Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng nhau chuẩn bị bữa tối đơn giản, mặc dù Iruka muốn nó thịnh soạn hơn, nhưng Kakashi không quá thích sự cầu kì. Anh sợ Iruka mệt khi phải chăm sóc mình.

- Ngài chỉ cần ra bàn ngồi chờ thôi ạ! Ngài không cần... - Cậu chưa nói xong, Kakashi đã cướp con dao từ tay cậu. Anh mỉm cười, tay nhẹ nhàng cắt củ hành tây.

- Thầy đang xem thường tôi sao, thầy tin tôi đi, tôi nấu ăn ngon lắm đó!

Mặc dù, nước mắt đang chảy nhưng Kakashi vẫn rất tự tin trưng gương mặt đẹp trai cho cậu xem.

Hai người cùng nhau nấu bữa tối cảm giác như là một đôi vợ chồng hạnh phúc, ấm áp. Chẳng mấy chốc, cả hai đã bày biện xong bữa ăn. So với thường ngày thì hôm nay có thể xem là thịnh soạn.

- Thầy Iruka, thầy xem đi, vì làm cá mà ngón tay của tôi bị thương đó. Nhìn đi, vết thương rất nghiêm trọng. Thầy phải nhìn xem đi chứ! - Kakashi cố gắng thu hút sự chú ý của Iruka nhưng có vẻ không thành công.

Một vết thương nhỏ như vậy so với những lần làm nhiệm vụ lúc anh sắp bỏ mạng nhìn chung nó chả là gì. Vậy mà bây giờ, anh lại nhõng nhẽo như một đứa trẻ để được Iruka chú ý, thật là trẻ con. Kakashi nghĩ rằng cậu sẽ xới cơm và bỏ qua ngón tay bị xước của mình.

- Ngài xoè tay ra đi! - Iruka cảm thấy ngài đệ lục chắc hẳn có vấn đề, vì vết thương này không nặng và sẽ lành trong vài ngày. Nhưng ngài ấy đã nói như vậy nếu không làm gì thì thật vô lễ, cậu đứng dậy lấy hộp sơ cứu để giúp anh băng bó vết thương.

Iruka băng bó đẹp đẽ cho ngón tay của anh vừa xong, thì cơ thể cậu cảm nhận được nhiệt độ từ cái ôm của Kakashi. Không hiểu sao, anh lại vùi người vào lòng cậu.

Kakashi cũng không biết bản thân đã nghĩ gì, có lẽ là sự yếu đuối lâu ngày dồn nén, sự mệt mỏi chồng chất quá lâu. Ngón tay được băng lại giống như anh được yêu thương, được quan tâm và có thể nói đây là cọng cỏ cứu mạng anh, cứu rỗi sự mệt mỏi từ tâm hồn, chữa lành cho một trái tim tưởng chừng đã chết.

Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu anh, cậu không hiểu vì sao anh lại đột nhiên như vậy, nhưng cậu hiểu rằng không nên nói gì lúc này.

Mái tóc bạc của anh thật mềm và nổi bật.

Từ lúc còn nhỏ, Iruka đã luôn ngưỡng mộ Kakashi. Anh luôn nổi bật và tài năng hơn bất cứ ai, mọi người tự động chú ý tới Kakashi. Còn cậu, nếu không làm mấy trò ngốc nghếch thì sẽ chẳng có ai chú tâm tới. Iruka không sống trong hoàn cảnh của Kakashi, nhưng cậu chắc rằng dù là ai cũng đều có khó khăn và áp lực riêng, gánh nặng của Kakashi gánh vác lớn hơn một thầy giáo như cậu rất nhiều.

Cậu ngồi đó vuốt tóc anh, cảm tưởng anh bây giờ như một đứa trẻ vậy. Tất cả thật im ắng, thời gian cứ thế trôi qua chập chạp.

- Nếu thầy vuốt nữa thì tôi sẽ bị hói mất. Tôi sẽ không còn đẹp trai nữa, nếu vậy phải làm sao đây? - Kakashi lấy lại được bình tĩnh, ann ngồi dậy. Vòng tay cậu ấp áp và dịu dàng dù không muốn nhưng vẫn phải rời xa, anh luyến tiếc cái ôm của cậu.

Đã quá lâu rồi, chưa bao giờ anh được yên bình như vậy. Ở bên cạnh cậu như liều thuốc chữa lành cho anh. Sự dịu dàng chân thành của cậu cho anh có cảm giác được yêu, nó giống như đi xa một thời gian và được trở về nơi bản thân thuộc về.

Iruka ngại ngùng, cậu muốn cất hộp sơ cứu nhưng hai chân tê cứng do ngồi quá lâu và một phần vì Kakashi ôm cậu. Vừa đứng lên cơ thể lảo đảo tưởng chừng sẽ ngã sõng soài úp mặt xuống đất nhưng may mắn thay Kakashi bắt được cậu.

- Thầy phải cảm ơn tôi đi. Tôi vừa cứu mạng thầy đó! - Kakashi ôm chặt cậu trong lòng mặt đối mặt. Anh nhìn thấy mọi chuyển biến trên mặt cậu; từ hoảng hốt, ngơ ngác rồi ngại ngùng cuối cùng là khó xử, Kakashi cảm thấy chúng thật dễ thương.

Iruka vùng ra khỏi người Kakashi, cậu cảm thấy ngại vì ánh mắt Kakashi nhìn mình chằm chằm.

- Cảm ơn ngài! - Iruka cảm ơn rồi nhanh chóng cất hộp sơ cứu, mặc dù chân vẫn còn tê nhưng cậu vẫn kiên cường chậm rề bước đến gần cái tủ.

Sự cố chấp của cậu làm anh không kiềm được bản thân liền bật cười thành tiếng. Nhận được ánh mắt tức giận của cậu nhưng anh vẫn không thể ngưng lại được, đành đứng dậy giúp rồi mang cậu về bàn ăn.

- Tôi xin lỗi! Tôi không có cười thầy đâu, thầy đừng giận tôi mà!

Thái độ xin lỗi không thành khẩn của Kakashi càng làm cậu xấu hổ và Iruka lấp liếm nó bằng cách tức giận hơn.

- Được rồi mà, chúng ta ăn thôi! - anh nhanh chóng lái qua chuyện ăn cơm vì sợ nói thêm càng khiến cậu bực bội.

Dù còn khó chịu chuyện Kakashi cười mình nhưng không còn cách nào khác, Iruka đành chú tâm vào bữa cơm. Cơm canh đã nguội lạnh, Iruka ngập ngừng muốn đem đồ hâm nóng. Nếu là bình thường cậu chắc chắn sẽ không chần chừ và tiếp tục ăn, nhưng hôm nay không như vậy được vì có thêm Kakashi.

- Đồ ăn đã nguội rồi, để tôi đi hâm nóng lại.

- Không cần đâu! Tôi chắc bình thường cậu cũng sẽ như tôi. Dù có nguội như thế nào vẫn ăn đúng không?- Kakashi cản Iruka lại vì biết rằng dù cơm nóng hay lạnh thì nó cũng như nhau mà thôi.

Cứ ngỡ rằng bữa cơm sẽ thật ấm áp nhưng có vẻ không được như vậy. Bữa cơm đã bắt đầu thật vui vẻ và kết thúc trong im lặng.

_______________________________

Yah, toi đã trở lại, tính mai mới đăng cơ nhưng mà nay đăng luôn cho nóng.
Nếu thấy sai chính tả hãy nhắc toi nhé, cảm ơn rất nhiều 💕💕💕
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Hãy ủng hộ chính chủ ở Wattpad 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro