3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đồ ngốc Naruto, làm sao có thể cơ chứ. Cậu chỉ toàn nghĩ linh tinh." Sakura thở dài, ngán ngẩm với những ý nghĩ của cậu bạn.

- "Naruto cậu lớn rồi, tuần sau là có vợ rồi, bỏ ngay mấy suy nghĩ ngốc nghếch đó đi. Hinata - san nói với Naruto giùm tớ, phải dạy thằng cha này cho nên người mới được!" Cô cười khúc khích với Hinata, nói vậy thôi chứ Sakura vô cùng tin tưởng Hinata nha, Naruto thật may mắn khi có một người vợ nhu mì, xinh đẹp, tốt bụng như cô ấy. Hinata cũng vậy, cô nàng xứng đáng có được Naruro, vì cô nàng đã thích Naruto và ủng hộ cậu ấy từ lúc còn bé cơ mà, như cô với Sasuke vậy...

Chết thật, nghĩ nhiều quá, 2 người đó cưới chứ có phải mình cưới đâu mà nghĩ nhiều làm chi.

- "2 cậu, muộn rồi, đến lúc giải tán rồi."

- "Sao vậy Sakura - chan, mới có 22h thôi mà, ở lại thêm một chút nữa đi." Naruto bày ra bộ mặt chán nản kêu Sakura ở lại thêm một chút nhưng có vẻ cô không muốn như vậy

- "Mai tớ phải đến bệnh viện sớm đó, dạo này sư phụ giao nhiều việc cho tớ lắm." Ai mà không muốn chơi đêm, được ngồi với bạn bè, ai mà muốn về nhà lúc 10h tối chứ, cô mới chỉ ở độ tuổi xuân xanh tất nhiên là muốn chơi tiếp rồi. "Tớ cần nghỉ ngơi" nhưng mà công việc của cô không cho phép.

Naruto và Hinata hiểu, "Vậy cậu về nhà cẩn thận nhé Sakura - chan, có gì không để chúng tớ về nhà cùng cậu, dù sao cũng tiện đường vả lại cậu về rồi chúng tớ cũng không ngồi đây lâu được."

- "Không sao Naruto, tớ muốn yên tĩnh một chút, ngoài đường đèn còn sáng lắm, 2 cậu hẹn hò tiếp đi nha" Sakura nói vậy rồi nhanh chóng đứng dậy, chào chủ quán rồi ra về.

- "Cậu lo lắng cái gì chứ Sakuraaaaa - chan, chúng tớ còn đầy thời gian để hẹn hò riêng màaaa." Cậu chàng hét lớn, nhưng Sakura đã đi rồi nên đành quay lại và ăn tiếp với Hinata.

Con đường về nhà sáng đèn và yên tĩnh, cô thích mỗi lúc như thế này, vậy mới được chìm đắm vào cảm xúc riêng của bản thân mà không có ai làm phiền. Hôm nay không có điều gì khiến cô u sầu, có lẽ cô thật sự đã buông bỏ được quá khứ, chấp nhận và sống vì hiện tại, tương lai. Nhớ lại ngày xưa, mỗi khi có dịp đi một mình như vậy, cô sẽ lại nhớ đến Sasuke, rồi lại nghĩ linh tinh, suy diễn ra đủ thứ chuyện và bật khóc. Bây giờ nghĩ lại, thật là có gì đâu mà phải khóc như vậy chứ, vừa trẻ con mà lại vừa xấu hổ. May mà không có ai thấy, chứ không người ta lại cười cho.

Sakura vừa đi vừa cười mỉm, ngắm đường đêm, rồi ngắm trăng, ngắm mây, cảm nhận từng cơn gió lùa vào cơ thể. Thật đẹp, thật thoải mái, vậy mà trước giờ không bao giờ cô để ý đến. Nghĩ lại thì cuộc sống đâu có khó thở lắm đâu, chỉ cần mình yêu đời là được mà ha!

- "Hôm nay có gì mà vui thế, Sakura?" Một giọng nói trầm ấm và quen thuộc vang lên từ phía sau, Sakura giật mình quay lại, bắt gặp 1 người đàn ông với bộ đồ ninja xanh như hồi anh còn là jonin, nhưng không đeo băng trán, khuôn mặt thì vẫn được che đi một nửa như vậy, mái tóc bạc cùng chiếc sẹo dài ở bên mắt phải.

Ối cha, là ông thầy độc thân của cô đây mà. "Kaka - sensei, thầy làm gì ở đây vậy?" cô tò mò, bình thường thấy ấy đâu có đi vào giờ này, có việc gì sao.

- "À mà nha, hôm trước thầy xuất hiện bất thình lình, hôm nay cũng vậy. Làm cô bé này thót tim muốn chết luôn đó. Thầy không thương em thì cũng thương trái tim mỏng manh này chứ sensei." Sakura dẩu môi giận dỗi, không đùa đâu cô đau tim thật đó nếu mà thầy cứ nhân lúc cô không để ý mà bất ngờ nói đằng sau lưng cô như vậy.

- "Ahaha xin lỗi nha, thầy muốn tạo bất ngờ thôi." Kakashi híp đôi mắt, gãi đầu, anh muốn tạo bất ngờ thật mà. Ngừng lại một chút, anh lại nói tiếp: "Nhưng mà hôm nay trông em vui thật đó Sakura, có chuyện gì hả?"

- "Không, hôm nay tâm trạng em tốt lắm, chả hiểu sao nữa. Em mới đi ăn với Naruto và Hinata về, thầy không hiểu được đâu, Naruto còn quan tâm đến Hinata đến từng chi tiết nữa. Nói chung là em vui 1 phần cũng do cậu ấy." Sakura đáp

- "Thằng nhóc cũng rủ thầy, mah thầy không muốn đi."

- "Sensei lúc nào cũng vậy, có bao giờ đi đâu, hay sensei quên chúng em rồi hả? Sensei thích làm Hokage để tránh mặt bọn em lắm đúng không?" Sakura bĩu môi giả vờ giận dỗi.

- "Dù có thích thì ta cũng sắp nhường cái ghế đó cho Naruto rồi, đến lúc đấy thì ta sẽ tha hồ mà đi chơi với em, Sakura" Kakashi nói nhưng ánh mắt chả có gì giống như muốn "tha hồ đi chơi" với cô cả, haiz mà thôi, lúc nào đôi mắt đó chả như vậy, cô không quan tâm đến thì hơn.

- "Cảm ơn sensei nhưng đến lúc đó em hết muốn đi chơi rồi, thật chán chết mà!" vẫn cứ là giận dỗi.

- "Thầy chỉ tiện đi qua đây thôi, có gì thì cùng về đi Sakura."

- "Tuân lệnh, Kaka - sensei!"

Kakashi chưa nói xong đã đi trước, Sakura chạy lên cho kịp với anh thầy. Hai người đi cạnh nhau, 1 cao 1 thấp. Thầy vẫn vừa đi vừa đọc quyển Icha Icha, hai người không nói câu gì, cô liếc sang anh, nghĩ lại về những gì Naruto trêu. Sakura bỗng thấy thầy mình ngầu quá mức, tuy khuôn mặt được giấu đằng sau lớp mặt nạ, nhưng nó không thể che hết những đường nét trên khuôn mặt anh. Xem nào, thầy có một chiếc mũi cao, còn bờ môi thì cô không biết.

Ơ, sao tự nhiên lại nghĩ đến bờ môi, Sakura đỏ mặt. Ơ sao lại đỏ mặt, không phải là đang đoán gương mặt thầy thế nào thôi à? Không, chỉ là phản ứng bình thường thôi, không hề ngại ngùng, không 1 chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kakasaku