững sờ bất động y như vậy. Khi Kakashi nhắc đây là nơi có dấu vết gần đây nhất của Sasuke, cô đã hy vọng... nhưng trong thâm tâm cô không nghĩ mình sẽ gặp được cậu, không phải giữa một con đường quê ven sông, không phải một mình như thế này.

Nhưng có lẽ điều làm cô kinh ngạc nhất là ngoại hình của cậu. Trong bốn năm, cô đã vô thức khắc ghi hình ảnh của Sasuke mười sáu tuổi. Hồi ấy cô nhìn cậu qua đôi mắt thiếu nữ và nghĩ rằng cậu là một người đàn ông trưởng thành... nhưng giờ đây khi cậu thực sự là một người đàn ông trưởng thành thì sự khác biệt trở nên rõ ràng hơn. Sasuke cao, với bờ vai rộng, khuôn mặt đẹp tinh tế nhưng cứng cỏi. Và đôi mắt...

... chúng nhìn xuyên qua cô.

Sakura không biết phải nói gì. Bình thường gười ta nói gì trong hoàn cảnh này chứ? "Chào?" "Cậu khỏe không?" "Thật vui vì gặp cậu ở đây?" Những câu xã giao thông thường có vẻ không được thích hợp cho lắm. Miệng cô vẫn há ra, chờ não cô lên tiếng.

Sasuke nhíu mày, làm cô tưởng tượng ra mặt sứ bị nứt vỡ. "Cô muốn gì?"

Bốn năm.

Bốn năm trời trốn chạy... và đó là tất cả những gì Sasuke muốn nói với cô?!

"Tôi biết cô đang ở đó," Sasuke tiếp tục, cô nhận ra cơ thể không phải là thứ duy nhất thay đổi ở cậu. Giọng cậu cũng đã khác. "Nếu cô tưởng chỉ cần giữ im lặng thì tôi sẽ không thấy cô thì cô nhầm rồi."

Sao Sasuke lại nói vậy khi cậu đang nhìn thẳng vào cô cơ chứ? Đương nhiên là cô không muốn trốn rồi! Nếu thế thì cô đã chạy từ lúc nãy rồi. "Sasuke-kun," cô nói khẽ, tiến lên trước một bước. "Là mình đây."

Đầu cậu hơi nghiêng sang một bên, mày nhíu chặt hơn. "Ai đó? Sao cô lại biết tên tôi?"

Lần này đến lượt cô nhíu mày. "Cậu biết bao nhiêu cô gái tóc hồng chứ?" Sakura hỏi. Đúng là vài năm qua cô cũng thay đổi ít nhiều, nhưng không thể nào vì thế mà Sasuke không nhận ra cô được. Nhất là khi những người biết cô từ thuở quấn tã vẫn còn bắt chuyện với cô trên phố, giới thiệu họ từng là bảo mẫu/hàng xóm cũ/người đưa thư trước đây của nhà cô. Thậm chí nhiều người còn nói rằng không thể quên cô.

Mặt Sasuke giãn ra thành vẻ ngạc nhiên, cậu thốt lên một tiếng từng luôn làm trái tim cô lỡ nhịp. "Sakura..."

"Đương nhiên là mình rồi!" cô hằn học nói. "Đừng bảo là cậu quên mình đấy."

Thật kì lạ khi mắt Sasuke vẫn không tập trung vào cô, cậu nhìn cô nhưng lại không nhìn vào mắt cô. Cậu từ từ quay lại, tiếp tục bước đi như thể không có sự gián đoạn nào.

"Này!" cô nói to.

"Về đi Sakura," Sasuke nói với qua vai.

"Đợi đã!" Sakura vội vàng theo sau Sasuke. "Cậu thậm chí còn không-"

Sasuke quay phắt lại, cái ống khoác trên vai cậu được rút ra một nửa, không nghi ngờ gì đó là một thanh kiếm. "Sakura," cậu nói, nhìn ra hàng cây, dù tay cậu vẫn giữ trên chuôi thanh katana. "Tôi không có hứng thú làm theo lời bất cứ ai từ Konoha, nếu cậu vẫn ngoan cố... tôi sẽ giết cậu."

Ít nhất là Sasuke rất rõ ràng trong chuyện này. Sakura khựng lại, không biết nên làm gì tiếp. Trước đó não cô như đông cứng, nhưng bây giờ nó đang hoạt động hết công suất, tìm cách vượt qua bức tường xấu xí chắn giữa họ. Làm thế nào để chạm tới một người ghét bạn. "Nhưng mình không phải là đại diện của Konoha," cô nói. "Sasuke-kun, cậu là bạn mình. Mình không muốn phải đối đầu với cậu..."

"Nếu tôi nhớ không nhầm," Sasuke đều đều nói, "thì đội Ám Bộ mới đây theo dấu tôi đã về làng thiếu một người thì phải."

Cô nuốt khan. "Mình không ở đây để bắt cậu," cô nói. "Dù muốn thì mình cũng không thể. Nhưng đã bốn năm rồi. Cậu không tò mò chút nào...?"

"Về cái gì?" Bàn tay trên thanh katana đã thả lỏng bớt; một dấu hiệu làm Sakura tự tin hơn.

"Về mình, về cậu... về tất cả?" cô thấp thỏm nói. "Mình nhớ cậu, Sasuke-kun."

"Thôi gọi tôi như thế đi."

Sakura bồn chồn nhìn người đồng đội cũ. "Gì cơ?"

"Sasuke-kun. Cách cậu gọi nghe thật ngớ ngẩn. Tôi tưởng đến giờ cậu phải thôi rồi chứ." Thanh kiếm được tra lại vào vỏ, Sasuke lại quay đi, tiếp tục cuộc hành trình, dù tốc độ của cậu đã chậm hơn.

Sasuke không rủ cô đi cùng, nhưng vì cậu cũng không cấm cản, Sakura ngập ngừng theo sau ở một khoảng cách nhất định. Từ góc độ này, cô có thể sẽ nhầm Sasuke với người anh trai của cậu nếu không phải cô biết là anh ta đã chết. Họ giống nhau đến đáng sợ. Dù thoạt nhìn mặt mũi họ không y hệt nhau, nhưng khí chất tỏa ra từ hai anh em tương đồng đến mức không ai có thể nhầm là họ không có họ hàng.

Chỉ trong một thời gian ngắn mà Sasuke đã trưởng thành đến vậy. Sakura tự hỏi không biết trong mắt cậu cô trông thế nào. Cô nhìn có chín chắn không? Có xinh đẹp không? Thậm chí là quyến rũ?

Cũng khó nói, vì dường như cậu còn không muốn nhìn vào cô. Sasuke vẫn chưa nhìn vào mắt Sakura.

"Cậu đến đây tìm tôi sao?" cậu hỏi.

Ngón tay của Sakura không chịu nghe lời, nắm lấy gấu chiếc quần váy cô đang mặc, để lộ sự bồn chồn của cô. "Không... mình biết dấu vết gần đây nhất của cậu là ở đây, nhưng đó là chuyện từ vài tuần trước rồi. Mọi người đều nghĩ là cậu đã đi rồi. Chúng mình ở đây vì nhiệm vụ thôi; bây giờ chúng mình đang trở về."

"Vậy là Naruto đi với cậu?" Sasuke sầm mặt.

"Không. Cậu ấy đang làm một nhiệm vụ khác," cô nói.

"Hiểu rồi."

Cô vừa nghe thấy sự thất vọng hay thờ ơ trong giọng nói của Sasuke vậy?

"Nhiệm vụ của cậu... liên quan đến Iwa phải không?" cậu hỏi.

Sakura nhíu mày. Sự căng thẳng giữa Iwa và Konoha cũng chẳng phải là bí mật, nhưng Sasuku là kẻ địch của làng, cậu không có quyền được biết bất kì điều gì, kể cả thông tin về nhiệm vụ cấp thấp nhất. Bình thường một ninja đào tẩu sẽ được coi là địch, nhưng trên danh nghĩa thì Sasuke vẫn là một ninja của làng. Tuy vậy mong muốn duy nhất của Sasuke là thấy Konoha bị diệt vong.

Sau từng ấy năm, không biết cậu vẫn còn nghĩ như vậy không. Nhưng kể cả thế, Sakura vẫn chọn cách trả lời mơ hồ. "Chắc vậy."

"Iwa và Tổ chức. Tôi đúng chứ?"

Sakura sắc bén nhìn Sasuke. Đó là thông tin tối mật mà. "Sao cậu lại biết?" cô hỏi.

Cậu quay đầu về phía cô, nhưng mắt vẫn đăm đăm vào một khoảng không giữa họ. "Tôi có thể mù," cậu nói với một nụ cười thấp thoáng. "Nhưng tôi không điếc, Sakura. Tôi có nghe người ta đồn."

Sakura đứng sững lại. "Ồ," cô thì thầm, lấy tay che miệng, vừa sốc lại vừa ngượng. "Xin lỗi, mình không nhận ra."

Cậu cũng dừng lại nhìn cô, ra đó là lí do cậu luôn nhìn xuyên qua cô. Cô cũng có nghe rằng với những người sử dụng mangekyou thì mù là việc không tránh khỏi, dù đã thấy những triệu chứng tương tự ở Kakashi và Itachi, Sakura vẫn không ngờ Sasuke lại bị nặng đến vậy.

Bị mù và sống đời độc hành... Sakura không thể tưởng tượng nổi cuộc sống đó.

"Nhiệm vụ của cậu có thành công không?" cậu hỏi.

Sao Sasuke có thể bình tĩnh đến vậy? Chưa bao giờ trong đời Sakura lại cảm thấy đau đớn đến thế, nếu cô không sợ cậu thì cô đã bật khóc và chạy đến ôm cậu rồi. Thật bất công. Tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn với những người vốn đã phải chịu nhiều đắng cay vậy?

"Nhiệm vụ của cậu?" Sasuke nhắc lại, không còn kiên nhẫn. "Có thành công không?"

"Có," cô thì thầm.

"Nói dối."

"Mình không nói dối, đó là sự thật," cô nói, rồi kín đáo giơ một bàn tay lên, vẫy bốn ngón tay trước mặt Sasuke.

"Giọng cậu cao hơn bình thường lúc nói dối," Sasuke nhận xét. "Và thôi đi."

Cô lập tức bỏ tay xuống. "Thôi gì?" cô giả vờ hỏi lại. Chẳng lẽ Sasuke đã luyện được thính giác nhạy bén như loài dơi? Hay cậu vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ? Cô ước cậu để cô kiểm tra, nhưng cô không dám hỏi.

"Vậy là cậu không tìm được gì trong nhiệm vụ này," Sasuke nói, lần này, khi cậu bước đi, cô đi ngay cạnh cậu. "Cậu làm tôi ngạc nhiên."

"Nếu cậu biết nhiều về Iwa và Tổ chức như thế thì sao không nói với mình nhỉ?" Sakura gạ gẫm. "Mấy nhiệm vụ này khiến mình cảm thấy như chạy vòng tròn vậy."

"Sao tôi phải làm thế?" Sasuke hỏi thẳng.

"Bởi vì," cô cố kiếm một lí do. "Chúng ta... quen nhau đã lâu."

"Nhưng cậu đang quên rằng cậu làm việc cho Konoha, nếu tôi giúp cậu, có nghĩa là tôi giúp ngôi làng đó. Còn lâu tôi mới làm vậy."

"Lúc nào cũng một mình như thế này mà cậu không mệt sao?" cô hỏi, ra hiệu về cảnh vật xa lạ quanh họ. "Konoha không còn giống như mười hai năm trước nữa. Ở đó vẫn có một chỗ cho cậu. Không phải như thế vẫn tốt hơn là lang thang vô định như một kẻ tứ cố vô thân sao?"

"Vẫn có một chỗ cho tôi ở Konoha?" cậu suy tư. "Ý cậu là trong một gian tù sao? Cậu muốn tôi đổi tự do lấy giam cầm sao?"

"Để sám hối thôi," cô trách. "Cậu đã giết người, Sasuke... cậu còn âm mưu giết hại những người vô tội nữa. Có một ngày cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc đó."

"Cậu cũng giết người đấy thôi, Sakura," Sasuke nói. "Điều khác biệt duy nhất giữa tôi và cậu là chúng ta làm theo lệnh của những người khác nhau. Vậy thì tại sao tôi phải là người bị trừng phạt?"

"Thì..." Lại một lần nữa cô phải cố nghĩ ra câu trả lời. Cô nghĩ là cậu cũng đúng, nhưng cô không biết cậu có thèm để tâm đến sự khác nhau của mệnh lệnh từ chính quyền và mệnh lệnh từ một nhóm tội phạm nổi loạn muốn tạo ra một thế giới chiến tranh không dứt để trục lợi hay không. Tuy vậy chiến tranh có vẻ vẫn là một kết cục khó tránh, bất kể có hay không có sự nhúng tay của Akatsuki.

Sasuke rẽ sang một con đường khác rời khỏi thị trấn. Con đường dốc đứng, đằng xa là một cây cầu đá bắc ngang sông. Sakura chần chừ. "Có đúng đường không vậy?" cô ngập ngừng nói. Dù sao thì Sasuke cũng mù mà.

"Tôi không biết cậu nghĩ chúng ta đang đi đâu," cậu đáp trả.

Sakura phải đi theo, nếu không chắc chắn cậu sẽ bỏ cô lại. Thở dài não nề, cô chạy xuống con đường dốc để bắt kịp với Sasuke, chuẩn bị đi qua cầu.

Ngay lúc ấy, từ trong túi của Sakura phát ra tiếng rè rè của radio liên lạc. "Sakura, em ở đó không?"

Như thể thầy cô có thể linh cảm thấy ngay giây phút cô chệch ra khỏi lộ trình họ đã thống nhất. Cô đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần liệu Kakashi có phải thầy đồng hay không...

Đôi mắt cô liếc về phía Sasuke. Cậu dừng lại, nhíu mày quay về phía cô, một bàn tay lại sờ vào chuôi kiếm. "Vậy ra cậu ở đây với người đó?" cậu lầm bầm. "Ra là vậy..."

Radio lại kêu rè rè. "Sakura, em muộn rồi. Cổng phía đông nhớ không? Em đang ở đâu?"

Sakura với tay ra sau lưng. "Nếu mình không trả lời, thầy ấy sẽ nghĩ là có chuyện xảy ra-"

Cô cứng người lại khi bị Sasuke dùng bao kiếm đánh một đòn vào tay. Cậu di chuyển nhanh và chính xác đến nỗi cô bắt đầu nghi ngờ việc cậu có hoàn toàn bị mù hay không. Nhìn cậu quay mặt về phía cô với đôi mắt vô hồn là một cảnh tượng khá đáng sợ.

"Có thể Kakashi cũng không sai khi nghĩ thế đâu," cậu nói nhẹ tênh.

"Thầy ấy sẽ đi tìm..." cô cảnh cáo. "Và thầy ấy sẽ không đứng tán gẫu như mình đâu. Thầy ấy sẽ giết cậu rồi nộp cậu cho Hokage."

Radio liên lạc lại cất tiếng. "Sakura?"

Cô nhìn Sasuke van lơn. "Mình phải trả lời.

"Này, Sakura, mọi chuyện ổn chứ?"

Sasuke rời tay khỏi kiếm. "Được rồi. Nhưng không được nói gì với Kakashi, bật loa ngoài lên," cậu ngắn gọn nói.

Ssakura mò trong túi của mình rồi lấy ra radio. "T-thầy?" Chết tiệt, cô lắp bắp rồi.

"Em đang ở đâu?" Kakashi hỏi, có lẽ không quen là người phải chờ đợi.

"Ừm..." cô ấp úng, nhìn lên Sasuke vẫn đang đứng dửng dưng. "Em đang ở trong thị trấn," cô nói dối. "Có vài thứ em cần mua nên..."

"Thứ gì?"

"Đồ phụ nữ." Cách nhanh nhất để tránh sự tò mò của cánh đàn ông là lái chuyện sang chủ đề vệ sinh phụ nữ.

Như dự đoán, thầy cô lập tức chuyển chủ đề và hỏi, "Em ổn chứ?"

Không ổn lắm, nhưng Sakura phải nói dối, và Kakashi phải tin cô, không thì ai biết Sasuke sẽ làm gì. Cô không muốn Sasuke rời đi, nhưng cô cũng không chắc là mình muốn cậu ở lại. Sasuke không còn là một cậu bé nữa. Từ lần đụng độ gần đây nhất giữa họ, Naruto đã nói rằng tâm thần Sasuke không được ổn định lắm, dù lúc này cậu có vẻ tỉnh táo và điềm đạm nhưng cô không dám tin tưởng tình trạng này sẽ được duy trì.

"Em không sao. Em ổn," cô nặng nề nói. "Chút nữa em sẽ gặp thầy được chứ?"

Lại một khoảng lặng ngập ngừng nữa. "Ừ."

Bàn tay cầm bộ liên lạc của Sakura đặt xuống gối. Cô nhìn những nút bấm to bản và sợi dây liên lạc mỏng mảnh, không nỡ cất nó đi. Đó là vật duy nhất kết nối cô với Kakashi, và bây giờ cô không muốn phải rời xa nó. "Buồn cười thật," cô khẽ nói.

"Sao?" Sasuke hỏi cộc lốc.

"Cậu không muốn Kakashi biết cậu ở đây... nhưng cậu không phản ứng như vậy lúc thấy mình."

"Đơn giản thôi," Sasuke nói, quay mặt đi. "Vì cậu sẽ không làm những việc ngu ngốc."

"Như là gì?" cô hỏi.

"Như là bắt giữ tôi," cậu đều đều nói. "Trong tất cả những kẻ tôi biết, ít ra cậu là người ý thức được giới hạn của chính mình, như vậy đỡ phiền phức hơn những kẻ cứ cố hết lần này đến lần khác cho đến khi bị bẽ mặt."

Mặt Sakura nóng lên. Sasuke đang nói về Naruto, như bình thường thì cô sẽ đá bất cứ ai dám nói sự cứng đầu không chịu khuất phục của Naruto là 'phiền phức'. Tuy nhiên, đây là Uchiha Sasuke. Không ai lại đi đá cậu ta trừ khi người đó có thể chạy rất rất nhanh. "Từ khi cậu bỏ đi, giới hạn của mình đã khác rồi," Sakura tự hào nói. "Mình có sức chiến đấu hạng A, còn cậu thì mù."

Sasuke từ từ quay lại, mặt vẫn không chút biểu cảm. "Cậu đang nói là cậu có thể hạ gục tôi sao?"

"Gì cơ? Không. Mà có lẽ thế." Cô nghĩ một lúc. "Thật ra là đúng, mình có thể! Mình nói rồi đó!"

Sakura thề là cô thấy một nụ cười thoáng qua trên mặt Sasuke.

"Được đấy. Nhưng tôi không nói cậu không tấn công tôi bởi giới hạn về mặt sức mạnh."

"Thế cậu có ý gì?" cô nhíu mày hỏi.

"Cậu vẫn còn yêu tôi đúng không?"

Lòng cô đau đớn chùng xuống. Có lẽ đây là cảm giác của Kakashi; đột nhiên bị chú ý, đột nhiên bị người khác moi ra những suy nghĩ tim gan của mình, không biết bản thân nên làm gì. Huỵch toẹt nói ra những cảm xúc mà người ta giấu kín thật không đúng chút nào, cô thấy mình bắt chước lại những gì Kakashi nói hôm qua sau khi bị cô trêu chọc, lúc họ đang mệt mỏi và say mèm. "Nghĩ thế nào tùy cậu," cô thì thầm.

Sasuke đột nhiên tiến về phía cô, làm cô tự hỏi mình có nên rút lui không. Trong lúc cô đang cân nhắc xem mình nên làm gì thì cậu đã nắm lấy cánh tay cô. Cô vùng ra, bàn chân trượt trên nền đá ẩm ướt trên cầu... rồi cô nhận ra cậu không định làm gì thêm. Bàn tay to lớn của cậu dễ dàng bao trọn lấy cổ tay cô, cô có thể cảm thấy mạch đập thình thịch của mình dưới ngón tay cậu. Hẳn nhiên là cậu cũng phải cảm nhận được điều đó.

"Tôi không trách cậu," Sasuke nói, cậu gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ cậu. "Một đứa trẻ không thể chọn thế giới mà mình được sinh ra, cũng không nên gánh chịu tội ác và những giáo điều độc địa của những kẻ đi trước. Vì thế cậu không cần phải sợ tôi. Sự hận thù của tôi không bao giờ hướng đến cậu, tôi cũng không có động cơ để làm tổn hại cậu."

"Ừ," cô đáp, có chút khó khăn.

"Nhưng tôi thương hại cậu," Sasuke nói tiếp, nhắm đôi mắt không còn nhìn thấy nữa. "Cậu không biết ngôi làng của cậu đang kéo cậu vào cuộc chiến như thế nào. Cậu còn chẳng biết mình đang tìm gì."

Sakura căng thẳng, im lặng quan sát Sasuke. Nếu cô có thể góp nhặt được chút thông tin gì về Iwa hay Tổ chức, ít nhất cô có thể về nhà và ngẩng cao đầu với Hokage.

"Sao nhiệm vụ của cậu lại thất bại?" Sasuke hỏi.

Cô cứng nhắc nhún vai. "Có lẽ là bởi tình báo sai."

"Tình báo không sai," cậu nói gọn lỏn. "Cậu chỉ không nhận ra mình đang đối đầu với cái gì thôi. Hay nói đúng hơn là cậu đang đối đầu với ai."

Sasuke biết. Chắc chắn là cậu ấy biết. "Ai cơ?" cô nói nhỏ. "Sao cậu lại biết nhiều vậy?"

Thay vì trả lời, bàn tay còn lại của Sasuke đưa lên, những ngón tay thô ráp chạm vào gò má mềm mại của Sakura. Mạch đập trên cổ tay đang bị nắm của cô nhanh hẳn lên.

"Cậu sợ à?" Sasuke hỏi.

"Không." Một câu trả lời gần như thật lòng.

"Vậy thì tại sao tim cậu lại đập nhanh?" cậu hỏi tiếp.

"Mình-mình hồi hộp... Đã lâu rồi mình không gặp cậu." Ít nhất thì cô nghĩ câu trả lời này cũng khá thành thật.

"Tôi cũng thế mà," cậu đáp trả. "Trông tôi thế nào?"

Cô bất an nhìn cậu. Khuôn mặt của cậu... đẹp trai một cách khó cưỡng, trước đây vẫn vậy, nhưng bây giờ cậu còn đẹp hơn. Đó là kiểu khuôn mặt mà mọi phụ nữ sẽ liếc nhìn lần thứ hai nếu đi ngang qua cậu trên phố, kể cả khi đôi mắt cậu u ám chết chóc. Tuy nhiên...

"Cậu cần cắt tóc," Sakura thật lòng khuyên.

"Trước giờ tôi đều tự làm-"

"Mình biết."

"-nhưng bây giờ thì đó không phải một ý hay, tôi cũng sẽ không để một kẻ lạ mặt với một con dao sắc đến gần đầu tôi."

Vẫn đa nghi như thế. "Ừm... mình không phải kẻ lạ," cô nói. "Mình có thể cắt cho cậu."

Sasuke im lặng cân nhắc.

"Đổi lại cậu có thể nói những gì cậu biết về nhiệm vụ của mình?"

"Tôi đã bảo," cậu nói, thả tay cô để lùi ra xa. Sakura bỗng thấy dễ thở hơn rất nhiều. "Tôi sẽ không giúp Konoha."

"Ít ra cậu cũng đã xác nhận là Tổ chức có tồn tại," cô nói.

"Đương nhiên là nó tồn tại rồi." Sasuke ném cho cô một cái nhìn làm cô nhớ lại hồi xưa, mỗi khi cậu nghĩ cô nói điều gì ngu ngốc, mà có lẽ cô đã nói một điều ngu ngốc thật. "Tổ chức là một trong những hội lâu đời nhất... nó ra đời còn trước cả Konoha. Đó mới là điểm quan trọng đúng không?"

"Vậy sao?" cô chần chừ hỏi lại.

Vẻ chế giễu khó ưa hiện trên mặt Sasuke. Bây giờ thì cậu nhìn không mấy đẹp trai nữa. "Konoha được xây trên rất nhiều thây người, ngoài xác của tộc Uchiha," cậu nói. "Rồi cậu sẽ nhận ra điều đó."

"Cậu đang muốn nói... Tổ chức có thù với Konoha?" Sakura đoán. "Mình tưởng chúng chỉ là một nhóm tội phạm vô kỉ luật thôi mà. Mình chưa bao giờ đụng độ với chúng cả."

"Chúng đúng là một nhóm tội phạm vô kỉ luật, nhưng ẩn sâu bên trong đó là một con quái vật, một thứ căm ghét Konoha không kém gì tôi."

Không hiểu sao hình ảnh những con hổ nhe nanh sắc nhọn và những con chó dại lang thang trên núi hiện lên trong óc cô. Cô chưa bao giờ là một người giỏi bóng gió. "Có nghĩa là...?"

"Nếu tôi nói thêm thì cậu sẽ báo cáo lại với Hokage. Tôi nói nhiều đến chừng này chỉ bởi cậu nên biết điều đó, vì nó sẽ ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn cậu tưởng."

"Tại sao?" cô gặng hỏi. "Có phải... cậu ở trong Tổ chức không?"

Sasuke mỉm cười, nhưng rồi cậu lắc đầu. "Kẻ thù của kẻ thù không phải lúc nào cũng là bạn."

Vậy chắc có nghĩa là 'không' rồi.

Sakura cứ đứng vậy hồi lâu, cân nhắc xem phải nói gì tiếp theo. Cô có nên hỏi dồn Sasuke về Tổ chức và Iwa không, hay vậy là quá đà rồi? Nếu bất cứ ai ở Konoha biết cô không hề rút vũ khí mà đứng đây nói chuyện với Sasuke thì cô chắc chắn sẽ bị nghiêm phạt. Tsunade sẽ nổi giận đùng đùng. Cô không biết Kakashi sẽ nghĩ gì...

Sasuke lần tay ra đằng sau để mở một túi nhỏ. Cô nhìn thấy cậu lấy ra một thanh kunai.

"Woa, đợi chút..." Sakura e sợ nhìn. Đầu cậu ấy có hơi chạm mạch một chút, Naruto đã bảo cô thế. Sao mình lại lơ là cảnh giác như vậy chứ?

"Bắt lấy," Sasuke nói, ném kunai về phía cô.

Theo phản xạ, Sakura bắt lấy nó, nghi ngờ nhìn thanh kunai trong khi Sasuke đi qua cầu rồi ngồi xuống một bụi cỏ ven đường.

"Này," cậu gọi cô. "Tôi không đợi cả ngày đâu đấy."

"Gì cơ?" cô nói nhỏ đề phòng.

"Thế cậu có định cắt tóc cho tôi không?"

Sakura trợn tròn mắt. "Cậu... tin mình?"

"Như tôi đã nói... tôi chẳng việc gì phải sợ cậu, nhất là khi cậu vẫn còn yêu tôi."

Câu nói thẳng tuột ấy của Sasuke làm cô thấy không thoải mái, lòng nguội đi. Có lẽ là bởi Sasuke không có quyền phát biểu chắc nịch về tình cảm của cô đối với cậu như vậy.

Mà cũng có lẽ nguyên nhân là do một điều khác.

"Được rồi," cô nói, ngồi xuống đằng sau Sasuke. Bờ đê thoai thoải giúp cô ngồi cao hơn cậu. "Nhưng đừng trách mình nếu kiểu tóc không ra gì đấy."

"Tôi cũng chẳng quan tâm."

Là một kunoichi chứ không phải một nhà tạo mẫu tóc nên Sakura không biết bắt đầu từ đâu. Nếu có kéo thì công việc này sẽ dễ dàng hơn, nhưng không may là cô không đủ nhìn xa trông rộng để mang kéo theo, ai biết cô sẽ tình cờ gặp được người bạn thuở bé phản bội làng có mái tóc dài chẻ ngọn chứ?

Chắc cũng chẳng khó lắm đâu, cô nghĩ. Sakura bèn tùy tiện túm một lọn tóc rồi cắt.

Được rồi... quá ngắn. Cô sẽ rút kinh nghiệm.

"Mình chưa bao giờ cắt tóc cho người khác cả," cô muộn màng thú nhận.

"Nhìn là biết," cậu mỉa mai đáp.

Cô mỉm cười, ít ra Sasuke vẫn còn chút hài hước. "Dạo này Naruto đang để tóc dài hơn một chút," cô nói, mong rằng cậu sẽ thích nghe về người bạn của họ. "Mình không rõ là vì cậu ấy lười hay vì cậu ấy mê việc hết người này đến người khác nhầm cậu ấy thành Hokage Đệ Tứ. Đúng là bây giờ trông hai người ấy giống nhau thật. Hồi trước họ cũng giống nhau, nhưng bây giờ thỉnh thoảng nhìn lướt qua Naruto đến mình còn giật mình."

"Cậu ta đã là Hokage chưa?" Sasuke hỏi.

"Cậu ấy nói là mình chưa sẵn sàng. Cậu ấy hứng thú với việc tìm cách lên tuyến tiên phong khi chiến tranh nổ ra hơn. Cậu ấy quyết tâm trở thành anh hùng thời chiến."

"Không có chuyện ấy xảy ra đâu."

"Thầy Kakashi cũng nói thế..." cô thở dài. "Tiện nói luôn thầy ấy vẫn y như vậy. Mình nghĩ là thầy ấy sẽ chẳng bao giờ thay đổi – kiểu tóc, quần áo, tất cả. Nhưng thầy ấy bắt đầu hút thuốc rồi. Mình hơi lo về điều đó."

"Kakashi lúc nào chả hút thuốc," Sasuke nói.

Cô lại cắt rẹt một nhúm tóc nữa. "Thầy ấy không bao giờ như thế," cô phản bác.

"Đương nhiên là có rồi. Cái gì mà 'Thầy có rất nhiều sở thích'... tôi ngờ rằng tất cả là thuốc lá thôi."

Sakura ngạc nhiên. "Ý cậu là..."

"Không phải Kakashi lúc nào trông cũng lờ đờ à?"

Nếu đây không phải là Sasuke cô sẽ nghĩ là mình đang bị chòng ghẹo. Nhưng kể cả vậy... "Hồi đó thầy ấy vẫn còn trẻ. Bây giờ thầy ấy chín chắn hơn nhiều rồi."

"Tôi tưởng cậu vừa nói là Kakashi chẳng thay đổi gì cơ mà."

"Nếu hồi trước thầy ấy có chơi thuốc thì chắc chắn bây giờ thầy ấy cũng bỏ rồi. Mình là người phải kiểm tra hệ thống thải độc trong người thầy Kakashi, chỉ cần thầy ấy uống một tách cà phê mình cũng sẽ biết được."

Tiết lộ này có vẻ làm Sasuke bối rối.

"Bây giờ cậu là... bác sĩ à?" cậu hỏi.

"Y nhẫn giả."

"Cậu có giỏi không?"

"Giỏi nhất!" cô nói. "Nhờ mình mà Naruto vẫn còn sống đấy. Cả thầy Kakashi nữa."

Sasuke không nói gì thêm, còn Sakura thì mải tập trung vào công việc trước mắt hơn là chuyện phiếm. Kiểu đầu của Sasuke bắt đầu nhìn khá ổn rồi đấy. Chỉ cần cắt một chút ở đây, tỉa một chút ở kia... có thể hai bên không được đều nhau cho lắm, nhưng cô tự nhủ dạo này như vậy đang là mốt.

Thật tiếc là Sasuke lại bị mù, nếu nhìn thấy có khi cậu còn khen tay nghề của cô nữa ấy chứ.

Hài lòng, Sakura ngồi lui lại, cô nên dừng lại phòng khi gây ra sai lầm tai hại. Cô thở dài để báo rằng mình đã xong. "Rồi đó," cô nói, đưa kunai lại cho Sasuke. "Xong. Mình nghĩ là rất hợp với cậu."

Sasuke chầm chậm nhận lấy, nhưng trước khi cô kịp thu tay về, cậu đã nắm lấy tay cô. "Cậu cũng thay đổi rồi," Sasuke nói, những ngón tay cậu chạm vào những ngón tay cô. "Tay cậu có chai."

Cô cố rút tay ra, xấu hổ vì bị chỉ ra điều đó. Vừa nghiêm túc làm một kunoichi vừa giữ được làn da mềm mại là một việc khó khăn. Hàng ngày cô tập luyện đủ mọi loại vũ khí cho đến khi hai tay chảy máu, lành lại, rồi lại chảy máu. Những vết chai trên tay cô có thể sánh ngang tay của bất kì người đàn ông nào, dù cô mong rằng không ai để ý. Đàn ông cũng đâu thích phụ nữ có bàn tay thô ráp...

"Tôi chưa bao giờ nghĩ là cậu sẽ nghiêm túc tập luyện đến mức làm tay mình như vậy cả," Sasuke nói.

"Bây giờ mình nghiêm túc về rất nhiều việc,"cô nói, để ý rằng Sasuke vẫn chưa buông tay mình ra. Cô không biết việc ấy có nghĩa gì, dù thấy hơi kì quặc và ngượng ngập, nhưng cô không muốn rút tay ra. Ít ra là chưa muốn.

Nhưng có vẻ như Sasuke không còn gì để nói thêm nữa. Sakura thấy sự im lặng giữa họ còn gượng gạo hơn việc cậu đang nắm tay cô. "Mình nhớ cậu," cô buột miệng. "À không, mình muốn nói là tất cả mọi người đều nhớ cậu... nhưng mình... từ khi cậu đi mọi thứ không còn như trước nữa."

"Sakura..."

"Đó là sự thật," cô nói khẽ.

Sasuke lắc đầu. "Tôi không thể quay về."

"Mình biết..."

"Và tôi không thể nán lại lâu hơn được nữa," Sasuke nói tiếp, "vì cậu không ở đây một mình."

Lần này cô chỉ không mấy vui vẻ gật đầu.

"Gặp lại cậu cũng hay, nhưng tôi phải tiếp tục lên đường."

"Cậu không cần giúp đỡ sao?" cô hỏi. "Như là... một cái gậy? Hay một con chó chẳng hạn?"

"Cậu không nghĩ là đến giờ tôi tự xoay sở khá tốt à?"

"Nhưng... mình ước rằng lúc ấy mình ở bên cạnh cậu, khi chuyện đó xảy ra," cô lầm bầm, nhét tay vào túi váy.

"Tôi mừng là cậu không ở đó," Sasuke trầm giọng đáp lại, đứng lên.

Cậu chuẩn bị rời đi. Cô chẳng thể làm gì để ngăn cậu lại, nhưng...

"Đợi đã!" Sakura nói, bật dậy chạy theo Sasuke. Cậu quay lại, nửa chờ đợi, nửa hờ hững. Phân khu ngôn ngữ trong não cô lại như ngừng hoạt động, miệng cô mấp máy, tay cô mắc lại trong túi lúc cô cố rút tay ra. Cô lên tiếng vì sự thôi thúc trong lòng, nhưng giờ có lẽ cô không có đủ can đảm để làm theo nữa.

"Chuyện gì?" cậu hỏi.

"Mình có thể...?" cô nói nửa chừng, hồi hộp xoay chiếc nhẫn trên tay. "Ưm... đừng hoảng lên lúc mình làm việc mình chuẩn bị làm, được chứ?"

"Cậu định-?"

Câu hỏi nghi ngờ của Sasuke bị cắt ngang khi Sakura tiến lại gần rồi vòng tay ôm cậu thật chặt.

Hơi ấm tỏa ra từ cậu làm cô kinh ngạc. Quần áo của cậu có mùi ẩm cũ kỹ, nhưng đó là một thứ mùi dễ chịu, bởi đây là quần áo của Sasuke. Nhịp tim đập nhanh đang áp sát lồng ngực cô cũng là của Sasuke. Sau bao nhiêu năm dài tìm kiếm, cậu ở đây trong vòng tay cô, ấm áp một cách bất ngờ và bình thường một cách giả dối.

Sao cô có thể buông tay ra được cơ chứ?

"Mình sẽ làm bất cứ điều gì để cậu trở về," cô thì thầm, xấu hổ vì những giọt nước mắt rỉ ra khỏi hốc mắt. Dù có mù thì Sasuke vẫn có thể cảm nhận được sự ẩm ướt trên vai mình.

"Tôi sẽ không quay về," cậu máy móc lặp lại.

"Mình biết," cô nói, hơi lùi lại để nhìn vào cậu. "Nhưng mình chỉ ước rằng mọi chuyện có thể khác đi."

"Mọi chuyện không thể khác đi."

"Mình biết."

Cậu có nhận ra họ đang gần nhau thế nào không? Hay cách mũi cô gần như chạm vào mũi cậu? Dưới bờ đê bên cầu, họ gần như tách biệt với xung quanh. Không ai đi từ phía đường làng có thể nhìn thấy họ ở đây, cũng không ai đi trên cầu có thể nhìn xuống phía họ. Ánh sáng vàng cam của buổi chiều tà điểm xuyết trên mặt sông và trên những bông hoa huệ trắng ven bờ. Nhưng cậu chẳng thể nhìn thấy bất cứ điều gì đúng không?

Sakura nhắm mắt, gạt bỏ tất cả những ý nghĩ ấy. Cả thế giới như thu bé lại cho đến khi cô chỉ còn có thể cảm nhận được người mình đang ôm.

"Sasuke, mình làm việc này có được không?" cô thì thầm, ngập ngừng nâng đầu lên cho đến khi môi cô lướt qua môi cậu. Đó chỉ là một cái chạm rất khẽ, thăm dò phản ứng của cậu. Khi không thấy gì, cô áp môi xuống mạnh hơn, khiến cậu không thể nhầm ý nghĩa trong hành động đó.

Đó là điều dạn dĩ nhất mà cô từng làm. Cô đợi xem cậu sẽ làm gì, tim đập thình thịch. Người từng hôn cậu trước đây đã nhận được một cú đấm ngay giữa mặt... dù rằng người đó là Naruto và khi ấy cậu mới mười hai tuổi. Chắc chắn là cậu cũng sẽ cởi mở hơn một chút nếu đó là nụ hôn từ một cô gái và cậu đã là một chàng trai hai mươi tuổi.

Một lúc lâu sau Sasuke cũng không cử động. Nhưng rồi dần dần, cô thấy những ngón tay của cậu lướt qua cổ cô, luồn vào tóc cô. Môi cậu lại chạm vào môi cô, mạnh bạo hơn trước, và đó là lúc cô biết cậu đã đầu hàng.

Tay cô cũng vòng ra sau gáy cậu, cảm giác chiến thắng ùa đến.

Cùng với đó là cảm giác tội lỗi.

--------------------------------------------

"...Mình chỉ ước rằng mọi chuyện có thể khác đi."

"Mọi chuyện không thể khác đi."

"Mình biết."

Ngoài cổng thị trấn phía đông, một người đàn ông đang đứng tựa vào cột đèn. Kể cả khi cái đèn trên đầu anh ta nhấp nháy bật sáng báo hiệu ngày tàn, anh ta cũng không cử động. Bất cứ ai đi ngang qua trên đường cũng có thể thấy anh ta đang nhắm mắt, khoanh tay, bộ dáng như đang đứng ngủ gật (có lẽ là một ninja bỏ trốn nào đó không có đủ tiền để thuê phòng qua đêm), nếu không nhìn thấy sợi dây liên lạc vòng quanh tai anh ta.

"Sasuke, mình làm việc này có được không?"

Kakashi thò tay vào túi, bấm tắt chiếc radio. Hack hệ thống liên lạc thỉnh thoảng cũng có tác dụng của nó, nhưng nghe lỏm được những điều kia thật chỉ tổ phiền phức.

"Đúng là đồ không biết nghe lời," anh lầm bầm, vươn vai cho đến khi các khớp xương phát ra tiếng. Sẽ có rắc rối đây, vụ này thì không tránh khỏi rồi. Sẽ có nhiều báo cáo phải viết, Hokage phải được hay biết, kỷ luật cần được rèn giũa... những cái xác cần phải được chôn ở nơi kín đáo...

Ngay từ ban đầu Kakashi đã biết nhiệm vụ này phiền hà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro