chap16:BẢO BỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua , từng tờ lịch nhẹ nhàng buông  bản lề rơi rụng lã tả như lá mùa thu. Vương Nguyên hiện đã mang thai ở tháng thai kỳ thứ 9, đồng nghĩa với việc bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển dạ . Vương Tuấn Khải như ôm một quả bom nổ chậm ú ù, lon ton mang hết những gì cần thiết khi sinh vào một cái túi đặt ở cạnh cửa. Nguyên Nguyên của chúng ta dường như rất thoải mái, cần gì lo nghĩ chứ, cái gì đến cũng sẽ đến thôi mà ( tỉnh vkl) .

À quên mất, để tôi kể cho mọi người nghe về một câu chuyện buồn, lúc Yên Thảo sinh hạ bé gái trong bụng, không may là sinh khó, sức cô lại yếu,  lúc đứa trẻ khóc oaoa chào thế giới cũng là lúc cô buông bỏ sự sống. Sau này Yên thư mới cho họ biết, Yên Thảo từ nhỏ đã mắc bệnh tim bẩm sinh, lần mang thai này cô quả là liều mạng, khuyên can thế nào cũng kiên cường mà ngu ngốc muốn sinh đứa nhỏ, chỉ đơn giản vì đó là con của người cô yêu . 

Thiên Tỉ ngày đó ôm đứa trẻ đỏ hỏn nằm ngủ ngoan ngoãn trong lớp chăn bông dày ngây ngốc đứng ở cửa phòng sinh, Chí Hoành nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sùi cầm áo Thiên Tỉ lau nước mũi. Đứa trẻ ngày qua ngày càng hiện lên nét giống Thiên Tỉ, chỉ là có chút ôn nhu giống mẹ, một mực hiền lành, cũng biết phận không quấy không nháo. Đến nay đã tròn ba tháng tuổi, được đặt theo tên mẹ là Dịch Dương Yên Thùy. 

Quay lại chuyện Tuấn Khải, anh đang yên lành " ôm bom " ngủ say, lúc 2h sáng lại bị túm tóc giật liên hồi. Mở mắt liền thấy người trong lòng mặt nhăn nhúm như tấm vải nhàu,  tay ôm bụng, co thành một khối tròn. Anh vội vàng lật góc chăn thì giữa chân Nguyên Nguyên đã ướt một mảng, bằng vận tốc ánh sáng, anh ôm lấy cậu phi thân ra xe rồi lại bằng tốc độ bàn thờ đem quãng đường 30p rút ngắn thành 10p có mặt tại bệnh viện. 

Vào lúc 2h10p sáng Thiên Tỉ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại . 

- Alooooo _ bằng chất giọng chảy nhựa vì ngái ngủ, Thiên Tỉ nghe máy . 

- Thiên Thiên , nhà anh, cạnh cửa, mang vào đây, nhanh nhé.!!! 

- "Đây" là đâu? chỗ nào gọi là "đây" ?_ Vẫn còn say ke =]]]] 

- Bệnh viện !! _ nói xong địa điểm liền ngắt máy. 

Bên này Thiên Tỉ còn chưa tỉnh ngủ hẳn , cứ  ngồi ngốc phân tích thông tin một lúc lâu, mãi đến khi Hoành Nhi nắm nắm góc áo anh mà kéo kéo .

- Thiên Thiên, ai vậy ? _ * dụi dụi mắt * 

Nghe đến đây như được nhấn công tắc , Thiên Tỉ phi xuống giường ôm theo Chí Hoành bay vào xe.

Thế đấy , Tuấn Khải lo xa cho lắm vào, đến khi mang Vương Nguyên đi vẫn là để quên túi đồ ở nhà =]]] còn để quên luôn ông bà Vương  =]]] 

Không lâu sau Thiên Tỉ xách túi đồ cùng ông bà Vương và Chí Hoành có mặt tại cửa phòng sinh, điểm danh- tốt lắm, không thiếu ai. Chỉ thiếu ông bà Dịch phải ở nhà chăm Yên Thùy, không đi được.  Cả đoàn năm người như ngồi trên đống lửa, Hoành Hoành ôm tay Thiên cắn cắn, Tuấn Khải chấp tay như chờ sổ số, ông bà Vương thì lầm rầm đọc cái gì đó nghe như thần chú Ấn Độ. 

Tiếng khóc oanh vàng vang lên phá tan bầu không khí, họ bắt đầu ăn mừng như trúng cá độ, các y tá gần đó tưởng họ sắp lên xe phóng đi bão đến nơi rồi ấy. Là một bé trai ú ú nặng hơn 3kg, Vương Nguyên thật giỏi. Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đang ngủ nháy nháy mắt với Thiên Tỉ, chuẩn vẻ mặt khoe khoang.

- Tên nó là Vương Tuấn Thần =]]]] 

- Thần ?_ Thiên Tỉ nheo nheo mày 

- đúng, nó không phải xuất hiện như một vị thần sao, tên thật oách _ thề là bản mặt Tuấn Khải đang muốn nói rằng "em thử đặt tên oách hơn anh xem nào- há há há" 

Thiên Tỉ không trả lời, chỉ quay xuống nhìn cái bụng tròn xoe sáu tháng của Chí Hoành rồi lại nhìn đứa nhỏ trong tay ông bà Vương, hãy đợi đó !!! .

.........

Cũng ngày đó, đúng ba tháng sau, cả nhà bảy người lại có mặt ở đúng cánh cửa phòng sinh nọ (Yên Thùy lúc này đã được sáu tháng, ông bà Dịch có thể mang theo bé cùng đến, ngược lại Vương Nguyên phải ở nhà trông Tuấn Thần). Do rút kinh nghiệm lần sinh trước của Nguyên Nguyên, khi Hoành Nhi cận ngày sinh đã được Thiên Tỉ mang vào bệnh viện trước, vừa an tâm vừa khỏi phải quên trước sau không chu toàn. 

Chí Hoành khi sinh bị mất sức, y tá- bác sĩ ra vào liên tục, cảnh tượng này đúng là dọa chết họ.Tim Thiên Tỉ như bay ra khỏi cuống họng gấp gáp đập thình thịch, không để ba " đau tim " quá lâu, đứa trẻ cũng nhanh chóng chào đời sau đó . Lần này đến lượt Thiên Tỉ hôn hôn trán Chí Hoành đang say ngủ sau lần vượt cạn khó nhọc.

- Tên thằng nhóc là Dịch Dương Nhất Thiên . 

Tuấn Khải cau mày, được lắm- một bên là Thần-một bên là nhất Trời .... ok, tôi ổn =]]] .

Yên Thùy-Tuấn Thần-NHất Thiên lần lượt cách nhau vừa đúng ba tháng, ngày sinh cùng năm sinh như nhau chỉ khác mỗi tháng sinh, tôi không nghĩ đây là một sự trùng hợp . 

Chuyện đứa nào thích đứa nào tôi cũng chưa biết được , chỉ biết lúc cả ba tròn năm tuổi, Tuấn Thần một thân tròn ủm dùng đôi tay ngắn cũn nâng gương mặt tròn xoe của Nhất Thiên . 

- Nhất Thiên Thiên , tớ thích cậu _ Tuấn Thần chu chu môi nói, còn muống bobo người kia

Sau đó chỉ thấy Nhất Thiên lạnh lùng dùng móng thịt nắm lấy tay Tuấn Thần gỡ xuống

- nhưng mà mình hông có thích Tuấn Thần_ sau đó bé liền lắc cái mông tròn đi mất, bỏ lại Tuấn Thần đáng thương đứng đó, một tầng nước đảo quanh đôi mắt nhỏ .

Yên Thùy chứng kiến tất cả, cũng bì bạch đi đến bên cạnh Tuấn Thần, đặt  tay lên cái đầu nấm của cậu nhóc rồi lãnh đạm phun ra ba từ - " thật thương tâm " _ sau đó cũng lắc mông đi theo em trai . 

Tuấn Thần  ô ô khóc , hông biết đâu !!!   

Vương Nguyên cùng Chí Hoành lắc đầu tiếc nuối , xem ra không làm thông gia được rồi .... Bên kia Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải bắn laze lườm nhau cháy hết cả da, chị em một nhà Yên Thùy cùng Nhất Thiên ngồi chơi xếp gỗ cười vang một góc nhà . Chẳng ai quan tâm Tuấn Thần, bé lại tủi thân quơ quơ móng mèo ô ô khóc...  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro