one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tuyết à..?"


Kakashi ngửa mặt lên trời, đống tuyết nãy giờ đọng trên đầu cũng lả tả mà rơi xuống theo. Những suy nghĩ vu vơ về tuyết bắt đầu hiện lên trong hắn. Kakashi đã từng rất thích tuyết. Hắn biết. Nhưng bây giờ hắn rất ghét tuyết. Hắn không biết. Không phải là kiểu ghét như cảm thấy nó thật kinh tởm hay xấu xí. Tuyết rất đẹp. Hắn phải thừa nhận. Chỉ là khi nhìn nó, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác sợ hãi và mất mát kinh khủng, cứ như mọi chuyện tồi tệ đều xảy ra khi tuyết rơi vậy. Hắn không biết lí do, hoặc là có thể hắn biết mà quên mất, nhưng hắn cũng chẳng bận tâm lắm. Đã có quá nhiều chuyện phải lo lắng để có thời gian bận tâm đến mấy vấn đề như thế. Hắn rảo bước về nhà, từng dấu chân in hằn trên nền tuyết trắng xóa.


.


- Iruka - sensei, tôi về rồi đây.

Trong nhà không có tiếng trả lời vọng lại. Kakashi thở dài, mùa đông năm nào cũng thế, cứ mỗi ngày tuyết rơi, anh sẽ lại mặc kimono ra ngoài ngắm tuyết. Hắn bước nhanh ra ngoài bờ hiên. Bóng người nhỏ bé ấy vẫn ngồi đó, mái tóc đen tuyền lấm tấm vài bụi tuyết và làn da bánh mật tím tái vì lạnh. Kakashi ôm Iruka từ đằng sau, rồi bất ngờ bế thốc anh lên, đi thẳng vào nhà.

- Tôi đã bảo bao nhiêu lần là thầy phải mặc thật ấm rồi mới được ra ngoài cơ mà. Bình thường người thầy đã rất lạnh rồi, bây giờ ngồi như thế để có mà chết cóng hả?

Iruka bắt đầu giãy giụa, Kakashi dịu giọng.

- Vào choàng khăn rồi mặc áo khoác hẵng đi ra ngoài. Chờ chút tôi pha trà cho.

Iruka gật đầu, hắn thấy vậy lại hơi mỉm cười. Bình thường toàn là anh chăm sóc hắn, hắn ngỏ ý muốn giúp gì anh cũng từ chối, bây giờ lại ngoan ngoãn để hắn chăm sóc anh thế này, vậy là cuối cùng cũng đã chịu mềm lòng rồi sao?


.


Từng làn khói ấm nóng nghi ngút từ hai cốc trà bốc lên, phần nào xua tan cái lạnh trong không khí, nhưng vẫn không thể xua tan cái lạnh ở hai bàn tay anh. Kakashi chẳng thể nhớ từ khi nào mà người anh lại lạnh vậy. Ngày xưa người Iruka rất ấm, cứ mùa đông là hắn lại lôi anh ra ôm cho đỡ lạnh. Kakashi cảm thấy trí nhớ càng lúc càng tệ đi, mọi chuyện dần trở nên không rõ ràng. Ký ức của hắn cứ rơi vãi khắp nơi, như những đồng xu đang dần trôi tuột khỏi túi, và hắn không sao nhặt lại được. Nhấp một ngụm trà, Kakashi lại thở dài. Hắn nghĩ có lẽ mình đã thật sự già đi rồi, dù tâm hồn vẫn luôn là của một thanh niên tuổi 26.

Hắn nhìn sang người bên cạnh. Anh đang ngắm tuyết, với đôi mắt nâu dịu dàng và nụ cười có thể làm bừng sáng cả một ngày đông ảm đạm, nụ cười mà hắn vẫn luôn yêu thương nhất. Mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng nụ cười của anh sẽ mãi còn đó, vẹn nguyên như lần đầu tiên hắn gặp anh. Kakashi có thể chắc chắn như vậy. Từng bông tuyết nhè nhẹ bay, đậu lên mũi Iruka. Anh híp mắt lại, má hơi hồng lên, cười nhẹ. Kakashi thầm nghĩ, dù nói là ghét tuyết, nhưng lâu lâu lại ngồi ngắm tuyết như thế này cũng đâu có tệ.

Iruka hồi lâu để ý, xấu hổ quay sang chỉ chỉ lên mặt.

"Mặt tôi dính gì sao?"

Kakashi cười khổ. Đã bao lâu rồi hắn không còn được nghe giọng nói dịu dàng của anh nữa. Hắn lại không biết. Hắn bực mình lắm. Hắn nhớ giọng nói của anh. Rất nhiều. Nhớ đến phát điên. Nhưng cứ mỗi lần hắn hỏi tại sao anh không nói, hay chỉ đơn giản cầu xin anh gọi một tiếng tên của hắn, anh cũng chỉ lắc đầu cười khổ. "Vì tôi không thể nói." Anh đã viết như vậy. Hắn cố gắng hỏi lý do sau đó nữa, nhưng anh chưa một lần trả lời. Dần dà sau này chuyện ấy cũng qua đi, hắn cũng không tiếp tục nói đến, vì nghĩ rằng anh cũng không muốn nhớ đến lý do. Phả ra làn khói trắng mờ, Kakashi mông lung đưa mắt nhìn lên nền trời xám tro, bất giác hỏi.

- Tại sao thầy không nói nữa, Iruka - sensei?

Iruka im lặng, giống như những lần trước, cũng chỉ lắc đầu cười khổ. Kakashi hơi cau mày, trong giọng nói lại có thêm chút nài nỉ thương nhớ.

- Đừng trả lời như vậy nữa, tôi nghe chán rồi. Tại sao thầy không thể nói được nữa, Iruka - sensei?

Kakashi bực mình không phải vì anh mất khả năng nói, mà là vì anh không cho hắn biết tại sao anh bị như vậy. Từ ngày mới yêu nhau, cả hai đã cùng cam kết sẽ không bao giờ giấu nhau chuyện gì. Vậy mà bây giờ chẳng nói chẳng rằng, Iruka lại lẳng lặng phá vỡ lời hứa ấy, như vậy chẳng phải là muốn đường ai nấy đi hay sao?

- Sensei, thầy không còn yêu tôi nữa à?

Iruka ánh lên trong mắt tia buồn rầu, lắc đầu rồi vẽ lên tuyết một hình trái tim. Kakashi nhìn vậy trong lòng lại ấm lên một chút, nhưng dù thế vẫn không thể tan hết băng giá ở trong tâm. Hắn lại khàn khàn hỏi.

- Vậy tại sao thầy không nói lí do?

Iruka trầm mặc, đưa mắt nhìn mấy khóm hướng dương héo tàn. Kakashi đưa mắt nhìn theo.

- Tôi... một lần thôi, tôi chỉ xin thầy đúng một lần thôi, thầy có thể nói tên tôi được không?

Kakashi bây giờ đã chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, cái hắn cần chỉ là một tiếng "Kakashi - sensei" từ đôi môi của người ấy. Đã bao lâu rồi người ấy không còn nhiều chuyện như trước, đã bao lâu rồi hắn không còn được nghe thấy tiếng cười trong trẻo từ người ấy, đã bao lâu rồi....





Hắn không còn cảm giác hai người cùng chung sống dưới một mái nhà nữa?

Trong lòng Kakashi bắt đầu dấy lên một cảm giác bất an, theo phản xạ tự động nắm lấy tay người bên cạnh. Lạnh quá. Lại cứng nữa. Cứ như xác chết vậy.

Xác chết?


Mặt Kakashi tái nhợt, ánh mắt kinh hoàng nhìn sang Iruka.

Đôi mắt nâu vô hồn và máu đã nhuốm đẫm bộ kimono màu xanh. Iruka từ từ quay về phía Kakashi, cười. Kakashi thề, đó là nụ cười méo mó và xấu xí nhất mà hắn từng thấy, dù mới chỉ ba mươi phút trước hắn vẫn nghĩ đó là nụ cười đẹp nhất.

Iruka nghiêng đầu.

"Thầy đã hiểu tại sao tôi không thể nói rồi chứ?"


Người đã chết thì làm sao mà nói được.


Hắn cảm thấy mắt mình cay xè. Kakashi đã hiểu vì sao ký ức của hắn cứ dần biến mất, mọi thứ về anh cứ dần biến mất, lí do vì sao hắn sợ hãi mỗi khi thấy tuyết, người anh bỗng dưng lạnh ngắt và anh không nói một lời nào nữa.

Vì chính hắn đã tự tay giết chết anh ngày hôm đó, một ngày cũng đầy tuyết như ngày hôm nay.

Hắn nhìn xuống dưới chân, máu từ trên bờ hiên nhỏ xuống từng giọt, loang ra tạo thành những bông hoa đỏ chói trên nền tuyết trắng.

Kakashi chưa từng thích máu, nhưng hắn lại rất thích nhìn thấy máu trên tuyết. Nó rất đẹp, một vẻ đẹp tinh tế. Hắn đã luôn yêu thích việc ngắm nhìn những bông máu nở rộ trên nền tuyết trắng xoá từ khi mới chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Đó là lí do hắn luôn đi làm nhiệm vụ dài kỳ vào mùa đông, để có thể được chứng kiến khoảnh khắc những bông hoa bỉ ngạn của riêng hắn vươn lên đầy sức sống từ nền đất lạnh lẽo nồng nặc mùi tử khí đang toả ra từ những cái xác la liệt mà hắn vừa giết.

Kakashi Hatake đã luôn bị mê hoặc bởi cảnh tượng ấy, cho tới một ngày, hắn không còn cảm thấy như vậy nữa.


.


Ngày đông đầy tuyết năm ấy, vẫn là cảnh tượng đó, mặt đất đầy mùi tử khí toả ra từ cái xác mà hắn vừa giết, và những bông hoa mà hắn hằng yêu quý vẫn đang trỗi dậy mạnh mẽ, lớn lên bằng máu của kẻ xấu số kia.

Chỉ có duy nhất một điều khác biệt.

Cái xác ấy chính là anh.

Chém giết và chết chóc, hắn đã quá quen với việc ấy, kể từ khi hắn là một Jounin. Kakashi Hatake đã quá quen với việc phải nhìn đồng đội và người thân ngã xuống, thậm chí hắn đã từng tự tay kết liễu chính đồng đội của mình.

Nhưng hắn vẫn không thể nào quen được với việc phải giết anh.

Kakashi đông cứng tại chỗ, từng bông hoa bỉ ngạn đỏ thắm đang dần cắm rễ và ăn sâu vào hắn.

Và cả anh nữa.

Hắn đứng chết trân nhìn cơ thể của Iruka nằm sóng soài thoi thóp ở đó, với bộ kimono xanh trời đã không còn tươi sáng như ngày đầu tiên hắn tặng anh. Một sắc đỏ bao trùm lên khoảng sân nhỏ nhà hắn. Loài hoa bỉ ngạn hắn vẫn luôn si mê đã không còn vẻ cao quý như trước. Nó tùy tiện mọc lên ở khắp nơi như những bụi hoa dại bên vệ đường, tầm thường và xấu xí. Kakashi lao đến, hắn chưa bao giờ muốn bóp nát thứ hoa ấy như lúc này. Cố gắng lau sạch nó trong tuyệt vọng, một lần lau là một giọt nước mắt trào ra. Kakashi ghét khóc, nhưng hắn không thể kiềm lại, khi mà hắn càng cố gắng lau sạch đám hoa đó bao nhiêu, thì nó lại càng lan ra nhiều bấy nhiêu.

Và nó đang vắt kiệt sức sống của Iruka.


.


Kakashi, dù nói là thích hoa bỉ ngạn, nhưng lại chưa bao giờ thấy vui khi Iruka ở gần loài hoa đó.

Loài hoa của Iruka là hướng dương, hắn vẫn luôn nghĩ như vậy, ấm áp và tươi sáng, trong khi bỉ ngạn lại lạnh lẽo và u ám. Đã có lần hắn và anh cùng đi tới cánh đồng bỉ ngạn. Hôm ấy cũng là một ngày đông, khi mà cả hai đều được nghỉ phép và Iruka muốn đi chơi đâu đó. Kakashi, trong khi nhìn Iruka vẫn đang nhẹ nhàng lướt tay trên những bông hoa với vẻ mặt tươi cười thích thú, mới chợt nhận ra sắc vàng của anh là quá mong manh giữa biển đỏ ấy.

Hắn nhớ lại khung cảnh mỗi lần làm nhiệm vụ vào mùa đông, khi mùi máu nồng nặc và sắc đỏ đẹp đến sầu não bao trùm khắp nơi như muốn nuốt chửng mọi thứ. Bãi thây người, những xác chết tím ngắt đông cứng với vẻ mặt kinh hoàng vẫn mãi ám ảnh hắn từ năm 13 tuổi. Kakashi nhìn Iruka không chớp mắt, hắn có thể cảm thấy sắc đỏ chết chóc đó đang dần nhấn chìm và ăn mòn anh từng chút một. Cơ thể vô thức cử động, hắn tiến tới rồi một mạch kéo Iruka về nhà, mặc cho anh ngơ ngác tiếc nuối.

Kakashi đã mất quá nhiều thứ trong sắc đỏ ấy, và hắn thề sẽ không bao giờ để nó lặp lại một lần nữa.


.


Hắn cảm thấy bản thân như một kẻ thất hứa, khi giờ đây đang đứng trước nỗi lo sẽ phải mất anh bất cứ lúc nào. Kakashi vẫn tiếp tục cố gắng lau sạch những bông hoa ấy trong tuyệt vọng, hệt như cái ngày hắn kì sạch đôi tay mình đến bật máu sau khi cố gắng lay thân thể lạnh ngắt của cha tỉnh dậy. Hơi thở của Iruka yếu dần, như khóm hướng dương đang dần tàn lụi nơi góc vườn. Thứ hoa này là một loại độc, nó giết chết tất cả những gì tươi sáng nhất.

- Kakashi - sensei...

Anh gọi, nhưng Kakashi đã chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng nhịp tim đang dần mờ đi.

- Dừng lại đi...

Kakashi đã chẳng còn nghe thấy gì, ngoài tiếng thở chỉ còn chút le lói nhập nhoà như ngọn nến trước gió biển.

- Tôi xin lỗi....

Kakashi đã chẳng còn nghe thấy gì, ngoài tiếng vỡ vụn thành từng mảnh trong tâm trí như thứ đồ thủy tinh rơi xuống nền đất.

- Vì đã phản bội...

Kakashi đã chẳng còn nghe thấy gì, ngoài tiếng nức nở vô dụng của chính mình.

- Tôi yêu thầy.

Kakashi đã chẳng còn nghe thấy gì, vì đâu còn gì để nghe nữa.

Khóm hướng dương của anh đã héo khô ở góc vườn.

Và hướng dương của hắn cũng vậy.

Kakashi run rẩy chạm nhẹ lên vết đâm ở ngực trái của anh, sắc lạnh và còn vương mùi kim loại từ mũi dao mà anh đã từng tặng cho hắn.


Kakashi Hatake, sau từng ấy năm sống trên đời, vẫn chẳng thể giữ lại cái gì cho riêng mình.


Hắn ôm anh co quắp như một cái bào thai, nhớ lại từng khoảnh khắc khi ấy.

Khoảnh khắc khi hắn nhận ra anh chính là kẻ phản bội, là kẻ phản gián gây hoạ cho làng bấy lâu.

Khoảnh khắc khi anh và hắn mặt đối mặt, với hình bóng người kia trong mắt.

Khoảnh khắc khi hắn nhận ra nụ cười của anh đã không còn như trước, bi thương và lạnh lẽo hệt như loài hoa lớn lên từ bãi thây người ấy.

Khoảnh khắc khi bàn tay anh, thô ráp và gần như đóng băng, cầm lấy bàn tay hắn, đâm thẳng vào ngực trái của anh một nhát chí mạng.

Khoảnh khắc khi lưỡi dao ấy từ từ xuyên qua làn da mềm mại, và những bông hoa đó lại xuất hiện.

Khoảnh khắc khi anh ngã xuống nền tuyết trắng, thoi thóp và dần khô héo như khóm hướng dương góc vườn.

Khoảnh khắc khi tiếng gọi của anh đã không được hồi đáp.

Khoảnh khắc khi anh nói lời yêu cuối cùng với hắn.


Khoảnh khắc khi hắn nhận ra rằng, cả đời sẽ chẳng thể có được ai bên cạnh.


.


Cả không gian chẳng còn gì ngoài tiếng gió thổi xác xơ qua từng cành khẳng khiu của cây anh đào trước cửa. Iruka miết nhẹ ngón cái lên tay Kakashi, bâng quơ lơ đãng, đôi mắt vô hồn vẫn nhìn chăm chăm vào một điểm vô định nào đó. Kakashi biết, dù đó chỉ là ảo tưởng của chính bản thân, vẫn loé lên chút hạnh phúc trong tim. Hắn không biết từ bao giờ đã trở thành kẻ thảm hại đến vậy,


có chăng là từ ngày yêu anh?


Tình yêu đồng nghĩa với mất mát, Kakashi đã luôn mặc định như vậy từ khi hắn chẳng còn ai bên cạnh.

Nó là sự trả giá, khi cho con người đủ thứ tốt đẹp rồi lại nhẫn tâm đoạt lấy toàn bộ những gì họ có.

Nó là sự giấu giếm, khi người ta phải liên tục chôn vùi những bí mật và quá khứ đen tối của mình để tiếp tục giữ người kia ở lại bên cạnh.

Nó là con số không, đến khi kết thúc chẳng còn lại gì, y như lúc ban đầu.

Kakashi đã luôn rẻ rúng tình yêu, cho đến ngày hắn gặp anh, người đàn ông với làn da rám nắng và nụ cười có thể làm tan chảy bất cứ mùa đông nào.


.


Kakashi không thích "ấm áp", "quan tâm" hay "yên bình", nhưng Iruka lại là tập hợp của tất cả những điều ấy.

Như vào ngày đông đầy tuyết năm đó, khi anh đưa bàn tay thô ráp ra phía trước lần đầu tiên với nụ cười sáng hơn tất cả những gì Kakashi từng thấy, đó chính là "ấm áp".

Hay mỗi lần hắn đi làm nhiệm vụ bị thương trở về, lại có một người hớt hải chạy vào bệnh xá hỏi thăm, đó chính là "quan tâm".

Là những buổi đi dạo, hay chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau dưới gốc anh đào nói chuyện phiếm, đó chính là "yên bình".

Kakashi sợ hãi tất cả những điều ấy, vì nó chẳng khác gì "tình yêu" cả.

Hắn đã luôn cố gắng hờ hững, mặc cho từng câu chuyện, từng bữa tối, từng buổi đi dạo cùng anh vẫn dần len lỏi vào cuộc sống của hắn. Mặc cho nụ cười của anh dần sưởi ấm trái tim đã đóng băng từ lâu của hắn.

Kakashi chưa bao giờ dám chạm vào "nắng ấm", vì nó quá bỏng rát.

Và cả anh cũng vậy.

Nhưng lần này sẽ không như thế nữa.


.


Lại là một ngày đông đầy tuyết khác, khi cả hai đang ngồi trên bờ hiên nhà Kakashi và thưởng thức chén trà ấm nóng, Kakashi đã nói ra lời yêu của mình.

Hắn vẫn nhớ rõ khoảnh khắc lúc ấy, là khi anh ngạc nhiên đến độ làm rơi cả chén trà xuống đất và Kakashi đã thật sự phải bật cười.

Là khi anh đáp trả lại tình cảm của hắn bằng bốn chữ: "Tôi cũng yêu thầy."


Bờ hiên cũ kỹ ấy là nơi bắt đầu mọi chuyện, cũng chính là nơi kết thúc mọi chuyện.

Hắn có được anh nơi ấy, và cũng mất anh chính tại nơi ấy.

Tình yêu là một nỗi đau đẹp đẽ.

Kakashi Hatake đã học được điều đó sau từng ấy năm.


.


Gió đã ngừng thổi, nhưng hai bàn tay vẫn luôn đan vào nhau. Kakashi mấp máy môi.

- Tại sao thầy lại thành như thế này?

Iruka chấm một ngón tay vào chén trà, rồi viết mấy chữ lên nền gỗ.

"Tôi sống bằng niềm tin của thầy. Khi thầy nhớ ra được sự thật, tôi sẽ biến mất."

Anh ngưng một chút, rồi lại viết tiếp.

"Tôi sắp hết thời gian rồi."

- Còn bao lâu nữa?

"Tôi không biết chính xác, nhưng sắp hết rồi"

Kakashi nhìn chằm chằm xuống bờ hiên, nhàn nhạt hỏi.

- Ngày ấy... chuyện thầy yêu tôi... là thật chứ?

Iruka cười buồn, hai bàn chân nãy giờ ngâm dưới tuyết đã tím ngắt.

"Chưa bao giờ là giả dối cả."

- Vậy tại sao hồi đó-

Kakashi ngắt giữa chừng, ai mà chẳng có bí mật.

Nhưng Iruka lại dùng bàn tay đã gần như đông cứng của mình mà gạch những nét nghuệch ngoạc.

"Chúng ép tôi làm vậy."

Kakashi trợn mắt.

"Chúng đã ép tôi, nếu không làm vậy, toàn bộ bọn chúng sẽ giết thầy. Toàn bộ."

Hắn siết tay lại thành nắm đấm.

"Chắc hẳn thầy đang nghĩ tại sao tôi không nói cho thầy, nghĩ rằng thầy đã có thể thừa sức hạ bọn chúng."

Kakashi nghiến răng.

"Nhưng chúng quá mạnh, tất cả bọn chúng là tội phạm cấp S. Tôi đã không thể nghĩ khác vào lúc đó."

Hắn cắn môi đến bật máu.

"Tôi xin lỗi, vì đã luôn giấu giếm."


.


Kakashi là một thiên tài bẩm sinh.

Hắn biết.

Kakashi là một Jounin khi mới 13 tuổi.

Hắn biết.

Kakashi là một Anbu khi mới 16 tuổi.

Hắn biết.

Kakashi đã từng là một trong những người bảo vệ thế giới.

Hắn biết.

Nhưng Kakashi lại không thể bảo vệ được người mình yêu.

Hắn biết.


.


"Đến lúc rồi."

Kakashi quay về phía Iruka.

- Nếu tôi lại tiếp tục giữ niềm tin thầy còn sống như vậy, thầy có đi không?

Hắn chợt nhận ra bản thân đã quá tham lam khi đòi hỏi mọi thứ, trong khi sống ở thế giới này, chỉ cần nhìn thấy nhau mỗi ngày đã là một điều quý giá.

Kakashi bây giờ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể nhìn thấy anh mỗi ngày, nhưng Iruka chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không được đâu."

Anh viết.

"Một khi thầy đã có ý niệm về cái chết của tôi, thầy sẽ không thể có đủ niềm tin để tôi xuất hiện ở đây nữa."

Iruka ngước nhìn lên nền trời u ám, ánh mắt anh bình thản đến lạ.

"Tôi sẽ thực hiện nốt điều mà ngày đó tôi chưa kịp làm."


Anh từ từ tiến lại gần bên hắn, hoa nở theo từng bước chân. Nhẹ đặt hai tay lên má người đối diện, Iruka áp môi mình lên môi Kakashi.

Thật lạnh, nhưng nó lại dần ấm lên. Kakashi có thể cảm thấy bàn tay đang áp vào má mình dần biến thành những đốm sáng như những con đom đóm lập loè trong đêm. Hắn đưa tay lên nắm lấy tay anh. Hơi ấm nơi ấy thật quen thuộc, hệt như cái ngày hai người còn bình yên bên nhau. Nó dần tan ra trong lòng bàn tay rồi lan toả khắp cơ thể hắn.

Iruka tách môi, và nở nụ cười của ngày đông năm đó, sáng hơn tất cả những gì Kakashi từng thấy.

Và trước khi lời từ biệt cuối cùng được cất lên, hình bóng anh đã tan biến vào trong không trung, lặng thinh như chưa từng tồn tại.



Chỉ còn cái nắm tay chưa kịp ấm và vị tanh của máu nơi đầu môi.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro