chap19 : TUẤN THẦN THÍCH GẶM....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


< 1 tuần sau >

[06:00] [ Hoành Cưng đang gọi ]

* bồ gố sịp tà ireohge

malhanikka deo bồ gố sịp tà
neohui sajineul bồ gồ síp tá ..... *

Con người nào đó đang cuộn mình trong lớp chăn bông dày bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, trong cơn say ke bắt máy =]]

- alohaaaa

- con trai ở nhà ngoan không, một tuần nữa hai ba về nè ^3^

- ưmmmmm

- chưa tỉnh ngủ hở -_-

- vơnnnnn

- quên mất, con nhớ để mắt thằng nhóc Tuấn Thần đó, nó ở nhà có một mình không biết có tự lo được không , tội thằng bé ....bla bla

- con biết rồi màaaaaa

- ưm..... Tiểu Thiên Thiên ồn quá à >"< _ Tuấn Thần trong mớ chăn lơ mơ dùng giọng mũi cằn nhằn, xong lại quay sang rúc vào lòng người kia.

- Nhất Thiên , baba nghe tiếng ai vậy ??

- A! đừng có cắn, biết rồi, tiểu quỷ - ngủ tiếp đi , ngoan nào .

Nhất Thiên xoa xoa cái đầu nấm của Tuấn Thần khẽ mắng, chỉ thấy Tuấn Thần trong miệng còn ngậm đầu vú của Nhất Thiên nhoẻn miệng cười rồi híp mắt ngủ tiếp . Tiểu tổ tông Tuấn Thần có sở thích là gặm ti của Nhất Thiên, từ sở thích dần dần thành sở nghiện rồi . =]]

- Nhất Thiên , nghe baba nói gì không , alo.... aloooo

* Tút tút * [06:03] [ cuộc gọi đã kết thúc]

Thế là hai người nào đó ôm nhau ngủ đến tận 8h sáng mới chịu rời giường. Nhất Thiên nhìn Tuấn Thần còn chưa tỉnh hẳn, hai mắt lim dim mà buồn cười lấy hai tay véo má cậu .

- Ưm... đau màaaaa _ Tuấn Thần dùng giọng mũi hừ hừ

- AA! đừng có nhéo nữa, đau anh ! _ Nhất Thiên chụp lấy cái móng mèo đang an vị trên đầu ti của mình mà mắng

.....

- Đưa hai tay lên

- Ưm ... Tuấn Thần vẫn mắt nhắm mắt ở mà làm theo

Nhất Thiên nhẹ nhàng cởi áo T- shirt trắng của cậu nhóc ra rồi lại mặc vào một cái khác màu xanh da trời.

- Đi rửa mặt đi * xoa đầu *

- ưmmmm

..........

- Hai đứa ngồi bàn đi, chị mang đồ ăn sáng ra _ Yên Thùy trong bếp xoay người nhìn hai đứa em quần áo tạm gọi là chỉnh tề đang lững thững bước xuống cầu thang .

Hai đứa đều một bộ dáng áo T shirt cùng quần thể thao , Nhất Thiên áo đen quần xám , Tuấn Thần áo xanh da trời quần xanh biển. Chả là từ hôm " bê xê lết " được Nhất thiên vác về đến nay liền chuyển quần áo đi học cùng sách vở sang đây , còn lại đều mặc đồ của Nhất Thiên, rộng thùng thình nhưng trông đáng yêu dã man .

Nhất Thiên dùng dao cắt beef steak ra thành từng khối nhỏ rồi dùng nĩa ghim lấy một miếng đưa đến cho Tuấn Thần , Tuấn Thần hai tay đặt ngoan ngoãn trên bàn há miệng ăn từng ngụm, hai má căng phồng trông rõ thỏa mãn .

Yên Thùy nhìn một màng trước mắt liền phóng cho chúng ánh mắt kỳ thị rồi đứng dậy.

- Hai không ở nhà hả, nay chủ nhật mà ? _ Nhất Thiên dùng khăn giấy lau lau miệng cho Tuấn Thần xoay sang hỏi.

- Thôi , chị sợ đường từ không khí sẽ thẩm thấu qua da rồi ăn sâu vào trong máu

- Chị chọc em !! >"< _ Tuấn Thần chu chu môi phản bác

- thôi mà _ Nhất Thiên xoa xoa cái đầu nhỏ_ lo ăn nè .

Yên Thùy đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn liền bằng tốc độ nhanh nhất phi thân ra ngoài cổng .

............

Ăn sáng xong Nhất thiên liền ôm Tuấn Thần đi lên phòng, vừa đặt Thần Thần lên giường Nhất Thiên nhanh chóng ngồi xuống cởi ngay chiếc quần thể thao đáng thương của cậu ra quăng một xó .

Tuấn Thần bỗng dưng bị cởi mất đồ liền ngây ngốc ngồi đó, chưa kịp phản ứng . Sau đó lại thấy Nhất thiên kéo kéo áo của Tuấn Thần xuống, hoàng hảo, áo dài đến đùi . Nhất thiên mỉm cười bật ngón cái.

Lúc này Tuấn Thần mới nhớ, hình như lúc chỉ có hai người đều bị Nhất thiên cho mặc như vậy, nói là mặc đủ thôi, không cần mặc dư ???   

Xử xong chuyện áo quần liền việc ai người đó làm, Nhất Thiên ngồi vào bàn học chăm chú làm bài tập , Tuấn Thần nửa nằm trên giường đọc sách. 

...........

Nhất thiên buôn bút , vươn vai một cái, lại vặn vẹo lắc trái lắc phải một chút, ngồi căng não chiến đấu với sấp giấy cao ngất tận hai tiếng thật không thể đùa được mà. Quay người lại liền thấy Tuấn Thần vẫn chăm chú đọc sách, chiếc áo T shirt rộng thùng thình lệch sang một bên vai, gương mặt thanh tú lâu lâu lại nhíu mày vài cái trông bất mãn, nước da trắng hồng cùng xương quai xanh tinh tế gần như đập thẳng vào mặt Nhất Thiên. 

Tiến đến ôm người kia vào lòng, không nói không rằng liền đè người kia xuống mà hôn, chiếc lưỡi ranh mãnh càn quét qua mọi ngóc ngách, bàn tay không yên phận luồn sâu vào trong lớp áo trêu đùa một bên nhũ tiêm màu hồng phấn đáng yêu. 

Tuấn Thần vô lực được bao bọc trong cái ôm ấm áp của Nhất thiên liền không nháo, mặc cho ai làm loạn trên người mình. Buông đôi môi sưng mọng , Nhất Thiên liền hôn lên cổ, hôn thật sâu để lại trên làng da trắng một vết hickey đỏ thẫm chói mắt. Hôn dọc xuống xương quai xanh liền cách lớp áo ngậm lấy một bên nhũ hoa phấn hồng cắn mút, tay kia vẫn vân vê bên còn lại đến đầu vú sưng lên .

- Ưm... a .... ưm....

Tuấn Thần  ưỡng người lên trên nhằm đưa đầu vú vào sâu hơn, lúc sau bắt đầu không an phận mà vặn vẹo. Bàn tay hư hỏng vẽ loạn trên ngực Nhất Thiên rồi cũng học theo mà chà sát đầu vú của anh, cảm thấy chưa đủ, liền vén áo chui đầu vào gặm lấy đầu vú Nhất Thiên mà mút trong sự ngỡ ngàng của người kia . 

vỗ vỗ cái đầu nhỏ đang nháo trong lớp áo của mình , Nhất Thiên thầm mắng :

- Tiểu yêu tinh !! 

Từng lớp áo được cởi bỏ, Hai thân ảnh không một mảnh vải  bao bọc trong lớp chăn dày . Ôm chặt người kia vào lòng, Nhất Thiên hôn hôn lên trán tiểu yêu . 

- Em...muốn tiếp tục chứ ??

- Ưm _ Tuấn Thần rúc vào lòng ngực anh gật gật đầu . 

- Nhưng mà .... em mới mười lăm tuổi ... anh ... 

Tuấn Thần há miệng một ngụm cắn lấy đầu vú người kia rồi phòng má trả lời 

- Anh cũng bằng tuổi em mà !! 

- A!! lại cắn anh, nó sưng lên rồi đó _ Vỗ vỗ đầu Tuấn Thần, Nhất Thiên lại mắng 

nắm lấy bàn tay đang nháo trên tóc  xuống đặt lên ngực trái , Tuấn Thần hai mắt tròn xoe một tầng hơi nước ngước lên nhìn anh

- đặt Ở đây , không phải trên tóc .

Sau đó không thấy Nhất Thiên trả lời , chỉ thấy anh xoay người đặt cậu xuống dưới thân, cái miệng nhỏ liền bị chặn lại bởi chiếc lưỡi ấm nóng đầy dụ hoặc.

...........

Hai tiếng sau , dưới bếp, Nhất Thiên đang lăn lộn với mấy cái nồi niêu xoong chảo nấu bữa trưa . Công tử đây  là lần đầu tiên xuống bếp, một thân tạp dề hồng, tay trái cầm sách, tay phải cầm đũa chăm chú chọt chọt vào trong nồi. Không biết trưa nay có cái ăn không ....

Trên phòng , Một khối tròn quay màu trăng trắng an vị trên giường. Tuấn Thần được bọc kỹ trong lớp chăn, chỉ chừa mỗi cái mũi đang hồng hồng thở đều . 

...........

Buổi tối trên bàn cơm, Yên Thùy khó hiểu nhìn Tuấn Thần, quái lạ , thời tiết không lạnh sao còn mặc áo len cổ lọ . Đăm chiêu một lúc liền nghĩ ra một lý do, có khả năng a.... 

Lại kể về một chuyện , Ân Nha từng nói thích Nhất Thiên bị Tuấn Thần đánh .....nghe nói hôm sau bị Yên Thùy dần cho một trận tơi bời , " lần sau đừng chơi ngu mà động vào em chị !!! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro