Chương 18: Cảnh cáo của Aki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Translator: kirowan

Beta reader: Whitenavy


T/N: HoC trở lại rồi đây. Một chap HoC chờ thì lâu nhưng chắc chắn đọc sẽ rất thỏa mãn vì nó thường dài gấp 3 lần các fic bình thường khác :)) Dạo gần đây mình sẽ lại bận rộn trở lại nên cũng không hứa hẹn gì được, nhưng sắp tới sẽ có fic mới về BTS lên sóng trên blog nha.


Chương 18: Cảnh cáo của Aki


Không một lời nào hết.

Đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ khi nhìn chằm chằm vào cô, hay nói đúng hơn là vào bụng cô. Kakashi chẳng rõ mình có phải là một người giỏi ăn nói hay không. Trong giao tiếp bình thường, anh thường khó nghĩ ra điều gì thú vị để tán gẫu, vậy nên mọi người đều coi anh là một người trầm tính. Nhưng khi tình thế bắt buộc, anh vẫn có thể ăn nói lưu loát, trầm tĩnh, và thậm chí là sâu cay, nhờ đó mọi người lại kháo nhau rằng: 'coi chừng tên trầm tính đó'.

Kakashi thỉnh thoảng có nói vấp và lắp bắp, nhưng đó là việc họa hoằn mới xảy ra. Anh không thốt nên lời thì càng hiếm hơn nữa. Anh nhìn cô. Cô hỏi anh một câu, nhưng anh lại không có lời nào để đáp. Anh phải nói gì trong tình huống này? Cô mong anh sẽ cảm thấy thế nào, hành động thế nào?

Tại sao anh lại... không cảm thấy gì hết?

Cô cầm bàn tay đang đờ ra của anh, để anh có thể tự cảm nhận hậu quả không thể chối bỏ từ hành động của mình. Anh rụt lại như bị điện giật trước khi ngón tay kịp chạm vào bụng cô. Cô không ngạc nhiên, cũng không có vẻ gì là bị tổn thương. Cô trông vẫn u ám và tức giận như thế.

"Chẳng có gì thay đổi hết," Sakura trầm giọng nói. "Là của anh hay của Toshio thì có khác gì sao? Cả hai đều tồi tệ như nhau, anh là cha đứa bé cũng không đột nhiên biến tôi thành một người mẹ tốt. Vậy giờ chúng ta phải làm gì?"

"Tôi..." Vẫn không có lời nào.

"'Tôi' làm sao?" Sakura khinh khỉnh hỏi lại. Giống như Karasu đã nhận xét, cảm giác như thể bị bố mẹ trách mắng vậy.

Anh nuốt khan. "Tôi phải đi."

Nắm tay cô trượt khỏi hông. "Gì cơ?" cô khó hiểu hỏi lại.

"Tôi phải đi," anh lặp lại, giọng khẽ hơn một chút, đẩy ghế chuẩn bị đứng lên.

"Thầy," cô rít lên , trừng mắt. "Thầy dám!"

"Tôi xin lỗi," anh lẩm bẩm. Mắt anh tìm kiếm lối thoát, khi nhận ra thì anh đã đi qua hàng dãy kệ sách, lờ đi tiếng gọi giận dữ của Sakura ở sau lưng, cho đến khi tiếng cô mất hẳn. Có lẽ cô còn gọi thẳng tên anh, nhưng tâm trí anh quay cuồng tới nỗi anh còn chẳng để ý.

Kakashi đang chạy. Trong mắt người khác thì anh đang đi bộ hơi nhanh mà thôi, như một người đang phải đi tới một nơi quan trọng nào đó, nhưng thật ra Kakashi không biết mình đang đi đâu. Anh chỉ đi mà thôi. Anh phải bước đi, bởi nếu dừng lại anh sẽ nhớ ra là mình không thể thở, còn nếu anh chạy thì phải mấy cây số sau anh mới nhớ ra mình phải chậm lại.

Kakashi đi tới cuối hành lang, đứng trước cửa phòng ngủ của mình. Anh nhận ra hoa văn bông hoa mờ mờ uốn lượn lên màn cửa shoji, và vết rách be bé ở góc phải bên dưới nơi người khách trước đây hoặc gia nhân vô tình đá phải nó. Anh đã để ý những đặc điểm này trước đây, đương nhiên... nhưng giờ chúng như được phóng đại một cách hỗn loạn, các giác quan của anh khó khăn nắm bắt lại thế giới xung quanh, thần trí anh mù mờ rối rắm.

Anh choáng váng đứng đó, mắt nhắm lại, tay chống vào bức tường thạch cao. Tim anh dộng thình thịch, anh nghe thấy được tiếng thở gấp gáp của mình, nhưng chỉ có vậy. Thế giới xung quanh như đang co lại ép lấy anh. Trong đầu anh chỉ có hình ảnh Sakura đứng đó, nửa người chìm trong ánh trăng, bàn tay đặt trên bụng.

Cô thậm chí còn nắm lấy tay anh, để anh chạm vào cô, nhưng đó là giới hạn của anh rồi.

Kakashi mở tung cửa, buộc mình đi vào trong. Anh cần ngồi xuống. Một cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện, như những nhát búa bổ xuống đầu anh theo từng nhịp tim đập. Anh nhắm mắt, day thái dương.

Anh đã làm gì thế này...?

Ai đó trên giường bỗng trở mình. Một tiếng thở dài nữ tính khiến anh từ từ quay lại, đờ đẫn nhìn người phụ nữ trên giường. Đôi môi đỏ nở nụ cười, đôi mắt ngái ngủ đầy quyến rũ lấp lánh tia thích thú. "Anh trông tệ quá," cô nói.

Sợi tơ hoảng sợ trong anh thít chặt hơn. "Không phải đêm nay, Reika," anh nói nhỏ.

"Anh đùa em phải không?"cô nói thẳng.

"Không. Đi đi. Xin em đấy." Anh lịch sự nói, nhưng anh biết mình đang dần tới giới hạn.

"Kakashi, xảy ra chuyện gì anh cũng có thể kể với em," cô phụng phịu đưa đẩy.

"Reika, đi đi,"anh gằn từng chữ.

Cô không động đậy mà chỉ nhíu mày. "Thật đấy, chuyện gì vậy?" cô hỏi, bực bội ngang anh.

Lúc này anh quay lại, đá vào chân ghế bên cạnh. Cái chân ghế văng ra, đập vào tường khiến chỗ đó lõm vào, nhưng chiếc ghế thì không mảy may suy suyển. "Ra ngoài," anh nạt, chỉ tay về phía cửa. "Ngay bây giờ."

"Cái gì?!" Reika ré lên, bật dậy. "Anh dám nói giọng đó với tôi sao!"

"Tôi vừa nói đó thôi. Giờ ra ngoài đi!" anh gầm lên. "Tôi không muốn cô trên giường của tôi! Tôi không muốn cô trong phòng tôi! Tôi không muốn !"

Reika nổi giận, quấn chăn quanh mình chặt hơn. "Anh lên cơn gì vậy?"

"Diễn thế là đủ rồi, Reika!" Anh đi về phía cạnh giường, với tay lấy chiếc ba lô dưới gầm. "Tôi phát ngán rồi! Tôi biết thừa tại sao cô lại ở đây, tại sao cô luôn ở đây, và tôi không quan tâm. Tôi không muốn tiếp quản gia tộc này. Tôi không muốn có vợ. Tôi không muốn có con. Tôi chưa bao giờ muốn những thứ đó, vậy nên... đi đi."

Reika mím môi, run rẩy. "Nếu đã vậy," cô nói cộc lộc, cúi xuống nhặt quần áo cạnh giường, "tôi tự biết khi nào người ta không cần mình. Tôi không hiểu chuyện quái gì xảy ra với anh, nhưng nếu về sau anh đổi ý thì đừng có mơ."

Reika kiêu ngạo đi ra khỏi phòng với tấm chăn của anh quấn quanh người, quần áo kẹp dưới cánh tay. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Kakashi ngồi phịch xuống giường, chìm trong sự im lặng cùng với sự trống rỗng trong đầu anh.

Sakura đang nói dối. Nhất định là thế. Cô bị phản bội, bị giữ lại ở nơi này, và cô đang làm việc bất cứ ninja đang ở thế yếu nào cũng được rèn luyện để làm; cô đang cố giật dây kẻ bắt giữ mình. Anh biết cô vẫn sử dụng phương án ngừa thai bởi cô đã từng nói với anh rằng cô đi tiêm giống như hầu hết tất cả kunoichi khác của Konoha. Cô nói mình đã phòng ngừa. Sao cô có thể phạm sai lầm chí mạng đó và đợi tới giờ để nói với anh?

Có quá nhiều lí do để nói dối. Cô đang định thay đổi thứ tự ưu tiên của anh sao? Để bảo toàn cho chính mình, Kakashi muốn cô đừng cản đường anh và không thể liên lạc với Konoha, nhưng nhỡ điều đó đồng nghĩa với việc để Sakura gặp nguy hiểm thì sao? Nhỡ nó đồng nghĩa với việc để một đứa trẻ chưa ra đời gặp nguy hiểm thì sao? Cô nghĩ anh sẽ sẵn sàng mạo hiểm vì đứa trẻ − đứa trẻ của anh – hơn là mạo hiểm vì cô?

Sakura là một người thông minh và mưu mẹo, nhưng đây là một lời nói dối quá cay độc kể cả với cô. Ngày sinh sẽ tiết lộ tất cả, bởi từ lúc ở Jonan cho tới khi cô tới nơi này phải cách nhau những một hai tháng. Nếu đây là con anh thì đứa bé sẽ chào đời vào tháng tư. Nếu là con Toshio thì sẽ là tháng năm hoặc tháng sáu. Nhưng đó là năm sau, tới khi ấy nếu Sakura đạt được mục đích của mình thì cô có thể đã về Konoha rồi, và anh hoặc là đang bị đem ra bêu đầu, hoặc là đang chạy trốn. Lúc đó cô có nói dối hay không không quan trọng, quan trọng là nó đã có tác dụng vào thời điểm cần thiết.

Nhưng vậy thì tại sao Pakkun lại bảo anh rằng mùi của cô không thay đổi? Và tại sao bụng cô đã lộ khi mới chỉ có vài tuần?

Kinh nghiệm duy nhất về mang bầu của anh là qua Kurenai, anh nhớ rất rõ khi Kurenai mang thai ba tháng. Anh còn nhớ bởi rất khó để nhận ra sự khác biệt, kể cả với những người đã biết. Bộ yukata của Sakura có thể không được thiết kế để tôn lên đường cong cơ thể - ngược lại là đằng khác – nhưng sau khi cô cho anh xem thì rõ ràng vòng eo của cô đã bắt đầu nhô ra một chút.

Rồi còn cả sự buồn nôn và sự mệt mỏi không thể giải thích nổi; tất cả đều dễ dàng có thể là triệu chứng của việc căng thẳng quá độ về tình hình tài chính... và tất cả đều dễ dàng có thể là triệu chứng của việc nghén đầu thai kì. Lúc đó anh chẳng nghĩ gì nhiều, và giờ khi nhớ lại Kurenai đã vượt qua những tháng đầu tĩnh lặng như một vị bồ tát, Kakashi tự hỏi tại sao Sakura có thể cùng trải qua một việc mà lại khác biệt đến vậy.

Rồi cả bức thư nữa. Anh không hiểu tại sao cô lại khẩn thiết muốn liên lạc với anh sau khi anh xong nhiệm vụ tới vậy, cô cũng muốn nói chuyện với anh trước khi anh đi mà đúng không nhỉ? Anh mơ hồ nhớ ra là họ chưa có cơ hội để nói chuyện đó...

Tất cả những gì cô nói với anh trong thư viện vừa rồi... tất cả đều hợp lý tới đáng sợ. Sakura đã cố nói với anh. Cô phương thức để bảo vệ mình khỏi Toshio. Người đàn ông duy nhất cô ngủ cùng... là Kakashi.

"Mẹ kiếp..." anh khẽ chửi thề, lấy tay xoa mặt.

Giống như cô đã nói, cha đứa bé là ai giờ không quan trọng. Quan trọng là cô đang ở trong địa bàn của kẻ địch mà không có chakra hay vũ khí để bảo vệ mình. Anh muốn gọi cô là đồ ngốc - ồ không, cô đúng là đồ ngốc mà!

Đỡ đẻ hẳn không phải là một phần trong khóa huấn luyện y thuật của Sakura, không thì cô đã biết rằng kunoichi mang thai đôi lúc bị mất chakra bởi chakra của người mẹ không tương đồng với chakra của đứa trẻ. Chết tiệt, đến anh còn biết điều đó. Anh có quá nhiều người bạn đã kết hôn, những người dường như rút vào những vòng tròn bạn bè chỉ dành riêng cho những người làm cha làm mẹ. Kakashi thường không tránh khỏi nghe được bạn của bạn người này gặp phải vấn đề bất tương đồng. Điều này chỉ xảy ra khi đứa bé có nguyên tố chakra xung khắc với nguyên tố của người mẹ. Vì Sakura thuộc hệ Thổ, nên đứa bé hẳn là thuộc hệ Lôi... Kakashi hoang mang khi thấy đứa bé đã bắt đầu giống mình rồi.

Không gì có thể phủ nhận điều này. Nỗi nghi nghờ khi Pakkun nói mùi của Sakura không thay đổi đã được xác nhận, bất kể anh có cố lí giải bằng cách nào đi chăng nữa.

Anh thẫn thờ nhìn chiếc ba lô trong tay, kéo nó lên giường. Ít ra xung khắc chakra không phải triệu chứng nguy hiểm gì. Điều anh lo duy nhất là việc đó khiến Sakura trở nên yếu đuối ở nơi này.

Nhất là khi anh không thể ở đây lâu hơn nữa.

"Cậu đi sao? Nhưng cậu vừa mới tới thôi mà."

"Đành vậy, không thể làm gì khác hơn."

"Hm." Karasu thò tay vào áo gãi bụng, ngáp to. "Sao tối thế?"

Kakashi vén chiếc mặt nạ ngủ che mắt Karasu lên. "Sáng hơn chưa?" anh hỏi.

Karasu nhìn quanh phòng ngủ. "Vẫn tối thui. Cậu đánh thức anh giữa đêm hôm khuya khoắt à Kakashi?" Karasu bất mãn.

"Em không muốn lên đường mà không chào anh một câu."

"Không đợi tới sáng mai được à?" kẻ đứng đầu gia tộc Hatake lại ngáp tiếp. "Nếu là người khác thì anh đã cho một đấm rồi."

"Em biết."

"Có lí do đặc biệt gì để cậu phải đi ngay bây giờ không?"

Có. Anh phải lập tức quay về Konoha bởi người bạn tóc vàng phiền phức của Konoha – cô nhỏ kia – có lẽ đang bô bô cái miệng về anh và Sakura cho rất nhiều người biết rồi, và anh không chắc Tsunade sẽ phản ứng bình thường và không làm một chuyện gì đó hoàn toàn bất lợi cho kế hoạch của anh. "Họ đang đợi em,"anh nói thay vào đó. "Em sắp thành Hokage, nhớ không?"

"À," Karasu gật đầu. Trong tình trạng ngái ngủ có lẽ anh ta chưa kịp nhận ra đây không phải một lí do thuyết phục để rời đi vào giữa đêm. "Chúc cậu may mắn."

"Tạm biệt, Karasu."

Karasu hờ hững vẫy tay, kéo mặt nạ ngủ xuống và quay đi, quyết tâm ngủ lại. Sau khi đã báo cáo xong với cấp trên, Kakashi lặng lẽ rời đi như khi anh bước vào. Ngay lúc tay anh chạm vào nắm cửa, Karasu ngẩng đầu, "Gặp Chồn thì đưa cho cô ta một bông hoa đỏ nhé," anh ta nói.

Kakashi khựng lại. "Tại sao?" anh cẩn trọng hỏi.

"Cô ta sẽ đưa cậu một món quà. Đã sắp xếp cả rồi," Karasu nói. "Giờ thì đừng hỏi nữa và đi đi, không thì cậu sẽ lỡ mất sự ngạc nhiên đó."

"Em ghét khi anh lén chuẩn bị mọi thứ," Kakashi bực mình.

"Không, tin anh đi. Lần này cậu sẽ thích đấy." Karasu cười khùng khục rồi lại nằm xuống.

Kakashi căng người dừng lại một hồi rồi thở dài, rời đi khi thấy Karasu đã nói hết những gì mình muốn nói. Đi xuống hành lang, khoác trên vai chiếc ba lô, Kakashi thò tay vào túi lấy ra hai cuộn thư; một trong số đó anh dùng để triệu hồi Pakkun.

"Gì thế?" chú chó pug thở hồng hộc đi theo sau anh.

Kakashi dừng lại để nhét cuộn thư thứ hai vào cái túi trên cổ Pakkun. "Đưa cái này cho Sakura," anh nói, giọng hơi khàn đặc.

Pakkun nghiêng đầu. "Cậu không tự đưa cho cô ấy được à?"

"Tôi phải đi," Kakashi giải thích. "Tôi muốn cậu ở lại cùng Sakura. Đưa cái này cho cô ấy, và nếu có chuyện gì xảy ra, bảo cô ấy mở nó, còn không thì cậu sẽ bảo vệ cô ấy."

Pakkun ngoẹo đầu sang một bên. "Lan Dại có thể tự bảo vệ mình tốt mà," nó nhận xét. "Lúc nguy cấp thì tôi không làm gì được mấy đâu..."

"Không còn như vậy nữa," Kakashi khó khăn nói với linh thú của mình. "Cô ấy đã yếu đi rồi."

"Sao lại vậy?"

"Mang thai làm người ta như vậy."

Pakkun le lưỡi cười trên khuôn mặt nhăn nheo nhỏ xíu. "Vậy là cô ấy có thai thật hả? Tôi đã bảo là lúc ở Konoha cô ấy đã khác rồi mà. Khi mà cậu không biết cô ấy có ghét cậu không, tôi đã bảo cô ấy tỏa ra mùi sợ hãi và một mùi khác nữa... chắc là mùi đó rồi. Biết một mùi nào đấy thực sự là gì thích ghê." Nó có vẻ hơi cau có, có lẽ bởi vẫn để bụng chuyện Kakashi định đổi nó lấy một con chó khác. "Nhưng mùi đó xuất hiện không lâu lắm sau khi cậu giao phối với Lan Dại. Có nghĩa đây là của cậu à?"

Kakashi thở dài. Đúng là không thể giấu nổi mũi chó. "Có vẻ là thế. Dù sao thì cô ấy có triệu chứng chakra bất tương đồng nên trông chừng cô ấy nhé."

"Có nguy hiểm không?" Pakkun hỏi.

"Bản thân triệu chứng đó thì không. Nhưng nếu bị tấn công thì Sakura sẽ không thể tự vệ, tôi cũng cần cậu đảm bảo rằng cô ấy ở lại đây."

Pakkun nhìn anh chăm chăm. "Nếu không nguy hiểm thì sao cậu lại không vui?"

"Thế quái nào tôi lại vui được?" Kakashi bực mình, rẽ qua một lối đi. Tất cả đang đổ bể, mọi thứ chỉ liên kết bằng những sợi chỉ đã sờn, sẽ đứt bất cứ lúc nào nếu anh có sai sót. Tóc anh chắc đang bắt đầu bạc rồi.

"Cậu sắp sửa có chó con, ai lại không vui cơ chứ? Chúng luôn rất dễ thương, ai cũng yêu chúng, và chúng là đồng minh tuyệt vời khi chúng không còn cắn đuôi hay kéo tai cậu nữa. Tôi có hai đứa, cậu biết rồi đấy."

"Loài người không có chó con," Kakashi nói, kiên nhẫn mất dần. "Đang có chiến tranh và tôi không cần có thêm sự xuất hiện của cái thai. Xin lỗi nếu tôi không thể nhảy lên vui sướng."

Pakkun lầm bầm gì đó anh không nghe ra nhưng chắc sẽ gồm những từ như 'kì quặc', 'ngược đời' và 'lũ người'.

Kakashi bước vào hành lang tối lạnh lẽo của cánh gia nhân. Đi lối này có lẽ không phải là một ý hay, và nếu còn tỉnh táo thì anh sẽ lướt qua chỗ này và rời đi ngay lập tức. Nhưng anh phải gặp cô. Anh phải nhìn cô để cố thấu hiểu sự nghiêm trọng của thứ cô đang mang. Của thứ nó đại diện.

Anh dừng trước một cửa phòng, cảm nhận mạch đập chakra chầm chậm của chính mình trong phòng từ ấn dấu anh đặt lên cô. Anh lặng lẽ đẩy cửa, nhìn vào bóng tối đen đặc trong phòng. Cẩn trọng, anh vén băng bảo vệ trán để tập trung sharingan vào bốn chiếc futon bên trong. Ba chiếc futon có người, một bên là cô hầu gái tóc nâu anh nói chuyện cùng ngày hôm trước, bên kia là là một cô gái khá cao mà anh không nhận ra, và trên chiếc thứ ba là Sakura của anh.

Cô nằm nghiêng người, chăn kéo lên tận tai. Cô vẫn không nhận ra sự có mặt của anh. Với tình trạng hiện giờ, cô cũng yếu đuối như những cô gái khác trong phòng vậy.

Pakkun đi vòng quanh anh. "Nên tìm một chỗ tốt để ngủ thì hơn," nó thở dài, đi vào căn phòng tối. Kakashi biết mình có thể tin tưởng sự kín đáo cẩn thận của chú chó, nhưng anh vẫn chần chừ chưa muốn rời đi. Anh có quá ít cơ hội để vượt qua hàng rào phòng vệ của cô và thực sự nói chuyện với cô. Anh cũng có quá ít lựa chọn. Anh phải quay về Konoha trước khi Ino báo cáo với Tsunade về những gì nghe được và vị Hokage cử một đội Ám Bộ đi giải cứu đệ tử của mình.

Kakashi nhìn Sakura ngủ, nghe tiếng thở đều đều của cô. Cô khi ngủ thực sự dễ chịu hơn rất nhiều, bởi nếu còn thức cô có lẽ sẽ ném cái gì đó vào đầu anh. Cuộc đời hẳn phải chán ghét anh lắm mới đưa đẩy anh vào hoàn cảnh hiện tại, nhưng cuộc đời cũng chưa là gì so với con người tên Haruno Sakura. Tiếng cọt kẹt ngoài hành lang khiến anh quay lại, nhưng đã quá muộn để di chuyển. Cô hầu gái tóc đen đi ra từ cánh cửa bên tay trái – có lẽ là phòng tắm, và điều đầu tiên cô ta thấy là Kakashi đứng ở cửa phòng mình nhìn vào trong.

Cô ta sững người.

Rất chậm rãi, Kakashi lùi lại kéo cửa rồi đi về phía cô gái tóc đen.

Cô gái lùi vào tường, mắt cụp xuống. Khi anh đi qua, cô ta cúi đầu xuống lễ phép, lẩm bẩm, "Ngài Kakashi."

Anh lập tức nhìn thấy cái tên thêu trên cổ áo. Giờ anh đã nhớ ra. "Aki,"anh nói, dừng lại cách sau lưng cô gái vài mét. "Cô thấy chuyện đó giống với cái gì?"

"Không có gì cả, thưa ngài," cô vội nói. Không một gia nhân tốt nào lại khiến người khác nghĩ rằng họ có ý kiến và suy đoán về chuyện của những người họ hầu hạ, nhưng Kakashi có thể đoán được cô ta nghĩ gì. Và có lẽ cô ta không đoán ra chuyện này giống với việc một người đàn ông nhìn người phụ nữ mang thai con anh ta, trong khi người phụ nữ đó lại là gián điệp Konoha giả vờ mang thai con của một tên khốn khác. Điều này thì anh chắc chắn.

"Nếu có chuyện gì xảy ra với cô gái đó khi tôi không có ở đây," anh chậm rãi nói, "cô sẽ báo với tôi chứ Aki?"

"Dạ vâng," cô gái đáp, gật đầu cái rụp, trông như muốn để anh đi hơn là vì muốn thực hiện lời căn dặn của anh.

Kakashi thở dài, biết rằng mình đành phải chấp nhận hoàn cảnh. Sự kiểm soát của anh có giới hạn, anh đành phải tin tưởng Pakkun sẽ níu chân được Sakura và Sakura sẽ có đủ lí trí để không lao vào nguy hiểm.

Tuy rằng lí trí và Sakura là hai phạm trù hiếm khi tương đồng.

"Cảm ơn," anh khẽ nói rồi đi tiếp. Mỗi bước đều thật khó khăn, chưa gì anh đã cảm thấy mình đang đi sai đường và bỏ lại phía sau một thứ rất quan trọng. May thay lí trí của anh vẫn chiến thắng, anh đi vào khu rừng tối, cảm nhận mạch đập từ dấu ấn của Sakura yếu dần rồi mất hẳn.

-----------------


Sakura ngáp sái quai hàm, ngồi xuống bàn ăn sáng. Súp... hôm nay cô thèm súp. Và táo. Người ta ăn súp táo bao giờ không nhỉ? Mọi người có thấy kì lạ không nếu hôm nay cô chế món đó?

Cô thấy biết ơn sự thèm thuồng này. Nhìn vào đống thức ăn càng lâu thì cô càng ít phải nghĩ tới đêm qua ở thư viện, khi cô cuối cùng cũng đã nói với Kakashi chuyện mang thai. Cô những tưởng anh sẽ phản ứng gì đó, trong tất cả những viễn cảnh cô vẽ ra trong đầu từ ngày phát hiện ra cái thai, cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ chỉ đứng dậy và bỏ đi.

Đó có thể là một dấu hiệu xấu. Anh chưa bao giờ tỏ ra rằng mình muốn có con, nên cô cũng không nên bất ngờ làm gì. Và những điều anh nói khi tưởng đứa trẻ là của Toshio cho thấy suy nghĩ thật của anh. Anh không nghĩ là cô đủ khả năng. Anh không nghĩ là cô đã sẵn sàng. Anh cho là nếu giữ đứa bé thì cô mất nhiều hơn được, vì vậy anh nhất quyết muốn cô bỏ đứa bé.

Đương nhiên là Kakashi đúng. Cô chưa sẵn sàng làm mẹ, và bây giờ thì khá rõ rằng cô phải làm mẹ đơn thân. Cô có thể để đứa trẻ làm con nuôi của ai đó, đây luôn là kế hoạch dự phòng của cô. Chắc hẳn đâu đó phải có một cặp vợ chồng tốt bụng tha thiết mong muốn một đứa con nhiều như Sakura không muốn một đứa con vậy. Nếu cô có thể tìm ra cặp vợ chồng đó thì có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Đứa bé sẽ có bố mẹ, một mái nhà vững chãi, Sakura có thể trở lại với cuộc sống của mình... cùng với một sự thật đeo đẳng suốt đời rằng cô có một đứa con đâu đó ngoài kia và cô sẽ không bao giờ gặp nó.

Sakura uống một hơi cạn bát súp miso rồi đặt chiếc bát không xuống bàn, tiếp tục nhìn vào xa xăm khi nhớ lại vẻ mặt Kakashi khi cô tiết lộ mình đã mang thai ba tháng. Thất vọng... giận dữ... sợ hãi... và rồi anh ta bỏ chạy.

Kakashi đang ở đâu? Với gia tộc của anh ta? Với Karasu? Hay vẫn đang ngủ ngon lành trên giường mà không thèm nghĩ chút gì về cô và tổ hợp DNA của họ đang lớn dần trong bụng cô?

Aki ngồi xuống cạnh Sakura, quần áo loạt soạt. "Chào," cô gái nói bằng giọng khàn khàn buổi sáng. Aki lấy vài miếng bánh mì nướng từ cái giá giữa bàn.

"Chào," Sakura đáp. Hai cô gái im lặng ngồi ăn, hờ hững nghe mọi người quanh bàn trò chuyện.

Sakura để ý Kaoru không ngồi cạnh họ mà cạnh Haru, cậu trai dễ thương chuyên chăm sóc chuồng trại. Cậu ta không còn nhìn Sakura nữa. Như đã dự đoán, một cô gái sẽ không còn hấp dẫn nữa khi người ta nhận ra cô gái đó đã mang bầu. Và khi mọi người đều nói cái thai đó là của Toshio thì không dính dáng chút gì vào chuyện này là một quyết định khôn ngoan.

Rồi còn Yui ngồi cách đó không xa, vẻ mặt như khối băng ngàn năm không đổi. Sakura có hơi thấy tội nghiệp cô ta. Trước đây Yui là trung tâm của nhóm nhỏ này, nhưng giờ cô ta ngồi một mình, không trò chuyện với ai, tương tác duy nhất cô ta có với người khác là khi trừng mắt lườm Sakura. Sakura chỉ muốn thở dài. Nhưng Yui cũng là tự làm tự chịu với tính cách khó ưa của cô ta. Khi cô ta quyết định yêu một kẻ đốn mạt như Toshio thì cũng có nghĩa cô ta đã chọn sống nốt phần đời còn lại trong bất hạnh và căm ghét tất cả những người phụ nữ mà gã ưa thích. Đối với Yui thì Toshio không có lỗi. Không bao giờ là lỗi của Toshio. Người sai lúc nào cũng là đứa lẳng lơ đã quyến rũ gã, dù đó là Kaoru say xỉn ở bữa tiệc sinh nhật hay 'con nhỏ mới tới' Sakura ở trong thư viện.

Hai người chúng đúng là rổ rá cạp lại.

"Cậu ngủ ngon không?" Aki bắt chuyện.

Sakura dời mắt khỏi Yui để nhìn cô gái ngồi cạnh. "Cũng ngon." Nếu không phải vì cô quá mệt mỏi thì có lẽ cô sẽ không chợp mắt được chút nào sau khi đối diện với Kakashi tối qua trong thư viện. Nhưng may thay cô đã ngủ say như chết và thức dậy một cách khỏe khoắn nhưng không được tươi tắn lắm.

"Nghe nói Hatake Kakashi đã đi rồi," Aki nói tiếp. "Mình bắt gặp anh ta tối qua, nhưng chắc bây giờ ai cũng biết là anh ta không còn ở đây."

Sakura đang đưa tay với lấy quả táo liền đập tay vào nồi súp. Miệng cô hé ra như để nói 'Cái gì?! Tại sao?! Sao anh ta có thể?! nhưng không câu nào được thốt ra. Cô nắm chặt quả táo rồi ngồi xuống cắn quả táo thật mạnh. "Mm." Cô ngân nga, miệng vẫn đầy táo.

Nhưng Aki có thể thấy quả táo trên tay cô đang run run.

"Này Sakura," Aki nói, cầm lấy bàn tay còn lại của cô. "Đừng để bị dụ dỗ."

"G-Gì cơ?" Có chút muộn màng rồi, cô nghĩ.

"Mình biết anh ta đẹp trai và ăn nói ngon ngọt... nhưng mình đã cố cảnh cáo cậu rồi," Aki thở dài. "Cậu không khuyến khích anh ta thêm đó chứ?"

"Mình còn chẳng biết cậu đang nói về ai," Sakura cực lực phủ nhận, ăn thêm táo để che đi vẻ bồn chồn.

Aki tỏ vẻ không tin. "Anh ta có vẻ biết cậu..." cô nghi ngờ. "Tối qua lúc ra phòng tắm mình thấy anh ta chỗ phòng chúng mình. Anh ta nhìn cậu ngủ. Cậu không thấy điều đó rất ghê à?"

Đúng... cô có thấy vậy. Nhưng chuyện này làm cô ngạc nhiên và có hơi khó hiểu. Kakashi đã thực sự tới phòng họ sao? Cô có nên cảm thấy lo lắng vì cô không hề phát hiện ra anh và tỉnh dậy, hay cô nên tự hỏi tại sao anh lại ở đó?

"Giờ anh ta đi rồi," Aki tiếp tục. "Hy vọng là đi hẳn luôn. Mình chỉ nghĩ là cậu nên cẩn thận trước những người như vậy thôi, Sakura."

"Mình không hiểu ý cậu," Sakura thì thầm. "Mình không hiểu tại sao anh ta lại tệ hơn những người khác."

"Cậu là người mới nên chắc còn chưa biết về gia tộc Hatake," Aki nhìn quanh đáp. "Mình sẽ kể với cậu tất cả, nhưng chúng ta nên đi tới chỗ nào kín đáo hơn. Mình phải dọn phòng cho cặp sinh đôi. Đi cùng mình."

Lấy thêm mấy quả táo và cam giấu vào trong tay áo, Sakura theo Aki vào khu phòng ngủ của chủ nhân. Đây đương nhiên là làm trái theo bảng phân công Yui mất bao sức lực vẽ ra cho Sakura, bây giờ đáng ra cô phải cọ toilet, nhưng Aki có lẽ là người biết nhiều về gia tộc Hatake nhất chịu nói chuyện với Sakura, cô không thể bỏ qua cơ hội này, nếu không vì bản thân cô thì cũng vì nhiệm vụ này.

Cặp sinh đôi đang chơi dưới lầu nên hai cô gái có thể dọn dẹp mà không bị quấy phá. Dù căn phòng được dọn dẹp hàng ngày nhưng không hiểu sao mỗi sáng ra, tất cả đồ đạc trong tủ, trên bàn, trong ngăn kéo, dưới gầm giường đều bị vứt bừa bãi khắp sàn. Đồ chơi rải rác khắp mọi bề mặt, kể cả tường và trần nhà. Sakura nhìn mà lo lắng. Có con thì mọi thứ sẽ như vậy sao? Cô còn khó khăn lắm mới chăm sóc được bản thân mình...

"Giúp mình dọn giường đi," Aki nói, nắm lấy một đầu tấm chăn nhàu nhĩ trong khi Sakura túm lấy đầu bên kia. Họ đập, vuốt phẳng, gấp lại, và Aki bắt đầu nói. "Cậu biết mình là người nhà Hatake đúng không? Nhưng mình chỉ là con lai thôi. Bố mình thuộc chi dưới, còn mẹ mình thì giống mình; chỉ là một hầu gái tầm thường. Gia quy nhà Hatake phản đối kết hôn với người ngoại tộc, nhưng họ không để tâm khi đó chỉ là một chi dưới xa xôi. Dù sao chúng mình cũng bị coi là không thuần chủng. Nhưng khi bố mình chết, mình được chuyển tới đây làm việc, vừa để mình làm họ đỡ ngứa mắt, vừa để cài tai mắt vào nhà Zuru. Sakura, ở đây mình là gián điệp."

Vậy là họ có rất nhiều điểm chung với nhau. Sakura biểu lộ sự ngạc nhiên vừa đủ, dù cô đã luôn tự hỏi tại sao Aki lại là gia nhân ở đây.

"Gia tộc rất coi trọng dòng máu," Aki tiếp tục. "Người sáng lập tộc là một người vĩ đại sống cách đây hơn hai trăm năm. Ngài là một trong những người lãnh đạo cuộc cách mạng phá vỡ bộ máy thống trị thời đó. Vị trí trưởng tộc sẽ được truyền từ người con trai cả đời này sang người con trai cả đời sau thuộc gia phả chi tộc đó. Đó là một truyền thống kéo dài cho tới hôm nay."

"Với Karasu," Sakura gật đầu.

"Không," Aki ngắt lời. "Với Kakashi."

Sakura nhíu mày. "Mình không hiểu..."

"Mình kể với cậu là gia tộc không ủng hộ kết hôn ngoại tộc, điều này còn nhân đôi với thành viên nhà trên. Nhà Hatake luôn là một gia tộc du cư. Khi các nhà khác quyết định ổn định và thành lập làng, nhà Hatake phản đối và căm hận quyết định đó đến tận giờ. Trước khi có các làng, chỉ có các gia tộc ninja phân tranh với nhau, ai có nhu cầu đều có thể thuê ninja bằng tiền, và nhà Hatake là một trong những gia tộc thiện chiến nhất. Nhưng sau khi các làng được lập ra, các gia tộc bắt đầu biến mất, và danh tiếng nhà Hatake cũng mờ nhạt dần. Nó không còn hiện thân cho sự đáng sợ nữa khi so sánh với thế lực của các làng..."

"Còn cậu thì sao?" Sakura hỏi.

"Mình quan tâm làm gì? Mình không phải ninja, càng không để tâm nhà trên muốn cái gì," Aki nói. "Nhưng ngôi làng mà họ căm ghét nhất là Konoha, bởi đó là là những người khởi đầu cách mạng. Vậy nên điều gia tộc ghét hơn cả việc người nhà trên kết hôn với người ngoại tộc khi không được phép... là kết hôn với một phụ nữ Konoha."

Cảm thấy hơi bị xúc phạm, Sakura hỏi, "Tệ đến thế sao?"

"Với nhà trên thì đó là phản bội. Hậu duệ trực hệ duy nhất của người lập tộc là một người tên Hatake Sakumo. Có khi cậu đã nghe tên ông ấy rồi. Ở nước cậu ông ấy được gọi là Nanh Trắng."

Sakura quả thật đã nghe. Đương nhiên là vậy. Ai lại không biết cơ chứ? Cô cũng biết đó là cha Kakashi...

"Nanh Trắng cũng giống như những người tiền nhiệm, thậm chí còn mẫu mực hơn. Ông ấy luôn là một người lãnh đạo tốt, cho tới khi ông ấy run rủi gặp phải một kunoichi Konoha. Ông ấy yêu và làm điều không tưởng – chuyển tới sống ở Konoha."

"Còn gia tộc thì sao?" Sakura hỏi. Hai người họ không còn giả vờ làm việc nữa. Họ ngồi ở cuối chiếc giường vừa dọn, đầu cụm vào nhau.

"Vấn đề là ở đó đúng không? Ông ấy muốn gia tộc ổn định và từ bỏ lối sống nay đây mai đó. Nhưng khi biết được chuyện ông ấy làm, nhà trên nổi trận lôi đình. Họ từ ông ấy, xóa tên ra khỏi gia phả, một điều chưa từng có trước đây, và lần đầu tiên sau hai trăm năm, truyền thống kế thừa trưởng tộc bị phá vỡ. Nanh Trắng là con trai cả trong nhà có hai con trai, bởi em gái của ông ấy không có quyền tiếp quản nên chức vị trưởng tộc được chuyển tới tay em trai của Nanh Trắng. Người đó đã mất mười hai năm trước, và từ đó, con trai ông ấy, Karasu, tiếp nhận danh vị này. Nhưng anh ta không phải người thừa kế chân chính, tất cả mọi người đều biết điều đó. Người phụ nữ Nanh Trắng cưới có thể là người Konoha, nhưng bà ấy là một kunoichi ưu tú – kiểu người mà nhà trên thèm khát để mang lại sức mạnh mới cho gia tộc. Vậy nên mọi người đều không thể dứt khoát về con trai ông ấy. Anh ta là hậu duệ trực hệ của người sáng lập tộc, nhưng lại mang theo tội lỗi của cha, vài người không thể thoải mái với anh ta. Họ đều nghi anh ta thèm khát chức vị mà anh ta bị cướp đoạt; kể cả Karasu cũng vậy. Thế nên Karasu mới giữ anh ta thân cận hết mức có thể.

"Nếu cả Karasu cũng phải dè chừng thì Hatake Kakashi là một người cực kì nguy hiểm. Rồi một ngày sẽ có đổ máu, thân quen với anh ta không an toàn chút nào. Lần cuối cùng có người muốn cướp vị trí trưởng tộc, anh ta đã bị giết, cùng với vợ, người tình, con cái, anh chị em, cho tới khi cả gia đình anh ta tận diệt. Vậy nên hãy hiểu khi mình bảo cậu cẩn thận. Đừng dính tới rắc rối của gia tộc này."

"Có thể đã hơi muộn rồi," Sakura thì thầm, tay đặt lên chiếc tạp dề trước bụng. "Cậu biết anh ta rõ không?" cô hỏi Aki.

"Không ai thực sự biết anh ta cả," Aki đáp, "đó cũng là vấn đề đấy. Anh ta hầu như luôn sống ở Konoha... chắc gì anh ta đã không bị bọn chúng tha hóa?"

Ước gì đó là sự thật. Nếu Kakashi trung thành với Konoha thì anh ta đã không giữ bí mật và phá hoại nhiệm vụ. Đúng là anh ta nguy hiểm, nhưng không phải vì lí do Aki nghĩ. Anh ta không nguy hiểm với gia tộc của Aki, nhưng anh ta là kẻ phản bội với làng của Sakura.

"Chúng có vẻ rất tin tưởng anh ta," Aki hậm hực.

Họ không hề có lí do để không tin, nhưng... "Sao cậu biết?" Sakura cẩn thận hỏi.

"Không phải chúng định cho anh ta lên làm Hokage sao?"

Sakura ngẩng phắt đầu. "Cái gì?"

"Hôm qua trong sảnh họ đã nói thế. Có lẽ đó là lí do anh ta quay lại."

Sakura choáng váng, mắt hoa lên. Giống như cái ngày cô bị bắt phải làm nhiệm vụ sau khi phát hiện ra mình có thai; cả người cô lúc nóng lúc lạnh, chỉ muốn lả đi. "Xin lỗi," cô lẩm bẩm. "Ừm... mình thấy không khỏe lắm, Aki. Mình cần phải tới phòng tắm..."

"Là đứa bé à?" Aki cuống quýt. "Cậu có muốn mình đi cùng không?"

"Không, không sao đâu... mình sẽ ổn thôi."

Sakura vội vàng đứng dậy, rời khỏi phòng. Cô không nói dối. Sakura vội vàng xuống cầu thang để tới toilet cho gia nhân, cô chóng mặt, không biết mình có tới kịp không. Và không hiểu sao cô có cảm giác mình bị bám đuôi, dù không nghe thấy tiếng ai đằng sau.

Vào nhà vệ sinh, cô xông vào một buồng rồi ngồi xuống sàn gạch mát lạnh.

Kakashi... làm Hokage?

Tsunade đã nhắc tới chuyện này một hai lần mỗi khi nói tới kế hoạch nghỉ hưu của mình, nhưng Sakura không nghĩ chuyện này lại sớm tới vậy. Và tại sao lại là bây giờ, khi đang trong lúc rối ren? Có chuyện gì xảy ra với Tsunade sao? Bình thường Sakura sẽ tán thành rằng Kakashi là người kế vị thích hợp nhất, nhưng sau khi biết sự thật về anh ta thì không...

Cô phải liên lạc với Konoha. Cô hối hận vì đã trì hoãn việc đó bởi niềm tin sai lệch với Kakashi. Giờ chakra của cô không còn, thiết bị và cuộn thư bị phá hủy... cô không thể triệu hồi nhẫn miêu, cô không có radio liên lạc, không thể dùng nhẫn thuật. Cô có thể gửi thư theo cách thông thường, nhưng không cách nào để gửi thư cho Konoha hoặc tiền trạm mà không bị dấy lên nghi vấn. Còn có cả chim truyền tin, nhưng dinh thự này có con chim truyền tin nào bay tới Konoha không cơ chứ?

Có lẽ nếu cô tới được Ame...?

Tiếng lạch cạch của móng gõ trên sàn gạch khiến Sakura cứng người, tim cô đập thình thịch. Cô nghe tiếng khụt khịt khò khè nào đó, rồi một lúc sau bốn bàn chân ngắn ngủn nhạt màu xuất hiện phía dưới cửa khoang vệ sinh của cô. Rồi một khuôn mặt nhăn nheo quen thuộc.

"Ồ, xin chào Lan D-Sakura," Pakkun nói.

Sakura nhìn nó một hồi, không biết mình có còn mối quan hệ thân thiện với con vật này hay không. Cô ghét Kakashi, nhưng điều đó có lan tới cả linh thú của anh ta không? Pakkun đâu có trách nhiệm với hành động của Kakashi. Nhưng linh thú gắn kết với người triệu hồi theo cái cách mà cô không cần hỏi xem Pakkun theo phe ai.

Vậy nên cô chọn hành xử trung lập nhưng lạnh lùng, "Cậu làm gì ở đây?"

"Kakashi để tôi lại để trông chừng cô."

"Để đảm bảo rằng tôi không trốn," cô kết luận.

"Để đảm bảo cô an toàn," nó sửa lại, ngồi xuống. "Cô mở cửa được không? Tôi có thể len qua dưới khe cửa, nhưng tôi đang mang một thứ."

"Thì sao?"

"Thì... đó là cho cô."

"Tôi không cần gì hết, cảm ơn."

"Từ Kakashi đấy."

"Vậy thì chắc chắn là tôi không cần," cô rít lên, lùi vào bức tường xa nhất khỏi cánh cửa. "Cậu đi đi."

Pakkun thở dài một hơi, rút mặt khỏi khe cửa. Nó đứng dậy, giũ mình liên tục cho tới khi một thứ gì đó rơi xuống sàn. Nó ngoạm lấy, và trong sự thất vọng của Sakura, bắt đầu len vào dưới khe cửa.

"Một cuộn thư," cô nói không chút hứng thú khi Pakkun thả nó xuống cạnh gối cô. "Có gì bên trong thế?"

"Tôi không biết," Pakkun ngồi xuống lè lưỡi thở cạnh bồn cầu. "Kakashi nói không mở trừ trường hợp thực sự khẩn cấp."

Sakura nhặt cuộn thư còn dính nước miếng lên, thờ ơ quan sát. Cái cô thực sự cần là cuộn thư của cô, với thuật của cô, cùng phi tiêu, dao, kunai của cô. "Anh ta biết là tôi không dùng được chakra đúng không?" Sakura chỉ ra. "Một cuộn thư thì có ích gì nếu tôi không kích hoạt được nó?"

"Có chút chakra của cậu ấy phong ấn bên trong nữa nên có lẽ nó sẽ được tự động kích hoạt, đó là lí do tại sao cô chỉ được mở ra khi thực sự cần."

Sakura chẳng mấy vui vẻ mân mê mép giấy sờn rách của cuộn thư trong khi Pakkun thò đầu vào bồn cầu liếm nước soàm soạp. May là Yui đã bắt Sakura cọ cái toilet đó ngày hôm qua. Kakashi đã từng tuyên bố rằng đàn chó của mình vô cùng sạch sẽ sau khi Sakura không chịu để chú chó nào liếm mặt cô; một lời tuyên bố mà giờ cô có thể dễ dàng bác bỏ.

Tim cô nhói lên khi nghĩ tới những giây phút trong quá khứ. Sẽ không còn những kí ức nào như thế nữa. Sẽ không còn những phút bình dị khi cô ngồi cạnh Kakashi ngoài phòng phẫu thuật thú y và trấn an anh rằng 'đuôi chết'* không nghiêm trọng như cái tên của nó đâu. Hoặc khi họ ngồi trên đỉnh đài tưởng niệm Hokage trong những ngày lạnh giá, đổi các món trong bento cho tới khi cả hai vừa lòng hoặc đánh nhau giành miếng cơm nắm cuối cùng.

(Nói nôm na là đuôi thẳng đuột ra, không vẫy được.

Sakura nhìn Pakkun. Nó đang thực hiện mệnh lệnh của Kakashi... nhưng cá tính Pakkun khá mạnh. Nó có phán đoán của riêng mình. Nó hẳn phải biết đâu là đúng sai và có thể suy nghĩ độc lập như Dokko, đúng chứ?

"Cậu biết chủ nhân của cậu đang làm việc cho kẻ thù chứ?" cô hỏi thẳng.

Pakkun ngoái lại nhìn cô. Nước toilet nhỏ từ mồm xuống cằm nó. "Còn tùy xem cô đang hỏi về ai."

"Đây không phải là một vấn đề khó đoán định, Pakkun," cô nói cộc lốc. "Kẻ thù của Konoha là Tổ chức, và Kakashi là thành viên của nó. Cậu thực sự bênh vực anh ta sao?"

"Tôi không biết," con chó nhún vai kiểu chó. "Tôi tin Kakashi, hầu như lúc nào cậu ta cũng làm điều đúng đắn cả, và tôi không nghĩ cậu ta tệ như cô tưởng đâu."

"Anh ta đang góp công phá hoại Konoha," cô nói. "Anh ta sắp trở thành Hokage – người nhốt một cô gái mang thai trong một dinh thự điên rồ để không ai phát hiện ra hắn là đồ phản bội không xứng đáng được làm Hokage!"

"Có lẽ cô đúng," Pakkun làu bàu.

"Vậy... vậy hãy giúp tôi thoát khỏi đây. Hoặc cậu có thể chuyển tin nhắn của tôi tới Konoha? Cứ nói với họ chuyện của tôi –"

"Sakura," Pakkun ngắt lời, giọng trách móc. "Cô cũng biết là khế ước giữa linh thú và người triệu hồi được giao kết bởi máu... cùng một số chất dịch không tên khác. Tôi không thể đi ngược lại mong muốn của Kakashi cũng như Dokko không thể -"

"Dokko luôn đi ngược lại mong muốn của tôi," Sakura chua chát nói.

"Ừ thì... mèo là vậy. Đáng ra cô nên lập giao ước với chó. Chúng tôi luôn trung thành. Mèo chỉ biết cào đồ đạc và làm gia vị cho bánh quy của bọn tôi thôi."

Sakura phì cười, cúi mặt xuống. Cô chỉ nhận ra mình đang khóc khi thấy ngón tay chạm lên mắt ươn ướt. Họng cô nghẹn lại bởi những cảm xúc kìm nén. Pakkun bồn chồn vẫy đuôi, nhận ra có gì đó sai sai.

"Tại sao anh ta lại bỏ đi như vậy?" cô hoang mang. "Đây là chuyện to lớn nhất, tồi tệ nhất từng xảy ra với tôi, và khi tôi kể... anh ta chỉ bỏ đi mà không nói một lời."

"Chuyện to lớn tồi tệ là gì cơ?" Pakkun hỏi.

Sakura ép tay lên bụng. "Chuyện to lớn tồi tệ này đây!"

"Nó khá to, nhưng tôi thấy đâu có quá tồi tệ đâu."

"Cậu thì biết gì chứ? Cậu là chó," Sakura khịt mũi khinh bỉ, rồi thêm vào, "và là đực nữa."

"Đúng. Tôi là cả hai thứ đó."

"Nhưng cậu sẽ không giúp tôi," Sakura kết luận.

Pakkun thở dài, chớp mắt nhìn lên cô, "Hãy tin Kakashi."

Sakura nhìn vào khuôn mặt nhọ nhăn nhúm của chú chó pug, cân nhắc. Pakkun và Kakashi đã luôn là đồng minh của cô, luôn đáng tin cậy. Trong chiến đấu cô chưa bao giờ đặt câu hỏi hay nghi ngờ mệnh lệnh của Kakashi, anh cũng chưa bao giờ dẫn dắt cô sai đường.

Nhưng mọi chuyện giờ đã khác, nên Sakura chỉ có thể bất lực nhún vai, thì thầm, "Tôi không thể."

-----------------------


"Hokage muốn nói chuyện với anh."

Đó là điều đầu tiên người ta nói với anh khi bước qua cổng Konoha. Bình thường thì sau ba ngày di chuyển không ngừng, anh sẽ vô tình lờ đi việc bị gọi tới tháp Hokage và đi về căn hộ của mình tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng lần này anh càng ít phí thời gian càng tốt. Dù sao anh cũng về nhà vì chuyện khẩn.

Dưới chân tháp Hokage, Shizune và Genma đang đứng với nhau ở cầu thang. Nhìn thấy Kakashi, Shizune há hốc miệng rồi vẫy tay. "Ngài Tsunade muốn gặp cậu," cô nói. "Cậu nên đi ngay đi."

Như thể không rõ ràng rằng anh đang vội vàng tới đó vậy. Anh chỉ mong mình không quá muộn.

Mười lượt cầu thang không là gì khi bạn đang vội và là một ninja. Kakashi nhanh chóng tới cửa văn phòng Hokage, lướt qua gã lễ tân lắp bắp giận dữ. Dù vội nhưng anh vẫn kịp dừng lại để gõ cửa với vẻ kiềm chế và lười biếng, không để lộ cảm xúc thật của mình.

Bên trong, giọng Tsunade cao lên. "Đang phân nhiệm vụ cho đội. Đi đi."

"Kakashi đây," anh đáp.

Một khoảng lặng dài rồi Tsunade nói tiếp. "Vậy thì mau vào đi."

Không rõ phải trông đợi điều gì, anh đẩy cửa vào.

Trong phòng, có ba người trừng mắt nhìn anh. Hokage thì luôn trừng mắt nên không có gì lạ. Cái trừng mắt của Shikamaru thì mang nhiều tò mò hơn ác ý, nhưng cậu vẫn khó chịu vì bị cắt ngang. Còn cái trừng mắt của Ino thì sắc bén như có thể cắt anh làm hai nửa.

Cũng không khác lắm như khi cô ở trong cơ thể con chim.

Tsunade nhìn anh từ đầu tới chân, dò xét. "Đây quả thật là một ngạc nhiên," bà lạnh lùng nhận xét. "Shikamaru?"

"Vâng, thưa ngài Hokage?"

"Ra ngoài đứng."

"Ôi trời..." Shikamaru không phản đối. Cậu có vẻ đã quen với việc này và chỉ đảo tròn mắt, ra ngoài đóng cửa mạnh hơn cần thiết một chút.

Ino tiếp tục lườm anh.

"Còn giờ," Tsunade nói bằng giọng bình tĩnh lạnh lùng tới nỗi Kakashi có thể cảm nhận cả căn phòng đang giăng sương giá. "Mấy ngày vừa rồi cậu đã vắng mặt không phép. Một tuần trước cậu được lệnh dẫn một đội do thám biên giới, nên hãy tưởng tượng sự bất ngờ của ta khi không tìm thấy tung tích của cậu. Không lời nhắn, không giải thích, không phép. Đây không phải loại hành vi ta muốn có ở một người sẽ kế nhiệm ta."

Kakashi cúi đầu, tỏ vẻ hổ thẹn đúng mực. "Tôi xin lỗi, thưa ngài Hokage," anh nói.

"Cậu có thể cho hay tuần trước cậu đã ở chỗ quái quỷ nào không?" bà tra hỏi.

Đương nhiên là bà đã biết rồi. Ba ngày là quá đủ để Ino báo với Hokage chính xác những gì mình thấy và nghe được, anh may mắn là một đội Ám Bộ vẫn chưa ập tới dinh thự. Anh ngờ rằng lí do duy nhất điều đó chưa xảy ra là bởi người phụ nữ này vẫn còn chút tin tưởng nơi anh. Kakashi không thể nói dối vào lúc này.

"Tôi sẽ nói thật, thưa Hokage," anh bình thản, "tôi đã ở cùng Sakura."

Tsunade nghếch cằm. Ít nhất bà biết anh đang nói sự thật, vậy nên anh đã lấy lại được một chút tôn trọng của bà. "Tiếp đi."

"Cô ấy liên lạc với tôi vài ngày trước và nói cần sự giúp đỡ của tôi," anh nói. "Đương nhiên là tôi xuất phát ngay lập tức."

"Mà không thông báo cho ta?"

"Cô ấy dặn tôi làm vậy." Kakashi có ba ngày để dựng nên câu chuyện này. Không có câu hỏi nào mà anh chưa nghĩ sẵn câu trả lời. "Cô ấy nói là chuyện khẩn, nhưng có chút tế nhị?"

"Chuyện khẩn đó là gì?" Tsunade cười hiền hòa hỏi.

Kakashi nhìn xuống sàn, chân nhấp nhổm. Chuyện này thật khó để thừa nhận, kể cả khi anh biết Tsunade đã biết từ trước. "Sakura đã mang thai, thưa ngài Hokage."

Tsunade nhìn sang Ino, Ino thì nhìn lại đầy hàm ý. "Ngài thấy chưa? Tôi đã nói là tôi không nghe nhầm mà."

"Nghe nhầm gì?" Kakashi nói, giả vờ ngu ngơ.

Ino quay ngoắt lại chỉ vào mặt anh. "Thầy," cô rít lên. "THẦY cắt đầu em!"

Anh ngây thơ chớp mắt. "Tôi không nghĩ là mình đã làm vậy."

"Kaka-sensei – em là con chim ngoài cửa sổ! Em há cái mỏ ngu xuẩn của em ra vì nghĩ rằng thầy sẽ nhận ra em." Cô trừng mắt tóe lửa. "Nhưng rõ ràng là không rồi."

Thật ra thì anh có nhận ra Ino. Đó là lí do tại sao anh ở đây. "Ồ," anh quyết định chỉ nói có vậy. "Đó là em à?"

"Đừng có làm vậy nữa!" cô gầm gừ.

Kakashi liếc mắt nhìn Tsunade đang ngồi ở bàn, im lặng một cách dễ khiến người ta lầm tưởng. Đó không phải sự im lặng thông thường của một con hổ nấp trong bụi rậm chuẩn bị xông ra vồ mồi. Đây là kiểu im lặng xa cách thờ ơ, khiến vẻ mặt bà trở nên hết sức kì lạ. "Ngài Hokage?" anh ướm lời.

"Sao con bé lại liên lạc với cậu?" bà hỏi, vẫn với ánh mắt xa xăm đó.

"Tôi không biết," Kakashi nói. "Cô ấy liên lạc qua linh thú của chúng tôi."

"Sakura cũng liên lạc khẩn cấp qua radio khoảng thời gian mà cậu rời đi."

Cái này thì Kakashi chưa chuẩn bị. "Thật sao?"

"Con bé không nói với cậu?"

Vì sự tin tưởng của Sakura với anh không được cao cho lắm nên có lẽ có rất nhiều điều cô không nhắc tới. "Hẳn là cô ấy quên," anh khó khăn nói. "Tin nhắn nói gì vậy?"

"Bọn ta lưu tâm hơn vì nó bị cắt ngang. Đó là lí do ta cử Ino tới do thám dinh thự để xem đã có chuyện gì."

"Ừm," Kakashi không thoải mái nói. "Chắc cô ấy đã báo cáo với ngài là mọi chuyện ở đó không có gì xảy ra rồi."

"Ngoại trừ chuyện Sakura đang có thai."

"Ngoại trừ chuyện đó, đúng vậy."

Tsunade cúi đầu, day sống mũi như thể bà đang bị đau đầu. Kakashi và Ino thấp thỏm trong im lặng. Đây không giống với cách hành xử của Hokage chút nào. Từ lúc biết đệ tử mình có thai, bà đón nhận tin tức này một cách rất điềm tĩnh, dù Kakashi biết anh đã muộn ba ngày để chứng kiến màn kịch tính. Anh thấy mừng mình không có trong phòng khi Ino kể với Tsunade chuyện cô nghe được.

"Con bé đâu?" Vị Hokage khẽ hỏi.

"Cô ấy vẫn ở dinh thự," Kakashi trả lời.

Tsunade bùng nổ, không có từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác hơn. Bà đứng phắt dậy, nổi trận lôi đình, mắt tóe lửa. Ino lùi lại một hai bước còn Kakashi thì giật mình. "THẾ QUÁI NÀO MÀ CẬU LẠI ĐỂ CON BÉ Ở ĐẤY HẢ?!"

"Ừm," anh yếu ớt nói. "Tôi lo cô ấy sẽ không di chuyển được, cô ấy có vẻ an toàn hơn khi ở đó. Tôi có lí do để tin rằng rời đi lúc này sẽ dẫn tới những rắc rối không cần thiết cho nhiệm vụ và cả sức khỏe của... của Sakura."

Bàn tay phải của Tsunade siết chặt mép bàn, anh lo rằng bà sẽ tìm vật nhọn nào đó để đâm vào mặt anh. Thay vào đó, bà chộp lấy một tập giấy. "Nhiệm vụ của con bé là thu thập thông tin về tổ chức từ một đầu mối liên lạc đáng nghi," bà đọc. "Cậu đang nói với tôi rằng đây là thật? Là thực sự có gì ở đó?"

"Sakura nói rằng không có bất cứ đầu mối nào về Tổ chức," anh nói dối trơn tru. Dù sao thì mạng sống của anh cũng phụ thuộc vào nó. "Cá nhân tôi không cho rằng nhiệm vụ này sẽ thu được thành quả gì, tuy nhiên vẫn có những yếu tố nguy hiểm tiềm tàng trong dinh thự đáng để để mắt tới."

"Càng thêm lí do để con bé rời khỏi đó," Tsunade gầm gừ.

"Như tôi đã nói, ngài Hokage, tôi không nghĩ đó là quyết định sáng suốt khi cân nhắc tình trạng của Sakura. Cô ấy không khỏe mạnh, kể cả trước đó cũng vậy, tôi có thể nói thẳng chứ?"

"Làm như ta có thể cản cậu vậy," bà lầm bầm.

"Tôi thực sự không hiểu tại sao ngài lại quyết định cử Sakura cho nhiệm vụ này." Anh nói lịch sự hết mức có thể nhưng vẫn có chút trách móc để Tsunade biết cảm xúc thực sự của anh. Thật ra anh rất giận khi Sakura bị đặt trong tình cảnh này. Anh biết mình sẽ hối hận cả đời cái ngày Tsunade giao nhiệm vụ này cho Sakura.

Tsunade ngẩng lên nhìn anh, không quan tâm. "Phải có ai đó đi thôi. Không phải Sakura thì là Ino."

Kakashi liếc sang nhìn cô gái bên cạnh, người đang quá bận cắn móng tay để chú ý tới cuộc trò chuyện. Nếu Ino thay cho Sakura, thì bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu anh sẽ bị vạch trần, hay liệu anh sẽ lại giam cô ở dinh thự Zuru nơi cô không thể làm gì gây hại? Đúng là anh không có tình cảm gì với Ino, nhưng anh cũng không thể trừ khử học trò của Asuma giống như anh không thể làm thế với học trò của mình. Và anh biết điểm yếu này một ngày nào đó sẽ hủy hoại anh.

"Rồi con bé định làm gì?" Tsunade hỏi, ngồi xuống đan tay vào nhau.

"Tôi... tôi không biết," anh thành thật nói, cảm thấy bồn chồn như có kiến bò khắp người.

Mắt Tsunade ánh lên vẻ nguy hiểm. "Và cha đứa bé?"

"Đúng," Kakashi lầm bầm. "Hắn."

"Cậu có biết hắn không?"

"Tôi biết về hắn."

"Và hắn là kẻ như thế nào?"

"Hắn... ăn mặc gọn gàng," anh ngập ngừng. "Ừm... và... hắn khá cao. Có phần thu hút. Tính cách trầm lặng, nhưng nhìn chung ngài sẽ thấy hắn vụng về, ngu ngốc, dối trá, và không xứng với Sakura."

Tsunade gật đầu. "Ta hiểu rồi," bà nói, lại rơi vào im lặng trầm mặc.

Kakashi quan sát Tsunade, rồi quyết định đã tới lúc đưa ra đề nghị của mình. "Nếu ngài không phản đối, thưa Hokage, tôi muốn quay trở lại dinh thự."

Bà đánh mắt sắc lẹm. "Cậu? Tôi cần cậu ở đây. Tôi không thể trao quyền cho cậu nếu cậu không ở đây đúng không?"

Anh thở dài. "Nếu vậy thì tôi xin từ chối vị trí Hokage. Hoặc ít nhất thì tôi muốn trì hoãn nó một thời gian. Tôi nghĩ ngài cũng đồng ý rằng còn rất nhiều chuyện quan trọng khác đang diễn ra."

Tsunade nhướng mày ngạc nhiên. "Cậu nghĩ Sakura quan trọng hơn cuộc chiến này?" bà hỏi.

Anh khựng lại, cũng ngạc nhiên về cách bà lại suy ra như vậy. "Đúng," anh nói. "Tôi thấy vậy."

Tsunade lắc đầu. "Ta cử Ino đi thì hơn. Ino sẽ hòa nhập nhanh hơn ở nơi đó."

"Ngài sẽ ngạc nhiên về việc tôi có thể hòa nhập ở đó nhanh tới mức nào," Kakashi ủ rũ nói.

"Ta cũng ngạc nhiên thật. Để cậu phải hành động như thế này... hẳn việc đó phải rất quan trọng với cậu."

Tsunade không biết được đâu. "Đúng vậy, thưa ngài Hokage."

"Ta chắc chắn là nếu ta không cho phép thì cậu cũng sẽ đi thôi, giống như cậu đã chứng minh trước đó," bà nói cụt lủn. "Mai đến gặp ta, ta sẽ thử thuyết phục các trưởng lão để cậu nhận nhiệm vụ của Sakura."

Anh cúi đầu, không để lộ sự nhẹ nhõm. "Cảm ơn ngài."

Nhưng bà trông không vui vẻ gì khi gật đầu với cả hai người họ. "Cả hai đi đi, và nhớ là không một lời nào vừa nói trong phòng này được lộ ra ngoài. Hiểu cả chứ?"

"Rõ, thưa ngài Hokage," anh và Ino đồng thanh.

"Và Kakashi?"

Kakashi quay lại trong khi Ino chuồn lẹ. "Vâng?"

"Khi cậu trở về, cậu sẽ tìm gã đàn ông đã gây ra chuyện này cho Sakura," bà nói đều đều. "Rồi cậu sẽ giết hắn."

Anh nuốt khan. "Rõ, thưa ngài Hokage."


T/N: Đừng ghét Kakashi quá nhiều nhé =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro