Chương 2: Anh là ai !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Ưm ... - Sakura từ từ tỉnh lại, đôi mắt dần mở ra, cảm thấy toàn thân nhức nhối.

     " Mình ... đang ở đâu ?" Vẫn chưa thể nhớ những chuyện đã xảy ra, nhưng cô mơ hồ nhận thức được đây không phải nhà mình. Cô khẽ chuyển động, cố ngồi dậy nhưng không được lại đành nằm yên.

     - Phù ...

     Bất chợt, Sakura đông cứng người, trái tim như ngừng đập khi cảm thấy hơi thở ấm áp của ai đó phả vào gáy mình. Người đó đang nằm trên giường, bên cạnh cô. Cô từ từ quay sang.

     - Ư ... Aaahhh !!!! - Sakura hét lên thất thanh khi nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông. Cô theo phản xạ đưa chân lên, một phát đạp thẳng vào bụng, đá anh ta xuống giường.

     Rầmmm ... mmm

      - Aaahhh !!!!

     Nạn nhân xấu số của cô cũng hét lên đau đớn. Anh ta nằm dưới sàn nhà, ôm bụng lăn qua lăn lại cả chục vòng, rên rỉ. Mãi một lúc lâu sau mới có thể chống tay vào thành giường, gắng gượng ngồi dậy.

     - Này, sao em lại ... đá tôi ? Có biết là ... đau lắm không hả !?

     Sakura không quan tâm tới vẻ mặt tội nghiệp kia. Cô đứng trên giường, người quấn chăn, hai tay ôm chặt cái gối trước ngực, sợ hãi.

     - Anh ... anh ... là ai ? Tại sao anh ... với tôi !? - Cô nhìn xuống người mình. Còn nguyên.

     Người kia không nói gì, khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó vì đau nhìn cô một lát, rồi anh ta từ từ đứng dậy, tiến lại chỗ cô.

     - Anh ... anh đừng qua đây !

     Cô lùi về phía sau, tay vẫn ôm chặt gối. Cô cứ lùi mãi. Không may, khi lùi tới thành giường, cô bước hụt chân, ngã nhào xuống đất, đầu đập vào tường part 2.

     - Ahhh, đau quá !

     - Này, em có sao không !?

     Người kia thấy vậy, vội nhảy qua giường đến chỗ Sakura. Anh ta quỳ xuống trước mặt cô, hai tay anh ta giữ mái tóc cô. Cô cố đẩy anh ra nhưng anh không nhúc nhích. Anh ta nhìn cô, ánh mắt lo lắng, la mắng:

     - Đồ ngốc này, em đi đứng kiểu gì vậy !? Có biết vết thương trên đầu chưa lành không !? - Giọng anh ta dịu lại, quan tâm. - Không bị đau chỗ nào chứ ?

     Lúc này, nghe anh ta nói, trí nhớ của Sakura mới khôi phục. Cô nhớ lại cuộc đụng độ với nhóm Karin, nhớ lại việc bọn họ đã khiến cô bị thương như thế nào. Cô khẽ đưa tay lên đầu mình. Vết thương ở đó đã được băng lại, và hình như cả những vết xây xát trên người cô cũng đã lành.

     Sakura ngẩng lên, vẻ mặt còn chưa hoàn hồn. Cô rụt rè hỏi người đang xem xét cổ chân cô:

     - Là ... là anh đã băng bó vết thương cho tôi sao ?

     - May mà không bị trật chân. - Cô nghe tiếng anh ta thở phào, rồi anh nhìn cô. - Đúng, tôi đã băng bó vết thương cho em. Vậy mà vừa tỉnh lại em đã hành hung tôi.

     - Thành ... thành thật xin lỗi ! - Sakura đỏ mặt - Và ... cảm ơn anh !

     Nhưng mà khoan đã, hình như có gì đó sai sai.

     - Tôi đang ở đâu vậy ? - Cô hỏi.

     - Nhà tôi.

     Lạ quá, rõ ràng cô nhớ rõ cô đã bị ném vào lãnh địa của quỷ rồi mà. Cô còn gặp cả con quỷ nữa. Sao giờ cô lại ở đây ? Chẳng lẽ ...

     - Là anh đã cứu tôi sao ? - Vẫn ngồi dưới sàn, Sakura hỏi mà như reo.

     - Cứu gì ? - Người kia hỏi lại cô, không hiểu.

     - Lúc đó tôi rơi vào chỗ ở của quỷ, là anh đã cứu tôi ra khỏi đó đúng không ? Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng anh đã làm thế nào để cứu tôi vậy hả ? - Sakura nói liền mạch một giăng mới nghỉ, nhìn người đối diện, mong chờ.

     Người tóc bạch kim kia chẳng hiểu tại sao lại đứng im lặng một lúc lâu khiến cô chột dạ.

     - Này, anh sao vậy ? - Cô quơ tay trước mặt anh - Là tôi nói sai gì sao ?

     - Gràooo ...

     Vừa lúc đó, một tiếng gầm vang lên trả lời cho câu hỏi của Sakura khiến người cô như hóa đá. Lúc đó cô đã nghĩ cái tiếng đó có chết cô cũng không quên. Là tiếng của những con quái vật ở trong chỗ ở của quỷ.

     Sakura nhướn người lên nhìn qua cửa sổ. Bầu trời bên ngoài tối mịt khiến cô không nhìn thấy được gì. Rõ ràng là tiếng gầm đó, nhưng làm sao có thể chứ ? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Chỉ có một khả năng ...

     Mặt trắng bệnh vì sợ hãi, cô quay lại, run rẩy hỏi:

     - Này, là tôi ... nghĩ bậy rồi. Anh ... anh ... không phải là ... con quỷ đó, đúng không !?

     Một phút chờ đợi dài như cả thế kỷ.

.

.

.

     Rắc ... Rắc ... Rầm !!! Cả thế giới trong Sakura sụp đổ khi thấy người đối diện gật đầu.

     - Aaaahhhhhh !!!!!!!! - Một lần nữa, tiếng hét của cô lại vang lên, vọng đi khắp nơi.

     Bốp ... Cô bật dậy, ném cái gối đang ôm trong tay vào mặt tên ác quỷ kia, cố gắng tránh xa hắn.

     - Ác quỷ !!! Tránh xa tôi ra !!!

     Không hề nao núng, hắn dễ dàng chụp cái gối rồi cười cười nói với Sakura:

     - Này này cô bé, sao em trở mặt nhanh vậy ? Vừa nãy còn cảm ơn tôi, vậy mà giờ lại quay sang mắng tôi rồi.

     - Cảm ơn cái con khỉ á !!! - Cô la lên - Anh đã định ăn thịt tôi, sau đó còn ... cưỡng hôn tôi nữa ! - Nghĩ tới đây, mặt cô bất chợt đỏ lên như gấc.

     Tên ác quỷ kia vẫn mặt dày cười tươi.

     - Đúng vậy, lúc đầu tôi tính ăn thịt em, nhưng sau đó em lại được hôn tôi. Vậy chẳng phải là quá hời rồi sao ?

     - Nhưng đó là ... - Sakura bắt đầu rơm rớm nước mắt, hét to vào mặt hắn - ... nụ hôn đầu của tôi !!!

     - Gì ? Đó là ... nụ hôn đầu của em sao ? - Câu nói của cô khiến con quỷ khựng lại.

     - Đúng vậy ! - Sakura tức tối nói. Đó là nụ hôn đầu của cô. Hồi đó giờ, cô chưa từng hôn ai. Mặc dù chưa có ý định, nhưng cô vẫn muốn dành nó cho người cô yêu. Vậy mà tên khốn nạn này đã ...

     Thấy tên quỷ kia đứng im, tưởng hắn ta làm gì, ai ngờ hắn đưa tay lên cằm, làm bộ suy nghĩ một lát. Hắn lại cười với cô.

     - Nếu đã vậy, tôi có thể cướp luôn nụ hôn thứ hai, thứ ba, hay thậm chí là thứ n của em.

     - Tên biến thái, vô liêm sĩ !!! - Sakura nóng mặt.

     - Cô bé à, chính em bảo tôi là ác quỷ. Ác quỷ đâu phải là người, làm gì có liêm sĩ chứ. - Trời ơi, tên này chắc chắn là muốn chọc cô nổi điên đây mà.

     - Thôi được rồi, em qua đây đi. Tôi không có ăn thịt em đâu !

     Vừa nói, hắn vừa tiến vài bước tới chỗ Sakura, nhưng cô cứ nép sát hơn vào tường. Thấy vậy, hắn đành thôi, xoay người bước qua giường, tới chỗ một cái tủ.

     - Cô bé, em ngồi lên giường đi, tôi sẽ thay băng vết thương cho em.

     Sakura vẫn ôm khư khư cái chăn, nhưng vừa lúc hắn quay đi, cô liền rón rén bước tới chỗ một cái bàn gỗ. Giỏ đồ và áo khoác của cô đang nằm ở đó. Ngay khi lấy được những thứ đó, cô liền thả chăn ra. Vù ... chỉ trong chớp mắt, tay cô đã nằm trên tay nắm cửa.

     - Vậy, cảm ơn vì đã không ăn thịt tôi ! Còn bây giờ, tạm biệt và ... không bao giờ hẹn gặp lại !

     - Này này cô bé à, khoan đã !!!

     Hắn vừa quay lại nhìn Sakura, chưa kịp nói gì, thì ... Rầmmm ... cô đã biến mất sau cánh cửa. Đứng trơ ra một lát, khóe miệng hắn chợt cong lên.

     - Cũng nhanh lắm, nhưng để tôi xem em ở ngoài đó được bao lâu.

     Đại boss không phải chờ lâu, chỉ 2 phút, à không 1 phút, à không 15s mới đúng, tiếng hét sợ hãi của Sakura đã vang lên. Hắn tiến lại chỗ cánh cửa và mở nó ra.

     Đập vào mắt hắn là cảnh tượng Sakura đang ngồi trên một cái cây, bám chặt vào nó. Dưới gốc cây là ba con quái sói đang đứng gầm gừ. Lúc nãy, quá muốn thoát khỏi tên ác quỷ kia, cô hoàn toàn quên mất mấy con này, quên luôn việc cô không biết cách thoát ra khỏi đây.

     Hắn không thể nhịn phì cười. Đút tay vào túi, hắn trêu cô:

     - Cô bé à, em đang làm gì vậy ? Trên đó có gì vui lắm hay sao ?

     Sakura không trả lời.

     - Tôi đã bảo rồi, tôi không ăn thịt em đâu, xuống đây đi !

     Cô vẫn lắc đầu lia lịa. Mặt cô méo xệch.

     - Tôi muốn về ! Mai tôi còn phải đi học sớm.

     - Xuống đây đi, lát nữa trời sáng, tôi sẽ đưa em về.

     Sakura nhất quyết không chịu xuống. Không, không đời nào ! Hắn chắc chắn lừa cô. Cô không muốn xuống chỗ cái tên ác quỷ biến thái nguy hiểm kia nữa. Có chết cũng không muốn.

     - Được rồi, nếu em không chịu xuống thì tôi vào nhà đây. Lúc đó có muốn cũng không xuống được đâu. - Ý hắn ta bảo về mấy con quái đang đứng dưới gốc cây kia.

     Nói vậy rồi, hắn đi vào nhà, làm như không có chuyện gì xảy ra. Hắn cứ nghĩ một lát nữa, thể nào cô cũng phải cầu cứu hắn, vì người bình thường sẽ không ai chịu nổi thời tiết lạnh ngoài đó. Nhưng hắn chờ hơn 10 phút cũng không nghe tiếng động gì. Thở dài bất lực, hắn đành lấy một cái áo khoác, quay ra lại, bước tới chỗ cái cây Sakura đang ngồi.

     - Cô bé à, em không lạnh sao ? Xuống đây đi, tôi sẽ dẫn em về ngay bây giờ.

     - Thật ... thật sao ?

     Trên người Sakura phủ một lớp tuyết mỏng. Cô run rẩy, cả người như sắp đóng băng nhưng cô vẫn không chịu xuống. Thấy như vậy, anh không thể không có chút xót xa.

     - Ừ, tôi thề ! Chỉ cần em chịu xuống đây.

     - Anh sẽ không ăn thịt tôi chứ ?

     - Sẽ không đâu.

      - Chắc chắn chứ ?

     - Chắc chắn. Em đa nghi quá đó.

      - Vậy cảm ơn ! Nhưng tôi không xuống đâu.

     Mặc cho cơ thể sắp không chịu nổi cái lạnh buốt giá nơi này, Sakura vẫn ôm khư khư cái cây. Hắn là quỷ. Hắn là ác quỷ đó. Hắn không biết đã ăn thịt bao nhiêu người rồi, sao có thể tha cho một miếng mồi ngon như cô chứ. Đúng, hắn chắc chắn lừa cô. Không xuống ! Không xuống ! Nhất định không xuống !

     Sakura thấy hắn thở dài.

     - Được rồi, em không tự xuống chứ gì ? Vậy tôi đưa em xuống.

      Cô chưa kịp thắc mắc lời đó có nghĩ gì thì "Hấp", chỉ bằng một bước nhảy, ác quỷ kia đã đứng trên cành cây mà cô đang ngồi. Không thể nào, rõ ràng cô đang ở độ cao hơn 2 mét mà, sao hắn có thể OAO .

     Trong vài giây ngắn ngủi, hắn chụp lấy cô rồi ôm cô nhảy xuống đất. Sakura hoảng hồn, vội vàng ôm lấy hắn. Rầmmm ... một giây sau, cả hai đã ở trên mặt đất.

     - Bỏ tôi ra !

     - Đừng hòng !

     Chẳng để Sakura kịp chạy trốn, hắn nắm chặt cánh tay cô. Lại nở cái nụ cười giảo quyệt đó, theo suy nghĩ của cô, người hắn dựa sát vào người cô.

     - Cũng giỏi lắm ! Có biết những người chống đối tôi trong lãnh địa của tôi sẽ có hậu quả thế nào không hả ?

     "Ư, xong rồi !" Sakura thầm nghĩ, chân đóng băng trên mặt đất. Cô biết mà, sắp thành đồ nhắm của hắn rồi. Ư huhu T-T.

     Và ... "Bộp", một chiếc áo choàng ấm áp khoác lên người Sakura. Cô ngỡ ngàng khi cái tên nãy giờ cô vẫn gọi là ác quỷ đột nhiên ôm cô vào lòng, sưởi ấm.

     - Em đúng là đồ ngốc ! Không biết ngồi ngoài trời vậy sẽ bị ốm hay sao !?

     Quá bất ngờ, Sakura không nói được gì, chỉ đứng yên để hắn ôm. Trái tim cô đập thình thịch, vừa để tăng tốc độ truyền máu đi khắp cơ thể, và ... còn vì một cảm giác kỳ lạ, hình như cô không hề cảm thấy sợ. Chỉ là không biết tại hắn là quỷ hay sao, nhưng cơ thể hắn thật sự rất ấm.

     - Đi thôi !

     Hắn đột nhiên nắm tay Sakura và kéo cô đi. Cô cố rút tay khỏi tay hắn những không được, đành im lặng đi theo. Chẳng hiểu sao cô đột nhiên có cảm giác rằng hắn sẽ không làm hại đến cô. Vài tiếng gầm gừ vang lên, cô lấm lét nhìn mấy con quái kia đang nhìn cô. Vài con còn đi theo cô một đoạn nhưng có vẻ như không con nào muốn đớp cô một phát. Cô lại nhìn hắn.

     - Anh muốn đưa tôi đi đâu !?

     - Về nhà ! – Hắn bình thản đáp lại. – Không phải từ nãy đến giờ em nằng nặc đòi về sao ?

     - Anh ... cho tôi về nhà ... thật sao !? – Sakura đã tưởng mình nghe lầm.

     - Tất nhiên là thật. Hay là ... – Hắn đột nhiên quay lại, cười. - ... chúng ta trở lại nhà tôi nhé !

     - Không không không, tôi muốn về nhà ! – Cô hoảng hồn, liền vội vã kêu lên rồi đỏ mặt. Cô vừa làm gì vậy. Thật ngốc ! Hắn chắc chỉ đang nói đùa thôi, bởi vì nếu hắn muốn thì cứ kéo cô vào nhà hắn chứ hỏi cô làm gì.

     Hắn hẳn cũng cảm thấy cô thật ngốc nên phì cười. Không bao lâu sau, Sakura đã nhìn thấy một cánh cổng lớn, hệt như cái xuất hiện ở con hẻm kia trước mặt.

     - Nhà em ở đâu, tôi đưa em về. - Hắn hỏi cô.

     - Khu X, phố XX. - Sakura đáp, vẫn chưa tin được rằng cô sắp thoát khỏi nơi này cách dễ dàng như vậy.

     Hắn lẩm nhẩm đọc một câu thần chú gì đó mà cô không nghe được. Chiu, một ánh sáng kỳ lạ hắt ra từ cánh cổng. Hắn nhìn cô.

     - Được rồi, chỉ cần bước qua cánh cổng này là tới nhà em !

     Không đợi hắn ta nói lần thứ hai, Sakura bước tới, định nhảy qua cánh cổng đó. Cô không biết tại sao, nhưng cô tin hắn. Khi cô chỉ mới bước được một chân qua, cánh tay cô bị giữ lạ. Cô hoảng sợ, cứ tưởng tên ác quỷ này đổi ý, muốn đem cô đi làm mồi nhắm. Nhưng không, hắn nói với cô.

     - Cô bé à, tôi ở đây rất buồn. Lúc này rảnh em tới đây chơi với tôi nhé ! - Hắn thả tay Sakura ra, và cô ngay lập tức biến mất trong màu đen tuyền của cánh cổng.

     - Phù ... phù ... phù ... - Sakura quỳ dưới đất, thở hổn hển. Cô nhìn xung quanh, mừng rỡ nhận ra đây chính là trước căn hộ cô đang sống.

     - Cuối cùng, cũng thoát rồi. Hạnh phúc quá đi !!!

     Sakura khóc thầm trong bụng. Cô trở về nhà rồi, trở về thật rồi. Cô đã sống sót trở về sau khi lọt vào địa ngục khủng khiếp kia. Cô nhìn ra phía sau, cánh cổng kia vẫn còn đó. Chợt nhớ lại những lời của tên ác quỷ khốn kiếp kia, cả nụ hôn của cô nữa, lửa giận từ đâu bừng lên trong cô. Cô hét vào cánh cổng:

     - Cái tên đại ác quỷ chết tiệt ! Muốn tôi quay lại chỗ anh hả ? Đừng có nằm mơ ! Có chết tôi cũng sẽ không tới đó nữa đâu ! Vĩnh biệt !!!

     Bất thình lình, từ bên kia cánh cổng có tiếng vọng ra.

     - Cô bé à, em đúng là lật mặt nhanh như chảo chớp ấy !

     - Aahhh ...

     Sakura hết hồn khi nghe những lời đó. Véo, cô chạy ngay vào căn hộ của mình, đóng sập cửa thật nhanh và mạnh. Cô không biết rằng, bên kia cánh cổng, tên đại ác ma kia đang đứng mỉm cười, một nụ cười thích thú.

     "Cô bé à, cứ chờ đi, em sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro