Chương 7: Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đại học tổng hợp Konoha năm nay xuất hiện hai cơn sốt. Cơn sốt thứ nhất bắt nguồn từ Uchiha Sasuke, sinh viên năm nhất, hot boy lạnh lùng học giỏi nổi tiếng lâu nay được nhiều thiếu nữ mến mộ, theo đuổi. Cơn sốt thứ hai bắt nguồn từ Hatake Kakashi, giáo sư toán học nổi tiếng và cũng đẹp trai nốt.

     Nói về độ nổi tiếng và được mến mộ thì dường như Sasuke kém hơn một chút bởi cậu thuộc loại người (hay loại quỷ) ít nói, ít giao tiếp, băng lãnh cao cao tại thượng. Các cô nữ sinh tuy rất thích nhưng ít ai dám cả gan lại gần trêu chọc hay thậm chí chỉ là bắt chuyện. Khi Sasuke khó chịu, một ánh mắt của cậu cũng có thể khiến người ta rét run. Haizzz, thiệt sự chỉ có trên ngốc lì lợm ồn ào như Naruto mới có thể đi theo làm bạn với cậu ta.

     Kakashi lại khác, anh ôn hoà, vui vẻ, dễ gần hơn. Các bài giảng của anh lại dễ hiểu, cuốn hút, và anh sẵn sàng giảng giải lại cho sinh viên nào chưa hiểu. Hệ quả là sau vài tuần giảng dạy, ban giám hiệu phát hiện ra rằng số sinh  viên tham gia học lớp của anh đông hơn nhiều so với số sinh viên đăng ký lớp, ấy là vì ngay cả những nữ sinh học chuyên ngành khác, thậm chí là trường khác cũng trà trộn vào đây nghe anh giảng. Uhm, về việc thật sự nghe Kakashi giảng hay ngắm trai đẹp thì còn chưa xác định được. Fan hâm mộ của anh gồm cả giáo viên lẫn sinh viên nữ nên tất nhiên phải to bự hơn rồi. Nói tóm gọn lại thì Hatake Kakashi chính là kiểu người trong ấm ngoài nóng, là ngọn lửa rực sáng trái ngược hoàn toàn với tảng băng vĩnh cửu Uchiha Sasuke kia.

     "Hừ, trong ấm ngoài nóng ? Hoà đồng với tất cả mọi người ? Tốt bụng ?"

     Sakura "xì" một tiếng khi nghe hai sinh viên nữ ngồi bên cạnh bàn tán về Kakashi. Có thể họ ngây thơ không nhận ra nhưng cô lại rất rõ rằng Kakashi không phải kiểu người như anh vẫn biểu hiện ra bên ngoài. Anh thực ra không để bất kỳ ai tới gần hay đụng chạm vào bản thân. Nụ cười của anh chỉ là nụ cười ngoài môi miệng, còn đôi mắt luôn bị phủ một lớp băng hàn. Sâu trong đôi mắt đó cũng luôn ẩn giấu một tia lạnh lùng sâu thẳm làm người nhìn đông cứng. Thậm chí còn đáng sợ hơn Sasuke gấp nhiều lần. Chỉ là do anh che giấu nó quá tốt khiến mọi người lầm tưởng.

     "Nhưng mà ..." Sakura hơi mơ màng nghĩ. Thái độ của anh đối với cô và với người khác rất khác biệt. Trước mặt cô, anh ta là một tên ngốc. Không, là một tên khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp (Điều quan trọng phải nói ba lần) mà cô rất muốn đánh chết, nhưng mà đánh không lại :))) Tuy nhiên, chỉ khi nhìn cô, lớp băng trong mắt anh mới tan đi, và chỉ lúc đó anh mới thật sự toả ra hơi ấm áp, không nóng bỏng nghe ngọn lửa mà dịu đang như nắng ấm mùa xuân. Là thành viên danh dự trong hội yêu trai đẹp ấm áp, Sakura đôi lúc không khỏi thất thần khi nghĩ về đôi mắt đó.

     "Khoan, mình vừa nghĩ lung tung gì vậy ? Ai thèm để ý tới hắn ta chứ. Ông bà nói rồi, tự nhiên mà đối tốt với người khác, không phải lừa đảo thì là ăn cướp."

     - Không sai, chính là như vậy, không thể để bị lừa. - Sakura tự khẳng định với bản thân, không biết rằng mình đã nói thành tiếng.

     - Không thể bị lừa chuyện gì vậy, trò Haruno ?

     Giọng nói thâm thuý vang lên bên tai khiến Sakura giật bắn. Cô ngơ ngác nhìn lên liền bắt gặp một đôi mắt màu than rất đẹp cũng đang chăm chú nhìn lại mình. Cô nhìn quanh lại phát hiện tất cả các cặp mắt của những người có mặt trong lớp học đều đang đổ dồn về phía mình.

     "Thôi xong!" Nội tâm Sakura kêu bật ra hai chữ. Xong thật rồi, lại có thể bất cẩn như vậy. Từ nãy đến giờ mình đã nói bao nhiêu rồi ? Mọi người đã nghe được gì rồi ? Hơ, trong lớp học này có cái lỗ nào có thể chui xuống không ? Có không ? Cần gấp ! Ngay bây giờ !

     Nhưng tất nhiên, chả có cái lỗ nào trong cái lớp học này cả. Cô cũng không ngồi gần tường để tự đập đầu một phát. Hay là giả bộ ngất xỉu có được không nhỉ ?

     "Huhu, cái tên xấu xa này thấy người gặp nạn thể nào cũng thừa nước đục thả câu để đùa giỡn mình cho mà coi !!! Số tôi khổ quá mà !!!"

     Trước khi Sakura kịp nghĩ ra đối sách, giọng nói của anh một lần nữa vang lên trên đỉnh đầu cô.

     - Trò Haruno, vừa rồi em đã không chú ý vào bài giảng của tôi. Em biết toán cao cấp khó hơn rất nhiều so với những dạng toán em từng học, nếu em không tập trung thành tích sẽ không như mong muốn đâu. Cho nên ... - Sakura linh cảm có điều chẳng lành - lát nữa sau giờ học tới văn phòng gặp riêng tôi.

     - Dạ vâng, sensei ! - Sakura cắn môi, ỉu xìu lên tiếng. Nội tâm sắp sụp đổ tới nơi.

     Kakashi nói xong thì quay lại bục giảng tiếp tục công việc của mình. Mọi người cũng thôi nhìn Sakura. Nhưng trước đó, nhiều sinh viên nữ còn không quen bắn cho Sakura một cái nhìn đầy ghen tỵ.

     "Ghen tỵ cái con khỉ ! Đó là mấy người chưa biết bộ mặt thật của hắn thôi. Số mình đúng là đen tám kiếp mới gặp hắn mà !!!" Cô hậm hực, quyết tâm lát nữa chuồn, không thể để bị bắt cóc nữa.

     Sáng nay Sakura chỉ phải học hai tiết 3 và 4. Giờ học kết thúc, cô không vội chạy vì như vậy sẽ dễ bị tóm mà trà trộn vào nhóm sinh viên ra khỏi lớp sau cùng, rồi chuồn ra cổng sau trường. Cô vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm vì thành công đến quá dễ dàng đến mức bất ngờ. Buổi chiều, Sakura có ca làm thêm ở tiệm ăn. Ngày cuối tuần luôn có khách ra vào tập nập, đặc biệt là buổi trưa. Cô không kịp nghi ngờ nhiều mà chỉ kịp thay đồng phục rồi tới tiệm phụ việc. Công việc bận túi bụi làm Sakura xoay tròn.

     - Sakura ! Sakura ! Em bưng phần ăn này tới bàn số 10 đi !

     - Vâng, tới ngay ạ !

     Sakura nhanh nhẹn bưng khay thức ăn, luồn lách qua quán ăn đông đúc cách khéo léo.

     - Dạ vâng thức ăn mà quý khách gọi đã có rồi ạ ! - Sakura nở một nụ cười tươi chuyên nghiệp, nhưng khi nhìn rõ cái người trước mặt là ai, cô hết cười nổi 🙂🙂🙂

     - Sao anh ... à quên ... Sao thầy lại ở đây ?

     Kakashi chống hai tay lên bàn, bàn tay đan vào nhau tươi cười nhìn cô gái trước mặt.

     - Ồ, đây là quán ăn. Tôi ở đây tất nhiên là để ăn trưa. Nhưng kèm theo đó, - Anh nở nụ cười xảo quyệt - Trò Haruno, tôi đã yêu cầu em đến văn phòng của tôi nhưng em lại trốn mất. Em có phải đang coi thường tôi không ? Hay là em muốn thêm hình phạt.

     Sakura ngoài mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã dậy sóng lớn. Cô đã nghĩ tại sao mình có thể trốn dễ dàng như vậy. Hoá ra cái tên cáo già này chạy tới tận đây chờ mình. Liệu có bị ăn thịt mất xác không đây !? Sợ quá !

     Cô nuốt nước bọt, lấy can đảm bắt đầu nghiêm túc ... bịa chuyện.

     - Tôi ... Em ... Sensei, em không có trốn đâu ạ, chỉ là em đột nhiên có việc gấp nên em phải đi liền, sau đó thì quên mất. Em định sau khi xong việc thì mới tới chuộc lỗi với thầy. Đúng, chính là như vậy. Em thiệt sự không trốn đâu ạ.

     "Mình bịa chuyên hay quá đi mất. Đến mình cũng xém tin là thật luôn rồi này. Nên chắc là sẽ trót lọt ha."

     Hiển nhiên là Sakura đã mơ giữa ban ngày =)))

     - Ồ, việc gấp sao. - Kakashi gật gù. Nhưng mà nếu là việc gấp thì sao em lại không đi cổng trước mà lại đi cổng sau nhỉ. Đường từ cổng sau trường về nhà em không phải xa hơn sao ?

     - Haha thực ra ... thực ra em đã tính đi cổng trước, nhưng mà lại bị bạn bè lôi kéo nên quên béng mất tiêu luôn.

     - Ra là như vậy. Vậy chắc ban nãy tôi bị hoa mắt rồi, bởi vì tôi đã thấy em lén la lén lút, vừa đi vừa lấm lét nhìn quanh. Tôi còn tưởng em tính ăn trộm gì cơ. Hoá ra là nhìn nhầm =))

     - Đúng là sensei nhìn lầm rồi đấy ạ. "Già rồi nên mắt kém cũng đúng thôi." - Sakura nắm chặt bàn tay, cố nghiến răng mà cười. Thật ra là muốn đánh người lắm cơ, nhưng cũng chỉ dám chửi trong lòng.

     "Mình là người đàng hoàng, không chấp nhất mấy tên không phải người."

     Cô tự an ủi bản thân như vậy thì liền bình tĩnh hơn không ít. Nhưng cô không có nhiều thời gian nói lung tung vì mọi người đều í ới kêu cô nhanh chóng làm việc. Sakura kiếc nhìn Kakashi, nhận được cái phẩy tay đồng ý của anh liền nhanh chóng rời đi. Đó là một ngày làm việc rất dài ...

————————————
     Sakura uống một cốc nước lớn và thở ra một hơi dài mệt mỏi. Quán ăn này tuy nhỏ nhưng lại khá nổi tiếng trong khu vực, hôm nay lại đặc biệt đông khiến cô làm việc gần như không kịp thở. Cô giơ tay xem đồng hồ. 21h03, lúc này quán chỉ còn vài vị khách cuối cùng, sắp được nghỉ rồi, Sakura vui vẻ. Cô vô tình liếc qua bàn số 10 nằm ở nơi góc quán và bất ngờ khi thấy Kakashi còn ngồi nguyên ở đó. Anh cũng đang nhìn cô và mỉm cười.

     Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào cô lại bước tới chỗ anh.

     - Giờ này mà thầy vẫn chưa về sao ? Thầy còn có việc gì ạ ?

     - Uhm, có việc, ở đây chờ em kẻo sợ em chạy mất. - Anh mỉm cười, đôi mắt nheo lại thành đường cong.

     - Chạy cái gì ạ ? Thầy cứ nói đùa, sao em dám chạy cơ chứ. - Miệng thì nói vậy chứ trong lòng cô đang chửi cái tên chết tiệt này không biết bao nhiêu lần.

     - Không cần gọi tôi là thầy đâu. Bây giờ chúng ta không ở trường học.

     - Ồ, cũng ... được. Mà ... anh ... tính ở lại đây chờ tôi thiệt sao ? Anh muốn phạt tôi hôm nay thiệt hả ? - Sakura nghĩ dù có muốn phạt hay bắt cóc thì cũng không đến mức phải chờ lâu như vậy chứ. Cô cảm thấy hắn có ý đồ khác. Nhất định phải cảnh giác.

     Kakashi gật đầu, tau đặt ly bia xuống bàn.

     - Em cứ làm việc đi, lát tôi chờ em về. Kẻo lỡ như em đi đường gặp chuyện gì thì tôi lại không có ai để phạt =)) Nhưng chuyện đó có thể để từ từ cũng được.

      "Haha, thật là một tên ngứa đòn mà. Hèn gì già vậy rồi còn chưa có người yêu. Tốt nhất là ế luôn đi. Cho chừa." - Sakura trù ẻo tên khốn trước mặt, quyết tâm kệ xác hắn.

     - Này, lấy cho tôi thêm một phần thức ăn giống vậy đưa về nhé.

     Kakashi gọi với theo. Sakura quay lại nhìn bàn thức ăn gần như hết sạch của anh, không khỏi trợn mắt, buột miệng.

     - Ăn nhiều như vậy còn chưa đủ ? Anh là ...

     Sakura kịp nuốt hai chữ "heo sao" vào miệng, nhưng Kakashi kịp giống như đọc được suy nghĩ của cô.

     - Tôi tất nhiên không mập đến như vậy, dù sao cũng còn chưa bằng em mà.

    Sakura dao lại không nghe ra ngụ ý của anh chứ. Dám chửi cô là heo sao. Chết tiệt, tên ngu ngốc đáng ghét. Cô đùng đùng bỏ đi, lát sau quay lại với phần thức ăn gọi về, gắng hết sức để không ném nó vào khuôn mặt đẹp trai kia rồi quay lại dọn dẹp quán ăn.

     Kakashi thật sự đợi cô. Anh chỉ rời đi khi cô kết thúc ca làm và trở về nhà. Anh muốn đưa cô về, tỏ ra rất ga lăng xách túi giúp cô. Và Sakura cũng chẳng từ chối việc có một người xách đồ. Dù sao cô cũng đâu bắt ép (Ai mà ép được lão quỷ già đó chứ), có người tình nguyện xách đồ cho cô ngu gì không tận dụng đúng không ?

     - Tới nhà tôi rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. - Sakura giật lại túi trong tay anh rồi chuẩn bị đóng sập cửa, nhưng anh nhanh tay lẹ mắt chặn cửa lại.

     - Cô nam quả nữ không nên ở bên cạnh nhau ! - Sakura vừa nghiến răng nói vừa ra sức đóng cửa.

     - Em ở nhà tôi bao nhiêu lần rồi ! Giờ nói cái đó có cảm thấy thừa thãi không ? Hơn nữa tôi khát nước, chỉ muốn uống của em một ngụm trà rồi sẽ về ngay. - Anh buồn cười nhìn cô, nhất quyết không buông tay.

     Sau một hồi giằng co, cuối cùng người thua vẫn là Sakura. Cô vô cùng không tình nguyện để anh vào nhà. Đem ly nước trong vắt đặt bộp trước mặt anh. Sau đó cô ôm đồ chạy biến vào phòng tắm. Từ lúc bước vào đến lúc ra khỏi phòng tắm, cô chỉ liên tục lầm bầm mấy chữ "ghét". Cô chỉ đột ngột dừng lại khi thấy bàn đồ ăn trước mặt anh, chính là những thứ ban nãy cô gói lại cho anh đem về.

     - Cái gì đây ? - Sakura hỏi - Anh mới ăn xong lại ăn nữa ? Nếu muốn ăn thì đem về nhà mà ăn chớ ? Bày ra nhà tôi làm gì ?

     - Không phải. - Kakashi vẫn tiếp tục bày chén đũa. - Em còn chưa ăn tối đúng không ? Cái này cho em.

     - Hả ? Cái gì ? Cho tôi ? - Sakura đờ ra trong ba giây, sau đó ngơ ngác chỉ vào chính mình. Cô có nghe lầm không ? Anh ta mua phần ăn này là để cho mình ăn sao ?

     - Cho em. - Kakashi xác nhận, và không để Sakura kịp từ chối, anh kéo cô ngồi xuống, nhét đũa vào tay cô. Lại đưa tay xoa cái đầu nhỏ màu hồng đó. - Không ăn uống đầy đủ sẽ không có sức khoẻ để làm việc. Em ăn nhanh chóng đi, để nguội sẽ không ngọn nữa.

     Vẫn còn mờ mịt ngơ ngác, Sakura ngẩng lên nhìn vào đôi mắt anh, thấy trong đó là ánh sáng ấm áp luôn hiện hữu mỗi khi anh nhìn cô. Cô nghẹn lời, cũng chẳng biết miêu tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào mà cứ thất thố nhìn chằm chằm vào mặt anh. Có một người mà cô luôn rủa thầm trong lòng, một người ngoài miệng thì bảo muốn phạt cô, nhưng không ngại đợi cô đến tối mịt, đưa cô về nhà, lại mua thức ăn cho cô vì biết cô chưa ăn tối. Mặc dù đó cũng chẳng phải sơn hào hải vị mà cô chưa từng nếm qua, nhưng từ cách anh lau từng chiếc đũa, cái muỗng, cái chén rồi đưa đến trước mặt cô, cả từng món ăn anh gọi, không quá dầu mỡ nhưng cũng rất đầy đủ dinh dưỡng khiến cô hiểu rằng anh đã rất dụng tâm chuẩn bị cho cô. Đột nhiên, trái tim nhỏ bé của cô đập liên hồi trong lồng ngực. Có thứ gì đó ấm áp trào ra trong lồng ngực, lại có một mần xanh dần lớn lên.

     Sakura bần thần một lúc lâu, đến cuối cùng chỉ cúi mặt, lí nhí nói hai tiếng "cảm ơn" rồi bắt đầu ăn, không dám ngẩng lên. Anh cũng chỉ "uhm" một tiếng đáp lại rồi ngồi dựa vào bàn ngắm nhìn cô. Có một luồng không khí ấm áp len lỏi cả ngôi nhà nhỏ, phủ lên cả trái tim và cơ thể Sakura.

————————————

     Kakashi ôm Sakura vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Anh kéo chăn lên đắp cho cô. Tay anh vén một sợi tóc trên khuôn mặt cô, không kìm được mà xoa mái tóc mềm mại ấy một lúc, tiếc nuối buông tay vì sợ cô chợt tỉnh giấc. Nhóc con này ăn xong thì ngủ quên luôn trên bàn khiến anh bất lực, cảm thấy cô vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

     Kakashi thừ người ra một lát trước cô gái đang ngủ say trước mặt. Lúc này cô hệt như nàng công chúa ngủ trong rừng trong truyện cổ tích. Anh cúi xuống, nhẹ áp môi mình lên trán Sakura, lại đưa môi xuống lần tìm môi cô. Cảm giác mềm mại, ấm áp khiến tim anh lỡ nhịp, nhưng cũng không dám manh động. Phải gom hết tự chủ tích cóp được cả đời anh mới có thể dứt môi mình khỏi Sakura. Anh lại đặt một nụ hôn lên má cô.

     - Chúc ngủ ngon, nhóc con à !

————————
     Thức đêm viết hết chương đăng ngày đầu năm =)) Vì là tết nên chương này mình viết mang không khí ấm áp.
     Chúc mọi người năm mới vui vẻ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro