chap3 : CHUYỆN BAO ĐỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải ngồi trên giường an ổn đọc sách , Vương Nguyên thì gối đầu lên bụng anh , tay cầm điện thoại lướt web . 

-Vương Nguyên_ Tiểu Khải nhìn xuống người đang làm nháo trên người mình .Cậu vừa gọi cho Thiên Tỉ , nói cái gì mà Hoành nhỏ hiểu lầm , khóc rất nhiều , có phải Thiên Tỉ cũng nên bù đắp hay không ? thời điểm này mà diễn ra " đêm đầu tiên " thì cực kỳ thích hợp và thuận lợi rồi còn gì . . 

- Huh _ Vương Nguyên ngước lên nhìn anh , ở góc độ này Tuấn Khải thập phần là soái ca . 

- Chuyện nhà Tiểu Thiên đã được em giải quyết rồi , còn chuyện của mình em có từng nghĩ đến chưa ? _ Ánh mắt có chút gian tà , anh ôn nhu nhìn người trong lòng . (Đêm nay anh không học được gì rồi , tương lai Tuấn Khải rồi sẽ trôi dạt về phương trời nào đây ?)

-Chuyện của mình ?...... vẫn rất tốt a _Dứt câu Nguyên Nguyên bỏ điện thoại sang một bên mà nhổm dậy ôm lấy anh . 

- Hiện tại cũng là thời điểm thích hợp để diễn ra " đêm đầu tiên " nhỉ ? _ Không đợi cậu trả lời ,Tuấn Khải giữ lấy gáy Vương Nguyên , đặt lên môi cậu một nụ hôn . Anh nhẹ nhàng mút mát cánh môi anh đào của Vương Nguyên , chiếc lưỡi tinh ranh luồn lách trong khoang miệng kéo hết dư vị của cậu mà thưởng thức . 

Đến khi hô hấp của cả hai trở nên khó khăn anh mới luyến tiếc rời đôi môi của cậu , môi của Tuấn Khải rời đi kéo theo một sợi chỉ bạc thanh mảnh mê muội lòng người . Vương Nguyên ngại ngùng trốn vào hõm vai của anh , hít thở mùi hương nam tính quen thuộc  .

- Gì .... gì chứ , em chưa muốn mà _ Không rời khỏi người anh , Vương Nguyên nhỏ giọng lên tiếng , 

- Bánh Ú cũng không phải là tự nguyện nha , em đem dâng Bánh Ú cho Thiên Tỉ , có nghĩ đến bản thân không phải đã lo chuyện bao đồng như vậy ? _ Không nhanh không chậm , Vương Tuấn Khải xoay người đặt Vương Nguyên đang đỏ mặt xuống dưới thân . 

- Nhưng đau lắm _ Vương Nguyên nhắm tịt mắt , đưa tay chặn không cho Tuấn Khải áp sát vào người mình .

- Ngoan , nghe anh ... anh sẽ không làm em đau _ Lấy tay vương Nguyên đặt xuống nệm , Vương Tuấn khải cúi xuống phả  hơi nóng ấm vào tai cậu . Thấy cậu đỏ mặt , anh thích thú cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm rồi chuyển sang mút mát nó .Tay của Tuấn Khải cũng không yên vị mà lần mò vuốt ve vòng eo của cậu . 

Lý trí đối với Vương Nguyên trong giờ phút này là vô nghĩa , não cậu  đình công ngưng hoạt động , mọi thứ đều trống rỗng . Nguyên Nguyên vô lực không cử động mà thuận theo người phía trên . Rời vành tai đã trở nên ửng đỏ do anh mút mát , anh đưa cậu vào một nụ hôn sâu khác . Vương Nguyên nhận thấy bàn tay mát lạnh của anh đang dần luồn vào trong áo , tay anh chạm vào điểm hồng nhạy cảm của cậu . Bất giác Vương Nguyên nhích người , tiếng rên khe khẽ cũng bật lên . 

Thấy người dưới thân có phản ứng , Tuấn Khải qua lớp áo dùng răng cắn lên nhũ hoa của cậu , răng nanh cứ cạ qua cạ lại mang đến cho cậu một xúc cảm mới lạ . 

-Ưm ... umh .... Khải Khải _ Vương Nguyên với ánh mắt nhắm nghiền phủ một tầng sương , đôi tay cũng luồn vào tóc anh mà cảm nhận từng đợt khoái cảm anh mang đến .  

.

.

.

.

.

.

.

.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!! VƯƠNG TUẤN KHẢI ! ANH LỪA EM .... HỨC HỨC HUHUHUHU OAOAOAOA ...

Ở căn phòng gần đó , Ba Vương và mẹ Vương giật mình tỉnh giấc vì tiếng hét của Vương Nguyên . Nghe qua tiếng kêu gào của "con dâu" , họ phần nào biết được việc gì đang diễn ra . Mặc kệ tiếng la hét , họ nhìn nhau mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ . " Vương Nguyên  trưởng thành thật rồi "

Chốc chốc trong màng đêm thanh tĩnh , tiếng khóc cũng dứt , chỉ còn lại tiếng thút thít , sau đó là những tiếng rên mê người lúc nhanh lúc chậm cất lên  .

________________________________

Sáng hôm sau , bama Vương ở phòng ăn chờ bọn nhỏ xuống dùng bữa sáng . Hôm nay cách thức cả hai xuất hiện cũng thật đặc sắc , ba Vương dời tầm mắt khỏi tờ báo mà nhìn về phía cầu thang  . Vương Tuấn Khải đang bế Vương Nguyên theo kiểu công chúa mà bước xuống . Anh dùng chân kéo ghế ra rồi  nhẹ nhàng đặt cậu ngồi vào ghế sau đó mới ngồi xuống bên cạnh . Hôm nay tâm trạng của Tuấn Khải đặc biệt vui vẻ , còn vừa ăn vừa huýt sáo , riêng Nguyên Nguyên thì mặt mày nhăn nhó , chốc chốc lại quay sang lườm Tuấn Khải . Nhìn viễn cảnh trước mắt , bama Vương chỉ biết cười khúc khích " trẻ con thời nay lớn nhanh thật ".

Tinh thần vui phơi phới , cuối cùng Tiên Tỉ đẹp trai soái ca ngời ngời cũng là của Bánh Ú này hắc hắc , đừng hòng ai có thể cướp anh khỏi cậu . Đang tự vui sướng trong lòng thì thấy Vương Nguyên bước vào lớp  với dáng vẻ lạ lùng, Khải ca còn phải dìu cậu đến tận cửa lớp . 

- Đi đứng kỳ cục vậy Nguyên Nhi ? _ Chí Hoành ngồi ở bàn chống cằm hỏi người đang tiến đến . 

- Cậu thì không giống tớ chắc _ Khó khăn bước lại chỗ ngồi , Vương Nguyên trề môi đáp trả lại cái Bánh Ú kia . 

- Không a , tớ đi rất bình thường mà ? không khó coi như cậu ! ... A ! Thiên Thiên _ Thấy Thiên Tỉ đi ngang , Chí Hoành bật dậy nhảy chân sáo phóng ra phía cửa lớp , mặc kệ người bạn thân đang lê lết từng bước khó nhọc . 

- What ??? _ Vương Nguyên khó hiểu nhìn bóng dáng chạy đi của Chí Hoành mà trong lòng dâng lên ngàn vạn câu hỏi .

- A! ĐAU _ nước mắt lưng tròng , do mãi nhìn theo Hoành Nhỏ mà Vương Nguyên lỡ đặt mông xuống ghế không mấy nhẹ nhàng . 

_________________

Đang trong tiết toán ác mộng của những giấc mơ , Vương Nguyên khều khều Chí Hoành bên cạnh đang ngơ ngác nhìn lên bảng .

- Chuyện tối qua , cậu phải kể với tớ đấy .

-Chuyện nào ?_ Chí Hoành không nhanh không chậm trả lời . 

- Là" đêm đầu tiên " đó !

- umh ... uhm .. à .. ờ ... ừm ....Thiên Thiên hôn tớ , sau đó thì cởi bỏ hết quần áo của tớ ... sau đó ... Chí Hoành đỏ mặt cúi đầu ngập ngừng  nói 

- Sau đó ??!!! _ Vương Nguyên chồm hẳn người sang Chí hoành 

- Đến đoạn quan trọng nhất , thấy tớ chịu đau mà khóc , Thiên Thiên không đành lòng .....Thiên Thiên ôm tớ , anh ấy chỉ nói " để sau vậy " rồi cứ thế mà ôm tớ ngủ thôi . Sau đó thì  không còn sau đó nữa . 

- WHATTT !!! _ Vương Nguyên đập bàn đứng dậy , cả lớp và giáo viên đều hướng mắt về phía cậu . 

- Em có gì bất mãn với bài giảng của tôi sao Vương Nguyên ?? _ Giọng giáo viên như được vắt chanh cất lên 

- Không ... không ạ . ..... AA!! ĐAU !!! _ Lại một lần nữa cậu đặt mạnh mông xuống ghế ngồi . 

Qua "sự kiện" lần này chắc Vương Nguyên phải cân nhắc bản thân cho kỹ , không được lo chuyện bao đồng nữa . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro