Chương 6: Loài quỷ và loài người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Renggg ... ggg !!! Chuông báo hết giờ vừa vang lên Sakura đã vội ôm cặp chuẩn bị phóng ra ngoài, nhưng anh đã nhanh hơn.

     - Trò Haruno ở lại phòng học gặp tôi một lát !

     "Huhu, mình sắp chết thiệt rồi !" Sakura thầm nghĩ, đau khổ nhìn mọi người lần lượt bước ra ngoài. Càng đau khổ hơn khi Ino vừa đi vừa nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò. Cô ra hiệu.

     "Lát về nhớ kể hết cho tớ nha. Cấm giấu giếm đó ! Kakashi-sensei đẹp trai quá trời kìa !"

     Và mười phút sau, trong phòng chỉ còn lại anh và cô.

     Buổi học đầu tiên của năm học đầu tiên tại trường đại học Konoha sẽ là một kỷ niệm tồi tệ khó quên đối với Sakura. Buổi chiều cô không có tiết nhưng hai tiết cuối cùng của buổi sáng, trớ trêu thay, lại là hai tiết toán liền kề nhau, môn học mà cô muốn trốn nhất kể từ buổi khai giảng. Tiết đầu tiên Kakashi không dạy mà để cả lớp làm quen với nhau, và tiết học thứ hai trong 45' ngắn ngủi đã giúp anh có được một lượng fan hâm mộ cuồng nhiệt. Sakura không dám nhìn anh nhưng cô thừa biết ánh mắt của anh thường xuyên nhìn tới chỗ cô. Cô cũng đã mường tượng trước những tra tấn khốc liệt đang chờ cô ở phía trước.

     - Thưa thầy, có chuyện gì sao ạ ? - Sakura đứng trước bàn giáo viên, lí nhí nói trong cổ họng, mặt cúi gằm xuống đất.

     - Hôm nay em lễ phép vậy sao ? Không gọi tôi là "tên khốn" nữa à ? – Hai khuỷu tay anh chống lên bàn, bàn tay đan vào nhau. Khuôn mặt anh bình thản và có chút lạnh lùng, giọng nói không mang chút ý cười và trêu chọc như thường ngày. Đây mới đúng là dáng vẻ của một tên ác quỷ thực thụ nè 😭😭😭

     - Cái đó ... em ... - Sakura lắp bắp mãi nhưng vẫn không nói được gì.

     - Chà, tôi nên xử lý em thế nào vì những hành động của em với tôi trước đây nhỉ ? – Anh nói tiếp, vẫn không nhìn cô. – Hành hung, vô lễ với giáo viên. Đây là hành động mà một học sinh ưu tú thường làm sao ?

     - Em ... xin lỗi ! Nhưng mà lúc đó ... em không biết ... thầy là thầy ...

     - Em không biết, nhưng lúc đó tôi là ân nhân của em. Hành động của em là không thể chối cãi được. – Lần này, anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt nghiêm nghị sắc lạnh khiến cô giật bắn người lùi lại một chút, trong lòng nức nở kêu gào với trời.

     - Em nói xem, có phải tôi nên phạt em không ? Ví dụ như chèn ép em một chút, làm khó em hơn các sinh viên khác, ...

     - Thầy ... không được làm vậy. – Sakura kêu lên. – Như vậy là lấy chuyện công trả thù riêng.

     - Tất nhiên là tôi có thể, nếu tôi lấy lý do em học dở môn của tôi. Toán lúc nào cũng là môn em yếu nhất nhỉ ? – Anh nhẽ nhếch mép cười. Khốn nạn, cô ghét nụ cười đó !

     Kakashi im lặng nhìn cô một lúc lâu trong khi cô đứng trơ như tượng đá, hai tay đan vào nhau, vô cùng lo lắng. Cuối cùng anh chậm rãi mở miệng.

     - Hmm, thực ra cũng không phải là không có cách giải quyết chuyện này đâu.

     - Có cách ? Cách gì ? – Sakura hơi ngẩng đầu lên, ngờ vực hỏi lại. Cô không tin tên này có định tốt đẹp, nhưng cô đã rất vất vả mới thi được vào đại học Konoha mà. Nếu có cách để cứu vãn thì nhất định phải cứu chứ không thể để công sức mười mấy năm đi tong được.

    - Uhmmm ... Cách đó là ... - Anh cố tình kéo dài giọng, chờ đến khi Sakura sốt ruột thì chỉ tay vào má mình, thản nhiên nói, phá vỡ hình tượng mất công xây dựng nãy giờ. – Hôn tôi một cái.

.

.

.

     "ĐOÀNGGG ..." Sakura nghe như có sét đánh giữa trời quang. Sau ba giây đứng hình, cô hét lên:

     - Cái gì !!! Hôn ... hôn anh !? – Cô vội vàng bịt miệng lại khi nhận ra giọng mình vừa rồi rất lớn. May cho cô là giờ này mọi người đã về hết rồi. Cả trường chỉ còn mình cô với anh.

     Nhìn cái vẻ mặt điềm nhiên, đưa ra yêu cầu như vậy mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh của anh, Sakura hận không thể lao vào bóp chết cái tên trước mặt. Cô biết ngay mà !!! Bộ dạng lạnh băng lúc nãy của anh ta rõ ràng là giả mà. Cái tên ác quỷ này ... quá mức vô liêm sỉ !!!! Sakura lùi ra sau vài bước, đen mặt, nghiến răng nói từng chữ, không thèm quan tâm hậu quả sau đó:

     - Anh-nằm-mơ-đi !!! Tên-khốn-nạn !!!

     Không đợi anh kịp nói gì, cô quay người chạy ra khỏi lớp, nội tâm bên trong đau khổ sục sôi.

     "Huhu, mới đi học ngày đầu tiên mà mình đã bị dìm chết rồi sao !? Mình còn yêu đời lắm mà !? Ông trời ơi, sao ông lại ác ôn để tôi gặp phải cái tên khốn này vậy huhuhu !!!"

     Tay Sakura đặt trên cánh cửa, chưa kịp kéo nó ra thì "Rầmmm...", lưng cô đập vào cánh cửa, hai cánh tay bị giữ chặt bởi đôi tay rắn chắc của anh.

     - Bỏ tôi ra ! Anh là tên khốn nạn ! Mau bỏ tôi ra !!! – Cô vùng vẫy, ra sức thoát giống hệt như lần đầu tiên gặp anh. Và anh cũng mặc kệ lời cô nói. Không còn cách nào khác, cô bất lực đối diện khuôn mặt điển trai nhưng đang khiến cô tức phát điên kia. 

     - Thêm một lần nữa. – Kakashi chậm rãi nói. – Em lại không tôn trọng giáo viên, và lần này không thể viện cớ không biết nữa nhé. Nhưng không sao, tôi rộng lượng lắm, có thể cho em thêm một cơ hội.

     Nhìn khuôn mặt đang tỏ vẻ điên tiết như muốn nói "có chết cũng không làm" của Sakura, anh bật cười.

     - Không chịu ? Không chịu sao ? Uhm, cũng được thôi. Em không hôn tôi, vậy thì ... để tôi hôn em vậy.

     Kakashi đột nhiên cúi xuống, hôn lên một bên má đang đỏ bừng của Sakura. Chóp mũi anh cọ cọ nhẹ vào má cô, hít một hơi sâu hương thơm có mùi hoa anh đào dịu dàng. Sakura ngỡ ngàng, không chớp mắt nhìn khuôn mặt đang kề sát mình kia. Giây phút môi anh chạm má cô, trái tim cô như nhảy khỏi lồng ngực mà vọt ra ngoài. "Thình thịch ... thình thịch ... thình thịch ..." Môi anh chuyển sang hôn nhẹ vào má bên kia của cô, và cô nhắm nghiền mắt lại. Hai bàn tay nắm chặt.

     "Huhu, tên biến thái khốn kiếp !!! Ino ơi cứu tớ với huhu !!!"

     Cùng lúc đó, khi đang ở nhà Ino bỗng hắt hơi mấy cái. Cô xoa xoa mũi, khụt khịt.

    "Không biết ai nhắc mình thế nhỉ ? Hihi, Sakura sắp về chưa ta ? Muốn biết Kakashi-sensei gặp cậu ấy làm gì quá. Ước gì mình được đổi chỗ với cậu ấy."

     "Muốn đổi thì qua đây mà đổi nè huhu !!!" Bên kia phòng học, Sakura kêu gào :)))

     Chẳng biết qua bao lâu, vì một phút đối với Sakura lúc đó dài như cả thế kỷ, Kakashi nhàn nhã buông cô ra, để cô đứng bất động còn mình tới bàn giáo viên lấy cặp sách rồi quay lại nắm tay kéo cô ra ngoài.

     - Này, anh lại kéo tôi đi đâu ? Tôi muốn về nhà !!! – Qua gần hết một dãy hành lang Sakura mới đủ tỉnh táo để ghì chân xuống đất để chống đối. Mặt cô méo xệch, lấm lét nhìn quanh dù vẫn biết cả trường lúc này vắng tanh như chùa bà đanh.

     - Lần trước tôi hứa nếu em đậu đại học Konoha sẽ kể cho em nghe về tôi, nhớ không ?

     Nghĩ tới cái vở kịch đáng sợ anh ta vừa lôi cô vào diễn chung, Sakura sợ hết hồn, vội vàng từ chối:

     - Không ... không ... không cần ! Lần trước tôi nói đùa thôi, ai cũng có bí mật của mình mà nên anh cứ giữ nó cho anh đi. Tôi không nghe nữa đâu. Giờ tôi bận lắm, anh để tôi về được không ? Năn nỉ luôn đó !

     Kakashi vẫn làm lơ vẻ mặt uất ức xin xỏ của cô, nhưng cũng nói:

     - Uhm, cũng được. Em mà gỡ tay tôi ra được thì tôi đưa em về.

     Một tia hy vọng lóe lên rồi ngay lập tức tắt ngấm khi Sakura nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay mình kia. Dù anh có là người cô chưa chắc đã gỡ ra được, huống chi đó còn là một tên ác quỷ biến thái chứ. Nói như vậy khác nào nói với cô rằng đừng có mơ giữa ban ngày nữa.

     "Tách", một cái búng tay và cái cổng đen sì kia lại xuất hiện. Kakashi bước qua trước và kéo theo Sakura. Chỉ ba giây sau, không khí lạnh đã ập đến bao trùm lấy cô, nhưng trước khi cô kịp đóng băng, anh đã bọc lấy cô bằng chiếc áo khoác của mình.

     - Không ... không cần đâu. – Sakura đỏ mặt lầm bầm, tự nhủ sau này sẽ thủ sẵn một cái áo khoác dày trong cặp phòng trường hợp bị bắt cóc như hôm nay. Không không, sau này thấy anh ta cô sẽ chạy xa 10m. Nhưng cái hành động khoác áo này sao cô cứ cảm thấy nó ... sặc mùi ngôn tình quá đi.

     Một loạt tiếng hú, gầm vang lên, và theo sau nó là một đàn sói to nhỏ đủ loại nhào tới vây quanh Kakashi. Sakura giật mình, theo phản xạ lùi mấy bước, cố né càng xa anh càng tốt.

     - Vẫn còn sợ chúng à. Em nên làm quen chút đi, hay em định ngày nào đó không có tôi ở đây thì em sẽ tiếp tục leo lên cây ngồi ?

     Anh trêu cô, nhắc lại cái kỷ niệm cả đời cô sẽ chẳng bao giờ quên. Cô trừng mắt liếc anh đầy tức tối. Nếu không phải là bị anh ép buộc, còn lâu cô mới tự chui đầu vào hang sói. Nghĩ vậy nhưng cô cũng chầm chậm ngồi xuống, và anh đẩy nhẹ một con sói nhỏ - con Haku tới chỗ cô. Sakura nuốt nước bọt rồi nhìn anh lưỡng lự. Nhận được cái gật đầu cùng thái độ của con sói non không có vẻ gì muốn đớp mình, cô mới rụt rè, nhè nhẹ đặt tay vỗ vỗ đầu nó rồi vuốt nhẹ. Một lúc sau, cô bạo dạn nhích lại gần và bắt đầu dùng cả hai tay. Bộ lông con sói này thật sự rất mềm, rất ấm, và rất trắng nữa. Thật sự rất thích. Rồi đột nhiên, con sói non chồm lên trước đôi mắt kinh ngạc của Sakura, và một ... hai ... ba ... nó nhảy bổ vào người cô, liếm loạn lên mặt. Liền sau đó, đàn sói nãy giờ vẫn đang ngồi nhìn cũng đồng loạt nhào lên, xem chút nữa thì đè cô chết ngạt nếu anh không kịp thời kéo cô ra.

     - Được rồi được rồi, đừng nghịch nữa ! - Anh kéo Sakura ngồi dậy, phủi phủi tuyết cho cô, xùy xùy đàn sói, tiện miệng nói một câu. – Qua vài lần gặp em tôi nhận ra một điều. Đó là em thực sự rất-nhát-gan.

     Anh cố tình nhấn nhá, kéo dài giọng, và câu này có hiệu quả ngay tức thì. Sakura giật phắt tay ra. Nhát gan ? Cô mà nhát gan á ? Xin lỗi nha, nói cho mà biết, hồi còn ở cô nhi viện, đánh nhau với lũ con trai, bắt sâu, đập chuột, đuổi chó, trèo tường trốn đi chơi,... không việc gì mà cô không dám làm. Mấy tên con trai trong cô nhi viện còn phải gọi cô một tiếng "chị đại" ấy chứ. Ờ đúng, cô chắc chắn không sợ bất cứ điều gì trong thế giới loài người. Cô chỉ sợ anh ta mấy hồi vì anh ta là quỷ thôi. Nhưng mà ... "Ngộ sẽ báo thù. Hãy đợi đấy Nupakachi !"

     - Ồ, xem kìa Rin ! Đúng là ngạc nhiên ghê nha. Thì ra lý do dạo này cái tên này không thèm đếm xỉa đến chúng ta là vì có bạn gái rồi.

     - Obito, đừng nói lớn thế chứ !

     Hai giọng nói đột ngột vang lên phía sau Sakura và Kakashi. Cả hai đứng dậy nhìn về hướng tiếng nói. Đó là một đôi nam nữ còn rất trẻ, có lẽ là bạn của Kakashi. Cô gái có mái tóc ngắn màu nâu cắt ngang vai, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu xám to, tròn và làn da trắng mịn không tì vết. Nói tóm lại là một mỹ nữ xinh đẹp. Chàng trai kia cao ráo, mái tóc đen trông có vẻ khá vô tổ chức, đôi mắt cũng một màu đen tuyền.

     "Hmm ..." Sakura thầm đánh giá. "Nhìn cũng khá đẹp trai, chỉ có điều nhìn hơi ngu ngốc, và tất nhiên không đẹp bằng Kakashi." (Oái chết, xin lỗi, câu cuối không liên quan, khụ # - #)

     Kakashi mỉm cười với cô gái, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến người bên cạnh.

     - Yo, Rin, cậu vẫn khỏe chứ ?

     - Chào Kakashi, tớ rất ổn. Trông cậu bây giờ cũng rất tốt nhỉ ? – Rin cười lên thật đẹp, vừa nói vừa nhìn Sakura rồi lại nhìn Kakashi, ánh mắt đầy ngụ ý.

     - Này này tên kia, còn tôi thì sao hả ? Câu coi tôi là người vô hình đấy à !? – Thấy mình bị bơ, Obito tỏ vẻ bất mãn.

     Anh liếc cậu ta một cái, đôi lông mày hơi nhíu lại rồi lạnh giọng phang một câu:

     - Ai cho cậu tự ý vào đây !?

     Obito đứng hình trong ba giây, sau đó biểu cảm trên mặt nhanh chóng thay đổi, hét lên:

     - Tên kia, cậu tỏ thái độ gì đấy hả !? Tại sao người khác vào đây cậu không nói gì mà tôi vào cậu lại có ý kiến !? Có còn xem tôi là bạn không đấy hả !!!???

     Mặt Kakashi vẫn lạnh băng.

     - Đây là nhà tôi, tôi muốn tiếp ai thế nào là quyền của tôi chứ. Cậu mới là người tự tiện xông vào đây rồi tỏ thái độ với chủ nhà ấy.

     Không chỉ mình thằng bạn, đến mấy con sói cũng có vẻ như muốn tỏ thái độ với Obito. Chúng quấn vào chân Rin và để mặc cô vuốt ve như lại gầm gừ không cho cậu ta đụng vào. Obito rõ ràng bị chọc cho tức đến muốn hộc máu, ôm ngực quay qua tố cáo với Rin nhưng vô ích, chỉ có thể tức giận lầm bầm.

     - Tức quá đi ! Đúng là chủ nào tớ
nấy mà !

     Kakashi mặc kệ cậu ta, anh kéo tay Sakura và nói:

     - Chúng ta qua bên kia ngồi đi, bên này lạnh lắm. Đi thôi Rin !

     Mặc dù không được chào đón nhưng Obito vẫn mặt dày đi theo sau. Mọi người cũng nhau đi qua khu rừng mùa xuân rồi ngồi xuống một bộ bàn ghế bằng gỗ dưới gốc một cây anh đào lớn. Obito ngồi cạnh Rin, và Sakura, cũng chuẩn bị sang ngồi cạnh Rin, bị Kakashi cưỡng ép kéo qua ngồi với mình.

     - Giới thiệu với em, đây là bạn của tôi, Nohara Rin và Obito.

     - Chào em, Sakura đúng không ? Kakashi hay nhắc em lắm đấy.

     - Chào anh chị, rất vui được gặp mọi người. – Sakura đỏ mặt lúng búng trước nụ cười của Rin. Đúng là một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà.

     - Sakura không thay đổi quá nhiều nhỉ. À không đúng, xinh đẹp hơn trước ... Aahhh !!! - Obito cũng sôi nổi muốn bắt chuyện, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Kakashi đạp cho một cú đau điếng dưới bàn cùng với cái nhìn đầy lạnh giá mang ý cảnh cáo.

     Sakura ngơ ngác nhìn Obito, hỏi lại:

     - Trước đây ... là ý gì ?

     - À Sakura này, - Rin vội vàng nói để làm phân tán sự chú ý của Sakura trong khi tên bạn ngốc kia lắc đầu quầy quậy. - Bây giờ em đang là sinh viên năm nhất tại đại học Konoha đúng không ? Kakashi đã nói rằng em học rất giỏi.

     - Không, không có đâu ạ ! – Sakura lắc đầu, xua tay, nhất thời quên mất thắc mắc vừa rồi. – Nếu không nhờ có anh ấy, em nghĩ mình đã rớt môn toán chắc rồi. Em học dở toán lắm.

     - Ồ, quên chuyện đó đi. Mỗi người đều có ưu điểm và nhược điểm của mình mà. Với lại đừng lo, chưa có ai qua tay Kakashi mà còn dở toán đâu, đúng không ?

     Rin quay sang Kakashi.

     - Còn cậu thì sao ? Ngày đầu tiên đi làm ở trường mới thế nào ?

     - Hừ, cậu ta có thể có chuyện gì được chứ. – Obito vẫn còn xoa xoa bàn chân, mặt cau có nhìn thằng bạn. – Mà cũng hay thật đấy, tôi nhớ cách đây mấy tháng cậu còn quả quyết muốn nghỉ ngơi thêm mà.

     - Obito, cậu còn không hiểu tại sao hả ? Rõ ràng cậu ấy đi làm lại vì tìm thấy niềm vui trong việc dạy học mà.

     Rin cười khúc khích, Sakura giật giật khóe miệng, nhớ ra chuyện mà Ino từng nói. Hatake Kakashi, tiến sĩ môn toán học cao cấp mấy năm nay chỉ đến giảng đường vài lần theo lời mời của một số trường học và tổ chức. Thời gian còn lại chuyên tâm ở nhà nghiên cứu toán đột nhiên chấp nhận về giảng dạy chính thức tại đại học tổng hợp Konoha khiến mọi người rất bất ngờ. Giờ nghe Rin nói, một ý nghĩ đáng sợ đột nhiên lóe lên trong Sakura. Niềm vui trong việc dạy học ? Hay là niềm vui trong việc hành hạ, gây khó dễ cho cô ?

     - Mà tại sao hai người lại về đây cùng nhau vậy ? Không phải sau buổi học đầu tiên mọi người nên đi chơi làm quen với nhau sao ? – Obito hỏi Sakura.

     - Không phải, tôi đã hứa sẽ nói cho cô ấy nghe về thế giới của chúng ta. – Kakashi trả lời thay Sakura.

     Nghe câu nói đó, Rin và Obito hơi nhíu mày nhìn anh rồi nhìn cô gái tóc hồng đang lắc đầu lia lịa tỏ vẻ không muốn ở bên cạnh, nhưng cả hai nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, thậm chí còn vui vẻ nói:

     - Nghe hay đây, cho bọn tớ tham gia nữa được không ?

     - Em muốn biết gì trước ?

     Haizzz, được rồi, là anh muốn cho cô biết mà, ngu gì không tận dụng cơ hội đúng không.

     - Vậy ... vậy ... - Sakura chầm chậm nói. – Mọi người ... từ đâu đến vậy ?

     - Từ đâu đến ư ? Ý em muốn hỏi là nguồn gốc sao ? - Kakashi mỉm cười với Sakura. – Tổ tiên của chúng tôi cũng giống tổ tiên của em, chỉ là một trong hàng tỉ sinh vật được sinh trên thế giới, nhưng cổ xưa hơn loài người rất nhiều.

     "Cổ xưa hơn rất nhiều !" Sakura hết sức kinh ngạc.

     - Nếu như chủng tộc quỷ được sinh ra trước, và còn có cả những quyền năng như vậy, - Cô tràn đầy thắc mắc nhìn quanh khu vườn rộng lớn mà cô đang ở. - ... thì đáng lẽ theo quy luật tự nhiên, các anh mới là kẻ thống trị thế giới, là loài đứng đầu chuỗi thức ăn chứ ? Nhưng nếu không phải chúng ta tình cờ gặp cách đây ít lâu, tôi sẽ nghĩ tất cả lời đồn đại về loài quỷ chỉ là truyền thuyết.

     Đôi mắt màu than của anh dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nó dường như phảng phất chút nỗi buồn, lại như còn đang miên man suy nghxi một điều gì. Anh lắc lắc đầu, tập trung vào câu hỏi của cô.

     - Em nói đúng, quy luật của thế giới này là mạnh được yếu thua, nhưng có vài lý do khiến chúng tôi không trở thành loài thống trị mặt đất thay vì con người. Một trong những điều đó là do các cuộc nội chiến, số lượng quỷ tồn tại từng rốt đông đảo, nhưng ở một số thời điểm khi trên trái đất xảy ra những thảm họa khiến nguồn thức ăn trở nên khan hiếm, cuộc sống trở nên khó khăn hơn, mâu thuẫn bùng nổ trong nội bộ chúng tôi, từ những mâu thuẫn nhỏ đã phát triển thành những cuộc chiến tranh.

     - Nếu chỉ có một kẻ mạnh, hắn sẽ trở thành kẻ thống trị, nhưng nếu có nhiều kẻ mạnh ngang ngửa nhau thì cuộc chiến sẽ mãi không chấm dứt. - Obito bổ sung.

     - Uhm, các cuộc chiến lớn nhỏ liên tục nối tiếp nhau, kéo dài hàng trăm năm, qua nhiều thế hệ. Nó không những khiến chúng tôi kiệt quệ về cả tinh thần lẫn tài lực mà còn làm số lượng quỷ sụt giảm nghiêm trọng, đến hiện tại dân số chúng tôi chỉ bằng 1/20 dân số loài người thôi. Trong khi đó loài người mặc dù yếu hơn và cũng gặp rất nhiều khó khăn vẫn tiếp tục sinh sản, phát triển mạnh mẽ. Đến khi nội bộ ổn định lại thì cục diện thế giới đã được hình thành.

     Sakura gật gù tỏ ý đã hiểu. Dù sao ông bà cũng đã nói rằng "Ba đánh một không chột cũng què". Dù có mạnh nhưng nếu sỗ lượng quá ít đó cũng là một bất lợi lớn. Hơn nữa loài người cũng sẽ không dễ dàng chịu thất bại. Nhưng mà ... ơ ... Cô hơi tái mặt.

     - Nói vậy, nếu như số lượng quỷ tăng, mấy người không định gây chiến đấy chứ !?

     Rin cười, nhún vai.

     - Sẽ không đâu, bọn chị cũng không thích chiến tranh mà chỉ muốn sống bình yên thôi. Hơn nữa hiện tại quỷ trà trộn sống chung với loài người nên nhiều người em thấy trên đường có thể là quỷ, cũng có thể là con lai giữa hai chủng tộc, như chị chẳng hạn. Trong người chị có ¼ huyết thống của loài người đấy. Bà nội chị là con người. Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều muốn sống như vậy.

     - Đúng vậy nhỉ. – Obito sờ cằm, trầm ngâm. – Có mấy tên bị điên và hiếu chiến, bị ám ảnh về đẳng cấp của chủng tộc, lấy việc giết người làm trò tiêu khiển. Lần cuối chúng ta tham gia "xử" một tên như vậy là lúc nào nhỉ ? – Anh nhìn sang Kakashi, hỏi.

    - 50 năm trước.

     Sakura nghệt mặt, lổ tai lùng bùng.

     - Cái gì !? 50 năm trước ? Anh ... tham gia "xử" ???

     Chàng trai tóc bạch kim chống cằm, phì cười với cô:

     - Vậy em nghĩ bọn tôi bao nhiêu tuổi ?

     - Ơ, chắc khoảng 30 tuổi ? – Cô đáp lại theo bản năng.

     - Hì, là gấp 2.5 lần số mà em vừa nói.

     Obito híp mắt cười khiến Sakura há hốc. Gấp 2.5 lần, đùa hả ??? Cô nhìn Kakashi, nhìn Rin, rồi nhìn Obito. Nhìn họ còn trẻ như vậy cơ mà, vậy mà đáng tuổi ... ông nội cô cơ đấy.

     - Thực ra chuyện này cũng không có gì đâu. – Kakashi giải thích. – Tuổi thọ của chúng tôi gấp 3 lần con người, cho nên 50 tuổi mới là tuổi trưởng thành. Đây cũng là một lý do khiến cuộc chiến kéo dài và số lượng chủng tộc sụt giảm đấy. Đánh mãi đánh hoài mà chưa chết, và những con người sinh cùng năm đã có cháu đầy nhà rồi mà mình mới hết vị thành niên :))))

     - Nhưng đó là tuổi trong nội bộ chủng tộc và trên lý thuyết thôi. Trên thực tế, chúng tôi tính tuổi trưởng thành giống như con người, tức là 18 tuổi. Và cơ thể chúng tôi cũng phát triển bình thường giống như con người cho đến tuổi 30 sự lão hóa mới bắt đầu giảm.

     - Rồi ... làm thế nào để mọi người trà trộn vào thế giới loài người ? Sống lâu như vậy sẽ bị chú ý đúng chứ ?

     Kakashi gật đầu.

     - Cũng có vài cách để xử lý chuyện này. Thường thì khoảng 10 năm chúng tôi sẽ thay đổi thân phận trong thế giới loài người một lần, nhưng thật ra thì vẫn sống ở những khu rừng riêng của mỗi người. Cách này phù hợp với những người thích sự thay đổi, mới lạ. Một cách khác phức tạp hơn rất nhiều nhưng lại thích hợp với những người như tôi là thay đổi trí nhớ của những người xung quanh, vì em biết đó, chúng ta có thể bỏ sót.

     - Một số gia tộc lớn như Uchiha bọn anh không tiện chuyển đi thậm chí còn có người chuyên phụ trách việc thay đổi trí nhớ con người đấy.

     Cô mở to mắt nhìn Obito.

     - U-Uchiha !!!???

     - Ừ, Uchiha thì sao ?

     Obito hỏi lại, ngơ ngác nhìn Sakura, nhưng Kakashi đã đáp thay.

     - Đúng như em nghĩ đấy. Tên nhóc bạn em, Uchiha Sasuke là người thuộc tộc chúng tôi. Không chỉ vậy đâu, còn rất nhiều người em biết cũng không phải là người, cho nên cũng đừng ngạc nhiên quá.

     Anh điềm nhiên nói tiếp trước vẻ sốc nặng của Sakura.

     - Khi đến tuổi trưởng thành, mỗi chúng tôi được nhận một khu rừng riêng giống như chứng nhận trưởng thành hoặc có thể tiếp tục sống cùng gia đình. Tùy theo sở thích của mỗi người, đặc điểm mỗi khu rừng cùng sẽ khác nhau. Khu rừng của tôi có bốn mùa, khu rừng của Obito có đủ các loại địa hình từ núi cao tới rừng rậm, khu rừng của Rin lại có nhiều loài động vật khác nhau. Và vì có hình dáng khá giống con người, chúng tôi có thể cũng sống, làm việc trong thế giới của em như con người thực thụ. À, em có thể hỏi Rin về lĩnh vực y học. Cô ấy là một bác sĩ giỏi trong bệnh viện quân y Konoha đấy.

     Cả ba còn nói cho Sakura thêm nhiều điều nữa khiến não bộ của cô quá tải vì tiếp nhận quá nhiều tin sốc trong một thời gian ngắn. Quỷ không những có thật mà còn có rất nhiều; thầy giáo và cả bạn cô đều là quỷ; Họ đều nhìn có vẻ rất trẻ nhưng thực ra tuổi gấp mấy lần cô; ... Ôi thế giới này thật quá điên rồ mà! 😵😵😵

     - Được rồi, câu hỏi cuối cùng. – Sakura nuốt nước bọt, hỏi. – Mọi người ... không ăn thịt người đấy chứ.

     Sakura khiến cả Obito và Rin phải bật cười.

     - Không đâu. Bọn anh cũng ăn uống như con người bình thường thôi. Mấy lời đồn thổi đó là do có những người từng tình cờ đi vào thế giới của chúng anh sau khi bị xóa ký ức sẽ được bơm thêm một số ký ức sai lệch để không còn kẻ tò mò nào cố gắng tìm và xâm nhập vào đây lần nữa. Không phải ai cũng được giống em đâu đấy Sakura."

     Obito nói không ăn, nhưng có một tên lại đang nghĩ khác. Khóe miệng khẽ nhếch lên.

     "Không ăn là bởi vì trước đây không tìm được món ưa thích. Nhưng giờ ... thì có rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro