chap15: CŨNG MUỐN CÓ EM BÉ MÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không đợi quá lâu, ngay ngày hôm sau mọi người nhanh chóng có mặt tại nhà riêng của Yên Thảo. Khi vừa mở cửa cô có chút bất ngờ mà sập cửa, cũng nhờ Tuấn Khải chân dài hy sinh chèn cửa mới vào được bên trong.

Cô có chút sợ hãi nhưng rồi cũng nhanh bình tĩnh, xoa xoa cái bụng tròn ngồi trên sopa. 

- Mọi người đến đây... 

- Là để hỏi về chuyện của đứa bé_ Tuấn Khải không kiên nhẫn ôm chân đau cắt ngang lời nói của cô.

- Tôi... _Yên Thảo nắm chặt các đầu ngón tay, môi ấp úng, đến mắt cũng đỏ một vòng, nước mắt chờ rơi xuống. 

- Không phải lúc để cô chần chờ, chúng tôi đến đây muốn nghe cô giải thích, không đến xem cô ủy khuất khóc lóc . _ Vương Nguyên khó chịu lên tiếng, đụng vào Hoành Nhi của tôi mà được à, tôi cào chết cô !! ( )>"<) )  

- Tôi.... Tôi thích Thiên Tỉ, thích nhiều năm như vậy. Tôi trước kia học cùng trường cấp hai với mọi người. Không biết từ khi nào tôi luôn để tâm đến cậu ấy, thích ngắm nhìn khi Thiên Tỉ chơi thể thao hay đơn giản chỉ là những khi Thiên Tỉ cười, rồi một ngày tôi nhận thấy, ánh mắt Thiên Tỉ trở nên ấm áp hơn chỉ khi nhìn  Chí Hoành... tôi hiểu, mình không thể nên chỉ âm thầm đứng phía sau, nhìn bóng lưng của Tiên Tỉ mà yêu đến nhiều năm. 

- Sau đó ? _ Thiên Tỉ ôm Chí Hoành, mặt không cảm xúc, Hoành Nhi trong vòng tay anh cũng gật gật đầu muốn nghe tiếp. 

- Tôi cứ như vậy ngây ngốc thích Thiên Tỉ sáu năm, khoảng thời gian suốt sáu năm đó tôi đều lẳng lặng nhìn anh ấy yêu thương Chí Hoành và bảo bọc Vương Nguyên ... tôi lại nghĩ nếu tôi là một trong hai người thì thật hay. Sau đó nghe nói Thiên Tỉ mở một văn phòng nhỏ viết lập trình web, tôi tìm đến chỉ đơn giản như một khách hàng, không có ý nghĩ nào khác. 

- Ý là chỉ muốn đến để mua  một cái lập trình web, nào ngờ được đính kèm cả người viết lập trình? _ Vương Nguyên cau mày . 

- Đúng vậy _ Yên Thảo thành thành thật thật gật đầu, đúng là chỉ có vậy. 

- Khoang đã, nếu cô là khách hàng, nếu những người trong văn phòng thực sự thích cô, hạ thuốc cô đi nữa cũng không khả năng dâng cô lên cho Thiên Tỉ hưởng thụ chứ ? Chuyện này thật vô lý, trừ phi cô tự chuốt thuốc mình rồi dâng lên đi !!, không đúng,  phải nói Thiên Tỉ là người bị hạ thuốc còn dễ nghe một chút _Vương Tuấn Khải chấp tay , ngữ khí muốn giết người, Vương Nguyên lúc này nghe xong mới bừng tỉnh, cũng đúng ha, sao không nhận ra điểm này chứ.

- Tôi... _Yên Thảo sợ sệt lén nhìn Chí Hoành một cái,thấy cậu vẫn bình ổn dựa vào người Thiên Tỉ liền hạ giọng . 

-Tôi thấy Thiên Tỉ say, cửa phòng cũng quên khóa, chỉ khép hờ. Tôi yêu cậu ấy, nhưng luôn biết rõ cậu ấy không thuộc về tôi, chỉ nghĩ nếu tôi có con của anh ấy, một đứa trẻ giống anh ấy bên cạnh thì thật hạnh phúc. Tôi không có ý định phá hạnh phúc của hai người, chỉ định sinh đứa nhỏ này rồi cùng nó vui vẻ sống ... tôi... không nghĩ mọi người lại biết.

Nghe đến đây ai cũng đều ngây người, yêu một người nhiều đến như vậy, cô gái này phải hay không vẫn còn bình thường chứ ?

Vương Nguyên xoa xoa bụng ôn tồn chậm rãi nói:

- vậy cứ theo ý cô, cô cứ nuôi con của mình, chúng tôi xem như chưa biết gì. 

- Không được ! _ Chí Hoành thoát ra khỏi vòng tay của Thiên Tỉ mà đập bàn. Anh sợ cậu tự tổn hại chính mình liền nhanh tay ôm lấy cậu, xoa xoa đầu, Hoành Thánh nhỏ bình tĩnh nào.  

- Dù sao đứa bé cũng là con của Thiên Thiên mà, nói bỏ mặt liền bỏ là làm sao, Thiên Thiên cũng phải chu cấp cho đứa nhỏ, chiếu cố nó một chút chứ ! có cha không thể nhìn thật đau lòng a _Chí Hoành nói xong liền nhảy đến xoa xoa cái bụng tròn của Yên Thảo, mắt long lanh.

- Chí Hoành nói không sai, dù sao nó cũng mang dòng máu của tôi, nên có trách nhiệm một chút.. hừm... đứa bé là trai hay gái_ Thiên Tỉ cuối cũng cũng không hóa đá nữa, nói ra vài lời, Hoành Nhi thật tốt a.

- là con gái, rất khỏe mạnh_ Yên Thảo nhìn Chí hoành bên cạnh xoa bụng mình, trong lòng không khỏi phức tạp, cậu nhóc này đáng lẽ phải đánh cô tơi bời đi... không ngờ lại đáng yêu như vậy, không để bụng mà bao dung cho cô và cả đứa nhỏ . 

Sau đó mọi người liền hòa bình trò chuyện vài câu, Chí Hoành còn luyến tiếc cái bụng tròn của Yên Thảo thì bị Thiên Tỉ lôi ra xe về nhà. 

_____________

Đem Chí Hoành ôm lên giường, anh xoa tóc cậu, xúc cảm vẫn rất tuyệt . 

- Em không giận anh bên ngoài có hài tử sao ?

- Tại sao a, dù sao anh cũng không phải bên ngoài phát tiết lung tung đi, cô ấy cũng không quá đáng cướp anh đi, chỉ là lấy  của anh một chút tinh trùng, bình thường anh tự giải quyết cũng xả ra đầy sàn, lấy đi một chút không đáng nói a .

Thiên Tỉ cảm xúc khó tả nhìn người đang ngoan ngoãn ngồi trên giường, đây là cái logic quỷ dị gì vậy ? :l 

Trong lúc Thiên Tỉ còn ngồi đó ngây ngốc suy nghĩ linh tinh, thả hồn theo gió mây viết văn thành thơ thì liền bị Hoành Nhi đè ngã xuống chăn, cả người nằm lên anh.

- Hoành Nhi ? _ Anh hoang mang theo thói quen ôm lấy cậu, sợ cậu bị thương.

- Vương Nguyên có hài tử đã hai tháng, Thiên Thiên, em cũng muốn có em bé, cho em_ Chí Hoành ôm cổ anh, đầu nhỏ dụi dụi làm nũng. 

- Nhưng em vẫn còn trẻ con nên.... Ưm _ Những lời phía sau đều bị Hoành Hoành nuốt hết vào, môi lưỡi dây dưa. Anh không tự nguyện cho, em đây tự mình đoạt lấy, hứ ! 

Sau đó liền từng mảnh quần áo từ từ hạ cánh đáp đất, trên giường đôi mềm mại, hai người quấn lấy nhau triền miên. Mẹ Dịch đi ngang phòng  nghe thấy những thanh âm nhạy cảm, không phải chứ, hiện tại mới 10 giờ sáng thôi a ... xem ra bà sắp có cháu rồi, không phải khổ cực nghe mẹ Vương khoe về cháu nội còn trong bụng Nguyên Nguyên nữa. Hôm nay bà thực vui, vừa nấu ăn vừa hát, làm ba Dịch có chút hoảng sợ, phải chăng tận thế lại sắp đến rồi ??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro