Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruka chỉ đơn giản cảm thấy rằng việc nhờ một người như Kakashi bôi thuốc giúp mình khá vô lý. Cậu muốn tự làm, ý nghĩ muốn nhận sự giúp đỡ chỉ là một phút nông nổi không kiềm chề được bản thân. Cậu không thể ngờ là Kakashi lại phản ứng như vậy, bầu không khí lúc này ngập tràn sự ngượng ngùng đối với riêng Iruka nhưng ngược lại với cậu, Kakashi đang rất khó chịu.

Tại sao chỉ mới lúc nãy thôi, chính cậu là người nhờ anh giúp vậy mà giờ đây lại đổi ý. Vì anh làm cậu đau, cậu khó chịu hay còn nguyên do nào khác. Kakashi càng nghĩ càng bực bội trong lòng, tay dùng thêm sức giữ chặt chân Iruka không để cậu thoát. Dù có dùng sức đi nữa, anh vẫn cẩn thận bôi thuốc cho cậu, bàn tay nhẹ nhàng quấn băng gạc quanh ngón chân, cẩn thận thắt nút để sợi dây không rơi ra.

Vừa làm xong, anh cảm giác được Iruka thu chân về rất nhanh, sự khó chịu lại tăng thêm một chút. Không lẽ, cậu không thoải mái khi anh chạm vào người. Kakashi nhăn mặt, muốn nói gì đó nhưng bắt gặp cậu chăm chú nhìn ngón chân vừa được băng bó, miệng cười cười vui vẻ. Anh liền thấy bản thân nghĩ nhiều, vui vẻ quay về bàn cởi mặt nạ ăn mì.

Kakashi băng bó xong ngón chân, Iruka liền rụt chân về trong sự hoang mang. Bởi vì lúc nãy, cậu cảm nhận được sự tức giận của anh, sự khó chịu trên gương mặt của Kakashi, làm cậu nảy sinh chút sợ hãi.

Cậu không hiểu vì sao lại như vậy. Bản thân muốn hỏi nhưng cũng sợ làm mất lòng anh nên đành thôi. Cậu nghĩ do mình yêu cầu anh giúp nên anh khó chịu, dự định khi anh làm xong sẽ xin lỗi vì bản thân phiền phức nhưng khi nhìn thấy nút thắt kết thúc hình chiếc nơ, cậu đã quên mất ý nghĩ xin lỗi.

Iruka thấy nó rất đáng yêu liền mỉm cười, nghĩ thầm: "ngài Kakashi thật dễ thương". Cậu vội vàng bỏ đi suy nghĩ vừa nãy ngay lập tức vì không thể để người ngồi trước mặt biết suy nghĩ đó được. Như vậy, quá là thất lễ với Kakashi.

- Cảm ơn ngài! Thật là làm phiền ngài quá. - Cậu ngại ngùng cảm ơn, không khỏi cảm thán Kakashi đẹp trai, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mặt của anh hơn nữa lại gần như vậy làm cậu có chút xao xuyến.

- Chuyện nhỏ thôi mà. Chúng ta ăn thôi, mì nguội hết mất rồi. - Kakashi vui vẻ gắp một đũa mì lên nhưng nó đã nở hết và còn nguội nữa. Mặc dù thường xuyên ăn mì, Kakashi vẫn là không thể nào chấp nhận được một tô mì dở tệ như thế này.

Nhìn Iruka ăn ngon lành, anh hơi khó chịu. Một tô mì dở, Iruka vẫn có thể ăn một cách ngon miệng như vậy có vẻ là đã quen với cách ăn này. Bản thân khó chịu cũng chẳng làm được gì. Làm gì là làm gì, anh có thể làm gì, khuyên cậu đừng ăn mì nữa? Hay là nói cậu ăn mì thì đừng ăn mì nở? Tâm trạng của Kakashi bây giờ lại thêm bực bội.

Iruka vẫn đang mải mê ăn mì, dù hơi nguội một chút hơi bở một chút, nhưng người ngồi đối diện ăn chung là ngài Hokage, là Kakashi, người mà bản thân ngưỡng mộ cậu liền cảm thấy mì trong tô ngon cực kì. Cậu không biết rằng, bản thân bây giờ cảm thấy vui vẻ bao nhiêu thì Kakashi trong lòng khó chịu bấy nhiêu.

Chỉ thoáng chốc, tô mì của Iruka đã hết sạch, cậu vươn vai, tay chống ra phía sau để bụng của mình thoải mái hơn sau bữa ăn. Kakashi nhìn Iruka như vậy trong lòng buồn vui lẫn lộn, chỉ một tô mì nguội lạnh mà cũng ăn ngon đến vậy thật đáng yêu. Kakashi đỏ mặt, anh lại nghĩ cậu đáng yêu rồi, dặn lòng không nên như vậy nhưng nhìn cậu trong dáng vẻ này đúng thật rất dễ thương. Anh âm thầm ghi nhớ chúng lại.

Thầy Iruka nhìn vào tô mì vẫn còn rất nhiều của Kakashi liền hiểu ngay, cậu muốn đứng dậy nấu một tô mì khác cho anh, tô mì nguội như vậy để Kakashi ăn thì đúng là không hay. Nhưng vừa mới đứng lên thì Kakashi vội vàng hỏi ngay:

- Thầy muốn đi đâu vậy?

- Tôi vào bếp làm lại tô mì khác cho ngài, mì có vẻ đã nở hết rồi, không còn ngon nữa. - Cậu ngại ngùng giải thích, tay gãi gãi đầu, miệng cười trừ, nhìn có vẻ rất khó xử.

Kakashi nghe vậy liền há miệng vội vàng ăn hết tô mì lạnh lẽo dở ẹc. Iruka đang không hiểu gì về hành động của anh thì thấy Kakashi ngước lên nói:

- Ngồi xuống đi. Chân đang đau đừng cử động nhiều như vậy, lúc nãy là tôi đang nghĩ đến công việc thôi không có ý chê mì dở hay gì đó đâu.

Iruka cúi xuống muốn dọn dẹp bàn lại bị Kakashi ngăn lại.

- Để tôi làm cho, cậu đang đau chân mà.

- Không được đâu ngài đệ Lục, ngài là khách mà, với lại chân tôi không đến nỗi không thể dọn bàn ăn, nó chỉ bị sưng nhẹ thôi. - Iruka khó xử nói nhưng vô dụng, Kakashi đã dành làm rồi, cậu chỉ biết ngồi đó áy náy thở dài.

Còn Kakashi lại rất vui vẻ dọn dẹp giúp Iruka, anh cảm thấy mình và cậu đã thêm một bước thân thiết.

__________
Hãy ủng hộ mình tại Wattpad nhé! Mãi iu mọi người.
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro